thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 578: Truy Linh Trận

Lâm Thu Sinh có vẻ hơi cố kỵ, thấy hắn như vậy, tôi biết đoạn xương này có lai lịch không đơn giản! Hắn trầm mặc một hồi lâu mới hạ quyết tâm nói: “Đoạn xương đó là ta mua được từ chợ đấu giá ngầm...” Các cuộc đấu giá ngầm bán rất nhiều thứ nhưng phần lớn là không thể lộ ra ánh sáng, có nhiều đồ trộm cắp mà có, có đồ là cướp bóc mà có, cũng có đồ là do trộm mộ mà có, thậm chí có cả vài món quốc bảo mà pháp luật không cho phép mua bán.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Mao gia gia ở Tàu cũng như bác Hồ ở VN.
FOp92DpIKOuvnqq_mP_HpvQlM4VsjLqb2GsbfTejLZs5OmDjB0sMdp4c7rTuWrxK-f1lIti5IhNs6L-DsoVE_CC0_llOB5BLxoaOl47KEukwIrw7SYJZu0WpeSYFi8rnOnjSvxav
12/21
 
Last edited:

Chương 579: Đao đao thấy máu

Nói xong, người kia giơ một con dao chọc tiết lên, nhắm đầu Lâm Hạ chém tới. Dưới tình thế cấp bách tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào biệt thự vung Thiên Lang Tiên, một roi đánh bay con dao, sau đó kéo Lâm Hạ chạy ra ngoài. Chạy được một nửa tay tôi đột nhiên cảm thấy đau đớn, tôi vừa quay đầu lại thì phát hiện Lâm Hạ đờ đẫn nhìn tôi, đang dùng răng cắn xé cánh tay tôi. Mẹ nó cái thằng khốn này!

Tôi nhịn không được mắng một tiếng, gia hỏa này khẳng định là đã phát hiện ra tôi, cầm dao chém Lâm Hạ chính là muốn bức tôi ra, sau đó lại khống chế Lâm Hạ tấn công tôi. Tôi cắn chặt răng, dùng toàn lực đánh cho Lâm Hạ một roi, chỉ thấy một cái bóng trong suốt kêu thảm từ trong thân thể Lâm Hạ bay ra, chạy tới bên người người kia. Tôi lúc này mới thấy rõ hình dáng của cái bóng trong suốt, đó là âm linh có gương mặt to lớn. Lâm Hạ mơ mơ màng màng hỏi tôi sao hắn lại ở đây?

Tôi không có thời gian giải thích, bình tĩnh nói với hắn bên ngoài có xe, bảo hắn mau chóng lái xe đến tiệm đồ cổ của tôi, bảo Lý mặt rỗ mang đồ đạc tới giúp tôi, nói xong còn cho hắn vài đạo linh phù. Lâm Hạ là người thông minh, nghe tôi nói xong hơi sửng sốt rồi lập tức ngậm miệng, nắm lấy phù chú chạy ra bên ngoài. Người kia vung tay, âm linh bay tới hướng Lâm Hạ, tôi đột nhiên vung Thiên Lang Tiên chặn đường nó. Một chiêu này đã kịp câu giờ cho Lâm Hạ chạy ra xe ô tô.

Nam nhân thấy Lâm Hạ đã lái xe chạy đi, liền đổi hướng khống chế âm linh đối phó tôi. Mấy roi tiếp hạ xuống, Thiên Lang Tiên đã mất đi pháp lực, tôi thu hồi Thiên Lang Tiên quấn lại bên hông, lấy ra mấy lá phù dán lên cánh tay bị thương một lá, tiếp đó định dán lên người âm linh. Máu trên tay tuy không phải tinh huyết nhưng cũng có một lượng dương khí nhất định!

Người kia vừa thấy tôi dùng chiêu này lập tức khống chế âm linh lui về phía sau, nhưng khi hắn khống chế hạ âm linh có chút không đủ linh hoạt, tránh né không kịp đã bị tôi dùng linh phù dán lên trán âm linh. Âm linh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thân ảnh cũng lập tức nhỏ lại, người kia thấy vậy giật mình mau chóng thu hồi âm linh vào đoạn xương ngón tay. Tôi hơi thở ra nhẹ nhõm, hiện giờ đối thủ chỉ còn lại hắn!

Tôi lấy từ ba lô ra một cây chủy thủ sắc bén, nhìn chằm chằm người kia, hỏi hắn vì sao muốn hại Lâm Thu Sinh? Người kia âm hiểm cười vài tiếng, nói đó việc riêng của hắn và Lâm Thu Sinh, khuyên tôi không nên xen vào việc của người khác. Tôi nhổ một ngụm nước bọt, giơ cánh tay đổ máu lên nói: “Con mẹ nó ngươi sai khiến âm linh cắn ta một cái, sau đó lại bảo ta đừng xen vào việc của người khác?” Người kia sắc mặt tối sầm, nhặt lên con dao chọc tiết trên mặt đất đâm tới.

Tôi nhanh chóng vặn người qua một bên, tránh thoát một chiêu đồng thời vòng ra sau lưng hắn, chủy thủ theo tay đâm ra trực tiếp găm thẳng vào ngực hắn, sau đó hung hăng đẩy hắn ra! Thường xuyên tiếp xúc với âm vật, tôi đã gặp qua không ít thi thể, đối với cơ thể con người hiểu rất rõ, ra tay mau lẹ chuẩn xác, một đòn này tuy làm hắn bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, con dao trên tay dư thế vẫn không giảm chém tới tôi.

Chiến đấu một hồi vừa rồi, tôi đã có chút mệt mỏi, động tác chậm mất nửa nhịp, con dao của hắn đã đâm vào bả vai tôi, lập tức máu tươi tuôn ra. Để phòng ngừa người kia tiếp tục tấn công, tôi thuận thế lăn sang một bên. Vừa quay đầu đã thấy người kia ôm ngực đuổi theo, tôi cắn chặt răng, giơ chủy thủ lên hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Khi hắn xông tới càng lúc càng gần, tôi nắm chặt chủy thủ chuẩn bị cùng hắn liều chết một phen thì ngoài bụi cỏ bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô!

Người kia biết viện binh của tôi đã tới, sắc mặt kịch biến, mau chóng chạy vào bụi cỏ dại cao ngang đầu người, sau đó biến mất trong màn đêm. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, hiển nhiên là mượn sức mạnh của âm linh. Lý mặt rỗ và Lâm Hạ xuống xe, nhìn thấy tôi bị thương đều luống cuống. Lý mặt rỗ xử lý qua loa vết thương cho tôi, sau đó đưa tôi tới bệnh viện. Tới bệnh viện thì bác sĩ dùng cồn tẩy trùng cho tôi, vết thương trên vai nhìn rất dọa người, kỳ thật chỉ là mất đi một lớp da mà thôi, ngược lại cánh tay bị âm linh cắn đã bị thương tới gân mạch, phải rất lâu mới có thể khỏi hẳn.

Lý mặt rỗ khuyên tôi tĩnh dưỡng cho tốt, tìm Lão Thử tiền bối hoặc Nhất Sơ tới nhận vụ này. Tôi cảm thấy không cần thiết, dù cánh tay bị thương nhưng cả người vẫn có thể hoạt động bình thường, không phải là không thể nhúc nhích. Hơn nữa hôm nay lăn lộn như vậy, cũng có chút thu hoạch. Hiện giờ xem ra thực lực của âm linh cũng chỉ bình thường, chỉ cần giải quyết kẻ khống chế nó là được! Điều duy nhất mà tôi lo lắng chính là khi ở biệt thự tôi đã cho người nọ một chủy thủ, không biết ngày mai hắn có thể tới gặp Như Tuyết hay không.

Lý mặt rỗ buồn bực nói: “Trương gia tiểu ca, não ngươi có phải cũng bị đánh đến hỏng rồi không? Ngươi không phải đã gặp người kia rồi sao? Kết hợp với Lâm Thu Sinh mô tả các đặc điểm của người đó không phải là được sao.” Tôi nghe xong thì không tìm ra lý do để phản bác… Sáng sớm hôm sau, tôi cùng Lâm Thu Sinh nói về diện mạo của người kia, Lâm Thu Sinh nghe tôi nói xong thì sắc mặt liền khó coi, qua nửa ngày mới thở ra một hơi, thở phì phì mắng: “Không ngờ lại là hắn!”

“Chuyện là thế nào?” Vừa nghe Lâm Thu Sinh quen biết người này, tôi lập tức tập trung. Lâm Thu Sinh nói người kia tên là Vương Kiệt, là bạn cùng phòng của hắn thời đại học. Hai người cũng chỉ có quan hệ bình thường, sau khi tốt nghiệp cũng không hề liên hệ, mãi đến 2 năm trước ngẫu nhiên đi họp lớp thì gặp lại, mới lần nữa liên hệ với nhau. Lý mặt rỗ nghe xong thì cong môi: “Vậy vì sao hắn muốn hại ngươi?”

Lâm Thu Sinh sắc mặt cứng đờ, thở dài nói: “Vương Kiệt và ta đều là mỹ thực gia, chỉ là hắn không có thiên phú, làm không tốt lắm. Thấy ta làm không tệ, cho nên liền xin ta có cơ hội thì giúp đỡ hắn, ai biết giúp hắn một hồi lại thành thù hận…” Thì ra Lâm Thu Sinh đã từng tiến cử Vương Kiệt với công ty của mình, để hắn làm trợ thủ cho mình. Sau đó Lâm Thu Sinh tận tâm tận lực chỉ bảo hắn, dốc túi truyền thụ kinh nghiệm về mỹ thực, sau một năm học tập, Vương Kiệt cũng muốn tự mình chủ trì một chương trình, nhưng hắn thật sự là không có thiên phú, chủ trì một lần thì thất bại một lần.

Sau đó không biết hắn nghe ai xúi giục, Vương Kiệt cho rằng Lâm Thu Sinh sợ bị hắn đoạt mất vị trí chuyên gia ẩm thực, thông đồng với đài truyền hình phá hỏng chương trình của hắn, trong lòng bất mãn bạo phát, đã từ chức khi tức giận. Sau đó hai người đã không còn liên hệ, không ngờ Vương Kiệt lại không biết tốt xấu như vậy, còn muốn hại cả nhà Lâm Thu Sinh. Tôi nghe xong cảm thấy không thể tin được, Vương Kiệt lại vì một chuyện nhỏ như hạt mè như vậy mà muốn đoạt mạng ân nhân?

Lý mặt rỗ lại rất tán đồng, nói trên đời này loại người nào cũng có, có loại khốn kiếp như vậy cũng rất bình thường. “Vị giác của ngươi biến mất rất kì lạ, sao đi bác sĩ khám mãi vẫn không khỏi?” Tôi suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Lâm Thu Sinh nháy mắt đã hiểu được ý của tôi: “Chẳng lẽ đây cũng là do Vương Kiệt làm?” Tôi gật đầu, tuy rằng không thể khẳng định, nhưng kinh nghiệm lại cho tôi biết chuyện này tám chín phần không thoát khỏi có can hệ với Vương Kiệt.

Lâm Thu Sinh mặt đỏ bừng, thở phì phì mắng Vương Kiệt là đồ không có lương tâm. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đã biết hung thủ là ai, vậy Như Tuyết cũng không cần phải đi nữa. “Không, vẫn phải đi!” Lâm Thu Sinh vô cùng nghiêm túc nói. Tiếp theo hắn nói với tôi, Vương Kiệt không chỉ tham tài mà còn đặc biệt háo sắc, chỉ cần vết thương của hắn không đặc biệt nghiêm trọng, hắn khẳng định vẫn sẽ đến y hẹn. Dù sao sự tình sớm hay muộn đều phải giải quyết, tôi suy nghĩ rồi cũng đồng ý!
00
 
Last edited:

Chương 580: Công tử Tống và canh ba ba

Ngày hôm sau tôi và Lâm Thu Sinh đến quán cà phê trước một tiếng tìm chỗ kín đáo để theo dõi. Một tiếng sau tôi thấy Như Tuyết trang điểm lộng lẫy đi đến, chọn một chỗ mà chúng tôi nhìn thấy. Quả nhiên như Lâm Thu Sinh đã nói, chờ vài phút Vương Kiệt đã tới. Nhìn người của Vương Kiệt to hơn một chút, xem ra hắn đã quấn băng vải. Hắn vừa thấy Như Tuyết thì đôi mắt sáng rỡ, không ngừng tán chuyện với Như Tuyết!

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
09/90
 
Last edited:

Chương 581: Linh thể trong ngọc

Quả nhiên, canh ba ba vừa đổ cạn, công tử Tống bắt đầu thống khổ tru lên, sau đó như bị ăn mòn mà dần dần tan biến. Đúng lúc này, Vương Kiệt đột nhiên xông vào, nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của công tử Tống, hắn biết chuyện không xong liền muốn bỏ chạy! Tôi còn chưa phản ứng lại, đã thấy công tử Tống lao cả thân thể đang tiêu tán dần đâm vào hắn. Vương Kiệt cả người cứng đờ, cử động giật cục như máy, hiển nhiên là đã bị công tử Tống khống chế.

Công tử Tống khống chế Vương Kiệt rồi dữ tợn vọt tới chỗ tôi, tốc độ cực nhanh làm tôi cứng cả lưỡi. Tôi hoảng loạn ném vào người hắn một nắm muối tinh, không ngờ không có chút tác dụng nào. Tôi vốn định lấy ra Âm Dương Tán căng lên, không ngờ hắn quá mau lẹ làm tôi không có cả cơ hội để lấy Âm Dương Tán. Trong nháy mắt, trên người tôi đã bị công tử Tống dùng hai tay cào ra từng đạo vết máu, tôi vừa chạy trốn vừa nhìn bốn phía xem có thứ gì có thể dùng không, con mẹ nó còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ biến thành cái sàng rồi...

Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy trên bàn sách của Lâm Thu Sinh có một cái bật lửa, tôi nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên tiến tới vồ lấy cái bật lửa. Sau đó dùng hết toàn lực ném bật lửa xuống đất, phanh một tiếng vang lớn, bật lửa vỡ vụn bắn ra tia lửa đốt cháy tấm lịch để bàn. Ma quỷ sợ âm thanh lớn, tôi vốn dĩ chỉ muốn tạo ra tiếng động lớn để dọa hắn, nhân cơ hội lấy ra Âm Dương Tán, không ngờ chó ngáp phải ruồi làm ngọn lửa phụt ra!

Công tử Tống động tác chậm lại, tôi vội vàng lấy ra Âm Dương Tán đâm vào người hắn. Hắn ý thức được không tốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng Vương Kiệt dù sao cũng là người, lúc trước một phen mãnh công như vậy thì thân thể đã hư thoát, cho nên động tác của thân thể không nhanh như mong muốn. Tôi nhắm chuẩn cơ hội này, đột nhiên niệm nhanh chú ngữ, Âm Dương Tán cấp tốc xoay tròn trực tiếp vây công tử Tống vào giữa.

Tôi muốn nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái diệt trừ hắn, nhưng thân thể lại đột nhiên thoát lực, không chống đỡ được tôi ngã ngồi dưới đất, công tử Tống cũng ngã xuống bên dưới Âm Dương Tán. Vầng sáng của Âm Dương Tán dần dần ảm đạm, công tử Tống liếm liếm môi, hiển nhiên là thấy hoàn cảnh thay đổi, nổi cơn phàm ăn muốn ăn thịt tôi!

Tôi thầm nghĩ “Con mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày, lão tử không chơi hết sức ngươi lại nghĩ lão tử dễ bắt nạt. Ngươi đã khiến lão tử trở thành cái bộ dạng này, nếu lại để ngươi phách lối nữa, lão tử dứt khoát về nhà trồng ruộng cho rồi!” Sau đó tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, lắc lư tiến đến bên cạnh Âm Dương Tán, phun một búng máu ra. Có tinh huyết của tôi, Âm Dương Tán tỏa ra quang mang đại thịnh, công tử Tống kêu lên thảm thiết một hồi sau đó bị quang mang tiêu diệt vô tung vô ảnh.

Vương Kiệt lập tức ngã trên mặt đất, giãy giụa hồi lâu vẫn chưa thể bò dậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cả người tê liệt ngã xuống. Không bao lâu sau Lâm Thu Sinh đẩy cửa tiến vào, thấy tôi và Vương Kiệt nằm trên mặt đất, vội hỏi tôi có phải đã giải quyết được công tử Tống rồi không? Tôi giơ tay chỉ vào Vương Kiệt nói: “Đoạn xương ngón tay kia khẳng định còn ở trên người hắn, công tử Tống kình đấu với ta nhiều ngày như vậy, đoạn xương này coi như là lợi tức của ta.”

Lâm Thu Sinh vừa nghe thì cười cười, cúi người lấy đoạn xương ra đưa cho tôi, nói dựa theo quy củ thì xem như thù lao cho tôi, ngoài ra hắn sẽ trả cho tôi thêm một khoản bồi dưỡng công vất vả. Tôi cười hắc hắc không cự tuyệt, tiếp đó hai mắt vừa lật thì hôn mê bất tỉnh… Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, tôi cầm đôi đũa vớ lấy suất cơm trên bàn lùa vào miệng.

Lâm Thu Sinh cười ha ha nói: “Thấy ngươi như vậy, dường như là bị đoạn xương ngón tay ảnh hưởng.” Tôi đang nhai cơm căn bản không rảnh để ý tới hắn, mãi đến khi bụng không chứa nổi, tôi mới buông đũa hỏi hắn xử lý Vương Kiệt thế nào? Lâm Thu Sinh sâu kín thở dài: “Thả đi rồi!” Tôi nghe xong rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Thu Sinh lại độ lượng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Vương Kiệt tiếp tục trả thù?

“Ai! Vương Kiệt không biết vì sao đột nhiên lại nhận ra mình đã sai, một phen nước mắt nước mũi tùm lum xin lỗi ta, ta thấy hắn như vậy cũng không giống giả vờ...” Lâm Thu Sinh nói. Tôi nghe xong lời này, cuối cùng đã hiểu vì sao, phỏng chừng là khi công tử Tống bám vào người đã làm cho hắn sợ mất mật chứ không hẳn là hắn biết lỗi, nhưng dù sao Vương Kiệt có thể nhận sai thì tóm lại vẫn là chuyện tốt. Có thể lại trở thành bạn bè hay không còn không nói, nhưng ít nhất sau này Lâm Thu Sinh sẽ bớt đi một kẻ thù.

Tôi ăn xong cầm thù lao Lâm Thu Sinh đưa cho rồi cáo từ, Lâm Thu Sinh bảo Tiểu Triệu đưa tôi đi, trước khi lên xe, tôi mới nhớ tới chuyện hắn mất đi vị giác, liền hỏi hắn vị giác đã trở lại hay chưa? Lâm Thu Sinh lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi! Đời này ta cũng đã kiếm đủ tiền rồi, vì tiền thiếu chút nữa mất cả mạng, hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấu.”

Tôi nghe xong hiểu ý thì cười cười, nghĩ thầm hắn cuối cùng đã hiểu ra, ngày nay có biết bao nhiêu người vì lợi ích mà trở nên xấu xa, vì tiền có thể không màng đến tôn nghiêm thậm chí là hy sinh thân thể. Cũng không phải là tiền không tốt, chỉ là lòng người quá mức tham lam. Tiền kiếm vĩnh viễn không đủ, mà ước nguyện ban đầu khi kiếm tiền là muốn cho cuộc sống tốt hơn. Nếu điều cơ bản nhất là an toàn cho bản thân còn không bảo đảm được, vậy nhiều tiền thì có ích lợi gì đây?

Vương Kiệt sở dĩ vì một chương trình nho nhỏ mà muốn hại mạng Lâm Thu Sinh, cũng chính là vì một chữ ‘tham’. Hắn rất may mắn, gặp được đại thiện nhân như Lâm Thu Sinh. Nhưng trên đời này có quá nhiều Vương Kiệt, lại có mấy Lâm Thu Sinh đây? Cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu trong vòng xoáy tham lam, mãi đến khi bản thân mình chìm hẳn trong đó!

Tôi ngồi trên xe mà cảm thán, Tiểu Triệu đang lái xe đột nhiên hỏi tôi có thể giúp cô ta một việc hay không? Tôi gật đầu nói chỉ cần có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cô ta cười cười, tìm điểm dừng xe rồi bảo tôi xuống xe. Chúng tôi đi vào một nhà sách ven đường rồi ngồi xuống, Tiểu Triệu nói gần đây dường như cô ta bị thứ không sạch sẽ cuốn lấy. Tôi nghe xong trên trán nhăn lại, nghĩ thầm mấy người này thật là ăn ý, đến gặp tà vật cũng phải gặp cùng một lúc mới chịu, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc bảo cô ta nói cụ thể.

Tiểu Triệu đưa một miếng huyết ngọc trên cổ cho tôi, nói miếng ngọc này vốn có màu vàng, không biết từ khi nào bên trong lại có một tia màu đỏ, mấy ngày gần đây đã hoàn toàn biến thành một miếng huyết ngọc, thi thoảng còn nóng lên! Tôi cầm miếng ngọc trong tay lật qua lật lại nhìn vài lần cũng không thấy vấn đề gì, liền nói với cô ta miếng ngọc này toả ra hơi nóng nhàn nhạt là điển hình cho noãn ngọc (ngọc ấm), đeo lâu dài có tác dụng tốt cho thân thể, tuy rằng màu huyết sắc nhìn có chút đáng sợ nhưng nó không có âm khí.

Nghe tôi nói như vậy thì hai mắt Tiểu Triệu đỏ lên, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, cô ta vén cổ áo cho tôi xem! Tôi có chút xấu hổ nhìn bốn phía, cũng may nơi này ít người, động tác của Tiểu Triệu cũng không khiến ai chú ý. Khi tôi thấy rõ cổ của Tiểu Triệu thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh, trên cổ cô ta toàn dấu môi đỏ như máu, có vết thậm chí có màu xanh đen, hiển nhiên những dấu môi này là do liên tục mấy ngày không ngừng hôn lên cổ tạo thành, hơn nữa nhìn độ đậm, rõ ràng là bạo dâm!

Tiểu Triệu thấy tôi nhìn chằm chằm đến ngây người thì cũng có chút xấu hổ, sửa lại cổ áo rồi khóc nức nở nói mấy ngày nay vào buổi tối cô ta luôn cảm giác có người đang hôn hít cô ta, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai, từ đầu cô ta còn tưởng mình ngủ mơ nên cũng không chú ý, nhưng có một buổi sáng khi soi gương cô ta phát hiện những vết hôn trên cổ. Từ hôm đó, màu sắc của miếng ngọc ngày càng đậm.

Cô ta tự an ủi mình nói có thể là có tên biến thái lẻn vào nhà, cho nên cô ta lén dùng điện thoại quay lại cảnh khi ngủ, sáng hôm sau mở ra xem thì thấy mình ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, nhìn qua dường như là muốn đẩy thứ gì đó trên người ra! Nói rồi cô ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy xem video đã bật sẵn. Quả nhiên đúng như cô ta nói, mơ hồ có thứ gì đó ghé vào trên người cô ta, mà vết hôn trên cổ cô ta cũng từ từ xuất hiện, xem ra thật sự đã trêu phải tà vật…

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, lúc này mới phát hiện cô ta quả thực rất xinh đẹp, nếu là đi theo con đường showbiz khẳng định sẽ là nữ thần trong lòng người hâm mộ, chẳng lẽ là quỷ tham sắc? Nhưng dấu hôn càng đậm, màu của ngọc cũng càng đậm, cho thấy chuyện này có liên quan tới miếng ngọc này, tôi hỏi Tiểu Triệu miếng ngọc này cô ta đã đeo bao lâu? Cô ta từ khi có trí nhớ thì đã đeo rồi, nghe nói là ngọc tổ truyền, vốn là truyền nam không truyền nữ, nhưng đến đời này Triệu gia chỉ có một mình cô ta nên phải truyền cho cô ta.

Ngọc đeo càng lâu càng có linh tính, đặc biệt thân thể xử nữ là thích hợp nhất để dưỡng ngọc. Cô ta đeo đã hơn 20 năm, lại là bảo bối tổ truyền, theo lý mà nói thì miếng ngọc này sẽ không có vấn đề. Nhưng tôi từng nghe qua một truyền thuyết, ngọc đeo lâu sẽ sinh ra cảm tình với chủ nhân, nếu sinh ra ngọc linh thì có khả năng sẽ yêu chủ nhân. Miếng ngọc này rất có thể đã sinh ra ngọc linh, tôi nghĩ rồi hỏi Tiểu Triệu có phải đang yêu hay không.

Cô ta kinh ngạc: “Sao ngươi biết?” Tôi cười cười, nghĩ thầm này vậy thì đúng rồi, khẳng định là ngọc linh ghen tị. Để xác thực ý nghĩ của chính mình, tôi đành hỏi: “Có phải ngươi đã quan hệ với bạn trai không?” Tiểu Triệu trên mặt có chút không thoải mái, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, có chút nghi hoặc hỏi: “Là vì điều này?” Tôi gật đầu, tiếp đó nói vạn vật đều có khả năng sinh ra linh thể, linh thể một khi có trí tuệ sẽ rất dễ sinh ra tình cảm ái mộ với người sinh ra chúng.

“Lần này hẳn là ngọc linh thấy ngươi đang yêu, trong lòng ghen ghét cho nên mới quấy phá.” - “A?” Tiểu Triệu trợn tròn mắt, có chút kinh hỏi: “Ta nên làm gì bây giờ, không thể vì miếng ngọc mà cả đời không kết hôn chứ?” Tôi cầm ngọc trong tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi trả lại Tiểu Triệu. Việc này không khó giải quyết, chỉ cần đặt nó vào nước, 3 ngày thay nước một lần, khi huyết sắc hoàn toàn mất đi, ngọc linh cũng sẽ tan vào trong nước. Chỉ cần cô ta về sau không đeo miếng ngọc này thì sẽ không có phiền toái.

Tiểu Triệu nghe xong thì nói lời cảm tạ, tâm tình tôi lại không tốt lắm, bởi vì ngọc linh nếu bị hòa tan trong nước thì cũng sẽ mất đi linh tính, với tôi thì việc này không khác gì hại một mạng người. Chỉ là qua màu sắc của miếng ngọc, tôi biết nếu cứ tiếp tục, ngọc linh rất có khả năng sẽ trở thành hung linh, cho nên dứt khoát bỏ công một lần giải quyết nó. Tôi không phiền Tiểu Triệu đưa tôi về nữa, mà tự mình chậm rãi đi bộ về tiệm.

Mấy ngày nay xử lý công tử Tống đã làm tôi kiệt sức, lại vừa mới huỷ đi một ngọc linh, tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu! Hiện giờ có rất nhiều người học trên mạng cách dưỡng ra linh thể, nhưng khi xảy ra vấn đề thì linh thể lại bị hủy diệt. Thậm chí có những linh thể bị dưỡng thành hung linh, dùng để thỏa mãn dục vọng của con người, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán, thật sự là thật đáng buồn.

Chỉ có thể nói con người chung quy vẫn là ích kỷ, điểm này âm vật thương nhân vĩnh viễn không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể làm chính là tận hết khả năng trợ giúp bọn họ. Tựa như Khoa Phụ bắn mặt trời, biết rõ không thể thành công nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiếp tục kiên trì. Đây là chức trách của chúng tôi, cũng là của số mệnh chúng tôi!
P.S: “...nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái…”: Tả Truyện nói đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với việc nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
32/23
Có lẽ đã cuối năm ai nấy đều bận nên truyện cũng ít còn được chú ý, dự án chạy tiến độ tôi cũng bận việc, lười dịch cả tuần ko đc 1 chap. Tôi sẽ tạm dừng tại đây, vào kì nghỉ tết có thời gian hơn sẽ bắt đầu lại sau, hẹn gặp lại các độc giả vào năm mới. Cảm ơn các bạn!
 

Chương 581: Linh thể trong ngọc

Quả nhiên, canh ba ba vừa đổ cạn, công tử Tống bắt đầu thống khổ tru lên, sau đó như bị ăn mòn mà dần dần tan biến. Đúng lúc này, Vương Kiệt đột nhiên xông vào, nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của công tử Tống, hắn biết chuyện không xong liền muốn bỏ chạy! Tôi còn chưa phản ứng lại, đã thấy công tử Tống lao cả thân thể đang tiêu tán dần đâm vào hắn. Vương Kiệt cả người cứng đờ, cử động giật cục như máy, hiển nhiên là đã bị công tử Tống khống chế.

Công tử Tống khống chế Vương Kiệt rồi dữ tợn vọt tới chỗ tôi, tốc độ cực nhanh làm tôi cứng cả lưỡi. Tôi hoảng loạn ném vào người hắn một nắm muối tinh, không ngờ không có chút tác dụng nào. Tôi vốn định lấy ra Âm Dương Tán căng lên, không ngờ hắn quá mau lẹ làm tôi không có cả cơ hội để lấy Âm Dương Tán. Trong nháy mắt, trên người tôi đã bị công tử Tống dùng hai tay cào ra từng đạo vết máu, tôi vừa chạy trốn vừa nhìn bốn phía xem có thứ gì có thể dùng không, con mẹ nó còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ biến thành cái sàng rồi...

Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy trên bàn sách của Lâm Thu Sinh có một cái bật lửa, tôi nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên tiến tới vồ lấy cái bật lửa. Sau đó dùng hết toàn lực ném bật lửa xuống đất, phanh một tiếng vang lớn, bật lửa vỡ vụn bắn ra tia lửa đốt cháy tấm lịch để bàn. Ma quỷ sợ âm thanh lớn, tôi vốn dĩ chỉ muốn tạo ra tiếng động lớn để dọa hắn, nhân cơ hội lấy ra Âm Dương Tán, không ngờ chó ngáp phải ruồi làm ngọn lửa phụt ra!

Công tử Tống động tác chậm lại, tôi vội vàng lấy ra Âm Dương Tán đâm vào người hắn. Hắn ý thức được không tốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng Vương Kiệt dù sao cũng là người, lúc trước một phen mãnh công như vậy thì thân thể đã hư thoát, cho nên động tác của thân thể không nhanh như mong muốn. Tôi nhắm chuẩn cơ hội này, đột nhiên niệm nhanh chú ngữ, Âm Dương Tán cấp tốc xoay tròn trực tiếp vây công tử Tống vào giữa.

Tôi muốn nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái diệt trừ hắn, nhưng thân thể lại đột nhiên thoát lực, không chống đỡ được tôi ngã ngồi dưới đất, công tử Tống cũng ngã xuống bên dưới Âm Dương Tán. Vầng sáng của Âm Dương Tán dần dần ảm đạm, công tử Tống liếm liếm môi, hiển nhiên là thấy hoàn cảnh thay đổi, nổi cơn phàm ăn muốn ăn thịt tôi!

Tôi thầm nghĩ “Con mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày, lão tử không chơi hết sức ngươi lại nghĩ lão tử dễ bắt nạt. Ngươi đã khiến lão tử trở thành cái bộ dạng này, nếu lại để ngươi phách lối nữa, lão tử dứt khoát về nhà trồng ruộng cho rồi!” Sau đó tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, lắc lư tiến đến bên cạnh Âm Dương Tán, phun một búng máu ra. Có tinh huyết của tôi, Âm Dương Tán tỏa ra quang mang đại thịnh, công tử Tống kêu lên thảm thiết một hồi sau đó bị quang mang tiêu diệt vô tung vô ảnh.

Vương Kiệt lập tức ngã trên mặt đất, giãy giụa hồi lâu vẫn chưa thể bò dậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cả người tê liệt ngã xuống. Không bao lâu sau Lâm Thu Sinh đẩy cửa tiến vào, thấy tôi và Vương Kiệt nằm trên mặt đất, vội hỏi tôi có phải đã giải quyết được công tử Tống rồi không? Tôi giơ tay chỉ vào Vương Kiệt nói: “Đoạn xương ngón tay kia khẳng định còn ở trên người hắn, công tử Tống kình đấu với ta nhiều ngày như vậy, đoạn xương này coi như là lợi tức của ta.”

Lâm Thu Sinh vừa nghe thì cười cười, cúi người lấy đoạn xương ra đưa cho tôi, nói dựa theo quy củ thì xem như thù lao cho tôi, ngoài ra hắn sẽ trả cho tôi thêm một khoản bồi dưỡng công vất vả. Tôi cười hắc hắc không cự tuyệt, tiếp đó hai mắt vừa lật thì hôn mê bất tỉnh… Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, tôi cầm đôi đũa vớ lấy suất cơm trên bàn lùa vào miệng.

Lâm Thu Sinh cười ha ha nói: “Thấy ngươi như vậy, dường như là bị đoạn xương ngón tay ảnh hưởng.” Tôi đang nhai cơm căn bản không rảnh để ý tới hắn, mãi đến khi bụng không chứa nổi, tôi mới buông đũa hỏi hắn xử lý Vương Kiệt thế nào? Lâm Thu Sinh sâu kín thở dài: “Thả đi rồi!” Tôi nghe xong rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Thu Sinh lại độ lượng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Vương Kiệt tiếp tục trả thù?

“Ai! Vương Kiệt không biết vì sao đột nhiên lại nhận ra mình đã sai, một phen nước mắt nước mũi tùm lum xin lỗi ta, ta thấy hắn như vậy cũng không giống giả vờ...” Lâm Thu Sinh nói. Tôi nghe xong lời này, cuối cùng đã hiểu vì sao, phỏng chừng là khi công tử Tống bám vào người đã làm cho hắn sợ mất mật chứ không hẳn là hắn biết lỗi, nhưng dù sao Vương Kiệt có thể nhận sai thì tóm lại vẫn là chuyện tốt. Có thể lại trở thành bạn bè hay không còn không nói, nhưng ít nhất sau này Lâm Thu Sinh sẽ bớt đi một kẻ thù.

Tôi ăn xong cầm thù lao Lâm Thu Sinh đưa cho rồi cáo từ, Lâm Thu Sinh bảo Tiểu Triệu đưa tôi đi, trước khi lên xe, tôi mới nhớ tới chuyện hắn mất đi vị giác, liền hỏi hắn vị giác đã trở lại hay chưa? Lâm Thu Sinh lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi! Đời này ta cũng đã kiếm đủ tiền rồi, vì tiền thiếu chút nữa mất cả mạng, hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấu.”

Tôi nghe xong hiểu ý thì cười cười, nghĩ thầm hắn cuối cùng đã hiểu ra, ngày nay có biết bao nhiêu người vì lợi ích mà trở nên xấu xa, vì tiền có thể không màng đến tôn nghiêm thậm chí là hy sinh thân thể. Cũng không phải là tiền không tốt, chỉ là lòng người quá mức tham lam. Tiền kiếm vĩnh viễn không đủ, mà ước nguyện ban đầu khi kiếm tiền là muốn cho cuộc sống tốt hơn. Nếu điều cơ bản nhất là an toàn cho bản thân còn không bảo đảm được, vậy nhiều tiền thì có ích lợi gì đây?

Vương Kiệt sở dĩ vì một chương trình nho nhỏ mà muốn hại mạng Lâm Thu Sinh, cũng chính là vì một chữ ‘tham’. Hắn rất may mắn, gặp được đại thiện nhân như Lâm Thu Sinh. Nhưng trên đời này có quá nhiều Vương Kiệt, lại có mấy Lâm Thu Sinh đây? Cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu trong vòng xoáy tham lam, mãi đến khi bản thân mình chìm hẳn trong đó!

Tôi ngồi trên xe mà cảm thán, Tiểu Triệu đang lái xe đột nhiên hỏi tôi có thể giúp cô ta một việc hay không? Tôi gật đầu nói chỉ cần có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cô ta cười cười, tìm điểm dừng xe rồi bảo tôi xuống xe. Chúng tôi đi vào một nhà sách ven đường rồi ngồi xuống, Tiểu Triệu nói gần đây dường như cô ta bị thứ không sạch sẽ cuốn lấy. Tôi nghe xong trên trán nhăn lại, nghĩ thầm mấy người này thật là ăn ý, đến gặp tà vật cũng phải gặp cùng một lúc mới chịu, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc bảo cô ta nói cụ thể.

Tiểu Triệu đưa một miếng huyết ngọc trên cổ cho tôi, nói miếng ngọc này vốn có màu vàng, không biết từ khi nào bên trong lại có một tia màu đỏ, mấy ngày gần đây đã hoàn toàn biến thành một miếng huyết ngọc, thi thoảng còn nóng lên! Tôi cầm miếng ngọc trong tay lật qua lật lại nhìn vài lần cũng không thấy vấn đề gì, liền nói với cô ta miếng ngọc này toả ra hơi nóng nhàn nhạt là điển hình cho noãn ngọc (ngọc ấm), đeo lâu dài có tác dụng tốt cho thân thể, tuy rằng màu huyết sắc nhìn có chút đáng sợ nhưng nó không có âm khí.

Nghe tôi nói như vậy thì hai mắt Tiểu Triệu đỏ lên, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, cô ta vén cổ áo cho tôi xem! Tôi có chút xấu hổ nhìn bốn phía, cũng may nơi này ít người, động tác của Tiểu Triệu cũng không khiến ai chú ý. Khi tôi thấy rõ cổ của Tiểu Triệu thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh, trên cổ cô ta toàn dấu môi đỏ như máu, có vết thậm chí có màu xanh đen, hiển nhiên những dấu môi này là do liên tục mấy ngày không ngừng hôn lên cổ tạo thành, hơn nữa nhìn độ đậm, rõ ràng là bạo dâm!

Tiểu Triệu thấy tôi nhìn chằm chằm đến ngây người thì cũng có chút xấu hổ, sửa lại cổ áo rồi khóc nức nở nói mấy ngày nay vào buổi tối cô ta luôn cảm giác có người đang hôn hít cô ta, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai, từ đầu cô ta còn tưởng mình ngủ mơ nên cũng không chú ý, nhưng có một buổi sáng khi soi gương cô ta phát hiện những vết hôn trên cổ. Từ hôm đó, màu sắc của miếng ngọc ngày càng đậm.

Cô ta tự an ủi mình nói có thể là có tên biến thái lẻn vào nhà, cho nên cô ta lén dùng điện thoại quay lại cảnh khi ngủ, sáng hôm sau mở ra xem thì thấy mình ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, nhìn qua dường như là muốn đẩy thứ gì đó trên người ra! Nói rồi cô ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy xem video đã bật sẵn. Quả nhiên đúng như cô ta nói, mơ hồ có thứ gì đó ghé vào trên người cô ta, mà vết hôn trên cổ cô ta cũng từ từ xuất hiện, xem ra thật sự đã trêu phải tà vật…

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, lúc này mới phát hiện cô ta quả thực rất xinh đẹp, nếu là đi theo con đường showbiz khẳng định sẽ là nữ thần trong lòng người hâm mộ, chẳng lẽ là quỷ tham sắc? Nhưng dấu hôn càng đậm, màu của ngọc cũng càng đậm, cho thấy chuyện này có liên quan tới miếng ngọc này, tôi hỏi Tiểu Triệu miếng ngọc này cô ta đã đeo bao lâu? Cô ta từ khi có trí nhớ thì đã đeo rồi, nghe nói là ngọc tổ truyền, vốn là truyền nam không truyền nữ, nhưng đến đời này Triệu gia chỉ có một mình cô ta nên phải truyền cho cô ta.

Ngọc đeo càng lâu càng có linh tính, đặc biệt thân thể xử nữ là thích hợp nhất để dưỡng ngọc. Cô ta đeo đã hơn 20 năm, lại là bảo bối tổ truyền, theo lý mà nói thì miếng ngọc này sẽ không có vấn đề. Nhưng tôi từng nghe qua một truyền thuyết, ngọc đeo lâu sẽ sinh ra cảm tình với chủ nhân, nếu sinh ra ngọc linh thì có khả năng sẽ yêu chủ nhân. Miếng ngọc này rất có thể đã sinh ra ngọc linh, tôi nghĩ rồi hỏi Tiểu Triệu có phải đang yêu hay không.

Cô ta kinh ngạc: “Sao ngươi biết?” Tôi cười cười, nghĩ thầm này vậy thì đúng rồi, khẳng định là ngọc linh ghen tị. Để xác thực ý nghĩ của chính mình, tôi đành hỏi: “Có phải ngươi đã quan hệ với bạn trai không?” Tiểu Triệu trên mặt có chút không thoải mái, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, có chút nghi hoặc hỏi: “Là vì điều này?” Tôi gật đầu, tiếp đó nói vạn vật đều có khả năng sinh ra linh thể, linh thể một khi có trí tuệ sẽ rất dễ sinh ra tình cảm ái mộ với người sinh ra chúng.

“Lần này hẳn là ngọc linh thấy ngươi đang yêu, trong lòng ghen ghét cho nên mới quấy phá.” - “A?” Tiểu Triệu trợn tròn mắt, có chút kinh hỏi: “Ta nên làm gì bây giờ, không thể vì miếng ngọc mà cả đời không kết hôn chứ?” Tôi cầm ngọc trong tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi trả lại Tiểu Triệu. Việc này không khó giải quyết, chỉ cần đặt nó vào nước, 3 ngày thay nước một lần, khi huyết sắc hoàn toàn mất đi, ngọc linh cũng sẽ tan vào trong nước. Chỉ cần cô ta về sau không đeo miếng ngọc này thì sẽ không có phiền toái.

Tiểu Triệu nghe xong thì nói lời cảm tạ, tâm tình tôi lại không tốt lắm, bởi vì ngọc linh nếu bị hòa tan trong nước thì cũng sẽ mất đi linh tính, với tôi thì việc này không khác gì hại một mạng người. Chỉ là qua màu sắc của miếng ngọc, tôi biết nếu cứ tiếp tục, ngọc linh rất có khả năng sẽ trở thành hung linh, cho nên dứt khoát bỏ công một lần giải quyết nó. Tôi không phiền Tiểu Triệu đưa tôi về nữa, mà tự mình chậm rãi đi bộ về tiệm.

Mấy ngày nay xử lý công tử Tống đã làm tôi kiệt sức, lại vừa mới huỷ đi một ngọc linh, tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu! Hiện giờ có rất nhiều người học trên mạng cách dưỡng ra linh thể, nhưng khi xảy ra vấn đề thì linh thể lại bị hủy diệt. Thậm chí có những linh thể bị dưỡng thành hung linh, dùng để thỏa mãn dục vọng của con người, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán, thật sự là thật đáng buồn.

Chỉ có thể nói con người chung quy vẫn là ích kỷ, điểm này âm vật thương nhân vĩnh viễn không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể làm chính là tận hết khả năng trợ giúp bọn họ. Tựa như Khoa Phụ bắn mặt trời, biết rõ không thể thành công nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiếp tục kiên trì. Đây là chức trách của chúng tôi, cũng là của số mệnh chúng tôi!
P.S: “...nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái…”: Tả Truyện nói đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với việc nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
32/23
Có lẽ đã cuối năm ai nấy đều bận nên truyện cũng ít còn được chú ý, dự án chạy tiến độ tôi cũng bận việc, lười dịch cả tuần ko đc 1 chap. Tôi sẽ tạm dừng tại đây, vào kì nghỉ tết có thời gian hơn sẽ bắt đầu lại sau, hẹn gặp lại các độc giả vào năm mới. Cảm ơn các bạn!

Chương 581: Linh thể trong ngọc

Quả nhiên, canh ba ba vừa đổ cạn, công tử Tống bắt đầu thống khổ tru lên, sau đó như bị ăn mòn mà dần dần tan biến. Đúng lúc này, Vương Kiệt đột nhiên xông vào, nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của công tử Tống, hắn biết chuyện không xong liền muốn bỏ chạy! Tôi còn chưa phản ứng lại, đã thấy công tử Tống lao cả thân thể đang tiêu tán dần đâm vào hắn. Vương Kiệt cả người cứng đờ, cử động giật cục như máy, hiển nhiên là đã bị công tử Tống khống chế.

Công tử Tống khống chế Vương Kiệt rồi dữ tợn vọt tới chỗ tôi, tốc độ cực nhanh làm tôi cứng cả lưỡi. Tôi hoảng loạn ném vào người hắn một nắm muối tinh, không ngờ không có chút tác dụng nào. Tôi vốn định lấy ra Âm Dương Tán căng lên, không ngờ hắn quá mau lẹ làm tôi không có cả cơ hội để lấy Âm Dương Tán. Trong nháy mắt, trên người tôi đã bị công tử Tống dùng hai tay cào ra từng đạo vết máu, tôi vừa chạy trốn vừa nhìn bốn phía xem có thứ gì có thể dùng không, con mẹ nó còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ biến thành cái sàng rồi...

Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy trên bàn sách của Lâm Thu Sinh có một cái bật lửa, tôi nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên tiến tới vồ lấy cái bật lửa. Sau đó dùng hết toàn lực ném bật lửa xuống đất, phanh một tiếng vang lớn, bật lửa vỡ vụn bắn ra tia lửa đốt cháy tấm lịch để bàn. Ma quỷ sợ âm thanh lớn, tôi vốn dĩ chỉ muốn tạo ra tiếng động lớn để dọa hắn, nhân cơ hội lấy ra Âm Dương Tán, không ngờ chó ngáp phải ruồi làm ngọn lửa phụt ra!

Công tử Tống động tác chậm lại, tôi vội vàng lấy ra Âm Dương Tán đâm vào người hắn. Hắn ý thức được không tốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng Vương Kiệt dù sao cũng là người, lúc trước một phen mãnh công như vậy thì thân thể đã hư thoát, cho nên động tác của thân thể không nhanh như mong muốn. Tôi nhắm chuẩn cơ hội này, đột nhiên niệm nhanh chú ngữ, Âm Dương Tán cấp tốc xoay tròn trực tiếp vây công tử Tống vào giữa.

Tôi muốn nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái diệt trừ hắn, nhưng thân thể lại đột nhiên thoát lực, không chống đỡ được tôi ngã ngồi dưới đất, công tử Tống cũng ngã xuống bên dưới Âm Dương Tán. Vầng sáng của Âm Dương Tán dần dần ảm đạm, công tử Tống liếm liếm môi, hiển nhiên là thấy hoàn cảnh thay đổi, nổi cơn phàm ăn muốn ăn thịt tôi!

Tôi thầm nghĩ “Con mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày, lão tử không chơi hết sức ngươi lại nghĩ lão tử dễ bắt nạt. Ngươi đã khiến lão tử trở thành cái bộ dạng này, nếu lại để ngươi phách lối nữa, lão tử dứt khoát về nhà trồng ruộng cho rồi!” Sau đó tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, lắc lư tiến đến bên cạnh Âm Dương Tán, phun một búng máu ra. Có tinh huyết của tôi, Âm Dương Tán tỏa ra quang mang đại thịnh, công tử Tống kêu lên thảm thiết một hồi sau đó bị quang mang tiêu diệt vô tung vô ảnh.

Vương Kiệt lập tức ngã trên mặt đất, giãy giụa hồi lâu vẫn chưa thể bò dậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cả người tê liệt ngã xuống. Không bao lâu sau Lâm Thu Sinh đẩy cửa tiến vào, thấy tôi và Vương Kiệt nằm trên mặt đất, vội hỏi tôi có phải đã giải quyết được công tử Tống rồi không? Tôi giơ tay chỉ vào Vương Kiệt nói: “Đoạn xương ngón tay kia khẳng định còn ở trên người hắn, công tử Tống kình đấu với ta nhiều ngày như vậy, đoạn xương này coi như là lợi tức của ta.”

Lâm Thu Sinh vừa nghe thì cười cười, cúi người lấy đoạn xương ra đưa cho tôi, nói dựa theo quy củ thì xem như thù lao cho tôi, ngoài ra hắn sẽ trả cho tôi thêm một khoản bồi dưỡng công vất vả. Tôi cười hắc hắc không cự tuyệt, tiếp đó hai mắt vừa lật thì hôn mê bất tỉnh… Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, tôi cầm đôi đũa vớ lấy suất cơm trên bàn lùa vào miệng.

Lâm Thu Sinh cười ha ha nói: “Thấy ngươi như vậy, dường như là bị đoạn xương ngón tay ảnh hưởng.” Tôi đang nhai cơm căn bản không rảnh để ý tới hắn, mãi đến khi bụng không chứa nổi, tôi mới buông đũa hỏi hắn xử lý Vương Kiệt thế nào? Lâm Thu Sinh sâu kín thở dài: “Thả đi rồi!” Tôi nghe xong rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Thu Sinh lại độ lượng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Vương Kiệt tiếp tục trả thù?

“Ai! Vương Kiệt không biết vì sao đột nhiên lại nhận ra mình đã sai, một phen nước mắt nước mũi tùm lum xin lỗi ta, ta thấy hắn như vậy cũng không giống giả vờ...” Lâm Thu Sinh nói. Tôi nghe xong lời này, cuối cùng đã hiểu vì sao, phỏng chừng là khi công tử Tống bám vào người đã làm cho hắn sợ mất mật chứ không hẳn là hắn biết lỗi, nhưng dù sao Vương Kiệt có thể nhận sai thì tóm lại vẫn là chuyện tốt. Có thể lại trở thành bạn bè hay không còn không nói, nhưng ít nhất sau này Lâm Thu Sinh sẽ bớt đi một kẻ thù.

Tôi ăn xong cầm thù lao Lâm Thu Sinh đưa cho rồi cáo từ, Lâm Thu Sinh bảo Tiểu Triệu đưa tôi đi, trước khi lên xe, tôi mới nhớ tới chuyện hắn mất đi vị giác, liền hỏi hắn vị giác đã trở lại hay chưa? Lâm Thu Sinh lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi! Đời này ta cũng đã kiếm đủ tiền rồi, vì tiền thiếu chút nữa mất cả mạng, hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấu.”

Tôi nghe xong hiểu ý thì cười cười, nghĩ thầm hắn cuối cùng đã hiểu ra, ngày nay có biết bao nhiêu người vì lợi ích mà trở nên xấu xa, vì tiền có thể không màng đến tôn nghiêm thậm chí là hy sinh thân thể. Cũng không phải là tiền không tốt, chỉ là lòng người quá mức tham lam. Tiền kiếm vĩnh viễn không đủ, mà ước nguyện ban đầu khi kiếm tiền là muốn cho cuộc sống tốt hơn. Nếu điều cơ bản nhất là an toàn cho bản thân còn không bảo đảm được, vậy nhiều tiền thì có ích lợi gì đây?

Vương Kiệt sở dĩ vì một chương trình nho nhỏ mà muốn hại mạng Lâm Thu Sinh, cũng chính là vì một chữ ‘tham’. Hắn rất may mắn, gặp được đại thiện nhân như Lâm Thu Sinh. Nhưng trên đời này có quá nhiều Vương Kiệt, lại có mấy Lâm Thu Sinh đây? Cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu trong vòng xoáy tham lam, mãi đến khi bản thân mình chìm hẳn trong đó!

Tôi ngồi trên xe mà cảm thán, Tiểu Triệu đang lái xe đột nhiên hỏi tôi có thể giúp cô ta một việc hay không? Tôi gật đầu nói chỉ cần có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cô ta cười cười, tìm điểm dừng xe rồi bảo tôi xuống xe. Chúng tôi đi vào một nhà sách ven đường rồi ngồi xuống, Tiểu Triệu nói gần đây dường như cô ta bị thứ không sạch sẽ cuốn lấy. Tôi nghe xong trên trán nhăn lại, nghĩ thầm mấy người này thật là ăn ý, đến gặp tà vật cũng phải gặp cùng một lúc mới chịu, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc bảo cô ta nói cụ thể.

Tiểu Triệu đưa một miếng huyết ngọc trên cổ cho tôi, nói miếng ngọc này vốn có màu vàng, không biết từ khi nào bên trong lại có một tia màu đỏ, mấy ngày gần đây đã hoàn toàn biến thành một miếng huyết ngọc, thi thoảng còn nóng lên! Tôi cầm miếng ngọc trong tay lật qua lật lại nhìn vài lần cũng không thấy vấn đề gì, liền nói với cô ta miếng ngọc này toả ra hơi nóng nhàn nhạt là điển hình cho noãn ngọc (ngọc ấm), đeo lâu dài có tác dụng tốt cho thân thể, tuy rằng màu huyết sắc nhìn có chút đáng sợ nhưng nó không có âm khí.

Nghe tôi nói như vậy thì hai mắt Tiểu Triệu đỏ lên, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, cô ta vén cổ áo cho tôi xem! Tôi có chút xấu hổ nhìn bốn phía, cũng may nơi này ít người, động tác của Tiểu Triệu cũng không khiến ai chú ý. Khi tôi thấy rõ cổ của Tiểu Triệu thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh, trên cổ cô ta toàn dấu môi đỏ như máu, có vết thậm chí có màu xanh đen, hiển nhiên những dấu môi này là do liên tục mấy ngày không ngừng hôn lên cổ tạo thành, hơn nữa nhìn độ đậm, rõ ràng là bạo dâm!

Tiểu Triệu thấy tôi nhìn chằm chằm đến ngây người thì cũng có chút xấu hổ, sửa lại cổ áo rồi khóc nức nở nói mấy ngày nay vào buổi tối cô ta luôn cảm giác có người đang hôn hít cô ta, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai, từ đầu cô ta còn tưởng mình ngủ mơ nên cũng không chú ý, nhưng có một buổi sáng khi soi gương cô ta phát hiện những vết hôn trên cổ. Từ hôm đó, màu sắc của miếng ngọc ngày càng đậm.

Cô ta tự an ủi mình nói có thể là có tên biến thái lẻn vào nhà, cho nên cô ta lén dùng điện thoại quay lại cảnh khi ngủ, sáng hôm sau mở ra xem thì thấy mình ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, nhìn qua dường như là muốn đẩy thứ gì đó trên người ra! Nói rồi cô ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy xem video đã bật sẵn. Quả nhiên đúng như cô ta nói, mơ hồ có thứ gì đó ghé vào trên người cô ta, mà vết hôn trên cổ cô ta cũng từ từ xuất hiện, xem ra thật sự đã trêu phải tà vật…

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, lúc này mới phát hiện cô ta quả thực rất xinh đẹp, nếu là đi theo con đường showbiz khẳng định sẽ là nữ thần trong lòng người hâm mộ, chẳng lẽ là quỷ tham sắc? Nhưng dấu hôn càng đậm, màu của ngọc cũng càng đậm, cho thấy chuyện này có liên quan tới miếng ngọc này, tôi hỏi Tiểu Triệu miếng ngọc này cô ta đã đeo bao lâu? Cô ta từ khi có trí nhớ thì đã đeo rồi, nghe nói là ngọc tổ truyền, vốn là truyền nam không truyền nữ, nhưng đến đời này Triệu gia chỉ có một mình cô ta nên phải truyền cho cô ta.

Ngọc đeo càng lâu càng có linh tính, đặc biệt thân thể xử nữ là thích hợp nhất để dưỡng ngọc. Cô ta đeo đã hơn 20 năm, lại là bảo bối tổ truyền, theo lý mà nói thì miếng ngọc này sẽ không có vấn đề. Nhưng tôi từng nghe qua một truyền thuyết, ngọc đeo lâu sẽ sinh ra cảm tình với chủ nhân, nếu sinh ra ngọc linh thì có khả năng sẽ yêu chủ nhân. Miếng ngọc này rất có thể đã sinh ra ngọc linh, tôi nghĩ rồi hỏi Tiểu Triệu có phải đang yêu hay không.

Cô ta kinh ngạc: “Sao ngươi biết?” Tôi cười cười, nghĩ thầm này vậy thì đúng rồi, khẳng định là ngọc linh ghen tị. Để xác thực ý nghĩ của chính mình, tôi đành hỏi: “Có phải ngươi đã quan hệ với bạn trai không?” Tiểu Triệu trên mặt có chút không thoải mái, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, có chút nghi hoặc hỏi: “Là vì điều này?” Tôi gật đầu, tiếp đó nói vạn vật đều có khả năng sinh ra linh thể, linh thể một khi có trí tuệ sẽ rất dễ sinh ra tình cảm ái mộ với người sinh ra chúng.

“Lần này hẳn là ngọc linh thấy ngươi đang yêu, trong lòng ghen ghét cho nên mới quấy phá.” - “A?” Tiểu Triệu trợn tròn mắt, có chút kinh hỏi: “Ta nên làm gì bây giờ, không thể vì miếng ngọc mà cả đời không kết hôn chứ?” Tôi cầm ngọc trong tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi trả lại Tiểu Triệu. Việc này không khó giải quyết, chỉ cần đặt nó vào nước, 3 ngày thay nước một lần, khi huyết sắc hoàn toàn mất đi, ngọc linh cũng sẽ tan vào trong nước. Chỉ cần cô ta về sau không đeo miếng ngọc này thì sẽ không có phiền toái.

Tiểu Triệu nghe xong thì nói lời cảm tạ, tâm tình tôi lại không tốt lắm, bởi vì ngọc linh nếu bị hòa tan trong nước thì cũng sẽ mất đi linh tính, với tôi thì việc này không khác gì hại một mạng người. Chỉ là qua màu sắc của miếng ngọc, tôi biết nếu cứ tiếp tục, ngọc linh rất có khả năng sẽ trở thành hung linh, cho nên dứt khoát bỏ công một lần giải quyết nó. Tôi không phiền Tiểu Triệu đưa tôi về nữa, mà tự mình chậm rãi đi bộ về tiệm.

Mấy ngày nay xử lý công tử Tống đã làm tôi kiệt sức, lại vừa mới huỷ đi một ngọc linh, tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu! Hiện giờ có rất nhiều người học trên mạng cách dưỡng ra linh thể, nhưng khi xảy ra vấn đề thì linh thể lại bị hủy diệt. Thậm chí có những linh thể bị dưỡng thành hung linh, dùng để thỏa mãn dục vọng của con người, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán, thật sự là thật đáng buồn.

Chỉ có thể nói con người chung quy vẫn là ích kỷ, điểm này âm vật thương nhân vĩnh viễn không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể làm chính là tận hết khả năng trợ giúp bọn họ. Tựa như Khoa Phụ bắn mặt trời, biết rõ không thể thành công nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiếp tục kiên trì. Đây là chức trách của chúng tôi, cũng là của số mệnh chúng tôi!
P.S: “...nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái…”: Tả Truyện nói đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với việc nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
32/23
Có lẽ đã cuối năm ai nấy đều bận nên truyện cũng ít còn được chú ý, dự án chạy tiến độ tôi cũng bận việc, lười dịch cả tuần ko đc 1 chap. Tôi sẽ tạm dừng tại đây, vào kì nghỉ tết có thời gian hơn sẽ bắt đầu lại sau, hẹn gặp lại các độc giả vào năm mới. Cảm ơn các bạn!
không có truyện đọc chán lắm thím à. haiz
 

Chương 581: Linh thể trong ngọc

Quả nhiên, canh ba ba vừa đổ cạn, công tử Tống bắt đầu thống khổ tru lên, sau đó như bị ăn mòn mà dần dần tan biến. Đúng lúc này, Vương Kiệt đột nhiên xông vào, nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của công tử Tống, hắn biết chuyện không xong liền muốn bỏ chạy! Tôi còn chưa phản ứng lại, đã thấy công tử Tống lao cả thân thể đang tiêu tán dần đâm vào hắn. Vương Kiệt cả người cứng đờ, cử động giật cục như máy, hiển nhiên là đã bị công tử Tống khống chế.

Công tử Tống khống chế Vương Kiệt rồi dữ tợn vọt tới chỗ tôi, tốc độ cực nhanh làm tôi cứng cả lưỡi. Tôi hoảng loạn ném vào người hắn một nắm muối tinh, không ngờ không có chút tác dụng nào. Tôi vốn định lấy ra Âm Dương Tán căng lên, không ngờ hắn quá mau lẹ làm tôi không có cả cơ hội để lấy Âm Dương Tán. Trong nháy mắt, trên người tôi đã bị công tử Tống dùng hai tay cào ra từng đạo vết máu, tôi vừa chạy trốn vừa nhìn bốn phía xem có thứ gì có thể dùng không, con mẹ nó còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ biến thành cái sàng rồi...

Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy trên bàn sách của Lâm Thu Sinh có một cái bật lửa, tôi nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên tiến tới vồ lấy cái bật lửa. Sau đó dùng hết toàn lực ném bật lửa xuống đất, phanh một tiếng vang lớn, bật lửa vỡ vụn bắn ra tia lửa đốt cháy tấm lịch để bàn. Ma quỷ sợ âm thanh lớn, tôi vốn dĩ chỉ muốn tạo ra tiếng động lớn để dọa hắn, nhân cơ hội lấy ra Âm Dương Tán, không ngờ chó ngáp phải ruồi làm ngọn lửa phụt ra!

Công tử Tống động tác chậm lại, tôi vội vàng lấy ra Âm Dương Tán đâm vào người hắn. Hắn ý thức được không tốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng Vương Kiệt dù sao cũng là người, lúc trước một phen mãnh công như vậy thì thân thể đã hư thoát, cho nên động tác của thân thể không nhanh như mong muốn. Tôi nhắm chuẩn cơ hội này, đột nhiên niệm nhanh chú ngữ, Âm Dương Tán cấp tốc xoay tròn trực tiếp vây công tử Tống vào giữa.

Tôi muốn nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái diệt trừ hắn, nhưng thân thể lại đột nhiên thoát lực, không chống đỡ được tôi ngã ngồi dưới đất, công tử Tống cũng ngã xuống bên dưới Âm Dương Tán. Vầng sáng của Âm Dương Tán dần dần ảm đạm, công tử Tống liếm liếm môi, hiển nhiên là thấy hoàn cảnh thay đổi, nổi cơn phàm ăn muốn ăn thịt tôi!

Tôi thầm nghĩ “Con mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày, lão tử không chơi hết sức ngươi lại nghĩ lão tử dễ bắt nạt. Ngươi đã khiến lão tử trở thành cái bộ dạng này, nếu lại để ngươi phách lối nữa, lão tử dứt khoát về nhà trồng ruộng cho rồi!” Sau đó tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, lắc lư tiến đến bên cạnh Âm Dương Tán, phun một búng máu ra. Có tinh huyết của tôi, Âm Dương Tán tỏa ra quang mang đại thịnh, công tử Tống kêu lên thảm thiết một hồi sau đó bị quang mang tiêu diệt vô tung vô ảnh.

Vương Kiệt lập tức ngã trên mặt đất, giãy giụa hồi lâu vẫn chưa thể bò dậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cả người tê liệt ngã xuống. Không bao lâu sau Lâm Thu Sinh đẩy cửa tiến vào, thấy tôi và Vương Kiệt nằm trên mặt đất, vội hỏi tôi có phải đã giải quyết được công tử Tống rồi không? Tôi giơ tay chỉ vào Vương Kiệt nói: “Đoạn xương ngón tay kia khẳng định còn ở trên người hắn, công tử Tống kình đấu với ta nhiều ngày như vậy, đoạn xương này coi như là lợi tức của ta.”

Lâm Thu Sinh vừa nghe thì cười cười, cúi người lấy đoạn xương ra đưa cho tôi, nói dựa theo quy củ thì xem như thù lao cho tôi, ngoài ra hắn sẽ trả cho tôi thêm một khoản bồi dưỡng công vất vả. Tôi cười hắc hắc không cự tuyệt, tiếp đó hai mắt vừa lật thì hôn mê bất tỉnh… Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, tôi cầm đôi đũa vớ lấy suất cơm trên bàn lùa vào miệng.

Lâm Thu Sinh cười ha ha nói: “Thấy ngươi như vậy, dường như là bị đoạn xương ngón tay ảnh hưởng.” Tôi đang nhai cơm căn bản không rảnh để ý tới hắn, mãi đến khi bụng không chứa nổi, tôi mới buông đũa hỏi hắn xử lý Vương Kiệt thế nào? Lâm Thu Sinh sâu kín thở dài: “Thả đi rồi!” Tôi nghe xong rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Thu Sinh lại độ lượng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Vương Kiệt tiếp tục trả thù?

“Ai! Vương Kiệt không biết vì sao đột nhiên lại nhận ra mình đã sai, một phen nước mắt nước mũi tùm lum xin lỗi ta, ta thấy hắn như vậy cũng không giống giả vờ...” Lâm Thu Sinh nói. Tôi nghe xong lời này, cuối cùng đã hiểu vì sao, phỏng chừng là khi công tử Tống bám vào người đã làm cho hắn sợ mất mật chứ không hẳn là hắn biết lỗi, nhưng dù sao Vương Kiệt có thể nhận sai thì tóm lại vẫn là chuyện tốt. Có thể lại trở thành bạn bè hay không còn không nói, nhưng ít nhất sau này Lâm Thu Sinh sẽ bớt đi một kẻ thù.

Tôi ăn xong cầm thù lao Lâm Thu Sinh đưa cho rồi cáo từ, Lâm Thu Sinh bảo Tiểu Triệu đưa tôi đi, trước khi lên xe, tôi mới nhớ tới chuyện hắn mất đi vị giác, liền hỏi hắn vị giác đã trở lại hay chưa? Lâm Thu Sinh lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi! Đời này ta cũng đã kiếm đủ tiền rồi, vì tiền thiếu chút nữa mất cả mạng, hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấu.”

Tôi nghe xong hiểu ý thì cười cười, nghĩ thầm hắn cuối cùng đã hiểu ra, ngày nay có biết bao nhiêu người vì lợi ích mà trở nên xấu xa, vì tiền có thể không màng đến tôn nghiêm thậm chí là hy sinh thân thể. Cũng không phải là tiền không tốt, chỉ là lòng người quá mức tham lam. Tiền kiếm vĩnh viễn không đủ, mà ước nguyện ban đầu khi kiếm tiền là muốn cho cuộc sống tốt hơn. Nếu điều cơ bản nhất là an toàn cho bản thân còn không bảo đảm được, vậy nhiều tiền thì có ích lợi gì đây?

Vương Kiệt sở dĩ vì một chương trình nho nhỏ mà muốn hại mạng Lâm Thu Sinh, cũng chính là vì một chữ ‘tham’. Hắn rất may mắn, gặp được đại thiện nhân như Lâm Thu Sinh. Nhưng trên đời này có quá nhiều Vương Kiệt, lại có mấy Lâm Thu Sinh đây? Cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu trong vòng xoáy tham lam, mãi đến khi bản thân mình chìm hẳn trong đó!

Tôi ngồi trên xe mà cảm thán, Tiểu Triệu đang lái xe đột nhiên hỏi tôi có thể giúp cô ta một việc hay không? Tôi gật đầu nói chỉ cần có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cô ta cười cười, tìm điểm dừng xe rồi bảo tôi xuống xe. Chúng tôi đi vào một nhà sách ven đường rồi ngồi xuống, Tiểu Triệu nói gần đây dường như cô ta bị thứ không sạch sẽ cuốn lấy. Tôi nghe xong trên trán nhăn lại, nghĩ thầm mấy người này thật là ăn ý, đến gặp tà vật cũng phải gặp cùng một lúc mới chịu, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc bảo cô ta nói cụ thể.

Tiểu Triệu đưa một miếng huyết ngọc trên cổ cho tôi, nói miếng ngọc này vốn có màu vàng, không biết từ khi nào bên trong lại có một tia màu đỏ, mấy ngày gần đây đã hoàn toàn biến thành một miếng huyết ngọc, thi thoảng còn nóng lên! Tôi cầm miếng ngọc trong tay lật qua lật lại nhìn vài lần cũng không thấy vấn đề gì, liền nói với cô ta miếng ngọc này toả ra hơi nóng nhàn nhạt là điển hình cho noãn ngọc (ngọc ấm), đeo lâu dài có tác dụng tốt cho thân thể, tuy rằng màu huyết sắc nhìn có chút đáng sợ nhưng nó không có âm khí.

Nghe tôi nói như vậy thì hai mắt Tiểu Triệu đỏ lên, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, cô ta vén cổ áo cho tôi xem! Tôi có chút xấu hổ nhìn bốn phía, cũng may nơi này ít người, động tác của Tiểu Triệu cũng không khiến ai chú ý. Khi tôi thấy rõ cổ của Tiểu Triệu thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh, trên cổ cô ta toàn dấu môi đỏ như máu, có vết thậm chí có màu xanh đen, hiển nhiên những dấu môi này là do liên tục mấy ngày không ngừng hôn lên cổ tạo thành, hơn nữa nhìn độ đậm, rõ ràng là bạo dâm!

Tiểu Triệu thấy tôi nhìn chằm chằm đến ngây người thì cũng có chút xấu hổ, sửa lại cổ áo rồi khóc nức nở nói mấy ngày nay vào buổi tối cô ta luôn cảm giác có người đang hôn hít cô ta, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai, từ đầu cô ta còn tưởng mình ngủ mơ nên cũng không chú ý, nhưng có một buổi sáng khi soi gương cô ta phát hiện những vết hôn trên cổ. Từ hôm đó, màu sắc của miếng ngọc ngày càng đậm.

Cô ta tự an ủi mình nói có thể là có tên biến thái lẻn vào nhà, cho nên cô ta lén dùng điện thoại quay lại cảnh khi ngủ, sáng hôm sau mở ra xem thì thấy mình ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, nhìn qua dường như là muốn đẩy thứ gì đó trên người ra! Nói rồi cô ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy xem video đã bật sẵn. Quả nhiên đúng như cô ta nói, mơ hồ có thứ gì đó ghé vào trên người cô ta, mà vết hôn trên cổ cô ta cũng từ từ xuất hiện, xem ra thật sự đã trêu phải tà vật…

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, lúc này mới phát hiện cô ta quả thực rất xinh đẹp, nếu là đi theo con đường showbiz khẳng định sẽ là nữ thần trong lòng người hâm mộ, chẳng lẽ là quỷ tham sắc? Nhưng dấu hôn càng đậm, màu của ngọc cũng càng đậm, cho thấy chuyện này có liên quan tới miếng ngọc này, tôi hỏi Tiểu Triệu miếng ngọc này cô ta đã đeo bao lâu? Cô ta từ khi có trí nhớ thì đã đeo rồi, nghe nói là ngọc tổ truyền, vốn là truyền nam không truyền nữ, nhưng đến đời này Triệu gia chỉ có một mình cô ta nên phải truyền cho cô ta.

Ngọc đeo càng lâu càng có linh tính, đặc biệt thân thể xử nữ là thích hợp nhất để dưỡng ngọc. Cô ta đeo đã hơn 20 năm, lại là bảo bối tổ truyền, theo lý mà nói thì miếng ngọc này sẽ không có vấn đề. Nhưng tôi từng nghe qua một truyền thuyết, ngọc đeo lâu sẽ sinh ra cảm tình với chủ nhân, nếu sinh ra ngọc linh thì có khả năng sẽ yêu chủ nhân. Miếng ngọc này rất có thể đã sinh ra ngọc linh, tôi nghĩ rồi hỏi Tiểu Triệu có phải đang yêu hay không.

Cô ta kinh ngạc: “Sao ngươi biết?” Tôi cười cười, nghĩ thầm này vậy thì đúng rồi, khẳng định là ngọc linh ghen tị. Để xác thực ý nghĩ của chính mình, tôi đành hỏi: “Có phải ngươi đã quan hệ với bạn trai không?” Tiểu Triệu trên mặt có chút không thoải mái, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, có chút nghi hoặc hỏi: “Là vì điều này?” Tôi gật đầu, tiếp đó nói vạn vật đều có khả năng sinh ra linh thể, linh thể một khi có trí tuệ sẽ rất dễ sinh ra tình cảm ái mộ với người sinh ra chúng.

“Lần này hẳn là ngọc linh thấy ngươi đang yêu, trong lòng ghen ghét cho nên mới quấy phá.” - “A?” Tiểu Triệu trợn tròn mắt, có chút kinh hỏi: “Ta nên làm gì bây giờ, không thể vì miếng ngọc mà cả đời không kết hôn chứ?” Tôi cầm ngọc trong tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi trả lại Tiểu Triệu. Việc này không khó giải quyết, chỉ cần đặt nó vào nước, 3 ngày thay nước một lần, khi huyết sắc hoàn toàn mất đi, ngọc linh cũng sẽ tan vào trong nước. Chỉ cần cô ta về sau không đeo miếng ngọc này thì sẽ không có phiền toái.

Tiểu Triệu nghe xong thì nói lời cảm tạ, tâm tình tôi lại không tốt lắm, bởi vì ngọc linh nếu bị hòa tan trong nước thì cũng sẽ mất đi linh tính, với tôi thì việc này không khác gì hại một mạng người. Chỉ là qua màu sắc của miếng ngọc, tôi biết nếu cứ tiếp tục, ngọc linh rất có khả năng sẽ trở thành hung linh, cho nên dứt khoát bỏ công một lần giải quyết nó. Tôi không phiền Tiểu Triệu đưa tôi về nữa, mà tự mình chậm rãi đi bộ về tiệm.

Mấy ngày nay xử lý công tử Tống đã làm tôi kiệt sức, lại vừa mới huỷ đi một ngọc linh, tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu! Hiện giờ có rất nhiều người học trên mạng cách dưỡng ra linh thể, nhưng khi xảy ra vấn đề thì linh thể lại bị hủy diệt. Thậm chí có những linh thể bị dưỡng thành hung linh, dùng để thỏa mãn dục vọng của con người, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán, thật sự là thật đáng buồn.

Chỉ có thể nói con người chung quy vẫn là ích kỷ, điểm này âm vật thương nhân vĩnh viễn không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể làm chính là tận hết khả năng trợ giúp bọn họ. Tựa như Khoa Phụ bắn mặt trời, biết rõ không thể thành công nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiếp tục kiên trì. Đây là chức trách của chúng tôi, cũng là của số mệnh chúng tôi!
P.S: “...nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái…”: Tả Truyện nói đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với việc nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
32/23
Có lẽ đã cuối năm ai nấy đều bận nên truyện cũng ít còn được chú ý, dự án chạy tiến độ tôi cũng bận việc, lười dịch cả tuần ko đc 1 chap. Tôi sẽ tạm dừng tại đây, vào kì nghỉ tết có thời gian hơn sẽ bắt đầu lại sau, hẹn gặp lại các độc giả vào năm mới. Cảm ơn các bạn!
huhu tiếc quá. Hôm nào mình cũng vào hóng truyện
 

Chương 581: Linh thể trong ngọc

Quả nhiên, canh ba ba vừa đổ cạn, công tử Tống bắt đầu thống khổ tru lên, sau đó như bị ăn mòn mà dần dần tan biến. Đúng lúc này, Vương Kiệt đột nhiên xông vào, nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của công tử Tống, hắn biết chuyện không xong liền muốn bỏ chạy! Tôi còn chưa phản ứng lại, đã thấy công tử Tống lao cả thân thể đang tiêu tán dần đâm vào hắn. Vương Kiệt cả người cứng đờ, cử động giật cục như máy, hiển nhiên là đã bị công tử Tống khống chế.

Công tử Tống khống chế Vương Kiệt rồi dữ tợn vọt tới chỗ tôi, tốc độ cực nhanh làm tôi cứng cả lưỡi. Tôi hoảng loạn ném vào người hắn một nắm muối tinh, không ngờ không có chút tác dụng nào. Tôi vốn định lấy ra Âm Dương Tán căng lên, không ngờ hắn quá mau lẹ làm tôi không có cả cơ hội để lấy Âm Dương Tán. Trong nháy mắt, trên người tôi đã bị công tử Tống dùng hai tay cào ra từng đạo vết máu, tôi vừa chạy trốn vừa nhìn bốn phía xem có thứ gì có thể dùng không, con mẹ nó còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ biến thành cái sàng rồi...

Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy trên bàn sách của Lâm Thu Sinh có một cái bật lửa, tôi nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên tiến tới vồ lấy cái bật lửa. Sau đó dùng hết toàn lực ném bật lửa xuống đất, phanh một tiếng vang lớn, bật lửa vỡ vụn bắn ra tia lửa đốt cháy tấm lịch để bàn. Ma quỷ sợ âm thanh lớn, tôi vốn dĩ chỉ muốn tạo ra tiếng động lớn để dọa hắn, nhân cơ hội lấy ra Âm Dương Tán, không ngờ chó ngáp phải ruồi làm ngọn lửa phụt ra!

Công tử Tống động tác chậm lại, tôi vội vàng lấy ra Âm Dương Tán đâm vào người hắn. Hắn ý thức được không tốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng Vương Kiệt dù sao cũng là người, lúc trước một phen mãnh công như vậy thì thân thể đã hư thoát, cho nên động tác của thân thể không nhanh như mong muốn. Tôi nhắm chuẩn cơ hội này, đột nhiên niệm nhanh chú ngữ, Âm Dương Tán cấp tốc xoay tròn trực tiếp vây công tử Tống vào giữa.

Tôi muốn nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái diệt trừ hắn, nhưng thân thể lại đột nhiên thoát lực, không chống đỡ được tôi ngã ngồi dưới đất, công tử Tống cũng ngã xuống bên dưới Âm Dương Tán. Vầng sáng của Âm Dương Tán dần dần ảm đạm, công tử Tống liếm liếm môi, hiển nhiên là thấy hoàn cảnh thay đổi, nổi cơn phàm ăn muốn ăn thịt tôi!

Tôi thầm nghĩ “Con mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày, lão tử không chơi hết sức ngươi lại nghĩ lão tử dễ bắt nạt. Ngươi đã khiến lão tử trở thành cái bộ dạng này, nếu lại để ngươi phách lối nữa, lão tử dứt khoát về nhà trồng ruộng cho rồi!” Sau đó tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, lắc lư tiến đến bên cạnh Âm Dương Tán, phun một búng máu ra. Có tinh huyết của tôi, Âm Dương Tán tỏa ra quang mang đại thịnh, công tử Tống kêu lên thảm thiết một hồi sau đó bị quang mang tiêu diệt vô tung vô ảnh.

Vương Kiệt lập tức ngã trên mặt đất, giãy giụa hồi lâu vẫn chưa thể bò dậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cả người tê liệt ngã xuống. Không bao lâu sau Lâm Thu Sinh đẩy cửa tiến vào, thấy tôi và Vương Kiệt nằm trên mặt đất, vội hỏi tôi có phải đã giải quyết được công tử Tống rồi không? Tôi giơ tay chỉ vào Vương Kiệt nói: “Đoạn xương ngón tay kia khẳng định còn ở trên người hắn, công tử Tống kình đấu với ta nhiều ngày như vậy, đoạn xương này coi như là lợi tức của ta.”

Lâm Thu Sinh vừa nghe thì cười cười, cúi người lấy đoạn xương ra đưa cho tôi, nói dựa theo quy củ thì xem như thù lao cho tôi, ngoài ra hắn sẽ trả cho tôi thêm một khoản bồi dưỡng công vất vả. Tôi cười hắc hắc không cự tuyệt, tiếp đó hai mắt vừa lật thì hôn mê bất tỉnh… Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, tôi cầm đôi đũa vớ lấy suất cơm trên bàn lùa vào miệng.

Lâm Thu Sinh cười ha ha nói: “Thấy ngươi như vậy, dường như là bị đoạn xương ngón tay ảnh hưởng.” Tôi đang nhai cơm căn bản không rảnh để ý tới hắn, mãi đến khi bụng không chứa nổi, tôi mới buông đũa hỏi hắn xử lý Vương Kiệt thế nào? Lâm Thu Sinh sâu kín thở dài: “Thả đi rồi!” Tôi nghe xong rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Thu Sinh lại độ lượng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Vương Kiệt tiếp tục trả thù?

“Ai! Vương Kiệt không biết vì sao đột nhiên lại nhận ra mình đã sai, một phen nước mắt nước mũi tùm lum xin lỗi ta, ta thấy hắn như vậy cũng không giống giả vờ...” Lâm Thu Sinh nói. Tôi nghe xong lời này, cuối cùng đã hiểu vì sao, phỏng chừng là khi công tử Tống bám vào người đã làm cho hắn sợ mất mật chứ không hẳn là hắn biết lỗi, nhưng dù sao Vương Kiệt có thể nhận sai thì tóm lại vẫn là chuyện tốt. Có thể lại trở thành bạn bè hay không còn không nói, nhưng ít nhất sau này Lâm Thu Sinh sẽ bớt đi một kẻ thù.

Tôi ăn xong cầm thù lao Lâm Thu Sinh đưa cho rồi cáo từ, Lâm Thu Sinh bảo Tiểu Triệu đưa tôi đi, trước khi lên xe, tôi mới nhớ tới chuyện hắn mất đi vị giác, liền hỏi hắn vị giác đã trở lại hay chưa? Lâm Thu Sinh lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi! Đời này ta cũng đã kiếm đủ tiền rồi, vì tiền thiếu chút nữa mất cả mạng, hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấu.”

Tôi nghe xong hiểu ý thì cười cười, nghĩ thầm hắn cuối cùng đã hiểu ra, ngày nay có biết bao nhiêu người vì lợi ích mà trở nên xấu xa, vì tiền có thể không màng đến tôn nghiêm thậm chí là hy sinh thân thể. Cũng không phải là tiền không tốt, chỉ là lòng người quá mức tham lam. Tiền kiếm vĩnh viễn không đủ, mà ước nguyện ban đầu khi kiếm tiền là muốn cho cuộc sống tốt hơn. Nếu điều cơ bản nhất là an toàn cho bản thân còn không bảo đảm được, vậy nhiều tiền thì có ích lợi gì đây?

Vương Kiệt sở dĩ vì một chương trình nho nhỏ mà muốn hại mạng Lâm Thu Sinh, cũng chính là vì một chữ ‘tham’. Hắn rất may mắn, gặp được đại thiện nhân như Lâm Thu Sinh. Nhưng trên đời này có quá nhiều Vương Kiệt, lại có mấy Lâm Thu Sinh đây? Cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu trong vòng xoáy tham lam, mãi đến khi bản thân mình chìm hẳn trong đó!

Tôi ngồi trên xe mà cảm thán, Tiểu Triệu đang lái xe đột nhiên hỏi tôi có thể giúp cô ta một việc hay không? Tôi gật đầu nói chỉ cần có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cô ta cười cười, tìm điểm dừng xe rồi bảo tôi xuống xe. Chúng tôi đi vào một nhà sách ven đường rồi ngồi xuống, Tiểu Triệu nói gần đây dường như cô ta bị thứ không sạch sẽ cuốn lấy. Tôi nghe xong trên trán nhăn lại, nghĩ thầm mấy người này thật là ăn ý, đến gặp tà vật cũng phải gặp cùng một lúc mới chịu, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc bảo cô ta nói cụ thể.

Tiểu Triệu đưa một miếng huyết ngọc trên cổ cho tôi, nói miếng ngọc này vốn có màu vàng, không biết từ khi nào bên trong lại có một tia màu đỏ, mấy ngày gần đây đã hoàn toàn biến thành một miếng huyết ngọc, thi thoảng còn nóng lên! Tôi cầm miếng ngọc trong tay lật qua lật lại nhìn vài lần cũng không thấy vấn đề gì, liền nói với cô ta miếng ngọc này toả ra hơi nóng nhàn nhạt là điển hình cho noãn ngọc (ngọc ấm), đeo lâu dài có tác dụng tốt cho thân thể, tuy rằng màu huyết sắc nhìn có chút đáng sợ nhưng nó không có âm khí.

Nghe tôi nói như vậy thì hai mắt Tiểu Triệu đỏ lên, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, cô ta vén cổ áo cho tôi xem! Tôi có chút xấu hổ nhìn bốn phía, cũng may nơi này ít người, động tác của Tiểu Triệu cũng không khiến ai chú ý. Khi tôi thấy rõ cổ của Tiểu Triệu thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh, trên cổ cô ta toàn dấu môi đỏ như máu, có vết thậm chí có màu xanh đen, hiển nhiên những dấu môi này là do liên tục mấy ngày không ngừng hôn lên cổ tạo thành, hơn nữa nhìn độ đậm, rõ ràng là bạo dâm!

Tiểu Triệu thấy tôi nhìn chằm chằm đến ngây người thì cũng có chút xấu hổ, sửa lại cổ áo rồi khóc nức nở nói mấy ngày nay vào buổi tối cô ta luôn cảm giác có người đang hôn hít cô ta, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai, từ đầu cô ta còn tưởng mình ngủ mơ nên cũng không chú ý, nhưng có một buổi sáng khi soi gương cô ta phát hiện những vết hôn trên cổ. Từ hôm đó, màu sắc của miếng ngọc ngày càng đậm.

Cô ta tự an ủi mình nói có thể là có tên biến thái lẻn vào nhà, cho nên cô ta lén dùng điện thoại quay lại cảnh khi ngủ, sáng hôm sau mở ra xem thì thấy mình ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, nhìn qua dường như là muốn đẩy thứ gì đó trên người ra! Nói rồi cô ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy xem video đã bật sẵn. Quả nhiên đúng như cô ta nói, mơ hồ có thứ gì đó ghé vào trên người cô ta, mà vết hôn trên cổ cô ta cũng từ từ xuất hiện, xem ra thật sự đã trêu phải tà vật…

Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, lúc này mới phát hiện cô ta quả thực rất xinh đẹp, nếu là đi theo con đường showbiz khẳng định sẽ là nữ thần trong lòng người hâm mộ, chẳng lẽ là quỷ tham sắc? Nhưng dấu hôn càng đậm, màu của ngọc cũng càng đậm, cho thấy chuyện này có liên quan tới miếng ngọc này, tôi hỏi Tiểu Triệu miếng ngọc này cô ta đã đeo bao lâu? Cô ta từ khi có trí nhớ thì đã đeo rồi, nghe nói là ngọc tổ truyền, vốn là truyền nam không truyền nữ, nhưng đến đời này Triệu gia chỉ có một mình cô ta nên phải truyền cho cô ta.

Ngọc đeo càng lâu càng có linh tính, đặc biệt thân thể xử nữ là thích hợp nhất để dưỡng ngọc. Cô ta đeo đã hơn 20 năm, lại là bảo bối tổ truyền, theo lý mà nói thì miếng ngọc này sẽ không có vấn đề. Nhưng tôi từng nghe qua một truyền thuyết, ngọc đeo lâu sẽ sinh ra cảm tình với chủ nhân, nếu sinh ra ngọc linh thì có khả năng sẽ yêu chủ nhân. Miếng ngọc này rất có thể đã sinh ra ngọc linh, tôi nghĩ rồi hỏi Tiểu Triệu có phải đang yêu hay không.

Cô ta kinh ngạc: “Sao ngươi biết?” Tôi cười cười, nghĩ thầm này vậy thì đúng rồi, khẳng định là ngọc linh ghen tị. Để xác thực ý nghĩ của chính mình, tôi đành hỏi: “Có phải ngươi đã quan hệ với bạn trai không?” Tiểu Triệu trên mặt có chút không thoải mái, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, có chút nghi hoặc hỏi: “Là vì điều này?” Tôi gật đầu, tiếp đó nói vạn vật đều có khả năng sinh ra linh thể, linh thể một khi có trí tuệ sẽ rất dễ sinh ra tình cảm ái mộ với người sinh ra chúng.

“Lần này hẳn là ngọc linh thấy ngươi đang yêu, trong lòng ghen ghét cho nên mới quấy phá.” - “A?” Tiểu Triệu trợn tròn mắt, có chút kinh hỏi: “Ta nên làm gì bây giờ, không thể vì miếng ngọc mà cả đời không kết hôn chứ?” Tôi cầm ngọc trong tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi trả lại Tiểu Triệu. Việc này không khó giải quyết, chỉ cần đặt nó vào nước, 3 ngày thay nước một lần, khi huyết sắc hoàn toàn mất đi, ngọc linh cũng sẽ tan vào trong nước. Chỉ cần cô ta về sau không đeo miếng ngọc này thì sẽ không có phiền toái.

Tiểu Triệu nghe xong thì nói lời cảm tạ, tâm tình tôi lại không tốt lắm, bởi vì ngọc linh nếu bị hòa tan trong nước thì cũng sẽ mất đi linh tính, với tôi thì việc này không khác gì hại một mạng người. Chỉ là qua màu sắc của miếng ngọc, tôi biết nếu cứ tiếp tục, ngọc linh rất có khả năng sẽ trở thành hung linh, cho nên dứt khoát bỏ công một lần giải quyết nó. Tôi không phiền Tiểu Triệu đưa tôi về nữa, mà tự mình chậm rãi đi bộ về tiệm.

Mấy ngày nay xử lý công tử Tống đã làm tôi kiệt sức, lại vừa mới huỷ đi một ngọc linh, tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu! Hiện giờ có rất nhiều người học trên mạng cách dưỡng ra linh thể, nhưng khi xảy ra vấn đề thì linh thể lại bị hủy diệt. Thậm chí có những linh thể bị dưỡng thành hung linh, dùng để thỏa mãn dục vọng của con người, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán, thật sự là thật đáng buồn.

Chỉ có thể nói con người chung quy vẫn là ích kỷ, điểm này âm vật thương nhân vĩnh viễn không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể làm chính là tận hết khả năng trợ giúp bọn họ. Tựa như Khoa Phụ bắn mặt trời, biết rõ không thể thành công nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiếp tục kiên trì. Đây là chức trách của chúng tôi, cũng là của số mệnh chúng tôi!
P.S: “...nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái…”: Tả Truyện nói đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với việc nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
32/23
Có lẽ đã cuối năm ai nấy đều bận nên truyện cũng ít còn được chú ý, dự án chạy tiến độ tôi cũng bận việc, lười dịch cả tuần ko đc 1 chap. Tôi sẽ tạm dừng tại đây, vào kì nghỉ tết có thời gian hơn sẽ bắt đầu lại sau, hẹn gặp lại các độc giả vào năm mới. Cảm ơn các bạn!
Tết dương lịch này có truyện đọc k thím ơi
 

Chương 552: Thái Bình công chúa

Để làm rõ ràng có phải ngọc trâm đang tác quái hay không, chờ tới ban đêm tôi thừa dịp Tiểu Nguyệt đang ngủ liền tháo cây trâm từ trên đầu nàng xuống, khóa vào trong ngăn tủ rồi mới an tâm đi ngủ. Đến khuya đột nhiên nghe trong đại sảnh có tiếng bước chân, tôi cho rằng có trộm vào nhà nên tỉnh dậy, mở mắt thì phát hiện ra Tiểu Nguyệt đã không còn trên giường!

Bật đèn trong phòng ngủ, ngăn tủ tôi cất cây trâm đã bị cạy ra… Xem ra thật sự là ngọc trâm có vấn đề, kỳ thật nhân lúc Tiểu Nguyệt đang ngủ mà lấy đi cây trâm, tiêu hủy nó thì việc này cũng sẽ kết thúc. Nhưng tôi có một thói quen phàm là vấn đề gì cũng phải giải quyết tận gốc, ít nhất thì âm linh trong ngọc trâm đến giờ vẫn chưa làm hại Tiểu Nguyệt. Huống chi thông qua biểu hiện gần đây của Tiểu Nguyệt, tôi nghĩ âm linh hẳn là một oán phụ, nếu không đâu có cả ngày buồn bực không vui như vậy.

Cho nên tôi không quấy nhiễu nàng, rón rén cầm lấy Thiên Lang Tiên trốn sau cửa lặng lẽ quan sát! Chỉ thấy nàng ngồi trên ghế thỉnh thoảng lại thở dài, cuối cùng mở cửa ra khỏi nhà. Tôi mau chóng sau đó, phát hiện nàng dường như muốn đi đâu đó, có vẻ là muốn ra vùng ngoại thành. Sau khi tới vùng ngoại thành thì nàng đi nhanh hơn rất nhiều, tôi sợ nàng có sơ xuất gì nên mau chóng tăng tốc, kết quả không cẩn thận dẫm vào nhánh cây. Tiểu Nguyệt dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía tôi, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười quỷ dị.

Sở dĩ nói là quỷ dị, không phải nói đến nét tươi cười này đáng sợ, mà là ý cười vô cùng xinh đẹp, nhưng là của một nữ nhân khác đang cười! Tôi đang không biết nên làm gì thì Tiểu Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh. Tôi mau chóng tiến đến tháo cây trâm ra, sau đó ôm nàng về nhà. Cả một đêm tôi ngồi trông ở mép giường, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, kết quả tới ngày hôm sau thì Tiểu Nguyệt bị sốt. Tôi mau chóng lấy chén nước bùa ép nàng uống sạch, lúc này nàng mới dần dần khá hơn.

Không ngờ khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên nàng làm là tìm tôi đòi cây trâm, dáng vẻ nếu tôi không đưa thì nàng sẽ liều mạng! Tôi suy nghĩ rồi trả cây trâm lại cho Tiểu Nguyệt. Nhưng tôi đã lén hẹn với Lý mặt rỗ, đêm nay sẽ phân công nhau theo dõi Tiểu Nguyệt, xem thử nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đến tối tôi tiếp tục giả vờ ngủ để canh chừng, nhưng nàng lại như đã biết kế hoạch của tôi và Lý mặt rỗ vậy, cứ thế ngủ im.

Không lâu sau đã có tiếng ngáy nho nhỏ, tôi nhẹ nhàng thở ra, nhắn tin cho Lý mặt rỗ bảo hắn đừng ngồi canh bên ngoài nữa, mau về nhà nghỉ ngơi, sau đó tôi cũng ngủ mất. Không biết ngủ được bao lâu, điện thoại đột nhiên rung lên, tôi mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại bấm nghe, ỉu xìu hỏi: “Ai đó?” - “Tiểu tử ngươi còn ngủ? Vợ ngươi biến mất rồi!” Lý mặt rỗ nôn nóng nói, tôi nghe xong theo phản xạ sờ sang bên cạnh, Tiểu Nguyệt đã biến mất.

“Con mẹ nó!” Tôi nện một quyền lên giường, đồng thời bảo Lý mặt rỗ cứ theo dõi tiếp, rồi tôi mặc quần áo chạy vội đuổi theo. Rất nhanh tôi đã thấy Lý mặt rỗ, hắn sau đó Tiểu Nguyệt cách mấy chục mét. Thấy tôi tới thì hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, nghiêm túc nói: “Trương gia tiểu ca, lần này ngươi phải nghe ca ca, nói thế nào cũng phải huỷ cây trâm này, ngươi đã kết hôn rồi đó!” Đây là lần đầu tiên Lý mặt rỗ lấy thân phận ca ca nói chuyện với tôi, người từng qua 3 cuộc hôn nhân như hắn có tư cách này để giáo huấn tôi.

Về phương diện chăm sóc gia đình, hắn quả thực đã làm rất tốt. Tôi gật đầu, khẽ cắn môi hạ quyết tâm, nếu cây trâm này đã năm lần bảy lượt tra tấn vợ tôi, tôi cũng sẽ không khách khí với nó. Đi tiếp khoảng nửa giờ, chúng tôi đã tới bờ sông, Tiểu Nguyệt lại không hề có ý dừng chân, tiếp tục đi qua. “Mẹ kiếp, đệ muội sẽ không nhảy xuống sông chứ?” Lý mặt rỗ hai mắt trợn tròn, còn mắt tôi lập tức đỏ như máu, không màng tất cả vọt tới.

“A!” Lúc này Tiểu Nguyệt quay đầu, nhìn chúng tôi liếc mắt một cái có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhảy xuống sông. Cũng may đoạn sông này nước chảy không siết, tôi mau chóng nhảy xuống ôm lấy nàng. Khi kéo nàng lên, tôi rõ ràng cảm thấy trọng lượng của nàng không ngừng gia tăng, tựa như có vô tận lực đạo trầm xuống, cũng may tôi mang theo Thiên Lang Tiên, mau chóng dùng roi cuốn lấy Tiểu Nguyệt, lúc này mới thành công cứu nàng trở về.

Khi lên bờ, Lý mặt rỗ đã trực tiếp rút ngọc trâm trên đầu Tiểu Nguyệt xuống, sau đó tôi không khách khí, một tay cầm roi một tay đánh chỉ quyết, chờ Thiên Lang Tiên quán chú đầy pháp lực thì vung roi quất trúng cây trâm. Trong ngọc trâm truyền đến một tiếng hét thảm, một nữ nhân thân khoác áo cưới, đầu đội mũ phượng từ bên trong bay ra. Theo lý thuyết một nữ quỷ bị tôi đánh thành như vậy, hoặc là sẽ sợ hãi bỏ chạy, hoặc là sẽ hung tợn trả thù tôi, nhưng nữ quỷ này lại không nhúc nhích phiêu phù ở đó, trên mặt ngoại trừ nét u buồn thì không có cảm xúc gì khác.

“Còn thất thần làm gì, nếu không phải ta thức đêm trông chừng, đệ muội giờ đã chết rồi!” Lý mặt rỗ thấy tôi ngây người, sợ tôi động lòng trắc ẩn, ở một bên hận sắt không thành thép nói. Tôi nghe xong thì phục hồi tinh thần, Lý mặt rỗ nói không sai, trước khi tôi ngủ đã bảo Lý mặt rỗ trở về, nếu hắn nghe lời tôi chỉ sợ Tiểu Nguyệt đã…“Đừng trách ta tàn nhẫn, ta đã cho ngươi cơ hội rồi!” Tôi hung tợn nói với nữ quỷ mặc áo cưới đỏ, đồng thời giơ Thiên Lang Tiên lên tế ra Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết.

Nữ quỷ không có sức tấn công, dùng Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết cũng đủ để đánh tan, ai ngờ tôi còn chưa ra tay, Tiểu Nguyệt phía sau đã hét lên thất thanh: “Lão công, đừng làm hại nàng...” Tôi quay đầu lại, kinh hỉ phát hiện Tiểu Nguyệt đã tỉnh, nàng ngoại trừ khí sắc không tốt lắm thì tất cả đã hồi phục bình thường. “Không được, việc này không thể thương lượng! Nàng có biết không, thiếu chút nữa ả đã hại chết nàng.” Tôi nói rồi lửa giận lại từ đáy lòng xông lên, Tiểu Nguyệt kiên quyết nói: “Là tự muội muốn nhảy, không liên quan tới nàng!” - “Cái gì?” Tôi nghe xong thì sửng sốt, Lý mặt rỗ cũng ngơ ngác.

“Trương ca, nàng chỉ là một nữ nhân khao khát tình yêu, lại gặp nhiều nam nhân vứt bỏ như vậy, nàng thật sự rất đáng thương…” Tiểu Nguyệt khóc sướt mướt kể lại chuyện của nữ quỷ cho chúng tôi. Cây ngọc trâm quả thực là âm vật, tôi và Lý mặt rỗ đoán không sai. Chỉ là nữ quỷ không có ý làm hại ai, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn ở cùng Tiểu Nguyệt kể lại chuyện mình đã trải qua…

Thì ra nàng là Thái Bình công chúa đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử, thân là con gái của Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hơn nữa lại mỹ lệ cao quý. Theo lý thì một cô gái như vậy hẳn là sẽ có một hôn nhân hạnh phúc, nhưng hôn nhân của nàng lại là bi kịch to lớn! Đầu tiên nàng được gả cho Tiết Thiệu, cuối cùng lại gả cho Võ Du Kỵ, trong cuộc đời nàng đã 3 lần xuất giá, mỗi lần đều khao khát có được tình yêu, nhưng lại đều là công cụ để đấu tranh quyền lực, đến cuối cùng tự mình làm cho bản thân đầy thương tích.

Nàng đã mặc áo cưới 3 lần, lại không hề có được tình yêu, trong cuộc đời đều bị cuốn trong cơn lốc xoáy tình cảm mà không thể tự thoát ra được, cuối cùng cô độc chết đi, vì thế cho nên sau khi chết nàng có một tia linh hồn lưu lại trong cây ngọc trâm nàng yêu thích nhất, khao khát có thể chờ được tình yêu của mình. Tôi nghe xong không khỏi có chút buồn bã, khó trách Tiểu Nguyệt vẫn luôn mặc áo cưới, bởi vì đây là đoạn kí ức thương cảm nhất mà lại có chấp niệm sâu nhất trong cuộc đời Thái Bình công chúa.

Tiểu Nguyệt đã bị cảm xúc bi quan của Thái Bình công chúa làm cảm nhiễm mới nhảy cầu tự sát. Tất cả chỉ vì một chữ tình! Tôi đột nhiên phát hiện ra mình nên cảm tạ Thái Bình công chúa, nếu Tiểu Nguyệt có đủ cảm giác an toàn, sẽ không đến mức bị chấp niệm của Thái Bình công chúa làm ảnh hưởng. Sở dĩ nàng tự sát, là bởi vì trong tiềm thức nàng không có cảm giác an toàn, điều này cho thấy tôi vẫn chưa đủ thấu hiểu nàng.

Cuối cùng tôi không ra tay với Thái Bình công chúa, nhưng để nàng không ảnh hưởng đến người khác nữa, tôi đưa ngọc trâm đến một am ni cô. Ở đó nàng không thể ảnh hưởng đến đám ni cô, có lẽ còn được nghe đám ni cô tụng kinh năm này qua năm khác mà nhìn thấu hồng trần, nếu thật sự là như vậy cũng là một mối thiện duyên. Cuộc sống có vẻ như đã trở lại bình thường, nhưng tôi và Lý mặt rỗ vẫn chưa từng lơi lỏng cảnh giác. Ngọc trâm đã được giải quyết, nhưng người đưa ngọc trâm tới lại không để lại chút dấu vết nào. Là ai đây? Có thể nào đang ở đâu đó quan sát chúng tôi?…
P.S: Thái Bình công chúa là con gái của Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên. Đường Cao Tông từng có hiệp ước với Thổ Phồn, Quốc vương Thổ Phồn đề nghị được thành hôn với Thái Bình công chúa, nhưng Đường Cao Tông nghe Võ hậu từ chối vì không nỡ gả con gái đi xa. Đường Cao Tông cho Thái Bình công chúa xuất gia để lấy lý do tránh việc hòa thân.

Thái Bình công chúa từng lấy Tiết Thiệu, chung sống rất hạnh phúc sinh được 2 người con. Nhưng sau đó Tiết Thiệu bị cho là có liên quan đến cuộc phản loạn của tông thất họ Lý chống lại Võ hậu mà bị chết trong ngục. Võ hậu để an ủi con gái đã phá lệ cấp thực ấp cho công chúa nhiều hơn bình thường, trên cả vạn hộ, nhưng tình cảm của công chúa dành cho mẹ bắt đầu lung lay.

Sau này Võ hậu định gả Thái Bình cho cháu mình là Ngụy vương Võ Thừa Tự (cháu ruột Võ Tắc Thiên), nhưng do Võ Thừa Tự có bệnh nên cuộc hôn nhân này phải hủy. Về sau Thái Bình tái giá lấy Võ Du Kỵ (cháu gọi Võ hậu bằng cô). Do y đã có vợ nên Võ hậu buộc vợ Võ Du Kỵ tự sát để y lấy con gái mình. Không lâu sau khi Thái Bình tái giá, Võ thái hậu xưng Đế, lập ra triều Võ Chu.

Võ Du Kỵ tính tình khiêm nhường, Thái Bình công chúa sinh cho y 3 người con nhưng về sau lại bao dưỡng tình phu, thông dâm với nhiều đàn ông khác (có cả hoà thượng), kéo bè kết đảng, lại còn tìm sủng nam dâng cho mẹ là Võ Tắc Thiên. Hai trong số các tình nhân của Thái Bình là anh em Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông vào hầu ngủ Võ Tắc Thiên dần dần có được quyền lực to lớn.

Tuy nhiên thời đó chính trị loạn lạc, nhiều quan lại đi lên bằng giường chiếu và mồm mép được phong chức lớn, trong triều ngoài nội toàn là đấu tố, vu hãm nhau làm phản để tranh công. Vì Võ Tắc Thiên là nữ giới lại tiếm quyền nhà Đường rất sợ bị làm phản, cho nên dung túng cho thói đấu tố này làm rối loạn triều cương. Về sau tể tướng Trương Giản Chi dẫn 500 quân tiến đánh vào hoàng cung, giết anh em họ Trương, ép Võ hoàng truyền ngôi cho Thái tử Võ Hiển.

Ban đầu Võ hoàng chống đối, nhưng Thái Bình yêu cầu mẹ thoái vị làm Thái thượng hoàng, còn anh trai Võ Hiển lên ngôi lần hai, lấy lại họ Lý, khôi phục lại nhà Đường sau 15 năm gián đoạn, tức là Đường Trung Tông. 9 tháng sau, Võ thượng hoàng qua đời, Thái Bình được lập phủ riêng, dần công khai tham gia chính sự, rất được Trung Tông coi trọng, đặc cách không phải hành lễ đối với Hoàng thái tử và An Lạc công chúa, quyền thế muôn phần đáng sợ, không ai sánh kịp.

Lúc đó, vợ con Trung Tông hoàng đế là Vi hoàng hậu và An Lạc công chúa lộng hành trong ngoài cung, duy chỉ e ngại Thái Bình. Vài năm sau Vi hậu và An Lạc công chúa hạ độc giết Đường Trung Tông, Vi hậu muốn nhân đó chiếm ngôi làm Võ Tắc Thiên thứ hai nhưng Chiêu dung Thượng Quan Uyển Nhi đã cùng Thái Bình đưa di chiếu lập vua mới, Vi hậu làm Hoàng thái hậu. Thái Bình sai con trai hợp lực với con Lý Đán là Lý Long Cơ (Đường Huyền Tông - chồng Dương Quý Phi) giết Vi thái hậu, Thái Bình có công được ăn lộc Vạn hộ, trở thành vị Công chúa quyền thế bậc nhất trong triều đại nhà Đường.

Từ khi Đường Duệ Tông Lý Đán lên ngôi, Thái Bình là người em duy nhất còn sống của Duệ Tông nên rất được sủng ái. Mỗi khi Đường Duệ Tông nghe chính sự, đều có Thái Bình ở rèm châu đằng sau cùng nghe. Sử kể rằng, khi có chính sự quan trọng, Duệ Tông đều thương nghị với Thái Bình công chúa đầu tiên, nếu Thái Bình bệnh không lên triều, Duệ Tông sẽ phái người đến phủ hỏi quyết sách.

Phàm Thái Bình muốn làm gì, Duệ Tông đều không phản đối, quan lại đa số do Thái Bình tiến cử, nếu không vừa lòng ai, hoặc muốn thăng chức cho ai, chỉ cần 1 câu của Thái Bình là có biến đổi. Quyền lực của công chúa vượt trên cả Hoàng đế, không khác gì nữ hoàng. Quần áo, nghi trượng của Thái Bình công chúa đều mô phỏng kiểu dáng cung đình, không hề kiêng dè, còn định giết Lý Long Cơ lập người khác dễ bảo lên làm thái tử.

Về sau Lý Đán truyền ngôi cho Lý Long Cơ, Lý Long Cơ làm chính biến giết hết tay chân của Thái Bình công chúa. Thượng Hoàng Lý Đán ra mặt xin cho Thái Bình khỏi chết nhưng Đường Huyền Tông Lý Long Cơ từ chối, bắt thắt cổ chết. Một đời công chúa danh tiếng nhất lịch sử chấm hết ở đây.
wynGs2V1eQgW7cb96isnB1obeHB3smdFWgzEqrKfJC6Ar5_743XsFfPGemIcp641ai0W6FVh4haPqiLX86xpI2pWHZHoXKOgNBxEi2UDbSP7ju6zEkDzSaHiUVbDWfh0-1IjJOUQ

Một đời truyền kỳ cũng ghê gớm lắm thay, nào có hiền hậu đáng thương như tác giả viết.
52/25
Thái Bình công chúa "thông dâm với cả hoàng thượng" bả sống qua 3 đời vua là cha, mẹ, anh trai. Loạn luân à? chắc là với ông anh nhỉ?
 
Có lẽ đã cuối năm ai nấy đều bận nên truyện cũng ít còn được chú ý, dự án chạy tiến độ tôi cũng bận việc, lười dịch cả tuần ko đc 1 chap. Tôi sẽ tạm dừng tại đây, vào kì nghỉ tết có thời gian hơn sẽ bắt đầu lại sau, hẹn gặp lại các độc giả vào năm mới. Cảm ơn các bạn!
Năm nay đúng là một năm khó khăn cho mọi người :beat_shot: cám ơn thím đã mang lại cho t và các ae có những phút thư giãn sau những ngày lăn lộn ngoài đường. :byebye::byebye:Chúc thím và gia đình sức khoẻ, dự án của thím thành công. Mong là sang năm, khi có thời gian và nhiệt huyết trở lại, thím lại tiếp tục dịch truyện cho ae đọc.:beauty:
 
Tết dương lịch này có truyện đọc k thím ơi
Nếu có thì cũng chỉ 1-2 chap ko hết đc 1 phần, lại rơi rớt chờ đến tết âm thôi.
Thái Bình công chúa "thông dâm với cả hoàng thượng" bả sống qua 3 đời vua là cha, mẹ, anh trai. Loạn luân à? chắc là với ông anh nhỉ?
Chúng ta có lều bạn đọc ở đây :LOL: Đọc kĩ lại xem, làm gì có thông dâm với hoàng thượng nào
 
Back
Top