• Để có toàn bộ các quyền lợi của thành viên diễn đàn (bao gồm cả thảo luận tại mục Điểm báo) bạn cần cập nhật tài khoản để trở thành Senior Member.

    Chi tiết hơn tại thông báo này!

thảo luận Truyện Dịch Âm Gian Thương Nhân

mar19x@gmail.com

Junior Member
Mình có file convert đến 1700 thím có lấy thì mình gửi cho mà dịch, ủng hộ thím giữ nguyên nhiều danh sưng với từ hán việt, nhiều từ dịch sang Việt đọc rất sạn.
 

manhchuot

Junior Member
Mình có file convert đến 1700 thím có lấy thì mình gửi cho mà dịch, ủng hộ thím giữ nguyên nhiều danh sưng với từ hán việt, nhiều từ dịch sang Việt đọc rất sạn.
Ông cứ up lên google driver các vị khác có tâm sẽ chia nhau dịch.
Thank bác thớt.
 

PeepeePoopoo69420

Junior Member
Yêu tóa yêu tóa


Gửi từ Samsung SM-J330G bằng vozFApp
 

Mon.qua.sinh.nhat

Senior Member
Chương 131 : Nhà tang lễ

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư, hai người vẫn đang liên tục đồng thanh mà niệm chú, Bạch Mi thiền sư tay năm chuỗi phật châu, bên dưới Lý Ma Tử và Sở Sở vẫn vẻ như đang có phần đau đớn mà nằm lăn lộn
Tôi biết chuyện này chưa kết thúc, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đứng đấy nhìn họ mà thêm phần lo lắng.

Tại tôi sứt đầu mẻ trán chờ đợi thời điểm
(đoạn này em cũng không biết lược sao cho sát nghĩa), Lý Ma Tử cùng Sở Sở ngồi dậy,

Âm Gian Thương Nhân Trailer
Tôi mừng rỡ vô cùng, vội vàng chạy lại, hỏi Lý Ma Tử bây giờ hắn thế nào, đã ổn hơn phần nào chưa ?

Nhưng Lý Ma Tử lại đột nhiên túm mạnh lấy vai tôi,cảm giác ngón tay của hắn như muốn bóp nát vai tôi, giống như một cái kềm sắt , muốn xé nát vai tôi ra.

Tôi càng đau đớn dãy dụa, Lý Ma Tử lại càng siết mạnh hơn!

Bạch Mi thiền sư một tiếng quát lớn, lấy chuỗi phật châu trong tay mà quật vào mặt Lý Ma Tử ,lập tức hắn ta hét thảm một tiếng đầy đau đớn, rồi đẩy mạnh là tôi ngã qua một bên
Tôi bị hắn đẩy mạnh ra lại đụng phải ghế, rồi ngã sóng xoài trên mặt đất. Bị ngã khá đau, cảm giác rằng lục phủ ngũ tạng bản thân đều rơi ra theo, vất vả mới từ từ bò dậy được. . .

Lúc Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư niệm xong chú ngữ, Sở Sở cũng dần tỉnh lại,miệng phun ra một ngụm máu đen, toàn thân nằm nằm ngửa ra đất.
Vội vàng đỡ nàng ta lên ,tôi hỏi cảm giác lúc này thế nào?

Sở sở lại đưa anh mắt đầy lo lằng hướng Lý Ma Tử, có vẻ như nàng cũng không đủ sức để nói thành lời, tôi đành phải an ủi nàng nói hắn ta cũng đã ổn, nguy hiểm đã qua đi, để nàng được thêm phần yên tâm mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Lý Ma Tử vẫn như cũ, toàn thân cứng ngắc lại còn bốc mùi hôi thối, vừa thúi vừa cứng, bất luận là Bạch Mi thiền sư cùng Nhất Sơ niệm chú như thế nào, cũng không hề mở mắt.

Hắn đứng như một pho tượng đá, vẻ như là muốn công kích tất thảy những người ở đây!

Cuối cùng Bạch Mi thiền sư hô lớn " Kẻ Vu Sư Thái gay cuồng loạn kia, ngươi điên rồi sao? Tà thuật của ngươi đã bị ta phá, mạng chắc chỉ giữ được nửa phần,cớ sao còn liều chết muốn đối đầu chúng ta sao?”
Sau khi nói xong, ngài liền bước tới, đá một cước khiến Lý Ma Tử rạp xuống đất, dùng phật châu mà ghìm mạnh vào cổ Lý Ma Tử, làm cho Lý Ma Tử không thể động đậy được.
Nhất Sơ thì lạnh lùng nhìn ta rồi quát lớn "Trương Cửu Lân, ngươi mau hút hết máu chú đã tiêm vào người Lý Ma Tử ngay, hút ra hết là hắn sẽ không sao."

Tôi toàn thân không tự chủ được,run rẩy đáp "Dừng miệng ư?"

Nhất Sơ nói nói " Nhanh lên, càng nhanh càng tốt, Bạch Mi thiền sư không trụ được lâu nữa đâu. . ."

Quả nhiên, 'Bịch' một tiếng,Bạch Mi thiền sư đã bị Lý Ma Tử đẩy văng ra một bên, dù sao ngài là người xuất gia đã có tuổi, làm sao có thể ngang sức với một kẻ trúng tà như Lý Ma Tử?
Liếc mắt thấy đại sư có vẻ không ổn, ta biết đại sư sẽ không khống chế hắn được lâu nữa.

Nhất Sơ chạy vội lại,vọt tới, tựa như tia chớp đè hai tay Lý Ma Tử xuống, quay lại về phía tôi quát lớn : “Nhanh!”

Mẹ nó, không để ý gì nữa!

Tôi lập tức miệng đối miệng, liền ôm Lý Ma Tử hút.

Tôi cảm giác một lượng lớn chất lỏng bị tôi hút ra, làm cho bản thân tởm lợm buồn nôn vô cùng, vội vàng nôn mửa một chút, sau đó tiếp tục hút.

Khí lực Lý Ma Tử cũng tại từ từ biến mất, cơ thể hắn bắt đầu mềm nhũn ra, co quắp mà nằm dưới đất, tôi rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh hắn mà thở hồng hộc.

Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư có vẻ như thể lực 10 phần đã tiêu hao mất phân nửa.

lấy trong tủ lạnh ra ba chai nước khoáng đưa cho mọi người, sau đó khẽ hỏi áo Nhất Sơ "Đều giải quyết xong sao?"
Nhất Sơ gật gật đầu

"Không sai biệt lắm. . ."

( em để nguyên câu văn, “ không sao rồi,không còn vấn đề gì lớn lắm nữa”,kiểu vậy)
Tôi tý nữa mà thổ huyết ra vì tức giận, con mẹ nó chứ NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI đã mất vì Lý Ma Tử, mà hắn nói với tôi là không sao rồi?

Cái này không sao rồi lại là có ý gì?

Tôi nhịn không được, đành cười nhạt nhẽo, thật không biết nên làm gì bây giờ.

Nhất Sơ liền nói " Việc lớn đã thành, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, hậu quả hãy để ngày mai thu dọn cũng không sao."

Nghe Nhất Sơ an ủi, trong lòng tôi phần nào thêm an tâm, sau khi uống xong nước, liền đem Lý Ma Tử cùng Sở Sở mà dìu lên trên giường nghỉ, mà tôi thì cùng Nhất Sơ, còn có Bạch Mi thiền sư nằm xoài ra mặt đất mà nghỉ.

Hừng đông về sau, bản thân cảm thấy thân thể không còn gì đáng ngại, liền vội vàng đứng lên xoay người cho giãn gân cốt. Nhìn thoáng qua Lý Ma Tử, phát hiện Lý Ma Tử còn đang mê man ngủ, còn những người khác thỳ đều không có trong phòng.

Ra ngoài thỳ thấy Sở Sở đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thần sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều, Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ thì đang cùng ngồi uống trà, trầm ngâm không nói gì.

Tôi liền vội vàng chạy lại hỏi " Lý Ma Tử đã thoát khỏi nguy hiểm rồi chăng? Sao lúc này hắn vẫn đang ngủ mê man?."

Nhất Sơ cũng không giải thíc gì thêm cho tôi, chỉ nói cơm nước xong cùng hắn đến nhà tang lễ một chuyến, giải quyết một chút hậu quả mà tối qua để lại.
Tôi lập tức gật gật đầu.
Cho đến lúc mọi người ăn sáng xong, Lý Ma Tử vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng sắc mặt của hắn lại có vẻ tốt hơn rất nhiều,chỉ như người mệt quá mà ngủ thiếp đi, nằm trên giường mà chả động đậy.
Tôi hỏi Nhất Sơ thêm lần, Lý Ma Tử đã thật sự ổn hay chưa? Nhất Sơ khẳng định đã ổn, lúc này mới yên tâm đi tới nhà tang lễ.
Lúc chúng tôi đi tới nhà tang lễ tìm hỏi lão Tề, bảo vệ ở đó lại tức hổn hển mắng " Mấy người tìm lão Tề hả! Hắn ta không biết đã đi đâu rồi, thi thể giờ chất thành hàng chờ mà không có ai thiêu."


Rơi vào đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho lão Tề.
Chuông đổ liên tục, gọi mấy lần đều không có người nghe máy, trong lòng tôi liền bắt

đầu lo lắng bất an.

Liệu Lão Tề không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

Tôi hiểu rất rõ lão Tề, mình hắn gánh vác việc nuôi gia đình, hắn rất quý trọng công việc này, thậm chí đem công việc đem so với tính mạng của hắn. Mười năm qua đều luôn chăm chỉ, càng không có chuyện đột nhiên biến mất như vậy

Rốt cục lão Tề đã đi đâu?

Lúc này, Nhất Sơ vỗ vai ta hỏi: Ngày bình thường lão Tề cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất như vậy sao? Tôi lập tức lắc đầu.

Nhất Sơ hít sâu một hơi, rồi tôi dẫn hắn đi xem thi thể thai phụ kia ra sao.
Tôi không thể làm gì hơn là gọi điện hỏi đồ đệ Lão tề, hỏi mong hắn ta hỗ trợ.

Đồ đệ lão Tề không nói nhiều, liền dẫn chúng tôi vào nhà xác.

Bên trong nhà xác vẫn lạnh lẽo như trước, tôi ôm chặt lấy bản thân mình, căn bản không muốn bước vào đây. Dứt khoát sẽ không bước vào, chốc lát sau lại bước vào như một tên ngốc.

Sau khi đi vào, Nhất Sơ liền nhíu mày, đi trước dẫn tới một ngăn tủ đông mà bảo "Thi Phụ kia đang ở trong này?"

Tôi có chút giật mình, Nhất Sơ làm sao mà biết được? Mặc dù trên mặt mỗi tủ đều có số hiệu, nhưng mà không thể nào Nhất Sơ có thể biết được số hiệu của Thi Phụ kia.
Đồ đệ lão Tề lập tức gật đầu "Ừm, đúng, ngay ở chỗ này."

Nhất Sơ thở sâu một hơi,rồi lại đi ra khỏi nhà xác.

Tôi vội vàng đuổi theo đến hỏi " Làm sao vậy, sao không kiểm tra Thi Phụ đó sao?"

Nhất Sơ dừng lại, quay người nói với tôi "Bên trong,không phải Thi Phụ đó. . ."

"Không phải?" Tôi rất kinh ngạc hỏi hắn "Làm sao ngươi biết."

Nhất Sơ nói " chớ để ý, không muốn gây phiền toái, nhanh theo ta rời đi."

Tôi biết Nhất Sơ làm như vậy là có lý do riêng của hắn, lập tức nghe theo mệnh lệnh của

hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có những thắc mắc.


Nhất Sơ làm sao biết trong đấy không phải là thi thể người phụ nữ mang thai kia?


Còn thêm nữa, hắn nói mở tủ lạnh ra liền sẽ rước lấy phiền phức, cái này lại là có ý gì? Hẳn là phụ nữ mang thai Quỷ Hồn sẽ quấn lên chúng tôi?


Vừa đi ra đi không bao xa,tất cả nghi vấn của tôi liền được giải đáp.

Tôi chỉ nghe thấy bên trong nhà xáctruyền đến tiếng thét chói tai của đồ đệ lão Tề "Có quỷ! Cứu mạng, cứu mạng."

Sau đó,đồ đệ lão Tề liền hoảng sợ chạy ra.

Tôi cũng bị doa cho sợ, vội vàng ngăn lại hắn hỏi "Thế nào?"

"Trong tủ lạnh chứa. . . Là. . . là. . . Sư phụ ta." Đồ đệ Lão Tề trừng to mắt nói " Người đâu mau tới đây, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi."
Tôi thở dài, đồng thời đưa ánh mắt về phía Nhất Sơ.
Áo thun nam chậm chậm giải thích nói "Ta thật là xem thường bọn hắn! Đám người Thái Lan kia đi trộm thi thể người phụ nữ mang thai, chuẩn bị cho việc ăn miếng trả miếng. Lão Tề rất có thể là phát hiện bọn hắn ngay lúc đang trộm thi thể, cho nên mới bị diệt khẩu."

"Súc sinh, đám người này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt( cái này chắc là thành ngữ Trung), tùy tiện hạ sát người vô tội." Ta mắng một câu

"hồi nãy ngươi mới vừa nói, mở ra tủ lạnh chúng ta liền sẽ rước lấy phiền phức, lại là chuyện gì xảy ra?"

"Nhà xác đều có máy quay giám sát, nếu như chúng ta đụng vào ngăn lạnh đấy, cảnh sát khẳng định sẽ tìm tới cửa. Đi nhanh đi! Xem ra Lý Ma Tử không có may mắn rồi."

Nói xong, áo thun nam liền vội vội vàng vàng rời đi.

Bản thân tự nhiên lại thấy hỗn độn thêm bội phần lo lắng, nghĩ rằng tưởng rằng sự tình đã chấm dứt, không ngờ tới lại gây thêm rủi ro.

Đám người kia với tôi rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, cớ sao phải hao tâm tổn sức đối phó với tôi, không màng cả chuyện giết người để đạt được
Tôi có cảm giác mơ hồ rằng có một bàn tay thế lực nào đó, không đem tôi ra mà bóp nát được thỳ có vẻ như sẽ không để yên cho tôi.
 

Mon.qua.sinh.nhat

Senior Member
Chương 132 : Lão vu y hạ sơn.

Bước chân nặng nề tôi trở về tiệm, phát hiện Lý Ma Tử quả nhiên không còn tỉnh táo.
Nhìn bộ dạng tôi đầy uể oải, Sơ Sở lập tức tiến tới, hỏi tôi Lý Ma Tử bây giờ ra sao, tình hình đã tốt hơn chưa?
Tôi thở dài, không dám nhìn thẳng vào Sở Sở, khuôn mặt đang tràn đầy sự hi vong rồi nói:

"Thật có lỗi với cô, chúng ta đã thất bại. Kẻ kia đã trộm Thi phụ kia đi mất rồi,

thậm chí còn sát hại người công nhân trông giữ tử thi, thật có lỗi. . ."

ÂmSở sở yên lặng nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, oán trách gì tôi,nhưng có vẻ trong lòng là đang tự trách bản thân mình.
Rồi Sở Sở đi đến cạnh giường nơi Lý Ma Tử nằm, một đôi bàn tay trắng nõn như ngọc trắng, lấy khăn lau mặt Ly Ma Tử, khẽ nói " Lý Ma Tử, chàng là vì ta mới sẽ biến thành như vậy. Chàng yên tâm, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì với chàng,cho dù là phải sử dụng tà thuật của quỷ y, cũng sẽ hề không tiếc!"
Bạch Mi thiền sư trong chớp mắt liền một phen kinh ngạc hỏi:

A di đà phật, nữ thí chủ, trên thế giới này lại còn có người biết thi chuyển tà thuật?
Sở sở gật gật đầu

Người đó là mẹ của tiểu nữ.
Bạch Mi thiền sư an ủi:

Tình hình bây giờ đã không đến mức quá nghiêm trọng như trước, giặc đến thỳ ta chống, nước dâng thỳ bồi đất lên, hắn đã muốn quyết đấu tới cùng, chúng ta sao tránh đươc, sống chết một phen này với hắn.
Tôi liền vội vàng hỏi Bạch Mi thiền sư, đối phương trộm thi thể đó đi nhằm mục đích gì? Chúng ta nên đối phó lại hắn như thế nào đây?
Bạch Mi thiền sư giải thích nói " Hàng Đầu thuật, kỳ thuật này chia làm 2 dạng là tiền hàng và hậu hàng." (Nguyên văn là trước hàng và sau hàng,)
"Tiền liền là trực tiếp hạ thủ vào người ta, sau đó tìm cách hãm hại người đó. Sau đó hàng, trước hết để cho người đó cùng một loại nào đó âm vật gắn kết, ở tại cùng một chỗ,tới lúc dùng đối âm thi pháp, cứ như vậy, âm vật nhận nguyền rủa, liền sẽ ám hại bản thân nạn nhân."
"Với phương pháp Tiền hàng của chúng, chúng ta đã phá, đối phương thẹn quá hoá giận, cho nên chuẩn bị thi triển phương pháp Hậu hàng với Lý Ma Tử!"
Tôi kinh hãi trợn mắt hốc mồm

Dạng này cũng được?
Bạch Mi thiền sư nói nói

Không sai, kỳ thuật Hâu hàng, Thái Lan Vu sư căn cứ dựa vào Hoa Hạ quỷ y tà thuật mà cải tạo mà thành, một khi thi triển, cơ hồ e là không có người nào có thể giải được. Chỉ là bọn chúng không nghĩ tới, chúng ta vẫn có người có thể thi chuyển tà thuật kia?"
Sở sở nghe, như vừa lãnh ngộ thêm được gì, cao hứng nói:

Tiểu nữ cũng có suy nghĩ giống như ngài, Bạch Mi thiền sư.
Bạch Mi thiền sư cười gật gật đầu.
Ta đại khái cũng đoán được ý muốn truyền đạt của Bạch Mi thiền sư.

Bạch Mi thiền sư có ý là chúng ta có thể lợi dụng chuyển tà thuật lại đem tà thuật hung ác này phản lại cho kẻ ác kia.
Thật giống như đánh bóng bàn đồng, bọn hắn đánh tới, chúng ta lại đánh lại.
Đương nhiên những này chỉ là lý luận mà thôi, cụ thể áp dụng, có thể hay không có gì khó? Ta lập tức hỏi Bạch Mi thiền sư, Bạch Mi thiền sư cũng có chút không tự tin:

A di đà phật, chúng ta trước tiên thử một phen đi! Nếu như thất bại, đành phải lựa cách khác, tóm lại, lần này mọi người không thể lại có thương vong. . .
Tôi lập tức gật gật đầu, Sở Sở liền nói hiện tại cần nhanh chóng đi mời lão vu y mẹ nàng
Lần nữa trở lại Bạch Sa thôn, các thôn dân đối ta đều rất đỗi cung kính, một mực khăng khăng muốn tôi lưu lại ăn cơm.
Chuyện quá hệ trọng khẩn cấp, tôi nào dám chậm trễ một phút đồng hồ? Cho nên trực tiếp liền đi tìm lão vu y.
Đương nhiên lúc lão vu y nghe được có người hại con rể tương lai của bà, cũng là giận tím mặt, lúc này liền quyết định rời núi.
Nhất thời trong lúc trên đường đi, tôi nói cho lão vu y, lần này có thể phải nhờ cậy bà thi triển việc luân chuyển tà thuật, lão vu y trầm mặc.
Sở sở lập tức khẩn trương hỏi lão vu y, có phải là có khó khăn gì chăng?
Lão vu y thở dài, nói việc luân chuyển tà thuật này, chính là một trong những Quỷ y cấm thật, vì chỉ cần sơ sẩy bất cẩn, sẽ phải bỏ mạng ngay tại chỗ.
Cho dù bà là cao nhân am hiểu về Quy y thuật, nhưng nói tới thuật này, trước đến giờ mới thi triển một lần, lúc trẻ do miễn cưỡng mà làm, thi triển xong thỳ bản thân cũng suy nhược nặng nề,phải gần hơn cả tháng sau mới bình phục xuống được khỏi giường.
Từ đó về sau, bà không bao giờ thi triển việc chuyển tà thuật,nên giờ cũng không biết có thể thành công hay không.
Nghe lão vu y kể lại, cơ thể tôi như chết lặng đi, sở sở cũng không nói gì thêm nữa.
Nếu giờ thi triển, khác nào đem sinh mệnh của Lão Vu Y và Lý Ma Tử ra mà đánh cược? Cho dù có thành công chăng nữa, Lão Vu Y cũng bội phần sẽ gặp đại thương, tổn hao nguyên khí.

Còn nếu chuyện không thành, muôn vạn phần bản thân tôi không dám nghĩ đến hậu họa.
Tôi nhìn qua lão vu y, cũng không biết lão vu y đối với chuyện này có suy nghĩ thế nào?
Nếu như lão vu y cự tuyệt, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao chuyện này quá nguy hiểm, bà ấy không có nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm phải làm.
Lão vu y đột nhiên hỏi tôi, Lý Ma Tử là thế nào đối với ngươi
Tôi còn chưa mở miệng, sở sở liền chảy nước mắt nói:

" Mẹ, Lý Ma Tử là vì cứu con mà như bây giờ. Hắn đem sự nguyền rủ của kẻ ác lên con mà chịu đưng cùng, con từ nhỏ tu hành quỷ y chi thuật, cho nên bình phục được, nhưng hắn lại không thể gắng gượng qua tới. . ."
Lão vu y bỗng nhiên cười

"Hài tử, con có biết chuyện của ta và cha con không?"
Sở sở lắc đầu, ta cũng đầu óc mơ hồ nhìn xem lão vu y, không rõ vì sao bà lại bỗng nhiên nhấc lên chuyện này.
"Năm đó, ta bị rết độc của Miêu tộc cắn bị thương, thời khắc sinh mệnh hấp hối, là cha của con không để ý người nhà phản đối, nguyện hi sinh đem độc trên người ta, chuyển sang người mình. Mặc dù ta được cứu, nhưng thể trạng của chàng lại là càng ngày càng kém, làm việc gì cũng tốn sức bội phần, thời gian cùng nhau của chúng ta lại trôi qua rất hạnh phúc, so với ai khác đều không thua kém gì."
"Cho nên hài tử, nếu như có thể tìm thấy một nam nhân nguyện chết vì con, nhất định phải giữ thật chặt.

Nói thật, trước đây ta nhìn Lý Ma Tử kia, đều có chút không vừa mắt, nói năng ngọt xớt, tham lam háo sắc. Bản thân hắn có thể làm chuyện này , thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, chúng ta quỷ y chân truyền, nhìn trúng liền là cỗ này tình ý!(đoạn này em để nguyên văn, ý nói bà này nhìn ra tình ý của Lý mặt rỗ) Cho nên lần này mẹ cho dù là liều tính mạng, cũng phải cứu kẻ này,cho dù là có từ âm tào địa phủ cũng phải lôi trở lại. . ."

Lão vu y xúc động nói.
Sở Sở một mực lại lo lắng

"Mẹ, không bằng người đem chuyển tà thuật truyền cho con đi?

Nam nhân này là của con, để chính con đi cứu."
Lão vu y yêu thương sờ lên sở sở đầu

"Đứa nhỏ ngốc, mẹ lớn tuổi, không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng con lại khác, con còn trẻ, đem đến còn phải cùng hắn sinh con đẻ cái, quỷ y thuật tiếp tục phát triển mà truyền lại cho đời sau."
Sở sở bất đắc dĩ, không nói tiếng nào ở nơi đó rơi nước mắt, lão vu y từ đầu tới cuối lại là một mặt mỉm cười.
Tôi biết, bà là vì đã tìm ra một người chồng tốt cho con gái, nên phần nào mãn nguyện!
Đi tới tiệm đồ cổ, Bạch Mi thiền sư cùng Nhất Sơ đã chờ ở cửa.
Điều mà tôi không nghĩ tới là, thường ngày Bạch Mi thiền sư luôn chỉ mặc một bô tăng bào màu xám, vậy mà giờ lại có một sự thay đổi không hề nhỏ, râu cũng đã cạo, khoác lên mình là một bộ thủy nguyệt sắc cà sa.
Từ xa nhìn lại, thật đúng là như một vị cao tăng đắc đạo, phong thái hơn hẳn lũ phàm nhân. ( bận đồ đẹp gặp lại nyc)

Trông thấy lão vu y phía sao, Bạch Mi thiền sư có vẻ đầy xúc động một lúc rồi tiến lên chào hỏi:

"Linh lung, không nghĩ rằng lão nạp đời này,kiếp này còn có cơ hội được gặp lại nàng."
Lão vu y nhìn thoáng qua Bạch Mi thiền sư, thản nhiên nói

"Thế nào, ngươi cũng nhúng tay vào chuyện này?"
Bạch Mi thiền sư nhẹ gật đầu.
"Vậy từ hôm nay ngươi đến làm hộ pháp cho ta đi."

Lão vu y nói xong, bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển qua Nhất Sơ hỏi:

"Vị này là. . ."
"Hương Cảng Mê Đồ quan một vô danh tiểu bối, đạo hiệu Sơ Nhất."

Nhất Sơ lạnh lùng đáp

Lão vu y như có điều suy nghĩ, thoáng nhìn Nhất Sơ, cuối cùng cũng thở dài rồi nói: "Giống, thật giống" .
Tôi biết Nhất Sơ là người thân phận chắc chắn không phải tầm thường, chỉ là không biết nguyên nhân phía sau là gì, hắn một mực luôn giấu thân phân với tôi.
Hắn không muốn nói, tôi cũng không tiện hỏi, tôi cũng không để tâm quá nhiều về chuyện này.
Vào trong, lão vu y liền đi nhìn thoáng qua Lý Ma Tử, sắc mặt lập tức đen lại

"Cái này giống như là triệu chứng của thủ pháp Hậu hàng sao ? Không phải là. . . Hậu hàng?"
"Không sai, đích thật là Hậu hàng."

Bạch Mi thiền sư gật đầu.
"Nói cách khác, muốn ta dùng thi thật chuyển tà, lúc mà Thái Lan Vu Sư kia ra tay với Lý Ma Tử, sẽ đem tà thuật của hắn phản ngược lại hắn sao?" Lão vu y hỏi.
"Đúng." Bạch Mi thiền sư lần nữa gật đầu.
"Như vậy, Lý Ma Tử bị vật gì để ám toán mà trúng phải Thuật kia?" Lão vu y hỏi.
Tôi lập tức đem đặt ở trên bàn trà đỉnh đồng nhỏ ôm lấy "Dùng chính là cái này."
Lão vu y cẩn thận nghiên cứu nửa ngày đỉnh đồng nhỏ, bỗng nhiên có tiếng thở dài

"Các ngươi có biết, lai lịch của đỉnh đồng này là gì không?"
Nghe xong lão vu y nói như vậy, ta lập tức liền hứng thú.
Làm nghề này, đều có một cái bệnh chung. Đó là lúc xử lý âm vật, thời khắc làm người ta kích động,hưng phấn nhất, không phải là lúc đã thu phục được âm vật, mà là hiểu rõ cái này âm vật phía sau lịch sử thời điểm.
Dù sao, mỗi thứ âm vật, đều ẩn giấu một đoạn giai thoại, lịch sử,truyền thuyết cũng như quá trình tạo riêng.
Chính là những truyền thuyết động lòng người này, mới khiến cho nhưng thương nhân nghề này làm mấy trăm năm, đều không có sự suy tàn.
Ta lập tức rửa tai lắng nghe.
Lão vu y giải thích nói "Các ngươi nhìn xem đỉnh đồng nhỏ dưới đáy, khắc lấy cái chữ này, có thể hay không nhận ra?"

hóng tý cho vui đi, mai em chắc đi nhậu cả ngày,;););)
 
Top