Truyện ngắn: Bạn gái tôi lớp 8

Truyện tâm linh


Bạn gái tôi lớp 8


Có một câu nói rất hay Chuyện tâm linh ma quỷ chỉ dùng để giao tiếp với kẻ ngu dốt. Đáng tiếc tôi được xếp vào loại thoái hóa giống, sống phải nương nhờ cửa Cha cửa Mẹ. Gạch đá là điều không thể tránh khỏi. Mong dù hay dở có thể đi đến hồi kết.

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

Ai cũng có tuổi trẻ, những năm tháng đẹp đẽ rực rỡ, không lo nghĩ, được sống và làm những điều mình muốn. Tôi cũng vậy. Có một khoảng thời gian tuyệt vời đi làm gần nhà cùng thằng bạn thân với nhiều kỉ niệm như: rủ nhau trốn việc lang thang như chó dái đi bắt bô kê mon (pokemon), hai thằng nhà quê lên phố mua sh, cảm xúc ngồi sau vô lăng thằng mới đi học lái xe 2 ngày, chuyện yêu đương, những vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là yêu một cô gái kì lạ, một cô gái mà mọi người cho rằng tôi vã quá tưởng tượng ra, hoang tưởng, ấu dâm, ngáo đá, xúc tép nuôi cò, vân vân và mây mây. Một cô gái 4 năm qua luôn sống trong những giấc mơ của tôi.

“A scattered dream that's like a far-off memory... a far-off memory that's like a scattered dream... i want to line the pieces up... yours and mine.”
"Một giấc mơ rải rác giống như một ký ức xa vời ... Một ký ức xa xôi giống như một giấc mơ bị phân tán ... Anh muốn xếp các mảnh ghép lại ...Của em và của anh."


Mạch truyện

Lần đầu tiên thấy em
Động thổ và Phán quan
Khai trường
Nhưng mà anh thích em cơ
Ga tàu
Bữa vào
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 1
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 2
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 3
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 4
Án âm dương 1
Án âm dương 2
Án âm dương 3
Án âm dương 4
Án âm dương 5
Án âm dương 6
Nước phế quân tàn độc 1
Nước phế quân tàn độc 2
Nước phế quân tàn độc 3
Nước phế quân tàn độc 4
Nước phế quân tàn độc 5
Nước phế quân tàn độc 6
Thủy thần 1
Thủy thần 2
Thủy thần 3
Thủy thần 4
Thủy thần 5
Thủy thần 6
Hoa bưởi trắng 1
Hoa bưởi trắng 2
Hoa bưởi trắng 3
Hoa bưởi trắng 4
Hoa bưởi trắng 5
Hoa bưởi trắng 6
Hoa bưởi trắng 7
Hoa bưởi trắng 8
Gần như hoàn hảo 1
Gần như hoàn hảo 2
Gần như hoàn hảo 3
Gần như hoàn hảo 4
Gần như hoàn hảo 5
Bất đối xứng 1
Bất đối xứng 2
Bất đối xứng 3
Bất đối xứng 4
Bất đối xứng 5
Bất đối xứng 6
Bất đối xứng 7
Bất đối xứng 8
Mùa hoa để lại 1
Mùa hoa để lại 2
Mùa hoa để lại 3
Mùa hoa để lại 4
Con rối người 1
Con rối người 2
Con rối người 3
Con rối người 4
Con rối người 5
Con rối người 6
Con rối người 7
Con rối người 8
Con rối người 9
Con rối người 10
Con rối người 11
Con rối người 12
Phụ lục
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 1
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 2
Cái mầm cây ở cổ
Ngôi nhà hoang ven sông
Con chó một mắt 1
Con chó một mắt 2
Con chó một mắt 3
Lỗ ban thất hào 1
Lỗ ban thất hào 2
Lỗ ban thất hào 3
Lỗ ban thất hào 4
Lỗ ban thất hào 5
Lỗ ban thất hào 6
Lỗ ban thất hào 7
Lỗ ban thất hào 8
Ẩn thân pháp
Hai thái cực của A la hán
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 1
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 2
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 3
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 4
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 5
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 6
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 7
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 8
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 9
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 10
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 11


Lần đầu tiên thấy em

Nói qua một chút, tôi là Long, làm ở một công ty xây dựng nhỏ, đến bản thân tôi cũng chả biết mình làm cái chức vụ quái gì trong công ty, chỉ biết mọi người gọi tôi là Long vật tư. Mua bán vật tư là tôi, cấp giám sát vật tư cũng là tôi, nhiều khi không có người thì cầm gương toàn đạc, đóng đinh bê tông, căng dây lấy cao độ cũng là tôi, bạn thân tôi tên Toàn kĩ sư xây dựng. Hai thằng được Sếp giao cho xây một ngôi trường mới mà công ty vừa bỏ thầu trúng. Ngôi trường nằm ở vùng đất có những quả đồi thấp và thoải đan xen nhau, trước kia của người Hoa khai hoang sinh sống, sau 1979 người Hoa bị trục xuất thì dân mình vào mở mang khai phá,trồng trọt chăn nuôi. Giờ thì cũng đã tấp nập nhộn nhịp hơn phố, đường bê tông bề ngang 8m vào đến cổng, nhưng nhiều thứ của người Hoa thì vẫn còn lại cho đến bây giờ. Đến thực địa khảo sát xem xét nơi xây trường mới thì nó vẫn thuộc quỹ đất của ngôi trường THCS cũ, cổng trường đã cũ kĩ rêu phong nhưng vẫn rực rỡ màu hoa giấy tươi mới trong nắng hè. Hiện tại là mùa hè, mùa học sinh nghỉ học. Cổng phụ vẫn mở nhưng tôi gọi bác bảo vệ cho phải phép. Khi bác bảo vệ già vẫn còn đang nheo mắt lần chiếc chìa khóa phòng giám hiệu kiêm phòng khách trong chùm chìa khóa để mời bọn tôi vào uống nước, tôi đang loay hoay quay dọc nhìn ngang xem bản vẽ thì thằng bạn tôi gọi tôi lại.
Long ơi, ra đây tớ bảo.
Gì thế bạn
Tưởng có việc gì hóa ra. Một em gái cấp 3 khoảng lớp 10,11 tầm gần 1m6 mặc áo dây quần cộc theo bộ, kiểu đồ ngủ bộ, mùa hè bọn con gái hay mặc, vải lụa satin mềm màu đen, người đầy đặn, nước da sáng, đùi trắng không tì vết, mặt tròn, tóc búi cao đang cho một bé trai tầm 2, 3 tuổi ăn. Chỉ có thể lói nà Ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn.
Mấy em gái cấp 3 mới lớn như thế này luôn là một bầu trời mơ ước với chúng tôi - một thế hệ thiệt thòi.

Hai thằng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm em ấy quay lại nhìn. Các bạn cũng hình dung ra rồi đấy, 2 thằng đực người yêu không có, vã toàn tập lén lút nhìn một cô gái mới lớn với ánh mắt toát ra sự thèm thuồng làm cô bé cảm thấy khó chịu,bất an bế cậu em trai lên chiếc ghế ngồi của trẻ con sau xe mini xanh, đạp xe về mất.
Em nó về làm hai thằng tay lau dớt mồm thở dài tiếc nuối. Quay lại với chuyện trường lớp, bác bảo vệ mời chúng tôi vào phòng giám hiệu uống nước, báo hôm nay thầy hiệu trưởng không lên được, chúng tôi cũng bảo không sao, cũng không cần thiết lắm, xin phép bác cho chúng tôi đi xem nền móng, hỏi qua về địa thế, chất đất. Mọi thứ đều tốt trừ một vài việc nhỏ. Việc đầu tiên là nơi đặt lán trại công nhân nằm bên cạnh mộ tổ của một nhà Hoa kiều, như bác bảo vệ nói là năm nào tầm này họ cũng về cúng khấn, năm nay chắc cũng tầm 1 tuần nữa là họ lại về thôi. Tôi đưa mắt nhìn qua bờ tường rào, một ngôi mộ tròn, to, cổ kính nằm giữa vườn thanh long đang đơm hoa kết trái. Việc thứ hai là gần chỗ đào móng trường mới, có một căn hầm nhỏ, tương đối nông của người Hoa bỏ lại, trong cũng chẳng còn của nả gì, ngòai một thứ đất nâu mềm, dẻo như đất sét nhưng khi thằng bạn tôi véo lấy một ít cầm lên, ra ngoài ánh sáng mặt trời thì khô, cứng lại rất nhanh. Cũng không hề gì, chúng tôi tính đào tránh nó ra một chút là được. Bao năm nó nằm đây thì cứ kệ nó thôi. Có kiêng có lành. Còn ngôi mộ tổ kia thì là đất của một hộ dân cách trường đúng một bức tường thấp, nhắc nhở công nhân, thợ xây chuyện ăn ở vệ sinh là xong thôi. Nhưng nắm đất nâu kia lại làm tôi nhớ về một câu chuyện truyền miệng từ xa xưa trong này. Cho vàng, vàng không cầm mà cầm phải cứt.
 
Last edited:
viết review nhật ký trong tù trước đi thím, chủ đề đó hot hơn
uW98BTF.jpg
 
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cứt

I


Quay lại cách đây vài chục năm, khi cộng đồng người Hoa bên mình chưa bị ảnh hưởng bởi sự kiện Chiến tranh biên giới. Cũng phải nói rõ người Hoa ngòai mấy tỉnh phía bắc hay chọn đồi núi khai hoang, ở ẩn, sống từng hộ gia đình một, nhà này cách nhà khác nửa quả đồi là chuyện thường, không thể đánh đồng với người Hoa trong Nam như khu Chợ Lớn buôn bán kinh doanh sầm uất với những con phố hoa kiều đặc trưng. Như ông bà tôi kể lại lối sống của họ tương đối "Thiên Chân" chân chất và có phần ngờ nghệch. Khai hoang đất đồi trồng ngô, khoai, sắn, chăn gà nuôi lợn...

Tích đủ ăn thì đi bộ chục cây số xuống chợ đổi, bán. Bị thiệt, bị thiếu vẫn đổi, vẫn bán, ít khi kêu ca hay giở trò trí khôn của ta đây như dân mình thường làm. Nhưng chính lối sống đơn giản, ít lừa lọc ấy đã cho họ một nguồn sức khỏe dồi dào, một nguồn sinh khí vượt mức bình thường. Con phố thị trung tâm có một cửa tiệm vàng. Chủ cửa tiệm hay làm phúc, qua lại chùa chiền, giúp đỡ người khó khăn. Tiếng thơm khắp vùng. Đời cha ông xưa là người nhanh nhạy, biết tiếng Pháp thông dịch cho Tây, rồi buôn được thuốc men, cuối cùng có vốn gặp thời chuyển về làm kim hoàn. Ông là đời thứ 2 của cửa tiệm. Là người có ăn học từ nhỏ, được theo cha ra cửa khẩu xem buôn bán nhiều năm, có thể nói ông là người thông thạo Đông Tây, biết đủ đường mánh lới buôn bán. Nhưng điều khác biệt giữa ông và cha ông chính ở cái tâm hướng thiện trong ông. Hình ảnh cha ông trước lúc chết luôn ám ảnh ông. Ánh mắt buồn, dằn vặt. Mẹ ông khi có thai lần thứ hai tức em ông, bệnh rồi bỏ cha con ông mà đi, em ông cũng không thể thấy ánh mặt trời. Càng về già, cha ông càng nghĩ đó là trời phạt mình về cái nghiệp vàng thau lẫn lộn, những tháng ngày làm cho Tây, sống sung sướng trên xương máu đồng bào. Cha ông gầy mòn với nỗi ám ảnh ấy cùng với một cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong giấc mơ kinh hoàng ấy, người cha thấy đứa con trai, người thân duy nhất còn lại của mình bị người ta dí súng vào đầu, bắn chết.

Ngay cả khi ông đã lấy vợ, có cháu đích tôn chống gậy, cha ông vẫn lo, sợ cái chết ấy sẽ được dành lại, sẽ để lại cho cháu ông. Nói thêm cửa tiệm đời đầu của người cha luôn có bóng dáng của một thầy người Tàu đứng đằng sau. Ngày bị cướp, hôm cháy kho, khi bị vu oan giá họa được đoán trước rất chính xác. Người cha cũng đối đãi với người đàn ông này rất tốt, coi như anh ruột, không giấu giếm điều gì. Nhưng tuyệt nhiên cái chết của vợ con ông, người đàn ông này không có bất cứ dự liệu gì. Lo đám xong xuôi, ông người Tàu có nói chuyện tâm sự với ông chủ tiệm vàng:
-Bao năm nhà mày đối tốt với tao mà tao không giúp nổi việc cần nhất. Tao chẳng còn mặt mũi nào...
Ông chủ tiệm mi vẫn chưa giấu nổi nước mắt ngắt lời:
Ngày xưa không có bác thì em chết ở cửa khẩu rồi. Giờ bác lại định bỏ em mà đi sao. Sao bác ác thế.
Ông thầy người Tàu xúc động, chả biết phải làm thế nào cho phải, ngập ngừng nói:
Tao cả đời học được ít chữ trời, thằng bé nhà mày cũng thông minh, tao biết mày chẳng thích cho con cái học cái này. Nhưng tao nghĩ kĩ rồi. Đó là cách duy nhất để tự nó giúp được nó. Đỡ khổ hơn mày.
Ông chủ tiệm vàng thở dài:
Vâng bác dạy sao em làm vậy.

Từ ngày đó, cứ vào mỗi dịp hè, ở một ngôi làng nọ ven núi, người ta lại thấy có hai cha con khăn gói đến chơi một nhà trong làng. Cậu bé rất hòa đồng với trẻ con trong làng, ánh mắt sáng, tinh nhanh thuần khiết như những vì sao đêm hè. Ông chủ đời thứ 2 cửa tiệm vàng, ông chủ hiện tại của tiệm vàng phố thị được học và bị ảnh hưởng bởi Đạo giáo từ nhỏ, là một Thuật sư tài năng nhưng ông chỉ dùng nó khi không còn lựa chọn nào khác, với ông nó quá máu lạnh và tàn khốc, ông lại hay hướng tâm trí mình sang cửa Phật, đi chùa nghe các nhà sư giảng kinh, tự mình sám hối, làm phúc giúp người nghèo. Nhà nước hạn chế và kiểm soát gắt gao hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Hầu hết chùa, nhà thờ ở miền Bắc đều rêu phong tàn tạ. Các nhà sư (sư ông, sư bà) lẩm cẩm sợ sệt khi gặp chính quyền, một báo cáo cụ, hai báo cáo cụ. Phật tử gần như không còn nữa, chỉ ẩn hiện dưới dạng mê tín, cúng bái linh tinh và rất e dè. Nhưng mùng Một ngày Rằm vẫn thấy ông chủ tiệm vàng cùng vợ lặn lội vào ngôi cổ tự sâu trong núi, cầu nguyện, sám hối, chuyện trò với thầy chùa đã ngoài lục tuần.
-Tầm này con nên lo Chính quyền hơn là chăm thầy chùa
-Con sợ thầy về Tây phương cực lạc, con không có ai trò chuyện, con buồn. Đầu Cải cách, ma quỷ đội lốt người ngày một nhiều, con phải năng lên chùa xin cho lũ ma quỷ ấy tránh xa con.
-Nhà Phật nói người ta vốn có tuệ tính thiên nhiên, thông suốt vô ngại, biến hóa bất thường, ai tu chứng được phần đó gọi là thần thông. Nhưng giờ làm người đã khó rồi thầy ạ.

Vui vẻ vậy nhưng sư thầy già nhìn thấy trong lòng ông chủ tiệm nỗi sầu não chất chứa, đấu tố, quốc hữu hóa tài sản tư, lo lót trước sau để có thể yên cái thân mà làm ăn buôn bán bình thường. Ôi đúng là làm người đã khó rồi.

Một ngày buôn bán bình thường của cửa tiệm vàng. Chiều tắt nắng, anh Đinh trông cửa tiệm ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra đường. Một người đàn ông Hoa bước vào hỏi mua một chiếc lắc bạc cho con, nhưng không đủ tiền, muốn khất nợ chỗ thiếu lần sau sẽ trả.
Giọng anh Đinh gay gắt:
Thôi bao giờ đủ thì lên mua. Lại định thổ mổ kinh à. Tôi biết ông là ai mà lần.
Đang ầm ĩ thì ông chủ tiệm vàng về. Nghe xong đầu đuôi thì cười nói:
Thôi anh Đinh bán cho người ta. Tôi cho nợ.
Anh Đinh bứ lên đến cổ:
-Ông ơi, sao ông cứ thả gà ra đuổi thế. Thời buổi khó khăn mà ông cứ thế này, con, bà nhà với cậu đến sắn độn rồi cũng không có mà ăn mất.
Ông chủ vờ nghiêm nét mặt:
-Cái kiểu ở đâu mà người làm cãi chủ nhem nhẻm như thế hả. Tôi bảo bán thì anh cứ bán cho tôi.
Người đàn ông Hoa nhìn ông chủ vẻ biết ơn nói:
-Tôi hứa là tôi sẽ trả mà. Tuần sau tôi thịt con lợn, tôi ra mời ông vào ăn cơm.
Anh Đinh nói chen vào với giọng điệu hất cùn:
-Thôi anh đi đi. Lại còn mời cơm. Đi từ đây vào rừng được bữa cơm nhà anh. Mà tôi chống to mắt lên xem tuần sau anh có ra không hay lại mất hình mất dạng như bao anh cù lừa khác.
Khi người đàn ông Hoa vừa đi khỏi, anh Đinh vẫn còn chưa hết nói ra nói vào, ông chủ tiệm giật mình, người đàn ông đó có gì đó rất giống những người hồi bé ông hay gặp ở ngôi làng ven núi xưa khi được cha đưa sang học đạo. Khỏe mạnh, chất phác với luồng sinh khí mạnh mẽ chạy quanh người. Lẽ nào? Không thể nào. Có khi ta nên vào một chuyến.
Một tối cuối tuần, tiệm đóng cửa, cả nhà quây quần trò chuyện, anh Đinh còn mải đùa cậu chủ nhỏ, ông chủ tiệm cất lời:
-Anh Đinh mai giao lại việc cho chú Thứ, sắp đồ đi, mai đi với tôi, người ta mời cỗ đấy.
Anh Đinh ngớ người ra chốc lát rồi mặt lại ỉu xìu như cái bánh đa gặp nước, bĩu môi:
-Ông lại đùa con, bà ơi ông có dấu hiệu của tuổi già rồi. Lẩn thẩn rồi bà ạ.
-Tôi bảo anh sắp đồ thì anh sắp đi, mời anh đi ăn cỗ cũng khó thế sao.
Quả thật, người đàn ông kia đã giữ đúng lời hẹn. Mới sáng sớm, anh Đinh mắt nhắm mắt mở tra chìa vào ổ khóa, mở cửa tiệm, người đàn ông kia đã đứng chờ ở ngòai cửa. Ba người khởi hành sớm, tránh cái nắng đầu ngày, cũng phần vì chặng đường khá dài. Con đường vào khu của người Hoa nhiều bà con ta đi lấy củi hay vượt rừng lấy măng cũng không lạ lẫm gì, nhưng ít tiếp xúc, trò chuyện nên vẫn rất mơ hồ trong tâm trí nhiều người. Nhà anh ta trên đỉnh một quả đồi, đường lên cũng không dốc lắm, mảnh sân trước nhà có một gốc mơ to, vài người tụ tập nói chuyện, thi thoảng thêm củi vào đống lửa giữa trời đang gác quay một con lợn rừng. Hôm nay anh ta làm lễ thôi nôi cho con. Buổi lễ cũng không có gì quái dị, mọi người vui vẻ trò chuyện đánh chén, chỉ có một điều mà có lẽ chỉ một người là ông chủ tiệm vàng lưu tâm. Nguồn sinh khí chảy quanh những con người ở vùng đất này là từ đâu ra? Thật may là những người ông gặp ở đây đều rất hiền lành, lương thiện nếu gặp người có dã tâm có thứ này thì thật tai hại. Thứ họ có không khác gì người đã tầm đạo lâu năm. Chỉ cần biết dùng thuật tạo ảo giác lừa người đã đủ chuyện xảy ra rồi.

Chắc có lẽ ai cũng đã từng đôi lần nghe qua chuyện thầy pháp. Một buổi chiều muộn, ông thầy pháp đi về ngang qua cánh đồng. Vài người dặm lúa, làm cỏ bờ trêu cái nghề mê tín, lừa người của thầy, lại gặp đúng một ông thầy xịn chứ chẳng phải thầy dởm như mọi khi.
-Thầy có trò gì vui vui lừa bọn tôi chơi
-Nào tôi có lừa lọc ai bao giờ. Ô góc mương có con cá to quá đang quẫy ra kià. Chắc mưa to vượt ao nhà nào ra rồi.
Bốn năm người đều thấy vệt nước như con cá to đang quẫy mắc cạn, tập trung be hai bờ vào bắt. Nhưng đến tối mịt tát cạn nước cũng chẳng thấy cá đâu. Ông thầy pháp thì cũng chẳng biết đi mất từ bao giờ. Ông chủ tiệm cứ miên man suy nghĩ. Nhìn ra ngòai, cơn gió mát lành rì rào thổi, cành mơ già khẳng khiu rung rinh như cánh tay cong cong che trước hiên nhà. Hướng này đón gió. Nhưng sao từ chỗ cái giếng nước đào hất ra cổng, bụi cây leo lại ngả cong ra đường theo hướng ngược lại, ngược hướng gió, cứ như có một hình cầu ở giữa, đẩy mọi thứ phồng cong sang hai bên. Tiếc là mắt âm dương của ông đã đóng lại từ rất lâu, thế giới của một âm dương sư với ông giờ đã quá xa lạ, chẳng thể mời, nói chuyện với thần đất được. Bí quá nhưng cũng là may mắn khi chẳng còn vướng vào thế giới của những linh hồn không chịu siêu thoát theo dòng chảy luân hồi, một chiều không gian u ám của quá khứ, giờ ông sống cho thực tại, tối yên lành ôm vợ con ngủ, sống một cuộc sống bình thường như bao người.
 
Last edited:
Cho vàng, vàng không cầm mà cầm phải cứt

II


Ăn cơm xong anh chủ nhà mời anh Đinh và ông chủ tiệm nghỉ trưa tại một gian phòng nhỏ, yên tĩnh. Anh Đinh vì uống khá nhiều rượu nên vừa đặt lưng xuống đã kéo gỗ ngáy khồng khộc. Ông chủ tiệm cũng tranh thủ chợp mắt lấy lại sức để chiều đi đường. Trong giấc ngủ, ông mơ thấy cậu bé con nhìn ông khúc khích cười, hồn ông đang bay khỏi xác, vút lên cao, đưa ánh mắt nhìn soi rọi từ trên không trung quét xuống. Ngôi nhà, cây mơ, bụi cây, giếng nước được sắp xếp lại như một con mắt với những luồng sáng dịu bao quanh, một ánh nhìn của tạo hóa đang nhìn ông. Ông giật mình tỉnh giấc. Có lẽ thắc mắc trong ông đã có lời giải. Long mạch đã nuôi dưỡng nguồn sinh khí mạnh mẽ trong những con người ở đây, che chở và bao bọc họ. Sư thầy cũng đã từng nói chuyện qua với ông, thời kì Phật giáo còn thịnh, các thầy qua nhiều thế hệ đã từng tu tạo dãy tháp đá kéo dài ra gần nơi đây trong khi nơi này không hề có suối, mạch nước dẫn ra, tàn tích để lại vẫn còn.


Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản có thế. Quay trở lại cuộc sống tập nập nơi phố thị. Sáng một đoàn người vào rừng lấy củi sớm, ngồi ăn chè ở quán bà Tư. Mấy cô gái thôn quê trẻ lam lũ, tháo nón vào ngồi. Mấy anh thanh niên bắt đầu ồn ào ghẹo gái như nghĩa vụ và bản năng của con đực khi nhìn thấy con cái.

Đang ồn ào một ông cụ xương xương người, có vẻ khắc khổ nhìn một cô gái nói:
-Hôm nay có người cho cô tiền đấy, cẩn thận mà giữ.
Nói xong ông đứng dậy gửi tiền rồi đi bỏ ngòai tai tiếng cười nói giễu cợt của đám thanh niên.
-Thì đúng rồi còn gì, bán xong xe củi này thì chả có người đưa tiền cho. Chả lẽ cho không à.
Cô gái hơi lấy làm lạ, nhưng rồi làm mệt cũng không bận tâm đến nữa. Về qua con suối vắng rửa chân tay, lau người cho mát, thấy có 2 đứa trẻ con đang rình bắt con chim nhỏ chưa biết bay, vẫn đang tập chuyền cành. Đứa lớn đột nhiên trượt chân lăn xuống suối. Mấy cô vội vàng chạy tới, rất vất vả mới kéo được nó lên. Chân tay bị trầy trật hết cả, trẹo chân đi không nổi nữa. Đành phải hỏi để đưa 2 đứa trẻ về nhà. Đi một đoạn đường dài mới về đến nhà 2 đứa trẻ. Một căn nhà người Hoa ngay trước mắt, hiên nhà một bà cụ có phần hơi quái dị đang ngồi. Mấy cô bắt đầu hơi sợ, những câu chuyện đồn thổi về bùa chú, ma quỷ người Hoa bắt đầu ám ảnh tâm trí. Mấy cô đùn đẩy nhau, cuối cùng cô gái kia mạnh dạn vào nói chuyện, gửi lại 2 đứa nhỏ. Bà cụ nói tiếng Việt khá khó nghe. Bà cảm ơn rồi gọi cô vào nhà, như có điều gì đó bí mật muốn nói.

Bà bảo chỗ có chôn vàng cho cô như trả ơn. Chỉ một mình cô đi, đúng giờ bà nhắc, không nói, không được để cho ai khác biết. Về đúng cửa tiệm vàng phố thị bán, sẽ được giá và ông chủ sẽ giúp mọi chuyện ổn thỏa, không ai nghi ngờ mà cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn.
Cô ra về trong ánh mắt tò mò của mấy người đi cùng. Trong lòng cô thì nơm nớp thấp thỏm.
-Bà ấy có làm gì mày không?
-Không bà ấy cảm ơn thôi chị ạ.
-Bà già kì dị ấy có cho uống gì không? Không khéo bùa đấy.
-Không, em cũng sợ, chả cả dám uống nước, vội ra ngay.
Về nhà cô cứ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói cho một chị bạn thân biết, có thì chia đôi, nếu bị lừa gạt còn có người san sẻ giúp đỡ. Nhưng đời không ai biết đâu chữ ngờ. Khi cô đến nơi đúng giờ thì đất đã bị đào bới hết lên chả còn gì ở dưới. Hụt hẫng, hoảng loạng cô tìm đến ngôi nhà bà cụ người Hoa. Cô gọi mãi mới có một người đàn ông đi ra. Cô hỏi về bà cụ người đàn ông trả lời:
-Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ. Hôm nọ con tôi mải chơi bị ngã may được cô cứu. Tôi còn chưa hỏi được để cảm ơn. Như cô kể rất giống mẹ tôi nhưng bà ấy mất cách đây vài năm rồi. Bọn trẻ rất quý bà, đến giờ nhiều lúc vẫn cư xử như khi mẹ tôi còn sống. Tôi bảo nhiều lần mà chúng nó vẫn chưa sửa được.

Cô thất thần đi về như người vô thức. Người đàn ông chủ nhà thấy lạ, định xin theo đưa cô về nhưng cô bảo cô chỉ hơi mệt, không cần phải đưa về. Về nhà cô như người phải ốm, mơ hồ, thần kinh kém. Đêm ấy trong giấc mơ cô thấy bà cụ người Hoa kia, tay bị xiềng xích, một toán lính dẫn, phía trước thấp thoáng một ông quan dáng người vuông thước, mũ ô sa đen không rõ mặt. Ánh mắt bà nhìn cô đầy uất hận.
Tôi trả ơn mà cô nghĩ tôi lừa cô. Tôi bảo cô đi một mình thì cô lại rủ người khác. Cái đứa ác đức, tham lam ấy mà đòi lấy vàng à. Không bao giờ tôi cho. Giờ cô hại tôi không được ở với con cháu tôi nữa rồi.
Cô gái chính thức hóa điên, đi lang thang không định hướng. Đến chiều mấy thằng trẻ chăn trâu chăn bò trong làng chạy một mạch về gọi bố cô:
Bác ơi chị nhà bác bị điên rồi. Trông kinh lắm. Bác ra mà xem.
Bố mẹ cô vội vàng bỏ cả việc ra bờ đê. Một cảnh tượng thật ám ảnh. Một cô gái trẻ, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn, dùng tay không bốc cứt trâu, cứt bò cho vào túi, miệng lẩm bẩm:
Vàng, vàng này.
Mẹ cô khóc lóc ầm ĩ, bố cô như chết lặng nhìn đứa con. Sau đó ông định thần gọi mọi người giúp, trói cột lại đưa về tắm rửa mặc cho cô gái giãy giụa rất dữ dội. Ông ngay lập tức gọi, họp bàn mấy anh em ruột trong nhà. Bàn xem nên cho đi viện tâm thần hay mời thầy về cúng. Trời cũng đã nhá nhem, giữa lúc tờ mờ tối ấy, một người đàn ông lớn tuổi, xương xương người, vẻ mặt khắc khổ xin vào nhà giúp. Đó chính là người đàn ông nói chuyện với cô gái ở quán chè bà Tư sáng hôm ấy. Ông chậm dãi nói chuyện dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người trong nhà.
Thôi sự đã rồi. Tôi có cảnh báo cháu nhưng không được. Giờ tôi xin mọi người tin tôi, làm theo lời tôi.
Vẫn phải cho cháu đi viện tâm thần nhưng anh nhà phải không dời con nửa bước, sẽ có người tiêm nhầm thuốc an thần liều cao, thuốc lú cho cháu, bị tiêm cái đó đầu óc cháu coi như hỏng. Còn về phần âm, chị nhà lo cho tôi mâm cơm, tôi mời gia tiên về giúp cháu, tạ tội với người đã khuất. Cả nhà bán tín bán nghi, nhưng cũng thấy có lý nên nghe theo. Xong xuôi mọi thứ ông này lặng lẽ bỏ đi không lấy một đồng tiền công nào. Về phần cô chị bạn tham lam kia, khi đào lấy được thỏi vàng, vội vội vàng vàng lên cửa tiệm vàng phố thị đổi bán.
-Anh ơi tôi muốn bán vàng
-Chị đưa tôi xem
-Đây ạ
Khi cô này vừa rút từ trong chiếc khăn tay ra anh Đinh giãy nảy to tiếng.
-Cô bị thần kinh à. Cái này mà gọi là vàng à.
Cô gái thất kinh nhìn lại. Một cục đất như đất sét vuông thành sắc cạnh chứ không phải vàng. Rõ ràng lúc đào lên là vàng mà giờ sao lại. Tay cô bủn rủn cầm lại cục đất, run quá đánh rơi thì nó vỡ vụn ra bên trong toàn đất chứ chẳng có vàng nào. Cô này kinh hãi bỏ chạy khỏi cửa tiệm.
Anh Đinh lại được phen bứ đến họng, vừa hót đất vừa chửi:
-Sao toàn gặp con dở, con điên. Cái giống dồ giống dại thế này hả giời. Sao tôi khổ thế không biết.
Ông chủ tiệm thấy lớn tiếng đi ra hỏi. Anh Đinh kể lại, nhìn thấy nắm đất ông giật mình. Đất sét của thuật sư.
Ông hốt hoảng đưa mắt nhìn ra ngoài.
-Người ta đi đâu rồi anh Đinh?
-Con không biết. Ông lại có ý định nuôi con ngẫn con dở nữa thì con cũng lạy ông luôn đấy.
Ông vội vã ra phố lần tung tích, hỏi thăm một hồi cũng không ai biết, đành thôi. Trong lòng ông dấy lên những lo lắng. Ông đã chuẩn bị tâm lí, khi càng nhiều thứ kì dị khác xảy đến ở nơi đây. Ông sẽ phải trở lại thành một thuật sư. Như lời hứa lúc ban đầu học đạo. Thật may năm tháng trôi qua chẳng có những điều mà ông đã lo lắng. Còn về cô gái tham lam kia thấy bạn mình phát điên, những ám ảnh trong đầu, lời bàn tán không hết, phải bỏ xứ mà đi tha hương cầu thực tìm sự thanh thản. Người bảo cô đi kinh tế mới, người bảo ra thành phố làm đĩ. Không rõ thực hư. Còn cô gái điên kia cũng dần bình thường trở lại, lấy chồng, có con. Mọi thứ dần qua nhưng các cụ nói chẳng bao giờ sai:
Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng hẵn còn trơ trơ.
Câu chuyện Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cứt cứ truyền hết đời này sang đời khác.


Chuyện bất ngờ nhất phố thị có lẽ là việc cửa tiệm vàng dời đi. Đám người đánh cờ tướng góc phố, một ông vừa vỗ con cờ bồng bộp, vừa nói:
-Chắc mấy bố Chính quyền đòi tô cao quá, chịu không nổi
-Anh ngậm cái mồm vào không dân quân đến gô cổ lại đấy.
-Cũng khổ ông ấy làm phúc mà toàn phải tội
-Thôi các ông đừng có dạy nhà giàu tiêu tiền.


Chuyện thế nào có lẽ vợ chồng ông chủ tiệm là người hiểu nhất. Làm ăn ngày một khó, nhưng ông chủ tiệm vẫn giữ được vẻ thanh thản. Một đêm hè nhiều sao ông nhìn lên nền trời. Một ngôi sao quen thuộc đã biến mất. Đêm đó, ông có một giấc mơ kì lạ, ông đứng giữa ngã tư đường, ngước lên nhìn, xung quanh ông một khoảng trời kì ảo, mỗi hướng một màu. Hướng Bắc màu xanh lam ngọc, mây trắng mỏng tang, dìu dịu, hướng Nam đen âm u mây bụi, mù mịt sấm chớp, hướng Đông mây tạo thành đôi cá chép quẫy trên nền trời hồng rực, hướng Tây lấp lánh ánh vàng, đám mây sáng rực tạo thành bức tượng Phật đang mỉm cười. Ông thức giấc. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Ông lay vợ dậy, thắp hương lên ban thờ và hai vợ chồng nói chuyện đến sáng. Chuyện học Đạo từ bé, chuyện giấc mơ của cha ông, giấc mơ của ông.
-Thời hạn đã điểm. Đến lúc phải đi rồi mình ạ
-Tôi vẫn nghe mình mà, mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa thôi.
Gia đình cùng vài ba người làm nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, việc sang nhượng đất, cửa hàng ông cũng đã lo xong. Riêng chỉ có anh Đinh vẫn nhảy cồ cồ lên:
-Nhà mình buôn bán có tiếng bao năm, dân đã nhẵn mặt rồi, chạy chọt bao lần mới yên thân buôn bán. Giờ ông lại đòi đi kinh tế mới. Vào chỗ khỉ ho cò gáy. Con chả hiểu ông nghĩ cái gì.
-Thế anh Đinh có đi không? Không muốn đi thì tôi để lại cho một khoản, đủ mua đất, lấy vợ. Tôi nuôi anh từ bé như con, giờ tôi chia, tôi cũng lẫn rồi, già sợ không chia nổi.
-Ông nhặt con về nuôi từ bé, con chả theo ông thì theo ai.
Mọi thứ cũng ổn. Gia đình họ đi đâu, làm gì dân phố thị cũng không rõ, ông đi thì người khác đến mở tiệm vàng, mọi thứ cũng dần bị lãng quên theo thời gian cho đến một ngày. Một vài năm sau đó, đất nước mở cửa những ngày đầu đổi mới, một tên cướp có súng AK vào cướp tiệm vàng phố thị. Tiếng hô hoán, tiếng súng, tiếng kính vỡ, máu đã đổ, công an bộ đội nhanh chóng có mặt tập trung vây bắt tên cướp manh động, liều lĩnh. Dân nhốn nháo, thập thò xem bắt cướp với sự hiếu kì, hóng hớt cao độ đã ăn vào truyền thống. Quán giải khát trung tâm bàn ghế lanh tanh bành. Tên cướp cố thủ trong quán giải khát với một quả lựu đạn chỗ đông người. Không khí cực kì ngột ngạt căng thẳng. Chả biết trời xui đất khiến thế nào trong lúc lửa cháy chân mày đó, một chú cựu chiến binh đi uống bia hơi lại đá văng được quả lựu đạn ra. Không ai ngờ tới và mọi thứ còn lại đã là lịch sử. Lựu đạn không nổ. Bộ đội ập vào khống chế tên cướp. Giết người cướp của, tên cướp lãnh án tử hình. Dân lại nhốn nháo lên trường bắn thị đội từ sớm xem xử bắn. Người ta lại có dịp nhắc đến ông chủ cửa tiệm vàng cũ. Không phải vì tiếng lành hay làm phúc của gia đình ông nữa, mà là sự thoát chết may mắn của số phận.
 
Last edited:
Động thổ


Trở lại với ngôi trường, sau khi khảo sát mặt bằng xong, được Giám sát Ban Quản lý Dự án thị chấp nhận, chúng tôi bàn qua với nhà trường ngày động thổ, đào móng rồi sắp xếp lịch mời sếp vào dự. Công ty nhà có máy xúc nên anh em cũng trực chiến, chờ giờ là lấy vôi bột rắc móng, cho đào như mọi khi. Nhưng hôm nay bên Phòng Giáo dục thị, thầy hiệu trưởng, Giám sát Ban với Sếp già nhà tôi lại toàn người quen thành ra hàn huyên tâm sự hơi quá đà. Bọn tôi ngồi chờ, chó trông tát ao. Mãi tận gần trưa tôi với thằng bạn tôi mới chính thức bắt đầu rắc móng. Chú Hiếu lái máy xúc ngao ngán lên cabin nổ máy. Đào được vài gầu thì máy xúc hỏng. Ngửi thấy mùi khét, nghe Xèo một tiếng mạnh. Tiếng khí nén thoát ra, ti ô dầu ở cần máy xúc bục, dầu máy phun ra rào rào. Tôi và thằng Toàn ăn đủ. Công ty nhỏ nào có máy xúc nhà thì đều biết. Hầu như là hàng bãi đóng công ten nơ cảng Hải Phòng, dùng lâu thì rất lắm bệnh, như kim la uống thuốc cầm, chẳng bao giờ khỏi hẳn. Máy công ty nhà Komatsu 130W bánh lốp. Ban đầu ngon lắm. Giờ thì đỡ nhiều rồi, hết bục ti ô, rồi ngăn kéo, đến bơm cao áp, cong trục...Chuyện như cơm bữa,cũng chả lạ lẫm gì. Nhưng trưa lại nắng thì bực không để đâu cho hết. Chờ thợ tóp xong ti ô cũng quá trưa. Chiều, chạy thử ngon lành. Thợ vừa về thì lại máy lại cà giật khùng khục rồi slow motion như lên cơn động kinh. Máy báo nhiệt độ nước làm mát vượt lên cao quá. Lúc này tôi mới để ý. Chú Hiếu xúc vào góc gần cái hầm người Hoa cũ. Mấy chú cháu bàn nhau cho máy nghỉ một lúc, nhiệt độ hạ, làm cố rồi mới báo Sếp. Tôi bảo chú lùi ra, đào đoạn ngoài trước, đoạn góc ấy để sau cùng. Chú Hiếu vặn chìa khóa, đẩy tay chang quay gầu máy xúc lùi ra ngoài, tiếng máy nổ đầm êm tai và số đỏ là mọi thứ êm đẹp như bình thường. Không thấy đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát lên nữa. Một pha động thổ đầy cồng kềng với cái máy xúc mà chúng tôi hay đùa nhau "ma làm".


Phán quan


Đào xong móng, vật tư nguyên vật liệu tập kết về cũng là lúc tôi nhiều việc, đi lại giấy tờ tay bận chân loạn. Sếp đưa đến một bác bảo vệ công trình riêng bàn giao cho tôi. Bác tên Linh, tuổi cũng đã ngoài 50, nét mặt nắng gió từng trải, tóc đã bạc trắng, có nước da dân biển, màu đỏ đồng nhìn rất khỏe mạnh. Cùng lúc đội thợ xây chính người Thái Bình cũng đến dựng lán trại. Cũng chỉ có 6 người đàn ông ở, đều đã trung tuổi. Phụ xây lấy luôn người địa phương. Chú Rạng là đội trưởng đội thợ, dáng người cao, đầu hói, mặt trông lúc nào cũng khó đăm đăm. Bác Thành bảo vệ trường nhìn thấy bác Linh thì nhận ra. Hóa ra 2 ông bạn già. Chiều tắt nắng, mặt trời như viên than hồng sắp tàn lửa, đỏ rực một góc trời. Dưới tán cây gạo cổ thụ trong trường, anh Hạnh duỗi sắt, chú Rạng uốn đai, mấy người còn lại xếp dỡ cốp pha, hai bác bảo vệ già nói chuyện vui. Bác Thành lên tiếng, giọng nhí nhảnh:
Ông Linh có biết sao bọn công ty gốm đang phải đào, xây hai cái hồ nước trước cổng công ty không?
Bác Linh vẻ tự mãn, đắc ý đáp:
Sao tôi không biết, theo phong thủy chỗ đấy là cái đuôi rồng. Muốn lấy mạch Rồng mà Rồng quẫy đuôi thì động, phải có hồ nước để trấn, giảm động.
Tôi chen vào:
Bác Linh biết xem phong thủy ạ?
Tôi vừa dứt lời, bác Linh liền đọc mấy câu thơ trong Địa đạo diễn ca của cụ Tả Ao:
Chẳng qua ra đến ngoài đồng
Tỏ mạch, tỏ nước, tỏ long mới tường
Mạch có mạch âm, mạch dương
Mạch nhược, mạch cường, mạch tử, mạch sinh.
Chú Rạng cũng góp chuyện:
Thế này thầy pháp cũng khó ăn tiền nhà bác.
Bác Linh chả biết từ đâu lấy ra 3 lá bài đầu người J Q K, nói nửa đùa nửa thật:
Thầy pháp phải có hình nhân mới gọi nổi ma quỷ, mình cần gì, thế này là thừa rồi.
Bác Thành giọng châm biếm:
Hôm nay ông nổ bỏng ngô à? Nói phét to thế.
Mọi người cười đùa vui vẻ, cũng nghĩ đơn thuần chỉ là câu chuyện đùa- gala bốc phét cùng hội người cao tuổi. Nhưng một vài hôm sau dị tượng bắt đầu. Anh Bình uống lắm rượu háo nước, thức dậy vào một đêm sáng trăng, thấy có hồn ma con gái, mặc đồ trắng tóc dài. Anh bắn điếu thuốc lào rồi trèo lên giường đi ngủ tiếp, lẩm bẩm:
Ma quỷ đéo gì giờ này, cút mẹ mày đi, gái thật thì tụt quần làm nháy cho đỡ bấn. Lâu lắm không về với vợ rồi.
Bác Phúc cũng góp thêm:
Tao tưởng mình tao thấy. Già đã khó ngủ, cứ thấy thấp thoáng, lượn lờ như đi hội. Hôm nọ còn thấy một bố mặc đồ bộ đội. Mình bực quá vớ ngay cái còng gà chạy ra thì đi đâu mất rồi.
Bố mày cũng cựu binh đây, bỏ cả quê đi kiếm sống chứ sung sướng gì còn lên trêu.
Tôi mắt chữ O mồm chữ A:
Mọi người nói đùa à?
Anh Hạnh đáp:
Thật chứ đùa gì. Xa quê kiếm sống gặp là chuyện thường. Nó cũng chỉ trêu người yếu bóng vía chứ làm gì được mình.
Tôi hạn hán lời. Toàn những ông vía khủng long chứ không phải vía người. Mẹ tôi đi xem nhiều chỗ thì họ nói tôi là người căn cao số nặng. Tôi tự thấy cũng đúng. Thi thoảng hay mơ được đi chùa chiền, miếu mạo. Đặc biệt là yêu cô này, cô kia toàn người cả đời chả thấy mặt bao giờ, sáng dậy mệt, thiếu sức sống là biết hỏng rồi, ma trêu rồi. Tình yêu, việc làm hay bị phá ngang. Chắc đời coi như bỏ, chả thành tựu gì. Thấy bảo duyên âm, tôi cũng đếch cắt, căn cao thì năng đi chùa một mình chứ cũng chả theo đàn theo lễ gì. Gọi là có thờ có thiêng chứ không đi sâu. Việc xin, cầu kể cả là có thật đi, tôi nghĩ vẫn phải có điều kiện, không ai cho không ai cái gì cả. Đến lúc mình không theo được, nghiệp thì ai chịu? Nên tôi nói không ngay từ đầu. Sướng khổ âu cũng là số phận một kiếp người, cứ thuận theo tự nhiên mà sống.
Tôi có nói chuyện thợ xây thấy ma với thằng Toàn, nó thản nhiên:
Toàn mấy ông nói phét mà bạn cũng nghe được. Mà giờ sợ người chứ sợ gì ma.
Một thời gian móng trường mới đã nổi lên, trường cũ ngay bên sắp khai giảng, tôi lại lật đật đi mua lưới đen, sắt thép về quây cho đảm bảo đúng quy định an toàn lao động. Sáng thấy một đám người Hoa Kiều từ ô tô xuống, đi bộ ngang qua cổng trường. Bác Thành bảo vệ trường nhắc:
Đấy bọn nó về cúng mộ tổ đấy năm nay muộn hơn mọi năm nhiều ấy. Tôi thấy một ông thầy, xì xà xì xồ, tay cầm la bàn phong thủy màu vàng quay tít thò lò, ông ta nhìn tôi rồi dừng ánh mắt lại rất lâu. Tôi cũng đếch hiểu kiểu gì hỏi thằng Toàn:
Ông kia nhìn tớ à?
Ừ, hay có họ
Bạn ngộ à, họ hàng gì
Tiếng thằng Toàn khoái trá cười sằng sặc.
Ông Linh nhìn thấy đám người này chả hiểu sao như gà chọi bị gạ đòn, phán ngay câu:
Mấy thằng dở người này thì biết cái gì. Nghe tôi phán đây này. Tôi nghe có tiếng Vọng, vài hôm nữa, phía Tây Nam có người già chết.
Bác Thành cau mặt:
Thôi ông đừng nói phét nữa, nói phét nhiều người ta phạt tù đấy. Góc đấy không có ai sắp chết đâu mà ông bắt lọn.
Ông Linh cười, tiếng cười chữa ngượng, rất vô duyên.
Khoảng 3 hôm sau, vừa đến cổng trường thì nghe tiếng kèn đám vọng lại. Có người chết. Bỏ điện thoại ra xem la bàn thì hướng Tây Nam thật. Hỏi bác Thành thì là một ông cụ bị tai biến. Vào chưa đến kho vật liệu, đã nghe tiếng ông Linh pháo nổ tưng bừng với đám thợ xây.
Tôi đã bảo là chỉ có chuẩn.
Quân âm đứng đầy cổng chờ mấy hôm nay rồi.
Cũng như thầy bói dù có nói dựa, chỉ một vài câu đúng là mọi người cũng bắt đầu có tâm lý chột dạ. Bỏ mẹ, có khi ông Linh biết làm phép thật?
Một ngày đầu tuần, sáng sớm thằng Toàn đã bị Sếp điều đi hỗ trợ kĩ thuật xây khuôn viên sân vườn cho một Boss to ở thị. Tôi đang buồn bực vì phải đi ăn sáng một mình thì chú Rạng gọi điện:
Long ơi ông Linh tai biến cho đi viện rồi. Lên trung tâm y tế thị ngay nhé.
Mới nhắc lên chỗ ông Linh lấy cái áo hôm qua quên vắt ở giường tầng xong.
Tôi bỏ cả ăn sáng đi luôn. Lên tới nơi thì ông Linh đã được chuyển từ Hồi sức cấp cứu lên Phòng bệnh có thiết bị hỗ trợ, vẫn dùng máy thở và truyền nước, theo dõi điện tim.
Chú Rạng kể sáng dậy vào gọi thì đã thấy ông Linh nằm vật dưới đất. Vội gọi taxi cho đi ngay, cũng nhờ ông Thành báo cho con cái rồi. Cũng may là còn kịp, tai biến nhẹ. Tôi gọi điện cho Sếp báo tình hình, hôm đó trưa tôi ở lại công trường trông kho thay bảo vệ vì chưa tìm được người ngay. Vớ lấy cái áo quên hôm qua gối đầu, chợp mắt mê man một lúc. Trong giấc mơ tôi thấy một ông quan, đội mũ ô sa, dáng người vuông thước nhưng không nhìn thấy mặt đang nhìn ông Linh chỉ tay nói:
Ngươi bắt giữ linh hồn người âm vô cớ, tiết lộ bí mật trời đất, đảo lộn trật tự âm dương, ta phán ngươi có tội.
Ông Linh quỳ xuống, người mất hết sức lực, hồn vía đi đâu mất, đổ gục xuống đất.
 
Last edited:
tên truyện bạn gái tôi lớp 8
mình mới nhận suất gia sư con bé lớp 8
Cóđiều con béđó kđược xinh hí hí :LOL:))~
 
Khai trường


Bác Linh bảo vệ chỉ bị tai biến nhẹ, hồi phục tốt nên chỉ khoảng một tuần sau bác đi làm lại. Khoảng thời gian ấy bác Thành bảo vệ trường xin làm thay, kiêm nhiệm không lương giúp bác Linh vì gia đình bác Linh cũng khó khăn. Tôi có nói chuyện với Sếp và Sếp đồng ý. Tình bạn già thật đẹp. Khi tôi kể chuyện giấc mơ của mình, bác Thành như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Cũng chỉ bảo chắc do tôi làm việc căng thẳng nên mơ linh tinh thôi. Mọi chuyện rồi cũng qua. Một mùa khai trường mới lại đến. Tôi rất sốc khi học sinh ở đây nghịch kinh khủng, đánh nhau như cơm bữa, có khi còn hơn tần suất võ sĩ kick boxing tập luyện. Buổi chào cờ sau tuần học đầu tiên, 15 cháu nam đánh nhau bị đình chỉ học 1 tuần, 1 cháu nữ lớp 9 uống axeton tự tử trong nhà vệ sinh nữ vì bị thằng bỏ mẹ nào đó làm cho có bầu rồi bỏ. May đưa đi rửa ruột kịp. Bác Thành chạy đi chạy lại, gọi điện rồi gặp công an liên tục. Nhìn bác cầm chổi quét quả bàng ở sân trường tôi không thể hình dung ra người đàn ông có nụ cười nhí nhảnh trẻ trung này lại vất vả đến thế. Các cô giáo đều rất thân thiện, vui tính. Rảnh tôi hay nấn ná ra nói chuyện, bà tám. Nay tôi mua 2 quả dưa hấu, vứt ra chỗ thằng Toàn với đội thợ xây một quả, xách một quả vào Phòng chờ giáo viên kiếm cớ nói chuyện. Chị Huyền dạy hát với phụ trách đoàn đội trêu tôi:
Đợt này cũng tiếc cho Long, không có cô giáo trẻ nào về thực tập, toàn phải ngồi với các chị già, chồng con hết rồi.
Không thì yêu tạm một em lớp 9 trong này cũng được, chúng nó cũng thiếu nữ hết cả rồi, nhiều đứa ngoan mà xinh lắm, chị giới thiệu cho.
Để nó có chửa, em đi tù vì tội ấu dâm rồi bị người đời xỉ vả à. Chị tốt thế.
Gớm tôi nói thật, các anh chả thích quá, anh không ăn thì trước sau gì mấy thằng cấp 3 nó cũng chén thôi. Giờ chúng nó lớn nhanh lắm chứ không như ngày xưa đâu. Hàng tem, mác có bảo hành thì không thích. Cứ rượu bia vào rồi tìm hàng công nghiệp bệnh tật đầy người. Mấy anh xây dựng tôi lạ gì. Liếm mất cả mực hình xăm trên ngực mấy em tay vịn ấy chứ.
Thôi con lậy mẹ, mẹ thôi đi cho con nhờ.
Chị Huyền lại tiếp tục nhành nhỡ:
Ui nói mới nhớ, ngày xưa nhớ như in ông thầy dạy thể dục hồi mình học lớp 9, thích ông ấy, đẹp trai kinh khủng, trap bao nhiêu lần không được. Tình đầu không thành nhớ đến bây giờ. Con gái mới lớn nhất là tình đầu thì không bao giờ quên được.
Chị Hoa dạy toán nói thêm:
Lớp chị chủ nhiệm có mấy em đẻ được rồi đấy Long ạ, chú ế đến bây giờ thì quá kém rồi chị thương tình giới thiệu cho.
Tôi bị trêu xấu hổ ê chề ưỡn ngực dang hai tay ra:
Đây các chị đâm chết tôi đi, tôi còn sống làm gì nữa.
Mọi người cười nói vui vẻ trong tiết nghỉ giữa giờ. Ngoài thầy hiệu trưởng với bác Thành bảo vệ là nam giới, trường toàn các cô. Tôi bị lạc vào động yêu tinh nhện ạ. Tôi thề phụ nữ trước mặt đàn ông mình thì giả ngây giả nai được về với bầy đàn thì toàn yêu tinh yêu quái thôi. Không thể tin được.
 
Last edited:
Nhưng mà anh thích em cơ


Ngày lại ngày, rồi đến một ngày. Chị Huyền đánh trống báo Tiết thể dục giữa giờ, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tôi ra lôi xềnh xệch thằng Toàn đi ra xem. Cô bé tôi và thằng Toàn gặp ngày đầu tiên vào khảo sát thực địa trường. Một cô bé 1m6, tôi cam đoan với con mắt xây dựng lành nghề lấy thăng bằng không cần laze của mình là 1m6, khuôn mặt tròn, nước da trắng, sang khủng khiếp, mắt to, lông mày đậm tự nhiên, đang buộc mái tóc đen nhung, dài và dày, thẳng như duỗi, búi cao lên đầu, vài cọng tóc mai, tóc gáy hờ hờ trong gió. Nhưng không hiểu cái kiểu gì lại đang cosplay học sinh lớp 8. Vẫn đeo khăn quàng, cho áo trắng vào quần bò xanh da trời xô vin, xách xách cạp quần.
Thằng Toàn nhìn không chớp mắt:
Các cháu bây giờ uống sữa voi à. Không có ngực nhưng mà mông ra mông, đùi ra đùi, trông cũng thú vị nhỉ nhưng thôi dẹp mẹ nó đi bạn ạ. Trước tớ dính chưởng yêu trẻ con một lần rồi, cũng trong sáng, giữ gìn thề non hẹn biển ghê lắm, mua cả điện thoại cho nó, cuối cùng mẹ nó về tận nhà. Bố tí đấm cho vỡ mồm, đòi từ mặt, chửi súc vật các kiểu. Kinh nghiệm là không nên dính vào.
Tôi thừa biết thằng Toàn đang có một đối tác chiến lược khá thơm kèo, một em hot girl Cao đẳng Dược, ảnh 2 3 trăm like, cuối tuần được mời lên nhà ăn cơm. Con lợn này im ỉm im ỉm giấu mình. Nghe cái giọng người nhớn thế này là thấy mùi rồi. Mọi khi toàn giả đò ham đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, Mắt biếc, Cho tôi một vé đi tuổi thơ các kiểu ngây thơ trong sáng nhưng lại xem sex Nhật. Mưu hèn kế bẩn làm quen mấy em lớp 9,lớp 10.
Vài hôm sau, giờ thể dục của chị Thanh, tôi in cho thằng Toàn ít bản vẽ rời các mặt cắt, cầm vào, đi ngang qua thì chị gọi:
Long ơi chị nhờ tí
Dạ có việc gì ạ
Chị xin ít cát rải mặt hố nhảy cho học sinh.
Em cứ tưởng gì. Duyệt ngay.
Chị Thanh ra mượn xẻng xúc cát cho vài đứa con trai đi xách. Tôi đang định đi thì thấy em 1m6 với đứa bạn gái cũng trông như cây sào, đứng uốn éo mấy động tác thể dục ngay đằng sau. Thấy tôi em 1m6 đẩy em cây sào ra chỗ tôi:
Kìa có anh kĩ sư đẹp trai kìa, ra bảo em thích anh đi.
Giọng điệu chảy nước ra, sặc mùi cà khịa. Lại le ve trêu tôi à. Tôi mới quay lại, đứng thẳng người, tay cầm giấy tờ cho sau lưng, ra vẻ trịnh trọng, tay còn lại khẽ chỉ vào cô bé 1m6:
Nhưng mà anh thích em cơ.
Em cũng thích anh đúng không? Đã thích còn ngại, đùn đẩy cho người khác.
Cô bé đỏ hồng cả hai má. Tôi lại càng khích thêm, giọng rất bình thản:
Em xấu hổ à. Đỏ hết hai má lên rồi.
Tôi cứ tưởng sẽ gặp một em trả treo đôm đốp, dọa cầm tay mình dí vào ngực nó, hẹn đi nhà nghỉ các thứ cơ nhưng game lại là dễ. Cô bé ngượng ngùng bỏ chạy vào lớp. Nói qua chút về Startup của mấy em gái lớp 9 phổng phao phấn son hay mặc áo trắng cooc xê màu trong này. Một thằng mặt thộn tỏ vẻ trải đời sẽ ra làm quen, ông kễnh thì thầm to nhỏ với bạn:
Anh ơi lớp em có cái Loan thấy anh đẹp trai thích anh. Nó nhờ em ra xin số, làm quen với anh.
Rồi bạn sẽ thấy một em gái phổng phao, ngại ngùng từ góc xa nhìn bạn. Bắt đầu thấy ổn, cuồng dâm sinh hoang tưởng về độ đẹp trai của mình bạn sẽ hẹn hò đưa em nó đi chơi, em ấy sẽ mặc đồ gợi cảm quần soóc ngắn đến bẹn, áo dây hoặc áo phông hở rốn. Khi tính thú vật trong bạn nổi lên, dẫn nhau ra chỗ vắng, bạn sờ tay lên ngực nó hoặc thò tay xuống háng nó, tôi xin phép không kể chi tiết thêm, bạn không hiểu kiểu gì sẽ có thằng quay phim, chụp ảnh lại được. Cơn ác mộng tài chính của bạn bắt đầu. Mọi sự ngu dốt sẽ đều phải trả giá bằng tiền mặt. Tôi và thằng Toàn được một thằng bạn công an nhắc nhở về bài này trước khi vào đây. Thằng này cũng rất thân và mình cũng nhờ nó tư vấn nhiều thứ trong công việc. Cũng nghĩ là đề phòng cho có chứ không thể ngờ một ngày. Một ông nhõi đeo đồng hồ vàng, vòng bạc, con nhà giàu, nhìn mặt đã thấy muốn đánh rồi ra hỏi thăm làm quen. Được tầm vài phút thì:
Anh ơi lớp em có cái Loan thấy anh đẹp trai...
Tôi thoáng rùng mình rồi trấn tĩnh lại, không để ông tướng kia nói hết câu:
Thôi mày đi ỉa đi. Tao đẻ ra cái bài của chúng mày. Anh chơi gái luôn check thẻ căn cước trước em ạ. Hàng của mày toàn ghẹ óp, ghẹ mới nhú anh không dùng.
Ông ôn con nói vẩn vơ mấy câu chó cắn ma rồi đi. Nó vừa đi khỏi, tôi hít một hơi sâu thở phào. Con gái giờ tí tuổi đầu đã độn ngập mặt, khoe vú khoe mông, ăn bằng số like facebook, thở bằng số thả tim instagram, chả học hành gì rồi đủ các thể loại Start up kiếm tiền. Giờ thành trào lưu, xu hướng. Xã hội này tàn rồi.
Đêm về những giấc mơ kì lạ của tôi lại bắt đầu với tần suất nhiều hơn.
Đêm thứ nhất tôi mơ thấy mình và em gái 1m6 kia là vợ chồng, em kia đang bế bồng đứa con của hai đứa, tôi ngồi nhìn hai mẹ con rất hạnh phúc trong căn nhà nhỏ.
Sáng dậy thấy đếch ổn rồi. Tâm sinh lý bình thường của một thanh niên, ít ra phải mơ một em sao JAV chẳng hạn, đóng gạch xây biệt thự, sáng dậy ướt quần chứ đếch thể có một giấc mơ ấu dâm, bệnh hoạn thế kia được.
Đêm thứ hai vẫn mơ thấy em gái 1m6 ấy, lớn hơn chút, mặt dài hơn, phụ nữ hơn, mặc chiếc sơmi Burberry màu giống hệt của mình như đồ đôi, mình ngồi đá bóng Playstation với bố em ấy, đứa em trai thì đã lớp 6, lớn tướng rồi. Thằng Toàn như đang đuổi theo một con chó trắng. Thức dậy mồ hôi vã ra. Hai hôm rồi mình bận việc đi Hà Nội không hề vào trường. Bé gái kia với mình thực sự chả có ấn tượng gì vì bận đi nghiệm thu, rồi các ông rủ đi bia rượu gái gú say chết bà ra chứ còn nhớ với mong cái nỗi gì. Đau đầu rồi đây. Lại nhớ về mấy chuyện xưa ở công ty cũ.
 
Last edited:
Back
Top