thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Hôm nay cuối tuần có thuốc không phen. :beauty::beauty::beauty:
Mạng chỗ tôi chậm lắm, load mãi ko đc, cố lắm thì có 1 chap. Mà ae chả thấy động viên thăm hỏi tôi gì cả, toàn hỏi thuốc thuốc :sad:
Độc giả nhà người ta thế nào ko biết chứ độc giả nhà mình toàn con nghiện gạ hỏi mình ngày ra mấy shot, gạ chán lại đòi dooddeed cảm ơn thôi. Puồn vl

Cám ơn thím, nhưng mình đọc ở đây để ủng hộ vậy. :p :p
Good! Kêu thêm ace bạn bè vô đọc nữa nha. :shame:
 
Last edited:
Phần 24: Dạ Long Đạm
Chương 193: Tiếng đàn lúc nửa đêm

Qua một thời gian sau, thấy Sở Sở sắp không xong, chúng tôi đối với Dạ Long Đạm đã không còn ôm hi vọng nữa. Lý mặt rỗ chỉ muốn trong thời gian cuối cùng của Sở Sở ở bên cạnh chăm sóc nàng. Nhưng thế sự vô thường, lúc chúng tôi từ bỏ hi vọng về Dạ Long Đạm, một tin tức tốt ngoài dự liệu lại bay đến! Hôm đó Nhất Sơ gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm bệnh tình của Sở Sở. Tôi buồn bã kể tình trạng của Sở Sở cho Nhất Sơ. Nhất Sơ trầm mặc một lát, hỏi Lý mặt rỗ còn muốn đi tìm Dạ Long Đạm không? Cái này còn phải nói sao? Nếu có đầu mối Lý mặt rỗ nhất định sẽ đi tìm.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: nay chỉ có 1 bữa thôi, các bẹn phê từ từ kẻo tỉnh cơn lại vật vã.
 
Last edited:
Phần 24. Dạ Long Đạm
Chương 194 : Con Mắt Ngoài Cửa
Lão Thái nói : "Hôm qua đạo cụ được đem đến thì đêm qua liền xảy ra chuyện lạ”.

Lý Mặt Rỗ nói may mắn Lão Thái tìm chúng tôi đúng lúc nếu không Lão chết như thế nào cũng không biết.

Lão Thái suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy may mắn, liền vội hỏi chúng tôi chuẩn bị làm sao giải quyết cây đàn cổ này.

Tôi nói : “ Tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt, buổi tối nay cùng ở lại, quan sát xem rất cuộc cây đàn cổ này gây ra chuyện gì rồi hãy tính tiếp”.

Lão Thái mặt lộ vẻ khó xử nói: “ Việc này.... Ta có thể ra ngoài, không ở lại đây có được không? Ta lo lắng bản thân nếu chịu không được tiếng đàn mê hoặc, nhỡ may tự sát thì làm thế nào?”.

Tôi biết lão Thái là nhìn tôi và Lý Mặt Rỗ còn trẻ tuổi nên nghi ngờ, không tin tưởng chúng tôi có thể giải quyết được việc này.
Không đợi tôi nói chuyện, Lý Mặt Rỗ liền mở miệng trước "Được, lão đi ra ngoài ở đi! Chỉ cần hai chúng tôi liền có thể đem việc này giải quyết. Đúng, lão không phải còn công việc sao? Lão đi xử lý công việc trước cũng được, chúng tôi lưu lại cẩn thận nghiên cứu cây đàn cổ này”.

Lão Thái do dự một chút, không hiểu chúng tôi muốn làm gì . Đoán chừng là sợ chúng tôi ở chỗ này giở trò xấu, dù sao nơi này đạo cụ có giá trị không nhỏ.

Lý Mặt Rỗ cũng ý thức được chính mình nói có nghĩa khác, liền cười nói " chúng tôi không có ý xấu gì khác, thương nhân âm phủ chúng tôi có một số thủ đoạn bí mật không thể cho người ngoài xem. Nếu như lão muốn ở lại , có thể đi trên lầu chờ."
Lão Thái cuối cùng vẫn là trầm giọng nói nói " Vậy ta sẽ đi lên trên lầu . Bên kia ta xin nghỉ rồi, bây giờ trở về không tiện bàn giao công việc. ."
Lão Thái lên lầu, Lý Mặt Rỗ lập tức hỏi tôi
có thể từ trên thân cây đàn cổ, tra ra manh mối của Dạ Long Đạm không?

Tôi cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện bên dưới cây đàn cổ còn có dính chút bùn đất, chắc là từ lúc lấy trong mộ cổ ra.

Đồ vật lấy từ trong mộ cổ ra, ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng bởi chủ nhân trước đó, nói không chừng còn có vong hồn chủ nhân sống nhờ trong đồ vật.
Cho nên tôi nghi ngờ , cây đàn cổ này bên trong rất có thể có vong hồn chủ nhân cây đàn, mỗi khi đêm hôm khuya khoắt, liền sẽ ra ngoài đánh đàn,tấu nhạc.

Nếu như chúng tôi có thể đem vong hồn này triệu hoán đi ra, hỏi ra Dạ Long Đạm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất.

Tôi liền đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Mặt Rỗ nghe.

Lý Mặt Rỗ lại lo lắng: “
Trương ca , ngươi nghĩ xem. Liệu chủ nhân của cây đàn cổ này sẽ nói cho chúng ta biết nơi cất giữ Dạ Long Đạm sao?
Mà lại nếu như cây đàn cổ này
là bị trộm mộ đào được
vậy có phải hay không nói, Dạ Long Đạm đồng dạng bị đánh cắp?"

Đúng vậy, điều
Lý Mặt Rỗ lo lắng là rất hợp lý.
Bất quá bây giờ tôi cũng không nghĩ ra biện pháp khác tốt hơn , nên chỉ có thể thử dùng biện pháp một lần.

Tại lời khuyên của tôi, Lý Mặt Rỗ cũng hoàn toàn đồng ý.
Chúng tôi lập tức đi đến chợ đen, mua những thứ cần dùng cho đêm nay.

Máu chó đen, vải liệm, kiếm gỗ đào cùng một số mảnh vỡ của bình gốm
. Vải liệm chúng tôi mua được từ nhà tang lễ , tuy nói vải liệm niên đại càng lâu càng tốt, nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, chúng tôi không thể đi đâu tìm vải liệm cũ, chỉ có thể dùng chăn bông vừa bọc tử thi tai nạn giao thông hai ngày để thay thế.
Mặt khác chúng tôi nhờ lão Thái tìm ở khu vực quanh phim trường, đem đến hai bình nhỏ nước mắt trâu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ vật dụng, chúng tôi mang để hết trên tầng hai. Tìm một góc, bí mật quan sát cây đàn cổ.

Chúng tôi ăn qua loa bữa tối, sau đó liền nhàm chán xem TV. Vì để tránh cho bị tiếng đàn gây mê hoặc tâm trí, chúng tôi dùng nước mắt trâu phân biệt bôi tại hai mắt cùng hai lỗ tai.

Dạng này có thể để chúng tôi hai lỗ tai hai mắt sáng tỏ, miễn cho cùng lão Thái bị tiếng đàn mê hoặc.
Nói thật, tôi còn thực sự có chút lo lắng tiếng đàn có thể mê hoặc, làm cho chúng tôi tự sát!
Thời gian trôi qua rất nhanh, xem mấy tập phim Mỹ, liền đến nửa đêm rạng sáng. Tôi đứng dậy đi đến lỗ mắt mèo, để quan sát cây đàn cổ. Nhưng tôi liền giật mình, không biết từ lúc nào xuất hiện mỗt con mắt đục ngầu, từ trên lỗ mắt mèo chòng chọc quan sát chúng tôi

Tôi lập tức bị hù toàn thân run run một chút, mẹ nó, con mắt là của ai ? Hắn đứng ở ngoài cửa đã bao lâu?

Trông thấy ta bộ dáng này, Lý Mặt Rỗ cũng ý thức được ngoài cửa có vấn đề, vội vàng chạy tới, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài .

Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Mặt Rỗ liền mở cửa ra , tôi lập tức như bị điện giật,sợ run người.
Đúng là heo đồng đội, tự nhiên mở cửa ra làm gì không biết,kinh động đến đối phương, đối với chúng tôi là rất bất lợi!

Không nghĩ sau khi Lý Mặt Rỗ mở cửa, tôi nhìn thấy lão Thái như người
mất hồn, đờ đẫn đứng ở trước cửa ra vào, hướng chúng tôj nhếch môi cười ngây ngô, nước bọt chảy đầy khoé miệng.

Lý Mặt Rỗ vậy mà không nhìn ra lão Thái có vấn đề, tức giận nói "Đêm hôm khuya khoắt đứng tại cửa đờ đẫn làm trò gì. Muốn doạ chết chúng tôi à?”

Thế nhưng lão Thái lại không để ý tới chúng tôi, chỉ đứng ở cửa ngơ ngác cười ngây ngô, đồng thời dùng thân thể chặn khung cửa.

Tôi lập tức khẩn trương lên, vội vàng chạy đến trước khay trà, bưng lên máu chó đen. Chỉ cần lão Thái có nửa chút khác thường, tôi liền dùng máu chó đen dội lên người lão Thái.

Lý Mặt Rỗ cũng chú ý tới lão Thái chặn cửa , vươn tay liền muốn đẩy lão Thái ra.

Tôi lập tức quát bảo Lý Mặt Rỗ dừng tay, không nên khinh cử vọng động, đối phương làm như thế, khẳng định có nguyên nhân.

Trên cây đàn cổ quả nhiên bám vào có đồ không sạch sẽ, hiện tại đã bắt đầu khống chế lão Thái.

Lý Mặt Rỗ lui đến bên cạnh tôi, nơm nớp lo sợ nhưng vẫn hỏi "Ngươi đến cùng là ai? Dạ Long Đạm có phải hay không tại trên tay ngươi?"

Lý Mặt Rỗ thật đúng là gấp gáp , vừa lên đến liền hỏi Dạ Long Đạm.

Lão Thái cũng không để ý tới Lý Mặt Rỗ , đem cửa mở tối đa về sau, không ngờ hành động cứng ngắc theo cầu thang, đi tới lầu một.

Tôi cùng Lý Mặt Rỗ lập tức mang những vật dụng đã chuẩn bị ban ngày, bám theo sau lão Thái.
Xem ra hôm nay ban ngày công tác chuẩn bị là làm không công, chúng tôi vốn là muốn dùng những vật này, đem dùng với cây đàn cổ, đem vong hồn ép ra ngoài, hiện tại ngược lại vong linh lại chủ động hiện thân.

Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ cũng không có ý làm hại chúng tôi, bất quá lo trước khỏi hoạ, vạn nhất hắn đang bày mưu, chúng tôi cũng dùng tốt những vật này chống cự.

Không nghĩ tới lão Thái lại đi đến toilet, đem rửa sạch tay về sau, đốt lên ngọn nến thơm, ngồi nhìn cây đàn cổ, nhẹ nhàng thở dài. Sau đó nhắm mắt lại, hai tay đặt trên thân đàn, bắt đầu gảy.

"Làm sao bây giờ?" Lý Mắt Rỗ liền vội vàng hỏi "Có nên ngăn cản hắn."

Tôi do dự một chút, cuối cùng dùng sức lắc đầu. Đối phương biểu hiện rất ôn hòa, cũng không có thương tổn ý của chúng tôi. Hắn làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân, cho nên chẳng bằng xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì.

Tôi đối âm luật cũng chưa quen thuộc, bất quá vẫn là có thể nghe được, đối phương đàn , hẳn là một bài nhạc cổ.
Lão Thái bởi vì thường xuyên chuyển nhạc cụ nên tay đầy câc vết chai. Mà muốn gảy đàn thì tay phải mềm dẻo, linh hoạt. Vậy mà một đôi tay tràn đầy vết chai , lại có thể gảy đàn hay động lòng người, có thể nghĩ chủ nhân cây đàn khi còn sống hẳn là cao thủ gảy đàn.

Kia là một khúc tại cổ đại rất nổi danh « cao sơn lưu thủy » từ khúc. Nếp xưa cổ khúc, cùng băng ghi âm thanh âm bên trong, có bản chất khác nhau. Khi thì bành trướng cao, khi thì Tiểu Vũ nhỏ xuống thanh nhã lạnh nhạt, ngay cả Lý Mặt Rỗ là người thô lỗ , cũng bị tiếng đàn tuyệt vời hấp dẫn, nghe đến si mê.
Khi tôi triệt để đắm chìm trong khúc nhạc, tôi có thể cảm nhận được mỹ diệu tiếng đàn mang tới mỹ diệu thị giác hưởng thụ.

Tại một dòng suối nhỏ chảy trong núi, có
một Bạch Phát Lão Giả, ngồi ngay ngắn trên tảng đá cạnh suối hai tay nhanh nhẹn gảy dây đàn, cổ phác tiếng đàn tản ra, theo dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi.

Dòng suối nhỏ phảng phất bị lão giả khống chế, tiếng đàn cao khuấy động, dòng suối nhỏ cũng nhấc lên kinh đào hải lãng, phô thiên cái địa tuôn trào không ngừng.

Tiếng đàn nhẹ nhàng ưu nhã, dòng suối nhỏ thì yên tĩnh không màng danh lợi, nhẹ nhàng chậm chạp chảy xuôi.

Tôm tép ở trong nước chơi đùa, hưởng thụ lấy mỹ diệu tiếng đàn, cuối cùng bọn chúng cũng triệt để bị tiếng đàn chiết phục, ngoan ngoãn lập tại nguyên chỗ, lắng nghe cái này động thanh âm của người. . .
Phong thanh, tiếng nước, chim hót hoa nở, tốt một bộ hài hòa tràng diện, ta cùng Lý Mặt Rỗ quên hoàn toàn mục đích tới đây,
chỉ là ngơ ngác đắm chìm trong tiếng đàn.

Bỗng nhiên, theo một trận ồn ào 'Ông' âm thanh âm vang lên, cây đàn lại căng đứt một dây, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, cầu nhỏ nước chảy nhà không thấy, thay vào đó là dây leo khô cây già quạ đen, mang cho người ta vô tận kiềm chế.

Lão Thái kinh ngạc nhìn cây đàn , đúng là một mặt ủy khuất, nước mắt rầm rầm chảy xuống.

Hắn quay đầu xem chúng tôi:”Không có tri kỷ, ta giữ lại cây đàn này thì có ích lợi gì?"

Nói xong, lão Thái lại giơ lên cây đàn ,đột nhiên hướng trên đùi đập tới.

Đàn cổ hung hăng đập lên đầu gối lão Thái gãy làm 2 đoạn

Khi đàn gãy làm hai đoạn , lão Thái trong cổ họng bỗng nhiên rít lên một tiếng, thân thể ngã về phía sau, nằm trên mặt đất.
 
Last edited:
Chương 194: Con mắt ngoài cửa
Lão Thái nói "Hôm qua đạo cụ vừa tới, buổi tối đã xuất hiện rồi." Lý mặt rỗ nói “Ngươi may mắn tìm được chúng ta kịp lúc, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết.” Lão Thái dạ vâng hồi lâu rồi vội hỏi chúng tôi chuẩn bị thu thập cây đàn này thế nào. Tôi nói "Chưa có cách nào thích hợp cả, tối nay ở lại đây quan sát một chút đã! Ta muốn nhìn xem cây đàn này rốt cuộc có vấn đề gì!" Lão Thái lộ vẻ khó xử nói "Điều này... Ta có thể qua đêm ở bên ngoài không? Ta lo lắng mình chịu không được bị tiếng đàn mê hoặc, lỡ tự sát thì sao?" Tôi biết lão Thái thấy tôi và Lý mặt rỗ còn trẻ, hoài nghi khả năng của bọn tôi.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Chương 195: Một đôi âm vật
Từ trong âm thanh mỹ diệu bất thình lình trở lại thực tế, tôi và Lý mặt rỗ đều chưa lấy lại được tinh thần, thấy lão Thái đột nhiên biến đổi lớn như thế, hai chúng tôi đều sợ đến mức tim nhảy loạn. Tôi lập tức đi tới đỡ lão Thái lên, y vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tôi đành đỡ y lên lầu, đồng thời bảo Lý mặt rỗ ở phía dưới trông chừng. Tôi cảm thấy oán linh hẳn là rất hẫn nộ, lo nó sẽ làm ra chuyện gì đó cho nên mới bảo Lý mặt rỗ chú ý. Tôi đỡ lão Thái lên lầu, giội cho y một gáo nước lạnh, y mới thanh tỉnh lại một chút. Nhưng cho dù tỉnh lại vẫn ảm đạm, lệ rơi đầy mặt. Tôi vội hỏi lão Thái có chuyện gì?

Lão Thái nói "Ai, con mẹ nó chứ sống tiếp có gì vui đâu? Mỗi ngày bị người ta sai vặt như chó, còn bị đạo diễn nhục mạ, ta sống khổ sở như thế làm gì." Tôi nhìn ra lão Thái bị tiếng đàn khơi lên suy nghĩ tiêu cực. Nhưng chúng tôi có cái nhìn khác nhau. Trong thế giới của y, toàn thế giới đều có lỗi với y, cho nên đắm chìm trong đó y mới cảm thấy mình ủy khuất, nhân sinh tràn ngập đau khổ. Mà tôi thì có cái nhìn tích cực, cho nên sẽ thấy thế giới đẹp đẽ. Tôi lo lắng lão Thái sẽ nghĩ quẩn, cho nên quyết định trông chừng y cả đêm. Mà cây đàn đã bị lão Thái bẻ gãy, một đêm an tĩnh trôi qua cũng xuất hiện điều gì dị thường nữa.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
đang dịch dở thì a khoai post hộ.
Lần tới xin ae đừng post phần ae tự dịch vô, tôi cực khổ biên tập và làm hệ thống cho nó mà ae làm thế khiến ng đọc bị lẫn mà cũng phí hoài công sức của tôi.
Ok my phen
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f45704c677877412e676966
 
Back
Top