[Truyện dịch] Âm phủ thần thám

Vì truyện này đã trùng với 1 group trên FB nên các bác có cần tiếp tục không?

  • Bình chọn: 198 95,7%
  • Không

    Bình chọn: 9 4,3%

  • Tổng số người bình chọn
    207
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 18: Bí mật trong phòng ngủ




Sau khi Vương Đại Lực đi, Hoàng Tiểu Đào và tôi đến ký túc xá nơi Đặng Siêu ở, ký túc xá của nam thì rối tinh rối mù khỏi phải nghĩ, trên đường đi Hoàng Tiểu Đào luôn cau mày.

Đúng lúc này, một nam sinh mặc một cái quần rộng thùng thình lao ra khỏi ký túc xá, gõ cửa từng phòng để mượn dầu gội đầu, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Tiểu Đào, cậu Tôi sững sờ, nhanh chóng che thân dưới của mình lại rồi ba chân bốn cẳng chạy trở về.

Hoàng Tiểu Đào cau mày nói: "Trông chả khác gì cái chuồng heo, Tống Dương, cậu bình thường cũng như vậy à?" "Tôi làm sao có thể như vậy ? Tôi chú ý nhất là chuyện vệ sinh cá nhân. Giường chiếu của tôi luôn gọn gàng sạch sẽ, nếu cô không tin thì hỏi Vương Đại Lực.” Tôi nói.

"Thật không? Vậy chút nữa tôi sẽ ghé thăm thử." Hoàng Tiểu Đào nói.

Tôi một trận xấu hổ, nếu Hoàng Tiểu Đào biết rằng tôi cũng là một thành viên của cái chuồng heo này, thì cái hình ảnh hùng vĩ của tôi coi như bỏ đi được rồi, vội vàng nói: “Vẫn là tra án quan trọng hơn, về sau lại ghé phòng tôi cũng không muộn”.

Hoàng Tiểu Đào lòng biết rõ cười lạnh một tiếng .

Chúng tôi dò hỏi khắp nơi cuối cùng cũng đến được ký túc xá của Đặng Siêu. Trong phòng có một nam sinh tóc dài đang ngồi ở trên mặt bàn chơi ghita, có thể là trong phòng chưa từng có nữ sinh ghé qua, hơn nữa lại là Hoàng Tiểu Đào khí chất lạnh lùng xinh đẹp như vậy/ Vừa thấy chúng tôi bước vào, anh ta đứng dậy lo lắng hỏi: “Mấy… mấy người đang tìm ai vậy?”

Hoàng Tiểu Đào đưa thẻ cảnh sát và nói thẳng: “Đặng Siêu sống trong ký túc xá này phải không?”

“Cô là cảnh sát! Nào nào! Ngồi đi, có muốn uống chút nước không? Tôi nghe nói có người treo cổ tự tử ở trường vào buổi sáng. Đó là Trương Khải, bạn thân của Đặng Siêu. Cậu ấy đêm qua không về, chắc sẽ không gặp tai nạn đúng không? " .

“Anh ta đã bị giết.” Hoàng Tiểu Đào đáp.

Lúc này, giường bên cạnh ngồi bật dậy một người khiến tôi giật mình. Anh chàng này rất mập mạp, lớn tiếng nói: "Cái gì, ai đã giết A Siêu?"

“Cảnh sát hiện đang điều tra, tôi muốn hỏi một chút, bình thường Đặgn Siêu có khúc mắc gì với ai không?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

Tóc dài suy nghĩ một chút: " Bình thường lớp học cũng có mấy người cùng hắn không hợp nhau, để nói về A Siêu thì... khá dễ bị người khác đố kị . . . "

"Tại sao nói như vậy?" Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Cô hẳn là không biết, thành tích học tập của cậu ấy nói đơn giản là đè ép cả lớp!” Tóc dài nam tử ghen tị.

“Điểm của cậu ấy rất tốt?” Sau đó Hoàng Tiểu Đào hỏi.

"Ừ, cậu ấy rất thông minh,bình thường không hay lên lớp, nhưng kỳ thi nào cũng đạt 90 điểm trở lên, năm nào cũng đạt được học bổng! Nói thật là nhiều lúc tôi cũng cảm thấy không công bằng, cậu ấy cũng chơi như chúng tôi. Hết chơi rồi lại ngủ nhưng tại sao chúng tôi lại trượt, còn cậu ấy lúc nào cũng đạt 90 điểm ... Không không, đừng hiểu lầm tôi, tôi chắc chắn sẽ không giết người vì chuyện nhỏ nhặt này đâu."

" Những ai có mâu thuẫn với cậu ấy? ”Hoàng Tiểu Đào rút sổ ra bắt đầu ghi chép.

Thiếu niên tóc dài nhớ lại, nói ra vài cái tên, Hoàng Tiểu Đào lần lượt viết ra.

Lúc này, cậu béo bất chợt lớn tiếng nói: “Bọn họ là không thể, tuyệt đối không thể. Nếu A Siêu đã chết, nhất định bị tên nhóc kia giết chết!”

“Ai?” Hoàng Tiểu Đào hưng phấn hỏi.

Cậu béo ngồi dậy, lấy ra một bao thuốc lá dưới gối, châm một điếu rồi bắt đầu kể về lịch sử của Đặng Siêu.

Dường như cậu ấy biết rất rõ về Đặng Siêu, Đặng Siêu quả thực rất thông minh, nghe nói anh ấy đã kiểm tra chỉ số thông minh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ số này cao tới 140. Chỉ cần ghi nhớ một chút là có thể xử lý được các kỳ thi của trường.

Gần đây, Đặng Siêu đã viết một bài luận văn, được giáo sư hết sức khen ngợi và tiến cử, Đặng Siêu đã giành được suất học sau đại học của trường, chỉ có bốn vị trí trong khoa. Tuy nhiên, cách đây không lâu, một nam sinh tên là Mã Bảo Bảo trong cùng khoa đã báo cáo rằng bài luận văn của Đặng Siêu thực sự đã bị đạo văn. Hắn tìm được bằng chứng và đưa cho nhân viên nhà trường, kết quả Đặng Siêu mất suất học sau đại học, nhân viên nhà trường còn muốn thu hồi hai học bổng đã cấp cho cậu ấy lúc trước, tổng cộng hơn một vạn bảy ngàn tệ .






Đồng thời, suất học bị bỏ trống do Mã Bảo Bảo đảm nhận, khiến tôi nghi ngờ động cơ của hắn với Đặng Siêu ...

Phải nói Mã Bảo Bảo thực sự có chút không tử tế, được tiện nghi còn khoe mẽ, rêu rao khắp nơi. Dựa vào chuyện đạo luận văn mà nói tất cả các thành tích khác của Đặng Siêu cũng đều từ gian lận mà có được.


Loại sắc mặt tiểu nhân đắc chí kia, tất cả thầy cô giáo đều không nhìn nổi rồi..

Những lời đàm tiếu này đến tai Đặng Siêu, khiến anh ta rất tức giận, có lần đập vỡ kính ban công bằng một cú đấm sau đó phải khâu năm mũi trên tay.

Tuy nhiên, Đặng Siêu thuộc loại người không nên trêu chọc, cậu ấy là một nhân vật cung bọ cạp điển hình, có thù tất báo.

Vào đêm trước của kỳ nghỉ hè này, Mã Bảo Bảo trên đường đi học về, đột nhiên một bóng người lao ra khỏi bụi cây và dùng dao tấn công cậu ta, Mã Bảo Bảo sợ đến mức vứt hết cả sách vở, quay đầu bỏ chạy. Vết dao chỉ làm xước da, thịt nhưng cậu ta không khỏi bệnh, lên cơn sốt cao, về quê trước thời hạn, nằm hơn ba tháng mới khỏi bệnh, tiền thuốc men để chữa bệnh phải mất hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Sau khi Mã Bảo Bảo trở lại trường học, cả người như mất sức sống, không còn dám nói xấu Đặng Siêu nữa, nhưng trên Weibo thường nói bóng gió rằng có người muốn giết mình! Có phải Đặng Siêu đã làm điều này hay không thì không ai biết, cậu ta không nói một lời nào. Nhưng cậu béo lờ mờ cảm thấy rằng Đặng Siêu đã làm điều đó, có thể con dao mà cậu ta dùng tấn công Mã Bảo Bảo có bôi gì đó, và Đặng Siêu có thể đã vô tình dính phải nó vì anh ta đã đeo găng tay trong một thời gian. Cậu béo suy đoán rằng chính Mã Bảo Bảo đã có thù hận vì sự việc đó nên đã giết Đặng Siêu trả thù. Hoàng Tiểu Đào nghe xong hỏi: “Bàn nào trong phòng là của Đặng Siêu?” “Cái này.” Cậu béo chỉ vào bàn giữa. Chúng tôi xem qua mọi thứ của Đặng Siêu. Bàn của anh ấy chứa đầy sách và tạp chí, và các tủ chứa đầy quần áo. Đặng Siêu ban đầu có sở thích chơi bóng rổ, vì tôi nhìn thấy một bức ảnh nhóm của đội bóng rổ và hỏi cậu béo đâu là Đặng Siêu?

Anh lập tức chỉ vào một cậu bé béo trắng ở giữa, cậu bé mặc áo số 0 với nụ cười trên môi, cậu và một cậu bé kề vai nhau, tỏ ra vô cùng thân mật.

“Người bên cạnh Đặng Siêu là ai?” Tôi hỏi.

“Cơ hữu, Trương Khải, là người đã treo cổ tự tử sáng nay.”

“Cơ hữu?” Hoàng Tiểu Đào sửng sốt: “Hai người bọn họ là cái quan hệ loại này à?”

“Không, cô hiểu lầm ý của cậu ta rồi rồi. Cơ hữu mang ý nghĩa rộng hơn, đôi bạn thân sắt đá cũng có thể được gọi là cơ hữu. ”Tôi nhanh chóng giải thích cho cô ấy.

“Đúng vậy, họ là bạn thân.” Cậu béo nói: “Người bạn thân Trương Khải này là một người rất giảng nghĩa khí. Anh ấy giúp tôi ôn tập trước mỗi kỳ kiểm tra và cho tôi mượn vở của anh ấy để chép. Có một lần chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, tôi uống say, vẫn là cậu ấ khiêng tôi về phòng ngủ.”

“Anh cũng biết anh ấy?” Tôi hỏi.

“Đương nhiên biết, chúng tôi là một nhóm, trước đây cùng nhau chơi bóng rổ.” Cậu béo u sầu nhìn lên trần nhà nói: “Tôi là cầu thủ chính của đội bóng rổ, từ khi chấn thương đầu gối ......”

Chúng tôi không muốn lắng nghe cậu ta hồi tưởng về quá khứ và tiếp tục xem xét những đồ vật của Đặng Siêu. Một điều khiến tôi hứng thú là một tờ rơi quảng cáo trong một cuốn sách. Tôi đã xem những quảng cáo trên tờ rơi đó, và nó khá đầy đủ, bao gồm hút mỡ mặt, độn cằm, nâng môi, nâng mắt hai mí, phẫu thuật tay, phẫu thuật chân, v.v. Tờ rơi này dường như được dùng làm dấu trang trong một cuốn sách, cậu béo vẫn cứ đứng đó hồi tưởng: “Tôi nhớ trận chung kết giữa chúng tôi và Đại học Y khoa những ngày đó, trận đấu càng lúc càng gay cấn, tỷ số là 57 - 55 ... … " Hoàng Tiểu Đào không khách khí ngắt lời cậu ta:" Đặng Siêu đã phẫu thuật thẩm mỹ phải không? " "Cái gì? Phẫu thuật thẩm mỹ? " Cậu béo sửng sốt một chút: “Hắn không có làm, cũng không phải đàn bà, làm đồ chơi kia làm gì, đắt đến muốn chết " Tôi gấp tờ rơi lại và nhét nó vào túi vì tôi nghĩ rằng có manh mối trong đó!

Sau đó tôi nói với cậu béo: “Cậu nói Trương Khải cho cậu mượn vở ở lớp để chép, cậu có cầm nó ở đây không?”

“Có, anh cần làm gì à?” cậu béo bối rối hỏi.

Tôi đang nghĩ cách ngụy biện thì cậu béo đã bước xuống giường: "Cậu muốn thì để tôi đưa cho cậu, dù sao cũng chỉ là một đống giấy vụn mà thôi ..."

Từ trong ngăn kéo lấy ra một đống giấy photo. Đưa cho tôi và tìm cho tôi một túi nilon để bỏ nó vào, tôi cảm ơn cậu ta.

Cậu béo nhìn tôi từ trên xuống dưới nói: “Anh ơi, sao anh không giống cảnh sát vậy?”

“Thực ra tôi là sinh viên năm cuối khoa Điện tử, là cố vấn đặc biệt do cảnh sát mời.” Tôi nói thật.

Cậu béo ngạc nhiên giơ ngón tay cái lên: “Oh shit, thám tử trẻ tuổi, thần thám Địch Nhân Kiệt đây à, oách quá! Trường chúng ta thực sự là nhân tài lớp lớp!" "Quá khen quá khen!" Tôi gật đầu khiêm tốn.

Thấy rằng không còn gì để điều tra, chúng tôi liền cáo từ. Sau khi đi ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào chế nhạo:. "Huh, tôi nghĩ cậu là người rất điệu thấp, hóa ra cũng thích khoe khoang nhỉ. Có phải nam sinh nào cũng thế không?"

"Cô hiểu lầm rồi ". Thực ra, tôi vừa xem mấy tờ giấy và chợt nảy ra ý tưởng. ”Tôi nói.

“Cái gì?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Trước không nói cái này, tôi cùng cô thảo luận một chút vụ án vừa qua, xét qua toàn bộ vụ án tôi đã có thể đoán được tám chín phần mười rồi!” Tôi tự tin tràn đầy cười.​
 
Sửa lần cuối:
:))) giang hồ à? Nhét cho mấy ly cf vào mồm h chứ ở đó mà hù

via theNEXTvoz for iPhone
sao tự nhiên yếu đuối thế =))) qua hung lắm cơ mà ;)

muốn mời thím ly cafe thì vô đâu thím ơi
E ở Tây Nguyên thím ơi

阴间神探
DỊCH RA ĐƯỢC
阴府神探 CŨNG TÀI, LÀM SEARCH BẢN GỐC THẤY MỢ
em dân chơi nửa mùa mà =(( thím thông cảm
 
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 19: Tội phạm IQ cao.


phát hiện vozer trong chương này :beat_shot:



Tôi nói với Hoàng Tiểu Đào rằng trường hợp này đã rất rõ ràng.

Kẻ sát nhân là Đặng Siêu, và cái xác không đầu thuộc về Mã Bảo Bảo, Đặng Siêu dự tính sát hại Mã Bảo Bảo từ lâu, nhưng kế hoạch giết người đầu tiên không thành công. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch giết người hoàn hảo!

“Quá trình của toàn bộ vụ án nên như thế này.” Tôi ho nhẹ nói: “Trước tiên Đặng Siêu giết Mã Bảo Bảo, bảo quản thi thể của cậu ta bằng đá khô, sau đó mượn men rượu đề nghị đến trường học cũ chơi một trò chơi mạo hiểm. Trên thực tế, hai cô gái kia hoàn toàn bị anh ta lợi dụng. Đặng Siêu chỉ muốn diễn cho họ xem một cảnh ma nữ giết người! Đem họ dọa chạy, Đặng Siêu đã mặc quần áo của chính mình cho xác Mã Bảo Bảo trong thời gian nhanh nhất. Vì không thể tạo ra cảnh cắt đầu bằng dây đàn thật, anh ta đã chặt đầu Mã Bảo Bảo bằng hai dụng cụ là một con dao và một lưỡi cưa và cố gắng sao cho giống thật nhất có thể.”

“ Cuối cùng, anh ta dùng thuốc ăn mòn. Nó khiến đầu của Mã Bảo Bảo bị biến dạng không thể nhận ra, anh ta diễn một màn ve sầu thoát xác, cảnh sát không thể tìm thấy xác của Mã Bảo Bảo, cùng lắm vụ này sẽ được xếp vào loại mất tích, tôi không thể không khen cậu ta một câu. Chính là một tên tội phạm có chỉ số IQ cao!” Tôi thật lòng ngưỡng mộ.


"Dù chỉ số IQ của hắn cao đến đâu, cuối cùng cũng bị cậu lật mặt. Rõ ràng là cậu đang dát vàng lên mặt còn bày đặt khiêm tốn" Hoàng Tiểu Đào cười.

“Quá khen quá khen!” Tôi khiêm tốn nói.

“Tại sao Trương Khải chết?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.


“Tá ma sát lư!” Tôi nói: “Thủ đoạn ma nữ giết người của Đặng Siêu cần phải có người trợ giúp. Hãy nghĩ xem. Lúc đó, trong lớp học có dây đàn bay múa. Sát thương vô hình làm tăng không khí rùng rợn, hai cô gái cũng tin vào sự tồn tại của ma nữ, nếu lúc đó Trương Khải không có ở đó hoặc không hề hay biết, thủ đoạn giết người của ma nữ rất có thể sẽ bị lộ tẩy tại chỗ, vì vậy vai trò của Trương Khải là rất quan trọng. "

"Âm mưu của Đặng Siêu này rất thâm sâu! Nếu như Trương Khải còn sống, thử hỏi một người sinh viên đại học đối mặt cảnh sát thẩm vấn, tâm lý khẳng định không chịu nổi, chỉ hù dọa một chút liền đem sự tình khai sạch ra. Cho nên để cho an toàn, Đặng Siêu phải giết Trương Khải! "

" Có đáng để giết hai người liên tiếp chỉ vì tư cách nghiên cứu viên không? "Hoàng Tiểu Đào lắc đầu thở dài.

"Trong mắt người ngoài chúng ta, quả thực có chút không xứng, nhưng đối với đám học sinh này thì khác. Đã rơi vào cảnh khốn cùng thì con người cũng có thể tàn sát nhau chỉ vì một cái bánh bao. Đối với Đặng Siêu, tấm bằng sau đại học này chính là tương lai của cậu ấy, là số mệnh của cậu ấy”.

“Đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời với tính cách của chính anh ta, anh ta từ lâu đã được gọi là thủ khoa, cùng với chỉ số thông minh cao chưa bao giờ bị thất bại trong học hành. Sau khi cậu ta bị vạch trần đạo văn, lòng tự tôn bị đả kích. Dần dần sinh ra ám ảnh, nhất định phải giết người kia, dù có lôi bạn bè của chính mình ra để làm vật hi sinh cũng không chần chừ!” Tôi phân tích.

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên bình tĩnh nhìn tôi, làm cho tôi có chút xấu hổ, chẳng lẽ cô ấy bắt đầu có cảm tình với tôi sao?

"Tống Dương, sao tôi cảm thấy cậu không giống một sinh viên đại học, một sinh viên không thể nào nói những lời thành thục như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia giải quyết một vụ án sao?" Hoàng Tiểu Đào hỏi.

"Đúng vậy, tôi thực sự là một đại cô nương lần đầu lên kiệu. Nếu cô không tin, cô có thể đi hỏi thăm." Tôi nhún vai trong bất lực.

Hoàng Tiểu Đào khịt mũi cười: “Được rồi, được rồi, tôi tin anh, tên thám tử đẹp trai kia, chúng ta nên tìm cách bắt Đặng Siêu bây giờ chứ?”

Tôi lẩm bẩm: “Thời cơ chưa chín muồi, chúng ta còn cần kiểm tra một số thông tin. "

" Cần kiểm tra những gì? Cậu có cần đến ký túc xá của Mã Bảo Bảo không? "Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Không, đừng đi!” Tôi xua tay lần nữa.

“Tại sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Chúng ta phải giả vờ như không biết rằng người chết là Mã Bảo Bảo.” Tôi cười lạnh.

Hoàng Tiểu Đào trợn mắt: "A, hiểu rồi, ngươi là đang muốn dục cầm cố túng."

Tôi gật đầu: "Thông minh! Thử nghĩ xem, hôm nay trong trường có nhiều cảnh sát đến và gây ồn ào như vậy. Tôi đoán Đặng Siêu đang bí mật quan sát. Vì vậy, chúng ta càng phải thuận theo mong đợi của hắn, đừng làm gì cả. Hắn sẽ mất cảnh giác sớm thôi”.

" Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? ”Hoàng Tiểu Đào nói.

Tôi đưa tờ rơi phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ấy, Hoàng Tiểu Đào sửng sốt: "Đưa tôi cái này làm gì? Chẳng lẽ cậu thấy tôi lớn lên có khuyết tật cần đi chỉnh hình à?".

Hoàng Tiểu Đào có dáng dấp môi đỏ răng trắng, cao quý và lạnh lùng, có thể nói là cô ấy có khuôn mặt đẹp hoàn hảo, cô ấy đẹp tự nhiên không liên quan gì đến phẫu thuật thẩm mỹ, tôi bị cô ấy làm cho bối rối: "Cô đừng có tưởng tượng phong phú vậy có được không? Tôi yêu cầu cô kiểm tra công ty phẫu thuật thẩm mỹ này xem Đặng Siêu đã bao giờ tới đây chưa, vì tôi vẫn có một nghi ngờ cần xác minh "


Hoàng Tiểu Đào cầm lấy tờ giấy kia, gắt giọng: “Cậu không thể nói được câu “cô xinh đẹp như vậy không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu” à? Đúng là EQ thấp đến đáng thương”.

Tôi vò đầu bứt tóc, con gái thích nghe người ta khen ngợi vẻ đẹp của mình đến vậy sao?

“Được rồi được rồi, đùa cậu chút thôi!” Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ nói: “Hiện tại là mười giờ sáng rồi. Tôi lái xe đến đó một chuyến. Buổi trưa trở về mời anh với Vương Đại Lực ăn cơm.”

“Được rồi!”

Tôi tạm thời chưa có gì làm cả, quyết định quay lại ký túc xá thì thấy Vương Đại Lực không có ở ký túc xá, mở khóa một cái điện thoại di động có phiền phức như vậy không? Sau đó, tôi mới nhận ra rằng cậu ta đã gửi cho tôi vài tin nhắn, bảo tôi hãy nhanh chóng tới phòng lão út.

Vừa nghĩ tới bộ mặt hèn mọn gay của lão út, tôi liền có chút chột dạ, chỉ đành cắn răng mà đi.

Vừa bước vào ký túc xá, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi, sàn nhà chứa đầy những chai nước giải khát và hộp cơm rỗng, chiếc giường buộc một sợi dây thừng, trên đó còn treo một vài chiếc quần lót. Những người khác trong ký túc xá này không thể chịu nổi lão út, hai người trong số họ đã chuyển đi năm ngoái, và một người đã về nhà năm nay, vì vậy ký túc xá đã trở thành nơi ở của riêng hắn ta, không, không phải phòng mà là một cái ma quật!

Tôi thấy lão út ngồi xổm trên ghế như con khỉ, người gầy đến nỗi lòi ra hàng xương sườn thấp thoáng sau cái áo mỏng , hai bàn chân to đã lâu chưa rửa, lòng bàn chân đen xì.

Cậu ta có mái tóc rối như tổ chim, ngậm điếu thuốc và tập trung vào việc chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Vương Đại Lực đứng bên cạnh tuyệt vọng van xin: "Thiếu gia, lão út, em lạy anh nhanh lên được không? Rõ ràng cậu đã bảo chỉ một ván sau đó sẽ giúp tôi. Cậu đã chơi ba ván rồi. Cậu giúp tôi trước đi."

"Gấp cái gì, làm sao mà tôi có thể bỏ rơi đồng đội được. Chờ tôi xong trận tôi sẽ làm cho cậu" Lão út thản nhiên nói, chợt thấy tôi bước vào. Bỗng đôi mắt hắn tinh quang bắn tứ phía, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, cười đê tiện: “Ôi, Tiểu Dương Dương, đã lâu không gặp, cậu lại càng trở nên đáng yêu hơn rồi!”

Vừa nghe thấy giọng nói dâm đãng này, toàn thân lập tức nổi lên một lớp da gà.

Lão út duỗi thẳng chân phủ đầy lông đen, lôi ra hai chiếc dép xỏ ngón trong thùng rác và chạy nhanh về phía tôi sau khi mang chúng vào.

“Tiểu Dương Dương, nhớ tôi không, tới ôm một cái nào!”

Tôi vươn tay đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Mọi người đều là người văn minh. Có chuyện cứ nói, đừng động tay động chân.”

“Ai nha nha, còn giả vờ rụt rè với người ta cơ đấy. Nghe Đại Lực nói cậu sáng nay vô cùng phong quang. Theo chân cảnh sát phá án giết người. Có thật không? ”

Nói xong, lão út bất ngờ vỗ vào mông tôi. Mẹ kiếp, tôi thực sự có ý nghĩ muốn tự sát.





Góc bổ túc kiến thức:
Tá ma sát lư

Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế’ hết rên quên thầy


Dục cầm cố túng

Muốn bắt thì phải thả
+ Điển cố: Thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo.

 
Sửa lần cuối:
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 19: Tội phạm IQ cao.


phát hiện vozer trong chương này :beat_shot:



Tôi nói với Hoàng Tiểu Đào rằng trường hợp này đã rất rõ ràng.

Kẻ sát nhân là Đặng Siêu, và cái xác không đầu thuộc về Mã Bảo Bảo, Đặng Siêu dự tính sát hại Mã Bảo Bảo từ lâu, nhưng kế hoạch giết người đầu tiên không thành công. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch giết người hoàn hảo!

“Quá trình của toàn bộ vụ án nên như thế này.” Tôi ho nhẹ nói: “Trước tiên Đặng Siêu giết Mã Bảo Bảo, bảo quản thi thể của cậu ta bằng đá khô, sau đó mượn men rượu đề nghị đến trường học cũ chơi một trò chơi mạo hiểm. Trên thực tế, hai cô gái kia hoàn toàn bị anh ta lợi dụng. Đặng Siêu chỉ muốn diễn cho họ xem một cảnh ma nữ giết người! Đem họ dọa chạy, Đặng Siêu đã mặc quần áo của chính mình cho xác Mã Bảo Bảo trong thời gian nhanh nhất. Vì không thể tạo ra cảnh cắt đầu bằng dây đàn thật, anh ta đã chặt đầu Mã Bảo Bảo bằng hai dụng cụ là một con dao và một lưỡi cưa và cố gắng sao cho giống thật nhất có thể.”

“ Cuối cùng, anh ta dùng thuốc ăn mòn. Nó khiến đầu của Mã Bảo Bảo bị biến dạng không thể nhận ra, anh ta diễn một màn ve sầu thoát xác, cảnh sát không thể tìm thấy xác của Mã Bảo Bảo, cùng lắm vụ này sẽ được xếp vào loại mất tích, tôi không thể không khen cậu ta một câu. Chính là một tên tội phạm có chỉ số IQ cao!” Tôi thật lòng ngưỡng mộ.


"Dù chỉ số IQ của hắn cao đến đâu, cuối cùng cũng bị cậu lật mặt. Rõ ràng là cậu đang dát vàng lên mặt còn bày đặt khiêm tốn" Hoàng Tiểu Đào cười.

“Quá khen quá khen!” Tôi khiêm tốn nói.

“Tại sao Trương Khải chết?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.


“Tá ma sát lư!” Tôi nói: “Thủ đoạn ma nữ giết người của Đặng Siêu cần phải có người trợ giúp. Hãy nghĩ xem. Lúc đó, trong lớp học có dây đàn bay múa. Sát thương vô hình làm tăng không khí rùng rợn, hai cô gái cũng tin vào sự tồn tại của ma nữ, nếu lúc đó Trương Khải không có ở đó hoặc không hề hay biết, thủ đoạn giết người của ma nữ rất có thể sẽ bị lộ tẩy tại chỗ, vì vậy vai trò của Trương Khải là rất quan trọng. "

"Âm mưu của Đặng Siêu này rất thâm sâu! Nếu như Trương Khải còn sống, thử hỏi một người sinh viên đại học đối mặt cảnh sát thẩm vấn, tâm lý khẳng định không chịu nổi, chỉ hù dọa một chút liền đem sự tình khai sạch ra. Cho nên để cho an toàn, Đặng Siêu phải giết Trương Khải! "

" Có đáng để giết hai người liên tiếp chỉ vì tư cách nghiên cứu viên không? "Hoàng Tiểu Đào lắc đầu thở dài.

"Trong mắt người ngoài chúng ta, quả thực có chút không xứng, nhưng đối với đám học sinh này thì khác. Đã rơi vào cảnh khốn cùng thì con người cũng có thể tàn sát nhau chỉ vì một cái bánh bao. Đối với Đặng Siêu, tấm bằng sau đại học này chính là tương lai của cậu ấy, là số mệnh của cậu ấy”.

“Đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời với tính cách của chính anh ta, anh ta từ lâu đã được gọi là thủ khoa, cùng với chỉ số thông minh cao chưa bao giờ bị thất bại trong học hành. Sau khi cậu ta bị vạch trần đạo văn, lòng tự tôn bị đả kích. Dần dần sinh ra ám ảnh, nhất định phải giết người kia, dù có lôi bạn bè của chính mình ra để làm vật hi sinh cũng không chần chừ!” Tôi phân tích.

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên bình tĩnh nhìn tôi, làm cho tôi có chút xấu hổ, chẳng lẽ cô ấy bắt đầu có cảm tình với tôi sao?

"Tống Dương, sao tôi cảm thấy cậu không giống một sinh viên đại học, một sinh viên không thể nào nói những lời thành thục như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia giải quyết một vụ án sao?" Hoàng Tiểu Đào hỏi.

"Đúng vậy, tôi thực sự là một đại cô nương lần đầu lên kiệu. Nếu cô không tin, cô có thể đi hỏi thăm." Tôi nhún vai trong bất lực.

Hoàng Tiểu Đào khịt mũi cười: “Được rồi, được rồi, tôi tin anh, tên thám tử đẹp trai kia, chúng ta nên tìm cách bắt Đặng Siêu bây giờ chứ?”

Tôi lẩm bẩm: “Thời cơ chưa chín muồi, chúng ta còn cần kiểm tra một số thông tin. "

" Cần kiểm tra những gì? Cậu có cần đến ký túc xá của Mã Bảo Bảo không? "Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Không, đừng đi!” Tôi xua tay lần nữa.

“Tại sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Chúng ta phải giả vờ như không biết rằng người chết là Mã Bảo Bảo.” Tôi cười lạnh.

Hoàng Tiểu Đào trợn mắt: "A, hiểu rồi, ngươi là đang muốn dục cầm cố túng."

Tôi gật đầu: "Thông minh! Thử nghĩ xem, hôm nay trong trường có nhiều cảnh sát đến và gây ồn ào như vậy. Tôi đoán Đặng Siêu đang bí mật quan sát. Vì vậy, chúng ta càng phải thuận theo mong đợi của hắn, đừng làm gì cả. Hắn sẽ mất cảnh giác sớm thôi”.

" Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? ”Hoàng Tiểu Đào nói.

Tôi đưa tờ rơi phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ấy, Hoàng Tiểu Đào sửng sốt: "Đưa tôi cái này làm gì? Chẳng lẽ cậu thấy tôi lớn lên có khuyết tật cần đi chỉnh hình à?".

Hoàng Tiểu Đào có dáng dấp môi đỏ răng trắng, cao quý và lạnh lùng, có thể nói là cô ấy có khuôn mặt đẹp hoàn hảo, cô ấy đẹp tự nhiên không liên quan gì đến phẫu thuật thẩm mỹ, tôi bị cô ấy làm cho bối rối: "Cô đừng có tưởng tượng phong phú vậy có được không? Tôi yêu cầu cô kiểm tra công ty phẫu thuật thẩm mỹ này xem Đặng Siêu đã bao giờ tới đây chưa, vì tôi vẫn có một nghi ngờ cần xác minh "


Hoàng Tiểu Đào cầm lấy tờ giấy kia, gắt giọng: “Cậu không thể nói được câu “cô xinh đẹp như vậy không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu” à? Đúng là EQ thấp đến đáng thương”.

Tôi vò đầu bứt tóc, con gái thích nghe người ta khen ngợi vẻ đẹp của mình đến vậy sao?

“Được rồi được rồi, đùa cậu chút thôi!” Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ nói: “Hiện tại là mười giờ sáng rồi. Tôi lái xe đến đó một chuyến. Buổi trưa trở về mời anh với Vương Đại Lực ăn cơm.”

“Được rồi!”

Tôi tạm thời chưa có gì làm cả, quyết định quay lại ký túc xá thì thấy Vương Đại Lực không có ở ký túc xá, mở khóa một cái điện thoại di động có phiền phức như vậy không? Sau đó, tôi mới nhận ra rằng cậu ta đã gửi cho tôi vài tin nhắn, bảo tôi hãy nhanh chóng tới phòng lão út.

Vừa nghĩ tới bộ mặt hèn mọn gay của lão út, tôi liền có chút chột dạ, chỉ đành cắn răng mà đi.

Vừa bước vào ký túc xá, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi, sàn nhà chứa đầy những chai nước giải khát và hộp cơm rỗng, chiếc giường buộc một sợi dây thừng, trên đó còn treo một vài chiếc quần lót. Những người khác trong ký túc xá này không thể chịu nổi lão út, hai người trong số họ đã chuyển đi năm ngoái, và một người đã về nhà năm nay, vì vậy ký túc xá đã trở thành nơi ở của riêng hắn ta, không, không phải phòng mà là một cái ma quật!

Tôi thấy lão út ngồi xổm trên ghế như con khỉ, người gầy đến nỗi lòi ra hàng xương sườn thấp thoáng sau cái áo mỏng , hai bàn chân to đã lâu chưa rửa, lòng bàn chân đen xì.

Cậu ta có mái tóc rối như tổ chim, ngậm điếu thuốc và tập trung vào việc chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Vương Đại Lực đứng bên cạnh tuyệt vọng van xin: "Thiếu gia, lão út, em lạy anh nhanh lên được không? Rõ ràng cậu đã bảo chỉ một ván sau đó sẽ giúp tôi. Cậu đã chơi ba ván rồi. Cậu giúp tôi trước đi."

"Gấp cái gì, làm sao mà tôi có thể bỏ rơi đồng đội được. Chờ tôi xong trận tôi sẽ làm cho cậu" Lão út thản nhiên nói, chợt thấy tôi bước vào. Bỗng đôi mắt hắn tinh quang bắn tứ phía, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, cười đê tiện: “Ôi, Tiểu Dương Dương, đã lâu không gặp, cậu lại càng trở nên đáng yêu hơn rồi!”

Vừa nghe thấy giọng nói dâm đãng này, toàn thân lập tức nổi lên một lớp da gà.

Lão út duỗi thẳng chân phủ đầy lông đen, lôi ra hai chiếc dép xỏ ngón trong thùng rác và chạy nhanh về phía tôi sau khi mang chúng vào.

“Tiểu Dương Dương, nhớ tôi không, tới ôm một cái nào!”

Tôi vươn tay đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Mọi người đều là người văn minh. Có chuyện cứ nói, đừng động tay động chân.”

“Ai nha nha, còn giả vờ rụt rè với người ta cơ đấy. Nghe Đại Lực nói cậu sáng nay vô cùng phong quang. Theo chân cảnh sát phá án giết người. Có thật không? ”

Nói xong, lão út bất ngờ vỗ vào mông tôi. Mẹ kiếp, tôi thực sự có ý nghĩ muốn tự sát.





Góc bổ túc kiến thức:
Tá ma sát lư

Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế’ hết rên quên thầy


Dục cầm cố túng

Muốn bắt thì phải thả
+ Điển cố: Thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo.

Ưng :beauty:
 
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 19: Tội phạm IQ cao.


phát hiện vozer trong chương này :beat_shot:



Tôi nói với Hoàng Tiểu Đào rằng trường hợp này đã rất rõ ràng.

Kẻ sát nhân là Đặng Siêu, và cái xác không đầu thuộc về Mã Bảo Bảo, Đặng Siêu dự tính sát hại Mã Bảo Bảo từ lâu, nhưng kế hoạch giết người đầu tiên không thành công. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch giết người hoàn hảo!

“Quá trình của toàn bộ vụ án nên như thế này.” Tôi ho nhẹ nói: “Trước tiên Đặng Siêu giết Mã Bảo Bảo, bảo quản thi thể của cậu ta bằng đá khô, sau đó mượn men rượu đề nghị đến trường học cũ chơi một trò chơi mạo hiểm. Trên thực tế, hai cô gái kia hoàn toàn bị anh ta lợi dụng. Đặng Siêu chỉ muốn diễn cho họ xem một cảnh ma nữ giết người! Đem họ dọa chạy, Đặng Siêu đã mặc quần áo của chính mình cho xác Mã Bảo Bảo trong thời gian nhanh nhất. Vì không thể tạo ra cảnh cắt đầu bằng dây đàn thật, anh ta đã chặt đầu Mã Bảo Bảo bằng hai dụng cụ là một con dao và một lưỡi cưa và cố gắng sao cho giống thật nhất có thể.”

“ Cuối cùng, anh ta dùng thuốc ăn mòn. Nó khiến đầu của Mã Bảo Bảo bị biến dạng không thể nhận ra, anh ta diễn một màn ve sầu thoát xác, cảnh sát không thể tìm thấy xác của Mã Bảo Bảo, cùng lắm vụ này sẽ được xếp vào loại mất tích, tôi không thể không khen cậu ta một câu. Chính là một tên tội phạm có chỉ số IQ cao!” Tôi thật lòng ngưỡng mộ.


"Dù chỉ số IQ của hắn cao đến đâu, cuối cùng cũng bị cậu lật mặt. Rõ ràng là cậu đang dát vàng lên mặt còn bày đặt khiêm tốn" Hoàng Tiểu Đào cười.

“Quá khen quá khen!” Tôi khiêm tốn nói.

“Tại sao Trương Khải chết?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.


“Tá ma sát lư!” Tôi nói: “Thủ đoạn ma nữ giết người của Đặng Siêu cần phải có người trợ giúp. Hãy nghĩ xem. Lúc đó, trong lớp học có dây đàn bay múa. Sát thương vô hình làm tăng không khí rùng rợn, hai cô gái cũng tin vào sự tồn tại của ma nữ, nếu lúc đó Trương Khải không có ở đó hoặc không hề hay biết, thủ đoạn giết người của ma nữ rất có thể sẽ bị lộ tẩy tại chỗ, vì vậy vai trò của Trương Khải là rất quan trọng. "

"Âm mưu của Đặng Siêu này rất thâm sâu! Nếu như Trương Khải còn sống, thử hỏi một người sinh viên đại học đối mặt cảnh sát thẩm vấn, tâm lý khẳng định không chịu nổi, chỉ hù dọa một chút liền đem sự tình khai sạch ra. Cho nên để cho an toàn, Đặng Siêu phải giết Trương Khải! "

" Có đáng để giết hai người liên tiếp chỉ vì tư cách nghiên cứu viên không? "Hoàng Tiểu Đào lắc đầu thở dài.

"Trong mắt người ngoài chúng ta, quả thực có chút không xứng, nhưng đối với đám học sinh này thì khác. Đã rơi vào cảnh khốn cùng thì con người cũng có thể tàn sát nhau chỉ vì một cái bánh bao. Đối với Đặng Siêu, tấm bằng sau đại học này chính là tương lai của cậu ấy, là số mệnh của cậu ấy”.

“Đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời với tính cách của chính anh ta, anh ta từ lâu đã được gọi là thủ khoa, cùng với chỉ số thông minh cao chưa bao giờ bị thất bại trong học hành. Sau khi cậu ta bị vạch trần đạo văn, lòng tự tôn bị đả kích. Dần dần sinh ra ám ảnh, nhất định phải giết người kia, dù có lôi bạn bè của chính mình ra để làm vật hi sinh cũng không chần chừ!” Tôi phân tích.

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên bình tĩnh nhìn tôi, làm cho tôi có chút xấu hổ, chẳng lẽ cô ấy bắt đầu có cảm tình với tôi sao?

"Tống Dương, sao tôi cảm thấy cậu không giống một sinh viên đại học, một sinh viên không thể nào nói những lời thành thục như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia giải quyết một vụ án sao?" Hoàng Tiểu Đào hỏi.

"Đúng vậy, tôi thực sự là một đại cô nương lần đầu lên kiệu. Nếu cô không tin, cô có thể đi hỏi thăm." Tôi nhún vai trong bất lực.

Hoàng Tiểu Đào khịt mũi cười: “Được rồi, được rồi, tôi tin anh, tên thám tử đẹp trai kia, chúng ta nên tìm cách bắt Đặng Siêu bây giờ chứ?”

Tôi lẩm bẩm: “Thời cơ chưa chín muồi, chúng ta còn cần kiểm tra một số thông tin. "

" Cần kiểm tra những gì? Cậu có cần đến ký túc xá của Mã Bảo Bảo không? "Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Không, đừng đi!” Tôi xua tay lần nữa.

“Tại sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Chúng ta phải giả vờ như không biết rằng người chết là Mã Bảo Bảo.” Tôi cười lạnh.

Hoàng Tiểu Đào trợn mắt: "A, hiểu rồi, ngươi là đang muốn dục cầm cố túng."

Tôi gật đầu: "Thông minh! Thử nghĩ xem, hôm nay trong trường có nhiều cảnh sát đến và gây ồn ào như vậy. Tôi đoán Đặng Siêu đang bí mật quan sát. Vì vậy, chúng ta càng phải thuận theo mong đợi của hắn, đừng làm gì cả. Hắn sẽ mất cảnh giác sớm thôi”.

" Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? ”Hoàng Tiểu Đào nói.

Tôi đưa tờ rơi phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ấy, Hoàng Tiểu Đào sửng sốt: "Đưa tôi cái này làm gì? Chẳng lẽ cậu thấy tôi lớn lên có khuyết tật cần đi chỉnh hình à?".

Hoàng Tiểu Đào có dáng dấp môi đỏ răng trắng, cao quý và lạnh lùng, có thể nói là cô ấy có khuôn mặt đẹp hoàn hảo, cô ấy đẹp tự nhiên không liên quan gì đến phẫu thuật thẩm mỹ, tôi bị cô ấy làm cho bối rối: "Cô đừng có tưởng tượng phong phú vậy có được không? Tôi yêu cầu cô kiểm tra công ty phẫu thuật thẩm mỹ này xem Đặng Siêu đã bao giờ tới đây chưa, vì tôi vẫn có một nghi ngờ cần xác minh "


Hoàng Tiểu Đào cầm lấy tờ giấy kia, gắt giọng: “Cậu không thể nói được câu “cô xinh đẹp như vậy không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu” à? Đúng là EQ thấp đến đáng thương”.

Tôi vò đầu bứt tóc, con gái thích nghe người ta khen ngợi vẻ đẹp của mình đến vậy sao?

“Được rồi được rồi, đùa cậu chút thôi!” Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ nói: “Hiện tại là mười giờ sáng rồi. Tôi lái xe đến đó một chuyến. Buổi trưa trở về mời anh với Vương Đại Lực ăn cơm.”

“Được rồi!”

Tôi tạm thời chưa có gì làm cả, quyết định quay lại ký túc xá thì thấy Vương Đại Lực không có ở ký túc xá, mở khóa một cái điện thoại di động có phiền phức như vậy không? Sau đó, tôi mới nhận ra rằng cậu ta đã gửi cho tôi vài tin nhắn, bảo tôi hãy nhanh chóng tới phòng lão út.

Vừa nghĩ tới bộ mặt hèn mọn gay của lão út, tôi liền có chút chột dạ, chỉ đành cắn răng mà đi.

Vừa bước vào ký túc xá, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi, sàn nhà chứa đầy những chai nước giải khát và hộp cơm rỗng, chiếc giường buộc một sợi dây thừng, trên đó còn treo một vài chiếc quần lót. Những người khác trong ký túc xá này không thể chịu nổi lão út, hai người trong số họ đã chuyển đi năm ngoái, và một người đã về nhà năm nay, vì vậy ký túc xá đã trở thành nơi ở của riêng hắn ta, không, không phải phòng mà là một cái ma quật!

Tôi thấy lão út ngồi xổm trên ghế như con khỉ, người gầy đến nỗi lòi ra hàng xương sườn thấp thoáng sau cái áo mỏng , hai bàn chân to đã lâu chưa rửa, lòng bàn chân đen xì.

Cậu ta có mái tóc rối như tổ chim, ngậm điếu thuốc và tập trung vào việc chơi Liên Minh Huyền Thoại.

Vương Đại Lực đứng bên cạnh tuyệt vọng van xin: "Thiếu gia, lão út, em lạy anh nhanh lên được không? Rõ ràng cậu đã bảo chỉ một ván sau đó sẽ giúp tôi. Cậu đã chơi ba ván rồi. Cậu giúp tôi trước đi."

"Gấp cái gì, làm sao mà tôi có thể bỏ rơi đồng đội được. Chờ tôi xong trận tôi sẽ làm cho cậu" Lão út thản nhiên nói, chợt thấy tôi bước vào. Bỗng đôi mắt hắn tinh quang bắn tứ phía, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, cười đê tiện: “Ôi, Tiểu Dương Dương, đã lâu không gặp, cậu lại càng trở nên đáng yêu hơn rồi!”

Vừa nghe thấy giọng nói dâm đãng này, toàn thân lập tức nổi lên một lớp da gà.

Lão út duỗi thẳng chân phủ đầy lông đen, lôi ra hai chiếc dép xỏ ngón trong thùng rác và chạy nhanh về phía tôi sau khi mang chúng vào.

“Tiểu Dương Dương, nhớ tôi không, tới ôm một cái nào!”

Tôi vươn tay đẩy anh ra, lạnh lùng nói: “Mọi người đều là người văn minh. Có chuyện cứ nói, đừng động tay động chân.”

“Ai nha nha, còn giả vờ rụt rè với người ta cơ đấy. Nghe Đại Lực nói cậu sáng nay vô cùng phong quang. Theo chân cảnh sát phá án giết người. Có thật không? ”

Nói xong, lão út bất ngờ vỗ vào mông tôi. Mẹ kiếp, tôi thực sự có ý nghĩ muốn tự sát.





Góc bổ túc kiến thức:
Tá ma sát lư

Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế’ hết rên quên thầy


Dục cầm cố túng

Muốn bắt thì phải thả
+ Điển cố: Thời Tam Quốc, Mạnh Hoạch làm phản khiến Thục Hán bất ổn. Để thu phục Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng đã bảy lần bắt, bảy lần thả (thất cầm thất túng, 七擒七纵) Mạnh Hoạch khiến Mạnh Hoạch đội ơn mà không dám làm phản nữa. Tào Tháo muốn dùng Quan Vũ để làm dũng tướng cho mình đã cấp cho Quan Vũ ngựa Xích Thố để Quan Vũ lên đường tìm huynh đệ Lưu Bị và Trương Phi; nhưng Quan Vũ chỉ cỡi ngựa đi một đoạn bèn quay lại trở về với Tào Tháo để nguyện ra trận chiến đấu trả ơn cho Tào Tháo.

Chuẩn cmn combo tối thượng : gầy , mặt mụn , tóc lâu ko cắt , gay , nghiện game , ngồi chơi game suốt ngày ko vận động thì chắc chắn thêm luôn cả trĩ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sửa lần cuối:
bật laptop viết đi bạn :( hoặc mang lap ra quán cf viết đi :(
Cúp toàn huyện bác à :'( không có chỗ nào có điện cả :too_sad: cái alo e còn 15% chưa biết đi đâu sạc đây :surrender:

Screenshot_20201208-145224.png
 
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 20: Điện thoại di động




Tôi tự nghĩ quả nhiên không trông cậy gì vào cái miệng của Vương Đại lực, đã hứa với Hoàng Tiểu Đào là phải giữ bí mật, vậy mà trong nháy mắt lại có thể nói bậy bạ khắp nơi.

Vì vậy, tôi cau mày giải thích: “Giết người hàng loạt gì, đừng nghe Đại Lực nhảm nhí, đó chỉ là một vụ giết người bình thường.”Lão út cười: “Cắt, đừng giữ bí mật với tôi, trước mặt tôi cậu làm gì có cái gì gọi là riêng tư chứ”.

"Chúng ta có thể đổi chủ đề không? Nhân tiện , cậu có thể xóa những bức ảnh chụp lén tôi không? Nó ảnh hưởng quá nhiều đến danh dự của tôi.”Tôi nói.

"Không được rồi, ảnh ngon như vậy, tôi dùng làm ảnh nền màn hình điện thoại, xóa đi làm gì? Tống Dương, mông của cậu sao lại trắng như vậy, trời sinh à?”Lão Út nháy mắt.

Thiếu chút nữa thì tôi đã phun máu vì tức. Lão út không có bạn gái trong bốn năm. Cậu ta dường như hoàn toàn không quan tâm đến con gái, nhưng với con trai thì ngược lại, đặc biệt là những người "có chút tư sắc". Mọi người đều đã sớm hoài nghi về cái sở thích đặc biệt đó.

Xu hướng tình dục là một vấn đề cá nhân, tôi không phân biệt đối xử. Nhưng vấn đề là tôi không phải gay, và khi tôi nghĩ đến một thằng con trai suốt ngày thèm muốn tôi, tôi cảm thấy nổi da gà.

Lúc này Vương Đại Lực nhắc nhở: “Lão út, con Garen thịt con Sona của mày rồi kìa.” (2 nhân vật trong trò chơi lão út đang chơi)

“Con mẹ nó, Đại Lực, chơi giúp tao!” Lão Út hét lên.

Vương Đại Lực u oán liếc tôi một cái, đành phải ngồi chơi cho lão út.

Lão út vò đầu bứt tai, gàu như tuyết rơi xuống, tôi vội lùi lại một bước. Anh ấy nói: "Được rồi, không chọc cậu nữa, nói cho tôi biết cậu có chuyện gì?”

"Đại Lực đã nói với cậu rồi đúng không? Mở khóa điện thoại di động cho tôi.”Tôi đáp.

“Chuyện vặt!”

Điện thoại đặt ở trên bàn máy tính, Lão Út cầm lấy trong tay, liếc mắt một cái nói: “Cái này còn không phải đơn giản sao? Format là được” (Khôi phục cài đặt gốc)

“Không được, tôi cần giữ lại tài liệu trong máy, vậy nên tôi mới đến tìm cậu”. Tôi hít một hơi thật sâu nói.

“Điện thoại này ở đâu ra vậy?”Lão út nghịch điện thoại hỏi.

“Trên một cái xác chết”. Tôi đáp.

“Trên thân người chết a!”Lão út hét lên, điện thoại rơi khỏi tay, sau đó chụp lại bằng cả hai tay, trên mặt cậu ta hiện lên một tia giễu cợt: “Làm tôi sợ quá cơ”.

Mẹ kiếp, vừa rồi tôi đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, nghiêm khắc hét lên: "Đừng gây chuyện nữa được không? Cái điện thoại này tý nữa còn phải đưa cho cảnh sát làm bằng chứng."

”Được rồi, tôi sẽ giúp cậu xử lý."

Lão út lấy trong tủ ra một chiếc máy tính xách tay, kết nối với điện thoại bằng dây cáp dữ liệu, sau đó mở một vài phần mềm, thao tác nhanh như chớp, một lúc sau đã mở khóa thành công.

Lão út lướt qua các file trong điện thoại và nói: “Có nhiều file quá, cậu có thể xem hết được không?”

“Chuyện đó cậu không phải lo, cậu xem trên đó có file nào bị xóa không rồi khôi phục lại hết cho tôi". Tôi nói.

“Ok!” Lão út mở một phần mềm mới, châm một điếu thuốc, sau khi hút một điếu thuốc, các tập tin gần như khôi phục lại đủ cả, cậu ta liếc nhìn màn hình nói: “Có hơn bốn mươi tập tin, cậu có thể tự xem... ”

Sau đó đứng dậy nhường vị trí cho tôi.

Những thứ bị xóa chủ yếu là ảnh xấu và các gói phần mềm tải về, nhưng vẫn có một thứ đáng giá trong đó.

Đó là một tài liệu với một loạt các con số và chữ cái trên đó, giống như số thứ tự mua sắm trực tuyến.

“Lão út, kiểm tra đơn hàng này cho tôi xem đã mua những gì.” Tôi chỉ vào tài liệu và nói.

“Tránh ra!”Lão út chỉ mất năm phút để tìm hiểu thông tin của đơn hàng mua sắm trực tuyến. Người mua hàng là Đặng Siêu, và những thứ cậu mua là “viên men vi sinh cho thú cưng, mặt nạ da người, máy làm đá khô, dây đàn piano và máy cạo râu”.

Tôi không khỏi nhếch mép, đơn đặt hàng này là bằng chứng của Đặng Siêu!

Lúc này, Vương Đại Lực bước đến và nói: “Tống Dương, viên men vi sinh cho vật nuôi này dùng để làm gì?” Lão Út ngước nhìn cậu ta và hỏi: “Đánh xong rồi à?”

“Chưa, chỉ là con sona của mày lại bị lên bảng đếm số” Vương Đại Lực nói.

“ĐM thằng gà này, để tao!” Lão út chạy tới cứu ván game, tôi nói với Vương Đại Lực: “Cái này được hung thủ dùng để tăng tốc độ phân hủy đầu của tử thi.”

Vương Đại Lực nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc: “Thứ này còn có tác dụng vậy á?”

Tôi khai sáng cho anh ta: “Men vi sinh ký sinh trong ruột làm gì?”

“Phân hủy thức ăn thành phân.”Vương Đại Lực đáp.

“Chó mèo ăn gì?”Tôi tiếp tục hỏi.

"Thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó... thịt? A, ra vậy!” Vương Đại Lực gật đầu liên tục.

Men vi sinh trong đường ruột được gọi là lợi khuẩn vì chúng có mối quan hệ cộng sinh với sinh vật, nhưng thực chất chúng là một loại vi khuẩn ăn xác thối trong tự nhiên. Lý do tại sao con người bị thối rữa sau khi chết là vì men vi sinh không có thức ăn để ăn, vì vậy chúng ăn các mô của con người!

Tôi thực sự ngưỡng mộ chỉ số IQ của Đặng Siêu, cậu ta có thể nghĩ ra thủ đoạn như vậy! Loại men vi sinh cực mạnh do chó mèo ăn được biến thành độc dược rồi bôi vào hộp sọ, chỉ trong một đêm, hộp sọ đã bị thối rữa nghiêm trọng đến mức các bác sĩ pháp y không thể phát hiện ra.

Có một manh mối quan trọng khác trong đơn đặt hàng này, đó là những sợi dây đàn. Trước đây, tôi không thể tìm ra cách làm cho những sợi dây bay lượn quanh phòng, bây giờ tôi có vẻ tìm ra rồi.

“Oh yeah, thắng rồi!” Lão út cuối cùng cũng kết thúc cuộc chiến, quay đầu lại hỏi: “Thế nào rồi, Tiểu Dương Dương, nó có ích gì với cậu không?”

“Có có có, à đúng, cậu sử dụng PS như thế nào?"Tôi hỏi cậu ta.

“Như thế nào á?”Lão út mỉm cười: “Tôi đã từng dùng PS để làm giả vé vào cửa buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân để bán lấy tiền. Cậu nói xem trình tôi tới đâu? Đây là một kỳ tích mà tôi đã làm khi còn học trung học.”

“Ồ. Không tệ!” Sau đó, tôi đưa cho cậu ấy một tập ghi chép trong túi: "Vậy thì giúp cho tôi hai việc nữa. Tôi cần cậu giúp tôi PS một bức thư có nét chữ như trên. Càng giống thật càng tốt, nội dung bức thư tôi sẽ gửi cho cậu sau. "

”Hai việc à, còn việc kia? "

"Giúp tôi truy cập các diễn đàn liên quan đến trường học, Tieba*, WeChat để thông báo về các vụ giết người xảy ra sáng nay. Điểm mấu chốt là đề cập đến cách tôi đã hỗ trợ cảnh sát phá án như thế nào. Tóm lại, là làm cho tôi trở thành người nổi tiếng trên mạng trong trường!", Tôi nói.

Lão út cười tủm tỉm: " Nhìn không ra, thằng nhóc cậu vẫn rất ham hố a, dựa vào nhan sắc ăn bám không tốt sao? Sao lại nổi hứng làm idol mạng rồi? "

"Bớt hỏi đi, cậu giúp tôi làm được không?” Tôi nói.

“Đơn giản!” Lão út trả lời rồi bắn ra một vòng khói tròn.

Vương Đại Lực nói: "Này, vậy có được không thế. Không phải Hoàng Tiểu Đào đã nói không được phép tiết lộ với bên ngoài sao?"

"Không sao, tôi chỉ tiết lộ một phần nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng gì, đây cũng là một phần kế hoạch để giải quyết vụ án. Cô ấy sẽ hiểu thôi. ”Tôi giải thích.

Lão Út nói: "Tiểu Dương Dương, cậu hiếm khi đến gặp tôi, vừa đến liền bắt tôi làm tận ba việc. Cậu tính cảm ơn tôi như thế nào đây?”

"Ách!”Tôi ngượng ngùng: "Miễn là không phải lấy thân báo đáp, cậu muốn cái gì cũng được, hay là tôi mời cậu đi ăn cơm nhé? ”

”Ăn suốt cũng chán rồi, không được, chuyện này tôi không làm nữa đâu, chả được lợi lộc gì. ”Lão út lắc đầu liên tục.

“Vậy tôi sẽ trả tiền cho cậu, cái này chắc là được đi!”Tôi thật sự không nghĩ ra cách.

“Bao nhiêu?”Mắt Lão út sáng lên.

“Ba nghìn tệ thì sao?”Tôi ngập ngừng hỏi.

Lão út chợt mỉm cười: "Được rồi! Tôi đang định mua một chiếc card màn hình mới."

Vương Đại Lực nói, "Ra tay hào phóng vậy a, vậy mà ngày nào cũng khóc lóc với tao. Đi ăn thì toàn hệ thống AA* cũng chả bao giờ chịu gọi hai món thịt cả."

"ĐM, mày thừa biết tiền sinh hoạt mỗi tháng của tao được bao nhiêu mà?”.

Nhà tôi tuy khá giả nhưng cô tôi không biết ở đâu đọc được một bài báo về “nồi canh gà hỏng”, nói trai nên nghèo, gái nên giàu, vì thế tôi chỉ có một ngàn năm tệ tiền sinh hoạt hàng tháng, cuộc sống đói kém lắm.

Chung quy là khoản thù lao cho Lão út trước cứ hứa mồm đi đã! Cùng lắm thì vác mặt về nhà xin tiền là cùng.

Lão út đang mải mê ngồi trước máy tính nói: "Không có tiền cũng không sao, chỉ cần đổi lấy thứ khác, chẳng hạn để tôi chụp thêm vài tấm ảnh núdè của cậu. Nhìn cái đó tôi thấy cũng đủ rồi."

Tôi toát mồ hôi lạnh hỏi: "Cậu thực sự là gay à >.<"

"Không phải, các cậu đều hiểu lầm tôi rồi, kỳ thực tôi không phải gay ..." Hắn quay đầu, nở nụ cười đê tiện nheo mắt nhìn tôi: " Chỉ là tôi có hứng thú với cậu mà thôi."

Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn tìm miếng đậu hũ đập đầu vào tự sát, Vương Đại Lực lúc này mới lúng túng nói: “Ừm… cái kia.... hai người tiếp tục đi, tao về trước đây!”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, đây không phải sống không có nghĩa khí sao?

Tôi túm lấy anh ta: "Mày đừng đi, ở lại với tao!"




Góc bổ túc kiến thức:

*Tieba (Baidu Tieba – Postbar): Diễn đàn trực tuyến do baidu sáng lập

*Hệ thống AA (Going Dutch - AA制): Được dịch từ tiếng Anh-"Đi Hà Lan" là một thuật ngữ chỉ ra rằng mỗi người tham gia vào một hoạt động được trả tiền sẽ tự trả chi phí, thay vì bất kỳ người nào trong nhóm phải trả chi phí cho toàn bộ nhóm. Thuật ngữ này bắt nguồn từ nghi thức ăn uống trong nhà hàng ở thế giới phương Tây, nơi mỗi người trả tiền cho bữa ăn của họ.

*PS: Photoshop
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Họ Bần Tên Hàn ಥ_ಥ,
Người trả lời cuối
Zkrazymanz,
Trả lời
673
Lượt xem
96.794
Quay lại
Lên đầu trang