[Truyện hay]

Đặt em mèo ở đây hóng
XtYwf6z.png


Sent from Xứ Hoa Cải via nextVOZ
Bắt mất con mèo r. Đọc xong sợ ko dám đi đais r đêm lại bĩnh hết ra giường
CJ3uy5E.gif


Sent from OPPO CPH1801 via nextVOZ
 
Phần 2: THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập 2 (P1)
Tác giả: Đại Việt
***********
Đặng thấy không hiểu liền hỏi
  • Ủa ông Chín, sao mà bàn thờ lại không có hình tượng gì hết vậy, thờ trần vàng là sao?
  • Ừm ông bà của mình ngày xưa theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, nên nghe lời dạy của đức phật Thầy Tây An là ngôi Tam Bảo chỉ thờ trần vàng, thể hiện cho tinh thần vô vi của chư phật. Không cần phải hình cốt làm chi, chủ yếu tu ở cái tâm mình, phật không đòi hỏi.
  • Vậy còn ba bát hương kia ông chín thờ ai?
  • Ờm đó là thờ ngôi Tam Hoàng, bao gồm Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhơn Hoàng. Thiên Hoàng là Cha Ngọc Đế, Địa Hoàng là Mẹ Diêu Trì, Nhơn Hoàng chính là Cửu Huyền trăm họ.
  • À à dạ, vậy đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là sao ông Chín?
  • Cái đó thì còn nhiều thứ để nói lắm, để sau này từ từ bây sẽ được biết hết thôi.
Khi thằng Bảy đã thắp hương xong, ông Chín Tôn tiếp tục dẫn hai thằng lên vồ Bồ Hong để cho thằng Bảy trình căn.
Vừa đi nó vừa hỏi ông chín
  • Sao lại gọi là vồ Bồ Hong vậy sư phụ? Lên đó để làm gì?
  • Đó là nơi cao nhất ngọn núi Cấm, chổ đó rất linh thiên, là nơi giao thoa giữa trời và đất. Nên bây lên đó sẽ được nhận điển thiên từ cha Ngọc Hoàng, vì bây mang sứ mệnh cứu dân độ thế sau này.
Còn chổ đó sao gọi là vồ Bồ Hong thì đơn giản là nó có nhiều con Bồ Hong hay bay đến thôi.
Ba người leo qua mấy con dóc dựng đứng thì cũng đến vồ Bồ Hong, nơi đây là nơi cao nhất núi Cấm, từ chổ này có thể nhìn xuống thấy cả vùng Thất Sơn rộng lớn.
Hai thằng không khỏi phấn khích, chúng reo lên chỉ trỏ hết núi này sang núi nọ và hỏi ông chín, ổng cũng vui vẻ mà nói
- Tụi bây làm gì mà quýnh lên hết dị, từ từ tao nói cho mà nghe.
kìa nhìn đi, phía xa xa đó là ngọn Phụng Hoàng Sơn huyền bí hay người dân ở đây còn gọi là núi Cô Tô, còn hướng kia là ngọn Anh Vũ Sơn hay còn gọi là núi Ông Két.
Đó đó tụi bây thấy cái núi nhỏ nhỏ kia không, đó là núi Tượng, còn cái núi hướng kia là Núi Dài Năm Giếng.
- Nghĩa là sao ông Chín, sao lại có những tên gọi như vậy.
Đó là câu hỏi của thằng Đặng, ông Chín trả lời.
- Bây hỏi hay đó, gọi là Phụng Hoàng Sơn tại vì trên đó có lưu lại nhiều dấu tích của chim phụng như dấu chân, hay là vồ đá hình chim phụng.
Còn Anh Vũ Sơn trên đó có một cái đỉnh nhô lên giống như cái đầu con chim Két, nên người ta gọi gọi vậy. Núi Tượng, tượng là voi, trên đó có vách đá hiện nguyên hình ông voi.
Cả cái vùng Tri Tôn, Nhà Bàng, Tịnh Biên nằm gọn trong tầm mắt. Thật khiến cho con người ta có cảm giác nhỏ bé vô cùng trước sự hùng vĩ của đất trời phương nam.
Điều đặc biệt là cũng trên đỉnh núi Cấm, họ nhìn thấy một cái hồ rất to, nước xanh như ngọc bích, hoa sen to gấp hai ba lần sen bình thường, lá của nó tưởng chừng có thể cho một đứa bé ngồi lên mà ko ngã.
Hai thằng không khỏi ngạc nhiên, thằng Bảy liền hỏi ông Chín Tôn.
- Sư phụ, trên đỉnh núi mà cũng có ao nước lớn như vậy sao, sao bông súng ở đây nó đẹp mà bự quá vậy sư phụ?
Ông Chín không nhịn được cười trước sự ngỡ ngàng của thằng Bảy, cũng đúng thôi bởi vì từ nhỏ đến lớn nó có được bước chân khỏi xóm đâu mà hiểu biết nhiều.
- Khà khà khà...cái đó gọi là cái hồ chứ ao bộng gì, hồ Thủy Liêm đó. Ta cũng không biết tại sao lại có cái hồ đẹp như vậy trên đây nữa, chỉ biết là nó đã xuất hiện từ rất lâu khi các vị tiền bối về đây tu tiên lập phái.
Bông mà bây thấy chính là hoa sen đó chứ không phải bông súng như dưới quê bây đâu.
Trên đây gió rất mạnh, tuy là giữa trưa nhưng khi nhìn xuống đồng bằng bên dưới chỉ thấy mờ mờ ảo ảo như có một lớp sương mù phủ lên.
Ngước lên trên là toàn cảnh vồ Bồ Hong đang phủ đầy mây trắng, cảm giác như đang lơ lửng tại chốn non bồng. Cả ba tiến đến và cuối đầu quỳ lạy trước một vồ đá, kì lạ thay chổ vồ đá ấy lấp lánh lên thứ ánh sáng vô cùng huyền ảo. Thằng Bảy lúc này có cảm giác toàn thân nóng hừng hực, nó nhắm nghiền đôi mắt, hai tay chấp lại run run, đôi môi cứ giật giật.
Tức thì nó đứng phắc dậy, đưa tay lên quơ quơ dưới càm giống như là đang vuốt chòm râu.
Xong nó hô hò mà múa võ, những động tác vô cùng dứt khoát, nhìn nó lúc này chẳng khác một vị tướng thời xưa.
Thằng Đặng cũng không khác gì, nó cũng múa những thế võ rất đẹp mắt và oai hùng. Dường như lúc này tụi nó không còn kiểm soát được bản thân nữa. Ông Chín Tôn đứng nhìn cứ mĩm cười gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng lắm.
- Kakaka... phải dậy chứ! Được, được lắm! Xem ra căn cơ của tụi bây cũng không phải vừa, mới tới đây mà điển lực lại mạnh đến vậy.
Một lúc sau hai thằng quỳ gục xuống, xong rồi tụi nó ngã ngữa ra sau mà nằm thở thoi thóp.
Thằng Bảy nó ngơ ngác.
- Sao..sao..sao mệt quá sư phụ ơi, tay chân rã rời hết trọi.
Thằng Đặng tiếp lời
- Kì vậy ông chín, sao tự nhiên con thấy mệt quá.
Ông Chín Tôn lại đỡ tụi nó lên, vừa cười vừa nói.
- Khà khà... Không có sao đâu, ta dắt tụi bây lên đây là để trình căn với Cha, phần căn của tụi bây về nên mới mệt như vậy. Nhưng mà bây yên tâm đi, nhờ vậy mà từ nay trí huệ của bây được khai mở, học cái gì cũng dễ dàng hơn.
Mọi chuyện đã xong, ông Chín và hai thằng trở về nhà, bây giờ thằng Bảy đã sẵn sàng cho việc học đạo pháp.
 
Phần 2: THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập 2 (P2)
Tác giả: Đại Việt
***********
Đêm đó cả ba người ngồi uống trà mà đàm đạo, ông Chín Tôn cũng hỏi thăm về cái xóm nhỏ ở chốn U Minh ấy cùng với những huynh đệ vào sanh ra tử một thời.
Chợt thằng Bảy nhớ lại cái túi vải mà ông già tư đã đưa cho nó, dặn là gặp người hữu duyên thì đưa lại họ. Nó liền lấy ra và đưa cho ông chín.
- Trời ơi nội có dặn mà mấy nay con quên, nội nhờ con đưa cái này cho sư phụ.
Cầm lấy cái túi, ông Chín lôi ra là một mảnh giấy, trong đó không biết ghi những gì nhưng khi đọc xong mặt của Chín Tôn tái lại hẳn, ổng cau mày nhăn mặt, giọng nói có vẻ nghiêm trọng.
- Cái gì! Đéo mẹ nó nhanh vậy sao.
Thằng Bảy và thằng Đặng cũng bất ngờ, nó định hỏi mà thấy sắc mặt căn như dây đờn của ông Chín thì cũng ko dám mở miệng.
Ổng ngã người ra sau ghế đưa tay vỗ vỗ chán mà thở dài một hơi...
Ông Chín bước thẳng ra ngoài sân, quay lưng lại rồi nói.
- Thôi hai đứa bây ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi. Ta đi chút chuyện.
Hai thằng cũng khó hiểu, nhưng cũng không dám nói gì thêm, đành nhảy lên giường mà ngủ. Đặng hôm nay có vẻ mệt quá nên nằm xuống là ngủ được ngay, còn thằng Bảy thì cứ trằn trọc, nó rất muốn biết trong thư viết gì mà khiến sư phụ nó biến sắc đến vậy.
Giờ này cũng đã canh ba, sương xuống mịt mù trên đỉnh núi. Thằng Bảy chạy ra sân định tìm ông Chín nhưng không thấy, bỗng tự dưng trong lòng nó có linh cảm nên nó cứ chạy thẳng về phía trước. Chạy được một hồi thì đến một vồ đá lớn, từ chổ này có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ Thủy Liêm.
Ông Chín Tôn cũng đã ngồi tại đó từ bao giờ, ông ta đang ngồi thiền, mắt nhắm nghiền lại. Khi thằng Bảy vừa bước tới, ổng liền lên tiếng.
- Khuya rồi sao không ngủ, bây chạy ra đây làm cái gì, ngoài này khuya gió lạnh lắm vả lại rất nguy hiểm.
Thằng Bảy từ từ tiến lại gần và ngồi xuống kế chổ sư phụ nó.
- Con thấy sư phụ hình như có chuyện gì muốn giấu con sao? Sao hồi nãy nhìn sư phụ lo lắng quá vậy?
Ông Chín Tôn thở dài, lấy trong túi ra một gói thuốc rê, lấy diêm châm lên rồi rít một hơi thật sâu, mắt nhìn ra xa xăm phả vào không gian một làn khói trắng nhẹ bay theo gió.
- Hazz...Tao không ngờ là con quỷ Hầu kia nó lại thoát ra sớm đến vậy, bây giờ nó đã mạnh hơn trước, xem ra khó đối phó.
Hơn nữa thời gian gấp rút không cho phép, sư phụ muốn truyền hết đạo hạnh cho bây cũng phải đến tận 3 năm nhưng bây giờ chỉ còn có thể nội trong 3 tháng thôi.
Thằng Bảy nghe cũng thấy hoang mang, nó hỏi
- Vậy rồi sao sư phụ, sư phụ có cách nào không?
Ông Chín Tôn im lặng một hồi, xong ông mới trả lời
- Cách thì không phải không có, nhưng mà hơi liều một tí, ta e tánh mạng của con khó bảo toàn.
Thằng Bảy cầm chặt tay sư phụ nó với đôi mắt thiết tha, giọng đầy quyết tâm.
- Sư phụ! Đã đến đây rồi con không còn sợ cái chết, chỉ mong sao nhanh chóng trở về kịp cứu lấy cái xóm của con. Bây giờ bằng mọi giá con phải hoàn thành sứ mệnh này, sư phụ người hãy giúp con.
Nghe thằng Bảy đã nói như thế, ông Chín cũng không còn cách nào khác, thôi thì đành phó thác cho số phận vậy.
- Hazz nếu bây đã nói như vậy rồi thì sư phụ cũng không còn cách nào.
Giờ trước mắt ta sẽ dạy cho con những thứ căn bản của đạo pháp.
Sau đó ta dẫn con đi gặp 2 sư huynh đệ của ta. Các vị ấy đều là đệ tử của Thần Quyền, mỗi vị tu một núi.
Đến đó chư vị sẽ truyền dạy các tuyệt kỹ mà họ đã khổ công tu luyện nghiên cứu cả đời mới thành, xong sẽ cấp ấn cho bây. Gom đủ tam ấn là bây có thể triệu thỉnh Thiên Ấn của Cha Trời Ngọc Đế để nắm quyền phán xét, trừ tà sát quỷ, cứu dân độ thế.
Nghe đến đây, thằng Bảy vô cùng hào hứng, như vậy là đã gần đến ngày quỷ Hầu kia phải đền tội rồi. Nhưng Bảy không hiểu được trước mắt của nó là một chặng đường dài đầy chông gai mà nó chỉ mới chập chững những bước đi đầu tiên.
Cái giá lạnh của núi rừng khiến con người ta phải rung lên từng hồi theo từng cơn gió, trong những vùng tối bí ẩn ấy là những cặp mắt xanh lè lè như đèn pin đang uốn lượn trên khắp các vồ đá.
Bỗng một tiếng xẹt qua rất lớn ngay sau lưng hai người, thằng Bảy hoảng hồn nhìn dáo dác nhưng không thấy được gì bởi trời tối đen như mực.
Một sự yên lặng của rừng già khiến con người ta phải hoang mang, không biết được cái gì đang theo dõi bọn họ từ trong bóng tối. Rồi những tiếng gầm gừ không biết từ đâu cứ vọng ra, y như là có hàng trăm con thú rất lớn đang bao vây xung quanh họ.
Nó nhìn qua thì thấy ông Chín Tôn đang nhìn trầm trầm về phía một vùng tối, mũi hít hít như ngửi cái gì đó. Chợt mặt ổng tái lại hẳn.
- Không xong rồi.
Thằng Bảy lúc này đã phát run, tim nó đánh thình thịch muốn văng ra ngoài, hai tay ôm chặt lấy cánh tay ông Chín.
Nó hỏi bằng cái giọng lắp bắp.
- Cái...cái gì vậy sư sư phụ?
Ông chín nghiên người nói nhỏ vào tai của nó.
  • Là bọn Quỷ Núi.
  • Giờ làm sao đây sư phụ?
  • Không dễ đối phó đâu, thật là kì lạ, vốn bọn này đã bị sơn thần trấn lại hết rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây.
Trên những tán cây lúc này như có vật gì đó trèo qua trèo lại khiến nó kêu lên xào xạc, lá cây rơi tứ phía. Chưa dừng lại ở đó, những cặp mắt đỏ ngầu từ từ hiện ra dày đặc trong bóng đêm đang bao vây chổ hai thầy trò đang đứng thủ thế.
Đột nhiên từ phía vồ đá nhảy xổng lên hai hình thù to lớn, cặp mắt sáng rực như đèn pha. Hai con vật đó chỉ đứng yên nhìn trầm trầm về phía bọn Quỷ Núi, lập tức những đôi mắt đỏ ngầu ấy lùi lại dần trong bóng tối và sau đó không còn nhìn thấy được chúng nữa, tiếng xào xạc cùng với tiếng bước chân dồn dập, bọn nó đã bỏ chạy.
Ông Chín Tôn quay người lại chấp tay cuối đầu.
- Xin đa tạ các vị sơn thần đã kịp thời ứng cứu!
Khi ông nhìn lên thì hai ông bạch hổ đã biến đi đâu mất, thật là sự mầu nhiệm của chốn non thiên. Làm điều ngay thẳng ắt luôn có thần hộ mệnh.
Ông Chín Tôn dắt tay thằng Bảy chạy nhanh về phía nhà, khi đến nơi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cả hai phóng lên giường mà vô giấc ngủ ngay.
Thời gian dần trôi qua, tiếng gà gáy sáng đã xé toạc cái giá lạnh của màn đêm từ bao giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên mà thằng Bảy học đạo pháp.
Mới 5 h sáng ông Chín Tôn đã lôi đầu hai thằng dậy. Ổng nấu sẵn một nồi chè ngó sen cùng với mấy cái trứng gà luộc cho tụi nó ăn sáng lót dạ.
Thằng Đặng thấy mấy cái trứng gà liền nói.
- Trời sang dữ vậy ông Chín, dưới quê con mỗi lần gà đẻ là lụm đem bán đổi gạo chứ có dám ăn đâu.
Ông Chín Tôn chỉ cười cười
  • Đéo mẹ ở đây có tiền cũng sống mà không tiền cũng sống. Tao thì xưa giờ có gì ăn đó, sản vật thiếu gì. Gà tao nuôi cốt để đá chơi, sẵn mới có ổ này bị không trống nên đem luộc ăn luôn.
  • Gà không trống là sao ông Chín?
  • Trời thằng này dổm bây, gà không trống là gà không có đạp mái mà đẻ vậy cũng không biết nữa hả.
Thằng Đặng đưa tay gãi đầu cười cười
  • Ờ hihi con đó giờ có để ý ba dụ này đâu, chỉ mê đá gà thôi.
  • Ờm xem ra bây cũng hứng thú với gà nồi hen, vậy có biết coi vảy coi cựa gì hông?
  • Là là sao ông Chín?
  • Ủa! Nói dậy bây chơi gà nồi mà không biết gì về nó hết hả.
  • Hề hề con thấy người ta đá rồi ké hàng xáo theo chứ con có biết gì đâu.
  • Ôi thằng này lại dổm rồi bây. Dân chơi gà á thì ít nhiều gì cũng phải biết đến Kinh Kê, biết chút ít về cựa vảy. Bây không biết sao chơi lại người ta hả thằng nhỏ.
  • Ủa Kinh Kê là gì vậy ông Chín?
  • Nó là sách viết về gà nồi, dạy chi tiết về cách xem vảy, xem cựa, rồi xem gà nào là gà nghề, linh kê, thần kê...
  • Mèn đét ơi gì mà chơi gà cũng phức tạp quá vậy ông chín.
  • Ừm, chứ bây tưởng dễ thì ai cũng làm giàu từ đá gà hết rồi. Đá phải biết con này có vảy gì, đặc tính của vảy đó ra sao. Chẳng hạn như Án thiên, Phủ địa, rồi à Văn Án Tề Dao, hay là là Thanh Long, Khai Vương, Độc Đao,...
Còn cựa như là Nhật Nguyệt, Nguyệt Lân, hay là Hổ Chảo, Song đau, rồi Song đau nghiên....
Ôi biết kể chừng nào cho hết mầy ơi, còn chưa nói tới gà Linh nữa đó.
  • Mèn đét mẹ ơi gì dữ vậy ông Chín, nhỏ lớn con mới biết gà mà cũng có nhiều loại vậy luôn đó.
  • Kakaka... Nhiêu đó chưa hề hấn gì đâu bây, phải tùm lum hết nên người ta mới gọi là Đạo gà nồi, bây ở đây đi rồi từ từ tao dạy cho biết.
Thằng Đặng nghe vậy mừng quýnh lên
  • Thiệt hả ông, vậy là lần này đi kể như không uổng công sức rồi, de de de...
  • Mồ tổ cha bây, đi để cứu cái xóm của bây hay đi chơi mà sợ uổng công sức.
  • Ò dạ, con lỡ lời ông Chín làm gì căn dữ dị.
Ba người đánh sạch sẽ đồ ăn sáng, lúc đó cũng độ gần 6 giờ, xong thì ông chín dắt thằng Bảy với thằng Đặng ra một khu đất trống bên sườn núi.
Mặt trời vừa nhô lên, ông chín Tôn lên tiếng.
- Giờ thằng Bảy bây nhìn vô mặt trời cho sư phụ.
Thằng Bảy ngạc nhiên
  • Nhìn vô mặt trời làm gì sư phụ, chói mắt lắm.
  • Thì bây cứ nhìn đi, đây là bước đầu tiên để học đạo pháp, nhìn vào đó để luyện con mắt thứ ba cho bây và đồng thời sau này bây cũng có thể nhìn vào vạn vật mà quán tưởng chữ phù trong mắt mình.
Thằng Đặng nó cũng chen vào hỏi
  • Con mắt thứ ba là gì ông Chín, bộ mình mọc thêm con mắt nữa hả?
  • Khà khà khà... Không không, gọi là con mắt thứ ba vậy thôi chứ thật ra cũng là đôi mắt của mình. Tại vì phàm mắt người không thể nhìn thấy những thứ liên quan đến cõi âm, nên muốn nhìn thấy phải khai nhãn. Nhãn có nhiều loại gồm có âm dương nhãn, âm trung nhãn và loại ghê nhất là thiên nhãn, nhưng mà số người luyện được cực kì ít, chỉ những bậc tu hành chơn chánh mà thôi.
Nghe ông chín Tôn giải thích như vậy, thằng Bảy không ngần ngại gì nữa, nó ngồi đó đưa đôi mắt nhìn thẳng về phía mặt trời mọc. Ánh sáng ban đầu rất dễ chịu nhưng qua thời gian bắt đầu nắng gắt dần, thằng Bảy cảm thấy rất khó chịu, nước mắt cứ chảy ra liên tục, đôi mắt đã nóng rát vô cùng.
Ông Chín ngồi bên không ngừng khích lệ nó.
- Gáng lên con, phải gáng, không được chớp mắt nghe chưa, chớp là kể như uổng công cả buổi sáng.
Thằng Bảy thì cau mày nhăn mặt
- Không xong rồi sư phụ ơi, con đau quá.
Thấy thằng Bảy sắp không chịu nổi nữa, ông chín Tôn phải ngồi sau lưng kìm chặt đầu nó, giọng dứt khoát.
- Phải nhìn! Không được chớp mắt. Bây phải luyện đúng 7 ngày thì mới thôi. Nếu đau quá thì niệm theo sư phụ, Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. Niệm đi con.
Thằng Bảy liền lắp bắp niệm theo, bỗng nhiên mắt nó dịu lại như có một luồng gió mát thổi vào. Sau một tiếng đồng hồ thì ông chín Tôn kêu nó đứng dậy rồi đi về nhà.
Thằng Bảy thấy chuyện lúc nảy diệu kì quá nên hỏi.
- Sao hồi nãy con vừa niệm theo sư phụ là mắt lập tức hết đau rát, vị đó là ai vậy sư phụ?
Ông chín Tôn mĩm cười, giọng nói đầy kính cẩn.
- Vị đó chính là Quan Vũ, một danh tướng bậc nhất trong thời Tam Quốc dưới chướng của Lưu Bị. Có thể nói ông ta là người mạnh nhất, sống rất nghĩa khí, lại lặp nhiều đại công nên khi chết được phong thánh. Tự là Quan Thánh Đế Quân.
Khi luyện bùa phép để sát quỷ trừ tà thì vị đó chính là người gia trì ủng hộ cho những người ấy.
- À ra là vậy, còn chuyện hôm qua là sao sư phụ?
Đặng nó nghe cũng bất ngờ, đêm hôm nó ngủ như chết nên không biết gì.
  • Vụ gì vậy Bảy, có chuyện hả.
  • Hôm qua em chạy đi tìm sư phụ, ra đó gặp bọn Quỷ Núi.
  • Hả! ở đây cũng có quỷ nữa hả, mày mày nói chơi hay nói dỡn vậy?
  • Trời ơi cái ông này, em nói thiệt đó. Không tin anh hỏi sư phụ đi.
Ông Chín đứng vậy đi vào bếp lấy mấy củ khoai nướng ra ăn, vừa đi ổng vừa nói.
- Trước đây chốn này vốn là nơi trú ngụ của bọn ma quỷ, nhưng về sau có các vị cao nhân lên đây ở ẩn tu luyện trong các hang đá rồi đắc đạo. Kể từ đó núi này mới có linh khí, bọn yêu quỷ bị đuổi đi dần.
Hôm qua cái mà chúng ta gặp chính là mấy con Quỷ Núi, nhưng ta không hiểu tại sao tụi nó lại xuất hiện.
- Quỷ Núi là sao vậy sư phụ?
Đặt rỗ khoai nướng nóng hổi thơm phức lên bàn, ông Chín từ từ rót một ly trà uống cạn rồi mới trả lời.
- Quỷ Núi là những vong hồ người chết khi đi rừng hoặc là những con thú lớn khi chết tại nơi có âm khí mạnh sẽ lập tức hoá quỷ. Những vong quỷ này sống ở sâu trong các hốc đá, đến khuya chúng nó mới ra ngoài tìm hút dương khí con người mà sống.
Tụi này đã bị phong ấn từ lâu, nhưng không hiểu tại sao chúng nó có thể thoát ra được, đêm hôm cũng may là có chư vị đến kịp, nếu không sẽ rất khó đối phó với bọn đó.
  • Vậy bây giờ phải làm sao đây sư phụ?
  • Trước mắt lo chuyện của bây đã, tụi nó để từ từ sư phụ tính sau.
Cả ba ngồi im bặt, thằng Bảy có cảm giác cuộc hành trình của nó chỉ mới bắt đầu và dĩ nhiên là không hề đơn giản như nó mường tượng.
Nó hỏi ông Chín
  • Tiếp theo con phải học gì nữa sư phụ?
  • Tạm thời trước mắt bây phải khai được nhãn, sau đó sư phụ sẽ dạy các chữ phù cũng như câu chú, ấn quyết cho bây.
Như vậy là cứ ngày qua ngày, thằng Bảy kiên trì tập luyện nhìn ánh mặt trời trong buổi bình minh. Rất nhanh đã đến ngày thứ bảy, nhưng buổi sáng hôm đó thằng Bảy không phải dậy sớm. Ông chín để cho nó ngủ thoải mái, đến khi mặt trời đã lên cao nó giật mình thức dậy.
Hoảng hồn chạy ra sân tìm ông chín tưởng chừng mình ngủ quên bỏ lở việc tập luyện. Bất ngờ một giọng nói từ sau nhà vọng ra.
- Thức rồi đó hả bây, ra đây tiếp sư phụ khiên củi khô vào nấu cơm, xong trưa nay mới tập luyện.
Thằng Bảy không hiểu cho lắm, cũng lật đật chạy ra sau nhà. Một lúc sau khi làm xong việc nó mới hỏi ông chín.
- Ủa sư phụ sao hôm nay mình không tập luyện?
Ông chín Tôn đang cặm cụi nhốm lửa, ổng vừa thổi vừa nói.
- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nên bây phải nhìn mặt trời lúc chánh ngọ. Nghĩa là lúc ánh nắng chói chang nhất để có thể khai nhãn.
Đang nói giữa chừng chợt thằng Đặng từ ngoài sân chạy vô, giọng la ơi ới.
- Chết...chết...chết tui rồi, bớ....Bảy ơi, bớ.....ông thầy ơi......cứu cứu cứu....
Ông chín Tôn và thằng Bảy lật đật chạy ra. Tới nơi thấy thằng Đặng đang nằm la liệt trên mặt đất, tay ôm lấy bàn chân mà khóc. Nhìn kĩ lúc này lòng bàn chân của nó đỏ ửng lên như bị bỏng rất nặng, xung quanh chổ đó nổi đầy gân máu đen.
Ông chín Tôn vừa nhìn thấy thì giật mình.
- Bà mẹ nó, sao mà xui dữ vậy. Mau lên, kè nó vô trong.
Ông chín cùng với thằng Bảy khiên nó vô nhà, đặt nó lên giường lúc này chổ vết bỏng kia đang rỉ máu. Thằng Bảy thấy nó đau đớn quá nên cũng sợ.
- Anh bị cái gì dị anh Đặng?
Thằng Đặng lúc này không còn trả lời được, nó chỉ ôm chân nhăn mặt mà lắc lắc cái đầu. May là ông chín dân trong nghề nên nhìn cái là biết ngay.
  • Nó đạp trúng Huyết ngải rồi.
  • Huyết ngải là cái gì vậy sư phụ?
  • Bây giờ không có thời gian để giải thích đâu. Bây chạy lại dưới bàn thờ lấy cái hộp gỗ ra cho sư phụ, mau lên không nó chết bây giờ.
Nghe đến từ chết, thằng Bảy sợ xanh mặt mày mà dạ dạ đi liền. Ông Chín đỡ thằng Đặng ngồi dậy, lấy tay ấn mạnh vô tam tinh, xong ông lấy trong hộp ra một cây viết lông thấm vào cái lọ mực màu đỏ rồi viết những chữ ngoằn ngoèo khó hiểu từ đùi dài xuống chổ cổ chân thằng Đặng.
Sau đó ổng lấy cái sừng gì đó cầm ấn mạnh vào chổ vết bỏng, kêu thằng Bảy ôm chặt thằng Đặng lại. Nó la hét đau đớn, chổ da thịt đó khỏi đen toả ra nghi ngút. Một lúc sau ông Chín buôn cái sừng ra thì thằng Đặng mới duỗi thẳng người mà thở hồng hộc.
Nó vừa vượt qua cửa tử, thằng Bảy cứ ôm nó mà khóc, ông Chín vừa cất đồ nghề vừa nói.
- Mầy mạng lớn đó nghen con, sau này đi đứng làm ơn ngó trước ngó sau dùm tao.
Thấy thằng Đặng cũng đỡ đau hơn trước, bắt đầu tỉnh táo lại. Thằng Bảy mới hỏi.
- Anh sao rồi anh Đặng, sao ra nông nỗi này vậy?
Thằng Đặng còn đang mơ màng, đôi mắt lim dim trả lời nó.
- Tao có biết gì đâu, định đi vòng vòng chơi kiếm trái cây ăn, ai mà ngờ đâu đang đi tự nhiên tao nghe lòng bàn chân nóng rát như đạp cục than vậy đó. Tao hoảng hồn rút lên coi thì thấy một bụi cây gì kì cục lắm, nó nhỏ xíu hà mà nó cứ ngoe nguẩy ngoe nguẩy ghê lắm, toàn thân đỏ chét hà.
Tao sợ quá tao cắm đầu cắm cổ chạy về đây.
Ủa mà cái đó là thứ gì ghê quá ông chín?
Ông chín Tôn vừa châm điếu thuốc vừa trả lời.
  • Nó là Huyết ngải, một loại ngải độc nhất trong các loại ngải hay nói cách khác nó là vua của ngải.
  • Vua của ngải là sao sư phụ?
  • Ờm nếu mà luyện thành công thì nó sẽ thành Huyết ngải Độc Thần Tướng, lúc đó khó có gì mà ngăn được nó, còn mạnh hơn cả thiên linh cái. Nhưng loại tà thuật này rất ít người luyện thành, trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.
  • Tại sao vậy sư phụ?
Ông Chín kéo một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra như để lấy lại tinh thần.
- Bởi vì để luyện nó phải trả một cái giá rất đắt. Hoặc là thiên hạ vô địch hoặc là bị nó quật lại cho thân xác thối rữa chết từ từ.
Cái loại này cực kỳ hiếm, chỉ có ở duy nhất hai nơi là vùng cao nguyên và vùng Thất Sơn này.
  • Vậy rồi khi đạp trúng nó sẽ ra sao?
  • Thì như bây thấy rồi đó, toàn thân Huyết ngải đều có độc nên khi đạp trúng nó sẽ bị độc tính xâm nhập qua da. Nếu không giải độc kịp thời nội trong ba ngày thân xác sẽ thối rữa từ từ cho đến chết.
Thằng Đặng nghe vậy thì le lưỡi.
  • Ầy má ơi ghê quá hà, thôi thôi mơi mốt con không có dám đi ra ngoài nữa đâu, tởn tới già rồi.
  • Khà khà khà, hên cho bây là ngày xưa tao có học cách giải độc đó, số người biết giải cái loại này tao dám đảm bảo không quá mười đâu con.
Thằng Bảy nhớ lại liền hỏi.
  • À mà cái sừng lúc nãy sư phụ dùng trị độc cho anh Đặng là sừng gì vậy?
  • Nó là sừng của Bạch Dương. Một loại nai rừng đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi, loại này chỉ toàn ăn lá nhân sâm và liếm nước sương nên toàn thân nó chổ nào cũng có dược tính, nhưng chỉ có bộ sừng là quý nhất vì bao nhiêu tinh túy nó dồn hết vào đây rồi.
Sau khi trị thương cho thằng Đặng xong, lúc này trời cũng đã xế trưa, gần đến chánh ngọ rồi nên ông chín kêu thằng Bảy chuẩn bị lên đường, hôm nay để thằng Đặng ở nhà cho nó nghỉ ngơi.
Hai thầy trò ra chổ vồ đá củ, lúc này đã đứng bóng. Ông chín bắt thằng Bảy mở to hai mắt mà nhìn thẳng vào mặt trời, cái ánh sáng chói chang khiến thằng Bảy không thể nào mở nổi mắt, nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng, bằng mọi giá nó phải luyện thành công. Vậy là nó tự động lấy tay vạch hai mí mắt ra, cắn răng mà chịu đựng. Ông chín thấy cũng tội mà thôi do căn nghiệp của nó phải chịu như vậy thì biết làm sao được.
Một lúc sau khi thời điểm thích hợp đã đến, ông chín móc trong túi ra một gói đựng tro nhan trên bàn thờ mà ông đã chuẩn bị từ trước. Sau đó tạt thẳng vào mắt thằng Bảy, đưa hai tay lên ấn mạnh vào mắt nó mà miệng thì không ngừng đọc chú, mặc cho thằng Bảy la hét đau đớn, tiếng la thất thanh vang lên khắp cả ngọn núi.
 
Phần 2: THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập 3 (P1)
Tác giả: Đại Việt
***************
Ông chín Tôn buôn tay ra, thằng Đặng liền đổ gục xuống đất lấy hai tay mà ôm mắt. Dường như nó không mở mắt ra nổi nữa, ông chín mới lên tiếng.
  • Bây từ từ mở mắt ra thử đi con, như vậy là xong rồi đó.
  • Không được sư phụ ơi, con rát quá.
  • Ừ bây mở ra được thì sẽ hết liền thôi, tin sư phụ đi.
Nghe lời ông chín, thằng Bảy lấy hết can đảm ra mà mở chừng mắt. Giống như một luồng sáng từ đèn pha chiếu thẳng vào mắt nó, mọi thứ trong tầm nhìn lúc này chỉ toàn một màu trắng xoá. Vài giây sau mới từ từ dịu lại, cuối cùng cảnh vật đã hiện ra rõ ràng.
Trong đôi mắt của thằng Bảy long lên sòng sọc, nhìn có vẻ rất tinh anh.
Nó mới hỏi ông chín
  • Ủa sư phụ sao con không thấy gì lạ hết vậy?
  • Hừm bây muốn lạ là lạ làm sao.
  • Thì à hông phải sư phụ nói khai nhãn cho con sao, mà con thấy nó cũng bình thường chứ có gì khác đâu.
Ông chín Tôn gõ lên đầu nó một cái.
- Trời ưi cái thằng này, bây khai nhãn là để nhìn thấy thế giới cõi âm, giờ này là ban ngày có cái gì để bây nhìn hửm!
Thằng Bảy vừa xoa đầu vừa cười cười
- Ờ ha con quên hihi.
Ông chín Tôn lại cập cổ nó rồi chỉ về hướng một sườn núi gần đó và nói.
- Đó bây nhìn thử vào chổ đó đi, coi coi có gì kì lạ không.
Thằng Bảy liền đưa mắt nhìn theo, nó tròn mắt lên đưa tay dụi dụi hết mấy lần.
- Sư phụ, cái đó là cái gì vậy?
Trước mắt của nó lúc này chổ sườn núi kia có một vật gì đó đang toả sáng hào quang, liên tục chớp nhoáng.
Ông chín từ từ nói.
- Đó là một trong năm ông Thẻ mà khi xưa đức phật thầy Tây An dùng để trấn yểm vùng đất Nam Bộ này.
Thằng Bảy nghe thì ngơ ngác
- Ông Thẻ là gì vậy sư phụ?
Ông chín Tôn kéo nó lại một tảng đá bằng phẳng có bóng mát ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi mới bắt đầu vào câu chuyện.
- Cách đây mấy chục năm trước, sau khi đức Đoàn Minh Huyên hay người đời còn gọi là phật thầy Tây An đã về vùng Thất Sơn này lập nên đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo đầu tiên của vùng đất Tây Nam Bộ.
Sau đó vài năm sư phụ nhớ không nhằm là vào năm 1851, một hôm nọ đức phật Thầy lệnh cho Cơ Quản là ông Trần Văn Thành cùng một số tín đồ lên núi Cấm mà tìm cây Lào Táo. Phật Thầy căn dặn là chỉ đốn đủ 5 cây, chọn cây già nhất mà đốn rồi đem về bào thành 5 cây cột tròn, bên trên đục đẽo thành hình búp sen và khắc bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương lên thân cột.
Sau đó đem 5 cây Thẻ này cấm ở bốn phương và trung tâm mỗi chổ một cây.
Cây Thẻ bây vừa nhìn thấy chính là cây thứ 5 cấm ngay trung tâm trận đồ luôn đó.
Còn bốn cây còn lại được cấm lần lược ở Cần Đăng, Châu Phú, Vĩnh Tế và Giang Thành (Kiên Giang).
Nghe đến đây, thằng Bảy nhớ lại gì đó.
  • Trận này nghe quen quá, hình như ngày xưa ông cố ba dùng để trấn cái xóm phải hông sư phụ?
  • Không sai! Về hình thức thì cũng y như vậy, mỗi cây Thẻ đại diện cho các vị Minh Đế, mỗi vị trấn ở một phương. Nhưng trận này còn phức tạp hơn nhiều, do năm xưa bọn giặc Tàu sang đây xâm chiếm rồi nhận thấy ở đây linh khí ngất trời, e là ngày sau sẽ xuất hiện nhiều thánh nhân. Nên tụi nó đã tìm cách trấn yểm vùng đất Thất Sơn này. Nhưng âm mưu đó đã được phật Thầy nhìn thấy nên đã dùng 5 cây Thẻ để phá trấn yểm của bọn chúng. Nhờ vậy mà linh khí vẫn được bảo toàn.
  • Chà phật Thầy đúng là tài phép vô biên, con hay nghe nội kể chuyện về người, trong đó có chuyện ông Năm Chèo nghe mê luôn.
  • Ừm, cái tích con sấu Năm Chèo đó ngày xưa là có thật, lúc đó sư phụ còn là thanh niên. Nhớ lại cái năm đó thì quả là ám ảnh đối với bà con ở vùng Láng Linh.
  • Sao vậy sư phụ?
  • Hazz năm đó sau khi ông Đình Tây phát hiện con sấu đã cắn dây bỏ trốn thì về báo ngay với phật Thầy.
Lúc đó phật Thầy giận lắm bởi vì người đã tiên đoán trước được là sau này con sấu đấy sẽ rây ra tai hoạ nên biểu ông Đình Tây đem giết nó nhưng ổng không đành ra tay.
Đem nuôi nó trong ao sen được ba năm thì không ngờ con sấu lớn quá nhanh, chưa gì đã to như chiếc xuồng ba lá.
Sau khi nó bỏ trốn vào đồng Láng Linh, nơi mà ngày xưa ông Đình Tây phát hiện ra nó, đêm nào nó cũng bò lên bờ mà bắt heo bắt trâu bò ăn. Dân ở đây chỉ biết đứng nhìn nó xé xác mấy con thú chứ cũng không dám làm gì bởi lúc đó con sấu to quá rồi, độ chừng trên chục thước.
Ban đêm không một ai dám ra đồng, có khi đang đi ổng bò lại sát một bên, người ta nghe lạnh sống lưng liền quay lại thì thấy cặp mắt ổng đỏ ngầu, cái đầu bự như cái lu nước làm chạy té khói.
Có lần ổng đánh nhau với ông Mây trên rừng xuống nữa đó.
  • Có chuyện đó nữa sao, mà sao sư phụ biết.
  • Đợt đó sư phụ theo ông ngoại chèo xuồng ra đồng thăm mấy cái lộp cá. Chèo tới cái gò đất đó thì thấy cây cối nó gãy rạp hết, y như vừa có một trận cuồng phong đi qua. Đất đai bị bới văng tung tóe, ông ngoại ổng phóng lên coi thử thì phát hiện ra ông Mây nằm phơi thây trên đó, toàn thân bị cắn xé rách thịt hết, máu chảy dài dài trên đất.
Ông Mây đâu phải nhỏ, con đó tệ gì cũng cở cây cột cái, cắn chết được nó không ai khác ngoài Năm Chèo. Vả lại dấu chân của nó to lắm, ông ngoại ổng vừa nhìn thấy là tá hỏa phóng xuống xuồng chèo thẳng về nhà mà.
  • Chèn ơi ghê vậy, rồi nó có ăn thịt người không sư phụ?
  • Thường thì ổng ở sâu trong Láng, lâu lâu mới ra đồng. Mà mỗi lần ổng ra bây thấy cỏ sậy gì nó trèm bẹp hết, cái đường ổng bò rộng hơn cái xảy tay nữa.
  • Ổng ra đồng làm gì sư phụ?
  • Ổng đi kiếm ăn, nhưng lạ ở chổ ổng chỉ ăn gia súc thôi chứ không tấn công con người. Mỗi lần thấy ổng nổi lên thì bà con liền kêu ông Đình Tây xuống bắt ổng nhưng khi ngài xuống thì con sấu lại không thấy tâm hơi đâu nữa. Biết con quái này có tính linh nên sau nhiều ngày rình bắt nó không thành, ông Đình Tây mới hướng thẳng vào đồng Láng mà la lớn: " Nếu mầy thật sự là sấu thần thì tốt nhất kể từ nay ở yên dưới đáy sông Vàm Nao, đừng có nổi lên mà rây tai hoạ nữa. Bằng không tao sẽ ở đây đến khi bắt được mầy thì mới thôi".
Mà kì lạ kể từ khi ông Đình Tây nói như thế dân ở đó không còn thấy con sấu nổi lên nữa.
Nhưng theo lời của phật Thầy thì con sấu đó chỉ là đang ngủ yên dưới đáy sông Vàm Nao mà thôi, sau này trên lưng nó sẽ hình thành một cái cù lao, khi đến hội Long Hoa khai mở, nó sẽ thức tỉnh và kích thước tăng gấp trăm lần ngày xưa.
Nghe đến đây thằng Bảy hỏi.
  • Hội Long Hoa là gì vậy sư phụ? Sao đến hội đó ông Năm Chèo mới thức tỉnh.
  • Nói về hội Long Hoa thì rất ít người biết, nó được nhắc đến trong giảng kinh rất nhiều. Đại khái là ngày ấy tất cả thánh thần tiên phật sẽ tề tụ lại, hội nghị chọn ra những người hiền đức để rước lên dự hội, phong thánh phong thần. Còn những người không biết tu tâm dưỡng tánh, tích đức cho thân thì sẽ ở lại trần gian mà chịu cảnh sát phạt của trời đất.
  • Như vậy là con người phải chết hết sao?
  • Không, chỉ những kẻ gian ác mới bị diệt, còn ai hiền đức sẽ được phật trời cứu. Phàm thì có sinh phải có diệt, trái đất này đã qua ba lần tận diệt như vậy rồi chứ không phải trận đầu đâu con.
  • Sư phụ nói rõ cho con biết đi.
  • Lần tận diệt đầu tiên do đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm chánh chủ khảo. Lần thứ hai chính là do đức phật A Di Đà hay còn gọi là Vô Lượng Thọ làm chánh chủ khảo, và lần thứ ba này không ai khác chính là do đức Di Lặc Tôn Phật làm giáo chủ. Nghĩa là mỗi lần lập hội sẽ có một vị phật ra đời.
  • Vậy sao mới gọi là lập đời mới vậy sư phụ?
  • Một đời như vậy gồm có ba giai đoạn: Thượng Ngươn, Trung Ngươn và Hạ Ngươn.
Ở thời kì Thượng Ngươn cõi trần gian cũng giống như cõi trời, con người tuổi thọ muôn ngàn, thần thông sánh thể thần tiên, lòng người toàn thánh đức, không hề có tham sân si, không khí trong lành không một hại bụi, đất bằng vàng thảo mộc bằng châu. Khắp thế giới chung sống hoà bình hoà hảo.
Ở giai đoạn này không hề có địa ngục, bởi ai ai cũng lương thiện.
Sang thời kì thứ hai còn gọi là Trung Ngươn, nghĩa là cái giai đoạn Khương Tử Nha lập đài phong thần đó. Giai đoạn đó lòng người đã bắt đầu suy thoái, biết hơn thua ranh ghét lẫn nhau. Thời kì này địa ngục đã hình thành để xét xử người hung kẻ ác.
Các bậc thánh tiên cũng bắt đầu xuống trần gian mà dạy đạo con người. Lão tử lập ra Nho giáo, truyền Đạo Đức Kinh, rồi phật giáo ra đời...
Mà con nên nhớ một điều này, rất nhiều người nhầm lẫn. Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo phật ở trần gian cho con người biết đến, chứ không phải là người hình thành phật giáo. Phật Giáo đã có từ vô thủy vô chung, và số lượng chư phật trong quá khứ là hằng hà sa số, phật Thích Ca chỉ là một trong vô số các chư phật.
Và đến thời kì của chúng ta gọi là Hạ Ngươn, nghĩa là giai đoạn cuối cùng của một chu kì, lòng người suy thoái, chánh pháp của phật bị quên lãng. Con người thẳng tay sát phạt nhau bởi danh lợi tình. Trái đất thì ngày càng bị hủy hoại, chính vì lẽ đó con người dần mất hết thần thông, tuổi thọ ngày càng giảm.
Do đó khi đến cuối Hạ Ngươn, phật trời sẽ mở hội Long Hoa để chọn người hiền đức lập lại đời mới, nghĩa là bắt đầu một chu kì mới, trở lại thời Thượng Ngươn thánh đức.
- Vậy còn những người hung ác họ sẽ ra sao?
Nghe thằng Bảy hỏi vậy, ông chín Tôn liền thở dài lắc đầu.
- Sư phụ nói cho con biết, sau khi lập hội chỉ còn 1/10 nhân loại sống sót, bởi bây giờ người biết đạo biết tu rất ít mà hơn thua tranh giành thì nhiều.
Những kẻ đó khi lập hội sẽ có rất nhiều cách bị tiêu diệt, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, sẽ không một ai thoát khỏi tử thần.
  • Sư phụ có thể nói hội Long Hoa diễn ra thế nào không.
  • Khi hội mở sẽ có ba tiếng sấm nổ vang trời lở đất, trấn động thiên địa, khắp nơi trên thế giới chổ nào cũng có thể nghe thấy. Đó là hồi chuông báo động.
Sau đó hàng loạt các dị thiên dị địa sẽ xuất hiện.
Thứ nhất là thiên tai, khắp nơi trên địa cầu này sẽ chịu cảnh mưa gió không ngừng, nước dâng ngập núi, động đất, sóng thần, núi lửa dồn dập, hạn hán kéo dài...
Thứ hai là nạn ôn dịch, nghĩa là hàng loạt các chứng bệnh dị kì sẽ xuất hiện khắp nơi, vô phương cứu chữa.
Thứ ba là nạn thú dữ, khi lập hội sơn thần sẽ thả thú ra, như bây cũng thấy rồi đó, hổ Mây với cợp beo hiện tại đã bị sơn thần nhốt lại hết, mấy ổng trốn trên núi đợi đến lập hội sẽ thả ra cho tụi nó tràn xuống cắn giết con người. Nhưng không chỉ nhiêu đó thôi đâu, còn nhiều thú khác dị kì hơn nữa, lớp bay lớp chạy, lớp lội dưới sông, thú đó là của chư thần sai đi tiêu diệt những người hung ác.
  • Vậy ai nó cũng ăn hết sao sư phụ?
  • Không
"Người tu thú ấy cuối đầu,
Không tu thú ấy yết hầu không tha"
Nạn thứ tư có liên quan đến ông sấu Năm Chèo. Ổng là con sấu thần, ngày sau lập hội ổng sẽ thức tỉnh, cù lao trên lưng sụp đổ, kích thước khổng lồ mà tìm nuốt hết những người gian ác, tu hành giả dối.
Nạn thứ năm là nạn âm binh, lúc này 12 cửa ngục sẽ mở cho yêu ma quỷ quái tràn lên hết thế gian, tụi nó sẽ đi đầy đường, thấy nhà nào không tu là sẽ vào nhà ấy. Tụi này ghê lắm, chỉ cần nó chạm vào người là lập tức phù mình nhứt mẫy, đau đớn đến tắt hơi.
Nạn thứ sáu là nhật thực, nghĩa là sáng trời tối đất trong vòng 7 ngày đêm, sau 7 ngày đó con người trở nên ngơ ngáo, không còn ý thức hay nhận ra ai nữa kể cả người thân.
Nạn thứ 8 là chiến tranh, các nước do thiên tai dịch bệnh mà kinh tế khó khăn, nghèo đói mà đem quân thôn tính các nước khác, lúc này thây chất thành núi, máu chảy thành sông, Thái Bình Dương đẫm máu.
Nạn thứ 9 là nạn đói, do hạn hán kéo dài 3 năm, sông ngồi cạn nước, trâu bò gà vịt heo chó chết hết, thế gian không còn một cái cây ngọn cỏ, con thú nào cả. Con người bắt đầu ăn thịt lẫn nhau.
Khổ lắm con ơi, nhìn cảnh tận diệt mà thương sót.
"Thây bèo xác bọt linh đình,
Diều tha quạ xé chúng sanh tử nàn
Trời héo mặt gà vàng cũng vắng,
Đất châu mày thỏ trắng bặt tâm
Nhìn vào đại nạn chúng sanh
Quỷ thần còn phải thất kinh vía hồn..."
Nạn cuối cùng là trời đốt lửa tẩy trần, khắp nơi trên thế giới đều cháy, sắt hoá thành bùn núi cháy thành tro.
Lúc này trái đất không còn sự sống nào nữa cả, vết tích của con người cũng chẳng còn. Phật trời sẽ dùng phép màu mà cải tạo lại trái đất, lập đời Thượng Ngươn, sánh thể cõi trời.
Nghe đến đây, thằng Bảy đỏ hoe đôi mắt, động lòng thương sót.
  • Trời ơi, như vậy thì làm sao cứu được những người hung ác đây.
  • Không có cách nào đâu con, tại họ tự chuốc lấy khổ vào thân thôi, có được thân người là vô cùng may mắn, bởi vì số chúng sanh được chuyển kiếp người chỉ như một nắm lá trên tay, còn số chúng sanh bị đoạ làm súc vật thì nhiều như thể lá trong rừng.
Mình có được thân người là do kiếp trước có tạo thiện nghiệp. Trời đất cho con làm người không phải để con hưởng thụ, mà nó chính là cơ hội để cho con tu tâm, tích đức mà đắc đạo, thoát khỏi luân hồi sinh tử, sau này được dự hội Long Hoa, thoát khỏi nạn tai của trời đất.
  • Vậy những người hiền mình cứu họ thế nào sư phụ?
  • Khi ba tiếng sấm nổ, những người chơn tu họ sẽ được phật trời rước lên, xong rồi trần gian chỉ còn lại là những người không biết tu hành. Lúc đó mới ban lệnh sát phạt.
  • Sư phụ ơi, vậy ngày mở hội Long Hoa còn xa không sư phụ?
  • Nói gần cũng không gần mà nói xa cũng không xa. Tóm lại là bây giờ trời đang tận diệt từ từ rồi đó con, sau này con sẽ thấy nạn tai, thiên tai, dịch bệnh đến dồn dập, các nước năm châu sẽ điêu đứng, dù có hiện đại cở nào, giàu có cỡ nào đi nữa cũng không thắng được ông trời đâu con.
"Giàu sang như nước trên nguồn,
Gặp cơn nước lớn nó tuôn một giờ".
Do đó làm người phải gáng lo tu, muốn về cõi phật thì phải lập thân cõi trần. Tu ở đây không phải cái gì đó nó cao siêu lắm đâu, chỉ cần con không làm việc ác là đã tu rồi đó con. Cố gắng chay lạt một tháng 10 ngày là đủ, không nhất thiết phải trường chay.
Chỉ có người xuất gia mới trường chay, giữ giới. Còn tu tại gia thì vẫn được phép có gia đình, nhưng phải sống thủy chung vẹn nghĩa. Làm phước giúp người, bố thí phóng sanh, thường xuyên niệm phật, hiếu thảo mẹ cha, không ham lợi danh, tranh giành quyền lực,...Như vậy là đã
tu rồi đó con.
Giờ này đã gần đến hội rồi, tài không hơn đức độ đâu con, sau này dù con có vàng bạc đầy gương tràn tủ hay quyền cao chức trọng nhưng không có tích đức thì cũng không thoát khỏi tử thần.
Chỉ có con đường tu, tu mới thoát khỏi ngày tận diệt ấy mà được dự hội Long Hoa, sống đời Thượng Cổ thái bình an lạc.
Nhưng con ơi, con muốn tu thì việc chi cũng phải nhịn, phải bỏ phàm tâm mà lập thánh tâm. Người tu sẽ gặp nhiều thử thách lắm con, ấy là trời phật khảo con đó, nếu con vượt qua chắc chắc thành tựu, đừng vì khó khăn trước mắt mà bỏ cuộc thì cũng y như là con thấy được núi báu vật mà quay lưng đi về ấy con. Cũng như Đường Tăng năm xưa tuy đã tu 9 kiếp nhưng đến kiếp cuối cùng còn phải qua 81 nạn mới đắc đạo. Khi con tu cũng vậy, cuộc sống sẽ gặp nhiều gian nan, đau khổ, bệnh tật lắm con. Nhưng con phải vững tâm bền trí, vì đó chính là phật trời thử thách con chứ không có bỏ con đâu. Đang dồn nghiệp cho con trả hết một lược để kiếp sau được giải thoát, không phải làm người nữa đấy con.
 
Phần 2: THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập 3 (P2)

Sau này chính nơi đây, ngọn Thiên Cấm Sơn này sẽ là nơi lập Hội, phật Di Lặc ra đời, đền vàng điện ngọc sẽ xuất hiện tại đây. Nhiều thứ mầu nhiệm ly kỳ lắm con, gáng tu đi sau này sẽ thấy mà coi đời.
Nghe sư phụ giản đạo một hồi, thằng Bảy thật sự giác ngộ được ý nghĩa của việc tu hành. Nó cảm thấy mình quá may mắn khi nghe được những điều thâm sâu như thế, đã không biết thì thôi, còn biết rồi từ nay nó phải cố gắng chuyên tâm hơn nữa, lập công bồi đức để sau này có thể được dự hội trời, chứ còn biết được thiên cơ, thấy được con đường giải thoát mà bỏ lở thì thật sự quá đáng tiết.
Xong cuộc trò chuyện đó thì trời cũng đã xế chiều, những cánh nhạn nối tiếp nhau bay về núi dưới cái màu vàng rực của ánh hoàng hôn.
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với thằng Bảy, một ngày mà có thể thay đổi số phận cả tương lai của nó, trong tâm nó lúc này chỉ có duy nhất một con đường, chính là con đường tu để giải thoát, cứu dân độ thế.
Dưới cái nắng chiều vội vã, hai thầy trò dắt nhau trở về nhà, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Như vậy là bước đầu đã hoàn thành, hiện tại thằng Bảy đã được khai nhãn. Bài học tiếp theo mà nó phải học chính là vẽ phù.
Tối hôm đó ba người ngồi ăn khuya, thằng Bảy ra ngoài đi vệ sinh chợt nó nhìn thấy có vật gì đó đang lấp lánh trong bụi cây gần đó. Nó từ từ tiến lại gần xem sao, trong bóng tối lúc này hiện ra một đôi mắt đỏ ngầu, hàm nanh trắng xoá đang nhe về phía nó.
Thằng Bảy hoảng hồn co dò mà chạy, nó la làng lên.
- Ma...ma...có ma......sư phụ ơi.
Ông chín Tôn cùng thằng Đặng đang ngồi đàm đạo gà liền tá hỏa chạy ra. Thằng Bảy chỉ về phía bụi cây sát vách núi mà lắp bắp.
- Nó...nó...nó ở đó đó sư phụ.
Ông chín chạy lại xem sao, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy thứ gì bất thường. Chợt nhận ra điều gì đó, ông chín từ từ lùi lại, mắt nhìn dáo dác xung quanh. Thấy cử chỉ kì lạ của ông chín hai thằng cũng lo sợ, khi lại gần ổng mới nói nhỏ.
- Mau, vào nhà nhanh đi.
Hai thằng cắm cổ chạy, ông chín thì đi phía sau, vừa đi vừa dè chừng xung quanh. Vào đến nhà ổng liền đóng cửa lại, dán lên một lá bùa vàng rồi mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Thấy thái độ nghiêm trọng của sư phụ, thằng Bảy liền hỏi.
- Có chuyện gì vậy sư phụ, hồi nãy là...
Chưa kịp dứt lời, ông chín đã nói.
  • Là bọn Quỷ Núi hôm bữa, hôm nay chúng lại đánh hơi tới tận chổ này. Xem ra chắc chắn có kẻ đứng sau lưng cầm đầu. Chuyện này không đơn giản rồi.
  • Trời đất, vậy rồi sao sư phụ?
Ông chín hớp một ngụm trà, đôi mắt đảo lia lịa như đang suy nghĩ gì đó. Xong ổng mới nói.
- Ta đang có linh tính chẳng lành, trước mắt ngày mai ta sẽ dạy bùa phép cho con, nếu kéo dài ta e là không còn kịp nữa.
Qua ngày hôm sau, ông chín bày một đàn phép giữa căn nhà. Sau khi bái tổ sư xong ông liền dạy thằng Bảy vẽ từng chữ phù một, vẽ đến đâu ông giải thích đến đó, đây là phù gì, công dụng thế nào, dùng trong trường hợp gì, câu thần chú triệu thỉnh ra sao,...
Thằng Bảy cũng chăm chú học, bắt đầu vẽ từng nét chập chững đầu tiên.
Ông chín Tôn có vẻ rất hài lòng, nhưng được một lúc, thằng Bảy liền ôm đầu nhăn mặt.
- Không xong rồi sư phụ ơi, tự nhiên con nhứt đầu quá.
Ông chín mĩm cười xoa xoa đầu nó.
- Khà khà không sao đâu bây, tại do công lực của chữ phù nó lớn quá nên bây chưa quen thôi.
Xong ông chín dạy nó cách kết ấn và đọc thần chú cũng như quán tưởng chữ phù trong đầu.
  • Đây bây nhìn nè, chữ này là Thiên Sư Phù, loại này đặc biệt hơn các loại kia là phải vừa vẽ vừa trì trú, hơn nữa trong mực vẽ phù phải có pha ít máu của người vẽ.
  • Vậy nó dùng để làm gì hả sư phụ?
  • Thường thì loại này chỉ trong trường hợp nguy cấp lắm mới dùng, bởi vì nó tiêu hao rất nhiều công lực, nhưng uy lực của nó là rất lớn. Phù này do chính các vị tổ sư của phái sáng tạo ra, thủy hoả bất nhập, có thể phá được tất cả loại tà thuật cũng như trận yểm. Yêu ma quỷ quái nhìn thấy nó thì toàn thân lập tức bốc cháy mà hoá thành tro bụi.
  • Ồ....thật là vi diệu.
Ông chín Tôn bậc cười, đưa tay vuốt nhẹ hàm râu.
- Kakaka...chưa đâu con, còn nhiều cái hay lắm. Đặng, bây chạy lại đầu giường tao lấy cái túi vải ra đây.
Thằng Đặng cầm cái túi đưa cho ông chín, ổng móc ra bên trong là một cây trâm vàng lấp lánh, nó ồ lên một tiếng.
  • Ầy vàng thật hả ông chín?
  • Cái cây này dù là vàng cũng không đổi được nó đâu bây.
Ông chín cầm cây trâm lên, thằng Bảy định hỏi thì ổng đã lên tiếng.
- Đây là cái lệnh phù, sư phụ hay dùng trong lúc đi hành đạo.
Đặng đưa tay xin cầm thử, ông chín cười cười đưa cho nó, bất ngờ khi ổng vừa buông tay ra thì thằng Đặng đã té cắm đầu xuống đất, nó la hơi hới.
- Trời đất quỷ sơn thần thổ địa ơi... Sao nó nặng như bao lúa vậy!
Ông chín và thằng Bảy không nhịn được cười. Bảy nó không khỏi bất ngờ.
- Sao nó nặng dữ vậy sư phụ?
Ông chín kêu thằng Bảy cầm lên thử, nó cũng e dè.
Nhưng ổng lại nói.
- Thì bây cứ cầm lên thử đi coi sao.
Nói rồi thằng Bảy cuối xuống định dùng hết sức nhấc nó lên, nhưng lạ thay lại mất đà té ngả ngữa.
Thằng Đặng được phen trả đũa cười ha hả.
Thằng Bảy vừa đứng dậy vừa xoa xoa cái lưng.
- Má ơi đau quá, sao nó kì cục vậy sư phụ.
Đặng nó cũng nhìn sang ông chín tỏ ý đồng suy nghĩ như thằng Bảy.
Ổng nhấc ly trà lên nhấp vài cái rồi nói.
  • Vật này là pháp bảo có từ thời lập phái rồi, chỉ truyền lại cho người hữu duyên xứng đáng. Thằng Bảy nó là người được chọn nên cầm nó nhẹ như không, còn mà người không thuộc về nó đố cha bây cầm lên nổi, nặng như đá.
  • Vậy nó dùng sao hả sư phụ?
  • Cái này để triệu thần binh về trợ lực và các bậc thánh, tùy theo đạo hạnh mà có thể triệu được cấp bậc nào.
Thường thì bùa chú phải vẽ trên giấy, nhưng đối với lệnh phù bây vẻ ở đâu cũng được hết, kể cả không khí.
  • Lợi hại vậy sao.
  • Để sư phụ triệu Thiên Hoả Phù cho bây xem.
Nói rồi ông chín bước ra sân, tay cầm lệnh phù vẽ vào không gian trước mặt, lệnh phù quơ đến đâu thì những đường sáng lấp lánh kéo theo đến đó rồi kết lại thành một chữ phù.
Ông chín chỉ thẳng hô lớn.
- Hoả Đức Tinh Quân cấp cấp như luật lệnh.
Tức thì từ chữ phù một luồng lửa tam muội phóng thẳng ra phía trước, mặc dù đứng cách xa cả chục mét nhưng hai thằng phải lấy tay ôm mặt vì sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa.
Thằng Bảy lại một phen tròn mắt trước sự kì diệu của đạo pháp.
Ông chín tiếp tục chỉ cho nó những tuyệt kỹ khác.
Trong vòng bảy bảy 49 ngày thằng Bảy đã lĩnh hội hết 9 bộ thần chú, 18 thư phù và 32 ấn quyết.
Có thể nói ông chín Tôn đã truyền hết 9 phần công lực cho nó, cái nó còn thiếu bây giờ chính là kinh nghiệm, nó phải trải qua vài thử thách nữa để có thể khai thác triệt để sức mạnh của đạo pháp.
Trong những ngày thằng Bảy vất vả luyện tập, đêm nào cũng có một đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối từ phía xa đang dõi theo nhất cử nhất động của họ.
Ở một nơi nào đó trong chốn rừng thiên nước độc, nơi âm u đen tối của rừng già, nơi mà con người chưa một ai đặt chân tới. Có một hình thù quái rỡ đang gầm gừ trên một đóng xương trắng xoá. Nó cất lên một giọng nói vô cùng quỷ quyệt.
- Hừm... Ta đã đợi cái ngày này lâu lắm zồi, nhóc con mày khá lắm, khá lắm... Khà khà khà.....há.....kakaka....
Giọng cười man rợ vang dội khắp cả một sườn núi, nó đánh thức cả ông chín.
Ông chín lòm còm ngồi dậy, cau mày nhăn mặt.
- Lẽ nào...
Ông quơ lấy cây đèn dầu tiến lại gần chổ ban thờ, lấy một mảnh giấy vàng rồi cầm bút lên vẽ mấy đường cong quẹo vào đó. Xong ông cầm tờ giấy lên hai tay chấp lại lầm thầm khấn, rồi đưa tờ giấy ra trước ngọn đèn dầu. Bất ngờ cái bóng của tờ giấy hắc lên vách nhà một chữ hán vô cùng rõ nét, ông chín Tôn nhìn thấy thì ngả ngữa, miệng run run.
- Không...không thể nào, là "Sát" sao.
Chữ "sát" trong La Sát, nghĩa là quỷ La Sát, một loại vô cùng hung tợn chỉ có ở địa ngục, nhưng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Đêm đó ông chín Tôn trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ lại được, sáng hôm sau ông liền triệu thỉnh tổ sư về thỉnh giáo. Ông lập một đàn lễ thắp ba nén hương, mượn xác thằng Bảy để tổ sư ứng khẩu nói chuyện.
Khi hồi chuông tiếng mõ vang lên, thằng Bảy từ từ nhắm nghiền đôi mắt, đưa một tay bắt ấn lên run run. Sau đó là những động tác múa tay vô cùng điệu nghệ.
Một giọng nói già dặn nhưng rất dõng dạc.
- "Thất Sơn Thiên Cấm hồi quy,
Hỏi rằng các đạo việc gì thỉnh ta"
Ông chín Tôn liền cuối đầu xác đất, giọng kính cẩn.
  • Bạch tổ sư, hôm nay đệ tử thỉnh người là có việc muốn thỉnh giáo, mong tổ sư chỉ dạy.
  • Con hãy nói đi, ta đang nghe đây.
  • Mô phật, chuyện là con muốn hỏi về quẻ bói tiên thiên hôm qua, là chữ "sát".
Tổ sư lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ.
- Lần này kiếp nạn không hề nhẹ, chúng con phải hết sức đề phòng. Cái thứ mà con và thằng nhỏ này sắp đối mặt chính là La Sát Quỷ Bà.
Quỷ nữ này trước đây đã bị các bậc tổ sư đánh bại và trục thẳng vào A Tu La giới, nhưng bây giờ ả ta lại bỏ trốn lên dương gian để trả thù.
Nhưng việc đầu tiên ả định làm là bắt thằng nhỏ này để gia tăng ma lực, con phải bảo vệ nó.
  • Dạ tổ sư.
  • Còn một việc nữa. La Các Quỷ Hầu nó sắp phá được pháp bảo mà thoát ra rồi, các con phải tranh thủ.
  • Vâng!
Nói rồi tổ sư xuất ra, thằng Bảy trở lại bình thường, nó liền hỏi ông chín.
- Sao sao sư phụ? Tổ sư nói gì?
Ông chín Tôn mặt trầm ngâm chưa kịp trả lời thì thằng Đặng đã nhảy vào.
- Lần này mày chết chắc rồi con.
 
Ủa bác drop r à, mấy tuần trước có tìm trên mạng mà k có truyện này, đọc cuốn ghê

Gửi từ Samsung SM-A720F bằng vozFApp
 
Seri Phương Nam Linh Dị Ký
THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập cuối (P1)
Tác giả Đại Việt
****************
Ông già hai đang ngồi khảy đờn kìm, tiếng Phụng Hoàng 12 câu nghe thật ai oán hoà lẫn cùng tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà. Đám ếch nhái chàng hen cũng hùa nhau kêu lên thật não nề trên khắp cánh đồng mới gặt.
Vụ lúa này đã xong, cũng kha khá đủ ăn. Ba ông già lại tiếp tục hợp mặt mà nhăm nhi vài ly đế, cái mùi khô cá lóc thơm nức mũi cùng cái vị cay xé chua ngọt của nước mắm me thiệt là làm tê tái lòng người.
Ông đờn ông hát, ông khỏ chén, có vẻ như đã quắc đọt cần câu, giờ này cũng đã trễ lắm rồi. Chợt tiếng đờn tắt hẳn, tiếng hát cũng ngưng lại, ba ông già đơ ra nhìn cọng dây đờn ngoe nguẩy, nó đã đứt. Ông già hai thở dài.
- Hazz...tới nữa rồi anh em ơi.
Ông già tư bị mất cả hứng, cầm nguyên chai rượu đế uống ực ực mấy hơi rồi mới buôn ra, đôi mắt ửng đỏ, gương mặt vô cùng tỉnh táo.
- Hư! Để tui đi chém chết mẹ nó! Anh hai, thằng tám đừng có cản tui.
Ông chú tám đang gậm miếng khô nướng, ổng hoảng hồn đưa tay ra cản lại, cũng may là quơ kịp cái ống quần của ông già tư, một tiếng tẹt.....kéo dài, rồi sau đó là một cái hịch.
Ông tư nằm dài dưới nền đất do té từ trên bộ ván gỏ xuống.
Ông già hai lắc đầu
- Cái thằng già đầu rồi mà cái tật nóng hông bỏ được.
Nói rồi hai ông già cũng ngã ngữa lên ván mà đánh một giấc tới gà gáy.
Khi trời chưa kịp sáng thì đã nghe tiếng la hơi hới của thằng con ông hai chạy ngoài sân vô, nó kéo dò ba ông thần dậy.
- Tía ơi tía, có chuyện nữa rồi, chú tư, chú tám, dậy lẹ lẹ...
Ba ông già ngơ ngác lòm khòm bò dậy, mặt còn say ke, chú tám ổng vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi.
  • Ngoa...gì vậy bây mới sáng sớm la ó om sòm, để tao ngủ tí nữa coi.
  • Trời ơi giờ này còn ngủ gì nữa, mấy chú dí tía ra coi kìa, cái miếu thổ thần bị cháy rồi.
  • Ờ...thì nó cháy thì thì cháy, cháy...
Hả! Cái gì? Bây mới nói cái gì?
Ba ông chợt hoàn hồn, hốt hoảng kéo nhau chạy té lên té xuống ra cái miếu.
Tới nơi thì ngã ngữa, cái miếu chỉ còn lại một đóng than đen xì.
Ông hai, ông tư xong vào bới tới tấp, nhưng cái hồ lô nhốt quỷ hầu đã không còn.
Hai ông già nhìn nhau không nói được lời nào, ngồi gục xuống đất. Bà con chắc cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vụ việc, mặt mày ai nấy tái không còn giọt máu.
Chợt ông già hai la lên.
- Thằng sáu! Đúng rồi, thằng sáu đâu?
Mọi người quay qua quay lại tìm nó, rồi một giọng nói của người đàn bà ở cuối xóm cất lên.
- Ơ thằng sáu tối hôm qua nó ăn chè bị tào tháo rượt, nó chạy lên chạy xuống đâu cả chục quận rồi ngủ dưới cái chòi ở mé sông luôn.
Mọi người chỉ biết lắc đầu, vốn sợ việc ngoài ý muốn xảy ra nên ông hai mới kêu thằng sáu đêm nào cũng ngủ canh ở miếu nhưng không ngờ cái gì nó tới cũng tới, tránh làm sao được.
Ông hai thở dài.
- Hazz...số kiếp, đúng là số kiếp. Bảy ơi bây về nhanh lên con.
Trở lại Thiên Cấm Sơn, tối hôm đó
Thằng Bảy và tằng Đặng thì ngồi bên đóng lửa sưởi ấm, mấy con chiến kê của ông chín Tôn cũng co rúm cổ lại mà ngủ. Bảy nó lấy cây củi quẹt quẹt lên đất, dường như đang suy nghĩ gì đó, nó quay sang hỏi ông chín.
- Sư phụ, tại sao chúng ta không tìm giết con quỷ bà đó là được chứ gì, sao con thấy sư phụ lo lắng quá vậy?
Ông chín ngồi bóc vỏ mấy củ khoai mì nướng, ổng vừa nhai vừa nói.
  • Ta cũng đang nghĩ cách đối phó với nó đây, nữ quỷ này chúng ta không nên coi thường đâu con à.
  • Chẳng phải sư phụ rất lợi hại sao, sợ gì một vong quỷ?
  • Hazz sư phụ đã truyền hết đạo hạnh cho bây rồi, còn gì nữa đâu mà lợi với hại.
  • Ủa
  • Ủa ủa cái gì, ta là thầy pháp, không phải thầy chùa mà dạy bao nhiêu còn giữ bấy nhiêu.
Vừa nói dứt câu thì tiếng đập cửa tới tấp khiến cả ba giật mình.
- Ông đạo ơi, ông đạo, cứu người ông đạo ơi!
Thằng Đặng liền tức tốc mở cửa, một người đàn ông trung niên cõng theo một thằng nhỏ chạc tuổi thằng Bảy vội vã đi vào.
Ông chín kêu đặt nó lên vạt rồi hỏi nguyên do, người đàn ông này vừa thở hỗn hển, vừa trả lời.
- Dạ nó là con trai lớn của con, hôm nay nó nói nó đi nhấp cá ngoài đồng lớn mà sao đi cả ngày không thấy nó về, tới chạng vạng con mới đốt đuốc đi tìm, nào ngờ ra thấy nó ngồi một mình lắc lư trên cái gò đất. Kêu cách mấy cũng không thèm trả lời, con đi lại đụng vào thì thấy mình mẩy nó lạnh ngắt rồi. Con sợ quá cõng nó dọt thẳng lên đây luôn.
Ông chín đưa tay sờ lên trán thằng nhỏ thì quả là lạnh như nước đá, ổng mới nói cái thằng này bị người âm dựa rồi, xong quay sang nhìn thằng Bảy.
- Đây là cơ hội cho bây thực hành mấy cái đã học đó.
Thằng Bảy mừng quýnh lên, nó dạ một tiếng rồi chạy lại, người đàn ông nhìn có vẻ hoài nghi nên hỏi ông chín.
  • Ông đạo có chắc là nó làm được hông?
  • Kakaka chú em cứ yên trí đi, đệ tử chín Tôn mà không phải dạng vừa đâu.
Nói rồi thằng Bảy tiến lại gần chổ thằng nhỏ nằm, nó kêu người đàn ông đở thằng nhỏ lên rồi bắt đầu thi phép.
Đưa tay bắt ấn chỉ thẳng vào mặt, sau đó nó hô lớn.
"Triệu kiến vong linh, âm phần theo xác, nếu có phần căn các cỏi, xin mời bước vào xác ứng khẩu giải bày"
Xong câu triệu đó, xác thằng nhỏ vẫn bất động, lúc này thấy có vẻ không tầm thường rồi nên thằng Bảy đổi cách.
Nó cầm lệnh phù đưa thẳng lên trời, miệng hô lớn.
"Cung thỉnh chư thiên, lệnh triệu tập cấp tốc thần binh, thiên binh thần tướng mau mau truy xét âm phần theo cái xác này bắt về đây cho ta tra khảo. Cấp cấp như luật lệnh"
Gió bắt đầu nổi lên, cánh cửa lúc này tự dưng mở tung ra như có một lực đẩy mạnh vào. Xác thằng nhỏ run lên bần bật, mặt mày tím tái, nó bậc dậy căng thẳng hai tay ra phía sau, hai đầu gối khụy xuống như tư thế một tên tội phạm đang bị tra khảo.
Thằng Bảy quát lớn.
- Là yêu ma phương nào, rượu mời không muốn uống hửm?
Thằng nhỏ lắp bắp cái giọng bán nam bán nữ.
  • Xin đừng, xin đừng mà, tha cho tôi.
  • Cô là ai? Tại sao hành cái xác này?
  • Tôi, tôi là vong hồn vất vưởng, cậu bé này đái lên mộ phần của tôi nên tôi mới theo.
Nghe đến đây, thằng Bảy quơ nhẹ tay một cái vong nữ kia mới có thể đứng dậy được. Nó hỏi tiếp.
- Cô là ma hay quỷ?
Vong nữ lúc này có vẻ e dè, cô ta trả lời một cách nhẹ nhàng lễ độ.
  • Vâng tôi là quỷ.
  • Cô bao nhiêu tuổi?
  • Tôi đã ngoài trăm tuổi rồi.
  • Vậy cô có mấy cái răng nanh?
  • Tôi...tôi chưa có.
  • Láo! Một vong quỷ thì làm sao mà không có nanh, mau khai thật đi nếu không đừng trách ta nặng tay.
Vong nữ run rẩy đáp.
  • Xin xin tha mạng cho tôi, thật sự tôi đây chưa hề giết một ai nên nanh chưa mọc.
  • Được rồi, để ta dùng thiên nhãn kiểm tra.
Thằng Bảy đưa tay lên kéo một đường ngan mí mắt, chợt đôi mắt nó sáng rực lên.Thật sự thì vong nữ này chưa hề mọc nanh, nó mới nhẹ giọng hỏi tiếp.
- Tại sao cô chết?
Nghe thằng Bảy hỏi đến chuyện xưa, vong nữ oà lên khóc nức nở.
- Gia đình tôi ngày xưa cũng thuộc hàng phú hào, ngày ấy tôi cãi nhau với người yêu nên đã bỏ đi thật xa, nào ngờ lạt đến vùng đất này. Ở đây không có người, tôi càng đi thì càng không tìm được đường về, nào ngờ đâu bọn thổ phỉ chúng chặn đường bắt tôi, rồi dở trò đồi bại. Khi mọi chuyện đã xong thì chúng bỏ đi, tôi nhục nhã uất ức quá mà cắn lưỡi tự sát.
Thân thể tôi nằm lại trên gò đất giữa trốn rừng thiên nước độc không ai hay biết cho đến khi tất cả đã trở thành bùn đất. Trăm năm qua tôi vẫn mãi quanh quẩn chổ đất ấy mà không tìm được đường về, hôm nay thấy cậu nhỏ này đi ngang nên tôi mới liều mạng bám theo để mong sao thoát khỏi nơi ấy.
Vong nữ vừa kể vừa nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, ai ai nghe mà chẳng động lòng thương sót, thằng Đặng là người nhạy cảm nhất.
- Hazz...trẻ đẹp lại nhà giàu mà chết uổn quá, giá như tao sanh ra sớm một tí tao sẽ cho cái bọn thổ phỉ kia chết không kịp trối.
Ông chín Tôn cú nhẹ đầu nó.
  • Trời ơi cái thằng mắc dịch, zị mà mầy còn dỡn được.
  • Ây da đau.
Thằng Bảy thì thở dài.
- Hazz không biết trên đời này còn bao nhiêu vong hồn phải chịu cảnh sống không được, chết không siêu như thế này. Hoàn cảnh của cô thật sự rất đáng thương, hôm nay gặp tôi cũng là sự hữu duyên, thôi để tôi giúp cô siêu thoát.
Vong nữ liền quỳ xuống cảm ơn thằng Bảy ráo riết, thấy có vẻ thằng đệ tử rựu của mình tâm tánh nó như vậy là trọn lành trọn tốt rồi, không như mấy cha đạo sĩ thấy tà là đánh, thấy ma là diệt. Ông chín Tôn cũng mừng thầm trong bụng.
Thằng Bảy chấp tay lại, miệng niệm một câu thần chú vãng sanh.
"Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật"
Khi câu chú được niệm ra, âm thanh của nó ngân vang trong gió làm tươi mát lòng người, ai ai cũng cảm thấy tâm hồn nhẹ hửng. Âm thanh còn vọng khắp cả một sườn núi, làm bọn quỷ núi kinh hãi, trấn động đến La Sát Quỷ Bà.
Về phía vong nữ, chỉ sau một niệm của thằng Bảy cô ta đã được siêu thoát, toàn thân sáng rực có các ngài đến đưa đi đầu thai. Thằng nhỏ cũng tỉnh táo lại hẳn, ông chú kia cảm ơn lia lịa rồi hai cha con dắt nhau xuống núi trở về.
Thằng Đặng liền chạy lại hỏi ông chín.
- Ông chín, ông chín, câu thần chú ban nãy là gì vậy mà sao uy lực của nó vi diệu quá.
Ông chín Tôn đưa tay vuốt vuốt hàm râu, có lẽ bụng ông rất ưng.
  • Nó là câu chú vãng sanh, uy lực cực kì lớn, một niệm của nó niệm ra còn hơn ông sư tụng kinh hai tháng trong chùa.
  • Ý mèn đét ơi, thần kì vậy sao, mà sao nó lại làm được vậy?
  • Ừm, bây có nghe câu "tam thập lục vạn ức" trong câu chú đó không, nghĩa là 36 tỷ thế giới chư phật, niệm một niệm là niệm hết 36 tỷ thế giới của phật. Thế giới Tây Phương cực lạc của đức phật A Di Đà là một trong số ấy. Bây xem có hơn ông thầy chùa tụng kinh 2 tháng không.
  • À à vậy từ nay con sẽ gáng niệm theo để sau này chết được vãng sanh tây phương hihi.
  • Ờ biết vậy thì nên, mà tâm phải tốt nữa mới được nghe bây, chỉ niệm thôi thì như con két nhái theo chứ không có tác dụng đâu nghe.
  • À dạ dạ.
Đêm hôm đó hai thằng ngủ say sưa trên bộ vạt, ông chín Tôn thì ổng chạy ra vồ đá trước nhà thiền định ở đó. Mọi thứ vẫn như mọi khi cho đến đầu canh 3, thằng Đặng giật mình thức giấc tự nhiên nó có cảm giác toàn thân nặng trĩu, tay chân không thể nào cựa quậy được, cái cổ nó lúc này cũng cứng đơ ra không thể thốt nên lời nào.
Có cảm giác hình như trước mặt nó là một bóng đen to đùn, thằng Đặng lúc này sợ xanh cả mặt, nó cố vùng vẫy để đánh thức thằng Bảy nhưng đành bất lực. Ngoại trừ đôi mắt có thể đảo lia đảo lịa ra thì nó không còn làm được gì.
Rồi đâu đó một bàn tay khổng lồ chỉ có ba ngón từ mái nhà đưa xuống vồ lấy nó rồi biến mất. Thằng Đặng quá hoảng dùng hết sức la lên một tiếng rồi bị bàn tay ấy kéo đi. Thằng Bảy bị tiếng la đánh thức, nó lật đật quay sang nhìn thì không còn thấy bóng dáng của thằng Đặng đâu nữa. Ông chín cũng nghe thấy tiếng la nên từ ngoài sân lật đật chạy vào, thằng Bảy nó quýnh lên.
  • Anh Đặng! Ông đâu rồi, Anh Đặng!
  • Dụ gì vậy bây, có phải thằng Đặng nó vừa la làng không?
  • Sư phụ ơi ổng biến đâu mất rồi sư phụ ơi, con đang ngủ thì nghe ổng la lên con mới giật mình quay sang không thấy ổng đâu.
  • Kì lạ vậy cà, đâu bây chạy vòng vòng nhà kiếm nó thử coi.
Thằng Bảy tức tốc chạy vòng vòng nhà kêu inh ỏi mà thằng Đặng vẫn bặt hơi. Nó chạy vào nhìn ông chín lắc lắc đầu, ông chín lúc này hình như đã linh tính được chuyện gì đó chẳng lành rồi.
  • Lẽ nào...
  • Sư phụ nhìn kìa.
Thằng Bảy chợt nhìn thấy một hàng chữ vừa được khắc sâu trên cánh cửa, ông chín cầm cây đèn chạy lại soi thì tá hỏa.
  • Thôi thôi chết rồi, chết thật rồi.
  • Gì vậy sư phụ? Vồ chư thần là sao?
Trên cánh cửa ấy lúc này in rõ rành rạnh ba chữ vồ chư thần. Ông chín có thể chắc chắn linh tính của mình không sai, ông nói.
  • Sư phụ đoán không lầm là quỷ nữ kia đã bắt thằng Đặng đi để làm mồi nhử con đó Bảy à.
  • Trời đất, vậy thì mau đi cứu anh Đặng nhanh đi sư phụ.
  • Từ từ đã, nếu như vậy chắc ăn là ả ta đã bày binh bố trận sẵn rồi, con mà nóng lòng nhảy vào thì như cá sa lưới.
  • Vậy phải làm sao đây sư phụ, lỡ anh Đặng gặp nguy hiểm thì sao?
Nghe đến đây ông chín đưa tay lên bấm bấm gì đó rồi nói.
- Tạm thời tính mạng của nó không sao đâu, bây yên trí đi. Chờ sáng mai chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường qua đó, đợi trời sáng thì ma lực của bọn nó sẽ yếu đi phần nào.
Sáng hôm sau hai thầy trò thức dậy từ rất sớm, không màng ăn sáng thằng Bảy dục ông chín mau mau lên đường để cứu thằng Đặng. Quơ lấy vài món đồ nghề rồi hai thầy trò lập tức lên đường.
Có thể nói cái điện này là nơi tận cùng của núi Cấm lại thêm đường sườn dóc rất khó đi, không khéo là có thể trượt thẳng xuống núi bất kì lúc nào. Ông chín dắt thằng Bảy băng qua hồ Thanh Long, rồi luồn lách dọc theo sườn núi mà đi qua bên đó.
Đi từ sáng đến trưa mà mới được có nữa chặn đường, hai thầy trò mệt quá ngồi nghỉ chân một lúc. Chợt thấy có bóng người từ phía xa đi tới, ông chín Tôn đưa mắt dè chừng sợ là lính Cò nhưng không phải. Đến gần thì mới thấy hoá ra đây là một người đàn ông đang dắt theo bà vợ nhìn có vẻ ốm yếu xanh xao lắm.
Ông chín Tôn mới hỏi.
- Ủa hai người là ai, sao tự dưng đi tới cái chổ hoang vắng này dị?
Người đàn ông đỡ cho bà vợ ngồi xuống rồi đứng lên chấp tay thưa.
- Dạ con với bà nhà lặng lội lên đây cốt để tìm thầy chữa bệnh cho bã. Khổ lắm ông ơi đi riết hết tiền hết bạc, qua bao nhiêu tay thầy bà rồi mà bệnh tình không bớt lại còn hành thêm, nay con nghe trên này có ông đạo hổ gì đó phép cao lắm nên mới lên đây tìm, ông có biết chổ thì chỉ đường giúp vợ chồng con.
Nghe tới đây thằng Bảy chợt phì cười.
  • Hihihi xa tận chân trời mà đứng ngay trước mặt đó chú.
  • Hả, cái gì là ông đạo đây sao?
Nói rồi ông chú đó quỳ gối xuống mà khóc nức nở.
- Thầy ơi thầy, con lạy thầy, thầy từ bi nhân đức cứu bà nhà con đi thầy, sao số bã khổ quá thầy ơi bệnh suốt luôn mà chữa không khỏi.
Ông chín Tôn kéo tay ổng dậy rồi nói.
  • Chú em cứ bình tĩnh, nay may phước nên mới gặp tui ở đây đó, chứng tỏ kiếp trước có tu nên mới được phù hộ. Vốn hôm nay tui đi công chuyện không có nhà đâu, đi lạng quạn chết trên này luôn đó chứ đừng nói kiếm được tui.
  • Dạ dạ mô phật, thiệt tình là ông bà độ, tụi con có biết đường biết xá gì đâu, hết cách rồi mới tìm lên đây đánh liều coi sao.
  • Thôi được rồi, nhìn bà nhà của chú là tui biết liền, chèn ơi ăn ở làm sao mà để cửu huyền quở chục năm nay luôn dậy? Có phải bã bịnh suốt chục năm rồi không?
  • Trời ơi mô phật thầy nói hay quá thầy ơi, gần mười năm nay bã có ngày nào khoẻ đâu.
  • Ừm may là kiếp trước có tu nên phước còn nhiều, cửu huyền bắt không được đó chứ, không thôi cái xác này chết lâu rồi.
  • Vậy rồi làm sao đây thầy?
  • Hừm! Để tui cầu ông hổ lên cho ông trị.
Nói rồi ông chín nhờ ông chú này đỡ bà kia lên, ổng chấp tay đưa lên trán khấn gì đó, vài giây sau thì buông tay xuống, toàn thân thả lỏng.
Chợt người ổng run lên mấy cái, mắt trợn tròn ra, bàn tay co các ngón lại y như móng cợp. Ổng gầm lên mấy cái nhìn dữ dằn lắm rồi múa tay múa chân như hổ vậy. Miệng lúc nào cũng há nhe răng ra mà khừ khừ...
- Mau! Quỳ xuống! Lạy!
Miệng ổng phát ra từng tiếng gồ ghề nhưng rất dứt khoát, người đàn bà này cũng run sợ mà làm theo.
Xong ổng túm cổ áo bà này kéo đứng lên, rồi đưa tay vỗ lên chán bã mấy cái, vừa vỗ vừa quát.
- Xuất ra! ra hết cho ta! Xuất!
Rồi tiếp theo là những động tác vuốt khắp toàn thân, từ cổ dài theo cột sống rồi ra hai cánh tay, xuống tới bàn chân. Ổng vuốt tới đâu bà này ớn lạnh đến đó, xong rồi ổng tiếng ra sau lưng cong tay vỗ mạnh vào sau phổi, người đàn bà liền phun ra một ngụm máu đen thui toàn bọt trắng.
Như vậy là đã xong, ông chín đứng vậy vừa phủi tay vừa nói.
 
Seri Phương Nam Linh Dị Ký
THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập cuối (P2)
Tác giả Đại Việt
****************
  • Dị là ổn rồi đó, chú em về coi nấu một mâm chay lạt cúng cửu huyền, xin là xá cho cái tội, từ nay lập trí tu hành. Chú mày biết sao mà cửu huyền hành đến mức này không, là do kiếp trước xác nữ này có tu mà kiếp này lại không biết hành thiện lương nên ông bà mới quở. Bây giờ cũng sấp lập hội trời rồi, thiên la lưới bủa khắp năm châu, sau này diệt cả phần dương lẫn phần âm nên con cháu ai mà có tu thì cửu huyền mới thoát khỏi cơ tận diệt. Còn không tu thì bị khép tội dạy dỗ con cháu không nghiêm nên cũng bị diệt luôn. Bây giờ cải hối ăn năn còn kịp, dìa gáng mà chay lạt tích đức, đừng làm ác nữa.
  • Dạ dạ mô phật, gia đình con đội ơn ông dữ lắm, con biết rồi từ nay về sau con nguyện ăn chay, làm lành lánh dữ để chuộc tội. Nam mô A Di Đà Phật.
Xong chuyện thầy trò ông chín Tôn tiếp tục lên đường sang vồ chư thần cứu thằng Đặng, trên đường đi thằng Bảy không hiểu gì đó nên hỏi.
  • Sư phụ, tại sao phải là vồ chư thần, chổ ấy có gì?
  • Ừm chổ đó có cái cổng địa ngục.
  • Hả, thiệt hả sư phụ?
  • Thiệt, ai mà không có con nối dõi thì chỉ cần đem một dĩa trái cây lên đó cầu là đặn.
  • Vi diệu vậy sao.
  • Ăn thua ở cái đức tin, bây tin thì cái gì cũng có thể xảy ra.
  • À dạ. Vậy sao tại sao quỷ nữ lại ở chổ đó?
  • Cửa địa ngục thì có ở nhiều nơi lắm, do đó ở đâu có thì thường có thần binh trấn giữ nên gọi là vồ chư thần.
Sư phụ nghĩ chắc là nó muốn chúng ta vào cửa địa ngục đó.
  • Rồi mình có vào không sư phụ?
  • Không vào hang cợp làm sao bắt được cợp con, lần này sư trò chúng ta phải diệt tận gốc quỷ nữ này.
Đi được một quãng thì cũng đến nơi, chổ này là một quần thể đá tảng xung quanh, chính giữa có một dồ đá lớn hơi tròn trịa nhô cao lên chừng chục thước, khắp nơi toàn là dây leo phủ kín. Ông chín tiến lại gần vồ đá và kêu thằng Bảy nhìn thẳng vào đó.
- Đâu bây nhìn thử coi có thấy gì không?
Thằng Bảy cũng chăm chú nhìn.
  • Dạ hông, con có thấy gì lạ đâu.
  • Bây tập trung vào.
Khi thằng Bảy căng mắt ra nhìn thì quả đúng là kì lạ, hình ảnh một ông cợp mun hiện ra trước mắt nó đang nhe nanh. Bảy nó giật mình lùi lại mấy bước.
  • Trời trời hú hồn. Gì vậy sư phụ?
  • Đây là cánh cửa vào địa ngục.
  • Là nó đây sao, rồi làm gì để mở nó hả sư phụ?
  • Đưa tay đây.
Thằng Bảy vừa chìa tay ra thì ông chín đã nhanh tay rạch một đường trên tay nó. Máu chảy ra đỏ tay, thằng Bảy giật mình.
- Ơi ơi chết con sư phụ....
Chưa để nó nói hết thì ông chín đã cầm tay nó mà ấn mạnh vào tảng đá, lập tức điều kì diệu xuất hiện. Máu thằng Bảy thấm vào đá thì bị rút vào bên trong hết, sau đó tảng đá từ từ rung chuyển rồi nứt ra một đường để lộ một cánh cửa vừa đủ người chui vào. Ông chín bước vào trước rồi thằng Bảy mới theo sau, kì lạ thay bên trong như một địa đạo, có cầu thang dắt xuống và đặt biệt là từ những vách đá lại phát ra thứ ánh sáng xanh lam ma mị đủ để thấy đường đi.
Cảm giác lúc này lạnh lẽo vô cùng, không khí cũng đặt lại rất khó thở.
Hai thầy trò cứ đi sâu vào, đi độ 5 phút thì chợt thấy có hai vật gì đó đang le lói, hai người mới chạy thẳng đến chổ đó. Đến nơi cách chừng 20 thước mới thấy rõ là thằng Đặng đang bị trói đứng, hai bên là hai ngọn đuốc.
Không kịp suy nghĩ gì nữa, cả hai nhanh chóng lao đến cứu thằng Đặng.
Nhưng ngờ đâu ùm một tiếng cả hai rơi thẳng xuống một dòng sông, lạ ở chổ nước sâu không chạm đáy nhưng hai người họ vẫn nổi tự do, thì ra nước ở đây mặn như muối loãng.
Rồi một cơn sóng lớn ụp tới cuốn trôi hai người đi, một dòng sông đầy thây ma, tụi nó liên tục tấn công về phía thằng Bảy và ông chín. Tụi này con nào thân xác cũng trương phình, gương mặt trắng bệch, ba bốn con đang quấn lấy người họ.
  • Đây là cái quái gì mà tởm quá sư phụ ơi.
  • Là...là...ma da đó.
Cả hai sấp bị dìm ngộp, thằng Bảy cố gắng đưa tay kết ấn, dùng thần lực đẩy tụi nó văng ra, sau đó cứu ông chín.
Cũng may lúc này Bảy quơ được một sợi dây thừng, hai người theo nó bơi vào bờ.
Sau khi thoát khỏi dòng sông chết chóc đó, cả hai ngồi thở hồng hộc. Đột nhiên trên mặt nước hiện ra một luồng sáng, từ chổ ấy một bóng trắng từ từ chòi lên.
Nhìn kĩ là một lão già râu tóc bạc trắng, tay cầm trượng gỗ. Lão ta cất tiếng.
- Hai ngươi là ai? Sao lại đến đây?
Ông chín Tôn trả lời.
  • Chúng tôi đến đây là để cứu người bị La sát quỷ bà bắt đi. Xin hỏi lão phu chứ đây là đâu?
  • À ra là như vậy. Đây là tầng địa ngục của ma quỷ, sông này là Lệ Oán Hà, ta là thần sông.
  • Lệ Oán Hà, là sao vậy lão?
  • Nghĩa là dòng sông này được hình thành từ những giọt nước mắt đầy oán hận của con người trần gian nên nước mới mặn như dậy.
  • Vậy lão có biết quỷ nữ kia ở đâu không?
  • Hazz... Ta khuyên hai người hãy mau chóng trở lại dương gian đi, không có cứu được người mà còn có thể bị mất mạng nữa là.
  • Xin ông hãy giúp con, con không thể bỏ mặt anh Đặng được, nếu sinh mạng một người con còn cứu không được thì làm sao đáng danh lãnh ấn cứu thế.
Đó là câu nói của thằng Bảy, lúc này ông lão kia mới để ý tới nó, nghe nó nói mà lão ta giật mình.
- Chà chà, thằng nhỏ này coi bộ gốc của nó cũng lớn lắm đó đa. Thôi được rồi hai người theo ta.
Nói xong lão già kia biến thành một con rùa lớn, để hai thầy trò đứng lên thân rồi mới rẽ nước. Kì lạ thay những thây ma lúc nãy đang bơi dày đặc dưới lòng sông nhưng thấy con rùa lớn này thì không con nào dám đến gần.
Rùa bơi được một lúc lâu thì cũng đến một bờ đá. Hai thầy trò nhảy thẳng lên đó, con rùa hoá thân trở lại thành ông lão rồi dặn dò đôi câu.
  • Hai người phải thật cẩn thận, nữ quỷ này vô cùng xảo trá, không thể thương lượng với nó đâu. Động quỷ của nó nằm ở ngay trước, cứ đi thẳng là tới.
  • Đa tạ trưởng lão.
Nói xong lão già kia biến mất theo dòng nước, hai người lại tiếp tục lên đường.
Được một lúc cửa động của quỷ nữ cũng hiện ra trước mắt. Chưa kịp hành động thì đã có một lực hút cực mạnh kéo họ vào bên trong. Đầu óc quay cuồng cuộn, khi định hình lại thì họ đang bị trói, xung quanh là bọn quỷ núi hôm nữa đang đứng nhe nanh trợn mắt, trước mặt họ La Sát quỷ bà đang trong một bộ sườn sám đỏ trói, gương mặt lại vô cùng xinh đẹp nhưng lại không giấu được nét quỷ mị xảo trá. Thằng Đặng cũng ở đó, nó đang bị trói nằm một bên, thấy ông chín Tôn và thằng Bảy đến cứu nó mừng quýnh lên khóc nức nở.
  • Bảy ơi Bảy sao giờ này mầy mới tới, con quỷ cái này nó làm tao sợ đàn bà luôn rồi.
  • Chèn ơi tội ông anh tui, anh yên tâm đi, em sẽ bắt nó sợ lại đàn ông cho anh xem.
Thằng Bảy nói nhỏ với ông chín.
  • Ủa sư phụ, là bà ta đó hả.
  • Ừm.
  • Sao sao quỷ mà đẹp quá dậy?
  • Tổ cha mầy không lo tìm cách cứu thân mà còn mê gái.
Thằng Bảy cười hề hề, Ả ta từ từ tiến lại gần chổ thằng Bảy, đưa bàn tay trắng tinh mới bộ móng dài đỏ chói lên mặt thằng Bảy mà vuốt ve, ả cười lớn.
- Kha kha kha.....Há....hahaha....
Thú vị, thật là thú vị...hahaha......
Ấy chà chà nhóc con, ta cũng chả đành ra tay đâu, chỉ trách ngươi là người quá đặt biệt. Chỉ một trái tim của ngươi thì đã bằng ta giết 1000 người cộng lại. Vậy thì ngươi hãy vui vẻ mà ra đi, để cứu mạng 1000 người kia, há chẳng phải đúng với lòng bồ tát của ngươi hay sao. Há....hahaha...
  • Hì. Con quỷ cái này đúng là quá quỷ quyệt, ta nói cho ngươi biết, ta ko cần thế cái mạng này nhưng vẫn có thể cứu được 1000 người kia.
  • Hửm...bằng cách nào?
Thằng Bảy ngẩn đầu lên trời, cười một tràng vô cùng sảng khoái.
- Kakakaka.....
Xong nó nhìn thẳng vào mặt nữ quỷ bằng một ánh mắt đầy sát khí. Giọng nói như sét đánh.
- Cho mày chết lần thứ hai.
Nói xong thằng Bảy vận hết lực bứt bỏ sợi dây đang quấn quanh người nó, nó đứng phắc dậy lấy lệnh phù ra vẽ một vòng tròn phóng thẳng vào mặt nữ quỷ. Lúc này da thịt ả ta cháy đen hiện ra nguyên hình là một bà già xấu xí, ghẻ lở. Quỷ bà tức điên lên, ả ta hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ, tiếng hét điếc hết cả tai, bọn quỷ núi xung quanh liền nhào vô tấn công thằng Bảy.
Thằng Bảy liền đẩy sư phụ nó ra một bên, một mình cân hết cả lũ.
Quỷ Bà rất xảo quyệt, ả ta không trực tiếp tấn công mà chỉ chờ đợi mỗi khi thằng Bảy sơ hở là đánh vào chổ ấy.
Mấy con quỷ núi chỉ duy nhất một chiêu là tung hoả mù che mắt và dùng vuốt cào cấu. Né đòn một hồi cũng thấm mệt, thằng Bảy đưa tay kết ấn, vận lực đánh văng tụi này ra.
Đối với pháp lực thằng Bảy bây giờ thì bọn quỷ núi chỉ là tôm tép. Nó cũng ko màng đánh nhau với bọn này mà cầm lệnh phù lên đọc lệnh.
" Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân cấp cấp như luật lệnh"
Hai vị thần cai quản đất đai lập tức hiện tướng trước mặt bảo vệ thằng Bảy. Bọn quỷ núi lao vào tấn công họ, còn thằng Bảy lúc này chuyển hướng sang quỷ bà.
  • Lần này ngươi chết chắc.
  • Hứ, để xem mày bản lĩnh bao nhiêu.
Quỷ Bà bay thẳng vào đánh nhau với thằng Bảy, xem ra hơi khó khăn bởi vì ả này có võ công, thằng Bảy chỉ biết đạo pháp mà thôi. Nó bị ả ta đánh cho hộc máu, thấy máu đỏ tươi, nó liền nhớ đến Thiên Sư Phù. Vừa lấy lệnh phù ra định hoá thì lại bị quỷ bà đánh rớt sang một bên.
Thấy thế này không ổn, thằng Bảy cố gắng kết ấn Tam muội, sau đó điểm thẳng hướng quỷ bà, một luồng lửa sáng rực phóng ta. Ả ta bị dính lửa thiên thì đau đớn nhưng lại dùng vạt áo dập tắt kịp thời.
Đánh lạt hướng được quỷ bà nó phóng nhanh sang lụm cái lệnh phù lên. Không để nó hoá phù, Quỷ bà biến thân thành nhiều hình tướng giống nhau, quay xung quanh chổ thằng Bảy đang đứng. Lũ này tầm 20 vong nữ, chúng vừa quay vòng vòng, vừa cười lên những tiếng vô cùng quỷ mị nhằm làm bấn loạn tinh thần thằng Bảy.
Bị mất tập trung, thằng Bảy liền nhắm mắt lại mà tịnh tâm, dùng con mắt thứ ba trên trán mà định hướng thật giả.
Vài giây sau khi đã xác định chính xác mục tiêu, thằng Bảy mở chừng đôi mắt quay người mà phóng lệnh phù thẳng ra phía sau. Lệnh phù ghim thẳng vào tim một phân thân của quỷ bà, nó la hét đau đớn, các phân thân khác liền tan biến, hoá ra thằng Bảy đã phóng trúng mục tiêu.
Quỷ bà giẫy giụa, gương mặt đầy căm phẫn, lúc già, lúc trẻ, sinh khí từ chổ lệnh phù đâm vào liên tục bay ra. Ả ta dần dần mất hết sức lực, thân xác mờ nhạt rồi tan biến, tiếng hét cũng nhỏ dần và tắt lịm.
Bọn quỷ núi cũng bị hai vị thần chém sạch, thằng Bảy thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mệt rã rời tiến lại cứu sư phụ và thằng Đặng.
Ba thầy trò dắt nhau ra khỏi động quỷ, chạy một mạch ra tới bờ sông, lúc này thì lão già lúc nãy đang đứng chờ ở đó, thấy ba người trở ra lão mĩm cười chúc mừng.
Thằng Đặng cứ tưởng là lại gặp quỷ, nó đang cấm đầu chạy chợt thấy ông già thì hoảng hồn ngã ngữa ra sau.
Làm hai thầy trò thằng Bảy cười nghiên ngả.
Mọi chuyện đã im xuôi, cả ba lặng lẽ bước ra khỏi cổng địa ngục mà trở về. Vừa bước ra cổng thì tảng đá ấy tự động khép lại, lúc này trên vồ chư thần có ba tảng đá nhô lên lần lược phát sáng. Thằng Bảy thấy lạ liền hỏi.
  • Hiện tượng gì vậy sư phụ?
  • Đó là chính là ngôi Tam Hoàng.
  • Tam Hoàng là sao?
  • Thì như sư phụ thờ ở nhà đó, mau quỳ xuống đi con.
Cả ba liền quỳ hụp xuống, trong ngôi Tam Hoàng thì ngôi cao nhất tượng trưng cho Thiên Hoàng, tức Cha trời Ngọc Đế. Lúc này trên ngôi Thiên Hoàng hiện ra một sắc lệnh đỏ chói, ba người phải kinh ngạc trước ánh hào quang của nó. Ông chín Tôn vừa nhìn thấy sắc lệnh thì mừng ra nước mắt, ôm chặt lấy thằng Bảy.
- Bảy ơi con thành công rồi Bảy ơi, là Thiên Ấn Lệnh Phù của con đó Bảy ơi....
Hết
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Đại Việt qua bao năm tháng, giờ đây Đại Việt xin gửi lời chào tạm biệt với các đọc giả thân thương tại đây.
Chắc có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao không có hồi kết tiêu diệt Quỷ Hầu.
Thật ra mà nói nội hàm của câu chuyện này là dìu dắt một con người trên con đường tìm ra chân lý. Một khi ta đã ngộ ra chân lý rồi thì không có gì là không giải quyết được. Cho nên trên con đường hành đạo của thằng Bảy sẽ gặp rất nhiều gian nan không chỉ dừng lại ở việc tiêu diệt quỷ Hầu kia mà còn là vô vàng các cuộc hành trình trừ yêu diệt ma khác và tất nhiên cái Chánh luôn chiến thắng Tà. Tôi ko cần viết thì các bạn vẫn có thể mường tượng ra được kết cuộc của câu chuyện.
Đây là bộ truyện tâm đắc nhất trong sự nghiệp hành bút của tôi, có những tình tiết thật mà giả, giả mà lại thật, tin hay không thì là do sự giác ngộ của các bạn, ấy chính là con đường để giải thoát.
Chúc các bạn một năm mới Bình An!
Tạm biệt các bạn.
 
Back
Top