[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Xin lỗi các thím nhé, mấy hnay nhà e có việc buồn, nốt ngày mai là xong xuôi, nhày kia e trở lại phục vụ các thím. Cũng chân thành cảm ơn các thím đã chia buồn với em.
Cố gắng xong công việc đi bác ạ! Thành thật chia buồn cùng bác và gia đình nhé! Cầu mong Bà của bác được an nghỉ nơi cửu tuyền!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Phần 14
Chương 1: Chán ăn
Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nhớ tới Nhất Sơ. Mặc dù tôi và hắn đã gặp nhau mấy lần, cũng từng vào sinh ra tử, nhưng ấn tượng về hắn trong tôi vẫn rất mơ hồ.
Bởi vì tiếp xúc với hắn chẳng được bao lâu, mà mỗi lần gặp nhau, hắn đều như đại hiệp độc hành, thoáng cái đã biến mất.
Hắn tạo cho tôi một cảm giác thế ngoại lưu nhân, cao siêu chẳng mấy ai hiểu.
Ví dụ như hắn chưa bao giờ hút thuốc, cũng chưa hề uống rượu. Mà ngay cả một người bạn, hắn cũng không có, bên cạnh chỉ có một oan hồn tiểu đạo đồng.
Hắn càng thần thần bí bí như vậy, tôi càng tò mò, muốn có cơ hội tìm hiểu hắn kỹ một chút, xem rốt cuộc hắn là loại người gì.
Mà cơ hội, rât nhanh đã tới.
Đó dường như là lần duy nhất trong sự nghiệp buôn bán của tôi mà không có mặt Lý mặt rỗ. Hắn cùng quả phụ trẻ tuổi phát triển tình cảm rất nhanh, chỉ khoảng một tháng, cả hai đã đi đăng ký kết hôn. Lý mặt rỗ dẫn vợ đi đảo BaLy hưởng tuần trăng mật, con trai thì nhờ tôi chăm sóc.
Lý Tiểu Manh (con của Lý bát giới) rất thân thiết với tôi, tựa hồ nó coi tôi như bạn bè, có tâm sự gì cũng kể tôi nghe.
Hôm nay, uống hết mấy lon bia, tiểu Manh bày tỏ muốn cùng tôi làm ăn một lần cho biết.
Tôi biết thừa nó nghĩ gì, thực ra là không muốn đi học tiếp, sau này muốn làm nghề như tôi. Tôi cảm thấy chi bằng dọa nó một chút, cho tiểu tử này biết nghề thương nhân âm phủ nguy hiểm cỡ nào.
Trùng hợp thay, chiều tối hôm ấy, Nhất Sơ lại tới tìm tôi. Như mọi lần, hắn chẳng nói nhiều, uống một chén trà nhài, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Vốn dĩ, hắn được một lão nhân trong giới nhờ giải quyết một chuyện khó khăn, nhưng thiếu trợ thủ nên tìm tới tôi.
Tôi lập tức đồng ý. Mặc dù chuyện khó giải quyết trong mắt Nhất Sơ, đối với tôi mà nói thì tương đương với nguy hiểm tính mạng, nhưng có hắn đi cùng tôi chẳng sợ hãi, bởi cho dù trời có sập xuống, hắn cũng đỡ cho tôi.
Lý Tiểu Manh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội này rồi, tiểu tử thối cứ nằng nặc đòi đi theo tôi.
Nhất Sơ hơi do dự, nhưng rồi vẫn đồng ý, còn hỏi tôi, có thể dẫn Doãn Tiểu Nguyệt theo không? Tôi thắc mắc, hỏi hắn sao lại cần có tiểu Nguyệt; hắn nói chuyện lần này cần có phụ nữ hỗ trợ mới xong, mà tiểu Nguyệt đúng là kiểu người hắn yêu cầu.
Tiểu Nguyệt thì tính cách rất giống với tiểu Manh, gặp chuyện náo nhiệt tuyệt đối không thể từ chối, bởi vậy nàng cũng đi theo.
Gần đây tiểu Nguyệt có bỏ mấy chục vạn mua một chiếc Land Rover, nói là để hành nghề. Mà nàng lại giống như coi chiếc Land Rover này như một cái xe điện đụng, đầu đuôi xe đều có vết móp méo, tôi ngao ngán lắc đầu. Thế giới của kẻ giàu sang, tôi đi lên từ nghèo khó, chẳng thể lý giải được.
Từ lúc lên xe, Nhất Sơ chỉ ngồi ở ghế phụ, chẳng nói nửa lời, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cưa kính hàng giờ liền. Tôi hỏi hắn chuyện liên quan tới việc cần giải quyết lần này, hắn lại chỉ gật đầu rồi lại lắc.
Ngược lại, tiểu Nguyệt và tiểu Manh lại nói chuyện rôm rả. Tiểu Manh rất tò mò với nghề này, tiểu Nguyệt thì lại là người nhiều chuyện, thế là liền nói về những gì từng trải trong thời gian qua, thổi phồng mình lên thành vô địch đại tỷ. Lý Tiểu Manh bị hù dọa, liền nhờ cậy tiểu Nguyệt bảo vệ cho mình.
Không ngờ lần này đi làm công chuyện lại xa như vậy, chúng tôi lái xe đã tới năm sáu tiếng đồng hồ. Lúc nghỉ ở trạm dừng chân cao tốc, Nhất Sơ lại đột nhiên hỏi tôi, có thứ gì ngon nhất không.
Tôi còn nghĩ Nhất Sơ muốn cải thiện bữa ăn, liền đưa menu cho hắn, chỉ cho hắn vài món. Mặc dù đều là món đắt tiền, nhưng hắn lại chẳng hứng thú. Nhất Sơ ném menu lên bàn, nói: "Những món này đều quá đắt. Ta muốn hỏi ngươi là, những món mà người nông dân thích ăn nhất là gì cơ."
Tôi sững người, không biết Nhất Sơ này có ý gì đây. Hắn liền nói với tôi, vấn đề này có liên quan tới vụ làm ăn, bảo tôi phải suy nghĩ thật kỹ.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu tôi toàn là bào ngư, vi cá. Những thứ này ngay cả kẻ giàu sang cũng không nỡ ăn mỗi ngày, đương nhiên là món mà ai cũng mơ ước.
Có điều, lại chẳng phải yêu cầu của Nhất Sơ. Tôi bèn bàn với tiểu Nguyệt, cuối cùng thống nhất, cá to, tôm lớn phải chăng mới là thứ người nông dân thích ăn nhất?
Nhất Sơ gật đầu ra điều đồng ý, sau đó bảo nhà bếp làm hai cân tôm chiên, một hũ cá kho. Đồ ăn làm xong, Nhất Sơ cũng không hề ăn, mà lại bảo nhân viên gói lại.
Tôi không hiểu nổi, bật cười. Tên Nhất Sơ này hành độc độc hành của hắn tôi đã quen thuộc, nhưng lần này, hắn lại làm tôi thêm ngạc nhiên. Thật không thể hiểu tôm chiên và cá kho thì liên quan gì tới chuyện lần này?
Chúng tôi đi mãi trên đường lớn, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng Nhất Sơ mới chỉ tới một thôn trang nhỏ.
Thôn trang này khá vắng vẻ, dựa lưng vào núi, mà đường xá không chịu tu sửa, LandRover của tiểu Nguyệt lần này lại biến thành xe việt dã.
Nhất Sơ nói, thôn dân nơi này hầu hết sống nhờ cây ăn quả, những quả trên triền núi kia chúng tôi có thể tự tiện ăn. Bình thường thôn dân hái những quả này, bán rẻ mạt cho lái xe trên đường lớn.
Vừa nhắc tới quả rừng, tiểu Nguyệt cùng tiểu Manh liền hứng thú, hẹn nhau nghỉ ngơi xong sẽ lên núi hái quả ăn. Dù gì đây cũng là những quả ngoài tự nhiên, trong thành phố không có bán, mà dù có bán cũng đắt mà hiếm lắm.
Nơi này chỉ có vài hộ gia đình, tôi không đếm kỹ, nhưng chắc chắn không quá mười hộ.
Nhất Sơ bảo tiểu Nguyệt dừng xe ở đầu thôn, sau đó cùng tôi xuống xe, nhưng lại bảo tiểu Nguyệt và tiểu Manh ở trên xe ngồi chờ, căn dặn hai người cứ ở yên trong xe, ai gõ cửa cũng không được mở, nếu cảm thấy gặp nguy hiểm cứ lái xe chạy đi.
Cả chặng đường Nhất Sơ đều thần thần bí bí, bây giờ lại sắp xếp như vậy, làm tôi rất hoang mang, không biết sắp tới sẽ gặp chuyện gì.
Nhất Sơ dẫn tôi đi vào một khoảng sân, vừa mới bước vào sân, liền trông thấy một người bò từ trong nhà ra ngoài.
Tôi rùng mình một cái, người kia da bọc xương, nằm rạp trên đất, có thể thấy hằn rõ khung xương trên lưng. Hắn vừa bò vừa nôn, nhưng lại nôn ra toàn nước, khắp sân đầy mùi tanh tưởi. Tôi bất giác đưa tay bịt mũi.
Nhất Sơ thì đi nhanh tới, ngồi xuống quan sát bãi nước người kia nôn ra, tỏ vẻ quan tâm: "Mấy ngày nay chưa ăn gì sao?"
Người kia sắc mặt vô quang ảm đạm, khổ sở ngẩng lên nhìn Nhất Sơ, sau đó khó khăn giơ hai ngón tay, chẳng nói được lời nào.
Nhất Sơ cũng không chê bẩn, trực tiếp ôm hắn vào trong nhà, sau đó nhìn tôi ra hiệu. Tôi vội mang tôm cá đặt trên bàn, mở gói ra, lập tức căn phòng tràn ngập mùi thơm.
Vốn dĩ tưởng rằng người này nghèo tới mức không đủ ăn, nhìn thấy đồ ăn sẽ lao tới ăn như hổ đói. Ai ngờ hắn chỉ liếc qua, sau đó lắc đầu: "Vô dụng, một chút khẩu vị cũng không có."
Nhất Sơ nhíu mày, giọng như ra lệnh: "Ăn một miếng đi."
Người kia có vẻ rất sợ Nhất Sơ, vội cầm lên một con tôm to, động tác rất nhanh bóc vỏ bên ngoài, nhưng chỉ ăn được hai miếng thì lại tiếp tục nôn, lần này thậm chí còn nôn ra chút máu.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Hắn có phải bị chứng chán ăn không, sao không tới bệnh viện kiểm tra?"
Người kia hung hăng trợn mắt lườm tôi, Nhất Sơ cũng bảo tôi đừng nói lung tung.
"Ngươi tạm thời ngủ đi đã." Nhất Sơ nói: "Ta với bằng hữu này đi bố trí một chút."
Nói xong Nhất Sơ dân tôi ra ngoài. Ra khỏi sân, tôi không kìm nén được nữa, liền tò mò hỏi hắn, chuyện này là như thế nào?
 
tem. thuốc về thuốc về
2y9npcU.png
 
Nhất Sơ đúng kiểu chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Luôn úp mở 8-)8-)8-)8-).
 
Xin lỗi các thím nhé, mấy hnay nhà e có việc buồn, nốt ngày mai là xong xuôi, nhày kia e trở lại phục vụ các thím. Cũng chân thành cảm ơn các thím đã chia buồn với em.
Chia buồn cùng thớt và gia đình nhé!
 
Tôi mong thím mãi. Cảm ơn và chúc thím sớm trở lại bình thường, vui vẻ mạnh khỏe như con heo.
 
Phần 14
Chương 2: Âm phong băng sơn
Nhất Sơ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: "Một người, đột nhiên mất đi hứng thú với tất cả mọi loại đồ ăn, thậm chí không có cảm giác đói, bất cứ thứ gì cũng không ăn được, ăn một miếng là nôn một trận, theo ngươi thì chuyện gì xảy ra?"
Tôi lắc đầu: "Có phải chứng chán ăn không?"
Nhất Sơ nói: "Cho dù là chứng chán ăn, hay là bệnh chán ăn, cũng vẫn thấy đói, tuy nhiên ăn một miếng liền no ngay. Nhưng triệu chứng của hắn lại không như vậy, ta cũng đã đưa hắn tới bệnh viện kiểm tra, dạ dày hay đường ruột của hắn đều không có vấn đề gì, tiền sử cũng chưa bị bệnh về tiêu hóa."
Tôi cau mày hỏi: "Nhất Sơ, ngươi nói thật với ta đi, người này có quan hệ thế nào với ngươi? Ngươi vì sao lại lao tâm khổ tứ giúp hắn?"
Nghe tôi hỏi, Nhất Sơ tựa như không muốn nói về vấn đề này, chỉ im lặng phất phất tay: "Đi về trước đi."
Thật khó tưởng tượng, Nhất Sơ một thân không dính bụi trần, lại có quan hệ với một nông dân. Tôi không tin hắn vô duyên vô cớ đối tốt với người kia như vậy, thậm chí trong lòng còn có chút đố kỵ (ghen mới vl, liệu e có đi sai đường ko các thím, dính tí đam mỹ là drop luôn khỏi bàn nhé).
Còn chưa về tới gần xe, tôi đã nghe tiếng tiểu Manh ồn ào la hét. Tôi lập tức đau cả đầu, tiểu tử này đúng là không biết điều, rõ ràng Nhất Sơ đã dặn nó ở yên trong xe rồi cơ mà.
Chờ chúng tôi đi tới cổng thôn, mới phát hiện Lý Tiểu Manh đang cãi lộn với một thôn dân khoảng bốn năm chục tuổi, còn có mấy người đứng vây quanh để xem.
Nghe nội dung cãi lộn giữ hai người, tôi lờ mờ hiểu rằng, thôn dân kia đuổi tiểu Manh, không cho nó đậu xe ở đây. Nhưng nó nhất quyết không chịu, thế là đôi bên lời qua tiếng lại.
Nhất Sơ lắc đầu, mắng một câu: "Ngu dốt." Liền bước tới.
Tôi sợ Nhất Sơ sẽ trách mắng tiểu Manh, làm tổn thương lòng tự trọng của tiểu tử này, vội chạy tới, túm nó vào trong xe, đoạn rút một điếu thuốc mời lão nông kia.
Thôn dân kia chẳng thèm để ý tới tôi, vung tay dập thuốc, sau đó lườm Nhất Sơ: "Đã nói với ngươi, chuyện này không cần ngươi quan tâm, sao giờ ngươi lại tới nữa?"
Nhất Sơ khẽ thở dài, liền bảo chúng tôi lên xe rời đi.
Lên tới đường cái, tôi tò mò hỏi Nhất Sơ, lão nông ban nãy đuổi chúng ta đi là ai? Vụ này chúng ta tốn công mà chẳng có kết quả gì sao?
Tôi vốn ghét nhất kiểu làm ăn này, đã mạo hiểm lại không ra tiền; quan trọng nhất là thái độ người ta, coi mình như gà chuột.
Nhất Sơ giải thích cho tôi: "Lão chết đói kia, được mọi người trong thôn gọi là Chu Lão Thực. Người mới đuổi chúng ta đi là anh em của lão, tên là Chu Đồ Phu, sống bằng nghề mổ heo, là người rất gian xảo."
Lần này Nhất Sơ tới giúp Chu Lão Thực, từ đầu đã không tính tới chuyện tiền nong. Thế nhưng Chu Đồ Phu lại phản cảm kỳ lạ, một mực không cho Nhất Sơ hỗ trợ. Thậm chí lần trước hắn cũng phải lén lút đưa Chu Lão Thực đi bệnh viện.
Lúc này không chỉ riêng tôi, mà cả tiểu Nguyệt cũng băn khoăn. Không hiểu sao một người lạnh lùng như Nhất Sơ lại nhiệt tình làm việc này, còn bị người ta dùng sự hờ hững đối đáp.
Nhất Sơ nhìn ra sau xe đầy ẩn ý, nói: "Có những việc, không thể đong đếm bằng tiền. Dừng xe đi."
Tôi vội vàng đạp phanh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Nhất Sơ vẫn mặt dày muốn quay lại thôn? Còn nữa, câu nói đầy ẩn ý của hắn vừa rồi xem ra giữa hắn và Chu Lão Thực có một mối quan hệ không tầm thường.
Nhất Sơ đột nhiên hỏi: "Doãn Tiểu Nguyệt, hình như lúc nãy cô chỉ ngồi nguyên trong xe, không bị Chu Đồ Phu phát hiện hả?"
Tiểu Nguyệt nghe hắn hỏi câu này thì rất khó hiểu, không biết Nhất Sơ có ý gì, có điều nàng vẫn gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy thì tốt." Nhất Sơ nói: "Cô đi tới nhà hắn, nhìn xem rốt cuộc Chu Đồ Phu cho Lão Thực ăn cái gì."
"Chẳng phải Chu Lão Thực không ăn được gì sao?" Tôi vội hỏi.
Nhất Sơ cười lạnh: "Ngươi nghĩ xem, nếu như một người nhịn ăn ròng rã một tháng trời, liệu có còn sống được không? Mà mỗi ngày, Chu Đồ Phu đều mang một túi quần áo sang nhà Lão Thực, chắc chắn là cho Lão Thực ăn gì đó. Vấn đề khẳng định nằm trên thứ mà Chu Đồ Phu cho hắn ăn."
Tiểu Nguyệt liền gật đầu: "Được, để ta đi nhìn xem."
Tôi lo lắng, hỏi Nhất Sơ, liệu nàng có gặp nguy hiểm không, tôi thấy Chu Đồ Phu có vẻ rất dữ tợn.
Nhất Sơ dặn tiểu Nguyệt, tốt nhất là lén lút vào trong thôn, ngộ nhỡ bị ai phát hiện, thì nói là vào xin hớp nước, không được hành động gì mạo hiểm. Nói xong còn đưa cho nàng một thanh kiếm gỗ đào nhỏ dặn nàng lúc nào cũng phải mang bên mình nếu có nguy hiểm hãy bẻ gãy kiếm, hắn sẽ tự cảm ứng được mà đến cứu.
Việc này nghe có vẻ thần kỳ, tiểu Manh lập tức hứng thú, nó kích động nói với Nhất Sơ rằng cũng muốn một cây, còn hỏi có phải kiếm ma pháp không?
Mặc dù có kiếm gỗ đào, nhưng tôi vẫn không yên tâm về tiểu Nguyệt, bèn lái xe tới gần thôn, đứng chờ.
Tuy chỉ gặp mặt một lần, nhưng tôi luôn cảm thấy trên người Chu Đồ Phu tỏa ra âm khí, tôi nghĩ hắn chắc là có tiếp xúc với vật tà âm; Chu Lão Thực bị biến thành bộ dạng này, liệu có phải bị Chu Đồ Phu hại hay không?
Nếu sự thật là như vậy, cũng có thể hiểu tại sao Chu Đồ Phu cứ nhất quyết ngăn cản chúng tôi cứu người.
Tôi thắc mắc hỏi Nhất Sơ, chẳng lẽ hắn không hỏi thẳng Chu Lão Thực, sự tình liên quan tới Chu Đồ Phu hay sao?
Nhất Sơ nói, đây cũng là một trong những điều hắn không rỗ. Chu Lão Thực một mực nói rằng quan hệ của hai người rất tốt, cha mẹ chết từ khi họ còn nhỏ, cả hai sống nương tựa vào nhau, tới một cái bánh bao cũng chia đôi. Mà bản thân Chu Lão Thực rất thuận theo Chu Đồ Phu, nếu Chu Đồ Phu có yêu cầu gì, Chu Lão Thực đều đáp ứng, giữa hai người chưa bao giờ có khúc mắc về lợi ích.
Còn nói Chu Đồ Phu mặc dù bề ngoài hung hãn, nhưng lại khảng khái trượng nghĩa, tuyệt đối không phải tiểu nhân hèn hạ.
Tôi tin tưởng cách nhìn người của Nhất Sơ, hắn nói không phải người xấu thì chắc chắn người đó không xấu.
Tôi lại hỏi Nhất Sơ, có phải thôn trang này có vấn đề hay không?
Hắn lắc đầu nói, thôn trang này phong thủy rất tốt, tuy không thể nói là để lại cho hậu thế đại phú đại quý, nhưng có thể bảo vệ bình an cho mọi người.
Nói tới đây, Nhất Sơ chợt chuyển hướng: "Chỉ là.." nói xong, ánh mắt hắn quét về phái rừng cây ăn quả sau núi: "Ta cảm thấy phía sau núi kia có vấn đề."
Tôi liền hỏi: "Vấn đề gì?"
Nhất Sơ lạnh lùng nói: "Ngươi nhìn kỹ xem, có nhận thấy bố cục phong thủy phía sau núi là gì không?"
Tôi đối với kiến thức phong thủy chỉ là kẻ học việc, cũng chẳng kế thừa được cái gì từ ông nội và cha tôi, chỉ thỉnh thoảng đọc vài cuốn sách về vấn đề này mà thôi.
Nhưng Nhất Sơ hỏi tôi như vậy, tôi cũng không thể làm mất mặt ông cha mình, lập tức nheo mắt, quan sát kỹ một phen.
Nhìn hết thảy một lượt, cuối cùng tôi cũng thấy điểm tà môn. Ngọn núi này là điển hình bố cục "Âm Phong băng sơn." Hai bên đỉnh núi cao, ở giữa sườn núi thấp.
Loại bố cục phong thủy này, thực vật rất khó sinh trưởng, chứ đừng nói tới trồng cây ăn quả.
Nếu dùng khoa học để giải thích, cũng có thể chỉ ra được, là cả tòa núi bị bao lại, ánh nắng không chiếu vào bên trong được, bởi vậy thực vật khó quang hợp, sinh trưởng không tốt.
Mà trước mắt chúng tôi giờ này, lại là khắp núi đồi đầy cây ăn quả, hơn nữa còn tươi tốt quá mức bình thường. Điều này không khỏi làm người ta nghi ngờ, tôi cảm thấy nhất định là có thứ gì đó ảnh hưởng tới phong thủy của ngọn núi này.
Tôi nói suy nghĩ của mình cho Nhất Sơ, hắn gật đầu nói: "Hoàn toàn chính xác. Ta cũng cảm thấy ngọn núi này cổ quái, có khả năng liên quan tới bệnh của Chu Lão Thực. Nếu như có thể tìm ra nguồn gốc cổ quái của ngọn núi, rất có thể Chu Lão Thực sẽ được cứu."
Tôi kinh ngạc nhìn Nhất Sơ: "Vậy lần này chúng ta tới không phải để xử lý vật tà âm, mà là liên quan tới phong thủy?"
 
Phần 14
Chương 3: Coi chừng Nhất Sơ
Nhất Sơ kiên nhẫn giải thích cho tôi, thương nhân âm phủ thực ra là một khái niệm rất trừu tượng.
Những thương nhân này đều tinh thông mọi việc, bao gồm ngũ hành bát quái, phong thủy mệnh lý, thậm chí là khởi tử hoàn sinh. Người ngoài coi đây là một nghề phản khoa học, chỉ là một cách nhìn phiến diện. Trên thực tế, thương nhân âm phủ là sự kết hợp khoa học và tâm linh, sở học rất phức tạp so với những nghề khác, bởi vậy những thương nhân này rất thần kỳ, cho nên thường bị người đời cho là lừa đảo.
Tôi có chút ngán ngẩm, xem ra học thức của tôi vẫn còn quá non nớt. Thế là nhân cơ hội này, tôi liền đem hết nghi vấn trước đây, hỏi cho ra lẽ.
Mà Nhất Sơ đích thực là cao thủ, đối với bất kỳ nghi vấn nào của tôi, đều có thể vanh vách trả lời, thậm chí còn cho tôi một bản tóm tắt những kiến thức căn bản của một thương nhân âm phủ.
Tôi cảm thấy học thức ít ỏi của tôi, trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã tăng lên một phần ba. Có điều, muốn viên mãn thì còn khoảng cách rất xa.
Loáng cái, một buổi chiều đã trôi qua, nhìn trời càng ngày càng tối, trong lòng tôi cũng theo đó mà bất an càng tăng. Giờ đã là lúc nào rồi, còn chưa thấy tiểu Nguyệt trở về?
Tôi thật lòng rất lo lắng, liền nói: "Hay chúng ta đi tìm tiểu Nguyệt xem sao?"
Nhất Sơ do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, đi một chút xem sao."
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi!
Lúc chúng tôi đi vào nhà Chu Lão Thực, liền phát hiện nhà lão trống không, chẳng có một ai.
Bên trong phòng rất đỗi bình thường, cũng không hề có vết tích giằng co. Giường chiếu Chu Lão Thực nằm đã nguội lạnh, tất cả mọi người đều như bọt nước tan biến mất, không vết dấu.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là, Chu Đồ Phu đã mang hai người bọn họ đi rồi.
Chu Lão Thực thì bệnh tình trầm trọng, mà lại nhất nhất nghe lời Chu Đồ Phu, hắn không phản kháng cũng có thể hiểu được. Nhưng còn tiểu Nguyệt, không thể cứ thế mà thuận lòng đi theo hắn được. Mặc dù nàng là một cô nương yếu ớt, không thể đánh lại Chu Đại Phu, nhưng chẳng lẽ ngay cả một thanh gỗ cũng không bẻ được.
Thời gian từ chiều tới giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đúng lúc này, chợt nghe tiếng tiểu Manh hét chói tai. Tôi giật nảy mình, vội chạy tới hỏi xem nó thế nào.
Tiểu Manh nhặt trên đất lên một thanh kiếm gỗ nhỏ, nhìn kỹ thì đó chính là thanh kiếm mà Nhất Sơ giao cho tiểu Nguyệt.
Kiếm gỗ đào không bị bẻ gãy, vẫn còn nguyên vẹn. Tôi lại kiểm tra một lượt trên mặt đất, chợt thấy một vũng mãu bên cạnh chỗ kiếm rơi.
Chết rồi! Trái tim tôi lập tức chùng xuống. Tôi có thể hình dung ra, tiểu Nguyệt đã gặp nguy hiểm như thế nào.
Lúc tiểu Nguyệt đi vào nhà Chu Lão Thực, thì Chu Đồ Phu đã sớm nấp từ đằng sau, một gậy đánh ngất nàng, nàng không thể kịp phản ứng, thậm chí thời gian bẻ gãy kiếm gỗ cũng không có, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Chu Đồ Phu khiêng tiểu Nguyệt trên vai, một tay kéo Chu Lão Thực rời đi.
Nhưng bọn hắn rốt cuộc đi đâu? Liệu bọn chúng có làm gì tiểu Nguyệt hay không?
Chỉ có mất đi mới biết trân trọng, lúc này tôi mới thấy tiểu Nguyệt quan trọng với tôi đến nhường nào, thậm chí cầu khẩn trong đầu, chỉ cần nàng bình an vô sự, tôi sẽ lập tức hỏi cưới nàng, cả một đời sẽ không xa nàng nửa bước.
Lý Tiểu Manh thì sợ choáng váng, luôn mồm hỏi Nhất Sơ, tiểu Nguyệt bị đưa đi đâu?
Nhất Sơ thản nhiên nói: "Chúng ta canh giữ ở đường nhỏ phía Đông từ chiều, bọn hắn chắc chắn không thể theo lối đó mà đi ra khỏi thôn, vậy chỉ còn đường phía Tây, có điều.. đường nhỏ phía Tây là độc đạo dẫn thẳng ra sau núi."
Nghe Nhất Sơ nói, tôi không chút do dự, liền hướng phía sau núi chạy như điên. Lý Tiểu Manh thể lực không tốt, chạy chậm nên chúng tôi vừa chạy vừa để lại ký hiệu cho nó.
Đường ra sau núi vô cùng khó đi, có khả năng trên núi mới mưa xong, lầy lội vô cùng, chỉ hơi sơ ý sẽ trượt chân mà ngã vào vũng bùn lầy.
Đây là sự khảo nghiệm kiến thức sinh tồn cơ bản, Nhất sơ bước đi như bay trên mặt bùn, còn tôi cẩn thận từng li từng tí, nhiều lần vấp lên vấp xuống, chỉ nháy mắt, Nhất Sơ đã biến mất trong tầm mắt của tôi.
Tôi bỗng thấy tuyệt vong, làm sao để theo dấu Nhất Sơ? Chu Đại Phu liệu có mai phục đánh lén chúng tôi không?
May mắn, rất nhanh tôi đã tiến tới phạm vi sau núi. Nhưng diện tích sau núi vô cùng rộng, mà dưới tia sáng lờ mờ, muốn tìm được Nhất Sơ cùng tiểu Nguyệt nào có dễ dàng.
Nhưng tôi không vì thế mà lùi bước, bởi vì tôi lãng phí thêm một giây, tiểu Nguyệt sẽ nguy hiểm thêm một phần. Ai mà biết được Chu Đồ Phu sẽ làm chuyện cầm thú gì với nàng hay không.
Tôi kiên nhẫn vạch lá cây giăng trước mặt, dỏng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nếu tiểu Nguyệt còn sống, chắc chắn nàng sẽ kêu cứu.
Không lâu sau, rốt cuộc tôi cũng nghe thấy động tĩnh. Nhưng tiếng động này, không phải của tiểu Nguyệt, mà là một loạt tiếng bước chân lộn xộn, giống như có người từng bước áp sát sau lưng tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, một thân ảnh bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, tung cước đạp tới. Đối phương vậy mà hết sức nhanh nhẹn, một tay bắt chân tôi, thuận đà kéo tôi ngã xuống đất.
Tôi tức giận bò dậy, nhưng đúng lúc này giọng nói của Nhất Sơ lại vang lên: "Đừng manh động, là ta."
Nghe thấy người tới là Nhất Sơ, tôi nháy mắt liền bình tĩnh lại, vội hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, ngươi có tìm thấy Tiểu Nguyệt không?
Nhất Sơ trầm mặc một lát: "Đi về."
Tôi giật nảy mình, trong lúc mấu chốt này, làm sao tôi có thể bỏ mặc tiểu Nguyệt mà quay về?
Tôi sốt ruột muốn khóc: "Không được, ta không về, có trời mới biết Chu Đại Phu có làm gì tiểu Nguyệt hay không."
Nhất Sơ lại cam đoan với tôi, tiểu Nguyệt sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Chuyện này có liên quan tới một tông giáo thần bí nào đó, mà giáo quy của tông giáo này là tuyệt đối không làm tổn thương phụ nữ.
Nghe Nhất Sơ nói vậy, tôi cũng phần nào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi. Cứ cho là đối phương không làm tổn thương tới tiểu Nguyệt, chúng tôi cũng vẫn phải mau chóng tìm ra nàng.
Nhất Sơ lại nói với tôi, Lý Tiểu Manh bị thương, bây giờ rất cần quay về để trị liệu, còn chuyện tiểu Nguyệt, để mai hẵng nói.
Lòng tôi vô cùng bất an, nhìn vào mắt Nhất Sơ, hy vọng từ ánh mắt của hắn có thể thấy được vài thứ.
Nhưng hắn có vẻ không muốn đối diện tôi, mà lại quay người rời đi.
Tôi chỉ đành thở dài, biết hắn đã đi, tôi vẫn ở lại, ở nơi tối đen như mực này, cũng là tốn công vô ích.
Tôi hỏi Nhất Sơ, tiểu Manh bị thương có nặng không, là ai đả thương? Có phải Chu Đồ Phu?
Nhất Sơ lại chỉ nói với tôi một chữ: "Quỷ!"
Trong hoàn cảnh này, một chữ mà hắn nói mang đến cho tôi cảm giác sợ hãi tột cùng.
Tôi vội hỏi hắn, đến cùng cái gì là quỷ? Hắn lại chẳng muốn nói nhiều, chỉ một mạch dẫn tôi về biên giới sau núi.
Nhấy Sơ chỉ tay về phía trước, tôi phát hiện tiểu Manh máu me đầy mặt, đang nằm tựa vào một tảng đá. Tôi sợ hãi liền chạy tới xem xét tiểu Manh, bắt mạch và nghe nhịp tim. Còn may, dấu hiệu tương đối bình ổn.
Tôi liền cõng tiểu Manh lên lưng, vội vàng xuống núi.
Ngộ nhỡ tiểu Manh gặp bất trắc, tôi biết ăn nói với Lý mặt rỗ thế nào? Tôi một hơi cõng tiểu Manh về sơn thôn, nó vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tôi lau sạch máu trên mặt nó, phát hiện vết thương rất nhỏ, chỉ là rách da trên trán.
Nhưng nó không tỉnh lại, tôi vô cùng bối rối, vội chuẩn bị đưa nó đi bệnh viện.
Nhất Sơ lại ngăn tôi, nói hắn tự có cách. Sau đó hắn bóp miệng tiểu Manh ra, nhét vào một viên đan dược, hai chắp thành thủ quyết, vẽ trên mặt tiểu Manh một bùa chú, cuối cùng, mí mắt của tiểu Manh đã động đậy.
Tôi nhẹ nhõm thở phào, vội ghé vào tai nó gọi mấy tiếng.
Lúc này tiểu Manh rất suy yếu, khát nước khó chịu, tôi cho nó uống một hớp nước, nó mới từ từ tỉnh táo.
Tôi vội hỏi tiểu Manh, rốt cuộc là ai đả thương con?
Lý Tiểu Manh vẫn còn sợ hãi, nhìn thoáng qua Nhất Sơ, định nói xong lại thôi. Tôi quay đầu lại, bắt gặp Nhất Sơ đang lườm nó. Có điều chỉ thoáng qua, hắn đã nhìn sang hướng khác.
Đây là tình huống gì? Nhất Sơ có vẻ không muốn cho tiểu Manh mở miệng, hắn rốt cuộc đang suy tính chuyện gì? Trong lòng tôi rối như tơ vò.
Nhất Sơ ở đây, tiểu Manh không dám mở miệng, cho nên tôi quyết định sẽ nhân lúc Nhất Sơ rời đi, hỏi nó vài câu. Thế nhưng Nhất Sơ lại chẳng rời đi nửa phút.
Chuyện này làm tôi vô cùng hoang mang, chẳng biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chuyện này có gì mà phải giấu diếm?
Trừ khi, chuyện này do chính Nhất Sơ gây ra, hắn không muốn bị lộ.
Ý nghĩ này vừa nảy lên, tôi vội tự trách mình. Tại sao lại có thể nghĩ như vậy, Nhất Sơ tận tâm tận lực bảo vệ chúng tôi, hắn cũng không phải hạng người hay đùa cợt, nếu như muốn hại chúng tôi, đã sớm động thủ, chả cần lén lút như vậy.
Vậy rốt cuộc hắn có mục đích gì, mới không cho tiểu Manh nói ra chân tướng?
Tôi giả bộ không thắc mắc nữa, chăm sóc tiểu Manh ngủ, sau đó đi ra góc nhà nghỉ ngơi.
Nhất Sơ cũng buông lỏng cảnh giác, đi ra canh cửa. Chờ hắn không để ý, tôi liền lén lấy giấy bút ra, viết câu hỏi của tôi, sau đó đưa cho tiểu Manh, đánh thức nó dậy.
Tiểu Manh tỉnh lại, nhìn thấy giấy bút, lập tức hiểu ý của tôi, nó lén lút viết một hàng chữ: "Coi chừng Nhất Sơ."
Nhìn thấy bốn chữ này, lòng tôi chợt nảy lên một cái. Chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra, Nhất Sơ quả nhiên có vấn đề.
 
Back
Top