[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Chương 5: Đi về phía Nam, chớ quay đầu
Khu này là khu biệt thự liền kề, bên goài nhìn đều giống nhau, căn bản không có gì làm vật tham chiếu, tôi cũng không nhớ rõ đường tới đây, chỉ có thể mò mẫm chạy đi.
Lúc chúng tôi từ căn biệt thự quỷ ám đó chạy đi, phía sau lờ mờ nghe tiếng bước chân đuổi sát. Mà không phải tiếng bước chân một người, giống như có tới ba người.
Từ đâu lại có tới ba người? Tôi không dám quay đầu lại, nhưng lại quá đỗi tò mò, cuối cùng chạy tới một khúc cua, phát hiện một chiếc gương cầu lồi. Tôi lập tức ngẩng lên nhìn thoáng qua gương.
Không nhìn thì thôi, nhìn thấy liền giật mình. Theo sau chúng tôi là ba thi thể bị đốt cháy toàn thân, da biến thành màu đen, con mắt rơi ra, không thấy rõ mặt.
Mà chúng đuổi rất sát, thậm chí cảm thấy chỉ cần nhảy lên một bước là có thể bắt được tôi. Tiểu Nguyệt sợ tới phát khóc, thần sắc tái nhợt hỏi tôi đây là ai. Tôi bảo đừng nói nhảm, chạy theo tôi.
Tôi chạy một mạch theo đường thẳng, tin rằng sẽ thoát ra được. Nhưng sự thật thì ngược lại, chúng tôi vậy mà lại chạy tới cửa căn biệt thự ban đầu.
"Vào đây ngồi một chút ha ha." Một thanh âm rùng rợn cất lên.
Tục ngữ nói, quỷ sợ ác nhân, tôi cảm thấy mình phải tỏ ra hung ác, chứ nếu càng nhu nhươc, đối phương càng càn rỡ. Tôi lập tức nói: "Ta có ý tốt mang ngươi tìm về nhà, ngươi lại muốn hại ta, coi chừng ta đánh cho ngươi hồn phí phách tán!"
"Ha ha, đi vào ngồi một chút đi." Giọng nữ kia vang lên lần nữa. Tiểu Nguyệt nước mắt ngắn dài hỏi tôi làm sao bây giờ? Tôi kiên trì nói: "Tiếp tục chạy."
Nhưng tôi vừa nói xong, trong biệt thự lại vang lên hàng loạt tiếng bước chân, mà âm thanh gấp gáp, giống như có người từ lầu hai cuống cuồng chạy xuống, hướng về phía chúng tôi. Âm thanh này rất lớn, hoàn toàn không giống tiếng quỷ, hay là trong biệt thự có người?
Đang lúc còn phân vân nghi ngờ, chợt nghe bên trong cất lên: "Trương Cửu Lân."
Có người gọi tên tôi? Trong lòng càng thêm bất an. Tôi trợn mắt há mồm nhìn vào cánh cửa, tưởng như ác ma đại môn.
Cửa lớn từ bên trong mở ra, một thân hình cao gầy đi ra. Người kia mặt không cảm xúc, tóc cắt ngang trán che khuất nửa khuôn mặt, lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh lam. Trông thấy hắn, tôi suýt nữa bất ngờ không kêu thành tiếng. Là nam nhân áo thun.
Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi còn chưa kịp mở miệng, hắn đã đưa hai ngón tay ra hiệu: "Đừng nói chuyện, một mực chạy về hướng nam, không được quay đầu lại, càng không được rẽ ngang, tập hợp ở tiệm của ngươi sau."
Tôi gật đầu, nắm tay tiểu Nguyệt một mạch chạy hướng nam. Nam nhân đi theo tôi vài bước nhắc nhở: "Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng quay đầu lại, nếu không hai người sẽ chết. Thứ trong biệt thự này vượt quá năng lực của ngươi, ngay cả ta cũng có chút thất thủ vô sách."
Trong lòng tôi hoang mang, biệt thự này đến cùng là ẩn giấu thứ gì bên trong? Thậm chí hắn mà cũng thất thủ?
Có điều hắn xuất hiện, tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi luôn có cảm giác ấm áp mỗi khi gặp hắn ( Lưỡng tính à 🤣).
Tôi nghe theo lời nam nhân, hướng phía nam chạy một mạch. Tôi biết một đường chạy hướng nam thế này, nhất định có thể về tiệm đồ cổ, chỉ cần vào trong tiệm sẽ an toàn.
Nhưng đúng lúc sắp ra khỏi khu biệt thự Doãn Tiểu Nguyệt bỗng la lên một tiếng, buông tay tôi, ngã co quắp trên mặt đất. Tôi giật mình, ý nghĩ đầu tiên là quay người đỡ nàng lên. Có điều lúc chuẩn bị xoay người, chợt nhớ tới lời của nam nhân, cho nên trước tiên hỏi tiểu Nguyệt làm sao. Nàng nói bị trật chân, không đứng nổi, Trương Cửu Lân mau cõng tôi.
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Trương Cửu Lân."
"Hừ" tôi cười lạnh: "Ngươi không phải tiểu Nguyệt." Sau đó tôi gọi to: "Tiểu nguyệt, cô ở đâu?"
Phía trước tôi vọng lại tiếng của tiểu Nguyệt: "Trương ca, đi nhanh một chút đi."
Tôi thầm mắng một câu, vội vã đuổi theo. Cũng may, một đường chạy ra khỏi khu biệt thự.
Mà vừa ra khỏi bên ngoài, những thứ kia liền giống như không tiếp tục đuổi theo chúng tôi, xung quanh cảnh vật cũng bình thường, tôi nhẹ nhàng thở phào. Tiếp tục một mạch về tới tiệm đồ cổ, bật tất cả đèn trong nhà lên, ngồi ở ghế sofa, lúc này mới cảm thấy nhẹ người.
Tiểu Nguyệt thở hồng hộc nhìn qua tôi: "Trương ca, quá kích thích. Quá kích thích đi! Tôi cảm thấy phim kinh dị với sự việc tối nay gặp phải, không thể so sánh."
Tôi dở khóc dở cười: "Cô còn muốn kích thích, giờ trở lại ngôi biệt thự kia đi, tôi không ngăn cản."
"Anh đúng là tâm ngoan thủ lạt, lại nhẫn tâm nhìn một đại mỹ nữ đi chết." Tiểu Nguyệt bật cười.
Tôi bảo nàng đặt chiếc đèn ngọc lên bàn, thêm một chút nhân duyên dầu, thắp sáng, lúc này mới chính thức nhẹ nhàng.
Tiểu Nguyệt lúc này hóa thân thành quỷ tò mò, một mực hỏi tôi tại sao muốn đi tìm con mèo kia, ngôi biệt thự đến cùng là có thứ gì.
Tôi nói mèo trắng chắc là sủng vật của người chết, nên tự nhiên nữ quỷ muốn tìm về; còn căn biệt thự kia, đến tột cùng có huyền cơ gì, tôi cũng không biết, chỉ có thể đoán nó giấu một bí mật to lớn.
Tôi luôn nghi hoặc, theo lý thuyết nữ quỷ trong đèn ngọc sẽ về nhà mình, nhưng tại sao nó lại tìm đến căn biệt thự kia? Còn có nam nhân áo thun xuất hiện tại đó, là chuyện gì xảy ra?
Đúng lúc đang miên man suy nghĩ, bỗng cửa chống trộm của tiệm vang lên một loạt tiếng móng tay cào. Thần kinh tôi một lần nữa căng thẳng, ánh mắt chằm chằm vào cửa. Là có thứ gì theo tới đây sao?
Có điều tiếng móng tay rất nhanh biến mất, thay vào đó là tiếng gõ cửa bình thường. Tôi kiên trì hỏi một câu: "Ai đó?"
"Là ta."
Nam nhân áo thun? Sao hắn lại tìm được tới đây? Tôi liền ra mở cửa.
Hắn bước vào, thần sắc tiều tụy, trong ngực còn ôm con mèo trắng kia. Vừa tới, con mèo liền nhảy xuống, đi đến bên cạnh ngọn đèn cổ, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Nam nhân hỏi: "Có gì ăn không?"
Tôi lập tức nói có, có. Để hắn ngồi ở sofa, tôi đi làm cho hắn một bát mì sốt cà chua. Hắn ăn xong, lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Tôi hỏi hắn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Nam nhân nói: "Ta ngồi bên ngoài biệt thự, ba ngày ba đêm chưa ăn uống, chờ tới lúc hai vong hồn kia xuất hiện. Nhưng đúng lúc ta chuẩn bị thu phục bọn chúng, lại bị các ngươi làm cho kinh động, kết quả chẳng những kế hoạch thất bại, ngay cả ta cũng suýt bỏ mạng."
Tôi lập tức xin lỗi hắn, không hề nghĩ hành vi lỗ mãng của mình lại mang phiền phức cho hắn. Nam nhân khoát tay nói, không có gì đáng kể. Chuyện gì tới ắt sẽ tới, có cản cũng không được.
 
Chương 6: Long tuyền sơn trang
Lúc này, ánh mắt của nam nhân lại để ý tới đèn ngọc, hỏi tôi: "Kia có phải vạn thi đăng?"
Chỉ liếc qua một cái mà có thể đánh giá lai lịch của chiếc đèn, trong lòng tôi thầm thán phục. Tôi lập tức gật đầu, nói đúng thế.
Nam nhân như có điều suy nghĩ: "Từ đâu mà ngươi có được vạn thi đăng? Đêm hô khuya khoắt mang nó ra ngoài, khó trách sẽ xảy ra chuyện."
Tôi bất đắc dĩ thở dài, bèn mang sự tình mấy ngày nay ra kể cho hắn nghe. Doãn Tiểu Nguyệt còn mang máy quay phim mở cho hắn xem một lượt.
Nam nhân xem xong nhíu mày, hỏi có phải tôi gây thù chuốc oán với người ở Long Tuyền sơn trang hay không?
"Long Tuyền sơn trang?" Nghe hắn nói vậy tôi cũng hồ đồ rồi. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này, càng khồn hiểu ý hắn muốn nói gì.
Tôi vội hỏi hắn, Long Tuyền sơn trang là nơi nào, vì sao hắn lại nói tôi gây thù chuốc oán với người ở đó? Nam nhân hỏi: "Ngươi không biết thật?"
Tôi lắc đầu bảo không. Vốn nghĩ hắn sẽ giới thiệu cho tôi Long Tuyền sơn trang, để tôi có thể thu thập chút kiến thức, ai ngờ hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Không biết cũng tốt, tránh được phiền phức."
Tôi làm sao mà kìm nén được lòng hiếu kỳ, liền quấn lấy hắn liên tục hỏi. Nam nhân rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Vạn thi đăng này, là đồ vật trong Long Tuyền sơn trang. Long Tuyền sơn trang là gia tộc có tiếng trong giới buôn đồ người chết, nhưng thanh danh lại rất kém cỏi. Nói như thế nào nhỉ, nói là sát thủ thương nhân âm phủ cũng không đủ. Bởi vì bọn chúng tiếp nhận rất nhiều hợp đồng giết thuê, mà hầu hết là giết những thương nhân trong giới này. Thủ pháp ra tay của chúng cũng rất đặc biệt, không hề giống sát thủ thông thường, nổ súng hay chém giết. Mà là đem một vật tà âm hung đến cực hạn bán cho kẻ cần giết, dùng nó để đoạt mạng đối phương. Nếu như hôm nay không gặp ta, hai người các ngươi đã chết tại biệt thự."
Tôi hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy sởn gai ốc. Tiểu Nguyệt thì có vẻ không tin.
Tôi trước đây cũng từng nghe nói âm gian sát thủ, nhưng luôn cảm thấy bọn chúng cách xa tôi cả vạn dặm, có lẽ cả đời cũng chẳng dính dáng. Nhưng thật không ngờ nhanh như vậy mà tôi lại động phải âm gian sát thủ, hơn nữa suýt chết trong tay chúng.
Nghĩ tới đây tôi cảm thấy tò mò, nam nhân kia sao lại xuất hiện ở đây. Hẳn là đã sớm nhìn ra tôi gặp họa sát thân, bị âm gian sát thủ để mắt tới, cho nên đã chuẩn bị từ trước?
Nam nhân khoát tay nói: "Ta cũng không đến mức lợi hại như ngươi nghĩ đâu. Chỉ là nhận ủy thác của một người, điều tra nguyên nhân cái chết của gia đình kia mà thôi. Không nghĩ tới sẽ trùng hợp gặp các ngươi."
Tôi vội hỏi hắn, ngôi biệt thự kia rốt cuộc có huyền cơ gì, mà thậm chí đến hắn cũng kiêng kỵ? Nam nhân nói: "Ngôi biệt thự đó không đơn giản, hẳn là đã có rất nhiều người chết trong đó, ngày mai ngươi đi với ta, thăm dò ngọn nguộn xem sao."
Tôi gật đầu. Doãn Tiểu Nguyệt cũng xung phong nhận việc, đòi đi theo. Nam nhân ngẩng đầu nhìn một chút, muốn nói gì đó, sau cùng cũng không mở miệng, coi như đồng ý.
Tôi biết nam nhân kia ba ngày ba đêm nay chưa chợp mắt, nên bảo hắn vào phòng ngủ nghỉ ngơi một giấc, nhưng hắn không chịu, chỉ ngủ ở sofa một đêm. Mà tôi với tiểu Nguyệt nằm trong phòng ngủ, như thế nào cũng không ngủ được. Tôi là sợ hãi không ngủ được, còn nàng lại là hưng phấn không ngủ được.
Long Tuyền sơn trang? Tôi tự hỏi, cũng khôn đắc tội với ai mà. Vì sao lại có người thuê âm gian sát thủ đối phó? Phải chăng là kẻ thù của ông nội hay của cha tôi?
Nhưng ông và cha tôi cả đời làm ăn trung thực, sẽ không có kẻ thù. Tôi đắng chát cười cười, cảm thấy bốn chữ Long Tuyền sơn trang như một khối đá, đè nặng trong lòng, khiến tôi hít thở cũng khó khăn.
Trời vừa sáng, tôi rời giường ngủ, thấy nam nhân đang ngồi trên sofa, cảm giác là lạ.
Tôi ra ngoài mua ba phần bánh quẩy sữa đậu nành, ăn qua loa xong, nam nhân bắt đầu hành động. Hắn bảo tôi mang theo con mèo trắng cùng đèn ngọc, hai cái xẻng sắt, cả ba tiến về khu biệt thự.
Tới nơi, nam nhân không trực tiếp đi vào, mà trước tiên lấy điện thoại ra gọi. Không bao lâu, một chiếc Mercedes đậu gần chúng tôi. Mở cửa xe, một gã bụng phệ mập mạp, tóc vuốt keo bóng lộn bước xuống, hẳn là một kẻ giàu xổi.
Đây là người thuê nam nhân kia sao?
Lão mập cung kính đi tới trước mặt nam nhân, hỏi thăm tiến triển. Khi biết được tối qua thất bại, lão mập có chút sợ hãi vội hỏi sẽ không vấn đề gì chứ.
Nam nhân nói, sẽ không, sau đó hắn bảo bọn tôi tiến vào biệt thự.
Lão mập vội vàng gật đầu, sau đó còn cẩn thận hỏi thân phận bọn tôi, có lẽ hắn không muốn quá nhiều người biết chuyện này. Nam nhân qua loa nói một câu: "Trọ thủ." Lão mập cũng không hỏi thêm, có điều tôi thấy lão nhìn tiểu Nguyệt, ánh mắt có vẻ là lạ.
Tôi dở khóc dở cười, thầm nghĩ Doãn Tiểu Nguyệt đúng là hồng nhan họa thủy, cơ hồ đàn ông đều không thoát khỏi sự cám dỗ của nàng.
Tiểu Nguyệt có vẻ ghét lão mập, cố ý ôm tôi, rất thân cận, đây là lời cảnh báo lão mập, nàng là hoa đã có chủ, đừng có phạm tiện.
Nam nhân dẫn bọn tôi tới thẳng cửa biệt thự, tôi phát hiện mắt mèo ở cửa lớn có vết máu. Vừa định nhắc nhở nam nhân, hắn đã hướng tôi lắc đầu, ra hiệu đừng nói chuyện.
Tôi không hiểu sao hắn lại phải làm vậy, nhưng chắc chắn những việc hắn làm đều có mục đích nên đành im lặng.
Lão mập đi mở cửa, cũng chú ý tới vết máu trên mắt mèo, hoảng sợ nói cho chúng tôi. Nam nhân gật đầu nói: "Xem ra biểu ca của ngươi, cả nhà đã gặp nạn, mà lại chết rất oan. Cho nên mới lưu lại vết máu, đây là điềm cho thấy, họ không báo được thù tuyệt sẽ không bỏ qua."
Lão mập bỗng toát mồ hôi hột, vừa lau trán vừa hỏi, trên thế giới thật sự có ma quỷ sao?
Nam nhân nói: "Ngươi sao lại quan tâm có quỷ hay không, mà không quan tâm biểu ca sống chết thế nào? Ngươi mời ta tới, không phải mục đích là tìm biểu ca ngươi sao?"
Lão mập lúng túng ho khan một tiếng nói là đúng, biểu ca ta chết như thế nào? Nhìn biểu hiện khác thường của lão, tôi liền hiểu trong lòng lão có quỷ. Biểu ca hắn chết chắc chắn có liên quan tới hắn.
Nam nhân nói tạm thời còn chưa biết, rồi bảo lão mập mở cửa. Lão mập run rẩy mở cửa, dẫn bọn tôi vào trong biệt thự.
Trong biệt thự rất lạnh, tạo cho người ta cảm giác âm trầm. Phòng khác khắp nơi là tro bụi, nhưng có một số chỗ sạch sẽ, nhìn qua giống như được quét dọn một nửa. Nam nhân bảo tôi: "Đốt đèn ngọc lên đi."
Tôi gật đầu, thắp sáng đèn ngọc. Anh lửa đèn ngọc chậm rãi sáng lên thành màu đỏ, mà lại lệch về một hướng, trong khi rõ ràng phòng khách lúc này không có gió!
 
Chương 7: Tầng hầm
Nam nhân đứng một bên, quan sát kỹ phản ứng của lão mập, tôi cũng chăm chú nhìn theo. Rõ ràng tôi thấy, lão mập nhìn đèn ngọc, biểu lộ rất quái dị, tràn ngập sợ hãi nhưng cũng ẩn chứa khát vọng. Hăn khát vọng cái gì? Tôi cũng không biết.
Nam nhân nói: "Tốt, chúng ta thuận theo ánh lửa đi thôi."
Nói xong liền bảo tôi đi trước, hắn với lão mập theo sau. Tiểu Nguyệt bước nhanh mấy bước đuổi kịp tôi, ôm chặt lấy tay tôi, chằm chằm nhìn theo ánh lửa. Không ngờ ánh lửa dẫn chúng tôi tới lối vào mật thất, đồng thời ánh lửa nghiêng hẳn về phía trong hầm.
Nam nhân quay lại hỏi lão mập: "Bên trong tầng hầm này chứa cái gì?"
Lão mập nói: "Trông giống như kho chứa tạp vật, ta chưa mở ra bao giờ, cũng không rõ ràng lắm."
"Thật sao?" Nam nhân ngữ khí rõ ràng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hùng hổ dọa người hỏi, mà đi lên, dùng sức kéo một cái, khóa đồng rỉ sét bật ra. Hắn một cước đạp cửa hầm, nhất thời một luồng gió lạnh thổi lên, mang theo một mùi tanh hôi nồng nặc.
Trong hầm tối đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Nam nhân không thèm nhìn, trực tiếp quay người đi đến trước mặt lão mập: "Biểu ca và chị dâu ngươi đang ở bên trong, đi vào đi!"
Lão mập bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất gào khóc: "Biểu ca, chị dâu, mạng của các ngươi thật ngắn ngủi. Ta đem các ngươi từ nông thôn lên đây hưởng phúc, các ngươi lại bị kẻ gian hãm hại, ta có lỗi, có lỗi, nhất định sẽ báo thù cho các người."
Nam nhân nói: "Ta nói với ngươi rằng họ đã chết sao?"
Lão mập lập tức ngơ ngác một chút, không khóc nữa, lau lau nước mắt, biểu lộ hoảng sợ nhìn nam nhân: "Ngươi nói là.... bọn hắn còn sống?"
"Ngươi mở đèn lên chẳng phải sẽ biết sao?"
Vừa nói, nam nhân đi đến bên cạnh, mở đèn tầng hầm lên. Ánh đèn vừa sáng lên, một màn máu tanh xuất hiện trước mắt. Trong phòng có một cái rương gỗ cũ kỹ, rương hé mở một nửa, hai thi thể máu me khắp người ở trong, trước khi chết bộ dạng hình như cố bò ra ngoài.
Hai thi thể ngón tay mạnh mẽ mở ra, trên mặt nổi gân xanh, mắt tràn đầy oán hận, nhìn rất kinh khủng.
Lão mập lập tức kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi, ngồi bệt trên mặt đất. Mà tôi thì nghĩ tới tiếng bước chân kỳ quặc tối qua ở biệt thự, nếu đoán không nhầm chính là tiếng bước chân của hai thi thể này.
"Biểu ca, chị dâu, các người chết thật thê thảm." Lão mập gào khóc: "Ta có lỗi với các người, không bảo vệ tốt hai người, ta đáng chết, đều là tại ta, là tại ta!"
Nam nhân đốt một nén nhang trong phòng, sau đó ra hiệu cho tôi ra ngoài nói chuyện. Tôi liền theo hắn ra ngoài.
Nam nhân hỏi: "Ngươi có nghĩ giống ta không? Lão mập chính là hung thủ sát hại biểu ca và chị dâu của hắn."
Tôi hít một hơi thật sâu, nói lão mập rất khả nghi, nhưng ngươi làm sao lại khẳng định hắn chính là hung thủ, động cơ của hắn là gì?
"Động cơ thì ta chưa rõ, nhưng ta cảm thấy chúng ta cách chân tướng rất gần rồi."
"Vậy không ổn, chúng ta đi báo án đi." Tôi nói: "Có người chết, ngộ nhỡ hắn kéo chúng ta vào, coi như phiền phức lớn."
Nam nhân lắc đầu: "Không thể báo cảnh sát, vì chuyện này liên quan đến Long Tuyền sơn trang, thậm chí có thể liên quan trực tiếp tới ngươi."
"Liên lụy đến ta? Sao lại liên lụy đến ta?" Tôi giật mình.
"Đèn ngọc." Nam nhân nói: "Ngươi không thấy hắn nhìn đèn ngọc có vẻ kỳ lạ sao? Giữa hắn và đèn ngọc chắc chắn có mối quan hệ mờ ám."
Tôi gật gật đầu.
Lão mập lúc này cũng đi ra, hỏi nam nhân điều tra kết quả thế nào? Đến cùng là ai hại chết biểu ca và chị dâu hắn. Còn có, vì sao không tìm thấy thi thể cháu gái hắn, hẳn là con bé đã chạy thoát rồi?
Nam nhân lắc đầu nói: "Theo ngươi chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
Lão mập lại đổ mồ hôi trán, lắp bắp nói: "Cái này... cũng không cần. Ta muốn đích thân tìm ra hung thủ, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Nếu như giao cho cảnh sát xử lý, cùng lắm là phán tử hình, nhưng như vậy ta lại không được đích thân báo thù."
Nam nhân khẽ gật đầu, bảo tiểu Nguyệt thả con mèo trắng ra.
Sự việc xảy ra thật kỳ quái. Mới vừa rồi con mèo còn ngoan ngoãn nằm trong tay tiểu Nguyệt, được thả ra, chân vừa chạm đất liền điên cuồng nhảy dựng lên, nhắm cổ lão mập cắn một cái.
Lập tức máu chảy ướt cổ áo. Lão mập tức giận, bắt lấy mèo trắng ném ra cửa, miệng còn hùng hổ chửi thề.
May mắn nam nhân phản ứng nhanh, hoặc do hắn đã chuẩn bị trước, một bước ra hướng cửa đỡ lấy con mèo, nhẹ nhàng ôm lên tay: "Nó chỉ là con vật, chấp nhặt với nó làm gì."
Lão mập gật gật đầu. Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve mèo trắng, nó đang nhe răng về phía lão mập, liền từ từ bình tĩnh trở lại. Nam nhân nâng nó lên, nói nhỏ vào tai nó hai câu, sau đó đặt nó xuống đất.
Tôi khó hiểu nhìn hắn, không lẽ hắn còn biết cả tiếng mèo?
Mèo trắng lần này ngoan ngoãn rất nhiều, nó dạo vòng quanh biệt thự rồi đi ra ngoài. Nam nhân liền bảo tôi mở cửa xe, đi theo con mèo. Lão mập cũng muốn lên xe tôi, nhưng nam nhân ngăn lại, nói không đủ chỗ.
"Không đủ chỗ???" Lão mập mặt đỏ lên tức tối, có điều hắn vẫn cun cút lên xe của mình.
Tiểu Nguyệt lái xe theo sát con mèo, tôi vừa nhìn, vừa hỏi nam nhân làm vậy là có ý gì?
Nam nhân nói: "Một tuần trước lão mập tìm tới ta, nói biểu ca và chị dâu của hắn gần đây tới nhà hắn chơi, nhưng liền mất tích, muốn nhờ ta điều tra."
Tôi vội chen ngang: "Chờ chút, không đúng, sao hắn lại tìm ngươi nhờ điều tra?"
Nam nhân do dự một chút, cuối cùng đưa tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhìn kỹ, lập tức không nhịn được cười phá lên. Thân phận của nam nhân này trên danh thiếp thật đúng là nhiều: phong thủy mệnh lý, siêu độ cầu phúc, khu quỷ trấn tà, tóm lại là đem hết bàng môn tả đạo gom lại mà thành.
Không trách hắn lại mua được tòa nhà tại HongKong đắt đỏ. Nếu đem tấm danh thiếp này quăng ra đường, ắt người ta sẽ cho là một quảng cáo lừa đảo.
 
Chương 8: Chân tướng rõ ràng
"Lão mập này vừa tìm tới ta, ta liền phát hiện ấn đường hắn màu đn, thiên linh khí không đủ, chỉ sợ có oán hồn quấn thân. Vậy là ta ngồi ở biệt thự chờ, muốn tìm nguyên nhân chính." Nam nhân nói.
"Đêm qua, trước lúc các ngươi đến, biệt thự vẫn rất bình thường, nhưng từ sau khi các ngươi đến, bât đầu xuất hiện quỷ. Ta lúc ấy liền suy đoán, chắc hẳn các ngươi mang vật âm tà nào đến, kích thích quỷ hôn bên trong, mà cái chết của chúng rất có thể quan hệ tới vật này. Cho đến khi nhìn thấy vạn thi đăng trên tay ngươi, ta đã hiểu." Nam nhân thản nhiên nói.
"Đèn ngọc này chắc là bảo vật gia truyền của biểu ca lão mập. Hắn tình cờ biết ngọc đèn này giá trị liên thành, nên âm thầm giả làm người tốt, mang biểu ca và chị dâu lên thành phố hưởng phúc, thực chất là để nghĩ cách đánh cắp chiếc đèn. Chắc lúc đánh cắp, hắn không ngờ bị biểu ca phát hiện, thẹn quá hóa giận, sát hại hai người, con gái biểu ca hắn sợ quá, mang theo ngọc đèn bỏ chạy, tới trường học bỏ hoang. Lão mập đi theo, đã không làm thì thôi, làm phải làm tới cùng, giết hại cháu gái, sau đó đốt thi thể, lúc đốt không cẩn thận làm rơi đèn ngọc vào lửa, nên mới có vết tích trên đèn."
"Nhưng về sau, khi biết chiếc đèn kia là vật tà âm, luôn mang xui xẻo về cho chủ nhân, lão mập liền muốn xuất thủ, liền bán cho ngươi." Nam nhân giải thích nói.
Lời hắn nói, rất có lý. Nhưng tôi bây giờ vẫn còn chỗ đáng ngờ, đó chính là phố đồ cổ nhiều cửa hàng như vậy, lão mập vì sao nhất định bán đèn cho tôi?
Nam nhân lắc đầu, điểm này hắn nghĩ cũng không thông, có lẽ bởi vì lão mập có quan hệ với Long Tuyền sơn trang chăng?
Trong chốc lát, lòng tôi rối như tơ vò, tôi mở tiệm làm ăn, nào có đắc tội với ai? Sao lại cứ tìm cách hãm hại tôi? Tôi quyết dù thế nào cũng phải tra ra ngọn ngành.
Có điều, việc cấp bách lúc này, là phải giải quyết sự tình vạn thi đăng đã.
Tôi liền hỏi nam nhân, có cách nào mang đèn ngọc trả lại không? Nam nhân không chút do dự nói, cái này dễ xử lý, mấy hôm nữa hắn sẽ lén bỏ nó vào trong biệt thự.
Tôi yên lặng, thì ra nam nhân này cũng biết giở trò. Con mèo lúc này dẫn bọn tôi tới trường học bỏ hoang. Cửa sắt đã khóa chúng tôi đành xuống xe, tìm một chỗ leo tường vào.
Lão mập trông thấy ngôi trường sắc mặt bắt đầu âm tình bất đinh. Tôi biết hắn hẳn là có tất giật mình, tức giận trợn mắt nhìn nhìn hắn, hắn có vẻ xấu hổ, vội đi tới hỏi nam nhân áo thun, có phải thi thể của cháu hắn ở trường này không.
Nam nhân gật gật đầu, sau đó từ trên cửa sắt nhảy xuống, lão mập cũng làm theo. Có điều thân hình hắn quá phì nộn, động tác chậm chạp, ngã lên ngã xuống mấy lần mới thành công. Tôi cũng đỡ tiểu Nguyệt trèo qua.
Trường học đã bỏ hoang nhiều năm, chỉ có mấy gian nhà trệt, cũng đã sụp đổ không còn hình dáng. Khắp nơi là cỏ dại, mạng nhện cơ hồ bao trùm hết phòng học.
Trong sân trường không có gió. Nhưng như cũ, có thể thấy một ít cỏ dại nghiêng một bên, thỉnh thoảng nghe tiếng sàn sạt, cũng khồn biết là xảy ra chuyện gì.
Nam nhân một mạch bước tiếp, tìm tung rích mèo trắng. Không bao lâu sau, thấy con mèo đứng trước cửa nhà vệ sinh, sau đó phục trên đất, nghẹn ngào phát ra âm thanh ở cổ họng, giống như đang khóc.
Nam nhân bước trước hai bước, hướng trong nhà vệ sinh nhìn thoáng qua, sau đó liền lui lại. Tôi biết trong đó chắc hẳn có gì khác lạ, liền dò xét đi vào, lập tức giật mình kêu lên.
Trong nhà vệ sinh có một nửa thi thể nữ, sở dĩ nói một nửa, là bởi vì phần trên đã bị lửa thiêu cháy đen, không rõ dáng dấp ra sao. Nhưng có thể thấy nửa thân dưới không mặc y phục, trên hai chân tràn đầy vết máu, nhìn qua thật khủng khiếp.
Một thiếu nữ đang tuổi xuân thì lại bị giết hại trong nhà cầu, tôi cảm giác đau lòng không xiết.
Tiểu Nguyệt cũng bị dọa tái nhợt, cắn răng nghiến lợi mắng: "Nếu bắt được hung thủ giết người, nhất định phải xử bắn."
Lão mập trông thấy thi thể nữ sinh, liền nghẹn ngào khóc rống, như là không biết chuyện gì, chỉ sợ là cảm thấy lão rất thương yêu cháu gái của mình.
Nhìn bộ dạng của hắn, tôi lập tức buồn nôn, bất giác quay đầu đi.
Cho thi thể nữ sinh vào túi nhựa, xếp lên xe, trên đường về tôi trầm mặc không nói, mấy lần định báo cảnh sát, nhưng đều bị nam nhân ngăn lại, nói rằng sẽ chỉ làm phiền toái hơn.
Nghĩ tới một kẻ mặt người dạ thú, tiếp tục ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, không bị trừng phạt, tôi thật sự không cam tâm.
Nam nhân an ủi tôi, nói sớm muộn sẽ có ngày, lão mập nhận được quả báo.
Sau khi trở về, lão mập tâm tình tốt hẳn, giao cho nam nhân hai mươi vạn, coi như là thù lao, cũng giả vờ làm một tang lễ cho ba người. Đến đêm, nam nhân liền cáo biệt chúng tôi, đồng thời mang cây đèn đi.
Mấy ngày tiếp theo, tôi một mực chú ý động thái của lão mập. Bởi tôi biết, nam nhân chắc hẳn đã đem đèn ngọc trả vào chỗ cũ, không biết nữ quy bên trong có thể tìm thấy lão mập để dòi mạng không.
Sau đó ít lâu lão mập quả nhiên xảy ra chuyện. Hôm đó tôi xem tin tức, phát hiện một tin trọng đại. Tôi lập tức đọc một lượt, sau đó không kim lòng được, hít vào một hơi khí lạnh.
Nguyên lai là lão mập kia đang ngồi trong biệt thự, bống phát sinh hỏa hoạn, đốt cháy lão chết tươi.
Chuyên gia phân tích, trước khi chết hắn đã trải qua nỗi thống khổ mà người thường khó có thể chịu được, toàn thân lửa cháy, bò ra được mười mét thì tắt thở. Trong lòng tôi biết rõ, trận hỏa hoạn này không đơn giản, rất có thể có quan hệ tới đèn ngọc.
Mấy ngày sau, lại một tin tức chấn động nữa. Đó là, tại nghĩa địa lúc trước chôn nữ sinh, mỗi ngày đều có một con mèo trắng nằm đó, mặc kệ mưa sa gió táp cũng không chịu rời đi. Có người nhận ra con mào này, chính là sủng vật của nữ sinh ấy khi còn sống, trong lúc nhất thời, đồn đại một thuyết pháp 'Mèo trắng báo ân.'
Chó mèo vô nhân tính, vì báo đáp chủ nhân ơn dưỡng dục, mà sinh tử không rời. Ấy vậy mà con người chúng ta, vì mờ mắt trước kim tiền, lại có thể cầm đồ đao hướng về thân nhân của mình. Cái này không thể không khiến chúng ta hổ thẹn!
Hết phần 5. Phần này có vẻ hơi ngắn, phần sau Lý tham lam trở lại, khả năng sẽ gay cấn hơn hehe
 
Hay quá. Trương tiểu ca lại giống Diệp Thiếu Dương, Nguyệt cô nương giống Vũ Tình. Lý mặt rỗ đích thị là Tiễu Mã. Nam nhân áo thun giống Đạo Phong:D

Sent from Xiaomi MI MAX 2 using vozFApp
 
Phần 6: Thi châu
Chương 1: Hai con mắt quỷ
Lão mập bị thiêu chết, một tháng sau thì Lý mặt rỗ từ Mỹ trở về. Trông thấy hắn mặt mũi hồng hào, phong thái phấn khởi, có thể đoán ra con của hắn đã chữa trị thành công.
Lý mặt rỗ nói với tôi, con của hắn cấy ghép tủy thành công, nhưng đã cạn tiền nên đành về trong nước tiếp tục điều trị.
Hắn còn hỏi tôi, dạo này có vụ làm ăn nào không? Tôi liền đem vụ vạn thi đăng kể cho hắn nghe. Hắn liền hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền.
Tôi im lặng, Lý bát giới này trong mắt chỉ có tiền thôi sao? Hắn cũng đành im miệng. Hắn tự biết không thú vị, cũng không hỏi đến cùng, tối lại mua rượu qua, cùng tôi uống một trận.
Tôi cùng mừng cho con trai hắn, nên uống hơi nhiều. Cho đến lúc say khướt mới nằm sấp trên bàn ngáy o o.
Sáng hôm sau, đang ôm bồn cầu gọi huệ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhíu mày, giờ mới có sáu giờ, ai lại đến lúc sáng sớm? Chẳng lẽ là khách? Cũng một tháng nay chưa buôn bán gì, nghĩ có khách tới, lòng tôi cũng có chút mong chờ.
Tuy nói, hiện giờ tôi cũng không phải thiếu tiền. Nhưng cũng không biết có phải ông nội và bố tôi di truyền cho hay không, làm tôi luôn hiếu kỳ với mấy vật tà âm.
Mở cửa, trước mặt một trung niên, mặc áo đuôi tôm, thắt nơ, đằng sau là một chiếc rollroyce, hẳn là quản gia của một nhà giàu.
"Xin hỏi, ngài là ông chủ Trương?" Quản gia hỏi.
Tôi khẽ gật đầu.
"Phiền ngài theo tôi đi một chuyến, có người muốn gặp ngài."
"Là ai?"
"Tới nơi ngài tự nhiên sẽ biết." Quản gia mỉm cười: "Là một vụ làm ăn lớn."
Lý mặt rỗ lúc này cũng vừa tỉnh, trông thấy người quản gia, lập tức hớn hở: "Lại phát tài."
Tôi biết, dạng hào môn này khó mà đắc tội, đành nhẫn nhịn, cùng Lý mặt rỗ lên xe. Không ngờ, cuối cùng xe lại đưa chúng tôi tới một trung tâm giải trí.
Nhìn thấy trung tâm giải trí, lòng tôi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nơi này cách tòa nhà chính phủ chưa tới năm trăm thước, tại nơi đắt đỏ này, mở một trung tâm giải trí, tất nhiên thế lực đằng sau phải rất lớn.
Đối phương rốt cuộc là ai? Điều này khiến tôi càng thêm bất an.
Bên trong khu giải trí bày biện xa hoa tráng lệ, quả thực vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi. Thảm đỏ, tượng mạ vàng, vách tường khảm kim cương... Mà có thể đi vào nơi này, hầu hết là bậc thượng lưu, tôi với Lý mặt rỗ ăn mặc tuềnh toàng, thu hút ánh mắt của không ít người.
Quản gia dẫn chúng tôi vào một gian phòng, nói ngồi đợi ở đó. Lý mặt rỗ bị trang trí nơi này làm cho hoa mắt, sờ chỗ này một chút, ngắm chỗ kia một cái, nếu được, cho hắn ở nơi này cả đời chắc cũng cam lòng.
Tôi thì chẳng có lòng dạ ngắm nghía những thứ này, gọi Lý mặt rỗ tới, lo lắng bất an hỏi hắn, đoán xem rốt cuộc là ai cho gọi chúng ta? Vì sao lại hẹn ở nơi này? Có quan hệ gì với Long Tuyền sơn trang hay không?
Tôi thừa nhận, hiện tại tôi có chút sợ bóng sợ gió, nhưng Long Tuyền sơn trang quá lợi hại, đến mức nam nhân áo thun nghe cũng biến sắc, vì vậy tôi khồn thể không đề phòng.
Lão Lý vừa cười vừa nói yên tâm đi. Nếu là Long Tuyền sơn trang muốn giết ngươi, sớm đã cho sát thủ ra tay, đâu rảnh mời ngươi đến chốn giải trí này.
Nghe hắn nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Chỉ tò mò, không biết ai sẽ tới gặp chúng tôi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, một bóng người quen thuộc lập tức xuất hiện. Tôi giật mình, không ngờ người đến lại là nam nhân ở Mê đồ quán.
Nam nhân không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy, cho dù xuất hiện ở nơi trần tục này, hắn vẫn như bông sen trắng, siêu nhiên xuất trần, làm cho người nhìn cảm thấy kiêng dè.
Tôi kích động đứng lên hỏi, tại sao ngươi lại ở đây?
Hắn hướng tôi cười nhạt một tiếng, mặc dù nụ cười rất cứng nhắc, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ấm áp.
Lý mặt rỗ cũng nhếch môi nghênh đón: "Huynh đệ, đã lâu không gặp nha. Ta từ 'Ờ me ri cần' xa xôi trở về, vừa hay có chút quà cho ngươi đây."
Nói xong Lý mặt rỗ móc trong túi ra một chiếc iphone đời mới, đưa cho nam nhân: "Ta thấy ngươi xưa nay hình như không dùng điện thoại di động, liền cố ý mua tặng ngươi một cái."
Nam nhân nhìn thoáng qua, chẳng hề từ chối, ngược lại còn lễ phép gật đầu. Tôi hưng hăng nhìn Lý mặt rỗ, cháu trai này thật biết lấy lòng người khác nhỉ, sao bao nhiêu lần mà hắn không chịu tặng tôi thứ gì.
"Ngươi cũng được mời tới?" Tôi hỏi nam nhân.
Hắn lắc đầu: "Không, là ta mời ngươi tới."
"Ngươi mời ta tới?" Tôi giật mình, không nghĩ hắn có vẻ phong trần như vậy, mà lại hẹn chúng tôi tới nơi thiên đường giàu có này. Tôi vốn cho rằng hắn là loại đạo sĩ lang bạt nay đây mai đó.
Có điều, lời hắn kể tiếp sau, liền làm cho tôi hiểu ra. Thì ra hắn mời chúng tôi đến, là muốn chúng tôi ra tay giúp một chút. Hắn vừa nhận một ủy thác của giám đốc trung tâm này. Nhà giám đốc có con trai, bị mù bẩm sinh. Không biết giám đốc nghe được ở đâu nói, thi châu có thể chữa được đôi mắt cho con, nên dùng quan hệ rộng lớn cùng với số tiền không nhỏ mời nam nhân từ HongKong về, nhờ hắn tìm kiếm thi châu.
Thi châu, thứ này tôi biết rõ, không hề dễ kiếm, có thể nói, có tiền cũng không mua được.
Bởi thứ này, nói thẳng ra là con mắt của người chết. Đương nhiên không phải người chết nào cũng được, mà phải là loại mắt của xác ướp trăm năm thậm chí ngàn năm.
Chỉ có loại xác ướp này, con mắt mới không hư thối hoàn toàn, mà giônga xương cốt, bị vôi hóa biến thành một viên cầu cứng.
Nhưng ở Trung Quốc, muốn tìm cổ mộ mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm vô cùng khó khăn, chưa nói đến việc con mắt nằm giữa thi thể. Lỡ như làm không tốt, đào ra cái 'bánh chưng' (các thím muốn biết bánh chưng là gì, vui lòng tham khảo bộ Đạo mộ bút ký), không chừng tất cả sẽ vong mạng.
Cho nên tôi lo lắng nhìn thái độ nam nhân, hỏi hắn có đồng ý hợp đồng này không.
Nam nhân trầm mặc một hồi, nói hắn không thể không đồng ý, bởi vì việc này có liên quan với một tổ chức, một khi thi châu rơi vào tay tổ chức đó, đối với tôi sẽ vô cùng bất lợi.
"Đối với ta vô cùng bất lợi?" Tôi giật mình, còn tưởng hắn nói nhầm.
Nam nhân gật đầu: "Đúng, từ khi vạn thi đăng mất tích bí ẩn, Long Tuyền sơn trang liền dốc toàn lực đi tìm thi châu."
"Nhưng bọn chúng tìm thi châu thì liên quan gì tới ta?" Lòng tôi rối như tơ vò.
Nam nhân không trả lời, chỉ vén áo tôi lên, bảo Lý mặt rỗ quan sát sau lưng. Lý mặt rỗ vừa nhìn thoáng qua liền la hoảng lên: "Ôi má ơi, Trương gia tiểu ca, trên lưng ngươi có cái gì vậy?"
Tôi bị tiếng la của lão Lý làm cho sợ hãi, vội hỏi hắn nhìn thấy gì. Lý mặt rỗ nơm nớp lo sợ nói: "Trên lưng ngươi có hai con mắt lớn, nhìn thật buồn nôn.."
Cái gì? Tôi đầu óc rối loạn, vội chạy đến một chiếc gương, quay đầu nhìn với ra phía sau.
Quả nhiên, trên lưng của tôi có hai con mắt lớn, rất quỷ dị.
Đương nhiên cũng không hẳn là con mắt đúng nghĩa, chỉ là hai bên cột sống nhô lên hai u thịt nhỏ, hình dạng rất giống mắt người, thoáng qua sẽ lầm đó chính là mắt.
Không nói thì không sao, nói ra tôi bỗng cảm thấy sau lưng ngứa không chịu nổi, muốn đưa tay gãi. Nam nhân bắt lấy tay tôi, bảo tôi tuyệt đối không được động tới hai con mắt, nếu chúng vỡ ra tôi cũng sẽ chết.
Tôi bị dọa người đầy mồ hôi, vội hỏi nam nhân, rốt cuộc đây là chuyện gì?
 
Chương 2: Phong môn thôn
Nam nhân nói: "Ngươi đã bị Long tuyền sơn trang để mắt. Cũng không biết bọn chúng coi trọng ngươi ở điểm nào, lại chuẩn bị biến ngươi thành thi khôi, để bọn chúng sử dụng."
Tôi lặp tức trợn tròn mắt, cảm giác từ đầu tới chân bị ngâm vào nước lạnh, tê cóng cả người.
Trên lưng tôi có hai con mắt, hiển nhiên là Long Tuyền sơn trang âm thầm ra tay. Ấy vậy mà tôi lại không hề hay biết.
Nếu như bọn chúng tìm được thi châu, cho dù nam nhân kia có lợi hại nào đi nữa, cũng vô pháp vãn hồi tôi biến thành thi khôi. Cho nên hắn mới bằng mọi giá tìm được thi châu trước Long Tuyền sơn trang, có như vậy tôi mới được cứu.
Tôi bối rối hồi lâu, mắng đám người độc ác kia không có mắt. Chẳng phải tôi mua cái đèn ngọc về sao, sao lại vì vậy mà đối phó tôi?
Nam nhân nói: "Ngươi lại sai, ta tựa hồ có chút minh bạch, lão mập đã an bài việc này. Hắn giống như chính là muốn Long Tuyền sơn trang chú ý đến ngươi, phát hiện ngươi thể chất thích hợp. Còn ngươi với lão mập có thù oán gì ta không biết, có thể là thù truyền kiếp từ ông hay cha ngươi."
Tôi ủ rũ cúi đầu nhấp một ngụm nước, tức giận đến toàn thân run lên, con mẹ nó chứ, là ai trêu ghẹo ai? Có điều bây giờ có hối hận cũng không kịp.
Tôi nhìn thoáng qua nam nhân, hỏi hắn tìm thi châu ở đâu? Tranh thủ thời gian đi tìm đi, ta không muốn biến thành thi châu đâu.
Nam nhân im lặng một lát nói: "Nếu muốn tìm thi châu, chỉ sợ phải mạo hiểm. Phong môn thôn, nơi đó còn một tia hi vọng."
Nghe ba chữ Phong môn thôn, mặt tôi lập tức biến sắc. Phong môn thôn là quỷ thôn trứ danh ở Trung Quốc, từng bị cháy, nằm ở Hà Nam.
Tục truyền một ngày nào đó, thôn trang nam nữ già trẻ trên trăm nhân khẩu biến mất trong một đêm. Mà sự việc quỷ dị cũng từ đó lưu truyền, hầu hết do những người tò mò đến khám phá truyền ra.
Hiện giờ các loại truyện ma lưu truyền trên mạng, chủ yếu là "Mặt quỷ trên gối, huyết vụ đề anh, ghế bành giết người..." tục truyền đều là những người thám hiểm tự mình trải qua, còn có hình chụp.
Không nói đến những chuyện ma này là thật hay giả, chỉ nghĩ tới việc ba người chúng tôi tới quỷ thôn, còn ở lại mấy đêm, đủ để làm người ta sợ hãi.
Lý mặt rỗ so với tôi càng không chịu nổi, vừa nghe đi Phong môn thôn, tròng mắt lập tức trợn lớn, hướng phía tôi cười cười. Tôi biết loại người này, nếu không có tuền, hắn nhất định không đi.
Nam nhân nói: "Đây là cơ hội duy nhất, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi."
Giờ còn suy nghĩ gì nữa? Tôi tin nam nhân, hắn tuyệt sẽ không nói dối tôi.
Huống chi phía sau lưng tôi xuất hiện hai con mắt, việc tôi có thể làm lúc này là nghe theo hắn.
Sau đó tôi nhìn về phía Lý mặt rỗ. Hắn khoát tay, nói hắn còn phải chăm sóc con trai, chỉ sợ lần này không thể đi cùng chúng tôi.
Tôi liền nổi trận lôi đình, mắng hắn xối xả. Lúc ngươi gặp nạn, lão tử liều mạng cứu ngươi, giờ tới lúc ta gặp nạn, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, là cớ làm sao?
Có điều hắn lại là con rùa rụt cổ, kiên quyết dùng con trai làm lá chắn, nhất định không chịu đi.
Cuối cùng tôi nói từ giờ về sau sẽ tuyệt giao với hắn, có công chuyện làm ăn cũng không giúp đỡ hắn, lúc này hắn mới lung lay, nhưng vẫn lo cho con trai.
Tôi nói cái này dễ xử lý, liền lấy điện thoại ra gọi cho tiểu Nguyệt, nhờ nàn chăm sóc con hắn một thời gian.
Đối với nhờ vả của tôi, từ trước tới nay tiểu Nguyệt chưa hề từ chối, rất vui vẻ nhận lời, Lý mặt rỗ cũng hết cách, nói lần này hắn đi nhưng không thể về tay không. Tôi hiểu ý nói, đương nhiên không quên thù lao của ngươi.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi liền về tiệm chuẩn bị đồ đạc. Nam nhân nói chúng tôi phải giản lược, mang theo tối thiểu đồ dùng cần thiết, chỉ vài công cụ thuận tay là đủ. Công cụ thuận tay? Cái này là làm khó tôi rồi. Bởi vì tôi không muốn dùng tới pháp bảo gia truyền của ông nội.
Nhưng nam nhân một mực căn dặn, nơi chúng tôi muốn đến lần này khả năng rất tà ám, tốt nhất những vật dụng thiết yếu phải mang đi.
Tôi liền bày hết những vật dụng của ông và bố tôi ra. Chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn hai bảo bối. Theo thứ tự là 'Âm dương dù' và 'Thiên lang roi'. Hai thứ này cũng đều là vật tà âm, mà xét về niên đại chế tạo, còn là đồ cổ có giá trị lớn.
Lai lịch âm dương dù tôi cũng không được rõ. Ngoại hình trên cơ bản cũng giống dù che mưa, chỉ là được làm bằng thép tinh chế. Màu sắc cũng khác biệt, bên phải trắng, bên trái màu đen tượng trưng cho hai mặt âm dương. Là một vật dùng để phòng thủ.
Về phần thiên lang roi, tôi lại được bố nói qua cho nghe. Tục truyền là năm đó Lý Thế Dân lúc đánh Ngụy đã dùng qua, tràn đầy lệ khí vô tận, là thật hay giả tôi cũng không biết. Có điều nó làm bằng da, chắc nó không đơn giản. Roi này làm từ da sói sa mạc, cùng với gân trâu, dùng đối phó với cương thi. Nhưng cương thi khồn phải ai cũng gặp được, nên không biết nó có hữu hiệu hay không.
Bên cạnh đó, tôi chuẩn bị chút đồ ăn đi đường, tránh lãng phí thời gian ăn uống.
Sắp xếp hành lý xong, Lý mặt rỗ cũng chưa tới đón, tôi đành xách ba lô đi tìm hắn.
Lý mặt rỗ đang ở nhà gói ghém chăn mền, tôi tức giận mắng hắn, mấy thứ này đến nơi đều có thể mua, ta trả tiền. Hắn nói, là hắn gói ghém cho con trai, chút nữa đi nhập viện. Bệnh viện chăn mền quá mỏng, quần áo cũng không đủ dày, lỡ con hắn nhiễm lạnh sẽ không tốt.
Tôi bỗng thấy cảm động, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mấy năm gần đây lão Lý vừa làm cha vừa làm mẹ, đúng là không dễ. Lúc này vẫn còn lo lắng cho con trai. Tôi cảm thấy mình quá ích kỷ, thở dài nói, thực ra ta cũng không cố chấp, ngươi có thể không đi.
Không ngờ hắn không chịu từ bỏ, nói nhất định phải kiếm khoảm thù lao này.
Lúc chúng tôi tới bệnh viện, tiểu Nguyệt đang cùng con Lý mặt rỗ vui vẻ tán chuyện. Trông thấy Lý mặt rỗ, nàng liền cười nói: "Lão Lý ngươi gene tốt đấy, như vậy mà sinh ra được một tiểu soái ca. Tôi đã thương lượng với cháu, chờ cháu bình phục sẽ đến công ty tôi thực tập, đúng lúc chúng tôi đang bồi dưỡng một nhóm nhạc thiếu niên, con của ngươi rất có tiềm năng."
Lý mặt rỗ lập tức vui mừng quá đỗi. Chúng tôi hàn huyên vài câu, liền đi tìm nam nhân.
Nam nhân đang ở cổng trung tâm giải trí chờ chúng tôi, hành lý của hắn rất đơn giản, chỉ một ba lô nhỏ cùng một thanh kiếm. Lên xe, ba người thẳng tiến Phong môn thôn.
Một đường không nói chuyện. Tới thị trấn gần Phong môn thôn, chúng tôi mua thêm một số vật dụng, hạ trại nghỉ ngơi qua đêm, sáng hôm sau trực tiếp tiến vào Phong môn thôn.
Phong Môn thôn là một thung lũng trong lòng núi, giao thông rất bất tiện. Lên núi chỉ có một lối nhỏ, xe của chúng tôi còn cách làng mấy cây số, đã không thể đi tiếp.
Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng xe ở một góc, đi bộ mà vào.
Đi được một đoạn, gặp một xe bán tải, cũng dừng ở một góc, trên xe không có ai, xem ra cũng tới mạo hiểm nơi này.
Lão Lý nói đùa: "Xem ra chúng ta không cô độc, không biết trong đám du khách kia có mỹ nữ không?"
Chúng tôi chật vật men theo đường hẹp đi vào Phong môn thôn. Vừa tới đã thấy mấy nữ sinh mặc quần jeans đang chụp ảnh. Cảnh này làm Lý mặt rỗ vui vẻ, cười nói có khi đêm này còn có tiệc tùng lãng mạn.
Trước mặt đều là phụ nữ, chúng ta là đàn ông, vừa vặn phối hợp.
Tôi mắng cút ngay lão Lý, lão tử bảo ngươi đi cùng không phải để cua gái.
Mấy người chúng tôi đến, làm đám nữ sinh kia chú ý. Mấy nữ sinh này đều rất xinh đẹp, dù trang điểm lòe loẹt cũng không che được toàn thân phát ra dụ hoặc.
Trong đó hấp dẫn nhất là một cô bé tóc ngắn. Nàng mặc váy ngắn màu hồng, đùi trắng như tuyết, đeo kính mắt, mũi và miệng đều nhỏ nhắn, nhìn qua giống nhân vật phim hoạt hình, cho người ta một cảm giác như tiểu muội muội.
Mấy nữ sinh chụm lại, thì thầm mấy câu, sau đó một nàng tiến lại chúng tôi chào hỏi.
Nàng nói, chúng tôi có thể giúp mấy nàng chụp tấm hình không. Lý mặt rỗ lập tức nói: "Đương nhiên là có thể rồi, mỹ nữ. Cái này là vinh hạnh của tôi."
Sau đó nữ sinh lấy Phong môn thôn làm bối cảnh, để Lý mặt rỗ chụp mấy tấm hình. Chụp xong có vẻ chưa đã, lại chạy tới đứng cạnh tôi với nam nhân chụp thêm mấy tấm, một nữ sinh còn mặt dày ôm lấy cánh tay nam nhân.
Tôi thoáng thấy nam nam nhân hơi nhíu mày, động tác muốn rút kiếm ra.
 
Back
Top