thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Phần 63: Kháng Long Giản​

Chương 582: Nữ người mẫu biếng ăn

Chuyện về xương ngón tay xem như đã hoàn toàn kết thúc, tôi dùng số tiền thù lao mà Lâm Thu Sinh trả cho tôi vào cửa hàng 4S chọn một chiếc Jaguar Roadster đỉnh cấp, coi như là tự thưởng cho mình. Điều đáng nói là chỉ sau một tuần rao bán, rất nhanh tôi đã tìm được người mua thích hợp cho đoạn xương ngón tay đó. Là một người mẫu quốc tế biếng ăn, để giữ dáng đi catwalk mà cuối cùng gầy đến da bọc xương, trà không muốn uống cơm không muốn ăn, sắp không xong đến nơi…

Tôi suy nghĩ thấy đối phương hiện giờ thấy món nào cũng không muốn ăn, mà đoạn xương ngón tay lại có thể khiến người ta thèm ăn, ăn đến ngấu nghiến mấy món sơn hào hải vị, con mẹ nó đây không phải là bốc thuốc đúng bệnh sao? Vì thế vụ giao dịch này rất nhanh đã hoàn thành, nghe nói từ khi mang đoạn xương kia, người mẫu đó ăn rất nhiều, trong một tháng đã tăng liền 5 kg, cô ta quá mừng rỡ gọi tôi là đại ân nhân, còn nhiễm thói quen ăn canh ba ba, được người khác gọi bằng ngoại hiệu: Vương bát tiểu thư. Đó tự nhiên là chuyện của sau này.
(vương bát: rùa, ba ba)

Hôm nay tôi như ngày thường đang lau dọn trong tiệm, thì trong phố đồ cổ có một chiếc Lamborghini màu trắng tiến vào, tôi nhìn lướt qua thì phát hiện trên biển có ghi ‘Tấn A’. Trời ạ, chỉ riêng cái biển này đã đắt hơn chiếc xe của tôi… Sơn Tây rất nhiều thổ hào làm giàu nhờ đào than, lại rất thích chơi đồ cổ, tỏ ra là có phẩm vị. Người này lái siêu xe tới đồ cổ phố, rõ ràng là muốn để người ta giết thịt mà! Tôi vội vàng đứng dậy đem vài món đồ cổ trên giá đặt tới vị trí dễ thấy nhất, dê béo a…

Không làm thịt không được! Buôn bán đồ cổ kỳ thật chính là lừa gạt, gặp người biết hàng thì một món đồ cổ chỉ kiếm được tiền trà nước, nếu bắt được một kẻ tài đại khí thô lại không biết hàng mà không đè ra làm thịt thì thật có lỗi với bản thân. Đám đại lão bản đó mua đồ cổ phần lớn là để khoe khoang, không quá để ý tới giá tiền, chỉ xem đồ cổ có giá trị để khoác lác hay không.

Dọn xong đồ cổ ra thì tôi khí định thần nhàn ngồi ở cửa tiệm, nâng một ly trà hoa lài chậm rãi uống. Trà hoa lài là thứ Nhất Sơ thích nhất, nghe nói hắn không bao giờ uống nước lọc, cũng không uống rượu, đành phải dùng trà hoa lài tiếp hắn, dần dần tôi cũng nhiễm thói quen này. Trà vừa vào miệng, đã thấy hương thơm xông lên mũi, cả người phiêu phiêu không nói nên lời. Nghề buôn đồ cổ này ngoài việc phải có miệng lưỡi sắc bén ra còn phải biết giả bộ, giả bộ càng giỏi càng ra vẻ kiêu ngạo thì mới gọi là lợi hại.

Trong chốc lát bên ngoài đã có tiếng bước chân dồn dập, trong lòng tôi vui vẻ: Thật sự đã mắc câu rồi! “Xin hỏi ngài là Trương Cửu Lân Trương lão bản sao?” Tôi vừa mới chuẩn bị tới nghênh đón thì một giọng khàn khàn truyền tới. Ngẩng đầu thì thấy một nam nhân trung niên hơn 50 tuổi trừng đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào tôi, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy. Nhìn dáng vẻ của hắn đã biết không phải tới mua đồ cổ, mà là muốn tìm tôi cứu giúp. Vì thế tôi vội vàng đứng lên nói: “Ta là Trương Cửu Lân, ngài có chuyện gì sao?”

Nam nhân nọ không nói gì, vỗ tay một cái, 2 tên vệ sĩ đeo kính râm đứng phía sau lập tức đem 2 cái va li đặt lên quầy, mở ra ngay trước mặt tôi. Bên trong chất đầy tiền mặt, nhìn qua phải tới trên 100 vạn tệ! Vệ sĩ đẩy vali về phía tôi, nói đây là tiền đặt cọc. Số tiền đó nếu là lúc tôi vừa mới vào nghề thì nhất định có thể làm tôi hôn mê, nhưng bây giờ tôi nhận đơn hàng càng lúc càng lớn, mới hơn 100 vạn tiền mặt còn chưa đủ làm cho tôi đánh mất lý trí. Hơn nữa tôi hiểu rõ, thù lao càng nhiều thì sự tình càng khó khăn.

Vì thế tôi nhàn nhạt đẩy vali trở về, bảo nam nhân nọ trước tiên nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì? Không ngờ tôi vừa hỏi, nam nhân nọ đã ngồi xổm xuống sụt sùi nước mắt, hồi lâu không nói nên lời. Tôi vừa thấy như vậy thì đỡ hắn lên ghế, đưa giấy cho hắn. Qua hơn nửa ngày, nam nhân hai mắt đỏ hoe tự giới thiệu: “Trương lão bản, ta là Giang Đằng, lần này tới là muốn thỉnh ngài báo thù cho con trai ta!” Nói đến đây, hắn run run rẩy rẩy móc trong cặp ra một xấp tài liệu đưa cho tôi.

Hắn tựa như không đành lòng nhớ lại chuyện cũ, xì mũi vài lần vẫn chưa thể nói ra, cuối cùng dứt khoát bảo vệ sĩ nói, còn hắn thì đi ra ngoài. Tên vệ sĩ thở dài nói: “Trương lão bản đừng để ý, chủ tịch vừa mới để tang con trai, cảm xúc không ổn định.” Cũng khó trách, điều đau lòng nhất trên đời không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi nhìn thoáng qua Giang Đằng đứng bên ngoài, chỉ thấy hắn đưa tay bụm mặt, hai vai rung lên, thoạt nhìn vô cùng bi thương.

Vệ sĩ thấy tôi xuất thần thì kêu một tiếng, bảo tôi trước tiên hãy xem tài liệu đã. Khi tôi mở tập tài liệu, sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném nó đi, đây căn bản không phải là tài liệu gì cả, mà là bức ảnh chụp một thi thể huyết nhục mơ hồ! Thi thể nằm trên giường, đầu bị tạp nát nhừ như dưa hấu, óc trắng bắn đầy đất, từ cách mặc thì thấy đây hẳn là một thanh niên giàu có thời thượng. Mặt sau bức ảnh còn có báo cáo xét nghiệm thi thể, người chết tên là Giang Quán Quán, nguyên nhân tử vong là bị một vật cùn không rõ là gì đánh vào mà chết trong nháy mắt.

Tôi khép lại tập tài liệu, chậm rãi hỏi: “Đã xác định không phải chết vì bị mưu sát sao?” Vệ sĩ gật đầu nói, bọn họ phát hiện ra thi thể thì lập tức báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm được dấu hiệu của bất cứ ai ở hiện trường, tra xét camera quanh biệt thự cũng không phát hiện ra kẻ khả nghi ra vào, hơn nữa… Nói tới đây, vệ sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mới tiếp tục nói: “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm thi thể, thiếu gia chỉ chịu một cú đòn nghiêm trọng, đầu đã nứt toạc ra.”

Nghe đến đó tôi cuối cùng đã hiểu, xương sọ là xương cứng rắn nhất trong cơ thể, người thường tuyệt đối không có sức mạnh đánh một lần mà vỡ đầu, chỉ có thể là âm linh làm. “Trương lão bản, ngài xem?” Vệ sĩ thấy tôi nửa ngày không nói gì, có chút thấp thỏm hỏi. Khi tôi nhìn thấy bức ảnh thì đã quyết định sẽ nhận vụ này, lại có âm vật dám ở ban ngày ban mặt giết người, hàng phục nó là chức trách của âm vật thương nhân.

Giang Đằng lúc này đã đi vào, thấy tôi đáp ứng thì vô cùng kích động hỏi: “Không biết Trương tiên sinh khi nào có thể xuất phát? Báo thù rửa hận cho con trai ta!” Tôi rất hiểu cho tâm tình của hắn, liền nói với hắn tôi phải chuẩn bị một ít đồ vật, sau đó sẽ lên đường ngay. Khi chuẩn bị đồ vật tôi nhắn tin cho Lý mặt rỗ và Tiểu Nguyệt nói tôi nhận một vụ làm ăn ở nơi khác, có lẽ phải đi một thời gian mới về, bảo bọn họ không cần lo lắng.

Chuẩn bị xong xuôi xuống lầu thì bọn họ đã ở trên xe chờ tôi. Tôi vừa lên xe đã thấy Giang Đằng đang nhìn tôi, bộ dáng muốn nói lại thôi. “Sao vậy?” Tôi cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi một câu. Ai ngờ hắn lại nói tôi đừng để ý hành động vừa vào cửa đã vung tiền của hắn, lúc ấy thật sự là hắn bị nỗi đau mất con làm lu mờ đầu óc. Tôi vung tay nói tôi rất hiểu tâm tình của người làm cha mẹ, lúc này Giang Đằng mới yên tâm, ngẩng đầu lên ra lệnh cho tài xế.

Nhân lúc đi đường, tôi bảo Giang Đằng cẩn thận nói rõ lại tình huống trước sau của vụ án. Hắn để cảm xúc ổn định lại rồi dùng trầm thấp từ từ kể. Một ngày trước khi xảy ra chuyện là sinh nhật của Giang Quán Quán, hắn cùng một đám bạn bè đi chơi đến rạng sáng mới về nhà. Khi con trai về nhà thì Giang Đằng vẫn đang bận công việc cho nên nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy con trai hắn uống say không biết gì, nhờ người làm dìu lên lầu mới về được phòng mình.

Giang Đằng nói con trai mình trước đây mỗi lần uống say đều quậy phá, lần này lại yên tĩnh không hề phát ra âm thanh. Qua khoảng mười phút, Giang Đằng có chút không yên tâm vào nhà xem con trai. “Không ngờ…Không ngờ Quán Quán nó...” Nói tới đây Giang Đằng lại xúc động, hai mắt đỏ bừng nói đều tại hắn không vào phòng sớm một chút, bằng không con trai hắn có thể đã không chết. Nghe hắn nói như vậy tôi đã xác định là do âm linh làm, người thường căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy vừa giết người vừa tiêu hủy hết chứng cứ.

Tôi sợ Giang Đằng mất khống chế liền không hỏi nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng hôm sau chúng tôi đã tới Thái Nguyên, khi xe đang chạy trên cầu vượt, qua cửa sổ tôi thấy một hơi thở đầy nét lịch sử văn hóa ập vào mặt, không hổ là cổ thành ngàn năm, mỗi ngọn cỏ cành cây, mỗi viên gạch miếng ngói đều có nét tinh tế. Xuống cầu rồi xe đi về hướng Đông, hơn nửa ngày mới dừng lại trước một khách sạn 5 sao.

Tôi kỳ quái nhìn thoáng qua khách sạn, bởi vì lúc trước Giang Đằng nóng lòng như lửa đốt nên tôi còn tưởng hắn sẽ trực tiếp dẫn tôi về nhà mà không ngờ lại đến khách sạn trước. Giang Đằng vẻ mặt cổ quái nói hiện giờ hắn phải đi giải quyết hậu quả mấy việc, sợ làm chậm trễ tôi nên mới sắp xếp đến ở khách sạn này, chi phí ăn ở chơi bời đã bao hết, hy vọng tôi không cần khách khí.

Lúc này tôi mới nhớ ra nửa đường hắn có nghe điện thoại, lúc ấy tôi đang ngủ mơ mơ màng màng, cũng không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, chỉ mơ hồ nghe thấy nói đang chờ hắn trở về xử lý gì đó, hiện giờ xem ra hắn quả thực là có việc gấp phải làm. Nhưng chuyện gì có thể quan trọng hơn việc báo thù cho con trai đây? Hôm qua còn khóc đến chết đi sống lại muốn đem hung thủ chém thiên đao vạn quả, hôm nay lại có thể sắc mặt như thường xử lý sự tình… Tôi nhàn nhạt bảo hắn bận cứ đi trước, rồi đi theo vệ sĩ vào khách sạn.
Welcome, 2022!
 

Chương 583: Vụ án kì quái đầu vỡ nát

Vệ sĩ nhận thẻ mở cửa phòng đưa cho tôi rồi xin lỗi nói hắn phải đi bảo vệ chủ tịch. Tôi hơi mỉm cười vẫy tay: “Mau đi đi! Ta không phải trẻ con ba tuổi.” Vệ sĩ lúc này mới xoay người ra khỏi khách sạn. Hắn cho tôi ở phòng VIP trên tầng cao nhất, một đêm phải hơn 5000 tệ, đứng trước cửa sổ có thể quan sát đến hơn phân nửa Thái Nguyên. Tôi dọn ghế ra ngồi trước cửa sổ, nhưng lại không có tâm tình thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Tôi tự hỏi, nếu Giang Đằng yêu con như vậy, sao lại có tâm tư đi xử lý việc khác? Nếu hắn muốn giải quyết hậu quả của việc có liên quan đến con mình, vì sao phải tránh mặt tôi? Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa ra, tôi cũng không nghĩ nữa, tùy tiện ăn qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón thử thách tiếp theo.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Nếu có thì cũng chỉ 1-2 chap ko hết đc 1 phần, lại rơi rớt chờ đến tết âm thôi.

Chúng ta có lều bạn đọc ở đây :LOL: Đọc kĩ lại xem, làm gì có thông dâm với hoàng thượng nào
Ơ đệch e mới đọc lại nó là hòa thượng không phải hoàng thượng :> em hồ đồ quá
 
:(( thớt ơi, tôi mong ông đọc được những dòng này. Tôi theo dõi bộ truyện này tưừ thời dịch giả trước là ông Toàn thì phải. Sau bị coppy right quá nên ổng drop nỗi buồn theo tôi mất 2 tuần khi ông come back với bộ này.

Tôi có thể đọc ở nhiều trang khác, convert, ... nhưng tôi thích giọng văn của ông, thích cái việc ông giải nghĩa và cắt nghĩa nó làm tôi bị cuốn.
Tôi cũng còn đi học, chưa có nhiều tiền để góp cafe thuốc lá cho ông nên chỉ dám tàu ngầm thôi.
Tết nhất cận kề ai cũng nhiều việc, và tôi cũng thế nên chẳng trông mong ông sẽ ra đều chap chỉ hy vọng ông ổn và đừng drop bộ truyện này.
Ông đọc được hồi âm tôi nhé. Chúc ông nhiều sức khỏe
 
Ông đọc được hồi âm tôi nhé. Chúc ông nhiều sức khỏe
Cảm ơn độc giả đã động viên. Tháng cuối năm dự án cái thì chạy tiến độ cái thì thanh quyết toán hồ sơ, việc gì cũng gấp cả nên tôi ko có thời gian dịch nhiều. Tuần giáp tết công việc ko chạy nữa thì lại bận việc đi giao tế giữa các bên chủ đầu tư - tư vấn giám sát - nhà thầu, xong xuôi lại lo chạy quà cáp 2 bên nội ngoại cũng ko rỗi lúc nào. Năm nay vì dịch, cũng ko biết cty tổ chức tát ao tôi có được con cá nào ko hay lại ngậm ngùi.
Than phiền thở dài với các độc giả chút xíu, thời gian này lom dom cả tuần đc có 1 chap thì ko bõ post nên thôi để đó, hi vọng ra tết cố gắng lì xì độc giả tầm 3 phần truyện đọc cho bõ mấy ngày tết.
 
Cảm ơn độc giả đã động viên. Tháng cuối năm dự án cái thì chạy tiến độ cái thì thanh quyết toán hồ sơ, việc gì cũng gấp cả nên tôi ko có thời gian dịch nhiều. Tuần giáp tết công việc ko chạy nữa thì lại bận việc đi giao tế giữa các bên chủ đầu tư - tư vấn giám sát - nhà thầu, xong xuôi lại lo chạy quà cáp 2 bên nội ngoại cũng ko rỗi lúc nào. Năm nay vì dịch, cũng ko biết cty tổ chức tát ao tôi có được con cá nào ko hay lại ngậm ngùi.
Than phiền thở dài với các độc giả chút xíu, thời gian này lom dom cả tuần đc có 1 chap thì ko bõ post nên thôi để đó, hi vọng ra tết cố gắng lì xì độc giả tầm 3 phần truyện đọc cho bõ mấy ngày tết.
còn thăm được nội ngoại là còn cá to rồi thím. Em đây năm nay heo hút quá, hi vọng tết cũng được 1 ít cá bé.
Nhưng thím trồi lên thế này là an tâm rồi.
 
còn thăm được nội ngoại là còn cá to rồi thím. Em đây năm nay heo hút quá, hi vọng tết cũng được 1 ít cá bé.
Nhưng thím trồi lên thế này là an tâm rồi.
ko có cá thì vẫn phải gửi quà gửi tiền 2 bên chứ, nuốt nước mắt vào trong thôi. Nhưng may nội ngoại 2 bên ko ai mắc dịch là mừng rồi :)
 
Cảm ơn độc giả đã động viên. Tháng cuối năm dự án cái thì chạy tiến độ cái thì thanh quyết toán hồ sơ, việc gì cũng gấp cả nên tôi ko có thời gian dịch nhiều. Tuần giáp tết công việc ko chạy nữa thì lại bận việc đi giao tế giữa các bên chủ đầu tư - tư vấn giám sát - nhà thầu, xong xuôi lại lo chạy quà cáp 2 bên nội ngoại cũng ko rỗi lúc nào. Năm nay vì dịch, cũng ko biết cty tổ chức tát ao tôi có được con cá nào ko hay lại ngậm ngùi.
Than phiền thở dài với các độc giả chút xíu, thời gian này lom dom cả tuần đc có 1 chap thì ko bõ post nên thôi để đó, hi vọng ra tết cố gắng lì xì độc giả tầm 3 phần truyện đọc cho bõ mấy ngày tết.
Cảm ơn độc giả đã động viên. Tháng cuối năm dự án cái thì chạy tiến độ cái thì thanh quyết toán hồ sơ, việc gì cũng gấp cả nên tôi ko có thời gian dịch nhiều. Tuần giáp tết công việc ko chạy nữa thì lại bận việc đi giao tế giữa các bên chủ đầu tư - tư vấn giám sát - nhà thầu, xong xuôi lại lo chạy quà cáp 2 bên nội ngoại cũng ko rỗi lúc nào. Năm nay vì dịch, cũng ko biết cty tổ chức tát ao tôi có được con cá nào ko hay lại ngậm ngùi.
Than phiền thở dài với các độc giả chút xíu, thời gian này lom dom cả tuần đc có 1 chap thì ko bõ post nên thôi để đó, hi vọng ra tết cố gắng lì xì độc giả tầm 3 phần truyện đọc cho bõ mấy ngày tết.
Cố gắng lên bác . Cuối năm ai cũng nhiều việc cả , thôi ae ra tết hóng tiếp vậy .
Cuối năm chúc bác với ae voz bình an nhé:byebye:

via theNEXTvoz for iPhone
 

Chương 584: Đốt tiền giấy

Tôi lắc đầu, nói hiện giờ điều đau đầu nhất chính là không biết âm linh này rốt cuộc là từ đâu mà tới? Càng không biết sau đó nó có tiếp tục giết người không? Thứ này vừa ra tay là hạ gục trong nháy mắt, giết xong thì biến mất, căn bản là không cho tôi thời gian phản ứng a. Tôi đứng đó nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra cách, liền bảo Giang Đằng dẫn tôi tới nhà hắn nhìn xem. Vệ sĩ lái xe chỉ sau mười phút đã dừng trước một biệt thự xa hoa, lập tức có người làm hầu ra mở cửa xe, cung cung kính kính mời chúng tôi xuống xe. Lúc xuống xe tôi cảm giác cả người không được tự nhiên, không thích ứng được. Nhưng Giang Đằng như đã thành thói quen, cũng không thèm nhìn người làm một cái liền đi vào biệt thự. Biệt thự trang hoàng thập phần xa hoa, sàn nhà là gạch nhập khẩu từ Ý, nhìn bề ngoài thật không thể phát hiện ra Giang Đằng lại giàu như vậy.

Tôi quét mắt khắp nơi liền phát hiện biệt thự được xây dựng theo đúng nguyên lý tàng phong nạp khí trong phong thuỷ, khẳng định là đã tìm cao nhân xem qua. Bởi vậy phong thuỷ ở đây không chỉ có thể tụ tài mà còn có thể trừ tà, Giang Quán Quán sống ở đây thì không lý nào lại chọc tới những thứ không sạch sẽ. Tôi cảm thấy trong đó hẳn là có ẩn tình khác, liền nhìn Giang Đằng hỏi: “Trước khi chết thiếu gia có hành động dị thường gì không?” Giang Đằng suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu khẳng định. Tôi không cam lòng hỏi tiếp: “Vậy hắn có đắc tội ai không?” Giang Đằng nghe xong sắc mặt có chút cổ quái, qua nửa ngày mới có chút xấu hổ nói đứa con này đến tuổi dậy thì hơi ngỗ nghịch, không thích nói chuyện của mình với người nhà. Tôi vừa định hỏi tiếp, vệ sĩ đã đẩy cửa tiến vào, có chút khẩn trương nói: “Chủ tịch, người kia lại tới làm loạn…”

Giang Đằng sắc mặt biến đổi, âm u mà quát: “Con mẹ nó đám vệ sĩ đều là phế vật sao?” Tên vệ sĩ vừa muốn giải thích đã bị Giang Đằng cắt lời, hắn bực bội nói: “Được rồi, để ta tự đi xem.” Sau đó tên vệ sĩ có chút khó xử nhìn tôi một cái, rõ ràng là không muốn tôi đi theo. Tôi nhướng mày nói phải kiểm tra phong thuỷ trong phòng ngủ, không đi cùng bọn họ. Nghe tôi nói như vậy, hai người bọn họ rõ ràng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi vội vàng xuống lầu. Cửa sổ trong phòng ngủ của Giang Quán Quán quay ra sân trước, tôi trốn ở sau bức màn là có thể thấy được bên dưới. Chỉ thấy mấy tên vệ sĩ đang vây quanh một lão nhân tóc hoa râm tóc hoa râm, lão nhân quỳ gối trên mặt cỏ, trước người đặt một chậu than, vừa khóc vừa ném vào trong chậu cái gì, tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra hắn đang đốt tiền giấy!

Ở trước cửa nhà người khác đốt tiền giấy là điều không may, khó trách vừa rồi sắc mặt Giang Đằng lại kém như vậy. Mà mấy tên vệ sĩ cao lớn thô kệch tuy rằng đều đứng ở một bên cầm dùi cui điện ấn kêu tanh tách nhưng không một ai dám động thủ, nhìn qua thập phần kỳ quái. Lúc này có một vệ sĩ nhích người qua, tôi mới phát hiện ra lão nhân kia đang kề dao lên cổ mình, một lời không hợp sẵn sàng tự sát. Rất nhanh, Giang Đằng sắc mặt âm trầm đã xuất hiện, không ngờ hắn lại đột ngột xoay người nhìn tới chỗ tôi. Tôi sợ hãi che bức màn lại, theo bản năng cảm thấy hắn đang quan sát tôi. Nếu hắn sợ tôi biết chuyện này, vậy chỉ sợ lão nhân tới làm loạn này và Giang Quán Quán có liên quan đến nhau. Rất nhanh dưới lầu có tiếng kêu loạn, mơ hồ nghe thấy tiếng Giang Đằng nhục mạ và lão nhân kia kêu rên.

Vài phút sau biệt thự đã lại yên tĩnh, một lát sau ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, có lẽ là Giang Đằng lên lầu, tôi vội vàng nhìn chằm chằm xuống mặt đất làm bộ nghiêm túc kiểm tra. “Trương lão bản…” Vệ sĩ gọi một tiếng, mơ hồ có ý muốn thử tôi. Tôi đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn làm sao vậy, thấy tôi phản ứng mãnh liệt như vậy, ý thử trên mặt tên vệ sĩ lập tức biến mất, lộ ra nét ôn hòa tươi cười: “Sắc trời không còn sớm, Trương lão bản có cần nghỉ ngơi không?” Tôi đứng dậy đập đập vào cái chân đang tê dại của mình, gật đầu, sau đó bảo vệ sĩ cho tôi ở phòng đối diện phòng ngủ của Giang Quán Quán. Kết quả tôi đau khổ đợi một hồi cũng không phát hiện ra manh mối gì, cho nên tôi tự hỏi liệu âm linh có phải đã trở lại hay không.

Khi vệ sĩ gọi tôi đi ăn sáng còn kỳ quái hỏi sao hai mắt tôi lại thâm như gấu trúc, tôi cũng không có mặt mũi nói mình cả đêm không ngủ, kết quả chẳng phát hiện ra cái quỷ gì… Ăn xong, tôi bảo vệ sĩ đi mua một ít giấy đỏ, Giang Đằng có chút khó hiểu hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, giấy đỏ để làm gì?” Tôi nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Chờ đến tối ngươi sẽ biết.” Không biết vì sao, từ khi nhìn thấy lão nhân tóc hoa râm kia, tôi đã sinh ra địch ý với Giang Đằng. Mấy năm nay tôi đã thấy không ít kẻ có tiền làm chuyện xấu, mặc dù Giang Đằng cố ý giấu giếm nhưng tôi cũng đại khái có thể đoán được đôi chút. Giang Đằng thấy tôi không muốn giải thích cũng không nói gì, còn tôi nhân lúc vệ sĩ đi mua giấy đỏ mà dựa vào ghế nghỉ ngơi trong chốc lát. Không ngờ khi vệ sĩ trở về thì có thêm một người, người này dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, khi nói chuyện với người khác thì hai mắt không ngừng ngó lên trời, làm cho tôi thấy rất phản cảm.

Khi hắn và Giang Đằng vào thư phòng, tôi quay người hỏi vệ sĩ, mới biết người này là bạn làm ăn của Giang Đằng. Nếu hắn và Giang Quán Quán không liên quan, tôi cũng không muốn đi quản hắn. Tôi nghĩ nghĩ rồi bảo vệ sĩ cầm giấy đỏ vào phòng ngủ của tôi, tiếp đó dùng kéo dựa theo ảnh chụp Giang Quán Quán mà cắt ra một người giấy. Cắt xong tôi dùng bút chu sa viết bát tự của Giang Quán Quán lên người giấy, sau đó nhỏ vài giọt máu của Giang Đằng bôi lên trên, xong xuôi tôi đặt người giấy lên giường của Giang Quán Quán. Khi tôi làm xong vệ sĩ có chút tò mò hỏi tôi đang làm gì? “Làm thế thân.” Tôi vừa lau tay vừa giải thích: “Viết sinh thần bát tự của Giang thiếu gia lên người giấy, hơn nữa lại có tinh huyết của cha hắn thì âm linh nhất định sẽ tưởng lầm rằng hắn còn sống.” Giang Quán Quán và Giang Đằng là cha con, âm linh khẳng định sẽ không nhận ra, đến lúc đó nó sẽ đến.

Vệ sĩ nghe xong thì kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh, không thể tin tưởng hỏi: “Ý của ngươi là muốn dẫn nó tới đây?” Tôi kỳ quái nhìn hắn một cái, thầm nói đây không phải là vô nghĩa sao? Không dẫn dụ âm linh xuất hiện thì làm thế nào mà giải quyết được? Tên vệ sĩ biết mình đã thất thố, có chút xấu hổ nói hôm qua hắn đã bị dọa cho hồn vía lên mây, cho nên đột nhiên nghe thấy âm linh sẽ xuất hiện thì có chút chịu không nổi. Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm, tiếp theo đưa cho hắn một lá phù, tên vệ sĩ cuống quít nhận lấy rồi nhét vào túi áo sơ mi, không ngừng nói lời cảm tạ. Tôi vẫy tay bảo hắn đừng khách khí, tiếp đó nói tôi phải đi ngủ bù, bảo hắn trông coi phòng ngủ của Giang Quán Quán, đừng để bất kì ai tiếp cận người giấy. Vệ sĩ khổ sở hỏi tôi có thể đổi người khác không? Nhìn hắn sợ hãi, tôi không khỏi cười thầm, chỉ ra bên ngoài mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu nói trên cơ bản ban ngày âm linh sẽ không xuất hiện, bảo hắn cứ yên tâm, chờ khi mặt trời xuống núi lại gọi tôi dậy.

Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ trông coi cẩn thận, tôi hài lòng gật đầu rồi xoay người rời đi. Tới gần hoàng hôn, vệ sĩ đánh thức tôi, tôi rời giường rồi tùy tiện ăn chút gì đó rồi vào phòng ngủ của Giang Quán Quán, sau đó trốn vào cánh tủ đối diện cửa sổ. Vì để dễ dàng quan sát, tôi mở cửa tủ hé ra một khe hở. Theo bóng đêm buông xuống, ánh sáng trong phòng dần dần biến mất, rất nhanh đã tối sầm. Tôi bôi lên người chút nước tỏi để che đi dương khí trên người, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi. Thời gian dần dần trôi đi, tôi cũng càng lúc càng khẩn trương, chờ đến 12 giờ thì ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng gió thổi đến. Quả nhiên nó đã tới!
 

Chương 585: Trên đánh hôn quân, dưới đánh kẻ ác

Sau khi đã xác định thứ đó vào phòng, tôi nắm chặt Thiên Lang Tiên trực tiếp nhảy ra, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người thon gầy giơ một cây roi sắt màu đen lên, nhắm vào đầu người giấy hung hăng nện xuống! Nhân lúc bóng người còn chưa phát hiện ra tôi, tôi quan sát cẩn thận phát hiện ra âm linh mặc trang phục thời Đường, đội mũ quan, từ hoa văn trên quần áo có thể thấy chức quan của âm linh khi còn sống cũng không thấp. Chỉ tiếc là hắn quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy mặt hắn. “A!” Khi roi sắt đánh trúng người giấy, dưới lầu có tiếng Giang Đằng kêu thảm thiết. Tôi hơi sửng sốt, ngay sau đó ý thức được không xong. Tuy rằng tôi bôi tinh huyết của Giang Đằng lên người giấy, nhưng đó chỉ là để gia tăng dương khí của người giấy, không ngờ âm linh lại lợi hại như vậy, có thể khiến thân thể của Giang Đằng bị phản phệ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 586: Tụ Linh Trận

Thì ra lần này người chết là con trai của một vị lãnh đạo thành phố, cũng giống hai người trước đó đầu đều bị nổ tung. Mà vị lãnh đạo này tuy rằng không phải là lãnh đạo cao nhất nhưng cũng nắm giữ quyền lực rất lớn, lập tức đã từ Giang Đằng biết được sự tồn tại của tôi. Nói xong tên vệ sĩ cười cười: “Trương lão bản, lần này nếu ngươi có thể báo thù rửa hận cho người chết, về sau có thể có quan hệ với lãnh đạo thành phố rồi…” Tôi nghe xong thì câm nín, thầm nói cả đời này tôi ghét nhất là giao tiếp với người làm quan, làm xong việc có lẽ sẽ bị diệt khẩu, làm không xong thì không thể mở hàng buôn bán được, thật sự là khổ sai. Sau đó tên vệ sĩ hỏi tôi có muốn đến hiện trường không, tôi gật đầu, nếu vị quan đó đã lên tiếng, nói gì cũng phải đến xem. Dọc đường vệ sĩ không ngừng dặn dò tôi tới nơi nhất định phải thu liễm tính tình, đừng làm trái ý vị quan nọ. Hắn không nói tôi cũng biết, đạo lý dân không đấu với quan tôi vẫn hiểu được.

Khi tới nơi xe của chúng tôi bị ngăn lại ở cửa sắt, cảnh sát kiểm tra trong ngoài chúng tôi một lần, thậm chí cả những thứ để ăn cũng bị bọn họ thu mất. Dưới sự dẫn đường của cảnh sát, chúng tôi qua tầng tầng lính gác mới đến được phòng khách, trong phòng khách đặt một cái quan tài bằng kính, qua vách quan tài trong suốt có thể thấy được thi thể nằm bên trong. Mà trước ghế có một hình vẽ một người bằng phấn, xem ra nơi này chính là hiện trường tử vong. Thi thể này cũng giống hai thi thể trước đó, ngoài cái đầu vỡ nát thì không có vết thương nào khác. Tôi hỏi tên vệ sĩ mới phát hiện ra lần này khác hai lần trước ở chỗ sự việc xảy ra lúc sáng sớm, khi đó mặt trời đã lên… Tuy rằng ánh nắng sớm không phải rất mạnh, nhưng trong phòng này lại rất sáng, âm linh bình thường sẽ không dám xuất hiện ở thời điểm này, điều này với tôi mà nói tuyệt đối là một tin xấu!

Tôi cẩn thận kiểm tra xong hiện trường thì bị đưa tới hậu viện, vệ sĩ muốn đi theo nhưng bị cảnh sát ngăn cản. Ở hậu viện là Giang Đằng và một nam nhân văn nhã đeo kính, Giang Đằng dáng ngồi rất đoan chính, tôi có thể nhìn ra hắn rất căng thẳng, mà nam nhân văn nhã nọ ngồi tựa lưng vào ghế thoải mái hơn nhiều. Nhìn thấy tôi thì nam nhân văn nhã nọ phất phất tay, cảnh sát đi theo tôi lập tức lui xuống, sau đó hắn quan sát tôi từ trên xuống dưới một phen nói: “Ta nghe Lão Giang nói ngươi rất có bản lĩnh.”...“Hạn cho ngươi ba ngày, phải bắt được thứ quỷ quái giết người khắp nơi đó, không thành vấn đề chứ?” Mấy chữ cuối cùng hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, ngón tay còn không ngừng gõ trên bàn. Thấy tôi hồi lâu không đáp lời, nam nhân văn nhã lại thêm một câu: “Trương lão bản trong tay có không ít thứ tốt phải không? Trong đó có vài kiện là quốc bảo.”

Tôi nghe xong trong lòng cả kinh, người này có thể trong vòng một ngày tra xét tôi rõ ràng như vậy, bối cảnh có thể thấy to lớn cỡ nào. “Không thành vấn đề!” Tôi khóe miệng run rẩy đáp ứng, sau lưng lại đem tổ tông mười tám đời của hắn mà mắng chửi. Trên đường trở về tôi không thèm lí tới Giang Đằng, cảm thấy người này làm việc thật không đáng tin cậy. Tôi còn chưa có tiến triển gì, hắn đã trực tiếp bán đứng tôi. Giang Đằng nhìn tôi nhưng không có mặt mũi mà nói chuyện, vệ sĩ biết tình huống không đúng, dọc đường chỉ vùi đầu lái xe, cũng không nói gì. Xe vừa dừng lại, tôi đã bị tiếng ồn ào ở cửa biệt thự thu hút, thì ra lão nhân tóc hoa râm lại tới làm loạn!

Hắn như một con sư tử tức giận đang đốt tiền giấy ngoài biệt thự, miệng thì bị vệ sĩ bị lại không thể nói gì, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp nức nở, nghe vô cùng thê lương. Mà trên mặt đất là một đống lớn tiền giấy, tôi quay đầu nhìn Giang Đằng, phát hiện mặt hắn đen xạm lại, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào lão nhân. Trong lòng tôi đột nhiên chấn động, cảm giác Giang Đằng đã động sát tâm. Giang Đằng thấy tôi nhìn hắn thì thu hồi nét tàn nhẫn trên mặt, có chút bất đắc dĩ nói: “Ai! Gặp một gia hỏa càn quấy, làm Trương lão bản chê cười rồi.” Nói xong hắn sai vệ sĩ xuống xe, chỉ huy mọi người đuổi lão nhân kia đi, khi lão nhân bị ném ra khỏi cửa đã hung tợn trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi dám khẳng định đây không phải hoa mắt, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì tôi và Giang Đằng cũng cùng từ trên xe bước xuống, có thể là hắn cho rằng tôi đã trở thành chó săn của Giang Đằng.

Sau đó tôi không hề nghĩ nhiều, hít sâu một hơi nói với vệ sĩ: “Lập tức chuẩn bị nồi gạo nếp đã nấu chín với một bát máu gà, hai cây đuốc sáp ong và một tờ giấy trắng!” Tên vệ sĩ không hỏi gì lập tức chạy đi chuẩn bị, nhưng Giang Đằng ở một bên lại hỏi tôi muốn làm gì. “Tụ linh!” Tôi tức giận trả lời hai chữ. Kỳ thật Tụ linh cũng có hiệu quả như trò bút tiên mà rất nhiều người trẻ tuổi hay chơi, nhưng lại nguy hiểm hơn. Vẫn nói ‘thỉnh tiên dễ tiễn tiên khó’, bút tiên mời được đều là các quỷ hồn có oán khí tương đối nặng, chỉ cần tuân theo quy củ thì sẽ không hại người. Nhưng Tụ linh thì khác, Tụ linh sẽ đưa tới một đám quỷ hồn lớn bé đều có, không cẩn thận sẽ có thể mang tới một đại quỷ hồn! Vạn nhất có đại quỷ hồn tới, không thấy máu nó sẽ không trở về. Chỉ là tôi đã không còn lựa chọn, sau ba ngày không giải quyết được âm linh thì tôi sẽ xong đời, không bằng hiện giờ liều một phen, không chừng may mắn có thể đánh bại được âm linh?

Lần này những thứ tôi yêu cầu đều rất bình thường, cho nên khoảng nửa giờ sau vệ sĩ đã trở lại. Tôi bảo hắn ngắt điện trong biệt thự, cuối cùng chỉ còn lại hai cây đuốc sáp ong trong phòng khách tỏa ra ánh sáng màu vàng. Khi tôi cảm thấy đã đến lúc, liền nói: “Các ngươi về phòng trước đi, lát nữa bất luận nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài!” Bọn họ vốn đã sợ hãi, nghe tôi vừa nói như vậy thì không hề chậm trễ chạy về phòng. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay đem trải tờ giấy lên bàn, dùng tay chấm máu gà vẽ mấy đường màu đỏ giao nhau, sau đó chia cơm gạo nếp làm bốn phần, múc ra bốn góc tờ giấy, như vậy đã hợp thành một Tụ Linh Trận đơn giản. Rồi sau đó tôi ngồi trước bàn, thành kính niệm chú ngữ: “Dĩ huyết tế chi, dĩ bổng dưỡng chi…” Giữa tờ giấy, mấy đường màu đỏ mơ hồ phát ra ánh sáng, tôi thấy trận pháp có hiệu lực thì tăng nhanh tốc độ, mấy đường màu đỏ phát ra quang mang ngày càng thịnh, khi chú ngữ kết thúc, quang mang đã ở giữa không trung giao nhau thành một đồ hình quỷ dị phức tạp.

Tụ Linh Trận bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi nó không ngừng chuyển động, âm linh phiêu đãng ở chung quanh cũng từng bước từng bước đi tới. Ban đầu là một ít tiểu quỷ, chỉ cần mấy nén hương, một ít giấy vàng là có thể đuổi đi, nhưng trong đó cũng có quỷ hồn có chút lợi hại, tôi dùng một giọt tinh huyết cũng có thể tiễn bọn chúng đi. Chỉ là dần dần đạo hạnh của âm linh càng lúc càng cao, tôi ứng phó cũng càng lúc càng vất vả. Tôi căng Âm Dương Tán ra che lên người, đồng thời cảnh giác nhìn mấy âm linh như hổ rình mồi đang nhìn tôi chằm chằm, nhịn không được mắng: “Con mẹ nó thứ đó còn không tới, lão tử sẽ bị ép thành thịt khô mất!” Mắng xong tôi hạ quyết tâm chờ thêm hai phút, nếu âm linh đó vẫn không tới lão tử sẽ lập tức đóng Tụ Linh Trận lại!

Không ngờ tôi vừa mới sinh ra ý nghĩ này, một trận âm phong mãnh liệt đã thổi tới, mấy quỷ hồn đang giằng co với tôi cảm nhận được âm phong thì lập tức bỏ chạy như gió. Sau đó một cỗ sát khí lạnh thấu xương ập vào mặt! Thẳng thắn mà nói hai chân tôi có chút nhũn ra, nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi, tôi cắn răng nắm chặt Thiên Lang Tiên sẵn sàng đón đánh.
 

Chương 587: Thần thám Địch Nhân Kiệt

Chỉ là đợi hồi lâu âm linh vẫn chưa động thủ, tôi sợ nếu còn chờ đợi nữa Tụ Linh Trận sẽ mất đi hiệu lực, lập tức nhắm mắt lại, dùng cảm giác nghiến răng vung roi vụt tới nơi sát khí mạnh nhất. “A!” Cùng lúc đó Giang Đằng hét thảm một tiếng, sau đó sát khí vờn chung quanh tôi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tôi ý thức được chuyện không hay, vội đóng cầu dao nguồn điện rồi chạy tới phòng Giang Đằng, tên vệ sĩ cũng vừa lúc từ trong phòng vọt ra, chúng tôi cùng nhau vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì chúng tôi đồng thời hít vào một hơi: Giang Đằng đang ôm đầu lăn lộn, trán tuôn ra máu tươi chảy đầy đất. “Mau gọi xe cứu thương!” Tôi rống lớn một tiếng, sau đó nhảy tới chỗ hộp thuốc trong phòng khách băng bó qua loa cho Giang Đằng.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Back
Top