thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Cái này phải xem cụ thể từ tiếng Hoa là gì, có thể là chỉ âm thanh va đập, hoặc là tiếng gọi cha (papa), ghi rõ chương nào tôi check lại cho. Số 3 tiếng tàu đọc là "san".
71/17
Chương 225. Đoạn Bạch Mi Sư Phó tới tìm 9 Lân
 
Last edited:

Chương 476: Lữ Bố và Điêu Thuyền

Tôi rèn sắt nhân khi còn nóng nói: “Lữ tướng quân, ngươi dùng tính mạng một người đổi lấy sinh mệnh mấy vạn binh sĩ Tây Lương, lại cứu được bá tánh toàn thành Từ Châu, chẳng lẽ còn không đủ vĩ đại sao?” Lữ Bố nghe xong động dung, nhưng lại có vẻ mất mát cười khổ nói: “Vậy có ích lợi gì? Nữ nhân ta yêu nhất cũng không bảo vệ được, còn trở thành tên gia nô ba họ bị thế nhân thóa mạ…” Lúc này Lý mặt rỗ và Đầu Trọc đã bắt được Cao Nhị Hổ từ trên lầu xuống, Cao Nhị Hổ trên người còn khoác áo mưa, nhìn thấy Lữ Bố thì quỳ xuống, rơi lệ nói: “Ôn Hầu, tiểu nhân không thể cứu ngài ra, xin thứ lỗi a!”

Tôi thấy một màn này, tự đáy lòng bội phục Cao gia trung nghĩa, chẳng trách đến bây giờ Cao Nhị Hổ vẫn đối với Lữ Bố trung tâm cảnh cảnh (hết mực trung thành). Lữ Bố nhìn Cao Nhị Hổ, trong mắt tràn đầy thương tiếc của trưởng bối với vãn bối. Tôi biết đã đến lúc, lại thi lễ với Lữ Bố lần nữa, sau đó nói với Cao Nhị Hổ: “Nhị Hổ, lịch sử đã qua đi hơn 2000 năm, triều Hán cũng đã không còn, mọi người còn có ân oán gì đáng nói đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn Lữ tướng quân giết sạch hậu nhân mấy nhà đó sao?” Có giết cũng giết được hết sao?

Cao Nhị Hổ cúi đầu không dám nhìn chúng tôi. Tôi hiểu hắn đã biết sai rồi, cũng không làm khó hắn, bảo hắn trấn an Lữ Bố, đừng để lại mầm tai hoạ. Sau đó chúng tôi tới từ đường Hầu gia, nói với Hầu Thành rằng Lữ Bố đã đáp ứng cùng hắn nói chuyện, Hầu Thành sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người, rồi lại thất thanh khóc rống. “Hơn 2000 năm, chúa công rốt cuộc đã chịu tha thứ cho ta! Bản tướng quân cảm ơn các ngươi.”

Hầu Thành lại chỉ vào cái rương nói: “Trong rương chính là binh khí ta dùng lúc sinh thời, vẫn luôn truyền thừa tới nay, nếu ngươi giúp ta, món binh khí này sẽ tặng cho ngươi! Dù sao ta cũng không dùng được nữa.” Nói xong hắn vung tay, nắp rương mở ra, bên trong lộ ra hai đạo hàn quang. Lý mặt rỗ lấy ra thì thấy, đó là hai cây thiết phủ (rìu sắt) ngân quang lấp lánh, trên cán có khắc mãnh hổ xuống núi mạ vàng. Tôi sợ run lên, thầm nói Hầu Thành quả không hổ là một trong bát kiện tướng thủ hạ của Lữ Bố, binh khí quả là trâu bò!

Dù sao tôi đối với Hầu Thành cũng không có hảo cảm, cũng không thèm khiêm tốn, trực tiếp bảo Lý mặt rỗ đưa thiết phủ lên xe. Cái rương khẳng định cũng đáng tiền, nhưng tôi nghĩ đến nó là món đồ cổ cuối cùng của Hầu gia, nên để cho người ta giữ lại. Khi trở về tôi cố ý bảo Đầu Trọc đến một vũ trường khác gọi một vũ nữ xinh đẹp tới, Điêu Thuyền xuất thân ca cơ, kỳ thật so với vũ nữ trong hộp đêm là cùng một loại.

Khi tôi bảo cô ta giả trang làm Điêu Thuyền nói chuyện với hồn phách Lữ Bố thì cô ta lập tức choáng váng, kiên quyết không đồng ý, còn nói không muốn kiếm tiền mà mất mạng oan. “Lữ Bố sẽ không làm hại ngươi, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là Điêu Thuyền! Hơn nữa hắn cũng biết Điêu Thuyền đã chết, giờ là đang bảo ngươi giúp hắn, để hắn có thể an giấc ngàn thu, làm ơn đi!” Tôi nói rất chân thành, nhưng đối phương vẫn quyết tuyệt.

Đầu Trọc trực tiếp lấy súng ra nhắm vào đầu cô ta, nổi giận đùng đùng nói: “Còn dám ra điều kiện với ta, có tin ta giết cả nhà ngươi không!” Cô ta sợ hãi, ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi. Tôi chỉ vờ như không thấy, nhìn qua một bên, cô ta thật sự hết cách đành phải đồng ý. Lúc sau tôi search trên mạng thông tin chính sử về Lữ Bố, tổng hợp thành một cái hồ sơ.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, trong lòng tôi đột nhiên trống rỗng, sau khi Lý mặt rỗ lấy được hai thanh thiết phủ rốt cuộc đã khôi phục bản sắc tham tiền, cười hề hề vỗ vỗ lên mặt tôi, hỏi tôi đang nghĩ gì. “Ta chỉ cảm thấy sự tình quá đơn giản, lần này chúng ta cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì…” Tôi nói. “Nếu không phải ta và Đầu Trọc liều mạng giúp ngươi, ngươi đã sớm bị Lữ Bố làm thịt, vậy còn chưa tính là nguy hiểm?” Lý mặt rỗ mắng. Tôi gật đầu, Lý mặt rỗ nói không sai, có lẽ thật sự tôi đã nghĩ nhiều rồi.

Danh tiếng của Lữ Bố trong lịch sử quá kém, tôi sợ hắn đột nhiên trở mặt mà xuống tay với chúng tôi, nên đã vẽ rất nhiều linh phù phát cho mọi người, sau đó còn nhờ Đầu Trọc đi mua giúp một thanh kiếm. Hắn là xã hội đen, mua đao kiếm chẳng khó khăn gì. Lúc trước đã học Nhất Sơ chú ngữ thỉnh kiếm tiên Lữ Động Tân, nếu Lữ Bố trở mặt, tới lúc bất đắc dĩ tôi sẽ thỉnh kiếm tiên tới giúp. Thời gian từng chút một qua đi, sắc trời cũng càng lúc càng u ám…

Rất nhanh đã đến giờ Tý, vôi khô đi đóng thành đống cứng, Đầu Trọc phải mời máy công nhân đến đập ra. Đây là lúc tôi lo lắng nhất, sợ Lữ Bố đột nhiên độc ác đại khai sát giới. Cũng may hắn từ đầu đến cuối đều rất an phận, đến khi công nhân rời đi, hắn mới nương theo âm phong xuất hiện trước mặt chúng tôi. “Đa tạ Lữ tướng quân.” Tôi nói xong lui về sau vài bước, bảo vũ nữ đóng vai Điêu Thuyền đi tới, sau đó liếc mắt ý bảo mọi người lui lại tránh vào trong góc.

Cô gái kia theo lời tôi dặn, liếc mắt đưa tình mở miệng: “Tướng quân, xa cách ngàn năm, Thuyền Nhi cuối cùng đã được nhìn thấy ngài.” Dù sao cũng là một ca cơ, thanh âm cô ta rất dụ hoặc, hơn nữa tôi cho cô ta mặc phục sức Hán triều, vừa nhìn đã có vẻ ngoài quen thuộc của Điêu Thuyền. “Nương tử, Phụng Tiên vô năng, làm nàng chịu khổ!” Lữ Bố nói xong, thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cái quỳ này làm tôi cảm giác mặt đất cũng rung lên một chút.

Lý mặt rỗ và Đầu Trọc cũng đều cả kinh há to miệng, vẫn biết Lữ Bố yêu Điêu Thuyền, nhưng không ai ngờ Lữ Bố sẽ quỳ xuống. Phải biết rằng ở thời Hán nữ nhân không có xã hội địa vị gì, cho nên mới có câu: ‘Huynh đệ như thủ túc, thê tử như y phục’ (anh em như chân tay, vợ con như quần áo). Ả ca cơ có lẽ bị Lữ Bố làm cảm động, đã thật sự rớt nước mắt, xông tới muốn nhào vào lòng Lữ Bố, ai ngờ lại nhào vào khoảng trống. Lữ Bố muốn ôm cô ta cũng thất bại, rốt cuộc hắn chỉ là âm linh, nghiêm khắc mà nói thì còn không được tính là hồn phách.

Lữ Bố hai tay mở ra sửng sốt cả nửa ngày, sau đó bình tĩnh nói: “Ta biết ngươi không phải là Thuyền Nhi của ta, Thuyền Nhi đã chết rồi. Ngươi đi đi! Cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện này.” Tôi nghe xong trong lòng chua xót, thì ra Lữ Bố vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Điêu Thuyền, cho nên muốn quỳ xuống trước mặt cô ta để biểu đạt nội tâm áy náy. Sau khi ả ca cơ rời đi, tôi mau chóng tiến lên, đưa tờ giấy đã chuẩn bị cho Cao Nhị Hổ, bảo hắn đọc lên.

“Lữ Bố, tự Phụng Tiên, đệ nhất mãnh tướng thời Đông Hán! Từng tru sát quốc tặc Đổng Trác, được triều đình phong là Ôn Hầu, có công với xã tắc. Sau lại bắn kích Viên môn, ngăn trở một trường sinh linh đồ thán. Mà Lữ Bố và Điêu Thuyền, càng là giai thoại anh hùng xứng với mỹ nhân, truyền tụng lâu dài…” Cao Nhị Hổ cũng cảm động mà đọc lên.

Lữ Bố nghe hết tất cả, gương mặt từ đờ đẫn đã trở nên cảm động, thậm chí còn rơi lệ, đến cuối cùng thì khôi phục bản sắc anh hùng, cười ha ha hỏi Cao Nhị Hổ những điều đó có phải là thật không? “Bẩm Ôn Hầu, đó đều là sự thật. Tuy rằng cũng có người mắng ngài, nhưng nhân vô thập toàn, ngài tự hỏi lòng không thẹn là được!” Cao Nhị Hổ bình tĩnh nói, tôi nghe xong trong lòng nhảy lên, bởi vì tôi đã yêu cầu hắn chỉ nói đó là sự thật thôi, hắn lại thêm vào một câu cuối! Lữ Bố tính cách thế nào, rất có khả năng nghe xong sẽ bạo nộ.

Tôi theo bản năng nắm chặt Âm Dương Tán chuẩn bị liều mạng, ai ngờ Lữ Bố không những không tức giận, ngược lại còn ngửa đầu cuồng tiếu. “Hay cho một câu hỏi lòng không thẹn, không hổ là nam nhi Tịnh Châu ta!” Tôi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Lữ Bố cũng không bất cận nhân tình (không theo thói thường) như sách viết. Chỉ còn chuyện của Hầu Thành là chưa giải quyết, tôi hỏi Lữ Bố đã chuẩn bị để gặp Hầu Thành chưa. “Ta là chủ của hắn, há có thể chờ hắn?” Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, sau đó vẫy tay áo trở vào trong hố.

Tôi biết hắn muốn để Hầu Thành tới cầu kiến hắn, liền bảo Lý mặt rỗ thả âm linh Hầu Thành ra. Lý mặt rỗ gật đầu, nhanh chóng ra xe lấy cặp thiết phủ, âm linh Hầu Thành đang bám vào đó. Khi vào đại sảnh, không chờ tôi mở miệng, Hầu Thành đã vèo một tiếng từ trong thiết phủ chui ra, hắn ngó trái ngó phải, cuối cùng nhìn vào hố. Sau đó đi về phía trước vài bước, thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tê tâm liệt phế khóc lớn: “Tội thần Hầu Thành bái kiến chúa công!”

“Chúng ta ra ngoài đi.” Tôi nói với Lý mặt rỗ và Đầu Trọc. Nói thế nào bọn họ cũng là cổ nhân, không tiện đứng đó nhưng khi tôi đang bước đi, trong bóng đêm đột nhiên lấp lóe kim quang chói mắt, tôi còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết của Hầu Thành. Tôi ý thức được có chuyện không hay, mau chóng xoay người thình lình phát hiện một cây đại kích toàn thân kim quang cắm vào thân thể Hầu Thành, sức mạnh to lớn đã trực tiếp đóng đinh Hầu Thành trên tường.

Trong lúc nhất thời tôi ngây dại, bị quang mang của Phương Thiên Họa Kích hấp dẫn. Chỉ thấy cây kích nhanh chóng xoay tròn, Hầu Thành thảm thiết kêu càng lúc càng lớn, cuối cùng run rẩy, hóa thành một tia khói đen tiêu tán. Ngay sau đó ầm một tiếng Phương Thiên Họa Kích dừng trên mặt đất. “Không phải đã nói sẽ bình tĩnh nói chuyện sao? Sao lại động thủ rồi.” Lý mặt rỗ có chút ngây ngốc hỏi. “Bất luận Hầu Thành giảo biện thế nào, hắn phản bội Lữ Bố vẫn là sự thật. Lữ Bố có thể để chúng ta siêu độ, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Hầu Thành!”

Tôi lẩm bẩm nói, Lý mặt rỗ nghe xong thì sửng sốt, trừng mắt hỏi tôi, có phải tôi đã sớm đoán trước được tất cả đúng không? “Không sai!” Tôi cười lạnh thừa nhận, Lữ Bố sở dĩ đáp ứng tôi, là bởi vì tôi đã lặng lẽ giao dịch với hắn. Giao dịch đó chính là tôi lừa Hầu Thành đến trước mặt hắn, chỉ cần có thể giết được Hầu Thành, Lữ Bố sẽ cam nguyện rời đi. “Trương gia tiểu ca, con mẹ nó ngươi…” Lý mặt rỗ vung quyền muốn đánh lên mặt tôi, cuối cùng lại không thể hạ xuống, hắn thở dài nói “Ngươi đã thay đổi, không phải là Trương Cửu Lân thiên chân thiện lương mà ta biết.”

“Ta chỉ không muốn để Như Tuyết sinh con ra mà không có cha, cũng không muốn để Tiểu Nguyệt mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngươi cho rằng bằng vào chúng ta có thể đấu với chiến thần Lữ Bố?” Tôi quát Lý mặt rỗ. Hắn ngây ngẩn cả người, im lặng một lúc, sau đó hai chúng tôi không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lữ Bố đi rồi, để lại Phương Thiên Họa Kích, hơn nữa còn có Hổ Đầu Song Phủ của Hầu Thành, chúng tôi đã có được hai món cổ vật.

Không bao lâu sau đã có người sưu tập binh khí cổ tìm tới cửa, cuối cùng tôi bán Hổ Đầu Song Phủ với giá 300 vạn. Còn Phương Thiên Họa Kích, tôi tạm thời không có dự định bán đi, không chỉ vì Phương Thiên Họa Kích thiên hạ vô song, mà quan trọng hơn là mỗi khi tôi nhìn nó sẽ lại nhớ tới đoạn ân oán hơn ngàn năm này. Ai! Mặc kệ là ân cũng tốt, oán cũng được, thời gian trôi qua, nên quên thì tóm lại vẫn phải quên. Nhưng giai thoại về Lữ Bố và Điêu Thuyền lại là vĩnh hằng. Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng!
P.S: Câu cuối là trích trong bài thơ Thước Kiều Tiên của Tần Quán: Kim phong ngọc lộ tương phùng, Tiện thắng khước nhân gian vô số (Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng - Hải Thế Nguyễn).
P.S 2: Hổ Đầu Song Phủ chắc là có dạng này. Tấm hình đầu tiên làm tôi liên tưởng đến vũ khí của Điển Vi trong Dynasty Warriors.

Qx24qAlmXhM12LRyce7NI4V2-GhB8rj6OzeeSHiWx-_Q_njmFfLLYIr-HP9VPwOojqO3O0-62rMXn2cRY3pRrsLjbwjXVEb8N3JehyYl6K6oI8Jzbq4fu02TP4uCg3oOlCkbp5Hs
VCSqvan0ballseJaSln9zhyY9JhuzCRCZVEGNKGTgBtFy95JO-cm8gncWcb-nOjb4Ijg8qkqojQZz58wpD6Kzr4-xhA6Wick9I16BdLRubBucTO77TqSqJmMSyFUgF9mJe_ttqQG
 
Last edited:

Phần 50: Cây đàn vĩ cầm ma quỷ​

Chương 477: Xuất phát đi Châu Âu!

Sau khi từ Bao Đầu trở về, Lý mặt rỗ bắt đầu kiêng rượu, nghỉ kinh doanh, tập trung chăm sóc Như Tuyết đang mang thai, ngay cả thời gian cùng tôi đi làm ăn cũng ít hơn. Lý mặt rỗ nói, từ khi kết hôn vẫn chưa chăm sóc tốt cho Như Tuyết, cho nên nhân cơ hội này bù đắp một chút! Tiểu Nguyệt thấy chúng tôi ít khi được nhàn rỗi liền xin nghỉ mấy hôm, ở nhà với tôi, còn bảo tôi đưa nàng đi du lịch. Tôi cười hỏi nàng muốn đi đâu? Tiểu Nguyệt nói muốn đi châu Âu, đi tham quan lâu đài thời trung cổ, ngắm biển hoa mỹ lệ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
Mèo mù vớ cá rán thôi mà. Làm gì mà căng dịch giả nhỉ :)). Cũng coi như là đẩy nhanh tiến độ để phần cao trào gay cấn thì mình són cho tụi nghiện vật chơi :))
02/20
Bỏ mẹ xách dép chạy làng thôi, nhà cái mà thế này thì thua cả quần cả áo rồi còn mịa gì
 

Chương 478: Giày cao gót trong hành lang

Không bao lâu sau Lý mặt rỗ đã trở lại, cầm trong tay một thùng sữa bò, vào cửa đặt sữa bò lên bàn xong hắn thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Bởi vì lần này đi du lịch nên chúng tôi không mang món đồ âm dương nào, ở nước ngoài đi tìm máu chó đen, gậy gỗ đào các thứ là không thực tế, dù đã tận sức, nhưng chỉ sợ cũng sẽ phạm vào đứa trẻ trong người Như Tuyết, cho nên tôi mới nghĩ đến dùng sữa bò. Rất nhiều người biết nếu bôi nước mắt bò lên mí mắt sẽ nhìn thấy quỷ hồn, nhưng có rất ít người biết sữa bò có thể trừ tà.

Sữa là đồ ăn của thế hệ sau tự thân đã có dương khí trừ tà, mà bản thân bò lại là một loài động vật thông linh, cho nên sữa bò là vật phẩm trừ tà rất tốt, hơn nữa sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Vì bảo đảm an toàn, trước tiên tôi đổ chút sữa bò vào cốc nước mủ, sau đó quan sát. Chỉ thấy nước mủ vẩn đục phát ra tiếng vang tư tư, sau đó rất nhanh đã trở nên trong suốt, cuối cùng biến thành chất lỏng không màu không vị!

Lý mặt rỗ thấy như vậy thì kích động không thôi, mau chóng cho Như Tuyết uống sữa bò, Tiểu Nguyệt cũng vội vàng dùng khăn lông chấm sữa bò lau người cho cô ấy. Tiếng tư tư không ngừng phát ra, trên mặt Như Tuyết dần dần có huyết sắc, các bọng nước cũng dần dần biến mất, nước chảy ra đen như mực. Tôi cảm thấy âm khí đã biến mất, bảo Tiểu Nguyệt đổ chỗ sữa bò còn lại vào bồn cho Như Tuyết tắm rửa, thanh trừ chút dơ bẩn còn lưu lại trên người.

Trong khi Như Tuyết tắm rửa, nét lo lắng trên mặt Lý mặt rỗ rốt cuộc đã giảm bớt. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, lại hỏi hắn có nhớ tình huống lúc đó hay không? Nếu thứ đó mượn thân thể Như Tuyết tới giết Lý mặt rỗ, vậy khẳng định là nó có điều kiêng kị! Sau đó nó rời khỏi người Như Tuyết ít nhiều cũng sẽ lộ ra dấu vết, tỷ như có bóng đèn nhấp nháy hoặc là không khí chung quanh đột nhiên chuyển động nhanh hơn. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, tuyệt đối sẽ không xem nhẹ những chi tiết này, tôi cảm thấy lúc trước hắn quá lo lắng cho Như Tuyết nên mới không nhớ ra.

Không ngờ Lý mặt rỗ nghe xong nghiêm túc suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lại lắc đầu, khăng khăng không nhận thấy điều gì cả. Tôi mới vừa buông lỏng tâm lý lại lần nữa căng thẳng, Lý mặt rỗ khẳng định sẽ không gạt tôi, vậy tức là thứ này không đơn giản! Còn nữa, vì sao nó lại tha cho Lý mặt rỗ ở một khắc cuối cùng? Vết hằn trên cổ Lý mặt rỗ nhìn mà ghê người, cho thấy thứ đó muốn giết chết hắn, cuối cùng lại ngoài ý muốn mà buông tha hắn, trong đó khẳng định có biến cố gì đó.

Nghĩ đến đây tôi lại nhìn kỹ căn phòng, đáng tiếc trong phòng bố trí rất khéo léo, căn bản không hề phạm phải cấm kỵ trong phong thuỷ. Tôi có chút hối hận đã không mang la bàn theo, bằng không có thể theo phương vị la bàn mà phán đoán vị trí âm linh, trước mắt trong phòng không có chỗ nào cổ quái, nhất thời tôi cũng không có biện pháp. Cũng may sau khi Tiểu Nguyệt tắm cho Như Tuyết xong, Như Tuyết đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.

Lý mặt rỗ cắn môi, có chút ngượng ngùng hỏi: “Trương gia tiểu ca, có biện pháp nào giúp Như Tuyết mau chóng khoẻ lại không?” - “Vừa rồi rút ra nhiều nước mủ như vậy, làm cơ thể thiếu nước, uống nhiều nước thì được rồi, đừng lo lắng.” Tôi an ủi một câu, bảo hắn không cần lo lắng. Lúc này Lý mặt rỗ mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói lần này nhất định phải đánh cho thứ kia hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh, nếu không thề không làm người!

Kỳ thật tôi muốn nhân lúc mọi người đều không có việc gì mau chóng về nước, không muốn chọc phải phiền toái ở nước ngoài. Nhưng Lý mặt rỗ kiên quyết như thế, tôi biết là không thể khuyên được hắn, chỉ đành cắn răng mà tranh đấu với âm linh này một phen. Nhưng có một vấn đề là: Thứ dơ bẩn này là do Lý mặt rỗ không cẩn thận dây phải ở bên ngoài? Hay là bản thân khách sạn này có vấn đề?

Nếu là khả năng thứ nhất thì chúng tôi rất bị động. Bởi vì Như Tuyết không khoẻ, tôi càng lo lắng thứ kia sẽ đánh đòn hồi mã thương, nên cả đêm chúng tôi không dám ngủ, chờ tới hừng đông tôi mới dám bảo hai nữ nhân nghỉ ngơi. Tiếp đó tôi gọi Lý mặt rỗ cùng xuống lầu, muốn tìm một ít đồ vật có thể phòng thân, đáng tiếc ở Ý căn bản không thể tìm thấy mấy thứ đồ chơi như ở trong nước, mất cả một buổi sáng chỉ tìm được mấy đồng tiền cổ của Trung Quốc trong một cửa hàng đồ cổ.

Mấy đồng tiền này mặt ngoài loang lổ, nhưng sờ lên cảm thấy ấm áp, dương khí mười phần, có chúng phòng thân thì không có vấn đề gì. Còn muốn hoàn toàn tiêu diệt thứ kia thì xa xa vẫn chưa đủ. Lúc ăn trưa Lý mặt rỗ muốn gọi mì Ý, tôi rất dễ tính, liền tùy hắn chọn lựa. Lý mặt rỗ ăn thấy ngon, lại bảo nhân viên đóng gói hai phần mang về cho Như Tuyết và Tiểu Nguyệt. Nhân viên cửa hàng biết tiếng Trung đơn giản, Lý mặt rỗ liền hỏi nhân viên mì này làm thế nào? Nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời: ‘Đỗ lan tiểu mạch.’

Tôi nghe xong bỗng nhiên nghĩ đến, có thể dùng tiểu mạch đối phó với mấy thứ dơ bẩn! Hạt giống thực vật đều có linh tính, trong đó hạt càng cứng rắn thì càng hiệu quả, cho nên nhiều lúc gặp thứ không sạch sẽ tôi đều nhai đậu nành. Trước mắt thì rất khó tìm đậu nành, nhưng có thể dùng đỗ lan tiểu mạch thay thế. Đỗ lan tiểu mạch là loại cứng rắn nhất trong tiểu mạch, hiệu quả tuyệt đối không kém hơn đậu nành. Tôi không khỏi kích động, kéo Lý mặt rỗ đi mua một túi đỗ lan tiểu mạch mang về khách sạn.

Lúc trở về hai nữ nhân đã tỉnh, tôi chia mấy đồng tiền làm bốn phần, mỗi người cầm một phần, lúc nguy cấp có thể lấy ra để phòng thân. Như Tuyết ăn xong sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cô ta đã nghe Tiểu Nguyệt kể lại mọi chuyện, cũng giống như Lý mặt rỗ không phát hiện ra điều gì, chỉ nhớ đang ngủ đột nhiên đầu trầm xuống, sau đó mất ý thức, nói xong trên mặt nàng có chút áy náy.

“Không sao, thứ đó tối nay khẳng định sẽ lại xuất hiện, ta cũng không tin nó lợi hại đến mức không lộ chút dấu vết nào!” Tôi lạnh giọng nói. Sau đó tôi bảo bọn họ tiếp tục nghỉ ngơi, rồi cùng Lý mặt rỗ rải đỗ lan tiểu mạch khắp hai căn phòng từ cửa đến cửa sổ, mép giường… Khi làm những việc này tôi phát hiện Lý mặt rỗ luôn như gãi lên vết hằn trên cổ, tôi hỏi hắn có phải cổ khó chịu hay không? “Không có gì, chỉ là hơi ngứa…” Lý mặt rỗ vẫy vẫy tay tỏ vẻ không đáng ngại, lúc này tôi mới yên tâm.

Sau đó tôi dùng giấy trắng vẽ mấy lá linh phù, hiệu quả tuy rằng không thể so với phù giấy vàng, nhưng vào lúc mấu chốt thêm chút tinh huyết cũng có thể cứu mạng. Làm xong hết thảy tôi mới thoải mái hơn một chút, rửa mặt rồi mệt mỏi mà đi ngủ. Lúc chạng vạng chúng tôi xuống lầu ăn cơm, tôi phát hiện Lý mặt rỗ càng lúc càng gãi cổ nhiều hơn! Ngay cả Như Tuyết cũng cảm thấy không bình thường, hỏi Lý mặt rỗ, hắn cười hắc hắc lộ ra hàm răng vàng khè nói cổ bị ngứa. Chúng tôi bảo hắn đi bệnh viện khám, nhưng Lý mặt rỗ kiên trì nói không việc gì, hơn nữa lúc trước tôi đã lau sữa bò lên cổ hắn để bức âm khí ra, cho nên mọi người cũng không nói gì nữa.

Lúc về khách sạn trời đã tối sầm, ngoại trừ phòng của chúng tôi, toàn bộ khách sạn đều có vẻ đặc biệt an tĩnh, mỗi khi chúng tôi mở miệng nói chuyện thì sẽ nghe thấy tiếng vang. Như Tuyết trải qua chuyện tối hôm qua xong thì lá gan tựa hồ đã nhỏ đi nhiều, không ngừng run rẩy trong lồng ngực Lý mặt rỗ. Tôi nhẹ nhàng tắt đèn, kéo rèm, chung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Lý mặt rỗ gãi cổ hỏi tôi như vậy có được không? Vạn nhất thứ đó tới mà không phát ra âm thanh thì làm sao.

“Yên tâm đi, chúng ta đã rải đỗ lan tiểu mạch lên đường mà nó nhất định phải đi qua, chỉ cần nó dám đến thì nhất định sẽ phát ra âm thanh!” Tôi dang hai tay ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Mọi người không nói gì nữa, trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Từ tối qua tôi và Lý mặt rỗ đã không được ngủ thoải mái, chờ đợi một lúc đều buồn ngủ. Đặc biệt là Lý mặt rỗ, mí mắt hắn không ngừng sụp xuống, hai mắt gần như khép lại.

“Hai người đi nằm một lát đi, có động tĩnh ta sẽ gọi.” Tiểu Nguyệt đau lòng nói. Tôi ngáp một cái, nhìn Lý mặt rỗ rồi nói tôi vẫn chịu đựng được, bảo hắn đi nghỉ trước. “Ừm...Được!” Lý mặt rỗ đã mệt muốn chết rồi, liền không từ chối, lẩm bẩm một câu rồi bò lên giường. Đúng vào lúc này, ngoài hành lang đột nhiên có tiếng giày cao gót. Trước sau chỉ hai giây, nhưng giày cao gót lại đập vào mặt đất mười mấy lần, giống như có người đi giày cao gót đang chạy, rồi một khắc sau đã biến mất vậy!
 

Chương 479: Ma âm đoạt mạng

Tinh thần tôi căng ra, mau chóng bảo mọi người đề cao cảnh giác. Lý mặt rỗ tựa như biến thành người khác, nét mỏi mệt trên mặt biến mất, thay vào đó là cừu hận! Nhưng khi chúng tôi nín thở, chăm chú dựng lỗ tai lên nghe thì bên ngoài lại truyền đến tiếng vĩ cầm du dương, khúc nhạc thập phần bi thương. Thanh âm rất rõ ràng như có người đứng ở ngoài cửa chơi nhạc vậy. Dù tôi không hiểu về đàn vĩ cầm vẫn có thể nghe ra tiếng đàn chuyển đổi giữa các âm điệu rất hoàn mỹ, các đoạn cao trào cảm động làm người ta phải rơi lệ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 480: Nửa tiếng kinh hồn

Không sai, vừa rồi thứ cứu Lý mặt rỗ một mạng chính là mấy đồng tiền này! Trong phòng, Như Tuyết và Tiểu Nguyệt thấy chúng tôi gặp nguy hiểm, liền ném toàn bộ mấy đồng tiền ra bên ngoài. Tiền qua tay ngàn vạn người, dương khí rất mạnh, vừa rồi cảm nhận được nữ quỷ phát ra lệ khí, cho nên đã hóa thành vài đạo kim quang đánh cô ta bị thương. Nhưng mấy đồng tiền chỉ trong nháy mắt cũng bị nữ quỷ hủy hoại, màu đồng cổ nguyên bản mặt ngoài đã biến thành màu đen nhánh, còn xuất hiện rất nhiều vết rách, điều này đủ để thấy mức độ hung ác của nữ quỷ.

Lại nói, mấy đồng tiền này là bùa hộ mệnh cuối cùng của chúng tôi, mà nó cũng chỉ có thể đả thương nữ quỷ, còn muốn đuổi theo quả thực là tự tìm đường chết. Cũng may mà nữ quỷ sợ hãi, nếu để cô ta biết chúng tôi đã dùng hết mấy đồng tiền thì hậu quả thật không dám tưởng tượng! “Mẹ kiếp, nói vậy thì mệnh chúng ta thật lớn!” Lý mặt rỗ nghe tôi nói xong, sợ hãi ngồi dưới đất mắng. Không bao lâu có tiếng ngáy phát ra, hắn đã ngồi mà ngủ rồi.

“Trương ca, giúp ta đỡ Lão Lý lên giường đi! Lão Lý quá mệt mỏi rồi.” Như Tuyết đau lòng nói. Tôi gật đầu rồi cùng cô ta đỡ Lý mặt rỗ lên giường. Sau đó tôi nhìn vết hằn trên cổ hắn, nghĩ đến cả ngày hôm nay hắn cứ gãi cổ, trong lòng liền cảm giác có chút không đúng, muốn kiểm tra xem. Nhưng hiện giờ hắn đã mệt mỏi như vậy, tôi thở dài, thầm nghĩ để mai rồi nói sau. Không ngờ được tôi nhất thời do dự thiếu chút nữa đã khiến Lý mặt rỗ chết tha hương!

Lý mặt rỗ ngủ ở phòng tôi, tôi liền lớn mật đưa Tiểu Nguyệt qua một phòng khác. Dù sao nữ quỷ đã bị đánh trọng thương, ít nhất đêm nay sẽ không đến nữa, về phòng rửa mặt xong tôi ngủ luôn, nhưng không ngủ được bao lâu, tôi đã cảm thấy trước mắt có bóng người đi lại. Lúc ấy tôi còn chưa ngủ say, vẫn còn đang lim dim, vẫn có ý thức, cho nên tôi hiểu ngay rằng trong phòng có thứ gì đó dơ bẩn. Tiểu Nguyệt đã ngủ, phát ra tiếng hít thở như con mèo nhỏ.

Tôi lo nàng sợ hãi nên không lập tức xốc chăn lên, mà lặng lẽ hé mắt thành một khe nhỏ như tơ, phát hiện ra có một gương mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt này cách tôi không quá 50 phân, hai mắt vô thần trừng to như muốn bật ra, sau đó nhìn tôi chằm chằm như muốn đánh vào mặt tôi. Lòng tôi nhảy lên một cái, thiếu chút nữa đã kêu lên! Nhưng lại cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, tôi mở mắt ra mới phát hiện đó là Lý mặt rỗ.

Tôi thở ra một hơi, ngồi dậy, tức giận nói: “Tiểu tử ngươi nửa đêm không ngủ lại chạy tới phòng ta làm gì? Chẳng lẽ định giả quỷ dọa lão tử sao.” Nói xong tôi rút ra một điếu thuốc chuẩn bị châm lửa, không ngờ Lý mặt rỗ đột nhiên túm chặt cánh tay tôi, giọng âm trầm nói: “Buổi tối, tốt nhất đừng hút thuốc.” Đây không phải giọng hắn, hơn nữa khi hắn bắt lấy tay tôi, tôi có thể cảm giác được làn da của hắn lạnh như băng. Tôi thầm sinh ra một dự cảm xấu, đại não xoay tròn, hay là Lý mặt rỗ bị thứ đó khống chế rồi?

Khi ánh mắt tôi quét về phía cửa phòng kia thì đầu óc ong lên một tiếng. Bởi vì cửa phòng đã khóa, khi chúng tôi vào phòng đã khóa cửa, Lý mặt rỗ không có thẻ từ căn bản là không vào được! Nói cách khác, người này căn bản không phải là Lý mặt rỗ! Hắn rất có thể là quỷ, quỷ sợ lửa cho nên mới không cho tôi châm thuốc! Tôi không rõ thứ này vì sao muốn giả dạng Lý mặt rỗ tới phòng tôi, nhưng khẳng định là không có lòng tốt.

Tôi theo bản năng mà sờ túi áo, trong đó còn có đỗ lan tiểu mạch chưa dùng, không ngờ tôi mới vừa sờ đến quần áo, Lý mặt rỗ đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: “Không cần uổng phí sức lực, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ lúa mạch sao?” Nói xong hắn khom lưng nắm một mớ đỗ lan tiểu mạch trên mặt đất mà ném đầy trời. Lúc này tôi mới kịp phản ứng, trước khi trời tối tôi đã phủ kín đỗ lan tiểu mạch trong căn phòng này. Nhìn Lý mặt rỗ trước mắt không ngừng cười lạnh, nội tâm tôi dâng lên một sự sợ hãi, tôi ra vẻ trấn định hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nếu hắn là người, sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây? Huống chi thân thể hắn lạnh như băng, động tác cứng đờ căn bản không giống người sống, rồi lại không sợ tiểu mạch dương khí rất mạnh. Chẳng lẽ đạo hạnh của hắn đã mạnh đến mức không sợ dương khí trong tiểu mạch? Dù trong lòng sợ hãi, nhưng tôi vẫn nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, muốn tìm kiếm dấu vết trên mặt hắn. Lý mặt rỗ cũng không cười lạnh, đối diện với tôi, đến lúc tôi sắp không kiên trì được nữa, hắn lại thịch một tiếng quỳ xuống, mặt đầy nước mắt cầu xin: “Trương gia tiểu ca, cứu ta, xin ngươi cứu ta…”

Khi hắn nói những lời này thanh âm phát ra chính là của Lý mặt rỗ. Tôi không sợ nữa, nhạy bén nghĩ đến vết hằn màu tím trên cổ Lý mặt rỗ, vội vàng hỏi: “Có phải trong cổ ngươi có cái gì không sạch sẽ không?” Hắn lại không nói gì nữa, hoặc là hắn nói không ra tiếng. Miệng không ngừng mấp máy, tôi căn cứ vào khẩu hình đoán là hắn nói: Cứu ta! Hắn càng như vậy tôi càng sốt ruột, bắt lấy hắn cánh tay quát: “Huynh đệ, ngươi rốt cuộc sao vậy, con mẹ nó ngươi đừng làm ta sợ.” Nhưng hắn chung quy vẫn không thể phát ra thanh âm, cả người dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một bãi máu loãng.

Cảnh tượng đáng sợ tôi đã thấy nhiều, nhưng mới lần đầu tiên nhìn thấy người bên cạnh mình chết như thế này, lúc ấy không chịu được ‘A’ một tiếng kêu lên. Một tiếng này phát ra, tôi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cảm giác sau lưng lạnh buốt, đưa tay sờ thì trên giường đầy mồ hôi. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh sờ mặt tôi, quan tâm hỏi: “Trương ca, huynh gặp ác mộng?” - “Nàng tỉnh lúc nào vậy?” Tôi nghi hoặc hỏi. Nàng lại cười nói: “Ta căn bản là không ngủ a! Ta và Như Tuyết ngủ cả một ngày, giờ sao mà ngủ được nữa, vẫn luôn nằm trên giường nghịch điện thoại.” - “Cái gì?”

Tôi sửng sốt, theo bản năng nhìn nơi Lý mặt rỗ hóa thành máu loãng, chỉ thấy nơi đó đỗ lan tiểu mạch nằm ngay ngắn, căn bản không có máu loãng. Bao thuốc cũng vẫn ở vị trí trước khi tôi ngủ, lại nhìn đồng hồ, mới chỉ cách lúc chúng tôi về phòng mới có nửa giờ. Lúc này tôi mới hiểu ra mình đã gặp ác mộng, không khỏi thở dài một cái. Tiểu Nguyệt mau chóng lau mồ hôi lạnh trên trán tôi, hỏi tôi mơ thấy cái gì? Tôi không nghĩ ra chuyện vừa rồi là thế nào, cũng không nói cho nàng, vội vàng mặc quần áo gõ cửa phòng Như Tuyết.

Rất nhanh cửa đã mở ra, Như Tuyết mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, giận dữ nói: “Sao ngươi còn chưa ngủ, nửa đêm gõ cửa muốn hù chết tỷ a!” - “Đừng làm loạn, Lý mặt rỗ đâu?” Tôi thấy trên giường trống không, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm xấu, thanh âm cũng có chút khàn khàn. “Đang đi vệ sinh, sao vậy?” Thấy tôi căng thẳng như vậy, Như Tuyết không cợt nhả nữa, có chút không hiểu hỏi. Tôi gõ cửa WC: “Mặt rỗ, sao ngươi còn chưa ra?” Lời còn chưa nói xong, tôi đã tự mở được cửa, tôi vừa nhìn bên trong, sau đó cả người run lên. Trong WC căn bản là không có ai!

“Nửa đêm hắn còn đi đâu, ngươi lại đột nhiên tới tìm hắn, có phải phát hiện cái gì không?” Như Tuyết sửng sốt cả nửa ngày mới phục hồi tinh thần, thần sắc hoảng loạn hỏi, cô ta cũng cảm giác được có chuyện không ổn. Tôi theo bản năng nắm chặt tay, cắn răng hỏi Như Tuyết, lần cuối cùng nhìn thấy Lý mặt rỗ là lúc nào. “Là trước khi ngươi tới vài phút a!” Như Tuyết khi nói những lời này đã sắp khóc, tôi nghe xong thì chạy xuống lầu, vừa lúc Tiểu Nguyệt từ phòng đi ra, tôi dặn nàng và Như Tuyết ở trong phòng phải luôn tỉnh táo, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa, nhất định phải chờ đến sáng!

Nói xong tôi mặc kệ bọn họ đang hỏi với theo mà vội vàng xuống lầu, chạy đến phòng an ninh của khách sạn muốn xem camera theo dõi, người bên trong nhiệt tình giúp tôi tìm được hình ảnh vài phút trước, tôi thấy Lý mặt rỗ đi về phía con đường hẹp quanh co phía sau khách sạn. Khi tôi định đuổi theo, tiểu gia hỏa người Ý lại giữ chặt tôi, dùng thứ Hán ngữ trúc trắc nói: “Bằng hữu, buổi tối tốt nhất đừng tới đó, nghe nói nơi đó có ma quỷ.” - “Cảm ơn!” Tôi nghe xong thì sửng sốt, cảm tạ hắn một tiếng, sau đó chạy như bay về phía đó.

Mỗi dân tộc đều có thứ mà chính mình kính sợ, dân tộc phương Đông kính sợ Ngọc Đế và quỷ quái, dân tộc phương Tây kính sợ Thượng đế và quỷ Satan, trong đó quả thật không thiếu sắc thái mê tín, nhưng ai có thể cam đoan mấy thứ này không tồn tại đây? Tiểu tử người Ý này là người địa phương, hắn nói nơi đó không sạch sẽ thì khẳng định là thật, trong lòng tôi càng thêm nôn nóng.
86/68
 
Last edited:
02/20
Bỏ mẹ xách dép chạy làng thôi, nhà cái mà thế này thì thua cả quần cả áo rồi còn mịa gì
Cái này gọi là kích cầu đúng không nhỉ?
Vietlott mãi không trúng thì cứ khi nào báo đăng bài là mấy hôm sau có người trúng thôi.
À thớt này, khúc này dịch hơi bị máy móc nghĩa đen. Tôi đọc mãi mới hiểu tương tự như kiểu "ăn nóng mới ngon", " nhân cơ hội"

Chương 476: Lữ Bố và Điêu Thuyền

Tôi rèn sắt nhân khi còn nóng nói:
 
À thớt này, khúc này dịch hơi bị máy móc nghĩa đen. Tôi đọc mãi mới hiểu tương tự như kiểu "ăn nóng mới ngon", " nhân cơ hội"
Tôi rèn sắt nhân khi còn nóng nói:
Dịch giả chân thành ghi nhận, tuy nhiên cái này là 1 lối nói thông dụng của ng tàu, xuất phát từ việc rèn sắt: phải đun nóng sắt cho gần chảy ra mới có thể dùng búa nện tạo hình cho miếng sắt, nếu để lỡ mất khi sắt nguội thì dùng búa đập chỉ có gãy miếng sắt đó, lại thành phí công vô ích. Hàm nghĩa là làm việc đúng lúc đúng chỗ. Từ "nhân cơ hội" hoặc "chớp thời cơ" cũng có ý nghĩa gần giống nhưng không thể hiện được toàn bộ ý tứ gửi gắm (việc bỏ lỡ sẽ thành tiếc nuối, lãng phí), lại thêm tôi muốn giữ cách nói chuyện đặc trưng của người tàu nên dịch như vậy.
 
Back
Top