thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề maxpayne_09
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Tổng số người bình chọn
    376

Chương 352: Đại chiến bầy hủ thi

Sau khi Trình Tiểu Hổ chạy trốn, Nhất Sơ móc trong ngực ra một con hạc giấy, ném lên không trung. Hạc giấy vẫy cánh, đáp lấy gió đêm, cấp tốc bay ra ngoài, tôi đoán hắn đang mượn nhờ sức mạnh của âm hồn ở nơi này! Cô bé nhìn đến ngây người, hỏi chúng tôi là ai, Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại "Tiểu muội muội, ngươi là ai, sao đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện ở đây, vừa rồi nam nhân kia uy hiếp ngươi sao?" Cô bé cắn môi một cái, nói "Không cần ngươi lo!" rồi định chạy trốn, kết quả bị Lý mặt rỗ đứng ở phía sau bắt được. Cô bé không ngừng đấm đá phản kháng, Lý mặt rỗ sắp không chế phục được đến nơi, cô bé này nhìn qua có vẻ vô cùng phản nghịch. Mềm không được, vậy thì cứng, tôi đi qua, cố ý hằm hè nói "Này, ngươi tốt nhất nên nói thật, nơi này rừng núi hoang vắng, chúng ta muốn xử lý ngươi thế nào cũng không có ai biết." - "Ngươi muốn uy hiếp ta sao, đại thúc!" Cô bé không hề lo lắng nhìn tôi làm mặt quỷ "Dù sao ta đến nơi này là để tự sát, thuốc ngủ cũng đã chuẩn bị, các ngươi có thể làm gì ta?" Nói rồi, cô ta vỗ vỗ ba lô của mình.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Có lẽ do hắn không thể hàng phục được âm linh Ngao Bái bên trong Thần Tử Cổ, lại sử dụng không chút kiêng kỵ cho nên cuối cùng tự nhận lấy ác quả. Nhất Sơ niệm một câu chú ngữ, ném kiếm lên không trung, kiếm hạ xuống cắm trước mặt Trình Tiểu Hổ, trường kiếm tản mát ra lam quang lạnh buốt, đám hủ thi đang điên cuồng cắn nuốt tựa hồ vô cùng e ngại, đã nhao nhao ngừng lại, dùng tứ chi bò trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động biến mất trong rừng cây…
 
Sửa lần cuối:

Chương 353: Đại giới (Cái giá phải trả)

Nhất Sơ nhặt Thần Tử Cổ lên nhìn một chút rồi đưa cho tôi. Tôi thận trọng quan sát, phát hiện thứ này nặng hơn so với tưởng tượng của tôi một chút, dùng hai khối xương sọ khảm nạm mà thành. Mặt ngoài xương sọ còn có một lớp thủy ngân, dưới đáy đã mài rất bằng phẳng, bịt hai tấm da người mỏng như cánh ve. Mặt trống một bên vẽ hình sói, một bên vẽ hình hươu, hai loại động vật đều là đặc trưng của người Mãn tộc. Nếu không nói đến cảm giác quỷ dị của nó thì đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật xảo đoạt thiên công, nghe nói Mãn tộc chinh chiến bốn phương sẽ bắt thợ khéo ở nơi đó đi, cho phục vụ trong cung đình, bọn họ được gọi là 'nội đình cung phụng'. Cái trống này hiển nhiên là xuất phát từ trong tay của nội đình cung phụng. Lúc này, Tiểu Nguyệt, Lý mặt rỗ và cô bé kia từ trong rừng cây chui ra, thấy Trình Tiểu Hổ đã chết thảm thì giật mình, sau đó trông thấy Thần Tử Cổ trong tay tôi thì tranh nhau muốn xem, tôi dặn bọn họ đừng gõ trống. Khi cầm đến tay, cô bé tò mò gõ một cái, làm tim tôi muốn ngừng đập. "Ngươi muốn chết ư, còn chê chúng ta chưa đủ phiền phức hay sao?" Lý mặt rỗ đoạt lấy Thần Tử Cổ. "Nhìn các ngươi kìa, một cái trống nát lại lợi hại như vậy sao?" Cô bé không hề lo lắng nói.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Trên thế giới này không có thứ gì có thể đổi lấy mà không cần trả giá, mỗi khi ngươi đạt được một vật thì đồng thời sẽ mất đi một vật. Trình thị huynh đệ chính là muốn có quá nhiều thứ, cuối cùng tính toán mưu sâu kế hiểm lại tự mình bị mắc vào trong đó. Nhìn cô bé nọ biến mất trong màn đêm, tôi chỉ hi vọng cô ta có thể suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định. Bởi vì có một số việc, một khi đã nhúng chàm sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu lại!
 
Sửa lần cuối:
Chap này hơi bị lạnh gáy. Giết người đơn giản vậy sao. Sau này biện hộ là tôi chỉ đưa công cụ, còn quyết định hay không là do cô ấy?
Tôi nghĩ là thực ra Nhất Sơ nói dối. Để bức tượng dưới gầm giường, lão cha dượng sẽ thay đổi suy nghĩ, quý trọng cô bé.
lJ6iOEP.png
 
Chap này hơi bị lạnh gáy. Giết người đơn giản vậy sao. Sau này biện hộ là tôi chỉ đưa công cụ, còn quyết định hay không là do cô ấy?
Tôi nghĩ là thực ra Nhất Sơ nói dối. Để bức tượng dưới gầm giường, lão cha dượng sẽ thay đổi suy nghĩ, quý trọng cô bé.
lJ6iOEP.png
Hoặc đơn giản là 1 bức tượng nát chả có tác dụng gì. Mà ngược lại con bé kia cũng vớ vẩn, đã muốn giết người thì thiếu gì cách, cầm dao xiên 1 cái là đc, cứ gì phải tìm âm vật, đã căm hận đến chết đi sống lại như thế mà còn sợ đi tù à =))
 
Hoặc đơn giản là 1 bức tượng nát chả có tác dụng gì. Mà ngược lại con bé kia cũng vớ vẩn, đã muốn giết người thì thiếu gì cách, cầm dao xiên 1 cái là đc, cứ gì phải tìm âm vật, đã căm hận đến chết đi sống lại như thế mà còn sợ đi tù à :LOL:
Cầm dao giết gà khác với mang con gà ra chỗ giết thuê thím à.
Tự tay ấn con dao vào người bố dượng. Cảm nhận dòng máu nóng phọt ra mặt thì đâu phải ai cũng làm được. Thà đẩy cảm giác tội lỗi ấy sang một người khác hoặc vật gì đó sẽ dễ hơn.
Tôi lại ko nghĩ là bức tượng nát. Việc này sẽ gây là cảm giác bị lừa dối đến tột độ ==> thảm sát còn nhiều hơn một người.
pveRi0p.png
Yabn9ak.png
viYfUx5.png
 
mình đoán là con bé k giết cha dượng đâu, vì sau khi nghe cái giá 20 năm tuổi thọ với có 7 ngày suy nghĩ nữa chắc là thay đổi quyết định :boss::boss:
 

Phần 39: Vạn Hồn Kiếm​

Chương 354: Thanh đồng cổ kiếm

Sự việc Thần Tử Cổ xem như đã kết thúc, chúng tôi y hẹn bán Thần Tử Cổ cho hậu nhân của Ngao Bái ở Malaysia, bọn hắn cảm ơn tôi rối rít, đồng thời hào phóng ném cho tôi một tấm chi phiếu rồi mới mang theo xương sọ của tổ tiên về an táng. Tôi kiểm tra số dư trong thẻ, tròng mắt muốn rơi ra, ba trăm vạn, thương nhân Malaysia thật đúng là tài đại khí thô! Sau đó cuộc sống của tôi cũng có chút đơn điệu, mỗi ngày đều ngồi trông tiệm, ngắm nhìn người đi đường muôn hình muôn vẻ, những thứ đồ cổ tranh chữ mà tôi gặp lại chẳng có cái nào khiến tôi có hứng thú. Mặc dù mua mua bán bán cũng có thể kiếm chút tiền sống tạm qua ngày, nhưng không có mạo hiểm khiến tôi luôn có cảm giác cả người đã lười đi rất nhiều. Quả nhiên âm vật như ma tuý, một khi đã chơi thì sẽ nghiện, hơn nữa còn không có thuốc nào cứu được. Ngay cả Tiểu Nguyệt cũng nói tôi mỗi ngày hết ăn lại ngủ. Tôi đành phải gật đầu thừa nhận. "Ai, Trương ca a Trương ca, ta không biết có nên để huynh tiếp tục mở tiệm hay không!" Tiểu Nguyệt thở dài nói. Tôi biết Tiểu Nguyệt nghĩ cho tôi. Không mua bán âm vật nữa thì tôi chính là một bệnh nhân nửa chết nửa sống luôn luôn cô độc. Nhưng mua bán âm vật thì lại có nguy hiểm đến tính mạng.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Mạc Kim Giáo Úy (Mô Kim Hiệu Úy) là tên gọi chỉ những kẻ trộm mộ cổ ở Trung Quốc. Cuối thời Đông Hán, Viên Thiệu thảo phạt Tào Tháo, đã sai Trần Lâm viết hịch hạch tội họ Tào, trong đó có đề cập đến việc Tào Tháo vì thiếu quân lương đã đặt ra chức Mạc Kim Giáo Úy và Phát Khâu Trung Lang Tướng để hợp thức hoá chuyện trộm mộ lấy tiền nuôi quân. Tuy nhiên, do bài văn có tính coi thường đối thủ và củng cố tính chính danh của Viên Thiệu nên rất khó chứng minh nội dung có đúng với sự thật lịch sử hay không. Đồn rằng Tào Tháo đào mộ của Lương Hiếu Vương Lưu Vũ, chú của Hán Vũ Đế Lưu Triệt nên đủ tiền nuôi quân suốt 3 năm. Chữ Phát Khâu trong phần 18 Phát Khâu Giáp cũng có ý là trộm mộ.

P.S 2: Năm 1965, khi các nhà khảo cổ học khảo sát ở tỉnh Hồ Bắc, gần khu tàn tích thành cổ Tế Nam, kinh đô xưa của nhà Chu, đã phát hiện được thanh kiếm Câu Tiễn. Thanh kiếm này đã được phát hiện trong một ngôi mộ, nằm bên cạnh một bộ xương, bên trong một hộp gỗ gần như kín khí. Nhóm nghiên cứu đã rất kinh ngạc khi lôi ra khỏi chiếc hộp một thanh kiếm bằng đồng với bao kiếm được bảo quản hoàn hảo. Khi thanh kiếm được rút khỏi vỏ, người ta thấy lưỡi kiếm không hề bị gỉ dù đã bị chôn trong một môi trường ẩm ướt được 2000 năm. Thí nghiệm cho thấy lưỡi kiếm có thể dễ dàng cắt xuyên qua một chồng gồm hai mươi mảnh giấy. Kiếm có chiều dài tương đối ngắn hơn so với các thanh kiếm tương tự trong lịch sử, kiếm Câu Tiễn có hàm lượng đồng cao, giúp gia tăng độ bền dẻo và khó gãy hơn. Lưỡi kiếm được làm bằng thiếc, làm cho kiếm cứng hơn cũng như duy trì được độ sắc bén. Ngoài ra trong thành phần còn có một lượng nhỏ sắt, chì và lưu huỳnh, nghiên cứu đã cho thấy có một lượng lớn lưu huỳnh và Đồng (II) sunfua (CuS), tạo cho thanh kiếm khả năng chống gỉ. Hình thoi đen được ráp hai bên mặt lưỡi kiếm, men màu xanh lam và ngọc lam được gắn vào cán kiếm. Chỗ tay cầm của chuôi kiếm được bọc trong lụa và núm chuôi kiếm cấu thành từ 11 vòng tròn đồng tâm. Thanh kiếm có chiều dài 55,7 cm, bao gồm cán kiếm dài 8,4 cm, và lưỡi kiếm rộng 4,6 cm. Thanh kiếm nặng 875 gram. Trên mặt kiếm, có 8 ký tự viết theo lối điểu trùng văn: ‘Việt Vương tự tác dụng kiếm’ và 2 chữ chưa phân biệt được, các nhà nghiên cứu thống nhất là tên vua Câu Tiễn.

ldQSfH2GEG3DJVX93BNkzNLtJ42XZcWX0GH_xzWbgQqcrc5sgOBTKfnd5P7ztFdlLV4ZWwZlsAo3tqQh2Re0r-t6CUXcPzODGNU6DwhNnUrUKQftSq2Mpja065Bogmd1SJDz-V3y
lwwg84vzDb0nD1ZAHez-qRRpv1JVpOqGNXADSFS729pKDUT4sQ0DrCE5AUbEOvb-IwU9Rd9OyLuHtq0-7L5y483Ku0BTohVOsYIyssQFe7kbQIQ1JyafWNNjN6mvyrULX6kAsC6o
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
maxpayne_09,
Người trả lời cuối
maxpayne_09,
Trả lời
3.610
Lượt xem
720.208
Quay lại
Lên đầu trang