thảo luận Truyện Dịch Âm Gian Thương Nhân

Chương 166: Ký Sinh Quỷ Vương

Sau khi đến nhà Tống nữ sĩ, tôi do dự một chút, rồi gõ cửa một cái. Rất nhanh, có một người toàn thân bẩn thỉu, đầy người tửu khí ra mở cửa. Nếu như không phải nghe tiếng nói, tôi quả thực khó mà tin được tên ăn mày trước mặt này là một phụ nữ, lại là Tống nữ sĩ có phong cách ăn mặc diễm lệ ngày xưa. Tôi bị dáng dấp của cô ta làm cho giật nảy mình, liền vội hỏi có chuyện gì xảy ra?

Tống nữ sĩ sợ hãi mời chúng tôi vào sau đó vội vã đóng cửa lại, ở cửa ra vào vẩy rất nhiều chu sa, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn dáng dấp cô ta đầy khẩn trương sợ hãi, còn xém chút muốn khóc lên. Lý Mặt Rỗ thấp giọng hỏi "Trương gia tiểu ca, cô gái này xảy ra chuyện gì? Còn nói muốn mời chúng ta ăn cơm, nhìn trong nhà loạn thất bát tao, dáng vẻ thối hoắc, cảm giác muốn ăn một chút cũng không có." Tôi lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ. Lúc này cô ta pha hai chén trà, ngồi đối diện nói "Có ai theo dõi hai người không?" - "Không có, nói một chút về tình huống của cô đi!"

"Ký Sinh Quỷ Vương, các ngươi biết Ký Sinh Quỷ Vương không?" cô ta vội vàng hỏi. "Ký Sinh Quỷ Vương?" Tôi cùng Lý Mặt Rỗ kinh ngạc một hồi, cô ta sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Ký Sinh Quỷ Vương, tôi có biết. Quỷ Vương, tên như ý nghĩa là một loại quỷ rất lợi hại, nếu như phân chia đẳng cấp của quỷ, đại khái có thể chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp. Cô hồn dã quỷ thông thường, lệ quỷ không thể đầu thai, về sau sẽ là Quỷ Vương!

Bởi vì điều kiện hình thành Quỷ Vương vô cùng hà khắc, có thể nhìn thấy Quỷ Vương xác suất cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản so với trúng xổ số còn khó hơn, cho nên những năm gần đây, mọi người đều không xác định được thứ này rốt cục có tồn tại hay không? Giờ cô ta lại nhắc đến Ký Sinh Quỷ Vương, hẳn là chuyện này đã liên quan đến âm vật cấp bậc 'Quỷ Vương' rồi? Nếu quả thật là như vậy, chuyện này tôi xác định chắc chắn là không quản được.

Tôi lập tức hỏi cô ta tình huống cụ thể. Tống nữ sĩ nơm nớp lo sợ bắt đầu cởi quần áo. Tôi lập tức giận tím mặt "Con mẹ nó muốn chết à! Đến lúc nào rồi, còn muốn câu dẫn nam nhân, còn như vậy tôi sẽ bỏ đi ngay." Tống nữ sĩ liên tục khoát tay "Hiểu lầm rồi, tôi là muốn các anh nhìn một thứ." Nói xong cô ta liền cởi bỏ áo ngoài, chỉ thấy làn da mềm mại sáng mướt, cảm giác thổi qua là rách mất, không khác gì da thịt trẻ sơ sinh. Cho dù mỗi ngày dùng sữa bò tắm, cũng không bóng loáng như thế chứ?

Lý Mặt Rỗ lập tức ngoảnh đầu về một bên, không nhìn tới. Tống nữ sĩ chậm rãi xoay người lại, để chúng tôi nhìn phía sau lưng cô ta. Vừa nhìn đến, tôi lập tức im lặng. Lưng cô ta bóng loáng bằng phẳng, nhưng lại có một khối da nhăn nhăn nhúm nhúm, khối da đó có hình bầu dục, nhìn qua tựa như là một gương mặt trái xoan. Mà trên gương mặt kia, mắt, mũi, miệng đã bắt đầu xuất hiện ở dạng sơ khai, thậm chí trên trán, còn có mấy sợi tóc tinh mịn.

Tôi trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn gương mặt này. Cái này chính xác là một khuôn mặt người, mà tôi càng xem càng cảm thấy quen thuộc! Tôi kéo Lý Mặt Rỗ, ra hiệu cho hắn nhìn lưng cô ta. Lý Mặt Rỗ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, lập tức liền má ơi một tiếng chỉ vào cô ta nói "Gương mặt này... Không phải chính là của cô sao? Cô sao lại có tới hai gương mặt."

Tống nữ sĩ lập tức nói "Các người lấy gương đồng chiếu một chút." Lòng tôi rung lên, vừa rồi nghe Lý Mặt Rỗ nói gương mặt sau lưng giống cô ta như đúc, tôi rúng động kịch liệt. Bởi vì Lý Mặt Rỗ nói không sai, gương mặt kia thật sự rất giống Tống nữ sĩ! Mặc dù không đầy đủ, nhưng đã có hình thức ban đầu, ngũ quan có rất nhiều chỗ tương tự với Tống nữ sĩ.

Tôi dùng gương đồng chiếu lên gương mặt kia, kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Gương đồng cũng không rõ nét như gương hiện đại, khuôn mặt trong đó mơ mơ hồ hồ. Nhưng càng mơ hồ, gương mặt hiện ra trong gương ngũ quan càng có hình khối, đột nhiên nhận ra con mắt đang trừng lớn, khóe miệng cười lạnh, khiến người ta sợ hãi.

Lúc này, tôi tựa hồ hiểu rõ đầu đuôi. Tôi cười lạnh đem gương đồng để lên bàn nói "Tống nữ sĩ, rốt cuộc là cái gì đã khiến cô làm thế, thậm chí khiến cô nhẫn tâm sát hại chị gái của mình để cướp đi món đồ kia." Tống nữ sĩ thần sắc ảm đạm, bần thần mặc quần áo xong nói "Anh... Đã biết rồi?" - "Nói nhảm, sự việc rõ ràng như vậy, tôi còn có thể không biết?" Tôi nghiêm nghị quát. Muốn tạo ra Ký Sinh Quỷ Vương nhất định phải giết người thân nhất, để họ đau đớn đến chết. Sau đó lúc gần chết lại đem hồn phách của họ rút ra khỏi thân thể, chỉ có hồn phách dạng này mới có oán khí đủ cường đại.

Có điều đem hồn phách rút ra khỏi thân thể chỉ là bước đầu tiên. Về sau còn phải nuôi dưỡng một tia hồn phách này trên thân nhân của người chết, tốt nhất là anh chị em song sinh, bởi vì anh chị em song sinh có bát tự (ngày sinh tháng đẻ) gần giống nhau, linh hồn của bọn họ sẽ không bài xích, ngược lại sẽ chậm rãi dung hợp, cuối cùng trở thành cặp sinh đôi hiếm thấy. Vào lúc này lợi dụng tà thuật, đem cặp song sinh luyện chế sẽ luyện ra Quỷ Vương!! Mà trong quá trình này, có một vật đóng vai trò cực kỳ trọng yếu, đó chính là tấm gương đồng. Bởi vì gương đồng có thể tác động trực tiếp đến linh hồn con người, tác dụng giống như kính giải phẫu, chỉ có dùng kính giải phẫu, bác sĩ mới có thể phẫu thuật.

Cặp chị em này chắc chắn đã bị người ta tính kế. Tôi kiên nhẫn phân tích xong, cô ta lệ rơi đầy mặt "Đều tại tôi, đều tại tôi tham tiền! Người đàn ông đó nói với tôi, chờ sau khi chuyện thành công, chiếm đoạt tài sản của chị gái xong sẽ cùng tôi rời xa nơi này, không hề nói với tôi sẽ hại mạng chị ấy. Cầu xin các anh, nhất định phải cứu chị của tôi, tôi có lỗi với chị ấy." Tôi thổi phù một tiếng liền cười "Cô là đồ óc chó, cô nghĩ rằng chiếm đoạt xong tài sản người ta sẽ cùng cô vui vẻ rời đi? Ngừng diễn đi! Nói cho cô biết cô cũng chỉ là một bộ phận trong kế hoạch của hắn thôi, xong việc cô cũng không sống nổi đâu."

Tống nữ sĩ lau nước mắt nói "Kỳ thật... Trong lòng tôi biết rõ cho nên mới tìm hai người giúp đỡ." Tôi hít sâu một hơi nói "Như vậy đi, cô trước tiên kể lại chân tướng, tôi mới có thể giúp được. Nhất là tấm gương đồng, nhất định phải đem lai lịch của nó nói cho tôi!" Tống nữ sĩ lập tức gật đầu "Tôi nói, tôi nói hết." Thì ra Tống nữ sĩ thật sự đã chết, người này là em sinh đôi của Tống nữ sĩ tên là Tống Ngọc Thục.

Cha mẹ bọn họ sớm đã ly hôn, Tống Ngọc Thục theo cha, Tống nữ sĩ thì theo mẹ. Nhưng về sau mẹ của Tống nữ sĩ chết đi, cô ta liền lẻ loi một mình đến Bắc Kinh làm việc, cuối cùng có được thành tựu ngày hôm nay. Mà cha của Tống Ngọc Thục lại cả ngày say rượu, hút thuốc đánh bạc việc ác nhiều vô kể, thậm chí nhiễm cả ma tuý, bị nhốt vào nhà giam.

Tống Ngọc Thục không chỗ nương tựa, cũng không có bản lãnh gì, cuối cùng chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đến Bắc Kinh xin nương tựa vào Tống nữ sĩ. Đối với em gái, Tống nữ sĩ kỳ thật vẫn rất vui vẻ thân thiết, cho nên ban đầu đối xử rất tốt, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều mâu thuẫn phát sinh. Tống nữ sĩ lập nghiệp nhiều năm tại Bắc Kinh, làm việc không dựa vào người khác, quyết định quả đoán, thật sự là nữ cường nhân. Mà Tống Ngọc Thục đi theo cha, hết ăn lại nằm học toàn thói hư tật xấu, cả ngày chỉ đưa tay đòi tiền, đi quán bar, karaoke lêu lổng.

Điều này khiến Tống nữ sĩ rất không vui, thường xuyên răn dạy Tống Ngọc Thục, để Tống Ngọc Thục đi tìm công việc đàng hoàng, nếu thực sự tìm không được thì cũng có thể cùng mình bán mĩ phẩm online, một tháng cũng đủ tiêu vặt. Tống Ngọc Thục cũng có làm, nhưng tiền kiếm được đều tiêu pha ở quán ăn đêm, tiêu vào những badboy, thậm chí còn muốn kết hôn với một thằng oắt bán vịt!

Tống nữ sĩ nóng giận như hòn than chạm vào là bốc cháy, bởi vì cô ta xem thường nhất là loại ăn bám đàn ông này, cho nên dưới cơn nóng giận, Tống nữ sĩ cùng Tống Ngọc Thục ầm ĩ một trận. Tống Ngọc Thục cho rằng cô ta xem thường mình, cho nên nhất quyết bỏ nhà đi. Nhưng sau khi bỏ đi, Tống Ngọc Thục mới biết mùi vị phiêu bạt thống khổ dường nào, hiểu được lòng chị, nhưng lại không bỏ được mặt mũi để trở về. Tống nữ sĩ cũng nghe ngóng tin tức của Tống Ngọc Thục ở Bắc Kinh, nhưng nhất thời đất rộng người đông biết tìm nơi nào?

Lúc Tống Ngọc Thục sắp không chống đỡ nổi nữa, phải ngủ đầu đường xó chợ, trong lúc vô tình ở quán Internet gặp một tên cao to đẹp trai nhà giàu. Tên đó đối xử với Tống Ngọc Thục rất tốt, hơn nữa nhìn qua có vẻ là người có trách nhiệm, chịu bỏ tiền cho Tống Ngọc Thục. Đương nhiên, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Sau khi đã chi tiêu cho Tống Ngọc Thục một số lớn tiền, tên đó bỗng nhiên nói với Tống Ngọc Thục công ty của hắn gần đây không ổn, muốn mượn Tống Ngọc Thục một ít tiền để quay vòng vốn. Tống Ngọc Thục làm gì có tiền? Nhưng nhìn bạn trai mỗi ngày buồn bã, Tống Ngọc Thục đành quyết định vay tiền chị gái. Khi cô ta đem ý nghĩ này nói cho bạn trai, tên bạn trai đó nói chỉ có cách lấy toàn bộ tài sản của Tống nữ sĩ mới miễn cưỡng đủ cho công ty quay vòng. Mà Tống nữ sĩ chắc chắn không đồng ý cho mượn toàn bộ tài sản.

Cuối cùng tên bạn trai đó nghĩ ra cách trung gian, là trước tiên lừa Tống nữ sĩ lấy tiền về, chờ công ty của hắn trở lại bình thường sẽ trả lại gấp đôi cho Tống nữ sĩ. Tống Ngọc Thục mặc dù không tình nguyện, nhưng không chịu nổi bạn trai khổ sở cầu khẩn, cuối cùng vẫn đồng ý. Tên bạn trai lập tức bảo Tống Ngọc Thục đem gương đồng đưa cho Tống nữ sĩ, nói là quà sinh nhật, vừa đúng lúc sắp tới sinh nhật hai người, cho nên món quà này tặng rất thuận lợi. Tống nữ sĩ nhìn thấy gương đồng rất cao hứng, đưa cho Tống Ngọc Thục chiếc xe trị giá 50 vạn, cho nên Tống nữ sĩ mới nói với chúng tôi tấm gương đồng là mua hết 50 vạn.

Từ khi đem gương đồng đưa cho Tống nữ sĩ, Tống Ngọc Thục bỗng nhiên phát hiện tên bạn trai kia đã biến mất, tìm thế nào cũng không tìm thấy. Mà tất cả những điều này tựa hồ là do tên bạn trai sắp đặt, thời gian dần trôi qua, Tống Ngọc Thục liền cảm giác tư tưởng của mình bị người khác khống chế, thậm chí ở trong biệt thự tàn nhẫn sát hại Tống nữ sĩ, đem cô ta lột da đốt thi...

Sau khi nghe xong, tôi bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy cô ta thật đáng thương, tự nhiên không công làm một con quỷ chết oan. Mà Tống Ngọc Thục lại tâm địa ác độc, vậy mà dám dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đi sát hại chị gái mình! Quả thực là không bằng cầm thú.

PS: Thuốc về sớm, anh em ai đọc thì like hộ 1 cái. Động lực để ra sớm là đây chứ đâu.
 
ngân sách 8tr quay đầu mà man :too_sad:
mới check, mã của em ngừng sản xuất rồi, giờ có con 43W800G giá tầm 8t8 :D khuyến mại tùm lum :D Con này cấu hình của Sony là màn 4K rồi :D, đmx kmai tùm lum giá 9100 trả góp 0% :D còn tiki là 8t8 , áp mã giảm cho tivi giảm 4% còn tầm 8t4 :D mà cái đống km là 1 năm cáp VTV, với vieon các thứ hay phết :D . thấy trên đmx đang top 1 tivi bán chạy luôn =)) phongf ngủ e đang dùng là con 43w600 chỉ QHD thôi nhưng xem netflix thấy oke rồi :D
 
định đá cái thớt cũ lên mà thấy có ông chửi nhau với bác Vũ Huy Toàn 5-6 page nên thôi chán chả đá nữa
Đang làm đêm nè fen, úp chương mới lên đi. Chương mới nhất định fai cho con e mê card chết mịa đi nhé. Cái thứ vì card mà giết chị mình 1 cách dã man
 
Đang làm đêm nè fen, úp chương mới lên đi. Chương mới nhất định fai cho con e mê card chết mịa đi nhé. Cái thứ vì card mà giết chị mình 1 cách dã man
Con e chết hay sống là do tác giả, tôi chỉ là người chuyển ngữ thôi :)) mà bẹn đi làm thì tập trung làm đi chứ. Sáng mai sẽ có thuốc, mỗi ngày 2 chap thôi, nhiều quá ko tốt.
đọc thì chỉ trong 1 nốt nhạc chứ tôi type là 60-90p/chap đó chứ ko ít đâu fence à
 
Hóng, bên đây ko xôm.bằng F17 mong thớt đừng Drop
bên mục Phim/Nhạc/Sách này toàn ae fan cứng theo từ bên thớt cũ, số lượng ít nhưng chất lượng cao. Tôi cũng nghĩ ae đã mò vào tận đây tức là có niềm yêu thích nhất định, vì thế xin ae ai vào đọc thì ấn nút Ưng 1 cái, bàn luận 1 câu cho xôm để cho bõ cái công tôi và mấy ae khác bỏ công ra dịch, edit. Có mấy chap lèo tèo 5-7 like cảm giác hình như ae ko đọc mấy, phục vụ ít người quá thì ng dịch thấy ko bõ, lại tự mình đọc trên web tàu hay web convert thôi.
 
Chương 167: Hắc kim phấn

Nhưng tôi còn có một chút nghi vấn, đó là Tống Ngọc Thục không phải vừa nói tư tưởng bị người ta khống chế sao? Lúc này tại sao lại bình thường, ý thức được bị tên bạn trai kia hãm hại, thậm chí còn biết đến Ký Sinh Quỷ Vương. Theo lý mà nói, cô ta là loại người không có đầu óc, hẳn là sẽ không biết đến sự tồn tại của Ký Sinh Quỷ Vương chứ?

Tống Ngọc Thục lúc này mới nói hôm qua có một người nam giới bỗng nhiên tìm đến cô ta, cắt ngón tay cho cô ta uống một giọt máu, cô ta lúc đó mới từ trạng thái ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Người vừa cao vừa gầy đó nói toàn bộ chân tướng cho cô ta, Tống Ngọc Thục sợ hãi, biết mình bị bạn trai tính kế, liền đau khổ cầu khẩn người kia cứu cô ta. Người đó chỉ để lại một câu, bảo Tống Ngọc Thục tới tìm tôi, chỉ có tôi mới có thể giúp được.

Tôi bỗng nhiên ý thức được, người chỉ điểm cho Tống Ngọc Thục rất có thể là Nhất Sơ! Tôi lập tức lấy điện thoại ra, cho Tống Ngọc Thục nhìn qua ảnh chụp Nhất Sơ, cô ta lập tức nhận ra.

Tôi cười, trong lòng ấm áp, nhất định là lần trước tôi gọi điện cho Nhất Sơ, anh ta lo lắng cho tôi nên mới ngàn dặm xa xôi chạy đến. Chỉ là người đã tới, vì sao không gặp tôi đã rời đi rồi? Anh ta rốt cuộc đi đâu? Tôi lập tức bảo Tống Ngọc Thục không nên gấp gáp, sau đó gọi cho Nhất Sơ, anh ta nhất định biết nên làm như thế nào mới hàng phục được tấm gương đồng.

Không ngờ tiếng chuông điện thoại Nhất Sơ lại vang lên ở hành lang. Tôi giật nảy mình, lập tức chạy đi mở cửa. Cửa mở ra, tôi nhìn thấy Nhất Sơ trên vai khiêng một cô gái, sắc mặt lạnh lùng đi tới, trông thấy tôi liền nhẹ gật đầu. Tôi rất tò mò, người trên lưng Nhất Sơ là ai?

Tôi lập tức mở rộng cửa, Nhất Sơ đem cô gái ném trên ghế sofa, lúc này tôi mới phát hiện người này đúng là Tống nữ sĩ. Chuyện gì đã xảy ra? Tống nữ sĩ không phải đã chết rồi sao? Vậy Tống nữ sĩ này là thế nào? Tống nữ sĩ cùng Tống Ngọc Thục tình trạng rất giống nhau, đều là bẩn thỉu, quần áo tả tơi, rõ ràng là bộ dáng của kẻ ăn mày. Nhưng toàn thân cũng không có vết thương nào, nhìn giống như ngủ thiếp đi, an tường nằm trên ghế.

Tống Ngọc Thục trông thấy Tống nữ sĩ, lập tức khóc òa, nhào lên ôm chặt, hô to xin lỗi. Nhất Sơ ra hiệu cho tôi và Lý Mặt Rỗ kéo Tống Ngọc Thục ra, nhưng cô ta vẫn đang thống khổ, nhìn bộ dáng thật sự hối hận. Tôi vội vàng hỏi Nhất Sơ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với Tống nữ sĩ? Không phải đã bị lột da đốt thi rồi sao? Nhất Sơ lắc đầu, nói Tống nữ sĩ thật ra chưa chết, chỉ là bị cầm tù trong mật thất dưới mặt đất.

"Vậy người chết là ai?" - "Một tên ăn mày đầu đường xó chợ thôi." Nhất Sơ nói "Đó là đối phương mê hoặc chúng ta, để chúng ta nghĩ Tống nữ sĩ đã chết." - "Ừm?" Tôi nghi hoặc không thôi "Không phải là chỉ có đem người thân nhất làm cho chết dần chết mòn rồi rút linh hồn ra, mới có thể tạo thành Ký Sinh Quỷ Vương sao? Tống nữ sĩ còn sống, làm thế nào có được Ký Sinh Quỷ Vương?"

Nhất Sơ duỗi hai ngón tay lật mí mắt Tống nữ sĩ, cười lạnh nói "Anh xem thử hồn phách cô ta còn ở đó không." Tôi nhìn thoáng qua hai mắt Tống nữ sĩ, lập tức giật mình. Con ngươi trong mắt cô ta hiện ra hình hồ lô, tựa hồ muốn một phân thành hai, đây rõ ràng là trạng thái vô hồn.

Tôi không thể tưởng tượng nổi nhìn Nhất Sơ, Nhất Sơ giải thích "Rút linh hồn ra, nhưng đồng thời giữ cho nhục thân không bị hư thối, mới có thể tạo ra Ký Sinh Quỷ Vương lợi hại nhất! Tên ăn mày bị giết là dùng để giữ cho thân thể Tống nữ sĩ không bị hư thối." Tôi bỗng nhiên hiểu rõ, người vô hồn không thể sống, hẳn là đối phương đem linh hồn tên ăn mày cương ngạnh ép vào trong nhục thân của Tống nữ sĩ? Ý nghĩ này làm tôi thất kinh toát mồ hôi lạnh cả người, nhưng nhìn ánh mắt Nhất Sơ, tôi biết lời giải thích nghe có vẻ hoang đường vừa rồi là chính xác.
"Mẹ nó." Lý Mặt Rỗ đồng tình "Vì một Quỷ Vương mà không tiếc hại ba mạng người, tên khốn kiếp kia thật đúng là to gan! Tên ăn mày bị lột da rồi đốt xác chắc chắn sẽ biến thành lệ quỷ quấn lấy hắn." - "Tên ăn mày kia không phải bị đốt xác, mà là bị ngâm sống trong axit cường toan, bị ăn mòn mất nhục thân chỉ còn lại lớp da. Sau đó dùng câu hồn thuật đặc thù, đem móc linh hồn ra..." Nhất Sơ nói.

Tôi và Lý Mặt Rỗ rụng rời chân tay. Tôi vội hỏi Nhất Sơ tiếp theo có tính toán gì. Nhất Sơ nhìn Tống Ngọc Thục một chút "Tiếp theo cần Tống nhị tiểu thư toàn lực phối hợp với tôi." Tống Ngọc Thục lập tức đồng ý, vì chị gái, cô ta nguyện ý làm bất kì chuyện gì.

Nhất Sơ gật đầu, sau đó để tôi đưa Tống nữ sĩ vào phòng ngủ. Lúc đi ra, tôi thấy Nhất Sơ đang cầm gương đồng một cách cẩn thận. Tôi nhíu mày hỏi Nhất Sơ có biết tấm gương này không, lai lịch của nó là gì? Nhất Sơ như có điều suy nghĩ nói "Hiện tại chưa thể xác định." Sau đó, anh ta ra hiệu cho Tống Ngọc Thục cởi áo. Tống Ngọc Thục tựa hồ đã sớm quen với việc lõa thể trước mặt nam giới, không chút do dự cởi bỏ quần áo. Nhất Sơ cầm gương đồng soi vào gương mặt trên lưng Tống Ngọc Thục, đồng thời cắn ngón tay, trong miệng lẩm nhẩm, dùng máu dựa theo gương mặt trong gương vẽ ra hình dáng khuôn mặt.

Chợt có chuyện cổ quái, Tống Ngọc Thục bỗng nhiên toàn thân co quắp, giống như phát bệnh kinh phong, tôi có chút lo lắng nhìn Tống Ngọc Thục, sợ cô ả bị giày vò mà chết. Một lát sau, Tống Ngọc Thục chậm rãi xoay người, hai hàng lệ nóng theo khóe mắt chảy xuống "Đàn ông không có ai tốt cả!" Cô ta cắn răng, từng chữ từng chữ nói. Nghe giọng điệu này, rõ ràng là Tống nữ sĩ. Hẳn là Nhất Sơ đem hồn phách Tống nữ sĩ ép ra ngoài rồi?

Tôi nơm nớp lo sợ nhìn Tống Ngọc Thục, không biết người trước mặt rốt cuộc là ai. Nhất Sơ nói "Nói ngày sinh tháng đẻ cho tôi." - "Hừ, tôi cho dù hồn phi phách tán cũng sẽ không để các người được như ý!" Tống nữ sĩ hừ lạnh một tiếng. Nhất Sơ khẽ chau mày "Không biết tốt xấu, tôi là tới cứu cô..." Tôi bước nhanh về phía trước nói "Tống nữ sĩ, chúng tôi thật sự là tới cứu cô, cho dù cô không để ý an nguy của mình, cũng phải nghĩ đến em gái chứ? Nếu như cô không phối hợp với chúng tôi, cô và em gái cô sẽ bị người khác luyện thành Ký Sinh Quỷ Vương, đến lúc đó không thể quay đầu lại, ngay cả đầu thai cũng không có cơ hội."

Chung quy vẫn là máu mủ tình thâm, Tống nữ sĩ trầm mặc một hồi sau đó đồng ý. Thậm chí còn nói chỉ cần có thể để em gái bình an sống sót, dù cô ta có như thế nào cũng không hề gì. Nhất Sơ thản nhiên nói "Yên tâm đi! Tôi còn ở đây thì các người sẽ không có việc gì." Tống nữ sĩ nói cho chúng tôi ngày sinh tháng đẻ của cô ta là ngày 22 tháng 6 năm 1990.

Vừa trông thấy ngày tháng này, Nhất Sơ sắc mặt thay đổi một chút, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chòng chọc Tống nữ sĩ. Trong ấn tượng của tôi, Nhất Sơ trên mặt vĩnh viễn chỉ có hai loại biểu cảm, hoặc là ngây ngốc, hoặc là loại cảm xúc không cách nào biểu hiện được.

Vậy mà bây giờ anh ta thay đổi hẳn nét mặt, tôi đoán được ngày sinh của Tống nữ sĩ nhất định có vấn đề lớn liền vội hỏi Nhất Sơ tình hình thế nào? Nhất Sơ nói "Tôi có lẽ đã biết lai lịch tấm gương đồng này! Người kia sở dĩ muốn đem chị em họ Tống luyện thành Ký Sinh Quỷ Vương là để thế chỗ cho oan hồn ngàn năm bên trong gương đồng..."

Tôi còn muốn hỏi oan hồn ngàn năm kia là ai? Nhất Sơ lại khoát tay nói "Trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt này đã." Nói xong, Nhất Sơ ngậm một hớp nước phun lên gương đồng, gương mặt dùng máu vẽ trên gương đồng lập tức không còn nữa, mà Tống Ngọc Thục cũng hai mắt nhắm chặt, ngã lên ghế.

Nhưng cô ta rất nhanh đã tỉnh lại, lệ rơi đầy mặt, bứt tóc, đau lòng hét lớn "Chị, em có lỗi với chị!" Đoán chừng vừa rồi lời lẽ của Tống nữ sĩ đã đả động đến Tống Ngọc Thục. Nhất Sơ nói với tôi "Trương Cửu Lân, anh đi mua hắc kim phấn đi, tôi cần dùng." - "Hắc kim phấn?" Tôi lần đầu tiên nghe tới thứ này, cho nên không biết phải làm sao.

Nhất Sơ do dự một chút, cuối cùng móc ra một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi địa chỉ, một dãy số điện thoại, bảo tôi trực tiếp liên lạc với số điện thoại kia để mua hắc kim phấn. Tôi cũng không hỏi nhiều bèn đi luôn. Theo địa chỉ tôi tìm đến chợ đồ cổ phụ cận Phan Gia Viên. Ở một góc trong cùng của chợ tôi tìm được người bán hắc kim phấn.

Khi nhìn thấy người bán, tôi trợn tròn mắt, chẳng phải là trước đây khi tôi và Lý Mặt Rỗ xử lý tấm chăn kim hoa, gặp phải lão già đổi mệnh với chuột đó sao? Không ngờ Nhất Sơ để tôi tới tìm lão. Nhìn thấy lão lần nữa, tôi liền bần thần, rất lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Lão nhìn thấy tôi, lại không hề giật mình, giống như sớm biết tôi sẽ đến. Tôi biết rõ không nên ở lại nơi này lâu, biết được Nhất Sơ cử tôi tới, lão già rất nhanh liền mang cho tôi hắc kim phấn. Khi tôi nhìn thấy quá trình chế tạo hắc kim phấn, xém chút là nôn mửa. Cái gọi là hắc kim phấn, là đem một khối kim loại chì bên ngoài có màu đen ánh kim, cùng với xương chậu người chết trộn lẫn thành một khối, đập nát thành bột phấn.

Lão già tựa hồ thấy tôi không đủ buồn nôn, còn cố ý giải thích "Hắc kim phấn này có được không dễ, cần có chì nhất định phải lấy từ trong xác chết ra mới được. Còn có xương chậu, cũng nhất định phải là của người tự sát mà chết..."

Tôi cầm hắc kim phấn vội vàng trở về tìm Nhất Sơ, ở cùng một chỗ với lão già này, tôi cả người thầm hoảng sợ.
 
Cái hắc kim phấn kinh quá. Trương Cửu Lân thấy giống Tôn Ngộ Không quá, cũng có chút võ vẽ như Tôn Ngộ Không, nhưng đụng chuyện toàn nhờ Bồ Tát cứu. Còn Trương ca nhà mình ko có Nhất Sơ chắc biến thành âm vật cmnlr 😆😆😆. Có khi nào sau nhiều lần trải qua sinh tử cùng nhau, tác giả cho Trương ca và Nhất Sơ đi đến bến bờ hạnh phúc với nhau ko nhể 😍😍😍
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Mon.qua.sinh.nhat,
Người trả lời cuối
nghiaaSony,
Trả lời
427
Lượt xem
58.588
Quay lại
Lên đầu trang