Phần 2: THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập 2 (P2)
Tác giả: Đại Việt
***********
Đêm đó cả ba người ngồi uống trà mà đàm đạo, ông Chín Tôn cũng hỏi thăm về cái xóm nhỏ ở chốn U Minh ấy cùng với những huynh đệ vào sanh ra tử một thời.
Chợt thằng Bảy nhớ lại cái túi vải mà ông già tư đã đưa cho nó, dặn là gặp người hữu duyên thì đưa lại họ. Nó liền lấy ra và đưa cho ông chín.
- Trời ơi nội có dặn mà mấy nay con quên, nội nhờ con đưa cái này cho sư phụ.
Cầm lấy cái túi, ông Chín lôi ra là một mảnh giấy, trong đó không biết ghi những gì nhưng khi đọc xong mặt của Chín Tôn tái lại hẳn, ổng cau mày nhăn mặt, giọng nói có vẻ nghiêm trọng.
- Cái gì! Đéo mẹ nó nhanh vậy sao.
Thằng Bảy và thằng Đặng cũng bất ngờ, nó định hỏi mà thấy sắc mặt căn như dây đờn của ông Chín thì cũng ko dám mở miệng.
Ổng ngã người ra sau ghế đưa tay vỗ vỗ chán mà thở dài một hơi...
Ông Chín bước thẳng ra ngoài sân, quay lưng lại rồi nói.
- Thôi hai đứa bây ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi. Ta đi chút chuyện.
Hai thằng cũng khó hiểu, nhưng cũng không dám nói gì thêm, đành nhảy lên giường mà ngủ. Đặng hôm nay có vẻ mệt quá nên nằm xuống là ngủ được ngay, còn thằng Bảy thì cứ trằn trọc, nó rất muốn biết trong thư viết gì mà khiến sư phụ nó biến sắc đến vậy.
Giờ này cũng đã canh ba, sương xuống mịt mù trên đỉnh núi. Thằng Bảy chạy ra sân định tìm ông Chín nhưng không thấy, bỗng tự dưng trong lòng nó có linh cảm nên nó cứ chạy thẳng về phía trước. Chạy được một hồi thì đến một vồ đá lớn, từ chổ này có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ Thủy Liêm.
Ông Chín Tôn cũng đã ngồi tại đó từ bao giờ, ông ta đang ngồi thiền, mắt nhắm nghiền lại. Khi thằng Bảy vừa bước tới, ổng liền lên tiếng.
- Khuya rồi sao không ngủ, bây chạy ra đây làm cái gì, ngoài này khuya gió lạnh lắm vả lại rất nguy hiểm.
Thằng Bảy từ từ tiến lại gần và ngồi xuống kế chổ sư phụ nó.
- Con thấy sư phụ hình như có chuyện gì muốn giấu con sao? Sao hồi nãy nhìn sư phụ lo lắng quá vậy?
Ông Chín Tôn thở dài, lấy trong túi ra một gói thuốc rê, lấy diêm châm lên rồi rít một hơi thật sâu, mắt nhìn ra xa xăm phả vào không gian một làn khói trắng nhẹ bay theo gió.
- Hazz...Tao không ngờ là con quỷ Hầu kia nó lại thoát ra sớm đến vậy, bây giờ nó đã mạnh hơn trước, xem ra khó đối phó.
Hơn nữa thời gian gấp rút không cho phép, sư phụ muốn truyền hết đạo hạnh cho bây cũng phải đến tận 3 năm nhưng bây giờ chỉ còn có thể nội trong 3 tháng thôi.
Thằng Bảy nghe cũng thấy hoang mang, nó hỏi
- Vậy rồi sao sư phụ, sư phụ có cách nào không?
Ông Chín Tôn im lặng một hồi, xong ông mới trả lời
- Cách thì không phải không có, nhưng mà hơi liều một tí, ta e tánh mạng của con khó bảo toàn.
Thằng Bảy cầm chặt tay sư phụ nó với đôi mắt thiết tha, giọng đầy quyết tâm.
- Sư phụ! Đã đến đây rồi con không còn sợ cái chết, chỉ mong sao nhanh chóng trở về kịp cứu lấy cái xóm của con. Bây giờ bằng mọi giá con phải hoàn thành sứ mệnh này, sư phụ người hãy giúp con.
Nghe thằng Bảy đã nói như thế, ông Chín cũng không còn cách nào khác, thôi thì đành phó thác cho số phận vậy.
- Hazz nếu bây đã nói như vậy rồi thì sư phụ cũng không còn cách nào.
Giờ trước mắt ta sẽ dạy cho con những thứ căn bản của đạo pháp.
Sau đó ta dẫn con đi gặp 2 sư huynh đệ của ta. Các vị ấy đều là đệ tử của Thần Quyền, mỗi vị tu một núi.
Đến đó chư vị sẽ truyền dạy các tuyệt kỹ mà họ đã khổ công tu luyện nghiên cứu cả đời mới thành, xong sẽ cấp ấn cho bây. Gom đủ tam ấn là bây có thể triệu thỉnh Thiên Ấn của Cha Trời Ngọc Đế để nắm quyền phán xét, trừ tà sát quỷ, cứu dân độ thế.
Nghe đến đây, thằng Bảy vô cùng hào hứng, như vậy là đã gần đến ngày quỷ Hầu kia phải đền tội rồi. Nhưng Bảy không hiểu được trước mắt của nó là một chặng đường dài đầy chông gai mà nó chỉ mới chập chững những bước đi đầu tiên.
Cái giá lạnh của núi rừng khiến con người ta phải rung lên từng hồi theo từng cơn gió, trong những vùng tối bí ẩn ấy là những cặp mắt xanh lè lè như đèn pin đang uốn lượn trên khắp các vồ đá.
Bỗng một tiếng xẹt qua rất lớn ngay sau lưng hai người, thằng Bảy hoảng hồn nhìn dáo dác nhưng không thấy được gì bởi trời tối đen như mực.
Một sự yên lặng của rừng già khiến con người ta phải hoang mang, không biết được cái gì đang theo dõi bọn họ từ trong bóng tối. Rồi những tiếng gầm gừ không biết từ đâu cứ vọng ra, y như là có hàng trăm con thú rất lớn đang bao vây xung quanh họ.
Nó nhìn qua thì thấy ông Chín Tôn đang nhìn trầm trầm về phía một vùng tối, mũi hít hít như ngửi cái gì đó. Chợt mặt ổng tái lại hẳn.
- Không xong rồi.
Thằng Bảy lúc này đã phát run, tim nó đánh thình thịch muốn văng ra ngoài, hai tay ôm chặt lấy cánh tay ông Chín.
Nó hỏi bằng cái giọng lắp bắp.
- Cái...cái gì vậy sư sư phụ?
Ông chín nghiên người nói nhỏ vào tai của nó.
- Là bọn Quỷ Núi.
- Giờ làm sao đây sư phụ?
- Không dễ đối phó đâu, thật là kì lạ, vốn bọn này đã bị sơn thần trấn lại hết rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây.
Trên những tán cây lúc này như có vật gì đó trèo qua trèo lại khiến nó kêu lên xào xạc, lá cây rơi tứ phía. Chưa dừng lại ở đó, những cặp mắt đỏ ngầu từ từ hiện ra dày đặc trong bóng đêm đang bao vây chổ hai thầy trò đang đứng thủ thế.
Đột nhiên từ phía vồ đá nhảy xổng lên hai hình thù to lớn, cặp mắt sáng rực như đèn pha. Hai con vật đó chỉ đứng yên nhìn trầm trầm về phía bọn Quỷ Núi, lập tức những đôi mắt đỏ ngầu ấy lùi lại dần trong bóng tối và sau đó không còn nhìn thấy được chúng nữa, tiếng xào xạc cùng với tiếng bước chân dồn dập, bọn nó đã bỏ chạy.
Ông Chín Tôn quay người lại chấp tay cuối đầu.
- Xin đa tạ các vị sơn thần đã kịp thời ứng cứu!
Khi ông nhìn lên thì hai ông bạch hổ đã biến đi đâu mất, thật là sự mầu nhiệm của chốn non thiên. Làm điều ngay thẳng ắt luôn có thần hộ mệnh.
Ông Chín Tôn dắt tay thằng Bảy chạy nhanh về phía nhà, khi đến nơi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cả hai phóng lên giường mà vô giấc ngủ ngay.
Thời gian dần trôi qua, tiếng gà gáy sáng đã xé toạc cái giá lạnh của màn đêm từ bao giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên mà thằng Bảy học đạo pháp.
Mới 5 h sáng ông Chín Tôn đã lôi đầu hai thằng dậy. Ổng nấu sẵn một nồi chè ngó sen cùng với mấy cái trứng gà luộc cho tụi nó ăn sáng lót dạ.
Thằng Đặng thấy mấy cái trứng gà liền nói.
- Trời sang dữ vậy ông Chín, dưới quê con mỗi lần gà đẻ là lụm đem bán đổi gạo chứ có dám ăn đâu.
Ông Chín Tôn chỉ cười cười
- Đéo mẹ ở đây có tiền cũng sống mà không tiền cũng sống. Tao thì xưa giờ có gì ăn đó, sản vật thiếu gì. Gà tao nuôi cốt để đá chơi, sẵn mới có ổ này bị không trống nên đem luộc ăn luôn.
- Gà không trống là sao ông Chín?
- Trời thằng này dổm bây, gà không trống là gà không có đạp mái mà đẻ vậy cũng không biết nữa hả.
Thằng Đặng đưa tay gãi đầu cười cười
- Ờ hihi con đó giờ có để ý ba dụ này đâu, chỉ mê đá gà thôi.
- Ờm xem ra bây cũng hứng thú với gà nồi hen, vậy có biết coi vảy coi cựa gì hông?
- Là là sao ông Chín?
- Ủa! Nói dậy bây chơi gà nồi mà không biết gì về nó hết hả.
- Hề hề con thấy người ta đá rồi ké hàng xáo theo chứ con có biết gì đâu.
- Ôi thằng này lại dổm rồi bây. Dân chơi gà á thì ít nhiều gì cũng phải biết đến Kinh Kê, biết chút ít về cựa vảy. Bây không biết sao chơi lại người ta hả thằng nhỏ.
- Ủa Kinh Kê là gì vậy ông Chín?
- Nó là sách viết về gà nồi, dạy chi tiết về cách xem vảy, xem cựa, rồi xem gà nào là gà nghề, linh kê, thần kê...
- Mèn đét ơi gì mà chơi gà cũng phức tạp quá vậy ông chín.
- Ừm, chứ bây tưởng dễ thì ai cũng làm giàu từ đá gà hết rồi. Đá phải biết con này có vảy gì, đặc tính của vảy đó ra sao. Chẳng hạn như Án thiên, Phủ địa, rồi à Văn Án Tề Dao, hay là là Thanh Long, Khai Vương, Độc Đao,...
Còn cựa như là Nhật Nguyệt, Nguyệt Lân, hay là Hổ Chảo, Song đau, rồi Song đau nghiên....
Ôi biết kể chừng nào cho hết mầy ơi, còn chưa nói tới gà Linh nữa đó.
- Mèn đét mẹ ơi gì dữ vậy ông Chín, nhỏ lớn con mới biết gà mà cũng có nhiều loại vậy luôn đó.
- Kakaka... Nhiêu đó chưa hề hấn gì đâu bây, phải tùm lum hết nên người ta mới gọi là Đạo gà nồi, bây ở đây đi rồi từ từ tao dạy cho biết.
Thằng Đặng nghe vậy mừng quýnh lên
- Thiệt hả ông, vậy là lần này đi kể như không uổng công sức rồi, de de de...
- Mồ tổ cha bây, đi để cứu cái xóm của bây hay đi chơi mà sợ uổng công sức.
- Ò dạ, con lỡ lời ông Chín làm gì căn dữ dị.
Ba người đánh sạch sẽ đồ ăn sáng, lúc đó cũng độ gần 6 giờ, xong thì ông chín dắt thằng Bảy với thằng Đặng ra một khu đất trống bên sườn núi.
Mặt trời vừa nhô lên, ông chín Tôn lên tiếng.
- Giờ thằng Bảy bây nhìn vô mặt trời cho sư phụ.
Thằng Bảy ngạc nhiên
- Nhìn vô mặt trời làm gì sư phụ, chói mắt lắm.
- Thì bây cứ nhìn đi, đây là bước đầu tiên để học đạo pháp, nhìn vào đó để luyện con mắt thứ ba cho bây và đồng thời sau này bây cũng có thể nhìn vào vạn vật mà quán tưởng chữ phù trong mắt mình.
Thằng Đặng nó cũng chen vào hỏi
- Con mắt thứ ba là gì ông Chín, bộ mình mọc thêm con mắt nữa hả?
- Khà khà khà... Không không, gọi là con mắt thứ ba vậy thôi chứ thật ra cũng là đôi mắt của mình. Tại vì phàm mắt người không thể nhìn thấy những thứ liên quan đến cõi âm, nên muốn nhìn thấy phải khai nhãn. Nhãn có nhiều loại gồm có âm dương nhãn, âm trung nhãn và loại ghê nhất là thiên nhãn, nhưng mà số người luyện được cực kì ít, chỉ những bậc tu hành chơn chánh mà thôi.
Nghe ông chín Tôn giải thích như vậy, thằng Bảy không ngần ngại gì nữa, nó ngồi đó đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía mặt trời mọc. Ánh sáng ban đầu rất dễ chịu nhưng qua thời gian bắt đầu nắng gắt dần, thằng Bảy cảm thấy rất khó chịu, nước mắt cứ chảy ra liên tục, đôi mắt đã nóng rát vô cùng.
Ông Chín ngồi bên không ngừng khích lệ nó.
- Gáng lên con, phải gáng, không được chớp mắt nghe chưa, chớp là kể như uổng công cả buổi sáng.
Thằng Bảy thì cau mày nhăn mặt
- Không xong rồi sư phụ ơi, con đau quá.
Thấy thằng Bảy sắp không chịu nổi nữa, ông chín Tôn phải ngồi sau lưng kìm chặt đầu nó, giọng dứt khoát.
- Phải nhìn! Không được chớp mắt. Bây phải luyện đúng 7 ngày thì mới thôi. Nếu đau quá thì niệm theo sư phụ, Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. Niệm đi con.
Thằng Bảy liền lắp bắp niệm theo, bỗng nhiên mắt nó dịu lại như có một luồng gió mát thổi vào. Sau một tiếng đồng hồ thì ông chín Tôn kêu nó đứng dậy rồi đi về nhà.
Thằng Bảy thấy chuyện lúc nảy diệu kì quá nên hỏi.
- Sao hồi nãy con vừa niệm theo sư phụ là mắt lập tức hết đau rát, vị đó là ai vậy sư phụ?
Ông chín Tôn mĩm cười, giọng nói đầy kính cẩn.
- Vị đó chính là Quan Vũ, một danh tướng bậc nhất trong thời Tam Quốc dưới chướng của Lưu Bị. Có thể nói ông ta là người mạnh nhất, sống rất nghĩa khí, lại lặp nhiều đại công nên khi chết được phong thánh. Tự là Quan Thánh Đế Quân.
Khi luyện bùa phép để sát quỷ trừ tà thì vị đó chính là người gia trì ủng hộ cho những người ấy.
- À ra là vậy, còn chuyện hôm qua là sao sư phụ?
Đặng nó nghe cũng bất ngờ, đêm hôm nó ngủ như chết nên không biết gì.
- Vụ gì vậy Bảy, có chuyện hả.
- Hôm qua em chạy đi tìm sư phụ, ra đó gặp bọn Quỷ Núi.
- Hả! ở đây cũng có quỷ nữa hả, mày mày nói chơi hay nói dỡn vậy?
- Trời ơi cái ông này, em nói thiệt đó. Không tin anh hỏi sư phụ đi.
Ông Chín đứng vậy đi vào bếp lấy mấy củ khoai nướng ra ăn, vừa đi ổng vừa nói.
- Trước đây chốn này vốn là nơi trú ngụ của bọn ma quỷ, nhưng về sau có các vị cao nhân lên đây ở ẩn tu luyện trong các hang đá rồi đắc đạo. Kể từ đó núi này mới có linh khí, bọn yêu quỷ bị đuổi đi dần.
Hôm qua cái mà chúng ta gặp chính là mấy con Quỷ Núi, nhưng ta không hiểu tại sao tụi nó lại xuất hiện.
- Quỷ Núi là sao vậy sư phụ?
Đặt rỗ khoai nướng nóng hổi thơm phức lên bàn, ông Chín từ từ rót một ly trà uống cạn rồi mới trả lời.
- Quỷ Núi là những vong hồ người chết khi đi rừng hoặc là những con thú lớn khi chết tại nơi có âm khí mạnh sẽ lập tức hoá quỷ. Những vong quỷ này sống ở sâu trong các hốc đá, đến khuya chúng nó mới ra ngoài tìm hút dương khí con người mà sống.
Tụi này đã bị phong ấn từ lâu, nhưng không hiểu tại sao chúng nó có thể thoát ra được, đêm hôm cũng may là có chư vị đến kịp, nếu không sẽ rất khó đối phó với bọn đó.
- Vậy bây giờ phải làm sao đây sư phụ?
- Trước mắt lo chuyện của bây đã, tụi nó để từ từ sư phụ tính sau.
Cả ba ngồi im bặt, thằng Bảy có cảm giác cuộc hành trình của nó chỉ mới bắt đầu và dĩ nhiên là không hề đơn giản như nó mường tượng.
Nó hỏi ông Chín
- Tiếp theo con phải học gì nữa sư phụ?
- Tạm thời trước mắt bây phải khai được nhãn, sau đó sư phụ sẽ dạy các chữ phù cũng như câu chú, ấn quyết cho bây.
Như vậy là cứ ngày qua ngày, thằng Bảy kiên trì tập luyện nhìn ánh mặt trời trong buổi bình minh. Rất nhanh đã đến ngày thứ bảy, nhưng buổi sáng hôm đó thằng Bảy không phải dậy sớm. Ông chín để cho nó ngủ thoải mái, đến khi mặt trời đã lên cao nó giật mình thức dậy.
Hoảng hồn chạy ra sân tìm ông chín tưởng chừng mình ngủ quên bỏ lở việc tập luyện. Bất ngờ một giọng nói từ sau nhà vọng ra.
- Thức rồi đó hả bây, ra đây tiếp sư phụ khiên củi khô vào nấu cơm, xong trưa nay mới tập luyện.
Thằng Bảy không hiểu cho lắm, cũng lật đật chạy ra sau nhà. Một lúc sau khi làm xong việc nó mới hỏi ông chín.
- Ủa sư phụ sao hôm nay mình không tập luyện?
Ông chín Tôn đang cặm cụi nhốm lửa, ổng vừa thổi vừa nói.
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nên bây phải nhìn mặt trời lúc chánh ngọ. Nghĩa là lúc ánh nắng chói chang nhất để có thể khai nhãn.
Đang nói giữa chừng chợt thằng Đặng từ ngoài sân chạy vô, giọng la ơi ới.
- Chết...chết...chết tui rồi, bớ....Bảy ơi, bớ.....ông thầy ơi......cứu cứu cứu....
Ông chín Tôn và thằng Bảy lật đật chạy ra. Tới nơi thấy thằng Đặng đang nằm la liệt trên mặt đất, tay ôm lấy bàn chân mà khóc. Nhìn kĩ lúc này lòng bàn chân của nó đỏ ửng lên như bị bỏng rất nặng, xung quanh chổ đó nổi đầy gân máu đen.
Ông chín Tôn vừa nhìn thấy thì giật mình.
- Bà mẹ nó, sao mà xui dữ vậy. Mau lên, kè nó vô trong.
Ông chín cùng với thằng Bảy khiên nó vô nhà, đặt nó lên giường lúc này chổ vết bỏng kia đang rỉ máu. Thằng Bảy thấy nó đau đớn quá nên cũng sợ.
- Anh bị cái gì dị anh Đặng?
Thằng Đặng lúc này không còn trả lời được, nó chỉ ôm chân nhăn mặt mà lắc lắc cái đầu. May là ông chín dân trong nghề nên nhìn cái là biết ngay.
- Nó đạp trúng Huyết ngải rồi.
- Huyết ngải là cái gì vậy sư phụ?
- Bây giờ không có thời gian để giải thích đâu. Bây chạy lại dưới bàn thờ lấy cái hộp gỗ ra cho sư phụ, mau lên không nó chết bây giờ.
Nghe đến từ chết, thằng Bảy sợ xanh mặt mày mà dạ dạ đi liền. Ông Chín đỡ thằng Đặng ngồi dậy, lấy tay ấn mạnh vô tam tinh, xong ông lấy trong hộp ra một cây viết lông thấm vào cái lọ mực màu đỏ rồi viết những chữ ngoằn ngoèo khó hiểu từ đùi dài xuống chổ cổ chân thằng Đặng.
Sau đó ổng lấy cái sừng gì đó cầm ấn mạnh vào chổ vết bỏng, kêu thằng Bảy ôm chặt thằng Đặng lại. Nó la hét đau đớn, chổ da thịt đó khỏi đen toả ra nghi ngút. Một lúc sau ông Chín buôn cái sừng ra thì thằng Đặng mới duỗi thẳng người mà thở hồng hộc.
Nó vừa vượt qua cửa tử, thằng Bảy cứ ôm nó mà khóc, ông Chín vừa cất đồ nghề vừa nói.
- Mầy mạng lớn đó nghen con, sau này đi đứng làm ơn ngó trước ngó sau dùm tao.
Thấy thằng Đặng cũng đỡ đau hơn trước, bắt đầu tỉnh táo lại. Thằng Bảy mới hỏi.
- Anh sao rồi anh Đặng, sao ra nông nỗi này vậy?
Thằng Đặng còn đang mơ màng, đôi mắt lim dim trả lời nó.
- Tao có biết gì đâu, định đi vòng vòng chơi kiếm trái cây ăn, ai mà ngờ đâu đang đi tự nhiên tao nghe lòng bàn chân nóng rát như đạp cục than vậy đó. Tao hoảng hồn rút lên coi thì thấy một bụi cây gì kì cục lắm, nó nhỏ xíu hà mà nó cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy ghê lắm, toàn thân đỏ chét hà.
Tao sợ quá tao cắm đầu cắm cổ chạy về đây.
Ủa mà cái đó là thứ gì ghê quá ông chín?
Ông chín Tôn vừa châm điếu thuốc vừa trả lời.
- Nó là Huyết ngải, một loại ngải độc nhất trong các loại ngải hay nói cách khác nó là vua của ngải.
- Vua của ngải là sao sư phụ?
- Ờm nếu mà luyện thành công thì nó sẽ thành Huyết ngải Độc Thần Tướng, lúc đó khó có gì mà ngăn được nó, còn mạnh hơn cả thiên linh cái. Nhưng loại tà thuật này rất ít người luyện thành, trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Tại sao vậy sư phụ?
Ông Chín kéo một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra như để lấy lại tinh thần.
- Bởi vì để luyện nó phải trả một cái giá rất đắt. Hoặc là thiên hạ vô địch hoặc là bị nó quật lại cho thân xác thối rữa chết từ từ.
Cái loại này cực kỳ hiếm, chỉ có ở duy nhất hai nơi là vùng cao nguyên và vùng Thất Sơn này.
- Vậy rồi khi đạp trúng nó sẽ ra sao?
- Thì như bây thấy rồi đó, toàn thân Huyết ngải đều có độc nên khi đạp trúng nó sẽ bị độc tính xâm nhập qua da. Nếu không giải độc kịp thời nội trong ba ngày thân xác sẽ thối rữa từ từ cho đến chết.
Thằng Đặng nghe vậy thì le lưỡi.
- Ầy má ơi ghê quá hà, thôi thôi mơi mốt con không có dám đi ra ngoài nữa đâu, tởn tới già rồi.
- Khà khà khà, hên cho bây là ngày xưa tao có học cách giải độc đó, số người biết giải cái loại này tao dám đảm bảo không quá mười đâu con.
Thằng Bảy nhớ lại liền hỏi.
- À mà cái sừng lúc nãy sư phụ dùng trị độc cho anh Đặng là sừng gì vậy?
- Nó là sừng của Bạch Dương. Một loại nai rừng đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi, loại này chỉ toàn ăn lá nhân sâm và liếm nước sương nên toàn thân nó chổ nào cũng có dược tính, nhưng chỉ có bộ sừng là quý nhất vì bao nhiêu tinh túy nó dồn hết vào đây rồi.
Sau khi trị thương cho thằng Đặng xong, lúc này trời cũng đã xế trưa, gần đến chánh ngọ rồi nên ông chín kêu thằng Bảy chuẩn bị lên đường, hôm nay để thằng Đặng ở nhà cho nó nghỉ ngơi.
Hai thầy trò ra chổ vồ đá củ, lúc này đã đứng bóng. Ông chín bắt thằng Bảy mở to hai mắt mà nhìn thẳng vào mặt trời, cái ánh sáng chói chang khiến thằng Bảy không thể nào mở nổi mắt, nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng, bằng mọi giá nó phải luyện thành công. Vậy là nó tự động lấy tay vạch hai mí mắt ra, cắn răng mà chịu đựng. Ông chín thấy cũng tội mà thôi do căn nghiệp của nó phải chịu như vậy thì biết làm sao được.
Một lúc sau khi thời điểm thích hợp đã đến, ông chín móc trong túi ra một gói đựng tro nhan trên bàn thờ mà ông đã chuẩn bị từ trước. Sau đó tạt thẳng vào mắt thằng Bảy, đưa hai tay lên ấn mạnh vào mắt nó mà miệng thì không ngừng đọc chú, mặc cho thằng Bảy la hét đau đớn, tiếng la thất thanh vang lên khắp cả ngọn núi.