thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 547.3: Thanh đồng loan cung (hạ)

Ngạch nương là cách con cái gọi mẹ vào thời kỳ Mãn Thanh, mà tối qua chúng tôi lại gặp nữ quỷ vừa hay là người Mãn, chẳng lẽ bà ta là mẹ của âm linh này? Nghĩ đến Lý mặt rỗ tối qua thiếu chút nữa đã chết trong tay bóng trắng nọ, lòng tôi nhảy lên, đột nhiên nhớ ra bây giờ đang là ban ngày! Ban ngày ban mặt mà có thể nhập vào người sống, điều này nói rõ bóng trắng đó còn lợi hại hơn so với Lý mặt rỗ miêu tả…

Đang lúc đại não tôi xoay tròn, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết. Tôi lấy lại tinh thần nhìn lại, khiếp sợ phát hiện Kim lão bản đã thoát khỏi sự khống chế của 4-5 vệ sĩ, lúc này đang điên cuồng lao tới phía bà lão. Bà lão kia sợ hãi đến choáng váng, ánh mắt dại ra đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tôi biết không thể tiếp tục chờ đợi, lập tức cắn chót lưỡi xông tới phun lên trán Kim lão bản một ngụm tinh huyết! Thân thể hắn đột nhiên cứng lại, tôi thừa dịp vung tay tát lên mặt hắn một tát.

Sau đó Kim lão bản run rẩy, hai mắt vừa đảo liền hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, tôi mơ hồ thấy một bóng trắng ở trong đám người phiêu đãng một vòng rồi biến mất. Xem ra ban ngày mặc dù nó có thể xuất hiện nhưng cũng phải dựa vào thể xác con người, tôi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần thấy Kim lão bản hôn mê thì vội hỏi tôi sao lại như vậy.

“Hắn chỉ bị âm linh nhập thể, nghỉ ngơi rồi sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng.” Tôi gật đầu nói, cái gọi là ‘lòng bàn tay đánh xác, mu bàn tay đánh hồn’, dùng lòng bàn tay đánh người thì thứ đau đớn là thân thể, dùng mu bàn tay đánh người thì thứ đau đớn là hồn phách, cho nên rất nhiều địa phương đều có sự kiêng dè không dùng mu bàn tay để đánh người! Tôi vừa rồi chỉ định cầu may dùng chiêu này, không ngờ thật sự có tác dụng.

Diệp Thần dẫn người đỡ Kim lão bản lên lầu nghỉ ngơi, sau đó bà lão nọ tiến lên tỏ vẻ cảm tạ tôi. Nói chuyện mới biết, thì ra bà lão này là mẹ của Kim lão bản, còn 2 người trung niên còn lại là đệ đệ của Kim lão bản. Bọn họ nghe nói Kim lão bản bị quái bệnh thì lo lắng tới thăm, không ngờ ban ngày ban mặt mà Kim lão bản đã nổi điên… Sau đó tôi lại biết thêm rằng Kim lão bản có một điều cổ quái, đó chính là ngày thường vẫn tốt, nhưng khi gặp người thân bạn bè sẽ trở nên thô bạo, tôi nghĩ điều này khẳng định có liên quan đến những gì âm linh đã trải qua khi còn sống!

Xẩm tối mẹ của Kim lão bản đã cùng 2 đệ đệ của hắn rời đi, trước khi đi đã giao phó cho tôi nhất định phải chăm sóc cho Kim lão bản. Sau khi trời tối đen Kim lão bản vẫn chưa tỉnh lại, Diệp Thần liền mời tôi dùng cơm, còn hỏi tôi Lý mặt rỗ đã đi đâu. “Hắn có chút việc về nhà, có lẽ mấy ngày sau mới quay lại.” Tôi tùy tiện tìm một lý do qua loa đáp lời, tiếp đó nói với Diệp Thần đêm nay cứ nghỉ ngơi như bình thường, bất luận nghe thấy động tĩnh gì cũng không được phát ra tiếng động, càng không được rời khỏi phòng.

Diệp Thần nghe xong thì ngưng trọng gật đầu. Nếu 2 âm linh đó chỉ tra tấn Kim lão bản, hẳn là sẽ không làm hại những người khác. Dù sao bọn Diệp Thần cũng không giúp được gì, không bằng tránh xa một chút, tránh cho gặp phải đau khổ! Khoảng 11 giờ đêm, tôi tắt hết đèn trong biệt thự, sau đó ra ngoài biệt thự leo lên một cây đại thụ, bôi lên mí mắt vài giọt nước mắt bò, nhìn không chớp mắt vào phòng của Kim lão bản. Không bao lâu, tôi đã thấy một bóng dáng mơ hồ, nhìn kỹ thì nhận ra đó là nữ quỷ tối qua.

Bà ta lập tức đi tới chỗ Kim lão bản, tôi không lập tức ra tay, mà nhẫn nại muốn xem thử rốt cuộc bà ta muốn làm gì. Chỉ thấy bà ta đi đến trước giường nhìn chằm chằm Kim lão bản một hồi lâu, sau đó ô ô mà khóc. Tiếng khóc bi thảm đến cực điểm, trong thống khổ còn có phẫn nộ, tôi không tự chủ được mà cảm thấy đồng tình với bà ta, thương tiếc cho bà ta. Theo lý tôi ở bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng khóc, vậy Kim lão bản khẳng định có thể nghe thấy, nhưng hắn lại hoàn toàn không có phản ứng, ngủ như lợn chết.

Lúc này nữ quỷ giơ hai tay, lấy ra thứ gì đó nhắm ngay vào Kim lão bản, tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra trong tay bà ta chính là cái cung bằng đồng thau! Ban ngày rõ ràng tôi đã cất nó đi, sao giờ lại xuất hiện trong tay bà ta? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, nữ quỷ liền đã nhắm vào Kim lão bản mà giương cung bắn tên, ngay lập tức Kim lão bản phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thì ra tiếng mà bọn Diệp Thần nghe thấy lúc trước là như vậy mà ra, đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tôi lập tức kiên định hơn nhiều, nhảy xuống tuần tra một vòng quanh biệt thự, cũng không phát hiện ra tung tích của nam âm linh kia.

Chỉ có một mình nữ quỷ thì cũng không khó đối phó, tôi sao có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức lấy ra một lá Già Dương Phù, phong bế dương khí trên người, nhẹ nhàng đi vào hành lang, cắn ngón tay vẽ đơn giản một đồ hình Ngũ Hành Trận trên hành lang. Ngũ Hành Trận chú trọng tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ chuyển hóa, người hiểu có thể lợi dụng quan hệ trong đó mà dễ dàng thoát đi. Nhưng người không hiểu căn bản là không ra được, cuối cùng chỉ có thể bị vây chết bên trong.

Cây cung mà nữ quỷ cầm trong tay tự nhiên là thuộc hỏa, mà thủy khắc hỏa, cho nên tôi liền đem ống nước nhắm vào phòng, như vậy nữ quỷ sẽ bất tri bất giác mà vào trong trận. Sau đó tôi quay về phòng lấy Âm Dương Tán, theo cửa sổ trèo lên ban công phòng Kim lão bản, thừa dịp nữ quỷ không chú ý căng Âm Dương Tán ra nhắm đỉnh đầu nữ quỷ đánh tới! Điều làm tôi ngàn vạn lần không ngờ là khi nữ quỷ còn chưa phát hiện ra, cây cung trong tay bà ta lại đột nhiên nhích động, nhảy dựng lên nhắm tới Âm Dương Tán, sau đó cây cung phanh một tiếng gãy làm hai đoạn.

Nữ quỷ thấy Âm Dương Tán thì kêu thảm một tiếng, sau đó không quay đầu lại mà chạy tới hành lang. Bà ta khẳng định là sẽ xông vào trận, tôi không vội đuổi theo, mà đau lòng nhặt lên cây cung đã gãy thành hai đoạn, vừa rồi nó đánh tới Âm Dương Tán là có thể thấy cây cung này có linh tính, bị hỏng như vậy thực sự đáng tiếc. Lúc này bên ngoài có tiếng gào tê tâm liệt phế của nữ quỷ, tôi mỉm cười mở cửa phòng, bà ta quả nhiên đã bị nhốt trong Ngũ Hành Trận!

Tuy rằng Ngũ Hành Trận của tôi so với bước chân của bà ta không lớn hơn bao nhiêu, nhưng bà ta bất luận chạy trốn từ hướng nào đều sẽ bị hút về điểm ban đầu tựa như con lật đật. Dần dần nữ quỷ không còn sức lực, thấp giọng khóc nức nở. Tôi không chịu nổi nữ nhân khóc, lòng mềm ra chuẩn bị thả bà ta đi, dù sao bà ta cũng không phải là đối thủ của tôi. Ai ngờ tôi còn chưa giải trận, nữ quỷ bỗng nhiên cười ha hả. “Hoàng thượng, mở to mắt ra nhìn xem đám con ngoan của người này, ha ha ha.”

Tiếng cười của nữ quỷ đột nhiên trầm thấp: “Đáng thương cho A Ba Hợi ta cả đời làm mẹ, lại bị đứa con tự tay mình nuôi lớn hại chết, ông trời ơi! Vì sao ngươi không chủ trì công đạo cho ta…” Tiếp đó nữ quỷ hai mắt đỏ lên, hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi phảng phất như muốn xé nát tôi, sau đó lại chủ động lao tới ống nước! Tất cả xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, sau khi tôi phục hồi lại tinh thần, thân ảnh nữ quỷ đã tiêu tán trong gió. Tôi nhìn hơi nước trên ống bốc lên, cả người như không có gì chống đỡ, vô lực ngã xuống đất.

Vừa rồi nữ quỷ nói một lời cuối cùng đã giúp tôi biết rõ thân phận của bà ta, là nữ nhân mà hoàng đế khai quốc của Đại Thanh: Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu nhất: A Ba Hợi. A Ba Hợi thông minh, thiện lương, xinh đẹp, là hiền thê mà Nỗ Nhĩ Cáp Xích khó khăn lắm mới có được trong lúc đánh thiên hạ. Đồng thời cũng là một người mẹ tốt, yêu thương 3 đứa con hết mực, thật là quý giá đến mức ngậm trong miệng sợ tan, giữ trên tay sợ rơi.

Nhưng sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích bệnh chết, ba người con của bà vì mạng sống đã dưới sự bức bách của Hoàng Thái Cực mà dùng dây cung siết cổ bà tới chết. Khi A Ba Hợi chết hẳn là đã coi mọi thứ là cát bụi, cho nên sau khi chết mới không tin vào tình thân trên thế giới này, hận những thân nhân và bằng hữu của Kim lão bản. Nếu âm linh này là A Ba Hợi, vậy bóng trắng kia không nghi ngờ gì chính là Đa Nhĩ Cổn, con trưởng của A Ba Hợi.

Đa Nhĩ Cổn khi còn sống là kỳ chủ Chính Bạch Kỳ của Mãn Thanh, cho nên thân mặc đồ trắng. Bởi vì mang tiếng giết mẹ nên Đa Nhĩ Cổn vẫn luôn tự trách, cuối cùng sau khi làm Nhiếp Chính Vương chuyện đầu tiên hắn làm là truy phong mẹ mình làm Hoàng hậu. Có lẽ vì báo đáp tình thương của mẹ, âm linh Đa Nhĩ Cổn mới luôn đi theo A Ba Hợi? Tôi không khỏi tự trách, chính ứng vào câu ‘ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết.’ Tuy rằng tôi chưa từng muốn tiêu diệt A Ba Hợi nhưng đã gián tiếp bức tử bà ta… Từ khi làm nghề này, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nội tâm không khỏi có chút dao động.
P.S: A Ba Hợi là Đại Phúc tấn thứ 4 của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, Đại Hãn Hậu Kim. Bà là sinh mẫu của Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn. Nỗ Nhĩ Cáp Xích chưa bao giờ đăng cơ Hoàng đế, chỉ được truy tôn bởi hậu duệ nhà Thanh. Vì vậy sinh thời A Ba Hợi chưa từng làm Hoàng hậu, thụy hiệu của bà được truy phong bởi Đa Nhĩ Cổn sau khi đã qua đời.

Bà là người đầu tiên trong lịch sử nhà Thanh không phải Hoàng hậu khi còn sống, cũng không sinh ra Hoàng đế nhưng vẫn có thụy hiệu Hoàng hậu. Ngoài ra, bà cũng là trường hợp duy nhất được truy phong bởi Nhiếp chính vương chứ không phải Hoàng đế. Điều này cho thấy quyền lực tột đỉnh của Đa Nhĩ Cổn trong suốt thời kì nhiếp chính.

Tuy nhiên sau khi Đa Nhĩ Cổn mất, bà bị Thuận Trị Đế phế thụy hiệu Hoàng hậu, trở thành 1 trong 2 vị Hoàng hậu duy nhất bị truy phế của triều Thanh, bên cạnh người con dâu là Kính Hiếu Nghĩa Hoàng hậu, vợ Đa Nhĩ Cổn. A Ba Hợi kết hôn với Nỗ Nhĩ Cáp Xích khi vừa tròn 12 tuổi. Bà trẻ tuổi, lại có nhan sắc nên trở thành sủng thiếp của ông. Sau khi Đại Phúc tấn thứ 3 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời, A Ba Hợi được lập làm Đại Phúc tấn thay thế, còn được gọi là Đại phi.

Bà sinh cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích 3 người con trai: A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc. Cả 3 người con đều rất được Nỗ Nhĩ Cáp Xích thương yêu, trước khi chết ông đã giao Chính Hoàng Kỳ và Tương Hoàng Kỳ cho 3 người con của A Ba Hợi, cả hai kỳ vốn chịu sự quản lý trực tiếp của Đại Hãn.

Sử chép năm 1620, Thứ phi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Đức Nhân Trạch tố cáo Đại phúc tấn cùng con thứ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Bối lặc Đại Thiện có quan hệ ám muội, sau đó Đại phúc tấn bị phế truất và xử tử. Trong sử, người đó là Phú Sát Cổn Đại, nhưng một số bằng chứng mới cho thấy rằng đó là A Ba Hợi. Tuy nhiên bà không bị giết vì tội này.

Năm 1626, Nỗ Nhĩ Cáp Xích lâm bệnh nặng khi đang ở bên ngoài, di ngôn muốn Đại phi tuẫn táng. Tứ đại Bối lặc gồm Đại Thiện, A Mẫn, Mãng Cổ Nhĩ Thái và Hoàng Thái Cực chủ trì, tuân theo di mệnh của cha bức Đại phi tuẫn táng. Có ý kiến cho rằng cùng với Đại phi A Ba Hợi còn có Đức Nhân Trạch cũng bị ép tuẫn táng theo. Đại phi A Ba Hợi mất năm 37 tuổi. Khi ấy, con trai thứ hai của bà là Đa Nhĩ Cổn chỉ mới 15 tuổi.

Cái chết của bà có nhiều lý giải khác nhau. Xuân Pha Đường Nhật Nguyệt Lục của Triều Tiên ghi Nỗ Nhĩ Cáp Xích lâm bệnh từng di chúc cho Đa Nhĩ Cổn kế vị, lệnh cho Đại Thiện phụ chính. Tuy nhiên khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời, Đại Thiện lại ủng hộ Hoàng Thái Cực kế vị, do đó không thể không bức chết Đại phi A Ba Hợi để rộng đường.

Qua đó có thể thấy đương thời sức ảnh hưởng của A Ba Hợi lớn như thế nào, cùng việc Đa Nhĩ Cổn rất được Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu thích. Bằng cách cho A Ba Hợi tuẫn táng, rõ ràng Hoàng Thái Cực đã ngăn chặn khả năng kế vị của Đa Nhĩ Cổn, và điều này được cho là nguyên nhân khiến Đa Nhĩ Cổn về sau bất chấp tiếm quyền, độc bá triều cương.

ZgWVv8hI2M7Fy3jjSZ6G6PRv1Jk_s5uerh2vJ4kTSRMvAobyvSlAkvO7oCLSxZHbNObT7uJkkHxcSmuQJHPjEAtpZTHkWxCqUKQXO-ANntCEJBEqUcYYq45Amr5t5dr3XiY1IxKD
tcPyvj3AVcSYe_WT9hoYxrYy3OwQZVLQL5ZfZQvWUcCdZtrndcM3ACTeHxp7IIyWeWTi20yzxWyr9fxgT-yzz3OyYpQJlitKkCl6EKjq1jlfe4htzw1ZPR3VuakhUM3M92lBdr7z
10/01
 
Last edited:

Chương 548: Săn thú ở Trường Bạch Sơn

Một trận hoang mang qua đi, tôi không thể không chấp nhận hiện thực, hơn nữa chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc Đa Nhĩ Cổn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào! Tôi cơ hồ có thể tưởng tượng được Đa Nhĩ Cổn khi biết hồn phách ngạch nương bị tôi đánh tan sẽ điên cuồng cỡ nào, thế nên cả đêm cũng không dám ngủ, ở trong phòng cùng Kim lão bản đợi đến sáng.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết chưa kịp chỉ định người kế vị. Ông ta chỉ kịp giao Chính Hoàng Kỳ và Tương Hoàng Kỳ thuộc quyền trực tiếp quản lý của mình cho 3 người con của A Ba Hợi, là Chính Hoàng kỳ vào tay A Tế Cách và Đa Nhĩ Cổn, một phần Tương Hoàng kỳ cho Đa Đạc.

Khi ấy Hoàng Thái Cực đã tranh thủ được sự ủng hộ của các thủ lĩnh bộ lạc lên ngôi Đại hãn. Tương truyền, sau khi lên ngôi, Hoàng Thái Cực đã hợp cùng với các đại bối lặc lớn tuổi, bức Đại phi A Ba Hợi phải tuẫn táng. Anh em Đa Nhĩ Cổn lúc này còn quá nhỏ, bất lực trước tình hình, xem như mất hẳn quyền kế vị. Tuy nhiên, ông xác định tạm nén mình ẩn nhẫn, dùng chiến công để xây dựng lại thế lực, chờ thời cơ để đoạt lại ngôi vị Đại hãn. Chính thái độ ẩn nhẫn của Đa Nhĩ Cổn đã giúp ông thoát khỏi hàng loạt vụ thanh trừng của anh mình.

Năm 18 tuổi, ông theo Hoàng Thái Cực đánh bộ tộc Sát Cáp Nhĩ thuộc Mông Cổ và lập được đại công. Từ đó ông tỏ rõ tài năng quân sự nhiều lần thâm nhập biên giới nhà Minh, đánh thành chiếm đất, đánh bại Viên Sùng Hoán, Tổ Đại Thọ, giết được vô số quân Minh. Trong chư bộ Mông Cổ thần phục Hậu Kim, duy có Sát Cáp Nhĩ của Lâm Đan Hãn vẫn thường chống đối.

Năm 1635, Đa Nhĩ Cổn suất lĩnh tinh binh vạn người chiêu an bộ thuộc Sát Cáp Nhĩ. Lấy được Ngọc tỷ truyền quốc từ chỗ Sát Cáp Nhĩ, Đa Nhĩ Cổn mang về dâng cho Hoàng Thái Cực, quần thần liền xin Hoàng Thái Cực theo các Đại hãn triều Nguyên mà đăng cơ làm Hoàng đế. Khi luận công ban thưởng, Đa Nhĩ Cổn công lớn nhất nhưng vì đề phòng anh em Đa Nhĩ Cổn, Hoàng Thái Cực thu lại 2 Hoàng kỳ vốn rất trung thành với Nỗ Nhĩ Cáp Xích đang thuộc quyền lãnh đạo của anh em Đa Nhĩ Cổn với lý do đây là những kỳ thuộc quyền Hoàng đế.

Để xoa dịu, ông ta đổi lại 2 Bạch kỳ vốn trung thành với mình và phong cho Đa Nhĩ Cổn khi ấy mới 24 tuổi làm Hòa Thạc Duệ Thân Vương. Sau đó Đa Nhĩ Cổn đánh Triều Tiên, bắt được Quốc vương Triều Tiên về giam tại Thịnh Kinh. Đến năm 1638, Đa Nhĩ Cổn đánh trận Tùng Cẩm với quân Minh, sau 2 năm cầm cự Hồng Thừa Trù và Tổ Đại Thọ phải dâng thành đầu hàng, Sau trận này quân Thanh có thế để nhập quan.

Khi Hoàng Thái Cực qua đời, Đa Nhĩ Cổn tranh giành ngôi vua với Hào Cách - con trưởng của Hoàng Thái Cực. Hào Cách tuy thiếu quyết đoán lại nóng nảy, thế lực kém hơn Đa Nhĩ Cổn nhưng lại có sự ủng hộ của Đại Bối lặc Đại Thiện và Tế Nhĩ Cáp Lãng. Lại do sự phản đối của chỉ huy 2 Hoàng kỳ là Sách Ni, Đồ Nhĩ Cách, Ngao Bái và Át Tất Long nên Đa Nhĩ Cổn đành thỏa hiệp lập hoàng tử Phúc Lâm mới 6 tuổi lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu là Thuận Trị.

Khi Ngô Tam Quế và Lý Tự Thành đánh nhau ở Sơn Hải Quan, Quế đã xin quân Thanh trợ giúp nhưng Đa Nhĩ Cổn đã chờ khi 2 bên lưỡng bại câu thương mới xua Bát Kỳ vào tàn sát, tiện thế chiếm lấy Trung Nguyên. Sau khi vào quan ải, ông khôn khéo sai các tướng nhà Minh đầu hàng đi diệt tàn dư nhà Minh và quân khởi nghĩa chống Thanh, không tốn xương máu quân Thanh mà vẫn bình định được Trung Hoa.

Nhờ oai vọng đó, ông có quyền lực tột đỉnh tự phong là Hoàng Phụ Nhiếp Chính Vương, dùng lễ nghi của hoàng đế, vào triều không cần quỳ, ngồi kiệu vào Ngọ Môn. Năm 39 tuổi ông đột ngột chết khi đi săn, hoàng đế Thuận Trị nghe tin, đích thân mặc tang phục đứng ngoài thành 5 dặm nghênh đón thi thể, còn dập đầu trước mộ ông 3 lạy, phong ông làm Nghĩa Hoàng đế. Tuy nhiên sau đó vì ghét ông dùng những nghi vệ dành riêng cho hoàng đế mà 1 năm sau, Thuận Trị cho hạch tội phế hết chức tước của ông.

ZPvCEFIoiUql7ZPU2Vw-oIFeUSsoiJkCECwMKJ7mOCuOYwmJ80gBK260Ugf-0OAMiCLZFP_-A5xec8X1oCVzOzVMCidLgSkwQRsrMCDD4omOngpH4XshokJEpuyCZSt8u8qHvHx1
67/76
 
Last edited:

Chương 549: Ngũ Hành Trận đấu Liệt Hỏa Cung

Vào lúc mấu chốt này, thời gian chính là tính mạng, tôi dùng toàn lực chạy trên nền tuyết tìm cả nửa giờ, cũng không thấy Lý mặt rỗ đâu bèn nghi hoặc dừng lại. Lý mặt rỗ đi đâu rồi? Huống hồ gần đây cũng không có con sông nào, sao lại bố trận ở đây? Chẳng lẽ là Diệp Thần chỉ lầm đường? Đang buồn bực thì tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lý mặt rỗ, vừa nghe máy thì Lý mặt rỗ đã vội kêu lên: “Trương gia tiểu ca, ngươi đả phi cơ (quay tay) à? Kim lão bản đã tới, ta và Diệp Thần vì giữ mạng chỉ có thể trốn vào Ngũ Hành Đại Trận, hắn dường như bị quỷ nhập, sức lực rất lớn, mấy tên vệ sĩ cũng không ngăn được.”

“Cái gì?” Tôi nghe xong kích động hỏi: “Ngươi nói ngươi và Diệp Thần ở cạnh nhau?” - “Đúng vậy, ngươi mà không tới chúng ta sẽ xong đời...” Tôi nghe Lý mặt rỗ nói, cảm giác mình cũng sắp khóc, mẹ nó trúng kế rồi! Diệp Thần vừa chỉ đường cho tôi khẳng định là giả. Nhưng tôi cũng không cảm nhận được trên người Diệp Thần giả có khí tức âm linh của Đa Nhĩ Cổn a, chẳng lẽ hắn là cô hồn dã quỷ trong núi đến giả mạo?

Đang nghĩ ngợi, phía sau có tiếng Lý mặt rỗ: “Trương gia tiểu ca.” Tôi theo bản năng quay đầu, phát hiện Lý mặt rỗ và Diệp Thần một tả một hữu dìu Kim lão bản đã ngất xỉu đi tới. Nếu không phải vừa rồi Lý mặt rỗ đã gọi điện, nhất định tôi sẽ tin là thật, giờ nếu đàn tiểu quỷ này còn muốn giả mạo bọn Lý mặt rỗ với chơi tôi, tôi sẽ chơi với bọn chúng! Nghĩ vậy, tay tôi chậm rãi sờ vào bên hông. Tôi muốn xem 3 kẻ này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì! Bọn chúng khẳng định không phải là quỷ hồn bình thường, nếu không sẽ không thể biến thành hình người.

Chờ bọn chúng tới gần thì tôi làm bộ đi lên giúp đỡ, sau đó xuất kỳ bất ý vung Thiên Lang Tiên, đồng thời trong miệng niệm Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết! Ba kẻ giả mạo căn bản không ngờ tôi sẽ động thủ, trong nháy mắt đã bị Thiên Lang Tiên lập loè tinh quang đánh trúng, theo 3 tiếng kêu thảm thiết, trên người chúng toát ra khói đen cuồn cuộn, sau đó hóa thành vài đạo bóng trắng chạy về phương xa. Tôi nhìn bọn chúng sửng sốt một chút, sau khi bọn chúng hoàn toàn biến mất mới phản ứng lại, con mẹ nó đây căn bản không phải là quỷ, mà là 3 con chồn.

Tôi đã sớm nghe nói núi Trường Bạch có rất nhiều sài lang và chồn tu luyện thành tinh, thích biến thành hình người, mê hoặc thợ săn lên núi, sau đó ăn thịt các thợ săn, hiện giờ đã được lĩnh giáo. Nếu là ngày thường tôi khẳng định sẽ đuổi theo đàn chồn này một lưới bắt hết, nhưng hiện giờ Lý mặt rỗ đang gặp nguy, đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Tuy rằng tôi không sợ mấy con chồn này, nhưng lại có chút lo lắng bọn chúng sẽ dùng thủ thuật che mắt gì đó nên tôi quyết định dùng Thỉnh Linh Thuật.

Bởi vì trên người tôi mang theo tất cả đồ đạc, rất nhanh đã mời được một con dã quỷ cõng tôi lên đường, dã quỷ này mặt mũi hung tợn, thân cao chừng 2-3 mét, chắc là Dạ Xoa giữ núi. Sau khi nó cõng tôi, tôi liền nhắm mắt lại cảm nhận khung cảnh, chỉ cảm thấy hai bên gió lạnh gào thét, tóc tôi bị thổi ra sau, da đầu có chút tê dại. Chỉ vài phút, con quỷ Dạ Xoa đã ngừng lại. Tôi mở to mắt nhìn quanh, chỉ thấy xa xa lập loè ánh nến.

Đây khẳng định là nến Lý mặt rỗ đốt khi bố trí Ngũ Hành Đại Trận, chỉ là tôi vẫn còn cách một khoảng, sao con quỷ Dạ Xoa này lại không chịu đi về phía trước? Thậm chí trong ánh mắt nó nhìn tôi còn có một tia sợ hãi. Xem ra nó cảm nhận được khí tức của Đa Nhĩ Cổn, không muốn mạo hiểm. Tôi thở dài rồi cắt một giọt tinh huyết để nó rời đi, sau đó sải bước đi về phía trước.

Còn cách xa xa đã nghe thấy Đa Nhĩ Cổn cuồng tiếu: “Ha ha ha, trời xanh có mắt, hôm nay ta phải giết chết một đám các ngươi! Báo thù cho ngạch nương.” Tôi đi về phía âm thanh vài bước, thình lình phát hiện ra Kim lão bản không biết từ khi nào đã mặc một thân áo giáp của binh lính Bát Kỳ triều Thanh, tay cầm cung đồng, thậm chí trên mặt hắn còn vẽ đầy ký hiệu. Tuy rằng tôi không biết tiếng Mãn, nhưng cũng hiểu đây là tạo hình khi hiến tế, hiển nhiên Đa Nhĩ Cổn đã thật sự xuất hiện, hơn nữa còn tế bái Thánh sơn!

Lý mặt rỗ và Diệp Thần run bần bật trốn trong Ngũ Hành Đại Trận, trong tay cầm nến, cùng với hoàn cảnh xung quanh vừa vặn tạo thành ngũ hành, khí tràng ngũ hành như một cái bát lớn úp ngược bao phủ 2 người, nếu không Đa Nhĩ Cổn đã sớm đắc thủ. Nhưng Đa Nhĩ Cổn hiển nhiên sẽ không bị Ngũ Hành Đại Trận ngăn cản bước chân, hắn giương cung bắn ra một mũi tên có ngọn lửa bao quanh, mũi tên bắn tới thì khí tràng trong suốt trước người Lý mặt rỗ rung lên một chặp.

Cũng may ngọn nến trong tay Lý mặt rỗ chưa tắt, chỉ là ngọn lửa lại leo lét đi một chút, Đa Nhĩ Cổn thấy như vậy thì nét tươi cười trên mặt lập tức cứng lại. Ngay sau đó hắn như phát cuồng liên tục bắn tên về phía Lý mặt rỗ, vừa bắn vừa quát: “Ta phải giết chết các ngươi, một người cũng không tha!” Mà tôi còn khiếp sợ hơn, cung đồng trong tay A Ba Hợi nhiều nhất là chỉ làm Kim lão bản đau đầu mất ngủ, mà trong tay Đa Nhĩ Cổn lại có thể làm lay động Ngũ Hành Đại Trận.

Hơn nữa những mũi tên lửa không ngừng bắn ra mơ hồ đã có dấu hiệu dập tắt ngọn nến! Một khi nến tắt Ngũ Hành Trận sẽ biến mất, đến lúc đó đừng nói là Lý mặt rỗ, ngay cả tôi phỏng chừng cũng không biết sẽ chết như thế nào. Trong nháy mắt ngọn nến trong tay Lý mặt rỗ bị dập tắt, Đa Nhĩ Cổn thay đổi phương hướng, bắn tên về phía ngọn nến trong tay Diệp Thần.

Cũng may bọn họ trước khi đi đã mang theo cả một đống ngọn nến, miễn cưỡng có thể dùng chiến thuật xa luân chiến để kéo dài thời gian. Đa Nhĩ Cổn tựa hồ nhìn ra ý đồ của 2 người, bắn một lúc thì ngừng lại, sau đó âm trầm trầm nhìn về phía tôi. “Mẹ kiếp…” Xem ra vẫn là bị hắn phát hiện, lòng tôi nhảy lên, sau đó căng da đầu đi về phía trước vài bước, nhìn Lý mặt rỗ và Diệp Thần hô: “Đừng sợ, chỉ cần dùng nến kiên trì đến sáng là sẽ an toàn.” Nói xong tôi nắm chặt Thiên Lang Tiên, đầy cảnh giác nhìn Đa Nhĩ Cổn.

“Vốn định để ngươi sống lâu thêm 1 ngày, nếu tự ngươi đưa tới cửa, ta sẽ cho ngươi nếm thử Liệt Hỏa Thần Cung của Đại Thanh!” Hắn hung tợn nhìn tôi nói, hai mắt vì bạo nộ mà đỏ như máu, bộ mặt cũng vặn vẹo. Hiển nhiên là vì ngạch nương của hắn bị tôi giết chết mà hắn sinh ra địch ý sâu như vậy, tôi nhất thời có chút không dám nhìn thẳng vào hắn.

Lý mặt rỗ tựa hồ nhìn ra sắc mặt của tôi không đúng, ngồi ở đó la lớn: “Trương gia tiểu ca, tỉnh lại đi, ngươi mà thua, chúng ta cũng xong đời!” - “Đi chết đi!” Lý mặt rỗ vừa nói xong, Đa Nhĩ Cổn đã hét lớn một tiếng, giương cung nhắm tôi bắn tới. Tôi vội vàng né sang bên cạnh, tránh thoát khỏi công kích. Vì tôi phản ứng khá nhanh, hắn liên tục nhiều lần bắn tên đều bị tôi tránh khỏi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm hắn cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ cần kiên trì đến sáng là sẽ có cơ hội.

Nhưng hắn đã nhìn ra ý đồ của tôi, thay đổi phương hướng, đột nhiên bắn lên người mình một mũi tên. Lần này trực tiếp bắn vào đùi Kim lão bản, phốc một tiếng, chỗ trúng tên tuôn ra một dòng máu tươi. “Các ngươi có thể trốn, nhưng hắn thì không!” Đa Nhĩ Cổn cười lạnh, tiếp tục nhắm vào chân kia bắn một mũi tên. Hắn hiện giờ nhập vào người Kim lão bản, cứ như vậy Kim lão bản sớm muộn cũng sẽ bị hắn tra tấn đến chết! Hiển nhiên Đa Nhĩ Cổn chuẩn bị giết con tin, lòng tôi nhảy lên, lập tức rối trí.

Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Kim lão bản chết, đành phải quát lớn: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” - “Giết các ngươi!” Đa Nhĩ Cổn kéo cung, lại lần nữa nhắm vào người Kim lão bản bắn một mũi tên. Thấy trên người Kim lão bản chảy đầy máu, tôi có chút tuyệt vọng. Đàm phán với Đa Nhĩ Cổn căn bản là không có đường sống, nhưng yêu cầu duy nhất của hắn là chúng tôi phải chết, điều này căn bản là không làm được a!

Đang lúc tôi tiến thoái lưỡng nan, Lý mặt rỗ đột nhiên từ trong trận lao ra, xông tới đẩy ngã Đa Nhĩ Cổn, cướp lấy cung đồng. Đa Nhĩ Cổn vốn đang tập trung chú ý vào tôi, bất chợt bị đánh cho trở tay không kịp, nhưng sức lực của hắn vẫn lớn hơn Lý mặt rỗ rất nhiều, đã kịp thời bắt lại cây cung, giằng co với Lý mặt rỗ. Tôi theo bản năng xông lên muốn giúp Lý mặt rỗ, Lý mặt rỗ lại la lớn: “Trương gia tiểu ca, mặc kệ ta, mau bày trận!”

Ý của hắn là muốn bám lấy Đa Nhĩ Cổn, để tôi nhân cơ hội dựa vào hoàn cảnh chung quanh mà bày trận, một lần bắt lấy Đa Nhĩ Cổn. Nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Đa Nhĩ Cổn, chỉ vài giây đã bị Đa Nhĩ Cổn đoạt lại cung. Đa Nhĩ Cổn thẹn quá hóa giận một quyền đánh Lý mặt rỗ ngã xuống đất, tiếp đó nhắm một mũi tên ngay đầu Lý mặt rỗ!
 

Chương 550: Tình nghĩa vĩ đại

Lúc này muốn ngăn cản đã không còn kịp, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Đa Nhĩ Cổn giương cung cài tên! Cũng may Lý mặt rỗ phản ứng không chậm, kịp thời dịch đầu qua bên cạnh, tránh được một đòn trí mạng. Dù vậy, bả vai Lý mặt rỗ vẫn bị bắn trúng, mũi tên mang theo liệt hỏa đốt cho bờ vai của hắn thành một mảnh đen nhánh. Lý mặt rỗ thống khổ kêu lớn, sau đó cắn răng lại hô lên: “Còn thất thần làm gì, động thủ a.”

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
25/52
T7:12/21
 
Last edited:

Phần 58: Phượng Hoàng Ngọc Trâm​

Chương 551: Chuyện lạ trong hôn lễ

Trở về tịnh dưỡng nửa tháng tôi đã khôi phục, bắt đầu liên hệ với Nhất Sơ, Lão Thử tiền bối cùng những người khác tôi quen biết. Bởi vì, tôi muốn kết hôn! Tiểu Nguyệt và tôi đã cùng nhau chứng kiến tình yêu của Lý mặt rỗ và Sở Sở, lại cùng nhau chứng kiến Lý mặt rỗ và Như Tuyết phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí đến bây giờ con gái của họ là Tiểu Niệm Sở cũng đã sắp biết đi rồi. Tiểu Nguyệt đã không chỉ một lần thể hiện ý muốn kết hôn với tôi, nhưng tôi luôn làm bộ không hiểu, bởi vì tôi muốn mình hoàn toàn ổn định đã rồi mới kết hôn.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
27/72
 
Last edited:
Back
Top