• Trưa nay Shopee có tí mã 5/5

[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Chương 3: Nước hoa xác chết
Nữ sinh tóc ngắn kia thì hơi xấu hổ, luôn giữ khoảng cách với chúng tôi.
Không biết tại sao, mỗi khi tôi vô tình chạm ánh mắt của nàng, nàng lại đỏ bừng mặt, sau đó ngại ngùng cúi đầu.
Nam nhân thực sự rất giống song joong ki trong 'hậu duệ mặt trời', nên các nữ sinh rất quấn quít, nhao nhao cùng hắn chụp ảnh. Tôi thoáng thấy có nữ sinh thậm chí còn post ảnh lên baidu, phía dưới kèm theo cap: Tại Phong môn thôn gặp được oppa lạnh lùng, thật vui quá đi! Mọi người mau thả tim, thả tim để có info.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì một chuta cảm giác nguy hiểm giờ tôi cũng không thấy, cái này, con mẹ nó, có còn là đi tìm vật âm tà không? Có khác gì đi hẹn hò đâu.
Khó khăn cho nam nhân chụp xong ảnh, Lý mặt rỗ cũng yêu cầu chụp chung mấy tấm. Nhưng đám nữ sinh lại nói bộ nhớ không đủ, sau đó nhảy nhảy nhót nhót cầm camera đi trong thôn thám hiểm.
Nam nhân nhìn các nàng rời đi, bất giác thở dài. Tôi hỏi hắn sao lại biểu lộ như vậy, có phải phát hiện cái gì không?
Hắn lắc đầu không nói gì. Chúng tôi lập tức mang theo hành lý, tìm nơi thích hợp đặt chân.
Phong môn thôn, kiến trúc bên trong trải qua bao năm mưa gió, nhưng hầu hết còn chưa đổ nát, quả thực là kỳ tích. Chỉ có điều, các phòng ở đều bị dây thường xuân leo kín, bên trong tối như mực, không nhìn thấy cái gì. Tôi nhớ tới trước kia xem trên mạng, có cái gọi là bát quái Phong môn thôn, quyết định trải nghiệm xem, là thật hay giả.
Tôi quả thực tìm được cái ghế bành mà theo truyện viết, ngồi lên một tháng sau sẽ chết; cũng tìm được một cỗ quan tài, tục truyền mỗi khi trong thôn có sương mù, sẽ nhảy ra một cương thi mắt đỏ.
Cũng không biết đây là thật hay là lời đồn.
Ở đây, tường của các ngôi nhà đều nứt nẻ, mà khe hở lớn đến lạ, cảm giác một trận gió thổi tới sẽ sụp đổ. Cuối cùng chúng tôi tìm được một căn nhà trệt, tình trạng còn tốt một chút.
Bước vào nhà, lập tức mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Cổng còn có một bảng hiệu rách nát viết bốn chữ lớn 'Thảo đường tạ lễ'. Tôi xem qua bản đồ du lịch, nơi này hẳn trước kia là chỗ tổ chức mừng thọ của những bô lão trong làng.
Chúng tôi trải chăn bông ra mặt đất, an vị nghỉ ngơi. Nam nhân móc trong ngực ra một bình trắng nhỏ, nhẹ nhàng đổ một vòng bột màu trắng ở cửa ra vào.
Lý mặt rỗ tò mò hỏi; nam nhân bảo bột này để tránh côn trùng rắn rết bò vào.
Quả nhiên hữu dụng, tôi thấp thoáng thấy một con rắn màu đen bò tới cửa, gặp phải bột trắng liền quay đầu rời đi.
Tôi hỏi nam nhân áo thun, tìm thi châu ở đâu? Hắn lắc đầu nói tạm thời chưa biết, chờ trời tối đi ra ngoài một vòng chắc chắn sẽ có manh mối.
Hắn không phải loại người nói bừa, đã nói chắc chắn có manh mối, khẳng định sẽ không vấn đề.
Đã quyết định hành động ban đêm thì ban ngày phải nghỉ ngơi thậy tốt, tích lũy chút thể lực. Tôi và Lý mặt rỗ đắp chăn liền chuẩn bị đi ngủ. Nam nhân thì không ngủ, mà hắn lại ngồi gấp giấy. Tôi hỏi hắn làm gì, hắn nói gấp một ngàn hạc giấy.
Tôi không nhịn được cười phá lên, không nghĩ hắn lại dùng cách này để giết thời gian, cái này chẳng phải việc chỉ nữ nhi mới thích làm sao?
Tôi không nói gì thêm, nhắm mắt lại liền bắt ngủ. Lúc tôi mơt mắt, chợt ngửi thấy một mùi hương quyến rũ, làm người ta say mê.
Tôi liền ngồi dậy, lại thấy mấy nữ sinh kia, không biết từ lúc nào đang ngội cạnh nam nhân tán gẫu. Mặc dù từ đầu tới cuối hắn không biểu lộ cảm xúc, cũng không mở mồm nói chuyện, nhưng cũng không làm giảm hứng thú của các nữ sinh với hắn.
Chỉ có cô bé tóc ngắn kia, vẫn luôn thẹn thùng ngồi gần tôi. Lúc tôi mở mắt, vô tình chạm ánh mắt của nàng, nàng liền xấu hổ cúi đầu.
Tôi bị tiếng cười đùa của mấy nàng đánh thức, không ngủ tiếp được, đành ngồi chơi điện thoại. Một lát sau, nam nhân mở miệng: " Các ngươi là nữ sinh yếu đuối, ban đêm ở lại nơi này, không sợ sao?"
"Không, có mấy người đàn ông các anh bảo vệ, còn sợ gì chứ." Một nữ sinh trang điểm lòa loẹt nói.
Tôi cảm thấy mùi hương đặc thù này, có lẽ phát ra từ nước hoa giá rẻ trên người nàng.
Nam nhân nói: "Ai bảo các ngươi ở lại, đây không phải là ý kiến hay đâu."
"Là Tĩnh Tĩnh." Nữ sinh trang điểm lòe loẹt nói: "Là cô bé tóc ngắn, là người nhỏ tuổi nhất, nói chi bằng ở lại, tìm một chút kích thích."
Nàng nói một câu mà hai ý nghĩa, tôi nghĩ nàng đang muốn dụ dỗ nam nhân áo thun. Nhưng có điều, hắn chỉ cười nhạt, sau đó mang chỗ hạc giấy gấp được, đưa cho nữ sinh mỗi người một con rồi bảo câc nàng đi nghỉ, hắn buồn ngủ.
Nói xong hắn đến cạnh tôi, dùng ánh mắt ra hiệu tôi bỏ điện thoại xuống, đi ngủ. Nhìn ánh mắt hắn, lòng tôi lộp bộp nhảy một cái, luôn cảm thấy hắn có ý gì đó là lạ. Tôi bèn tắt điện thoại, làm bộ nghỉ ngơi.
Mấy nữ sinh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng chẳng làm gì khác, thấy nam nhân nằm nghỉ cạnh tôi, các nàng liền về lều vải của mình. Tôi không ngủ, trong lòng vẫn băn khoăn về ánh mắt của nam nhân.
Tôi biết chắc chắn hắn sẽ còn đánh thức tôi, nói với tôi điều quan trọng.
Quả nhiên, khoảng một giờ, đợi những nữ sinh kia đã say ngủ, hắn dùng tay chọc tôi mấy cái, tôi lập tức mở mắt. Hắn ra hiệu ra bên ngoài, sau đó đứng dậy đi trước.
Tôi liền vội vàng theo sau hắn. Ra ngoài yên tĩnh, tôi lập tức hỏi: "Mấy cô gái kia có vấn đề, phải không?"
Hắn gật đầu: "Vừa rồi, ngươi có ngửi thấy một mùi hương kỳ quái không?"
"Đúng, ngửi thấy, hình như là mùi nước hoa rẻ tiền."
"Đây không phải là mùi nước hoa. Đây là thi hương." Nam nhân cười lạnh.
"Thi hương?" Tôi giật mình: "Sao lại có thi hương, thi hương là gì?"
"Cương thi có một mùi hương đặc thù, bọn chúng sẽ dùng loại hương khí này để hấp dẫn người khác, sau đó biến họ thành món ăn cho chúng. Đây cũng như bản năng của động vật."
Tôi kinh hãi trợn mắt: "Ý ngươi là, mấy cô gái kia... là cương thi?"
"Tạm thời còn chưa xác định được thi hương là phát ra từ cô nào, quanh quản trong tạ lễ thảo đường. Có điều hôm nay, sẽ có ý đồ xấu với chúng ta, cẩn thận một chút."
"Chờ đã, sao trong tạ lễ thảo đường lại có thi hương?" Tôi không hiểu mà hỏi: "Đây là gian nhà trệt hoang phế lâu ngày thôi mà, ban ngày chúng ta vào còn đầy mùi ẩm mốc."
Nam nhân nhíu mày hỏi tôi: "Ngươi có biết tạ lễ thảo đường dùng làm gì không?"
"Không biết." Tôi lắc đầu nói.
"Độn thi! Cũng chính gọi là nghĩa trang." Hắn nhếch môi.
Tôi nghe xong thì ớn lạnh, không ngờ chúng tôi vậy mà lại ở trong nghĩa trang. Sớm biết là nghĩa trang, có chết tôi cũng không bước vào.
Tôi vội hỏi nam nhân làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy không thể ở lại được nữa. Nam nhân lạnh lùng nói :"Tạm thời giả ngu ở lại đây một đêm, khả năng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn." Nói xong hắn liền trở về.
Sau khi trở về, tôi không cách nào ngủ lại được nữa. Cứ nghĩ tới việc mấy nữ sinh có thể là cương thi, còn chỗ ở thì là nghĩa trang, thần kinh lại giật liên hồi.
Đương nhiên, lão Lý không hề hay biết, ngủ rất ngon lành, ngáy o o như sấm. Tôi quay người một chút, lấy thiên lang roi giấu dưới người, phòng khi có chuyện không hay xảy ra, lập tức có thể phòng vệ.
Trời gần sáng, tầm khoảng ba giờ, tôi chợt nghe lều vải tiếng kéo khóa, thần kinh tôi lập tức căng thẳng, vểnh tai nghe động tĩnh.
Một nữ sinh mặc đồ ngủ từ trong lều vải đi tới, đứng yên một chỗ chốc lát, sau đó bỗng nhiên gọi tôi một tiếng.
Tôi cả người nổi da gà, không hiểu sao nàng lại muốn đánh thức tôi. Tôi làm bộ đang ngủ, không để ý tới đối phương.
Tưởng tôi ngủ say, nàng dứt khoát đến cạnh tôi, nhẹ nhàng đập mấy cái. Lúc nàng đến gần, tôi rõ ràng ngửi thấy mùi hương đậm đặc, quả thật trên người nàng tỏa ra. Trong lòng càng hoang mang, chẳng lẽ nàng là cương thi. Chưa từng thấy cương thi nào xinh đẹp như vậy
Lúc này tôi giả bộ cũng không được nữa, chỉ có thể mở mắt, phát hiện người lay tôi dậy là nữ sinh tóc ngắn.
Tôi mơ hồ không rõ thế nào? Nàng lẳng lặng ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói: "Ngươi...có thể theo ta ra ngoài hay không, ta có chuyện muốn nhờ giúp đỡ."
Tôi nhíu mày, gật đầu nói được. Thận trong nhét thiên lang roi vào eo, tôi thận trọng theo nàng ra ngoài.
Tôi đi sau, quan sát nhất cư nhất động của nàng, có điều không nhìn ra điều gì khác thường. Chỉ là bờ mông tròn vặn vẹo, eo thon, cánh tay thuôn dài gợi cho tôi một mỹ cảm không nói được.
Thật khó mà tưởng tượng một cương thi lại như nàng.
Đi ra phía sau nhà, Tĩnh Tĩnh xoay người nhìn tôi, đỏ mặt nói: "Trên chân ta có mấy bóng nước, thật sự là đau dữ dội. Ngươi có thể giúp ta tiêu phá mấy cái bóng nước được không?"
Mẹ nó, gì nữa đây? Nàng bảo ta giúp nàng lấy bóng nước, hay là nàng đang nhắm ta mà phóng hỏa?
 
Chương 4: Quả sinh tử
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất có thể nàng đang dụ dỗ tôi, sau đó thừa dịp tôi không chú ý, cắn nát cổ tôi, uống máu của tôi, biến tôi thành cương thi như nàng.
Tôi có thể trúng chiêu ư? Đương nhiên không thể. Tôi trấn định, tự nhiên nói: "Trên chân nổi bóng nước, tốt nhất đừng chọc ra, như vậy sẽ nhiễm trùng. Tôi cho cô chút thuốc, cô bôi lên là đỡ."
Sớm biết thôn này hoang vắng, côn trùng rắn rất nhiều, cho nên tôi mang theo không ít dược phẩm, tiện tay lấy từ trong túi ra một bình đưa cho Tĩnh Tĩnh.
Nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, nói: "Thật sự rất đau, tôi đau đến không chịu nổi nữa. Nhiễm trùng không quan trọng, ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện khám chữa."
Nói, Tĩnh Tĩnh liền ngồi xuống đám cỏ, chủ động cởi bỏ giày, sau đó là tất chân.
Lập tức, một đôi chân trắng, dưới ánh trăng cơ hồ còn phản chiếu dạ quang hiện ra. Tôi vẫn còn trẻ, nàng dùng chiêu này, làm sao tôi chịu nổi?
Thế nhưng trong lòng tôi nhớ rõ nam nhâ căn dặn hồi nãy, lúc này tuyệt đối không thể phân tâm.
Tôi nuốt nước bọt, cắn răng kìm nén cảm xúc phát sinh, cười khổ nói: "Thật có lỗi, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là để tôi gọi bạn của cô dậy giúp đỡ."
Nói xong, tôi còn không dám liếc nàng một cái, trực tiếp đi vào tạ lễ thảo đường, tới chỗ nam nhân đang ngủ. Lúc tôi xoay người đi, nghe rất rõ tiếng nàng thất vọng thở dài.
Tôi nằm xuống một lúc, Tĩnh Tĩnh cũng quay về. Dùng ánh mắt u oán nhìn tôi, không cam lòng chui vào trong lều vải.
Cho dù nằm xuống đi ngủ, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh Tĩnh Tĩnh, cặp chân dài thon nhỏ, làm mặt tôi đỏ rần rần, thấy không thoải mái, lăn qua lộn lại đổi tư thế.
Trong lòng tôi cũng rất ấm ức, xinh đẹp như nàng, sao lại là cương thi? Ông trời thật là phung phí, sao không biến Lý mặt rỗ thành cương thi thay cho nàng chứ.
Khó khăn chịu đựng đến hừng đông, tôi trên dưới toàn thân đều không thoải mái, tinh thần uể oải, đứng lên giãn lưng một cái.
Nam nhân cũng tỉnh, nhìn tôi ý cười cười: "Đêm quả ngủ có tốt không?"
Tôi bất đắc dĩ gật đầu: "Cũng tốt, cũng tốt."
Lý mặt rỗ vẫn còn đang say giấc, tôi đi lên đạp hắn một cước. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra liền hỏi tại sao đánh thức hắn, hắn đang mơ đẹp.
Tôi nói, không còn thời gian, tranh thủ ăn điểm tâm. Lý mặt rỗ miễn cưỡng đứng dậy.
Trong lều vải, các cô gái cũng nhao nhao rời giường. Tĩnh Tĩnh từ trong lều đi ra, có chút lúng túng nhìn tôi cười cười, đại khái là ngại ngùng chuyện tối quá.
Tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ cương thi cũng có ý tứ?
Nam nhân nói: "Các ngưoi rảnh rỗi, ra ngoài kiếm một ít củi đi. Lát nữa chúng ta cùng nấu cơm." Mấy cô gái cao hứng bừng bừng, liền đi ra ngoài. Nam nhân lại tranh thủ chui vào lều vải của các nàng.
Không lâu sau, hắn đi ra, tay còn cầm hạc giấy mà tối qua đưa cho mấy nữ sinh. Hắn đưa cho ta, hỏi xem nhìn có vấn đề gì không?
Tôi lật qua lật lại xem xét thật kỹ, cuối cùng phát hiện trên con mắt của hạc giấy, có một chút phấn đỏ. Giống như một mắt đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi hít sâu, vội nói cho nam nhân biết.
Hắn nhẹ gật đầu nói không sai, hắn gấp hạc giấy, không phải giấy bình thường, mà là giấy thần châu. Giấy thần châu có một đặc điểm, đó chính là nếu dính vào thi khí, liền biến thành màu đỏ. Bởi vậy các đạo sĩ thời xưa thường dùng giấy nàu làm đèn lồng, nửa đêm ra ngoài tìm kiếm cương thi.
Mà con hạc giấy đỏ lên này, chính là con mà tối qua nam nhân đưa cho Tĩnh Tĩnh. Thật may mắn cho tôi đêm qua không động vào nàng.
Tôi vội hỏi nam nhân, tiếp theo nên làm gì. Hắn nói: "Nàng sẽ không phải vô duyên vô cớ biến thành cương thi, khẳng định là ăn nhầm thứ gì đó, tỉ như một loại cỏ mọc ra trên thân cương thi. Chúng ta biết được cỏ cương thi ở đâu, tất sẽ tìm ra cương thi. Cho nên sẽ ra tay từ Tĩnh Tĩnh."
Không lâu sau, mấy nữ sinh đã về , trong tay ôm một đống củi khô. Nam nhân cùng tôi ở bên ngoài đào một cái bếp lò, đặt lên một nồi nước, đốt lửa, sau đó cho thịt bồ cùng lương khô vào nấu.
Mấy nữ sinh ngồi đợi, hào hứng trò chuyện bên nam nhân. Hắn vẫn như cũ, duy trì thái độ lãnh khốc, không một lời nghe các nàng kể chuyện lý thú.
Một lúc sau, nồi mở ra, nam nhân đi lên thử canh. Tôi phát hiện, lúc hắn dùng thia khuấy nước canh, lén lút vẩy vào nồi một ít bột phấn trắng. Tôi cũng không rõ mục đích của hắn là gì.
Nam nhân múc mấy bát canh cho các nữ sinh uống, tôi và Lý mặt rỗ cũng múc riêng cho mình một phần. Nhưng tôi vì lo lắng bột trắng nam nhân thả vào nên chưa dám uống. Đợi tới khi hắn uống một ngụm, tôi mới yên tâm uống.
Ăn uống xong, chúng ta ngồi nghỉ ngơi, mấy nữ sinh liền đưa ra ý kiến đi một vòng quanh thôn trang, nhưng nam nhân gạt đi. Tôi nhìn hắn có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh, Tĩnh Tĩnh có điểm không đúng. Nàng xem ra rất khó chịu, đầu đầy mồ hôi, toàn thân ngứa ngáy, đưa tay gãi liên tục.
Đúng lúc nàng ôm cổ, tôi lại thấy trên cổ nàng rõ ràng mọc đầy lít nha lít nhít u nhỏ màu đỏ. Điều này làm người chứng kiến nhiều điều quái dị như tôi vẫn không khỏi tê rần da đầu.
Tôi nhìn thoáng qua nam nhân, hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn cũng chú ý tới. Mấy nữ sinh thì lo lắng hỏi han Tĩnh Tĩnh.
Ai ngờ Tĩnh Tĩnh đột nhiên đứng lên, phóng tới nữ sinh trang điểm lòe loẹt, há mồm định cắn cổ nàng. Nàng lập tức kêu thảm một tiếng. Rất may tôi đã có chuẩn bị, một phát bắt được tay của Tĩnh Tĩnh, giữ tay nàng, đè xuống đât. Nam nhân thì lấy ra một bình sứ nhỏ, nhét vào lỗ mũi Tĩnh Tĩnh, để nàng hút hết vào. Kỳ tích phát sinh, Tĩnh Tĩnh từ từ không giãy dụa nữa, một lát liền hôn mê bất tỉnh.
Mấy nữ sinh chưa hoàn hồn, sợ hãi hỏi Tĩnh Tĩnh vừa rồi bị làm sao?
Nam nhân lạnh giọng nói: "Hiện tại cô ấy là nửa người nửa cương thi, nếu không cứu, ắt sẽ biến thành cương thi hoàn toàn."
Nữ sinh trang điểm lòe loẹt hét chói tai, đứng lên: "Ngươi nói xằng bậy cái gì? Vừa rồi ngươi cho Tĩnh Tĩnh hút thứ gì, vạn nhất Tĩnh Tĩnh có gì bất trắc, ta nhất định báo cảnh sát."
Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng: "Không có đầu óc, nhanh như vậy đã quên vừa rồi cô ta còn định cắn ngươi."
Nàng bị lời nói của hắn làm xấu hổ đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp nói thầm: "Ai biết có phải vừa rồi do các ngươi động tay chân hay không?"
Nam nhân nói: "Nếu như ngươi không tin, bây giờ có thể mang cô ta đi. Không đầy ba tiếng sau, cô ta chắc chắn biến thành cương thi, đến lúc đó các ngươi cũng chết hết."
Nói xong hắn nhìn tôi và lão Lý: "Chúng ta đi!"
Lý mặt rỗ còn chưa kịp phản ứng, tôi vội vàng đi lên túm lấy tay hắn, hắn mới hoảng hốt: "Tình hình vừa rồi là sao? Đến tột cùng là chuyện gì?"
Tôi lườm Lý mặt rỗ một cái, bảo hắn bớt nói nhảm.
Nữ sinh trang điểm lúc này vô cùng sợ hãi, giang cánh tay ngăn nam nhân lại: "Ngươi nói cho chúng ta biết, Tĩnh Tĩnh rốt cuộc gặp chuyện gì, vì sao lại biến thành cương thi?"
"Nghĩ kỹ lại xem, có phải cô ta ăn một chút đồ vật không nên ăn? Tỉ như một rau cỏ kỳ quái, hoặc côn trùng?" Nam nhân hỏi.
Nữ sinh trang điểm trầm tư hồi lâu, lúc này mới kích động nói: "Ta nhớ ra rồi, trước đó nàng có nềm một loại quả rất lạ, quả nhỏ màu đỏ, nhìn rất cổ quái. Chúng ta đều không dám ăn, chỉ nàng ăn."
"Màu đỏ? Có phải hình dáng giống con mắt người?" Nam nhân nhíu mày hỏi.
Nữ sinh trang điểm lập tức gật đầu: "Đúng, hoàn toàn chính xác giống con mắt."
Nam nhân thở dài: "Bây giờ, mau chóng dẫn ta đi tìm quả sinh tử, nếu có thể tìm được, không chừng còn cứu được."
"Sinh tử quả?" Nữ sinh hoang mang. Nam nhân giục: "Giờ đi nhanh còn kịp."
Nói xong, nhìn qua tôi một cái.
 
Mùi đam mỹ phảng phất đâu đây. Toàn thấy nam nhân nhìn nhân vật chính cười thôi. Tối còn ngủ chung gần nhau nữa
UfbjKQ4.jpg
TzCgPaI.jpg
 
Chương 5: Loan đao rỉ sét.
Tôi lập tức cõng Tĩnh Tĩnh lên lưng, mặc dù nàng ở trạng thái nửa người nửa cương thi, nhưng cũng không có nửa điểm cương thi lộ ra ngoài. Thân thể như cũ vẫn mềm nhũn, cõng trên người hết sức thoải mái.
Lý mặt rỗ xung phong nhận việc, nói để hắn cõng. Ai biết lão Lý có thừa cơ 'ăn đậu phụ' người ta hay không? (Ăn đậu phụ là từ lóng của trung quốc ý là sàm sỡ.) Dù sao nàng vẫn là một nữ sinh, nên tôi không đồng ý.
Mấy nữ sinh còn lại cũng ý thức được tính nghiêm trọng, không dám nói nhảm, dẫn đường cho chúng tôi.
Không ngờ, các nàng không dẫn chúng tôi vào trong thôn, mà vòng ra phía sau thôn, đến một nơi hoang dã. Sau đó chỉ chỉ một chỗ cỏ dại gần đó, nói: "Chúng tôi tìm thấy những quả đỏ đó dưới đống cỏ dại này."
Nam nhân gật đầu, sau đó bảo các nàng đứng đó chờ, cùng tôi đi do thám tình hình. Tôi biết, trong đám cỏ này nhất định không lành, liền nắm chặt thiên lang roi ở tay, đi theo sau hắn, bới đám cỏ cao ngất đi vào.
Lý mặt rỗ không theo chúng tôi, hắn nói phải ở ngoài bảo vệ mấy cô gái. Nam nhân cũng không cưỡng cầu, nói tùy hắn.
Nơi này cỏ dại tươi tốt phi thường, cũng giống như các vùng nông thôn khác; càng vào sâu bên trong, cỏ càng cao lớn. Nam nhân nói với tôi, nơi này rất có thể sẽ tụ tập độc vật, như rắn hay cóc độc, nhất định phải cẩn thận, ngộ nhỡ bị cắn phải, so với tình hình Tĩnh Tĩnh còn nặng nề hơn.
Tôi gật đầu, chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua. Liền hỏi nam nhân, trên chân Tĩnh Tĩnh có nổi bóng nước, có phải bị con gì cắn mà trúng độc hay không?
Hắn do dự một chút, ánh mắt lấp lánh lườm tôi: "Ngươi có động vào bóng nước ở chân cô ta không?"
Tôi lập tức nói: "Yên tâm, tuyệt đối không có."
Hắn nhẹ nhàng thở ra: "Thế thì tốt."
Trong đám cỏ này, chậm rãi đi được một lúc, cũng không gặp rắn rết hay độc vật gì. Lúc này, trong bụi cỏ dại xuất hiện bụi cây, có một cây rất cao, tôi nghĩ Lý mặt rỗ sẽ bị khuất tầm nhìn, không thể thấy chúng tôi.
Tôi tìm xung quanh một vòng, cũng không thấy trái cây màu đỏ nào, băys đầu thất vọng, thầm nghĩ hay chỉ có một quả, đã bị Tĩnh Tĩnh ăn mất rồi?
Đang miên man suy nghĩ, nam nhân bống khoát tay áo, ra hiệu tôi dừng lại. Sau đó hắn cúi người xuống, ghé tai xuống đất nghe ngóng. Tôi cũng bắt chước làm theo, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì.
Nam nhân cầm lên một nắm đất, sau đó hít một cái, sắc mặt liền âm tình bất định. Tôi hoang mang hỏi hắn phát hiện cái gì. Hắn nói một câu: "Đi mau!"
Nói xong hắn bắt đầu tăng tốc, tôi đi theo sát hắn, tiềm thức cho biết, hắn đã phát hiện gì đó quan trọng.
Không ngờ mới đi được mấy bước, chúng tôi bắt gặp một cây có trái màu đỏ. Trái cây màu đỏ này, giống như dính máu tươi, chướng mắt vô cùng, lít nhít sinh trưởng thành một khối, ít nhất phải có mười mấy trái.
Tôi quan sát kỹ, sinh tử quả so với hạt đào không khác nhau là mấy, hình bầu dục. Ở giữa thân quả có một đám màu đen, nhìn qua đúng là giống một con mắt.
Không biết có phải tâm lý tác động hay không, tôi luôn cảm thấy lúc này như bị vô số ánh mắt chăm chú nhìn, tạo một cảm giác sợ hãi quỷ dị.
"Đây là sinh tử quả?" Tôi thắc mắc.
Nam nhân gật đầu, cúi người xuống nắm gốc cây nhổ lên, sau đó dọc theo rễ cây, dùng hai tay đào xuống.
Càng không ngờ, nam nhân đào theo rễ cây, lại lôi lên được một thanh loan đao rỉ sét. Trông thấy loan đao, ánh mắt nam nhân long lên, có vẻ rất hưng phấn.
Nam nhân đưa đao cho tôi, tiện tay túm mấy quả sinh tử, rồi bảo tôi trở về. Tôi xoay người rời đi, chợt cảm giác nam nhân không đi theo.
Quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn rút lam kiếm trên lưng, mặt không biến sắc, cắt ngón tay của mình, sau đó dùng máu nhỏ lên đất bùn.
Tôi giật mình hỏi hắn làm gì. Lần này hắn không trả lời, lẳng lặng cùng tôi trở về.
Tôi vẫn luôn có một thắc mắc, mấy nữ sinh đến Phong môn thôn thám hiểm, đáng lẽ ra phải đi quanh thôn, sao vô duyên vô cớ lại tới nơi hoang vu này? Nơi này cỏ dại rậm rạp, tự nhiên sẽ có rắn hoặc chuột, các nàng chẳng lẽ không sợ sao?
Trên đường đi ra, tôi luôn cảm giác có thứ gì đi theo, nhưng quay đầu lại, lại chẳng thấy gì. Nhưng tiếng sột soạt đó, từ đầu tới cuối không hề biến mất.
Lúc tôi dừng lại, tiếng sột soạt cũng dừng lại theo, tôi tiếp tục đi, âm thanh đó cũng đồng thời vang lên, tôi thử nhiều lần đều như vậy.
Tôi hỏi nam nhân, đó là cái gì. Hắn liền khoát tay không nói. Chúng tôi chạy một hơi ra ngoài, mệt thở ra đằng tai.
Vừa ra, đã thấy mấy cô gái kia sắc mặt hốt hoảng nhìn chúng tôi. Tôi liếc qua Tĩnh Tĩnh, phát hiện mặt nàng đỏ gay, giống như máu toàn thân tập trung ở mặt. Tôi giật mình hỏi nam nhân. Hắn thần sắc bối rối tay cầm kiếm, chỉ nói một câu: "Đi mau, rời khỏi đây."
Nhìn hắn lo sợ bất an, tôi cũng không nỡ dây dưa, một tay vác Tĩnh Tĩnh lên vai, cùng với mọi người vội vàng về chỗ ở. Về tới nhà trệt, buông Tĩnh Tĩnh xuống, nam nhân đã ra lệnh cho tôi với Lý mặt rỗ, đóng kín toàn bộ cửa sổ của tạ lễ thảo đường.
Đồng thời canh giữ hai bên cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh. Nếu như thấy có gì tới gần, lập tức báo cho hắn.
Nam nhân thì nhanh chóng mang loan đao ra, cạo vết rỉ trên thân. Tiếng cạo rỉ vang lên, kích thích nổi da gà.
Mấy nữ sinh cũng bị bầu không khí khẩn trương này làm cho ngột ngạt, thở cũng không dám thở mạnh, chăm chú quan sát nam nhân.
Hắn cạo sạch loan đao xong, liền gọi mấy nữ sinh đến, bảo các nàng nhặt rỉ sắt lên, nhét vào thất khiếu của Tĩnh Tĩnh, nhồi vào hết mới thôi.
Nữ snh trang điểm lo lắng hỏi: "Làm như vậy, nhỡ nàng ngạt thở chết thì sao?"
Nam nhân gật đầu nói: "Có khả năng, nhưng nếu không nhét vào, cô ta sẽ chết ngay lập tức."
Mấy nữ sinh đều sợ hãi, chỉ có thể theo lời hắn mà làm, đem rỉ sắt thận trọng nhét vào miệng, mắt, mũi tai, .. của Tĩnh Tĩnh. Làm xong tất cả, nam nhân mới đi đến bên cửa, hít một hơi thật sâu. Lúc này trong tâm tôi đầy nghi vấn, liền nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi vừa trở về, rốt cuộc lo sợ cái gì?"

copy từ Facebook của thớt
 
Thớt dịch hay vkl
Tôi đọc thích lắm mà toàn phải để 4-5 ngày vào xem cho sướng mắt.
Tiếp nhé bạn ơi.
 
cá maifen hóng fb của nam nhân #1 đi, có thuốc post lại qua đây nhé. Chứ ta không dùng fb các nam nhân ạ
 
Back
Top