[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Mày đéo edit nữa thì đó là việc của mày, tao quan tâm hay sao mà kể lể

mày xem lại từ đầu tao nói gì với thằng chủ topic, cảm thấy ko dịch free dc nữa thì nghỉ, giờ nó lại khóc lóc kể công, đòi đóng phí với donate để dịch tiếp

nhân cách thối vc ra :unsure:
Dbrr
 
Cô ta sợ hãi hét lên, muốn bỏ chạy.
Nhưng tôi sao lại cho nàng cơ hội chạy thoát? Lập tức dùng sức đè nàng xuống. Quả nhiên lần này nàng không chống cự nữa, mà nhắm mắt kích động nói: "Làm nhanh lên, đừng để bạn ngươi phát hiện.."
Con bồ nhí đã nghiện còn ngại à :pudency:
 
Truyện này nhớ là có full rồi mà, đạo mộ bút ký thì phải.
PS: cũng đọc từ tên buôn đồ người chết xong đi tìm ful đọc luôn.
 
Tới giờ phát thuốc....

Chương 131 : Nhà tang lễ kinh hồn​

Tôi triệt để nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại đi nhìn nam nhân áo thun cùng Bạch Mi thiền sư, hai người niệm chú âm thanh vẫn như cũ liên tiếp, Bạch Mi thiền sư càng lần nắm lên một chuỗi Phật châu, quật qua lại trên thân Lý mặt rỗ cùng Sở Sở.
Tôi biết còn chưa kết thúc, nhưng lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ngốc tại chỗ lo lắng suông.
Đến lúc chờ đợi đến sức đầu mẻ trán, Lý mặt rỗ cùng Sở Sở đột nhiên thẳng tắp từ dưới đất ngồi dậy.
Tôi mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi lên, muốn hỏi một chút Lý mặt rỗ cảm giác thế nào?

Nhưng Lý mặt rỗ lại đột nhiên bắt lấy bờ vai của tôi, cảm giác như ngón tay của hắn mười phần hữu lực, giống như một cái kềm sắt, gắt gao kẹp lấy cánh tay của tôi.

Tôi đau đớn phẫn nộ giãy dụa, Lý mặt rỗ lại chết sống không buông ra!

Bạch Mi thiền sư một tiếng quát lớn, Phật châu trong tay hung hăng đập vào mặt Lý mặt rỗ , Lý mặt rỗ lập tức hét thảm một tiếng, đẩy tôi sang một bên.
Tôi bị đẩy đụng ngã hai cái ghế, sau đó lại lăn ầm ầm trên mặt đất. Lần này té không nhẹ, cảm giác lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, phí hết nửa ngày sức lực mới từ dưới đất bò dậy. . .
Theo nam nhân áo thun cùng Bạch Mi thiền sư niệm xong chú ngữ, Sở Sở bắt đầu tỉnh lại, phun ra một ngụm máu đen, sau đó toàn thân hư nhược nằm trên mặt đất.

Tôi vội vàng đem Sở Sở đỡ lên, hỏi Sở Sở thế nào?

Sở sở lại chỉ là lo lắng nhìn xem Lý mặt rỗ, ta biết nàng hư nhược đã nói không ra lời, đành phải an ủi nàng nói không sao, để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi trước.
Lý Mặt Rỗ vẫn như cũ giống tảng đá trong nhà vệ sinh, vừa thúi vừa cứng, vô luận Bạch Mi thiền sư cùng nam nhân niệm chú thế nào, vẫn không mở mắt.
Chỉ là toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, ý đồ công kích tất cả mọi người! ( chắc luyện thành Kim Cang Bất Hoại Thể của Thiếu Lâm rồi kk)
Cuối cùng Bạch Mi thiền sư nói " cái tên Vu sư Thái Lan kia điên rồi sao? Đã bị chúng ta phá pháp thuật, chỉ còn lại có nửa cái mạng, còn muốn liều chết cùng chúng ta đối nghịch." ( Đồng vu ư tận)
Sau khi nói xong, liền dậm chân tiến lên, một cước đem Lý mặt rỗ đá quỳ rạp xuống đất, dùng Phật châu gắt gao ghìm chặt cổ Lý mặt rỗ , làm Lý mặt rỗ không thể động đậy.
Nam nhân áo thun thì lạnh lùng lườm ta một chút "Trương Cửu Lân, ngươi đi đem Lý mặt rỗ hút máu trong thân thế hắn ra, hút ra sẽ không sao."
Tôi không tự chủ được toàn thân run run một chút "Để cho ta chạm miệng hắn hút?"
Nam nhân áo thun nói " đương nhiên, tốc độ càng nhanh càng tốt, Bạch Mi thiền sư sắp không kiên trì được nữa. . ."
Quả nhiên, Bạch Mi thiền sư 'Bịch' một chút liền bị Lý mặt rỗ vùng ra một bên, dù sao ông ta cũng là người xuất gia đã có tuổi, làm sao có thể đánh thắng được Lý mặt rỗ đang trúng tà?
Liếc lông mày thiền sư kia vặn vẹo, tôi liền biết ông ta không kiên trì được bao lâu nữa.
Nam nhân áo thun quýnh lên phía dưới, cũng vọt tới, tựa như tia chớp đè xuống hai tay Lý mặt rỗ , sau đó xoay đầu lại tôi :" nhanh lên."
Mẹ nó, tởm thật!
Tôi lập tức miệng đối miệng, liền ôm Lý mặt rỗ hút.
Tôi cảm giác một cỗ chất lỏng như hồ bị ta hút ra, làm tôi buồn nôn không chịu được, vội vàng nôn mửa một chút, sau đó tiếp tục hút.
Lý mặt rỗ khí lực cũng từ từ biến mất, đến khi hắn như bùn nhão co quắp trên mặt đất, ta mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở một bên thở hồng hộc.
Nam nhân áo thun cùng Bạch Mi thiền sư đều rã rời.
Tôi lấy từ trong tủ lạnh xuất ra ba bình nước khoáng đưa cho mọi người, sau đó nhỏ giọng hỏi nam nhân áo thun "Đều giải quyết xong rồi sao?"
Nam nhân áo thun gật gật đầu "Không sai biệt lắm. . ."
Tôi thiếu chút phun một ngụm máu ra ngoài, "con mẹ nó chứ nụ hôn đầu tiên của ta cũng đã mất, ngươi cũng chỉ là nói với ta không sai biệt lắm?"
Cái này không sai biệt lắm lại là có ý gì?
Tôi nhịn không được cười lên, thật không biết nên làm gì bây giờ.
Nam nhân áo thun nói " hẳn là không có vấn đề gì lớn, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai giải quyết tốt hậu quả một chút là được rồi."
Nghe được nam nhân áo thun an ủi, trong lòng tôi mới tốt lên rất nhiều, uống xong nước khoáng, liền đem Lý Mặt Rỗ cùng Sở Sở ném lên giường, mà mình thì cùng nhân nhân áo thun, còn có Bạch Mi thiền sư trong phòng ngả ra đất nghỉ.
Hừng đông, tôi cảm giác thân thể không có gì đáng ngại, liền vội vàng đứng lên hoạt động gân cốt một chút. Nhìn thoáng qua Lý mặt rỗ, phát hiện Lý mặt rỗ còn ngủ mê man, mà những người khác thì đã không ở trong phòng.
Tôi sau khi ra ngoài mới phát hiện Sở Sở đang chuẩn bị bữa sáng, sắc mặt của nàng nhìn tốt hơn nhiều, Bạch Mi thiền sư cùng nam nhân áo thun thì uống một bình trà, trầm mặc không nói.
Tôi vội vàng đi qua hỏi " Lý Mặt Rỗ thoát khỏi nguy hiểm chưa? Làm sao hắn vẫn còn ngủ."
Nam nhân áo thun không giải thích, chỉ bảo tôi sau khi cơm nước xong, dẫn hắn đi một chuyến đến nhà tang lễ, phải giải quyết chút hậu quả.
Tôi lập tức gật gật đầu.
Ăn điểm tâm xong, Lý mặt rỗ vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy nhiên sắc mặt của hắn lại hồng nhuận lên nhiều, giống như ngủ thiếp đi, nằm trên giường không nhúc nhích.
Tôi lần nữa hỏi nam nhân áo thun, "Lý mặt rỗ không có vấn đề lớn gì chứ?" Hắn khẳng định không có, lúc này tôi mới yên tâm tiến về nhà tang lễ.
Bất quá khi chúng tôi tới đến nhà tang lễ tìm lão Tề , bảo an lại tức hổn hển mắng " còn tìm lão Tề nữa! Hắn cũng không biết đi đâu, hiện tại có rất nhiều thi thể xếp hàng, không ai đốt."
Rơi vào đường cùng, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho lão Tề .
Bất quá ta liên tiếp gọi, lại đều không người nghe, trong lòng ta liền bắt đầu lo lắng bất an.
Lão Tề sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Tôi hiểu rõ lão Tề, là trụ cột trong nhà, hắn rất trân quý công việc này, thậm chí đem công việc so với mệnh còn trọng yếu hơn! Mười năm qua đều chuyên cần, càng không có xảy ra chuyện cúp làm.
Vậy lão Tề đến tột cùng đi đâu?
Lúc này, nam nhân áo thun vỗ vỗ bờ vai của tôi, hỏi tôi ngày bình thường lão Tề cũng sẽ như vậy vô duyên vô cớ biến mất sao? Tôi lập tức lắc đầu.
Nam nhân áo thun hít thở sâu một hơi, để cho tôi lập tức dẫn hắn đi xem thi thể phụ nữ mang thai kia.
Ta không thể làm gì khác hơn là gọi cho đồ đệ lão Tề đồ đệ , cầu hắn hỗ trợ.
Đồ đệ lão Tề không nói hai lời, lúc này liền cùng chúng ta đi nhà xác.
Nhà xác bên trong hoàn toàn lạnh lẽo như trước, ta quấn chặt quần áo, dứt khoát tiến vào.
Sau khi đi vào, nam nhân áo thun liền nhíu mày, dẫn đầu hướng tới một cái ngăn đông hỏi "Thi thể thai phụ trong này à?"
Tôi có chút giật mình, nam nhân áo thun làm sao mà biết được? Mặc dù trên mặt tủ có số hiệu, bất quá hắn cũng không có khả năng biết số hiệu của thi thể.
Đồ đệ lão Tề lập tức gật đầu "Ừm, đúng, ở ngay chỗ này."
Nam nhân áo thun hít sâu một hơi, trực tiếp liền đi ra khỏi nhà xác.
Tôi vội vàng đuổi theo hỏi" làm sao vậy, không nhìn thi thể sao?"
Nam nhân áo thun dừng lại, quay người nói với ta "Bên trong không phải thi thể thai phụ"
"Không phải?" Tôi rất kinh ngạc nhìn hắn "Làm sao ngươi biết."
Áo thun nam nói nói " chớ để ý, không được gây phiền toái, nhanh theo ta đi."
Tôi biết nam nhân áo thun làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, lập tức nghe theo , bất quá nội tâm lại có mấy mấy cái nghi vấn thật to.
Nam nhân áo thun làm sao biết trong ngăn lạnh không phải thi thể thai phụ?
Còn nữ, hắn nói mở ra sẽ rước lấy phiền phức, cái này có ý gì? Hẳn là Quỷ Hồn phụ nữ mang thai sẽ quấn lên chúng ta?
Vừa đi ra không bao xa, tất cả nghi vấn liền được giải đáp.
Tôi chỉ nghe thấy nhà xác bên trong truyền đến tiếng thét chói tai "Trời ạ, gặp quỷ! Cứu mạng, cứu mạng a." ( chu mi nga~ kk )
Sau đó, đồ đệ lão Tề liền hoảng sợ chạy ra.
Tôi bị dọa sợ, vội vàng ngăn lại hắn hỏi "Thế nào?"
"Trong ngăn lạnh chứa. . . Là. . . là. . . Sư phụ ta." Đồ đệ Lão Tề trừng to mắt nói " người tới đây mau, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn."
Tôi nhịn không được hít sâu một hơi, đồng thời đưa ánh mắt về phía nam nhân áo thun.
Hắn nhàn nhạt giải thích nói "Ta đã xem thường bọn chúng! Đám người Thái Lan kia trộm đi thi thể phụ nữ mang thai, chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Lão Tề rất có thể là phát hiện bọn hắn ngay lúc đó, cho nên mới bị diệt khẩu."
"Ta đkm nó, đám gia hoả này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, tùy tiện liền giết người." Tôi mắng một câu "Bất quá ngươi mới vừa nói, mở ra chúng ta liền rước lấy phiền phức, lại là chuyện gì xảy ra?"
"Nhà xác bên trong có cảm biến, chúng ta nếu như động vào ngăn chứa xác, cảnh sát khẳng định sẽ tìm tới cửa. Đi nhanh đi! Xem ra Lý mặt rỗ không có may mắn như vậy."
Nói xong, nam nhân áo thun liền vội vội vàng vàng rời đi.
Mà tôi lại rất phức tạp, nguyên lai tưởng rằng sự tình đã chấm dứt, không nghĩ tới lại gây ra rủi ro khác.
Đám người kia đến tột có thâm cừu đại hận gì với tôi, vậy mà hao tổn tâm cơ đối phó tôi như thế , thậm chí không tiếc giết người.
Tôi mơ hồ cảm giác được có một đôi bàn tay vô hình, càng lúc càng nắm chặt, nếu không đem bóp tôi thành thịt muối thề không bỏ qua!
 
Last edited:
euPANQE.gif
 
Chương 5: Siêu độ
Nhưng tất cả tìm một vòng xung quanh, lại không có phát hiện gì. Đúng lúc mọi người thất vọng, trên đầu chợt vang lên tiếng xào xạc, gió thổi lá cây.
Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một con trăn lớn xanh xanh đỏ đỏ, đang quấn trên cành đại thụ. Đầu nó hướng xuống, lưỡi phun phì phì, cộng thêm thiếng xào xạc, ai nấy đều giật mình.
Nhìn thấy con trăn, mọi người hô ầm lên, nhặt đá dưới chân ném lên. Dân tộc thái rất nhuần nhuyễn việc sử dụng cung tên, cùng với ném đá, cho nên mọi người ném rất chuẩn. Con trăn đau đớn giãy dụa, cả thân cây lay động như muốn đổ.
Chú Tư vội hét lên: "Nhanh, cưa gốc cây cho ta, tất cả chuẩn bị đuốc, nó rơi xuống lập tức đốt cháy."
Mọi người đồng loạt hành động, vây quanh gốc câym có mấy thanh niên dùng rìu, tận lực chặt cây, số còn lại lăm lăm tay đuốc, chỉ chờ con trăn rơi xuống.
Trong tay họ còn móc ra thuốc súng, vẩy lên thân con trăn, một khi bắt lửa, con trăn này dù khỏe đến mấy cũng không thể chạy trốn.
Trong lòng tôi dằn vặt không thôi, đều là tại tôi, tự nhiên lại nhắc họ cầm theo đuốc, thực sự lại quá phản tác dụng.
Con trăn dường như ý thức được, nếu rơi xuống chắc chắn vong mạng, trên cành cây né tới né lui. Nhưng căn bản là vô ích, vì họ quá đông và hung hãn.
Ngay đúng lúc cây đại thụ sắp đổ, con trăn trong nháy mắt co người lại, sau đó đột nhiên bắn ra. Thân hình to lớn, như một mũi tên bắn từ cây đại thụ sắp đổ sang cây đại thụ kế bên.
Lúc nó nhảy vọt sang cây kia, trong lòng tôi lại sinh ra một ảo giác, giống như là con trăn này đã bay lên, tiếp đó mọc ra móng vuốt, râu rồng, cưỡi mây cưỡi gió, bay về trời.
Nhưng có điều, hiện thực chẳng bao giờ tốt đẹp như vậy. Con trăn bộc phát toàn lực, vọt xa mấy mét, nhưng chẳng thể bay, mà rơi vào một thân cây khác, quấn lấy cành cây, theo đó mà thoát đi.
Mọi người tất nhiên không chịu buông tha, kêu gào đuổi theo.
Tôi rõ ràng nghe thấy chú Tư nói: "Con trăn này sắp thành tinh, biết bay. Nếu giờ để thoát nó, một thời gian sau nó sẽ thành tinh, đến lúc đó chúng ta không đấu lại nó."
Đám người nghe thế, liền nổi điên xông lên. Tôi định nói mấy lời khuyên nhủ mọi người, nhưng âm thanh của tôi bị át đi bởi tiếng la hét, cũng coi như không.
E là dù tôi có nói được ra, mọi người cũng chẳng tin.
Tốc độ của con trăn không lớn, cứ uốn lượn trên các cành cây, cảnh tượng thật hùng vĩ. Tôi nhận thấy, tốc độ của nó ngày càng chậm, cường độ cũng ngày càng yếu, hẳn là sắp không chịu đựng được nữa.
Con trăn càng mỏi mệt, đám người càng hưng phấn. Cuối cùng tới một chạc ba, nó không thể quấn chặt thân cây được nữa, toàn bộ thân thể từ giữ không trung rơi xuống.
Cây đại thụ kia cao mười mấy thước, nên lần này nó ngã không nhẹ, thống khổ cuộn thành vòng há miệng ọc ra mấy ngụm máu. Lòng tôi chợt nảy lên, nó coi như xong rồi. Nó đã phạm sai lầm lớn, đó là co toàn thân lại.
Trong nháy mắt, đám người xông tới, vẩy thuốc súng lên người nó. Con trăn có vẻ quá khổ sở, cuộn tròn người lại, đầu rúc vào trong thân, không nhúc nhích.
Rải hết thuốc súng lên, chú Tư liền cầm bó đuốc ném vào, tức thì thuốc súng lèo xèo bốc cháy, trên da con trăn phủ một lớp dầu, nên cũng kịch liệt bốc lên.
Chỉ trong chớp mắt, con trăn biến thành một quả cầu lửa. Nó thống khổ rít lên, cái đuôi liên tục vuốt vuốt, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, tựa như đang bảo vệ cái gì đó.
Trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét, hôi tanh nồng nặc, hào quang đỏ rực phả lên mặt mọi người, khiến vẻ mặt của họ trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào con trăn, đầy vẻ kiêu ngạo.
Cuối cùng, ngọn lửa dần dần lụi tàn, nhưng khói thù vẫn bốc lên nghi ngút, tỏa lên không trung. Con trăn không động đậy, hẳn là đã chết tới mức không thể chết lại, da bị nướng cháy, thân thể vẫn cuộn tròn như cũ.
Chú Tư chạy tới đầu tiên, dùng cuốc bổ một cái vào con trăn, sau đó dùng sức kéo ra, thân thể con trăn liền phân tán ra. Khiến mọi người chết khiếp, đó là bề ngoài con trăn dù đã bị nướng cháy, có chỗ còn trơ cả xương, nhưng bên trong lại rất bình thường. Chỉ là nhiệt độ cao khiến phía trong hơi biến sắc, nhưng riêng phần đầu được bảo vệ rất chu toàn.
Lúc đám người đang cố gắng tách phần thân con trăn ra, thì đầu nó lại khẽ động đậy, lưỡi thè ra, rít lên âm thanh hư nhược. Mọi người nhất thời hoảng sợ, vội vàng rút lui. Con trăn này ý chí sống quá mãnh liệt, ngay cả khi bị biến ra bộ dạng này, nó vẫn còn thoi thóp.
Tôi có thể tưởng tượng được, giờ phút này nó đang thống khổ tới mức nào. Chú Tư lập tức động viên đám người đừng sợ, tay vẫn lăm lăm cây cuốc.
Con trăn cố gắng ngẩng đầu, nhưng nó đã kiệt sức, không thể vùng dậy, chỉ há to miệng, sau đó phun ra một vật.
Nó phun ra một đám máu, cùng những đồ ăn chưa kịp tiêu hóa. Tôi nhận ra, những đồ ăn đó, đều là thỏ rừng, mèo hoang, cũng không thấy gia cầm nào. Mà giữa đám đồ ăn có một vật hình tròn thu hút sự chú ý của tôi.
Viên hình tròn kia, bên ngoài đen sì như than, nhìn rất cổ quái. Tôi vừa định bước tới xem nó là gì, chú Tư lại giơ cuốc lên, đập vào đầu con trăn, khiến một mắt nó rơi ra.
Cho dù như vậy, con trăn vẫn chưa chết hẳn, chỉ thống khổ lắc lắc cái đầu. Con trăn này hẳn là đang hồi quang phản chiếu, nó gồng mình, quật bay chú Tư và cây cuốc ra xa.
Chú Tư ngã ra đất, thở hổn hển. Mà đám thanh niên kia lại đang trợn tròn mắt, bàn tán xôn xao.
"Vật hình tròn kia, là long châu à?"
"Trời, con trăn này quả nhiên thành tinh. Ta nghe nói, trải qua thảm họa không chết, trăn sẽ thành tinh."
"Nó đã thành tinh, chúng ta không thể động vào, làm sao bây giờ?"
"Còn làm sao được nữa, chỉ có thể hi vọng nó sợ chúng ta người đông, sẽ bay đi, nếu nó ở lại, chắc chắn sẽ trả thù."
Tôi cười lạnh, cái gì mà long châu, đồ chơi đó chỉ có trong thần thoại mới xuất hiện. Tôi thấy viên tròn mà con trăn phun ra, chắc hẳn có lai lịch.
Tôi chậm rãi bước tới, tiềm thức mách bảo tôi, nó sẽ không làm hại tôi, thậm chí việc làm bị thương chú Tư cũng là bất đắc dĩ.
Tôi bước tới, mọi người đều hốt hoảng, nói không nên tới gần, vật kia không đoen giản.
Tôi thở dài, đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thực ra trong lòng tôi rất rõ, con trăn căn bản không muốn làm hại bất kỳ ai, thậm chí người ta đốt nó, giết nó, nó vẫn một mực tha thứ.
Nếu không, trước đó nó đã phản công.
Lúc tôi tới gần, nhìn rõ viên cầu màu đen kia, liền trợn tròn mắt. Đó là một cái mõ, một cái mõ dùng để tụng kinh! Chỉ là mặt ngoài phủ đầy máu đen, con trăn nằm đó, một mực chông trừng cái mõ.
Tôi liền liên tưởng tới sự việc quỷ chặn đường mà chú Tư nói, ông nói, quỷ cản đường là một ni cô đã chết. Vậy mõ này phải chăng là vật mà ni cô để lại?
Tôi cùng con trăn cứ như vậy nhìn nhau, tôi cảm thấy ánh mắt nó đầy vẻ khẩn cầu, tựa như đang van xin tôi điều gì. Sau đó ánh mắt nó lại dừng lại trên cái mõ.
Tôi có vẻ đã hiểu, tìm một cây gậy bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt con trăn.
Chú Tư ở phía xa hét lên: "Dũng si, mau trở lại, nguy hiểm lắm." Những người khác cũng phụ họa nói theo, nhưng tôi không để ý, trực tiếp ngồi xuống.
Lúc này tôi chỉ cách con trăn chưa đầy một mét, thậm chí nhìn rõ hoa văn trên đầu nó. Cho dù tôi buông lỏng toàn thân, nhưng đối mặt với nó, vẫn vô cùng sợ hãi.
Tôi đè nén nỗi sợ, dùng cây gậy nhẹ nhàng gõ mõ.
Mõ phát ra tiếng cốc cốc khàn khàn. Tiếng mõ vừa vang lên, chợt tôi cảm thấy cả thế giới trở nên tĩnh lặng, âm thanh của mõ như có ma lực. Tư tưởng tôi thăng hoa, linh hồn phiêu diêu, trong đầu không còn sân si, tham lam căm hận, chỉ có một tâm bình thản an nhiên.
Nghe tiếng mõ, con trăn nhắm mắt lại, giống như trẻ em thất lạc, rốt cuộc tìn được mẹ của mình. Nét mặt nó rất an tường, hưởng thụ lắng nghe. Cho tới cuối cùng, con trăn hô hấp đình chỉ, con mắt cũng không còn động đậy. Tôi nhẹ nhàng sờ lên đầu nó, an ủi nó yên nghỉ.
Hiện trường yên tĩnh hoàn toàn. Đám người lúc này mới hô vang, nâng tôi lên tay, miệng gọi to dũng sĩ. Tôi lại chẳng có lấy một chút cao hứng, tâm tình sầu muộn vô cùng.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy người dân tộc Tháu này mười phần chán ghét, cảm thấy rằng bọn họ là một đám người hoang dã. Con trăn từ đầu đến cuối chưa làm hại bọn họ, thậm chí bị đốt sống, cũng không phản kích. Vì sao họ lặp đi lặp lại nhiều lần, không giết chết con trăn thì không thôi? Chẳng lẽ họ không động não suy nghĩ, chỉ hành động trên cảm tính.
Ngoài việc phẫn nộ, tôi còn có sự hoang mang.
Đó chính là, vì sao con trăn liều chết bảo vệ cái mõ? Cái mõ này rốt cuộc bên trong có huyền cơ gì? Nó cùng với quỷ cản đường có liên quan không?
Tôi có cảm giác, chuyện này chưa xong, sau này chắc chắc sẽ có tai họa phát sinh.
Tội con trăn thật, đoạn này đọc thấy buồn buồn
 
Back
Top