[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hackem01
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hóng
KV0XGIA.gif
KV0XGIA.gif
KV0XGIA.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Post gr ít người đọc quá, like cũng lèo tèo vài mạng, nên Nữ chán rồi
Nữ là Nữ thế nào, đa nhân cách ah, mấy chap trc còn sợ vợ em thế này thế nọ-giờ lại xưng Nữ. Hội chứng đa nhân cách thật đáng sợ
[/QUOTE]
Mình nói Bạn Nữ chứ ko nói bạn kia là nữ
 
Chương trước tưởng hé lộ được 1 phần thân phận Nhất Sơ, rốt cục vẫn chưa biết gì. Chương này chắc tác giả muốn Trương Ca té núi train lvl chứ theo cốt truyện thì Trương Ca hơi thọt lvl, ko được ông nội với cha dạy gì nhiều.

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
 
Chương trước tưởng hé lộ được 1 phần thân phận Nhất Sơ, rốt cục vẫn chưa biết gì. Chương này chắc tác giả muốn Trương Ca té núi train lvl chứ theo cốt truyện thì Trương Ca hơi thọt lvl, ko được ông nội với cha dạy gì nhiều.

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp

Thấy bảo truyện mấy nghìn chương thì lên lv từ từ cũng là hợp lý

Gửi từ Samsung SM-J7109 bằng vozFApp
 
Phần 15
Chương 4: Bùa hộ mệnh
Nhân viên bảo vệ còn nói với tôi, người chủ nhà cũ hình như là buôn bán nữ trang, nguyên vật liệu đều nhập từ Thái Lan. Căn nhà kia là hai vợ chồng họ ở, nhưng mỗi năm chỉ ở một hai tháng, mà trong thời gian ở, cũng chỉ ở trong, không ra ngoài. Thời gian còn lại trong năm họ ở bên Thái.
Nữ trang của Thái Lan nổi tiếng khắp thế giới, cũng chẳng có gì khó hiểu. Nhưng thực tế, tôi biết có một loại thương nhân, dưới vỏ bọc nhập khẩu nữ trang mà giao dịch bẩn thỉu.
Ai cũng biết, Thái Lan có mấy đồ quốc bảo, tiếng tăm lừng lẫy, như bùa yêu, đền thờ, voi và bùa hộ mệnh. Trong đó có mấy loại bùa hộ mệnh là loại rất tà dị.
Truyền thuyết kể rằng bùa hộ mệnh được làm từ di vật người chết, thậm chí có một số còn được tẩm thi dầu. Có tác dụng bảo lãnh bình an, thăng quan phát tài, một số còn có thể giết người, làm cho người ta tán gia bại sản, vận đen triền miên.
Thứ bùa này là loại mê tín dị đoan, trên nguyên tắc thì Trung Quốc cấm nhập khẩu. Bởi vậy xuất hiện một số thương nhân bùa ngải, mượn cớ nhập khẩu nữ trang, trộn lẫn bùa hộ mệnh trong đó, mang về đại lục bán.
Nếu như tên kia thật sự làm nghề này, cô gái coi như đã chọc phải tổ kiến lửa. Nguyên liệu mà người Thái thường dùng tương đối âm tà, đều lấy từ trong nghĩa địa. Nếu thực sự dùng để hại người, với bản lĩnh một thương nhân quèn như tôi khó có thể giải quyết được.
Thường nói, hòa thượng nước ngoài thì chỉ biết niệm kinh, điều này là thật. Tôi như một hòa thượng bản địa, đối phó tà thuật nước ngoài, thật là chẳng có chút phần thắng.
Tục ngữ nói, đan tương quyền như sơn (khác nghề như cách núi), các phù thủy Thái Lan thường lấy độc trị độc để đối phó với bùa chú. Nhưng tôi thì chẳng biết tí gì về bùa chú cả.
Tôi nói suy nghĩ của mình cho nữ chủ nhân, sau khi nghe được, nàng liền nổi trận lôi đình, nói nhất định phải tìm bằng được chủ nhà cũ tính sổ, mẹ nó muốn hại người, lại không dám đối mặt với ta.
Tôi cười cười, nói nếu đối mặt, với quyền lực của người mà cô gọi là chồng, chẳng phải hắn sẽ bị chơi chết sao? Như vậy đi, chuyện này vượt quá năng lực của ta, tà thuật của Thái Lan thì tốt nhất cô nên tìm người Thái tới giải, tôi thật là bó tay rồi.
Ai ngờ cô ta lại tức giận, tay chỉ vào mũi tôi nói, nếu như tôi không giải quyết chuyện này, sẽ bảo chồng nàng bắt tôi vào tù.
Cái mũi của tôi hếch lên, chỉ hận không thể cho cô ta một bạt tai. Cô gái này sao lạ giống chó điên, cứ gặp người là cắn?
Tôi chẳng khách khí nói, muốn bắt ta thì bắt luôn đi. Có tin là bắt ta, sau này mỗi ngày ngươi đều bị ma ám hay không?
Cô gái cười lạnh nói: "Trương đại sư, ngươi không thể nói vậy được. Thân thể của ta ngươi nhìn rồi, cũng sờ soạng rồi, giờ lại muốn quất ngựa truy phong? Nếu chuyện này tới tai chồng ta..."
Nghe cô ta nói vậy, lòng tôi liền chột dạ. Chết rồi, đều là tại trước đó bị túi ngũ cốc chi phối, làm cho cô ta nắm được đằng chuôi. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đừng nói tới thanh danh, ngộ nhỡ còn bị kiện tội hiếp dâm, cả đời tôi sẽ không ngẩng mặt lên được.
Chẳng có cách nào, tôi chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Có điều tôi vẫn bảo cô ta mau chóng liên hệ với chủ nhà cũ, tốt nhất là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết chuyện này.
Nhân viên bảo vệ lại nói với tôi, có khi giờ này chủ nhà cũ đã sang Thái rồi. Hằng năm vào thời điểm này là bận rộn nhất, hắn trên lý thuyết là không về nước.
Tôi bỗng nảy ra một ý kiến, bùa hộ mệnh Thái Lan cũng là dùng di vật người chết tạo nên, như vậy về bản chất rất gần với vật tà âm. Như vậy liệu có thể dùng phương pháp đối phó vật tà âm mà áp dụng vào bùa hộ mệnh hay không?
Ý nghĩ này làm tôi bỗng hưng phấn, giống như giữa dòng nước xiết mà vớ được sợi dây. Nghĩ là làm, tôi liền bảo Lý mặt rỗ cùng tôi đi mua ít đồ.
Nữ chủ nhân lại bảo tôi dẫn nàng lên lầu, thu dọn một số đồ đạc, đêm nay mang tới khách sạn dùng, nàng không dám một mình đi lên.
Tôi do dự, sau đó ghi một danh sách những đồ cần thiết cho Lý mặt rỗ đi mua, còn mình thì dẫn cô gái kia lên lầu.
Vừa vào phòng, đã cảm thấy âm trầm, lạnh lẽo. Cảm giác này tôi cảm nhận rất rõ, khồn biết là do tâm lý tác động hay thật sự căn phòng có vấn đề?
Cô gái vội vàng mở tủ chọn quần áo, tôi thì ngồi chờ, rút một điếu thuốc ra châm. Nhưng ngồi chờ, tôi lại thấy có gì đó không đúng, giống như có ai đó thổi hơi vào tai tôi. Bất thình lình quay đầu lại, lại chẳng có ai. Không khí này thật bất thường.
Trong lòng tôi bắt đầu nôn nóng, thúc giục cô gái nhanh lên, hiện giờ trong tay tôi chẳng có vũ khí gì, ngộ nhỡ gặp vật gì tà dị, cũng chẳng biết ứng phó làm sao.
Cô gái miệng đáp ứng, tay lục lọi nhanh hơn.
Nhưng cùng với không khí cổ quái này gợi lên, tôi lại không tự chủ được. Toàn thân bắt đầu nóng ran, cả người đổ mồ hôi. Trong đầu chẳng tự điều khiển được, hiện ra từng hình ảnh, tứ thế khêu gợi của cô gái.
Một âm thanh đột ngột vang lên trong đầu: "Suy nghĩ gì nữa, đừng nghĩ ngợi, lên đi. Nàng bảo ngươi lên lầu, là muốn làm gì đó cùng ngươi. Thức ra nàng đã sớm có ý với ngươi, muốn có một đứa con, nhưng những người khác không ổn, ngươi là lựa chọn tốt nhất."
Tôi bị âm thanh kia chi phối, vô thứ đứng dậy, mắt nhìn hau háu về phía cô gái. Lúc này nàng mặc một cái váy ngủ vừa ngắn vừa rộng, đang chổng mông lục tủ quần áo, chợt lôi trong tủ ra một bộ đồ lót ren.
Tới đây thì tôi không thể kìm chế được nữa, cảm giác ý thức mơ hồ, cả người không bị khống chế, nhào tới vật cô gái lên giường.
Cô ta sợ hãi hét lên, muốn bỏ chạy.
Nhưng tôi sao lại cho nàng cơ hội chạy thoát? Lập tức dùng sức đè nàng xuống. Quả nhiên lần này nàng không chống cự nữa, mà nhắm mắt kích động nói: "Làm nhanh lên, đừng để bạn ngươi phát hiện.."
Tôi không nói nhiều, tay chân khua loạn, cởi quần áo. Nhưng còn chưa kịp hành động, cửa phòng lại lần nữa vang lên tiếng gõ. Ngoài cửa Lý mặt rỗ gọi: "Trương gia tiểu ca, mở cửa, ngươi bảo ta đi mua đồ nhưng chưa đưa tiền, ta không có tiền mặt."
Nghe thấy tiếng lão Lý, hình ảnh tấm thân bẩn thỉu của hắn hiện lên, tôi lập tức mất sạch hứng thú, ý thức cũng thanh tỉnh lên nhiều, buông lỏng nữ chủ nhân: "Thật có lỗi, gần đây bị mấy thứ tà âm ám lên, thật sự tôi không thể tự chủ."
Cô gái oán hận trợn mắt lườm tôi một cái, vội đứng dậy sửa soạn quần áo.
Lý mặt rỗ đi vào thấy cô ta như vậy, lập tức há hốc mồm, sau đó tự tát mình một cái: "Ôi, ngươi xem ta đã làm gì? Thật xin lỗi, ta đi ngay đây, hai ngươi cứ tiếp tục."
Tôi dở khóc dở cười giữ hắn lại: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đại tỷ, cô mau thu xếp quần áo nhanh đi, tôi với bạn tôi ra ngoài mua đồ."
Cô gái do dự: "Ta...ta thu dọn nãy giờ chưa đủ."
Nhìn bộ dạng nàng có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, tôi không tự chủ được, liền thấy xấu hổ: "Tranh thủ thời gian sắp xếp đi, tôi không thể ở cùng cô, trong phòng cô toàn những thứ không sạch sẽ, mình tôi không gánh được."
Nàng lúc bấy giờ mới hừ một tiếng, cầm túi xách lên đi ra ngoài.
Chờ cô ta đi khỏi, Lý mặt rỗ lập tức mắng tôi sao không chớp thời cơ? Đây thực là cơ hội tốt mà.
Tôi tức giận đạp hắn một cái: "Mau, bớt nói nhảm. Sự việc lần trước ảnh hưởng tới tâm trí của ta, đến giờ vẫn chưa bình phục."
Nhìn Lý mặt rỗ biểu lộ sự hoài nghi, tôi biết có giải thích cũng vô ích, liền dứt khoát mặc kệ hắn, lôi hắn ra ngoài mua đồ.
 
Lão lý toàn phá việc tốt. Làm cái rồi làm việc sau chứ

Gửi từ Samsung SM-J7109 bằng vozFApp
 
Phần 15
Chương 5: Câu hồn
Đầu tiên tôi dẫn hắn ra chợ, mua gạo thơm Thái Lan, sau đó chạy tới bờ sông bẻ ba mươi cành dương liễu, tiếp tục tới cửa hàng khâm liệm, mua một bộ áo liệm và giấy tiền kim đồng ngọc nữ. Cuối cùng quay về siêu thị mua thêm muối tinh và rượu đế.
Vốn dĩ lúc đầu tôi định chuẩn bị nước mắt trâu, có điều giờ thời gian cấp bách, mà khó tìm, nên đành dùng rượu đế thay thế.
Vật tà âm lần này không tầm thường, Nhất Sơ lại không ở đây, tôi cũng tiện tay mang theo thiên lang roi.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi với Lý mặt rỗ trở về căn nhà. Vừa về tới nơi, cảm giác đầu tiên đó là nhiệt độ trong phòng rất thấp, lạnh như một gian phòng băng. Như vậy là oán khí đã ảnh hưởng lên căn phòng, mà mức độ lại khá nghiêm trọng.
Tôi với tay, bật điều hòa hai chiều, chốc lát không khí trở nên ấm áp hơn nhiều, có điều sau lưng vẫn cảm thấy ớn lạnh, điều hòa cũng không thể xua đi nỗi sợ trong lòng.
Hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa, Lý mặt rỗ cũng hơi hoảng, nhìn quanh căn phòng âm u, hỏi tôi có biết vật tà âm được giấu ở đâu không? Nếu biết hắn còn chuẩn bị tinh thần.
Tôi cười khổ: "Vật này giấu quá kỹ, ta thật sự chẳng tìm được.."
Lý mặt rỗ thở dài, nói hắn vốn định mấy ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới, giờ bất thình lình xảy ra chuyện này, hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cưới với xin.
Tôi cũng chỉ đành an ủi hắn, nói không sao, cùng lắm thì lúc cưới, tôi mừng thêm tiền cho hắn.
Đầu buổi tối khá yên ổn, chúng tôi hào hứng xem phim, chẳng thấy có chuyện gì bất thường xảy ra. Tới nửa đêm, cơn buồn ngủ ập tới, tôi ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đi lại trong phòng, lần này tôi không dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.
Giờ đầu óc đã thông suốt, tôi nghĩ đêm qua gặp ma, cũng không hoàn toàn là thật, rất có thể là do bùa hộ mệnh tạo ra ảo giác. Sức mạnh chính của bùa hộ mệnh được thể hiện qua ảo giác.
Những oan hồn này bị trói buộc trong bùa hộ mệnh, chỉ cần bùa hộ mệnh không bị phá vỡ, bọn chúng không thể rời xa quá ba mét, nếu quá khoảng cách này, cùng lắm cũng chỉ có thể gây ra ảo giác cho người khác.
Đi được mấy vòng, chân tôi bắt đầu mỏi, mí mắt cũng trĩu xuống. Ngước nhìn đồng hồ, thấy thời điểm đã tới, tôi chọn một góc trống, trải áo liệm ra, bắt đầu gỡ chỉ trên áo.
Lý mặt rỗ vừa ngáp vừa cắt chỉ, mồm hỏi tôi sao lại làm như vậy? Một bộ áo liệm mới tinh, thật đáng tiếc. Tôi mắng: "Ngươi đúng là đồ keo kiệt. Một bộ áo liệm mà cũng tiếc rẻ, nếu ngươi thích, mai ta ra chợ mua cho ngươi chục bộ mà mặc."
Tháo hết chỉ trên áo liệm xong, tôi nối những đầu chỉ lại với nhau, mỗi đoạn dài khoảng năm mét. Năm mét này không phải là quy tắc gì, chỉ là phòng này rộng đúng năm mét mà thôi.
Sau đó, chúng tôi đan chỉ liệm thành một cái lưới, chăng lơ lửng giữa phòng. Thực chất hôm nay chuẩn bị những thứ này, cũng là vì muốn định vị chính xác hành tung của bùa hộ mệnh kia. Chỉ cần có thể tìm ra vị trí giấu nó, mà vẫn còn sống tới ngày mai, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, trực tiếp gửi trả bùa hộ mệnh về Thái, hoặc mang đến chùa miếu ở Trung Quốc, là có thể giải quyết nó.
Sau đó tôi đổ rượu và muối vào nồi, đun sôi lên. Quấy đều rồi dùng rượu muối rửa mặt, xong ngậm một ngụm trong miệng.
Lý mặt rỗ thấy vậy thì cau có, nói nếu muốn ngậm rượu muối trong miệng, sao ngươi không đợi chút nữa hãy rửa mặt? Giờ ngươi làm bẩn hết rượu, làm sao ta dám ngậm?
Tôi thản nhiên nói: "Ngươi có thể không cần ngậm."
Lý mặt rỗ liền thở phào.
"Nếu ngươi không sợ chết." Tôi bổ sung thêm. Lý mặt rỗ lập tức hốt hoảng, suýt nữa vục cả mặt vào nồi rượu.
Làm xong tất cả, nhìn đồng hồ đã vừa tới gần 3 giờ sáng. Cũng tốt, khoảng thời gian buồn ngủ đã trôi qua, tôi vươn vai một cái, rồi mang gạo Thái Lan ra nấu cơm.
Chiêu này cũng chỉ là dựa trên phán đoán. Hôm nay tôi và Lý mặt rỗ có chuẩn bị trước, nên rất có thể đám oan hồn kia sẽ không ra, cho nên tôi nghĩ cách dẫn dụ chúng.
Ở Trung Quốc, muốn dân dụ oan hồn, cần một bát cơm úp ngược. Mà đây là oan hồn Thái Lan, đi tới nơi xa xôi này, chắc hẳn sẽ nhớ hương vị quê nhà. Chưa chắc chúng đã thích gạo Trung Quốc, chi bằng dùng gạo Thái để thổi cơm.
Chẳng bao lâu, cơm đã chín. Lý mặt rỗ có vẻ khinh thường cách làm của tôi, nửa đùa nửa thật hỏi tôi phải chăng định chuẩn bị thêm một chút thức ăn, để mời cơm ma Thái Lan.
Tôi lườm hắn một cái, nói nếu ngươi thích thì tự đi mà làm, có khi mấy con ma nữ xinh đẹp kia lại còn thích ngươi cũng nên.
Tôi mang bát cơm úp đặt ở vị trí dễ nhìn nhất, sau đó cùng Lý mặt rỗ ngồi trên ghế, tiếp tục xem TV.
Tôi đặc biệt bố trí một tấm kính dài chạm đất, đặt ở phía đối diện ghế sofa, như vậy có thể quan sát xung quanh phía sau qua gương.
Mắt tôi không dám chớp, nhìn chăm chú vào gương, chỉ sợ sẽ bỏ sót điều gì đó.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, trong phòng bắt đầu có hiện tượng quỷ dị.
Đầu tiên là trong góc phía sau phát ra tiếng phì phì như hổ mang phun lưỡi. Nhưng quan sát trong gương không có gì xuất hiện.
Có điều rất nhanh tôi liền nắm được hành tung của "nó". Bởi cái lưới đan bằng chỉ có một chỗ uốn lượn võng xuống, tôi khẳng định có thứ gì đó ở bên trên.
Hơn nữa nhìn khoảng lưới bị võng xuống, tôi kết luận quỷ không chỉ có một con. Về chuyện ma quỷ có trọng lượng hay không, tôi nghiêng về có. Trước đây tôi có xem một thí nghiệm khoa học trên truyền hình, các nhà khoa học đo đạc đúng lúc một người vừa chết, phát hiện trọng lương giảm đi một chút. Từ đó đưa ra kết luận, linh hồn con người có trọng lượng khoảng 0,05 gram.
Mặc dù vô cùng nhẹ, nhưng cũng đủ làm lưới chỉ võng xuống.
Tôi tận mắt thấy khoảng võng trên lưới dần dần dịch chuyển về hướng chúng tôi, lòng khẩn trương, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu cho Lý mặt rỗ.
Lý mặt rỗ ngơ ngác nhìn tôi, bởi miệng ngậm rượu, không thể nói chuyện, có điều tôi vẫn hiểu hắn đang muốn hỏi "làm gì?"
Tôi dùng tay chỉ vào tấm gương, rốt cuộc hắn mới có phản ứng, cơ thể căng cứng, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào lưới chỉ trong gương.
Cuối cùng, thứ kia di chuyển tới gần đầu chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ nhắm mắt dưỡng thần, thực tế thì một giây cũng không rời mắt khỏi tấm gương.
Đợi tới khi "nó" đi qua, tới phía trước chúng tôi một đoạn, tôi liền lập tức hành động, nhảy bật lên, nhắm phía trước mà phun một ngụm rượu muối. Lý mặt rỗ cũng mau chóng làm theo.
Một ngụm rượu phun ra, quả nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện mấy "bóng người" mơ hồ. Bóng người tạo nên từ hơi nước, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng tôi khẳng định, đây là mấy thứ bẩn thỉu trốn trong bùa hộ mệnh.
Nhận thấy đã bị chúng tôi phát hiện, những bóng người kia liền quay đầu bỏ chạy.
Nhưng tôi nào cho chúng cơ hội, cành liễu đã chuẩn bị từ trước, quật liên tiếp vào chúng.
Mấy bóng người bị tôi dồn tới góc tường, vẫn hung hăng giãy dụa, muốn tìm đường chạy. Tôi liền giả vờ sơ ý, để hổng một bên, để bọn chúng chui ra ngoài. Chúng vừa luồn qua, tôi liền cắt lưới chỉ, chụp lên đầu chúng. Lưới ụp lên, những bóng người kia càng hiện ra rõ ràng. Tôi ra sức quật tới tấp, không cho chúng cơ hội phản công.
Cũng may, đám oan hồn dường như không kịp trở tay, bị tôi đánh cho sợ, không dám động đậy, co vào một góc tường. Tôi thở phào, mang số rượu muối còn lại, vẩy hết vào đó, rồi dùng cành liễu phủ lên. Như thế này có vẻ bọn chúng đã mắc bẫy tôi rồi.
Quay ra nhìn Lý mặt rỗ, hắn đang lăm lăm cầm thiên lang roi trên tay, nớm nớp lo sợ nhìn vào góc tường.
Tôi vội giật thiên lang roi lại. Thứ này không thể tùy tiện sử dụng, bởi ngộ nhỡ không làm gì được chúng, sẽ chỉ chọc giận chúng tới cực điểm, đến lúc đó hai chúng tôi sẽ rất thê thảm.
Cũng may, đám oan hồn có vẻ ngoan ngoãn, chỉ nằm co cụm ở góc tường, cũng không có ý định thoát ra, tôi liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Vốn dĩ tưởng rằng mọi việc đến đây là kết thúc, chờ tới khi trời sáng, chúng tôi sẽ dỡ đám cành liễu ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì? Một khi tìm ra vật tà âm, có lẽ giải quyết nó sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nhưng chỉ là tôi đánh giá quá thấp ma lực của vật này, tôi vừa tĩnh tâm lại, định gọi nữ chủ nhân về thì chợt trong vách tường phát ra một tiếng cười rùng rợn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hackem01,
Người trả lời cuối
qwerty2054,
Trả lời
1.180
Lượt xem
442.545
Quay lại
Lên đầu trang