[Truyện] I used to be a sugar baby.

Phải công nhận phái đẹp nhan sắc là con dao 2 lưỡi. Cũng cùng 1 cô gái như này, nhưng nếu ko có sắc thì có lẽ cuộc đời đã khác.
Cho đến giờ, em có thể tỉ mỉ hơn về đấu tranh lý trí trước những bước ngoặt lớn đã xảy ra không? E càng chi tiết thì mọi người sẽ càng nhìn rõ hơn về diễn biến tâm lý, qua đó rút ra được bài học trong cs của chính mình.
 
sướng cái loz, mù con mắt, dù sao cũng còn đường lui vì chưa dính H, chỉ tội người đến sau nếu biết được quá khứ của bạn thì khó chấp nhận được
 
Em nghèo, cũng đúng, nhưng cái lý do tiên quyết khiến em đi theo con đường đó lại là TÂM LÝ - hoảng loạn, trượt dài, chán chường khi tình yêu, hi vọng và sự hi sinh của mình chịu kết cục phũ phàng. Thêm vào đó là tâm lý “trả thù” kiểu trẻ trâu: Anh nói muốn chia tay tôi để tôi gặp được người tốt hơn à? Ok tôi sẽ chứng minh cho anh xem tôi chẳng tốt lên tí nào.
Đọc những dòng này mà nhớ hồi xưa tôi cũng bị vài mối cắm sừng. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị như vậy? Rồi cũng nghi ngờ, cũng xem nhẹ tình cảm của những người sau này thương tôi. Nhưng may mắn là chỉ xem nhẹ thời gian ngắn ban đầu, sau này vực dậy bản thân được. Tỉnh táo ngay lập tức để nói được câu xin lỗi và cảm ơn tình cảm mà họ dành cho tôi.
May là có người thương để tôi tỉnh. Không biết nếu những lúc đó tôi vừa không có người thương, vừa không đủ bản lĩnh để vực dậy bản thân thì trượt dài tới bao giờ.
 
Có những điều em sống để bụng chết mang theo fence ạ.
Vì có nói ra cũng không để làm gì cả.

Đúng là ko để làm gì với fen, nhưng còn nửa kia của fen thì có đấy. Fen ko chỉ dễ dãi mà còn thêm tật ích kỷ nữa đó :v
e không cho những việc thím làm là đúng, nhưng nó đã sảy ra rồi, thì e nghĩ thím quên đi làm lại từ đầu. Quan trọng là từ giờ sống tốt lên, còn nếu quen người mới, thím có quyền không nói ra
Vì nói ra có thể ng đó tốt, chấp nhận thím, nhưng sẽ vẫn có chút suy nghĩ khi biết quá khứ của thím, nên e đồng ý với thím là có những thứ thím không nói ra là tốt nhất,gạt bỏ quá khư làm lại từ đầu, sống hết lòng với người mới là được.
 
Em biết có nhiều thím sẽ comment: "Không nghe cave kể chuyện, không nghe gái đĩ trình bày.”, "Gái đĩ già mồm”...
Không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày
uzQb2yt.png
 
Phải công nhận phái đẹp nhan sắc là con dao 2 lưỡi. Cũng cùng 1 cô gái như này, nhưng nếu ko có sắc thì có lẽ cuộc đời đã khác.
Cho đến giờ, em có thể tỉ mỉ hơn về đấu tranh lý trí trước những bước ngoặt lớn đã xảy ra không? E càng chi tiết thì mọi người sẽ càng nhìn rõ hơn về diễn biến tâm lý, qua đó rút ra được bài học trong cs của chính mình.
thu thập tư liệu dựng phim à :)
 
tôi muốn đọc thêm về diễn biến tâm lý về sự dằn vặt của thớt thì có được ko. Tôi ủng hộ viết tiếp, tôi không quan tâm đúng sai. Tôi thích giọng văn này trên cương vị một độc giả:boss:
 
CHAP 7: NEW PAGE - YÊU QUA MẠNG

Các thím có thể nói rằng em viết lên câu chuyện này để bao biện cho lý do làm gái của mình. Nhưng thật ra em với các thím có quen biết gì nhau đâu, chuyện cũng xảy ra lâu rồi nên em không còn khổ sở đến mức phải hiện hộ với chính bản thân mình, em lo làm ăn cũng hết ngày :beat_brick:. Em kể lại một cách rất bình thản, nghe chửi cũng không phản ứng, không phải vì em coi việc mình làm là bình thường, mà vì trong suốt thời gian qua em đã tự chửi mình hàng trăm nghìn lần và còn kinh khủng hơn thế nhiều rồi mike fences ạ :).

Lý do em nói rõ hoàn cảnh và các lý do của mình ra, để các fences hiểu rằng muốn chữa được tận gốc thì phải hiểu ngọn ngành. Muốn chấm dứt cái gì thì phải chấm dứt được cái lý do khởi nguồn cho câu chuyện đó. Em nghèo, cũng đúng, nhưng cái lý do tiên quyết khiến em đi theo con đường đó lại là TÂM LÝ - hoảng loạn, trượt dài, chán chường khi tình yêu, hi vọng và sự hi sinh của mình chịu kết cục phũ phàng. Thêm vào đó là tâm lý “trả thù” kiểu trẻ trâu: Anh nói muốn chia tay tôi để tôi gặp được người tốt hơn à? Ok tôi sẽ chứng minh cho anh xem tôi chẳng tốt lên tí nào. Trước đây em cứ tưởng hết 18 tuổi là hết tuổi dẩm ẩm ương các thứ, nhưng không nó kéo dài lâu hơn mong đợi đấy 😂. Thế nên em mong các fences sau này có con gái, em gái nhỏ mà tính tình nhạy cảm thì cố gắng ở bên làm bạn cùng các bé. Em thật lòng không mong ai trải qua những cảm giác như em cả, đằng sau cái vẻ bên ngoài ngoại hình lẫn học thức là những vết nhơ đi theo mình cả đời.

Thời điểm này là khoảng 5-6 tháng trước khi đi du học.

Sau khi gặp tầm 5-7 khách lẻ thì em dừng việc đi khách lẻ và chỉ quen lâu dài đúng nghĩa SGBB thôi. Có một hôm em vào 1 app làm quen với học ngoại ngữ trên mạng, match thì match với nhiều người nhưng em cũng chảnh lắm ít trả lời :p. Nhưng có 1 anh người Nhật này, đặt lên là J đi, dù em không trả lời vẫn kiên nhẫn nhắn tin cho em, còn gửi ảnh phong cảnh do anh chụp nữa. Nhờ hành động này mà em đánh giá à đây là một người chân thành muốn làm quen với mình thật :beauty:. Thế là em với anh chat hàng ngày, chỉ là những câu chuyên nhỏ nhặt như ăn cơm chưa, tan làm chưa, hôm nay học những gì, kiểu vậy thôi :D. Nói qua về anh J, anh cao khoảng 1m8, thân hình cân đối, gia cảnh bình thường + chưa vợ, làm việc tại 1 tập đoàn lớn tại Nhật. Em cảm thấy tinh thần mình vui vẻ và ổn định hơn rất nhiều, nên quyết định tìm cách chấm dứt hẳn mối quan hệ SGBB SGDD đang làm.

Có lẽ chính anh J cũng chẳng biết anh là một "vị cứu tinh", một cái phao cứu vớt cuộc đời em trong những ngày tháng đen tối ấy. Nhờ những câu chuyện đời thường, chân thành của anh, mà em trở về với đúng nghĩa trái tim em, biết yêu, biết thổn thức, tự do sống cuộc đời không ràng buộc. Dù thời gian ấy đang phải chữa bệnh sùi mào gà thì em vẫn tích cực chữa bệnh. Cảm giác này nó yomost lắm các fences à, nếu ngày xưa yêu người có gia đình thì không bao giờ được gọi điện, nhắn cái tin cũng nơm nớp sợ bị phát hiện thì nay em thoải mái nhắn và nói gì mình thích.

Em chấm dứt việc làm gái, thiếu tiền đi du học thì vay người yêu cũ nhưng được anh ấy cho luôn vì muốn ủng hộ giấc mơ của em (chuyện này đã kể ở part trước). Tự nhiên em nhớ đến câu nói trong tác phẩm "Mùa lạc" của nhà văn Nguyễn Khải:
“Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy."

Vậy đấy các fences ạ, cuộc đời em từ đấy mở ra một trang khác. Sau này em với anh J yêu nhau. Nếu kể đến đây thôi thì giống happy ending thật. Nhưng hồi sau vẫn còn, các thím chờ nhé :D
Gõ có học có khác, văn hay chữ tốt.
 
e không cho những việc thím làm là đúng, nhưng nó đã sảy ra rồi, thì e nghĩ thím quên đi làm lại từ đầu. Quan trọng là từ giờ sống tốt lên, còn nếu quen người mới, thím có quyền không nói ra
Vì nói ra có thể ng đó tốt, chấp nhận thím, nhưng sẽ vẫn có chút suy nghĩ khi biết quá khứ của thím, nên e đồng ý với thím là có những thứ thím không nói ra là tốt nhất,gạt bỏ quá khư làm lại từ đầu, sống hết lòng với người mới là được.
Tới lúc vỡ lở ra thì thay vì 1 người khổ thì thành 3 người khổ với 1 con single mom chửi đời nhé, khuyên ác vừa thôi.

Con người ai sống cũng phải đối mặt với lỗi lầm của mình, đều phải trả giá chứ không phải muốn chôn là chôn đâu, có những chuyện 1 đi không trở lại, cũng như ly nước hắt di rồi không hốt lại được đâu.
 
Nắm được tâm lý thì mình sẽ dự báo được những diễn biến tiếp theo. Mình có con gái nên khá quan tâm thím ợ.
Nhắc đến chuyện nuôi con em lại nhớ đến 1 câu đại loại là: Nuôi con trai phải nghèo, còn nuôi con gái phải giàu. Con trai nghèo để biết phấn đấu vươn lên, còn con gái giàu để không hoa mắt trước vật chất thiên hạ.
Em thấy đúng thím ạ.
 
Back
Top