[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Đã đọc xong chương 9, không dám đọc chương 10 vì nghiện thuốc, ráng chờ nốt chương 10 rồi đọc luôn =((

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
 
Chương 7: Hỷ sự hóa tang gia
Lúc tôi kể hết sự việc cho tiểu Nguyệt, nàng vô cùng hoảng sợ, liền hỏi tôi, nếu như không xử lý sẽ để lại hậu quả gì? Nếu như chú Tư chỉ gõ mõ hàng đêm, thì cũng không cần giải quyết, có khi là con trăn dùng phương thức này bắt chú Tư chuộc tội, sau khi đã hoàn thành sẽ không còn quấn lấy chú nữa?
Tôi thở dài, nói tạm thời tôi cũng chưa rõ, có điều sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy.
Tiểu Nguyệt cười khổ: "Trương ca, cho dù tôi có đi nói với chú Tư cũng vô dụng, chú Tư trong bản có tiếng là cố chấp, ngoại trừ mấy sơn thần mà người Thái tôn thờ, chú đều không tin bất cứ loại quỷ thần nào khác. Hay là tối nay, nhân lúc chú Tư gõ mõ, chúng ta đánh thức ông dậy, trông thấy cảnh tượng quái dị đó chắc chắn chú sẽ tin."
Tôi lắc đầu nói đây cũng không phải chủ ý tốt, nếu chú Tư đang mộng du mà bị đánh thức bất chợt, hậu quả sẽ rất thảm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tiểu Nguyệt liền bày ra cách, đêm nay dùng điện thoại quay lại cảnh chú Tư gõ mõ. Tôi cũng đồng ý.
Bàn bạc một lúc, tôi lên giường nghỉ ngơi. Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi nổi, vì hôm nay, trong bản có đám cưới, theo phong tục, cả bản sẽ ăn mừng cả ngày.
Dân bản mang theo lễ vật đã chuẩn bị sẵn, qua nhà có hỷ sự chúc mừng, báo đáp lại, chủ nhà sẽ giữ họ lại dùng cơm, thiết yến.
Bởi vậy, trong bản cả ngày đều nào nhiệt, ồn ào, thậm chí tôi với danh phận là dũng sĩ dân tộc Thái, cũng bị bắt làm chủ trì giết gà đãi khách.
Vất vả cơm nước hồi lâu mới xong, tôi trở về ngủ một mạch tới tối, mở mắt ra, chỉ thấy chú Tư đang ngồi trò chuyện với mấy người khác. Trông thấy tôi, liền chào hỏi, gọi ra nói chuyện cùng. Người đang trò chuyện với chú Tư là cha của cô gái lấy chồng hôm nay, ông ta ở đây để chờ nhà trai tới đón dâu. Chú Tư bảo tôi gọi ông ta là lãng bá, lãng bá địa vị trong bản khá cao, gần bằng chú Tư.
Lãng bá nhìn có vẻ nóng vội, đi đi lại lại, nói đã tới giờ này, mà nhà trai chưa đến, hay có chuyện gì xảy ra?
Chú Tư an ủi: "Đừng đoán mò, hôm nay là ngày vui, sao lại vó chuyện gì? Chú rể cũng là người biết điều."
Tôi nói: "Chắc không sao đâu, để tôi ra ngoài một chút xem, có gì tiếp đón bọn họ."
Chú Tư vội vàng từ chối, nói tôi là khách quý, sao có thể để tôi đi. Nói xong ông sai một đứa bé bên cạnh đi ra ngoài chờ người.
Đứa bé liền thoăn thoắt chạy ra ngoài. Không được bao lâu, bên ngoài vang lên một tiếng khóc, chính là của đứa bé vừa nãy.
Đứa bé toàn thân đầy bụi đất, xước xát tay chân, lảo đảo chạy về bản, vừa chạy vừa khóc. Lòng tôi chợt chột dạ, biết chắc là xảy ra chuyện, vội chạy tới hỏi đứa bé.
Nó khóc nước mắt nước mũi giàn dụa: "Không xong, không xong rồi chú Tư, nhà trai đều đã.. chết, chú mau ra xem đi."
"Cái gì?" Chý Tư nhảy dựng lên: "Hôm nay là ngày vui, ngươi chớ nói lung tung."
Tôi liền đỡ lời: "Chú Tư, đi ra xem sẽ biết, đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, sẽ không bịa chuyện vậy đâu."
Chú Tư cũng gấp gáp, vội triệu tập thanh bản, xông ra ngoài. Lúc chúng tôi đi tới đầu đường đất vào bản, tất cả đều há hốc mồm.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi, hiện trường tan hoang. Một cỗ xe dãn chữ "hỷ" lật ngược dưới khe nước ven đường, người trên xe đều bị đè phía dưới, máu me khắp người. Đầu lạch ngòi đã nhuộm đỏ máu tươi, tôi thậm chí còn nhìn thấy mấy ngón tay cụt.
Tình cảnh trướ mắt, cộng với mùi máu tươi, làm cho ai nấy đều nôn mửa, tôi cũng vô cùng khó chịu, tuy nhiên vẫn cố gắng gượng được.
Nhìn cảnh tang thương này, chú Tư gào lên một tiếng, giống như dã thú nổi điên: "Nữ quỷ cản đường, lão phu nhất định sẽ tính sổ với ngươi."
Lãng bá thì đã ngất từ lúc nào, người Thái rất mê tín, ngày đại hỷ lại xảy ra chuyện như vậy, có thể nói tân nương là mang điềm gở, về sau nào có ai dám cưới. Việc này đồng nghĩa với việc, con gái lãng bá coi như hỏng cả một đời.
Nhìn tất cả mọi người sững sờ, tôi lập tức hô: "Nhanh, mọi người tranh thủ nhảy xuống cứu người, xem có còn ai sống sót hay không."
Nghe tiếng tôi hô, đám đông mới sực tỉnh, vội vàng lao xuống, nghiêng xe, kéo người ra ngoài.
Nhưng hầu hết mọi người đều đã bị đè gãy ngang thân, có vài người thoi thóp, nhưng hi vọng cũng rất xa vời.
Duy nhất có tài xế, ngồi đầu xe, nên không tới nỗi chết, tính mạng coi như được đảm bảo. Tôi liền kêu chú Tư, bảo ông toàn lực cứu giúp tài xế này.
Trải qua mấy tiếng cấp cứu khẩn cấp, tất cả đoàn đi đón dâu chỉ cứu sống được hai người, trong đó có tài xế.
Tài xế tỉnh lại, liền hữu khí vô lực hỏi: "Mọi người, mọi người không bị sao chứ?"
Chú Tư vỗ vai hắn: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, chuyện khác không cần quan tâm."
Tài xế liền hôn mê bất tỉnh. Chú Tư lập tức gọi tôi qua, ánh mắt rất phẫn nộ: "Ngày mai, ngươi đi cùng chúng ta, tiêu diệt quỷ cản đường, nó coi thường bản ta không có ai dám chống lại nó ư?"
Tôi nói: "Ông không cảm thấy kỳ quái ư, chú Tư?"
"Kỳ quái ở điểm nào?"
"Trước kia ông nói với tôi, trên đoạn đường này, cho tới giờ chưa xảy ra án mạng, vì sao chúng ta vừa mới giết con trăn, liền bắt đầu có người chết? Hơn nữa vừa chết đã chết rất nhiều người?"
Chú Tư nói: "Điều này còn phải giải thích sao? Đương nhiên là do chúng ta tiêu diệt con trăn cấu kết với quỷ cản đường, chọc giận nó, nên nó mới trút giận lên mọi người."
Tôi nhịn không được cười thầm, chú Tư đúng thật là đã chịu động não.
"Chú Tư, ông có bao giờ nghĩ, quỷ cản đường, có thể là tốt chưa?
"Ngươi có ý gì?" Chú Tư hoài nghi nhìn tôi: "Quỷ cản đường là tốt? Ngươi đang sợ hãi ư, nếu ngươi sợ hãi, không cần theo bọn ta."
Tôi vội vàng giải thích: "Chú Tư hiểu lầm rồi, ông nghe tôi nói đã. Thực ra trước đó quỷ cản đường lúc ẩn lúc hiện, là muốn bảo vệ người đi đường mà thôi. Giờ quỷ cản đường bị chúng ta làm hại, nó sẽ không tiếp tục bảo vệ người đi đường nữa, cho nên mới xảy ra tai nạn xe cổ thảm khốc."
Chú Tư càng hoài nghi nhìn tôi: "Dũng sĩ, sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Theo ý ngươi nói, nếu như không có quỷ cản đường, thì từ trước tới giờ người đi đường đều có thể đã chết?"
Tôi gật gật đầu: "Đúng vậy. Chú Tư, nói thật với ông, lúc chúng tôi đến bản, trên đường vô cùng mệt mỏi, nên lúc lái xe không chịu được mà ngủ gà ngủ gật."
"Đang láu xe mà ngủ gật sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần lạc tay lái, sẽ hại chết mọi người trên xe. Nhưng từ lúc quỷ cản đường thỉnh thoảng xuất hiện, hù dọa chúng tôi, đầu óc chúng tôi trở nên tỉnh táo hơn nhiều, bởi vậy mới không xảy ra tai nạn. Tôi nghĩ, các lái xe từ nơi khác tới đây, đều gặp trường hợp này. Mọi người có thể sống sót, đều do công của quỷ cản đường." Tôi tận lực bình tĩnh khuyên can.
Chú Tư ngược lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi: "Ngươi không bị gì chứ? Ngươi nói quỷ cản đường là tốt? Thật nự cười. Được rồi, chuyện này không cần ngươi tham gia nữa, ngươi vẫn là khách quý của chúng ta."
Nói tới đó, chú Tư không để ý tôi nữa, trực tiếp đi tìm người bàn bạc chuyện tiêu diệt quỷ cản đường.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đành tìm tiểu Nguyệt, nói kỹ càng chuyện này cho nàng. Nghe xong, tiểu Nguyệt cũng chẳng biết làm thế nào, nói tôi không nên lỗ mãng như thế, nói toẹt sự việc ra như vậy, với bản tính của chú Tư, không đuổi đi đã là may rồi.
Tôi nói, tôi là có sao nói vậy mà thôi, những dấu hiệu kia đều chỉ ra, mục đích quỷ cản đường là tốt. Mà rất có thể quỷ cản đường ẩn nhờ bên trong mõ, giờ mõ bị chú Tư mang về, nó cũng không có cách nào đi bảo vệ người đi đường.
Tiểu Nguyệt nói, chẳng có cách nào khác đâu, chỉ có theo kế hoạch, tối nay cứ quay lại cảnh dị thường của chú Tư, đến khi xem được clip, tự nhiên chú sẽ tin.
Hiện giờ, cũng chỉ còn cách này mà thôi.
Chú Tư rất nhanh đã bàn bạc xong với mọi người, tất cả nhất trí khẳng định là quỷ cản đường có chủ tâm trả thù, cho nên mới tạo ra tai nạn thảm khốc này, dù thế nào ngày mai cũng phải tiêu diệt nó.
Về phần tiêu diệt bằng cách nào, tôi không được biết.
Lúc này, tôi thấy oan uổng thay cho cái mõ, rõ ràng là giúp dân bản, lại bị dân bản vu cho tội giết người. Những thôn dân ngu muội này, đánh giá sự việc chỉ nhìn vào bề ngoài.
Mà bởi vì chuyện tranh luận sáng nay, tôi tự nhiên bị cho ra rìa, không ai thèm để ý đến tôi. Được, các người không để ý đến tôi, tôi sẽ tự mình chứng minh sự trong sạch.
Trời rất nhanh đã tối, chúng tôi ăn uống qua loa, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng gõ mõ, biết chắc chú Tư đang mộng du, liền đánh thức Lý mặt rỗ và tiểu Nguyệt, bảo hai người lập tức hành động.
 
Chương 8: Tình thương vô bờ bến
Để tránh bị phát hiện, chúng tôi lén lút đi ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt dẫn bọn tôi đi đường tắt, rất nhanh đã tới nhà chú Tư.
Tiếng gõ mõ đều đều vang lên từ trong phòng. Tôi nhỏ giọng hỏi tiểu Nguyệt, chẳng lẽ nàng thật sự không nghe thấy gì sao? Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng không hề nghe thấy gì cả.
Sao lại kỳ quái như vậy, chỉ mình tôi nghe thấy tiếng mõ? Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhìn vào bên trong.
Chú Tư vẫn như đêm qua, ngồi trên ghế, tay cầm một cây gậy, đều đều gõ vào mõ. Mặc dù đã nói trước cho tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ tình hình này, nhưng khi hai người chứng kiến tận mắt, vẫn kinh hãi mà há hốc mồm.
Mắt thấy tiểu Nguyệt định kêu lên, tôi liền bụm miệng nàng lại, nói khẽ: "Được rồi, đừng nói chuyện, mau lấy điện thoại ra quay phim lại."
Tiểu Nguyệt mới lấy điện thoại ra, ghi hình chú Tư. Nàng bị dọa không ít, tay run run, tôi đành cầm lấy điện thoại, tự quay.
Chú Tứ gõ thêm vài phút, sau đó cầm mõ lên ghé miệng thổi hơi, thổi xong lại tiếp tục gõ. Được một lát như vậy, đột nhiên chú Tư buông gậy xuống, hai mắt mở trừng trừng, nhìn về phía chúng tôi.
Lòng tôi chột dạ, thầm nghĩ không ổn rồi, xem ra đã bị phát hiện. Cũng không biết là 'mõ' phát hiện ra chúng tôi, hay là chú Tư phát hiện ra.
Đang suy nghĩ, thì chú Tư lại chậm rãi đứng lên. Ông ấy muốn làm gì? Nội tâm tôi rất căng thẳng, không phải là muốn đối phó với chúng tôi chứ?
Vì an toàn, tôi kéo tiểu Nguyệt và Lý mặt rỗ lùi ra ngoài sân, tiếp tục theo dõi động tĩnh của chú Tư. Chú đội cái mõ lên trán, đi ra, mặc dù bước đi chệnh choạng, lắc lư, nhưng cái mõ vẫn dính chặt trên trán.
Thoáng cái đã đi tới góc tường, sau đó chú Tư cầm cái thuổng sắt lên. Tôi giật mình, theo bản năng nghĩ là chú chuẩn bị tấn công chúng tôi, liền thuận tay rút cây chủy thủ bên hông ra.
Chẳng ngờ, chú Tư cũng không thèm để ý chúng tôi, mà quay người đi ra khỏi sân. Bên ngoài tối như bưng, thậm chí còn nghe tiếng sói hoang gào rú, chú Tư cầm thuổng sắt, là định làm gì? Đi săn? Cũng không phải, đi săn sẽ không dùng thuổng.
Không dám suy nghĩ nhiều, tôi kêu hai người bám theo. Chú Tư lắc lư, tới một nhà, gõ cửa. Gõ vửa xong, bỗng nói: "Mau dậy làm việc."
Người trong nhà nhìn chú Tư, anh mắt rất kinh ngạc. Bởi chú Tư hai mắt nhằm chặt, còn đội cái mõ trên đầu, nhìn qua rất quái dị.
Tôi sợ họ sẽ đánh thức chú Tư, làm chú trở thành ngớ ngẩn, nên chạy ra đứng sau lưng chú, nhẹ giọng nói cho mấy người kia, cứ làm theo lời chú.
Đám dân bản kia trợn tròn mắt, chắc cũng đoán được là do quỷ cản đường đang tác quái, liền nghe lời tôi, theo chú Tư giao phó, cầm thuổng sắt nhà mình ra.
Chú Rư gọi toàn bộ dân bản dậy, nửa đêm nửa hôm, một đoàn người cầm thuổng sắt thật khiến người khác hoang mang.
Tôi bảo tiểu Nguyệt nói với mọi người, tuyệt đối đừng nên sợ hãi, quỷ cản đường đang khống chế chú Tư, cứ để xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Chỉ cần thấy có vẻ nguy hiểm, tôi sẽ đứng ra giải quyết.
Nghe tiểu Nguyệt giải thích, mọi người tỉnh táo hơn nhiều, đi theo chú Tư, thẳng tới con đường đất vào bản.
Ánh trăng lạnh lùng tỏa xuống, pha tạp thêm bóng cây, giăng khắp nơi, giống như một cái lưới, nhìn mà lo sẽ bị cái lưới kia chụp lên.
Tôi sợ sẽ có nguy hiểm, liền bảo các dân bản chờ tại cổng, tôi với hai người Lý mặt rỗ và tiểu Nguyệt đi theo chú Tư, lên con đường kia.
Chú Tư đi tới đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, bên cạnh là khe nước, thì khóe miệng lộ ra một nụ cười quái đản, sau đó chống thuổng xuống, thở dài: "Nơi này phong thủy không tốt, mỗi khi có ai lái xe ngang qua đây, thần kinh sẽ bị tê liệt, rất dễ chệch tay lái ngã xuống khe nước. Lấp cái khe này đi, sẽ không phải lo lắng nữa."
Tôi nghe mà nổi da gà, bởi giọng nói này đâu phải là giọng của chú Tư, đây rõ ràng là giọng của một bà già, khàn khàn nhưng lại rất hiền hậu.
Đám dân bản bị dọa tái nhợt. Chú Tư một tay lấp khe nước, miệng than thở: "Chỉ đáng tiếc một điều, con trai ta còn trẻ mà đã bỏ mạng, số mênh thật trêu người, haiz."
Tôi đứng người, biết đây đều là những lời nói của 'quỷ cản đường'. Đây mới thật sự là cao nhân đắc đạo, cho dù dân bản chẳng biết ơn ân nhân, thậm chí hại chết con của bà, nhưng bà vẫn luôn lấy ơn báo oán, quan tâm tới an nguy của mọi người.
Không biết hiện giờ các dân bản cảm thấy thế nào? Họ đoán chừng bị dọa cho sợ hãi, hẳn là không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nơm nớp nhìn chú Tư.
Chú Tư đều đều dùng thuổng sắt đào đất, lấp cái khe nước kia. Tôi gạt nước mắt, giật lấy một cái thuổng của thôn dân bên cạnh, đi theo chú Tư lấp cùng.
Một lúc sau, dân bản cũng có phản ứng, đồng loạt đi tới, nhất thời tạo nên khí thế hừng hực, cùng nhau lấp đất.
Trông thấy khe nước sắp được lấp đầy, chú Tư bỗng toàn thân run rẩy, sau đó ngã ra mặt đất. Tôi lập tức chạy ra xem, dìu chú đứng dậy. Cái mõ cũng rơi khỏi trán chú Tư.
Chú Tư mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi: "Ở đây là đâu? Sao vừa rồi, vừa rồi.. ta như nhìn thấy một ni cô?"
Tôi hỏi: "Chú Tư, ông có nhớ mình đã tự tay lấp khe nước không?"
Chú Tư do dự một chút nói: "Có nhớ mang máng."
Chú nhìn thoáng qua khí thế của dân bản, vành mắt thoáng đỏ lên: "Dũng sĩ, sự việc đúng như ngươi nói lúc trước sao?"
Tôi gật gật đầu: "E là như vậy."
Chú Tư lập tức quỳ xuống đất, gào khóc: "Tất cả tại ta, tại ta trách nhầm ân nhân."
Tôi nhặt mõ lên, đưa cho chú: "Để nó an nghỉ đi."
Chú gật đầu, chôn mõ xuống khe nước. Làm xong xuôi mọi việc, tất cả trở về bản. Sau khi trở về, còn mở một bữa tiệc cảm tạ ân nhân, mang xương cốt con trăn chôn cùng chỗ với cái mõ.
Sau này tiểu Nguyệt có nói với tôi, đoạn đường đó không xảy ra tai nạn nữa, còn có nhà đầu tư cải tạo thành đường vào khu du lịch sinh thái, dân bản nhờ vậy cũng hết nghèo khó.
Tôi tin rằng, là ni cô hết mình phù hộ bọn họ.
Trong đời sống hàng ngày, con người chúng ta chắc chắn có nhiều mảng tối. Nhưng không thể vì mảng tối mà vứt bỏ ánh sáng, thấy một hai người xấu, đã quy chụp tất cả mọi người đều xấu.
Thêm một phần tha thứ, bớt một phần tính toán, đừng làm tổn thương trái tim của những người tốt!
Hết phần 9
 
Ko có cảnh chiến đấu gay cấn nhỉ

Sent from POCO F1 via nextVOZ

như thím chủ topic nói là câu chuyện này vốn nhân sinh, tư tưởng truyệt đạt những lời văn ý nghĩa về tình người, về cái thiện cái ác mong muốn mọi ng đều sống thiện lành dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nên mình tin là sẽ có rất ít cảnh chém giết mái me thay vào đó là những bài học rút ra thôi.
 
Back
Top