thảo luận Truyện Dịch Âm Gian Thương Nhân

superheo2000

Senior Member
Chương 133 : Trụ Vương đỉnh

Trước đó ta cũng thoáng để ý, dưới đỉnh đồng nhỏ có điêu khắc hoa văn rất tinh xảo, bởi vì có màu xanh đồng, nên lúc đó cũng không để ý cho lắm.

Lúc này ta thử quan sát kỹ thì mới phát hiện ra, đích thực là có một chữ cổ ở dưới đáy đỉnh đồng, nhưng cụ thể là chữ gì, ta không thể nào đoán ra được.

Lão bà vừa cười vừa nói "Đây là một chữ Trụ."

Chữ Trụ?

Một cái đỉnh đồng đẹp thế này mà dưới đáy tại sao lại khắc một chữ Trụ?

Lão tiếp tục nói “Biết Trụ Vương không”?

Hắn là vị vua cuối cùng của nhà Thương, nổi danh hôn quân, tàn bạon móc mắt, móc tim, các loại cực hình đều là do hắn nghĩ ra. Năm đó hắn giết chết Bá Ấp, con trai của tây bá hầu Cơ Xương, đem thi thể chặt thành từng khúc, luộc thành canh thịt, chính là dùng chiếc đỉnh này. "

Sau khi nghe lão bà kể chuyện, trong lòng ta kinh hãi sau một hồi mới lấy lại được bình tĩnh.

Cái này đỉnh đồng nhỏ này vậy mà liên quan đến Thương triều, đại khái đây là một đồ âm vật, lịch sử niên đại cổ xưa khó lường.

Điển tích Cơ Xương ăn bánh thịt của nhi tử rất nổi tiếng tại dân gian.

Nghe nói năm đó Trụ Vương sợ hãi tây bá hầu Cơ Xương tạo phản, liền nhốt vào đại lao. Đồng thời đem nhi tử của Cơ Xương là Bá Ấp giảm lỏng trong cung làm con tin, ngày đêm dạy đàn và tấu nhạc cho Đắt Kỉ.

Ấy vậy mà chỉ vì để làm nhục Cơ Xương, Trụ Vương lại tìm một đỉnh đồng lớn đem Bá Ấp luộc sống, nấu canh thịt băm, đưa cho Cơ Xương ăn. Bởi vì hắn nghe nói Cơ Xương là thánh nhân, mà thánh nhân là sẽ không ăn thịt con mình.

Ai ngờ Cơ Xương chịu nhục, cuối cùng vẫn ăn hết chén canh thịt kia! Từ đó lấy được tín nhiệm của Trụ Vương, rất nhanh được phóng thích về nước.

Cơ Xương trước khi đi, Trụ Vương còn cố ý mời hắn đi xem đỉnh đồng dùng đun nấu thi thể Bá Ấp, thi thể Bá Ấp đã bị băm, đầu người còn bên trong đỉnh đồng nhỏ.

Cơ Xương trong lòng biết rõ, đầu người bị nấu nát kia, chính là nhi tử Bá Ấp của mình

Nhưng hắn không vì thế mà phát cuồng, ngược lại thỉnh cầu Trụ Vương đem đỉnh đồng nhỏ ban thưởng cho mình. Sau khi trở về, Cơ Xương ôm đỉnh đồng nhỏ khóc rống ba ngày ba đêm, thề báo thù cho nhi tử, tại đáy đỉnh đồng, khắc xuống một chữ “Trụ”!

Quả nhiên, vài năm sau đó, Cơ Xương đã đả bại Thương triều, Trụ Vương cũng bị buộc phóng hỏa tự thiêu.

Nhìn qua đỉnh đồng, ta chỉ cảm thấy trong lòng run sợ.
Một đỉnh đồng vẻ ngoài không có gì đặc sắc, phía sau lại ẩn tàng một giai thoại tàn ác và vô nhân tính.

Khó trách đêm qua đỉnh đồng cứ hướng vào đầu của Lý mặt rỗ mà xông lên, chẳng lẽ muốn đem đầu của lão Lý nấu lên?

Bạch Mi thiền sư không chịu nổi sự tình, liên tục niệm hai câu A di đà phật, rồi vội bước đi ra ngoài.

Còn Sở Sở thì trợn tròn 2 mắt, há hốc mồm, dù gì quỷ y nàng là cứu người, mà đỉnh đồng lại là giết người.

Mặc dù nàng từ nhỏ lớn lên tại Bạch Sa thôn gian ác, nhưng chuyện ác của thôn dân dù thế nào cũng đều là chuyện hàng xóm láng giềng không đáng lưu tâm, còn về loại tuyệt diệt nhân tính như thế này là xưa nay không làm. Cho nên sau khi nghe lão vu y kể chuyện, sở sở 2 mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi.

Đối phương đã chọn đỉnh đồng này làm âm vật, chắc hẳn là bỏ công sức ra khá nhiều!

Cái đỉnh đồng này nếu là nộp lên cho quốc gia, tuyệt đối là bảo vật quốc gia, liền có thể bán được với giá cao.

Bất quá ta cũng không có dự định đem đỉnh đồng này đi bán, dù sao thứ này quá lợi hại, vạn nhất rơi vào tay người tâm thuật bất chính, sợ là sẽ phải gây họa sát thân.

Lão bà đem đỉnh đồng nhỏ buông xuống, liền dẫn sở sở ra cửa, nói là muốn đi mua một vài thứ.

Ta lo lắng hai người đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, liền muốn cùng bọn hắn đi cùng nhau, khi gặp chuyện cũng dễ ứng phó.
Tuy nhiên lão lại một mực bắt ta ở lại trong tiệm trong chừng lão Lý cẩn thận, ngàn vạn không để kẻ nào tới gần ! Nếu không Vạn nhất sẽ là vô phương cứu chữa.

Ta gật đầu, hồi tâm chuyển ý, ở bên cạnh canh chừng Lý mặt rỗ.

Lão bà lo lắng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ta phát hiện có một vài khuôn mặt xa lạ tại cổng tiệm lén lén lút lút nhìn ra nhìn vào. Ta nghĩ bụng bắt lấy bọn chúng, thẩm vấn một phen, nhưng lỡ như không có bằng chứng, lại làm sự việc thêm rối ren kinh động đến cảnh sát.

Ta không thể làm gì khác hơn là nhịn, mắt không dám rời Lý mặt rỗ dù chỉ một khắc.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, tất cả mọi người tụ tại gian phòng. Ta nhìn thoáng qua lão bà, phát hiện lão chỉ mua được một sợi dây đỏ và một con gà trống lớn.

Ta nhìn không hiểu, rốt cuộc là lão muốn làm gì? Lại liếc mắt nhìn Sở Sở, Sở Sở cô nương biểu lộ thần sắc lo lắng vô cùng.

Có vẻ không được lạc quan cho lắm.

Lão bà nói cái gì với Sở Sở, ta không thể nào biết được, cũng không có tâm tư đi hỏi. Lão đã không muốn nói, cố gắng gạ hỏi chẳng phải sẽ gây khó chịu?

Sau khi ăn xong cơm tối xong được một lát, lão bà liền bắt đầu hành động. Lão dùng dao cắt mào của gà trống, mào gà bị cắt mất lập tức máu tươi nhuộm đỏ đầu gà, gà trống giãy dũa rất thống khổ.

Sau đó lão bà lệnh cho ta đào một cái hố trong sân, dùng dây đỏ buộc 2 chân con gà, sau đó lấp đất chôn đi.


Ta hít sâu một hơi, không hiểu vì sao lão bà làm như vậy? Ta còn tưởng rằng sẽ dùng con gà vào việc gì đó.

Bất quá ta vẫn là ngoan ngoãn đem gà trống, chôn ở hậu viện. Lo sợ gà trống chưa chết, lão bà còn trực tiếp dẫm lên đất đến khi xác nhận không còn cái gì động đậy mới đi trở về phòng, đem mào gà để vào bên trong đỉnh đồng.

Ta bỗng nhiên nảy ra chút nghi hoặc, lúc trước tây bá hầu Cơ Xương không phải chỉ mang về một cái đỉnh đồng nhỏ thôi hay sao?

Vì cái gì mà bây giờ lại có đến hai cái bày ở trước mặt, thêm một cái khác đỉnh đồng nhỏ nữa, là chuyện gì xảy ra?

Lão bà vẫn luôn chiếu cố Lý mặt rỗ, nên cũng không hỏi nhiều. Vừa vặn Sở Sở ở bên cạnh ta, ta liền đánh liều ghé sát vào tai hỏi Sở Sở.

Sở sở khẽ cười nói "Ngươi làm việc gì cũng chậm như với sao. Tới tận bây giờ mới nhận ra điều mờ ám."

Ta bất đắc dĩ đáp, “Có việc ta nhanh nhưng có việc ta chậm”, lúc này là quá lo lắng lão Lý cho nên không thể nghĩ nhiều được.

Khi đó Sở sở mới nói cho ta hay, một cái đỉnh đồng khác thật ra là do hậu nhân mô phỏng cách làm của Trụ Vương, một lần nữa đúc tạo nên một cái đỉnh đồng khác tạo thành một đôi.

Ta cả kinh câm nín không thốt nên lời.

Vì không có việc cho ta và Sở Sở nên chúng ta liền ra ngoài giữ cửa.

Áo thun nam, Bạch Mi thiền sư cùng lão bà, thì ngồi bên cạnh Lý mặt rỗ, hợp thành một hình tam giác.

Cứ như vậy ngồi đến mười một giờ đêm, ta chợt nghe trong hậu viện truyền đến một loạt âm thanh gà gáy lúc bình minh.

Ta lập tức hướng vào hậu viện nhìn ra, kết quả bị dọa đến hồn phi phách tán!

Con gà bị chôn ở dưới bùn đất giờ phút này lại sống lại, đang đứng tại chỗ đất chôn nó, đầu gà còn đang chảy máu, mắt của nó vẫn còn đang thấm ướt.

Mắt gà đỏ lên, nhìn chằm chằm ta, phảng phất tràn đầy nỗi cừu hận. . .

Ta sợ hãi, đến nỗi không thể xoay đầu lại.

Lão bà bỗng nhiên nói một câu "Đến rồi!" .

Lập tức bên trong gian phòng ba người tất cả đều ngồi thẳng, híp hai mắt, không nhúc nhích, dáng ngồi đồng nhất giống nhau.

Trong cổ họng của gà trống không ngừng phát ra tiếng 'Khanh khách', bắt đầu nhàn nhã đi lòng vòng trong hậu viện. Đi được một lúc, bỗng nhiên liền ngừng lại, nó nhảy một cái, thoáng chốc đã lẻn đến trên vai của ta.

Ta bị dọa sắp tè ra quần, vô ý thức liền xua tay đuổi gà trống đi.

Sở sở lại lập tức gọi lại ta "Đừng nhúc nhích!"

Ta không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh. Sau tiếng gọi của Sở Sở toàn thân trên và dưới đều đã ướt đẫm.

Cái con gà trống này muốn làm gì? Nó rõ ràng đã chết, là cái gì lôi nó sống lại?

Ta lo sợ nhìn xem lão bà, hi vọng lão có thể mau chóng làm gì đó, đem giải quyết con gà này.

(Khúc này truyện kể nhiều quá)
 

cat23

Senior Member
Hân hoan chào đón các anh tài hiện thân. Cố lên các bạn yêu quý❤❤❤❤
 

ayemm

Senior Member
Cảm ơn mấy thím đã góp sức dịch truyện. Thím nào có bê đi chỗ khác thì để cái nguồn tôn trọng công sức người dịch
 

Valky99

Senior Member
Chương 134 : Tình yêu là bất tử
Thấy lão vu y cũng không có động tĩnh gì, ta liền nhìn thoáng qua Sở Sở.

Sở Sở lúc này giao phó ta ôm chặt gà trống lớn, còn nàng thì đem gà trống lớn có cột trên đùi sợi dây đỏ, kéo tới bên giường, động tác nhanh chóng, buộc vào ngón út của Lý Ma Tử.

Ta đột nhiên nhớ tới thời điểm trước đó ta chôn gà trống lớn, có dùng sợi dây đỏ cột hai cái đùi nó lại. Hiện tại cái này dây đỏ chỉ trói lại một cái chân gà trống lớn, tình huống này là như thế nào?

Sở Sở đem dây đỏ buộc Lý Ma Tử lại, hiện giờ căn phòng đã trở nên yên lặng, tất cả mọi người bình tĩnh chờ đợi 1 điều gì đó.

Mặc dù, cảm giác cánh tay của ta đau nhức vô cùng, nhưng lại không dám động đậy, sợ gà trống lớn từ trong tay của ta bay đi.

Trải qua qua một canh giờ, lão vu y bắt đầu có hành động! Lão lão đột nhiên đỡ Lý Ma Tử lên, để Lý Ma Tử ngồi trên giường. Gà trống lớn bị ta ôm vào trong ngực, cảm thấy có biến, cũng bắt đầu có động. Nó đập cánh liên tục, liên tục phát ra tiếng kêu khanh khách.

Trong khi đó, lão vu y vẫn liên tục đọc chú, còn 1 tay nắm lấy một cái kéo, hành động nhanh gọn, tới bên Lý Ma Tử để cắt 1 cái gì đó, nhưng không ai biết là cắt cái gì. . .

Sở Sở vẫn đứng sau lưng lão vu y, cũng không biết nhìn thấy cái gì, sắc mặt nghiêm trọng, ta còn thấy rõ nét sợ hãi trên gương mặt nàng

Đột nhiên, Lý Ma Tử bất ngờ vươn tay, bắt lại 2 cánh tay của lão vu y. Ngay lập tức, Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư liền giữ Lý Ma Tử lại, trấn áp hai bên bả vai.

Lý Ma Tử bắt đầu hành động chạm chạp hơn. Tuy nhiên, 2 cánh tay của lão Lý vẫn không ngừng giữ lão bà, Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư chỉ có thể cố sức đè xuống, không cho lão Lý cử động quá nhiều.

Còn lão vu y trong miệng liên tục đọc chú, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Thấy áo thun nam cùng Bạch Mi thiền sư sắp không khắc phục Lý Ma Tử được nữa, ta đang chuẩn bị hỗ trợ, thì bỗng nhiên Lý Ma Tử hét lớn một tiếng, rồi từ trên giường nhảy dựng lên, nắm lên đỉnh đồng nhỏ, muốn úp cái đỉnh đồng lên đầu mình!

Ba người đang khống chế tà thuật bỗng đều dừng tay lại, nhìn Lý Ma Tử đem đỉnh đồng nhỏ chụp tại trên đầu của mình.

Mà ngay lúc này, đầu óc của ta lại bỗng nhiên cảm thấy tê dại, mơ hồ, cảm giác tất cả ý thức đều biến mất. Sau đó ta tự đi tìm cái đỉnh đồng nhỏ còn lại, rồi chụp lên đầu mình.

Ngay khi đỉnh đồng nhỏ chụp lên đầu, ta liền cảm giác được trước mắt một màu đen, một cảm giác nóng rực, trong nháy mắt liền lan từ đỉnh đầu truyền khắp toàn thân. Đỉnh đồng nhỏ thật giống như có ai đang đun sôi, cái nóng làm ta khó chịu, nhưng không có cách nào để bỏ cái đỉnh đồng xuống được. Cứ như vậy, ta lảo đảo trong không gian mơ hồ, trong đầu rối bời, chỉ nghe được lão vu y niệm kinh thanh âm. . .

Không biết loại tình huống này đến tột cùng kéo dài bao lâu thời gian, thì đỉnh đồng nhỏ trên người ta được ai đó lấy ra. Vừa thoát khỏi cái đỉnh đồng nhỏ, ánh sáng chói lòa, khiên ta không tài nào mở mắt được; rồi ta cảm thấy choáng váng, liền ngã sầm trên mặt đất.

Đang trong cơn mơ mơ màng màng, ta tựa hồ nghe tiếng Nhất Sơ gọi ta, tuy nghe rất xa xôi, nhưng lại cảm giác như gần bên cạnh vậy. Ta cố gắng mở to mắt, phát phát hiện mình đang tựa vào ngực của Nhất Sơ. Hắn liền cho ta 1 viên thuốc, mãi một lúc sau, ta mới tỉnh tảo dc đôi phần.

Cố gắng vịn giường đứng lên, ta nhìn xung quanh. Không ngờ, trước mặt ta là 1 cảnh vô cùng thương tâm, khiến lòng ta thật khó chịu. Sở Sở cùng lão vu y đều nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ đã hôn mê bất tỉnh.

Lý Ma Tử cũng máu me đầy mặt nằm tại trên giường, mào gà vẫn còn trong miệng của hắn, hai mắt của lão Lý không cam lòng nhìn thấy Sở Sở như v, từng chút từng chút bò qua Sở Sở .

"Sở Sở, tỉnh lại đi." Lý Ma Tử gào khóc nức nở.

Nhưng kêu gào ra sao, Sở Sở cũng không nói chuyện, chỉ là chật vật mở hai mắt ra, dùng tay vuốt ve mặt Lý Ma Tử, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào.

Ta nhìn về phía Nhất Sơ, thấy hắn ra hiệu ta ra ngoài tiệm đồ cổ, có lời muốn cùng ta nói. Rồi lạnh lùng hỏi "Lão vu y hẳn là chưa nói cho ngươi biết những điều này à?"

"Nói cho ta biết cái gì?" Ta không hiểu được ý của Nhất Sơ, trong lòng nhất thời không hiểu rõ hắn muốn nói cái gì.

"Chuyển tà thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể đem hoàn toàn tà thuật bắn ngược trở về, vẫn là có một bộ phận tà thuật khiến người thi triển phải gánh chịu." Nhất Sơ giải thích. Ta nghe xong, lập tức liền nhớ lại lời mà lão vu y lúc trên đường cùng ta tới đây. Lão vu y kể bà đã từng dc 1 nam nhân cứu sống, cũng là bởi vì chuyển đi chất độc trên người của nàng mà nam nhân bị hành hạ đến chết. Lão vu y kể câu chuyện như vậy là ám chỉ ta hậu quả của phương pháp chuyển tà thuật là một mạng đổi một mạng. Chỉ trách ta không hiểu rõ lời của bà ấy. "Nói cách khác, lão vu y hiện tại tiếp nhận tà thuật trên ng Lý Ma Tử?" Ta trừng lớn hai mắt hỏi.

Nhất Sơ khẽ thở dài một cái "Lão vu y gánh chịu một phần, còn lại một phần, đã bị Sở Sở dùng phép gánh thay, hiện giờ cả hai người đều trúng tà thuật. . ."

Trong lòng ta trở nên não nề, hận không thể nhìn rõ sự việc hơn! Ta thật sự quá ích kỷ ngu ngốc, lúc trước lão vu y đã đề cập với ta về chuyện cũ năm xưa, ta nên nghĩ tới chỗ này sớm hơn. Ta rất thương tâm cả nhà lão Lý, muốn đi vào, Nhất Sơ lại níu lại ta, hỏi ta làm gì.

Ta nói là ta đã hại lão vu y cùng Sở Sở, hãy đem tà thuật đều chuyển tới trên người ta đi!

Nhất Sơ lắc lắc đầu nói "Không còn kịp rồi, tà thuật đâu thể nào chuyển tới chuyển lui được? Lão vu y hiện tại chỉ còn lại chút hơi thở, lại vừa thi triển chuyển tà thuật, lão bà sẽ đau đớn mà chết."

"Vậy làm sao bây giờ?" Ta gấp gáp hỏi "Không thể bởi vì Lý Ma Tử, mà để cả nhà lão vu y cùng liên lụy được? Ngươi không biết cả nhà bà ấy đã có quá nhiều khổ cực rồi sao?"

Nhất Sơ nói nói " có khổ hay không ta không biết, nhưng ta biết bọn họ đã cam tâm tình nguyện, ta cũng không biết Lý Ma Tử đã có quan hệ như thế nào với bọn họ. ."

Nghe Nhất Sơ, ta trầm mặc rất lâu rất lâu. Sau một lát, ta mới khẳng định đáp nói " Lý Ma Tử có 1 tấm lòng chân thành!"

Áo thun nam ánh mắt khẽ động "Chân thành?"

Ta cười trong nước mắt "Đi thôi, đi xem bọn họ một chút."

Vừa tiến căn phòng, Lý Ma Tử thấy chúng ta, liền gầm hét lên "Tại sao lại như thế này, các ngươi biết rõ làm như vậy sẽ hại chết bọn họ!"

Ta không gì, lão Lý nói hoàn toàn chính xác, nếu để cho Lý Ma Tử lựa chọn, hắn sẽ tình nguyện chết.

Bạch Mi thiền sư chỉ A Di Đà Phật một câu, sau đó liền đi ra ngoài.

Nhất Sơ an ủi "Bọn họ sẽ không chết, chí ít hiện tại thì vẫn còn sống. Chỉ là sau này, thân thể sẽ hay suy yếu, nếu như ngươi nghe lời của ta, không chừng sẽ cứu dc hai người."

Trong lòng ta tràn đầy thy vọng, chỉ muốn đền bù lão vu y, liền lập tức hỏi Nhất Sơ, làm thế nào mới có thể cứu bọn họ?

Nhất Sơ nói " các ngươi có biết đêm rồng đạm không?"

Đêm rồng đạm?

Ta lần đầu nghe nói cái tên này, lập tức lắc đầu.

Lý Ma Tử hỏi nói " là âm vật sao?"

Nhất Sơ gật đầu "Đúng."

"Được." Ta nói " ta nhất định sẽ tìm dc đêm rồng đạm."

Nhất Sơ nói " thứ này không phải muốn tìm liền là có thể tìm được, cần nhờ cơ duyên."

Theo lời Nhất Sơ, chỉ cần chúng ta tiếp tục buôn bán các âm vật, nhất định sẽ có thể nắm dc manh mối của đêm rồng đạm. Còn nếu là tận lực đi tìm, ngược lại không dễ dàng tìm dc, thậm chí có thể sẽ gây chú ý. Trong lòng ta bỗng hơi thất vọng, hỏi Nhất Sơ bao lâu mới có thể tìm được? Nhất Sơ lắc đầu, nói cơ duyên thứ này khong nói trc dc, có khả năng cả một đời cũng không tìm tới, cũng có thể là một hai tháng liền có thể có được chút manh mối.

Lý Ma Tử sắc mặt nặng nề hỏi Nhất Sơ, Sở Sở còn lại bao lâu thời gian?

Nhất Sơ còn chưa lên tiếng, Sở Sở liền tỉnh, nàng mỉm cười ngọt ngào nói " Lý Ma Tử, nói bậy không à. chỉ là sau này thân thể ta sẽ rất suy yếu mà thôi, không thế làm việc được."

"Làm việc gì?" Lý Ma Tử miễn cưỡng cười cười "Hãy cùng ta về nhà hưởng hanh phúc đi! Họ Lý nuôi ngươi cả đời." Nói xong, liền hôn trán Sở Sở một cái.

"Ây da, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi không xấu hổ à!" Sở Sở đỏ mặt, có ý ngồi xuống giường, Lý Ma Tử liền tới trước, đưa tay cho nàng vịn.

Ta cũng đỡ lão vu y lên.

"Nhớ kỹ, về sau nhiều cho bọn họ bổ sung nhiều dinh dưỡng." Nhất Sơ hiếm khi nhắc nhở một câu.

"Tốt tốt tốt, mẹ vợ, nương tử, các ngươi muốn ăn cái gì? Cứ nói với ta, trên bầu trời bay dưới mặt đất chạy cũng không có vấn đề gì. Ta bây h sẽ đỡ lão tổ tông cùng tiểu tổ tông về nhà." Lý Ma Tử nhếch môi thoải mái cười to.

Ta rõ ràng trông thấy, lão Lý cùng Sở Sở cùng nở 1 tràn cười hạnh phúc trên mặt.

Sở Sở hiện ở trong lòng đang suy nghĩ có người chồng như thế này, thật quá đỗi tuyệt vời.

Mà Lý Ma Tử cũng suy nghĩ có người vợ như thế, còn cầu mong gì hơn nữa?

Nhìn thấy xe của Lý Ma Tử dần dần rời đi, đôi mắt của ta có chút cay cay.

Trên thế giới tình yêu, chia làm rất nhiều loại.

Có tình yêu là dùng tiền đổi lấy, có tình yêu là dùng quyền đổi lấy, cũng có tình yêu là dùng xinh đẹp khuôn mặt đổi lấy.

Nhưng dạng này tình yêu, lại có thể tiếp tục bao lâu?

Tình yêu chân chính, có thể phó thác sinh tử, có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn.

Từ nay về sau, bất kể nghèo khó phú quý, vui vẻ bi thương, tai nạn tật bệnh, chỉ cần ngươi một tiếng kêu gọi, người yêu của ngươi liền sẽ hầu ở bên cạnh ngươi.

Tình yêu là bất tử.

Hết.
 

BatVuongGia

Đã tốn tiền
Văn phong các thím làm em bắt đầu loạn đao pháp vì cứ đang đọc văn thím này bổ ngay sang thím khác
anw, cực kì trân trọng và cảm ơn các thím :-* em giờ phải đi nấu cơm đã, ngồi nuốt chữ từ lúc đi làm về
 

manlonesome

Đã tốn tiền
Như tile trên thỳ có thím Vũ huy Toàn drop truyện vì một vài lý do nên em tranh thủ dịch tiếp, hàng ngày e cố gắng dịch lại từ gg dịch để các thím đọc dễ hiểu hơn, vì em không chuyên bên hoa ngữ nên có nhiều sai sót, các thím bỏ qua cho. em sẽ post tiếp từ chap 127,
mấy đứa có cop truyện đi post thỳ ghi ngồn từ Phan Bình hộ cái
Có tạo gr hay gì nhớ chia sẽ cho ae tham gia nhé thớt :))) hay sẽ donate ủng hộ
 

superheo2000

Senior Member
Chương 135 : Nhẫn ngọc
Xế chiều hôm đó, áo thun nam liền theo Bạch Mi thiền sư rời đi.

Trong lòng ta dấy lên chút lo lắng, Vu sư Thái Lan có đến báo thù hay không? Dù áo thun nam đã dặn dò, đối phương trúng chuyển tà thuật, chỉ sợ không chết cũng muốn rơi nửa cái mạng, cần thời gian dài để hồi phục thương thế.

Lý mặt rỗ trong khoảng thời gian này, hết sức chuyên tâm bồi bổ Sở Sở, trở thành người chồng chuẩn mực.


Ta cũng đến thăm Sở Sở mấy lần, Sở Sở phi thường thông minh, mới đó đã biết lên mạng, giờ đã có thể vừa chơi game, vừa ăn táo do Lý mặt rỗ gọt cho nàng.

Sở Sở còn bổ sung thêm kĩ năng nũng nịu, bởi khi nàng không thích uống dung dịch dinh dưỡng của Lý mặt rỗ mua, Lý mặt rỗ không ép buộc nàng uống, liền dỗ dành như một đứa trẻ.

Mà lão bà thì suốt ngày ngồi ở trong sân phơi nắng, thú tiêu khiển duy nhất của lão bà là đọc báo. Tuy nhiên niềm vui thú chính là kể cho Lý Tiểu Manh nhưng câu chuyện ma đầy bí hiểm và thú vị.

Nhìn Lý Tiểu Manh choáng ngợp trong sự kinh ngạc tôi liền biết lão bà là một trong những cao thủ kể chuyện.

Còn tôi, một mình ở tại tiệm đồ cổ, nơi còn lâu mới có được sự náo nhiệt như nhà Lý mặt rỗ, cho nên tôi thường xuyên mang tiểu Nguyệt qua nhà Lý mặt rỗ ăn chực. Lý mặt rỗ cũng khẳng khái, mỗi lần đều chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, làm cho Tiểu Nguyệt rất ngạc nhiên, tự hỏi từ bao mà Lý mặt rỗ từ bỏ thói keo kiệt?

Mặc dù Sở Sở mỗi ngày ăn không ít thịt, nhưng thể cốt vẫn là gầy gò, lộ ra từng đường nét mảnh mai uốn lượn, tựa như là một đóa hoa sen trắng noãn. Lúc không có người, Lý Tiểu Manh liền gọi nàng là tỷ tỷ, nàng cũng không tức giận, cùng Lý Tiểu Manh cười cười nói nói.

Cuộc sống như vậy yên tĩnh lại ấm áp, nếu như không phải là vì tìm kiếm Dạ Long Đạm, ta thật muốn đóng cửa tiệm đồ cổ và đến sống cùng gia đình Lý mặt rỗ.

Tuy nhiên số phận của tôi đã được an bài là trập trùng sóng gió. Ngày nọ, khi mới từ nhà Lý mặt rỗ trở về, liền phát hiện trước tiệm đồ cổ có mấy tên ăn mày, mặc rách rưới ngồi trước cổng, bên cạnh còn đặt một bộ cáng cứu thương, trên cáng cứu thương là một tên đại mập mạp.

Trong lòng ta liền buồn bực, đây là thời đại nào, làm sao còn lưu hành Cái Bang? Chẳng phải đang đến ăn vạ hay sao?

Tiểu Nguyệt rất lo lắng, hỏi ta muốn báo cảnh sát không, ngộ nhỡ bị bọn hắn quấy phá thì không tốt.

Ta chăm chú nhìn thêm, có chút do dự.

Những tên ăn xin kia phát hiện ra tôi đang quan sát, bọn họ lập tức tới gần và đi lòng vòng quanh tôi.

Ta vội vàng đem Tiểu Nguyệt về sau lưng, hỏi bọn hắn muốn làm gì?

Bọn hắn nhìn ta khẩn trương như vậy, vội vàng an ủi ta, nói không cần phải sợ, hỏi tôi có phải là chủ tiệm hay không.

Ta nói đúng vậy a, thế nào?

Không nghĩ tới bọn hắn lại quỳ xuống, Tiểu Nguyệt bị hù một vố, nhịn không được hét lên một tiếng.

Ta nhịn không được mà cười phá lên, đám ăn mày này định làm cái gì, sẽ không phải để ta làm bang chủ Cái Bang đấy chứ, đem đả cẩu bổng truyền cho ta đi!

"Trương lão bản, ngươi nhất định phải mau cứu nhi tử ta a."
bên trong đám ăn xin, một lão ăn xin khóc không thành tiếng nói.

Ta không hiểu, liền đem hắn đỡ lên
"Chuyện gì xảy ra? Lão nhân gia ngài đứng lên hẵn nói."

Lão ăn xin lúc này mới đứng lên, đem một cái nhẫn ngọc nhét vào trong tay ta

"Trương lão bản, ta biết ngài là cao nhân, có thể mua bán âm vật. Ngài giúp ta xem một chút cái nhẫn ngọc này có phải âm vật không? Nhi tử ta bị cái đồ này làm cho thê thảm."

Nghe chuyện nhẫn ngọc có thể là âm vật, ta lập tức đưa tay rụt trở về như thể bị điện giật.

Tốt nhất tìm hiểu rõ tình hình trước khi chạm vào vẫn là tốt nhất!

Ta lập tức đem bọn hắn mời vào trong tiệm.

Nhìn xem đám người này cách ăn mặc, ta không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày. Xem ra lần này là xác định vững chắc là không kiếm được tiền, đám người này thực sự nghèo quá, trên quần áo đều là miếng vá, mà lại từng cái xanh xao vàng vọt, hiển nhiên cơm đều ăn không đủ no.

Bọn hắn nhấc tên đại mập mạp lên, đi vào trong, kỳ quái là vừa vào cửa hàng, lão ăn xin liền dùng một mảnh vải đen che mắt tên mập mạp lại.

Mập mạp kia bụng lớn như phụ nữ mang thai, tiếng ngáy to như sấm.

Ta tò mò hỏi
"Người này là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bịt mắt"

Ta vẫn có chút lo lắng, bọn hắn là đội lừa đảo chuyên nghiệp, sự xuất hiện của bọn họ thực sự đáng ngờ.

Lão ăn xin khoát khoát tay nói
"không có gì, không cần phải để ý đến hắn".

Nhìn đám người này bộ dạng né tránh, ta liền biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, dứt khoát để Tiểu Nguyệt trốn đến gian phòng bên trong, dùng di động quay lại toàn bộ sự việc.

Ta cho bọn hắn mỗi người một chai Cocacola, bọn hắn lại lén lén lút lút đem giấu vào trong quần áo.

Ta muốn mở ra lon coca của mình, liền bị lão ăn xin cản lại
"Cái kia. . . Trương lão bản, ngài có thể đáp ứng ta một chuyện?"

Vừa nói, hắn vừa nhìn vào đồng hồ.

Ta cau mày hỏi nói
" chuyện gì?"

Lão ăn xin khẩn trương nói
"Nhi tử ta sắp thức dậy, chúng ta chỉ còn mấy phút ngắn ngủi nữa thôi! Đợi chút nữa ngài ở trước mặt hắn, tuyệt đối đừng nhắc đến đồ ăn, cũng tuyệt đối đừng để hắn trông thấy trong tiệm ngài có đồ nào ăn được, được chứ?"

Ta hứng thú một chút, vì điều kiện có vẻ kỳ quái, ta vẫn là lần đầu nghe thấy.

Ta cười nói
"không sao đâu, ăn có thể ăn bao nhiêu thứ, coi như ta mời khách, không được sao? Không cần phải lén lén lút lút như thế".

Người trẻ tuổi bên cạnh khinh thường cười cười
"Sợ ngài mời không nổi."

Người tuổi trẻ kia vừa nói, lão ăn xin lập tức ngăn cản hắn
"Hai khuê, đừng nói lung tung."

Người trẻ tuổi bất mãn liếc nhìn bất mãn về phía tên mập nằm trên cáng cứu thương, dứt khoát cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa.

"Các vị đã đến cửa hàng của tôi, có thể cho tôi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra a?"
Ta cười khổ, thật sự là không chịu đựng được lòng hiếu kỳ.

"Ai."
Lão ăn xin kia lại bắt đầu yên lặng rơi nước mắt
"Ngài trước xem giúp ta một chút cái nhẫn ngọc này đi! Nhìn xem có phát hiện cái nhẫn ngọc này có vấn đề gì không."

Nói xong, lão ăn xin liền đem nhẫn ngọc đưa cho tôi, Vốn dĩ tôi chưa muốn cầm nó nên dứt khoát liền đem nhẫn ngọc đặt ở trên bàn trà.

Ta thử quan sát kỹ một chút, cái này nhẫn ngọc hẳn là một kiện đồ cổ! Mặt ngoài ôn nhuận bóng loáng, màu sắc sáng ngời, bên trong còn lộ ra nhưng tơ máu rất mịn bên trong, xem xét sơ qua thì đây là nhẫn ngón cái bằng ngọc bích màu mỡ cừu cực kỳ trân, trên thị trường giá tối thiểu là sáu chữ số.

Tuy có được bảo vật trân quý như này nhưng gia tộc của hắn vẫn bị sa xút như trạng thái thế này làm tôi có chút sầu não.

Bất quá vừa nghĩ tới cái nhẫn ngọc này có thể là âm vật, ta liền lập tức quan sát kĩ lưỡng, dùng kính lúp nhìn nửa ngày, đều không thể nhìn ra cái đặc biệt gì trên chiếc nhẫn.

Không cách nào khác, ta chỉ có thể hỏi bọn hắn
"Lão nhân gia, ngài là thế nào lại kết luận cái ban chỉ này là âm vật?"

Không đợi lão ăn xin trả lời, người trẻ tuổi bên cạnh liền thình lình ngẩng đầu lên
"Khỉ thật, quỷ chết đói đã tỉnh. . ."

Ta lập tức hướng phòng khách nhìn thoáng qua, tên mập mạp kia quả nhiên đã tỉnh. Da đầu tôi tê dại khi hắn ta lao về phía thùng rác bới tìm thức ăn, giống như một con lợn!
Cái này thành cái dạng gì, có thể ăn ngay cả rác.

Gia nhân kia lúc này kêu thảm một tiếng, vội vội vàng vàng chạy đi lên, đem tên mập mạp từ trong thùng rác túm đầu lôi ra. Lão ăn xin tiện tay từ trong túi móc ra một cuộn dây kẽm, đem tên mập mạp hai tay, hai chân trói lại.

Ta nhìn dây kẽm quấn quanh tên đại mập mạp, cánh tay đều bị siết chặc, không khỏi cảm thấy đau lòng
"Lão nhân gia, các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Vì cái gì mà lại làm như thế, nếu như thiếu tiền ăn cơm, tôi có thể mua cho anh ấy một ít."

"Ăn cơm? Ta muốn ăn cơm."
Đại mập mạp phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt
"Nhanh cho ta ăn cơm, ta sắp chết đói."

Ta lập tức che miệng lại, hối hận không kịp khi nói ra hai chữ "Ăn cơm".

Người trẻ tuổi tức giận nhếch mép cười nói:
"lần này xong rồi, bây giờ không ai có thể ngăn cản được con heo này nữa rồi"

"Nhị Khuê, ngươi đang nói gì vậy? Trong chừng đại ca ngươi, ta cùng Trương lão bản đi vào nói chuyện."

Lão ăn xin đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn ta một chút, ánh mắt kia bên trong tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ, ta biết kia là ánh mắt của phụ thân lòng đầy chua xót.

"Trương lão bản, chúng ta vào phòng nói đi."
Lão ăn xin chỉ phòng ngủ
"Đừng để Nhị Khuê trông thấy."

Ta lập tức gật đầu
"Được."

Nhà này người làm việc thần thần bí bí, khiến cho tôi không biết nên làm thế nào cho phải.

Sau khi tiến vào phòng ngủ, lão ăn xin lại một lần nữa quỳ xuống, không nói lời gì, từ trong ngực móc ra một chiếc túi. Mở ra bên trong là mấy chồng tiền, nói ít có khi hơn mười vạn.

Ta càng kinh ngạc, có tiền như vậy còn đi ăn mày, lão có thể vỡ bụng với số tiền như thế này.
 
Last edited:
Top