thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 612: Khu trừ Ngũ Độc Hàng

Tôi hiện giờ cả người đã bị thương, muốn động thân lại không có sức lực, chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc cuối cùng. Không ngờ lúc này trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, ngay sau đó bên tai có tiếng leng keng, dường như là binh khí va chạm. Tôi mở to mắt thì kinh hỉ phát hiện Lão Thử tiền bối không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh tôi, dùng Thánh Mẫu Trượng ngăn đao của hàng đầu sư.
Đối mặt với ánh mắt của tôi, Lão Thử tiền bối cười cười, gỡ Nga Mi Thích bên hông xuống ném tới. Dục vọng cầu sinh bị đánh thức, tôi bắt lấy Nga Mi Thích, chống lên mặt đất nỗ lực đứng lên! “Lớn tuổi như vậy lại phải đối phó với một tiểu oa nhi, ngươi còn mặt mũi sao?” Lời dạo đầu trước trận chiến của Lão Thử tiền bối luôn rất nực cười, nói xong lão hoành Thánh Mẫu Trượng trước ngực, nhìn đối thủ ngoéo tay một cái.
Hàng đầu sư đôi mắt xoay chuyển, hiển nhiên là trong lòng chột dạ. Đại đa số các hàng đầu sư và dưỡng quỷ sư đều có một nhược điểm trí mạng: thực lực cận chiến rất kém! Thứ bọn họ am hiểu là hại người sau lưng, sở dĩ hôm nay tự thân xuất mã, tám phần là thấy tôi không mang binh khí, hắn tin tưởng nhất cử có thể xử lý tôi, chỉ là Lão Thử tiền bối đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của hắn.
“Chỉ bằng ngươi, cũng xứng động thủ với ta?” Hàng đầu sư lạnh lùng nói, rồi sau đó đột nhiên lấy trong túi ra một thứ gì đó ném tới. Tôi biết đây là đạn khói, liền không màng tất cả vọt vào làn khói dày đặc sau đó hét lớn: “Lão Thử tiền bối, mau đuổi theo!” Không ngờ Lão Thử tiền bối không đuổi, sắc mặt đại biến nhìn tôi, hoảng loạn nói: “Không xong rồi…” - “Sao vậy, ta không có việc gì.” Tôi còn tưởng làn khói có độc, lại phát hiện mình vẫn bình an vô sự. “Nếu ta đoán không sai, tiểu tử ngươi hẳn là đã trúng hàng thuật!” Lão Thử tiền bối âm trầm nói, sau đó cõng tôi đi, trong tay cầm Thánh Mẫu Trượng vội vã chạy ra ngoài.
Khi ra đến cửa trường học thì tôi phát hiện Thánh Mẫu Trượng ẩn ẩn tỏa ra kim sắc khí thể, hình thành một thứ tựa như mũi tên, Lão Thử tiền bối căn cứ vào đầu mũi tên và đi về phía trước, mặc kệ phía trước là tường vây hay vách đá. Phàm là nơi chúng tôi đi qua đều biến thành đường núi bình thường, đi khoảng nửa giờ, khí lưu trên Thánh Mẫu Trượng biến mất, Lão Thử tiền bối lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dừng lại thả tôi xuống.
“Lão Thử tiền bối, sao ngài tìm được tới đây?” - “Xem camera xong ta biết ngươi bị tên kia lừa, còn tìm được ngươi như thế nào… hắc hắc…” Nói đến đây, Lão Thử tiền bối cười một cách đáng khinh, hỏi tôi ban ngày có phải đã làm chuyện xấu trong khách sạn hay không? Tôi nghe xong nhìn Nga Mi Thích trong tay, mới ý thức được lão đã vào phòng tôi. Nghĩ tới mớ khăn giấy chưa kịp dọn trong phòng, tôi không khỏi đỏ mặt.
Lão Thử tiền bối vỗ vai tôi nói: “Người trẻ tuổi, ham chơi cũng là bình thường, nếu không phải trên khăn giấy có tinh nguyên thì ta không tìm được ngươi đâu.” Trên đường về khách sạn tôi cảm thấy sau lưng hơi ngứa, thi thoảng đưa tay gãi, Lão Thử tiền bối nhìn thấy thì sắc mặt trầm xuống, tăng nhanh tốc độ. Khi về phòng tôi chỉ cảm thấy sau lưng như có trăm ngàn con kiến đang bò, hận không thể dùng đao cắt bỏ lớp da sau lưng. Lúc này mới ý thức được là hàng đầu thuật đã có tác dụng.
Lão Thử tiền bối bảo tôi nằm lên giường, lão cầm một con dao dùng bật lửa hơ qua, sau đó khoét một cái lỗ trên lưng tôi, dùng ly rượu hứng máu, sau đó hỏi tôi thấy thế nào. “Thoải mái…” Tôi có chút thích ý đáp. Nhưng lời còn chưa nói xong đã thấy đau đớn đến tận tim, phảng phất như thân thể bị nướng trên lửa vậy, tôi cố nén đau không kêu lên, nhưng lại không tự chủ mà run rẩy. “Cũng may chỉ là Ngũ Độc Hàng bình thường.” Lão nói.
Tôi còn đang đau muốn chết, Lão Thử tiền bối lại nhẹ nhàng thở ra, thuận tay đưa ly rượu qua, chỉ thấy bên trong máu tươi đã biến thành màu đen, nổi lên vô số con sâu to như hạt đậu, nhìn kỹ thì là ấu trùng bò cạp! “Khẳng định là khi giao thủ hắn đã góp nhặt máu huyết của ngươi, may mà chỉ là Ngũ Độc Hàng, nếu là hàng đầu thuật lợi hại khác, ta thật sự không nắm chắc có thể cứu ngươi.” Lão Thử tiền bối nghiêm khắc mà nói.
Tôi cũng ý thức được việc mình chủ động nhào vào làn khói là hành vi lỗ mãng, cắn răng bảo lão nhanh chóng giúp tôi giải hàng thuật. Lão Thử tiền bối gật đầu nói quá trình sẽ hơi đau, bảo tôi kiên nhẫn một chút, nói rồi lấy trong bao một thứ như ví tiền, mở ra thì bên trong toàn là ngân châm. Tiếp đó lão cắm toàn bộ số châm đó lên lưng tôi, rồi lại rút hết ra, rồi dùng nước muối rót lên một lần. “A!” Tôi nhịn không được kêu lên, cảm giác sau lưng không phải là của mình, lúc này Lão Thử tiền bối dùng sức nâng tôi dậy, một quyền lại một quyền đánh vào ngực tôi.
Lão ra tay rất có chừng mực, tôi cũng không cảm thấy đau lắm, chỉ là ngực càng lúc càng khó chịu, thân thể nhịn không được co lại. Lão Thử tiền bối lại vòng ra sau lưng tôi rót một chén nước muối vẩy lên, lúc này tôi không chịu nổi, ghé vào mép giường mà nôn ra! Ước chừng sau 5 phút tôi mới cảm giác thân thể trở nên thoải mái, lúc này mới phát hiện thứ mình nôn ra toàn trứng bò cạp.
“Được rồi, ngươi đến phòng ta mà ngủ đi!” Lão Thử tiền bối phất tay, xem ra Ngũ Độc Hàng đã giải, tôi cũng không khách khí, qua phòng lập tức đi ngủ. Hôm sau khi tỉnh lại, trên lưng tuy rằng còn chút đau đớn nhưng nhìn chung vẫn thấy rất uyển chuyển nhẹ nhàng, có cảm giác thoát thai hoán cốt, Lão Thử tiền bối nói Ngũ Độc Hàng trong lúc vô ý đã đả thông huyệt vị trong cơ thể tôi, làm máu tuần hoàn nhanh hơn cho nên mới có cảm giác này.
Tôi nghe xong thầm nói nếu hàng đầu sư có thể dùng bản lĩnh này để chữa bệnh cứu người thì thật tốt, có thể danh lợi song thu, vì sao nhất định phải đi vào tà đạo? Lão Thử tiền bối thấy tôi đã không có đáng ngại, sầm mặt nói tối nay phải giải quyết triệt để hàng đầu sư, mất thời gian với hắn đã đủ nhiều, còn dùng dằng nữa bản mạng thử sẽ không thể cứu được.
“Nên làm như thế nào đây?” Tôi rất tán thành việc tốc chiến tốc thắng, chỉ là không biết phải làm thế nào để dẫn dụ hàng đầu sư ra. Lão Thử tiền bối lạnh lùng cười nói nếu hắn đã thích chơi trò dịch dung, vậy chúng tôi sẽ chơi cùng hắn! “Nếu ta đoán không sai, hắn vẫn luôn ở trong bóng tối theo dõi, lát nữa ta sẽ giả thành ngươi một mình đi xuống, hắn khẳng định sẽ lại giở trò, đến lúc đó chúng ta tương kế tựu kế!” Lão Thử tiền bối nói xong tôi đã hiểu ý, lão muốn lợi dụng sự khinh thường của hàng đầu sư đối với tôi, xuất kỳ bất ý bắt lấy hắn.
“Ta có thể làm gì?” Trước mắt cũng không có cách nào khác, tôi chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận chủ ý của lão, nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy đối phương sẽ không dễ bị lừa như vậy. Lão Thử tiền bối nói tôi trốn trên lầu quan sát, chỉ cần xuất hiện tình huống ngoài ý muốn thì tôi sẽ ra tay, nếu lão thất thủ để hàng đầu sư chạy thoát thì tôi sẽ nhảy ra bổ một đao.
Đến giữa trưa ánh mặt trời rất mạnh, tôi và Lão Thử tiền bối ở trong phòng ăn dưa hấu nói chuyện tào lao, dưới lầu lại đột nhiên có người gọi tôi, đứng dậy ngó qua cửa sổ thì là lão bản của khách sạn, trong tay xách 2 thùng giấy lớn, nhìn dáng vẻ rất cố sức. Thấy tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ, lão bản nhẹ nhàng thở ra, có chút ngại ngần mở miệng hô lên: “Đại huynh đệ, xuống dưới giúp ta bê đồ với.” - “Được rồi!” Tôi lập tức đáp ứng, gần đây khách sạn mở quá nhiều, cơ hồ mỗi nhà đều làm khách sạn, nhưng khách vào ở lại ít đến đáng thương, khách sạn này chỉ có tôi là người trẻ.
Khi xuống lầu tôi thấy lão bản đang lên lầu, tùy tiện nói: “Ta sẽ xuống giúp ngay, ngài cứ tự mình bê lên một chuyến nữa.” - “Có ý gì vậy?” Lão bản mặt ngây ngốc hỏi. Tôi hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng chạy về phòng đến bên cửa sổ lén lút nhìn xuống, liếc mắt một cái đã thấy một lão bản khác đang ở ngoài khách sạn chờ. Tôi nhanh chóng xoay người nói với Lão Thử tiền bối: “Lão bản bên ngoài có vấn đề.” - “Hả?” Lão Thử tiền bối bắt đầu dịch dung, nghe thấy lời này thì nhếch miệng cười cười, nói muốn tôi xem thử lão và người kia ai hoá trang giống hơn!
Dứt lời lão nhanh chóng xoa mặt, lại lau một ít thứ thuốc nước kỳ quái, cả khuôn mặt đã biến thành bộ dáng của tôi. “Cầm lấy, lúc mấu chốt có thể phối hợp với Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết sử dụng.” Lão Thử tiền bối đưa Thánh Mẫu Trượng cho tôi, tự mình cầm lấy Nga Mi Thích đeo lên đai lưng, xoay người đi xuống lầu. Một phút sau tôi thấy Lão Thử tiền bối và hàng đầu sư nâng cái rương đi về nơi xa, dần dần động tác của Lão Thử tiền bối bắt đầu cứng đờ, rõ ràng là bị hàng đầu sư khống chế.
Tôi sợ chờ nữa sẽ không tìm thấy bọn họ bèn nhanh chóng đuổi theo! Trên đường Lão Thử tiền bối làm bộ đột nhiên phát giác ra điều không thích hợp, quay đầu chạy trở về, sau đó bị hàng đầu sư bắt lấy, hắn xách theo Lão Thử tiền bối nhanh chóng chạy đi, sau đó đột nhiên biến mất… Chiêu số này giống y như lúc trước, tôi nghĩ hắn sẽ tới ngôi trường kia, chỉ là trường học do hắn huyễn hóa ra, tôi căn bản là không vào được, chỉ có thể ở nơi bọn họ biến mất mà chờ đợi!
@Su-34 im coming dude
 

Chương 613: Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (Ân như giọt nước, báo như suối nguồn)

Vốn tưởng rằng không lâu sau có thể nghe được động tĩnh, không ngờ đến tối bọn họ vẫn chưa xuất hiện, tôi không khỏi bực bội! Thẳng thắn mà nói thì tôi không lo lắng cho Lão Thử tiền bối, lão muốn đi thì không ai ngăn được, huống chi dù lão bị hàng đầu sư hại chết, hàng đầu sư kia hẳn là cũng đã xuất hiện rồi. Khi đang nôn nóng thì trước mặt đột nhiên có tiếng hét thảm, tôi theo phản xạ mà nhìn thì phát hiện nơi đó vẫn là hoang sơn dã lĩnh như lúc trước, căn bản không có biến hóa gì.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 614: Bệnh vảy cá

Từ Đằng Xung trở về, tôi cố ý muốn ở cùng Lão Thử tiền bối, lại cùng lão làm mấy vụ nữa, nhưng đều là âm vật tương đối dễ đối phó. Lại qua hơn nửa tháng, Lý mặt rỗ đã phục hồi nhất định đòi chạy tới tìm tôi, Lão Thử tiền bối biết được thì lập tức đuổi tôi đi, nói có Lý mặt rỗ ở đó, làm việc gì cũng đều không yên ổn. Tôi nghe xong thì xấu hổ, cũng sợ Lý mặt rỗ thật sự tới đây, thấy Lão Thử tiền bối quả thực không có gì nguy hiểm thì cáo biệt, khi về tới tiệm đồ cổ, Lý mặt rỗ tức khí hô to tôi không có ý tứ, không chờ hắn cùng đi làm ăn.
xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:
truyện như lòn

đọc 1 đoạn đầu thấy cuốn cuốn

1 lúc sau lòi lòn ra là bịa

thà bịa kín kẽ khó phát hiện, đằng này bịa vkl bịa

ai đời ngồi ăn uống nc với ma quỷ mà tự bản thân ko biết trong suốt cả năm? mà ma quỷ lại còn quyền năng năng lực cao vkl

nói chung truyện tàu đa số thấy nội dung toàn chế cháo tỉ mỉ từ mấy thứ có sẵn, đọc thêm rác
Cháu ăn nói lịch sự đi cháu. Có thể cháu không biết, ông già noel cũng là nhân vật được bịa ra đấy. Giờ lớn rồi nên thấy bỡ ngỡ cũng không lạ.
 

Chương 615: Cầu cứu Nhất Sơ

Bởi vì luôn tập trung chú ý, cả một đêm tôi không hề chợp mắt, đến khi nghe thấy trong thôn có tiếng gà trống gáy sáng, tôi mới biết trời sắp sáng, theo bản năng mà nhẹ nhàng thở ra, cả người trong nháy mắt mềm oặt. Nhưng tôi vẫn không dám trở về ngủ, mạnh mẽ tập trung tinh thần chống đỡ! Khi trời hoàn toàn sáng, nhìn thấy nhạc phụ từ trong phòng đi ra, tôi nhanh chóng đứng lên hỏi: “Nhạc phụ, hôm qua ngủ ngon chứ? Trên người thấy thế nào?” - “Con rể, ngươi ở đây thủ cả một đêm?” Nhạc phụ nhìn tôi sửng sốt một chút, cảm động nói. Sau đó tôi còn chưa trả lời, ông đã vén áo, tôi phát hiện trên bụng có rất nhiều da non mọc ra, tuy rằng có thể nhìn thấy vết sẹo, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được trên bụng đã từng mọc vảy, xem ra bí phương trị độc của Lão Thử tiền bối quả thực có tác dụng.
Sau đó tôi cũng không ăn cơm, trực tiếp về phòng đi ngủ. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, tôi và Tiểu Nguyệt cùng ra thăm ruộng lúa mạch, bởi vì tuyết đã tan gần hết nên khắp đồng ruộng nhìn qua có hai màu trắng lục giao nhau, cùng chân trời ở phương xa dung hòa vào nhau, có một nét đẹp mông lung. Hai chúng tôi tựa như hai đứa trẻ, rắc hạt ngô xuống đất, sau đó dùng vợt bắt chim. Đến sẩm tối thì đếm ra bắt được bảy tám con, cho bọn chúng ăn hết mấy hạt ngô trên đất thì tôi lại phóng sinh. Ban ngày thời tiết rất tốt, đến hoàng hôn chân trời xuất hiện ráng đỏ, tôi cũng không ngại bẩn, kéo nàng nằm xuống đất đùa nghịch. Tiểu Nguyệt hi hi ha ha cười không ngừng, tôi vẫn chưa từng thấy nàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Có người nói thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, kỳ thật tôi lại cảm thấy đó là một loại tham lam. Bởi vì tham lam, cho nên mới cảm thấy ngắn ngủi, thế giới không có lúc nào là không vận động, làm sao có thể mong muốn sự vĩnh hằng?
Hai ngày sau tôi vẫn canh giữ ở ngoài phòng bố mẹ vợ, kết quả hai ngày này cũng không xảy ra việc gì, hai người khôi phục cũng rất nhanh, trên cơ bản đã không c còn đau đớn do đám vảy mang lại, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Còn tôi lại vì mấy ngày liền thức đêm, làm mình có chút hư nhược, tối ngày thứ tư mọi người đều khuyên tôi đừng gác đêm nữa. Tôi thấy bọn họ không việc gì, cũng về phòng đi ngủ, không ngờ vừa đi ngủ thì lại xảy ra chuyện. Ngủ đến nửa đêm tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, sau đó nghe thấy nhạc phụ hô: “Cút ngay, nếu không lão tử chém chết ngươi!” Nhạc phụ tôi vốn trung hậu thành thật như vậy mà lại nói lời thô bạo, tôi lập tức ý thức được có thể là có tà vật vào nhà, liền đứng dậy cầm Thánh Mẫu Trượng xông ra ngoài, kết quả khi ra tới trước cửa phòng bọn họ lại phát hiện bên trong rất yên tĩnh không có tiếng động.
Tôi thử nhỏ giọng gọi vài câu, cũng không nghe thấy đáp lại, thậm chí mơ hồ còn nghe thấy tiếng bọn họ hít thở. Tôi không khỏi nghi hoặc, thầm nói chẳng lẽ là nằm mơ? Lúc này Tiểu Nguyệt khoác áo đi ra, khó hiểu hỏi: “Huynh làm sao vậy?” - “Vừa rồi nàng không nghe thấy cái gì sao?” Tôi kinh ngạc hỏi. Tiểu Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, tỏ vẻ không nghe thấy bất kì động tĩnh gì. Tốc độ phản ứng của nàng luôn rất nhanh nhạy, nếu nàng không nghe thấy gì, tôi nghĩ hẳn là nằm mơ, lắc đầu trở về phòng tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tiểu Nguyệt cười nhìn tôi, chuẩn bị rời giường thì lại đột nhiên mở to hai mắt, có chút hoảng sợ hỏi: “Huynh, hôm qua trong nhà đã xảy ra chuyện?” Theo ánh mắt nàng, tôi thấy được Thánh Mẫu Trượng, mới nghĩ đến tối qua mình quá lo lắng, đi ngủ cũng luôn nắm chặt Thánh Mẫu Trượng trong tay.
Vừa định giải thích, lại bỗng nhiên nhớ ra tối qua nàng rõ ràng đã nhìn thấy tôi mang Thánh Mẫu Trượng lên giường, sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy? Quả nhiên, khi tôi hỏi xong Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn lắc đầu nói tối qua nàng không hề tỉnh dậy. Tôi chỉ cảm thấy đại não ‘ông’ một tiếng, đứng dậy chạy đến trước phòng bố mẹ vợ, cắn răng một cước đá văng cửa, thình lình ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng đậm. Ngay sau đó thấy hai người ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, toàn thân tràn đầy vết máu đen nhánh, điều làm tôi sợ hãi chính là trên người bọn họ lại mọc đầy vảy! Hơn nữa lần này vảy mọc sâu hơn trước nhiều, màu sắc cũng đậm hơn, thậm chí đã đâm thủng quần áo mà lộ ra. Tiểu Nguyệt thấy như vậy thì thét lên chói tai, sau đó té xỉu.
Nàng bị cấp hỏa công tâm, tôi cũng mặc kệ nàng, lo lắng chạy đến bên người nhạc phụ, run rẩy đặt ngón tay lên chóp mũi ông… Từ lúc đêm qua tôi nghe thấy tiếng động đến giờ đã sáu bảy tiếng đồng hồ, hai người nằm trên mặt đất lâu như vậy, lại chảy rất nhiều máu, tôi thật sự sợ hãi bọn họ đã chết, nếu như vậy tôi cả đời cũng sẽ không thể tha thứ cho mình. Cũng may nhạc phụ nhạc mẫu vẫn còn hơi thở rất mảnh, tôi nhanh chóng dùng linh phù phong bế huyệt vị của bọn họ, tránh cho mất máu thêm. Tiếp đó lại dùng thuốc mỡ hôm qua còn dư bôi cho bọn họ, cuối cùng cắn răng dùng kéo cắt hết đám vảy. Làm xong tất cả, hô hấp của bọn họ tuy rằng vẫn rất mỏng manh, nhưng cuối cùng đã ổn định lại, xem ra hai người là vì mất máu quá nhiều mới bị như thế này. Tôi nhanh chóng dùng táo đỏ, ớt cay, rau chân vịt các loại đồ bổ huyết, đề khí nấu thành một nồi lẩu thập cẩm, sau đó cho bọn họ uống một bát nước.
Thấy hô hấp của bọn họ bắt đầu trở lại bình thường, tôi nhẹ nhàng thở ra, dùng Hoắc Hương Dịch đánh thức Tiểu Nguyệt. Nàng mở mắt ra đã nhìn về phía cha mẹ, thấy hai người nằm trên giường đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này mới mềm như bông mà ngã xuống, tôi nhanh chóng xông tới ôm lấy nàng. “Muội sợ quá, muội thiếu chút nữa đã mất đi cha mẹ, muội sợ quá…” Tiểu Nguyệt cứ lặp đi lặp lại những lời này, tôi không an ủi nàng mà cầm vảy lên chụp mấy tấm ảnh gửi cho Nhất Sơ, hỏi hắn có biết đây là thứ gì không. Vốn chỉ là muốn từ hắn tìm chút manh mối, ai ngờ hắn lại trực tiếp gọi tới, thanh âm ngưng trọng hỏi: “Cửu Lân, cái vảy này là từ đâu tới?” Điện thoại mở loa ngoài, hắn vừa hỏi như vậy, Tiểu Nguyệt bỗng nhiên phản ứng lại, khóc lóc cầu xin Nhất Sơ tới giúp.
Vốn dĩ tôi còn nghĩ mình sẽ phải kiên trì thêm một thời gian, nhưng nếu nàng đã mở miệng, tôi cũng liền thuận thế mà kể lại sự tình, hỏi Nhất Sơ có thời gian tới giúp tôi không? “Nhắn địa chỉ cho ta, trước khi ta đến ngươi nhất định phải ngăn chặn bệnh tình của bọn họ!” Nhất Sơ nghe nói bố mẹ vợ tôi xảy ra chuyện thì không nói hai lời đã hỏi địa chỉ. Cúp máy xong tôi cảm thấy Tiểu Nguyệt đã kiên định hơn, bèn nói: “Có Nhất Sơ đạo trưởng trợ giúp, việc này nhất định có thể được giải quyết! Hiện giờ chúng ta chỉ cần bảo đảm cha mẹ buổi tối không bị thương là được, nàng đừng sợ.” - “Thực xin lỗi, muội thật sự rất sợ mất đi cha mẹ…” Tiểu Nguyệt gật đầu, rơi nước mắt xin lỗi tôi, vừa rồi nàng đã cầu cứu Nhất Sơ, có chút không tin tưởng vào tôi.
“Ngốc, ta là chồng muội, về sau đừng nói như vậy nữa.” Tôi hôn lên gương mặt đầy nước mắt của nàng, sau đó thu dọn đám vảy lại dùng lửa đốt sạch. Đến chập tối hai người vẫn chưa tỉnh lại, Tiểu Nguyệt lo lắng sốt ruột hỏi tôi sao lại như vậy? Tôi nghĩ rồi nói: “Đừng lo lắng, bọn họ đã lớn tuổi lại bị trọng thương như vậy, hôn mê một thời gian là bình thường, hơn nữa hôn mê lại càng có lợi cho cơ thể hồi phục.” Sau đó hai chúng tôi ăn qua loa, Tiểu Nguyệt bưng chén cháo hỏi tôi có thể đút cho cha mẹ hay không? Tôi gật đầu, nàng cười vào phòng, sau đó tôi nghe thấy nàng hét lên một tiếng ‘A’, sau đó là tiếng chén rơi vỡ. “Sao vậy?” Tôi chạy vào, liếc mắt đã thấy trên sàn cạnh mép giường có một chữ ‘chết’ rất lớn. Chữ này to cỡ một mét vuông, màu đỏ tươi dường như là dùng máu tươi viết thành.
Lúc trước trong phòng tuyệt đối không có chữ này, cho nên khẳng định có thứ gì đó thừa dịp chúng tôi nấu cơm mà xông vào, tôi nhanh chóng nhìn về phía nhạc phụ mẫu, phát hiện bọn họ vẫn hô hấp vững vàng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tưởng tượng đến thứ đó ở dưới mí mắt chúng tôi, mà tôi lại không biết nó ở đâu, trong lòng liền luống cuống. Nhất Sơ bảo tôi kiên trì cho đến lúc hắn tới, tôi có thể làm được không? “Huynh đừng như vậy.” Tiểu Nguyệt biết cha mẹ không sao thì rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nàng thấy tôi như vậy, chậm rãi cổ vũ tôi: “Huynh có cảm thấy thứ đó rất sợ chúng ta hay không? Hoặc là nói nó rất sợ huynh.” - “Hả?” Tôi nghe xong thì tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ, phát hiện quả thật đúng là như vậy, mấy hôm trước chúng tôi đều cho rằng nó đã bị giải quyết, nhưng hiện giờ xem ra nó chỉ là ngủ đông một thời gian.
Mà mấy ngày nay tôi đều gác đêm, hơn nữa nửa đêm hôm qua tôi nghe thấy động tĩnh thì chạy ra, trong phòng bố mẹ vợ nháy mắt đã an tĩnh lại, lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình bị ảo giác, giờ nghĩ lại, rõ ràng là thứ đó sợ bị tôi phát hiện. “Điều này có ý nghĩa a…” Những năm gần đây tôi tiếp xúc với âm linh nhiều không đếm xuể, trong đó không thiếu quân vương, mãnh tướng cổ kim nội ngoại, cũng có dân chúng bình thường. Bọn chúng dù có thực lực thế nào thì cũng không sợ tôi đến như vậy. Càng làm cho tôi nghi hoặc là nếu thứ đó gan nhỏ như vậy, vì sao cứ dây dưa với cha mẹ Tiểu Nguyệt?
Tôi quyết định thử lộ số của nó, tuy rằng kế hoạch của tôi có thể bảo đảm cho cha mẹ Tiểu Nguyệt an toàn, nhưng vẫn thương lượng với nàng một chút. Tiểu Nguyệt nghe xong thập phần cẩn thận hỏi: “Cha mẹ thật sự sẽ không sao chứ?” - “Ta không chết, bọn họ sẽ không có việc gì.” Tôi nghiêm túc nói. Tiểu Nguyệt cắn môi gật đầu, nói nàng tin tưởng vào tôi. Kỳ thật sở dĩ tôi kiên định như vậy, không phải là muốn làm bộ trước mặt nàng, Nhất Sơ từ xa tới đây giúp, tôi đến trợ thủ còn làm không tốt thì thật sự không thể nào nói nổi.
 
Back
Top