Truyện ngắn: Bạn gái tôi lớp 8

Truyện tâm linh


Bạn gái tôi lớp 8


Có một câu nói rất hay Chuyện tâm linh ma quỷ chỉ dùng để giao tiếp với kẻ ngu dốt. Đáng tiếc tôi được xếp vào loại thoái hóa giống, sống phải nương nhờ cửa Cha cửa Mẹ. Gạch đá là điều không thể tránh khỏi. Mong dù hay dở có thể đi đến hồi kết.

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

Ai cũng có tuổi trẻ, những năm tháng đẹp đẽ rực rỡ, không lo nghĩ, được sống và làm những điều mình muốn. Tôi cũng vậy. Có một khoảng thời gian tuyệt vời đi làm gần nhà cùng thằng bạn thân với nhiều kỉ niệm như: rủ nhau trốn việc lang thang như chó dái đi bắt bô kê mon (pokemon), hai thằng nhà quê lên phố mua sh, cảm xúc ngồi sau vô lăng thằng mới đi học lái xe 2 ngày, chuyện yêu đương, những vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là yêu một cô gái kì lạ, một cô gái mà mọi người cho rằng tôi vã quá tưởng tượng ra, hoang tưởng, ấu dâm, ngáo đá, xúc tép nuôi cò, vân vân và mây mây. Một cô gái 4 năm qua luôn sống trong những giấc mơ của tôi.

“A scattered dream that's like a far-off memory... a far-off memory that's like a scattered dream... i want to line the pieces up... yours and mine.”
"Một giấc mơ rải rác giống như một ký ức xa vời ... Một ký ức xa xôi giống như một giấc mơ bị phân tán ... Anh muốn xếp các mảnh ghép lại ...Của em và của anh."


Mạch truyện

Lần đầu tiên thấy em
Động thổ và Phán quan
Khai trường
Nhưng mà anh thích em cơ
Ga tàu
Bữa vào
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 1
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 2
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 3
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 4
Án âm dương 1
Án âm dương 2
Án âm dương 3
Án âm dương 4
Án âm dương 5
Án âm dương 6
Nước phế quân tàn độc 1
Nước phế quân tàn độc 2
Nước phế quân tàn độc 3
Nước phế quân tàn độc 4
Nước phế quân tàn độc 5
Nước phế quân tàn độc 6
Thủy thần 1
Thủy thần 2
Thủy thần 3
Thủy thần 4
Thủy thần 5
Thủy thần 6
Hoa bưởi trắng 1
Hoa bưởi trắng 2
Hoa bưởi trắng 3
Hoa bưởi trắng 4
Hoa bưởi trắng 5
Hoa bưởi trắng 6
Hoa bưởi trắng 7
Hoa bưởi trắng 8
Gần như hoàn hảo 1
Gần như hoàn hảo 2
Gần như hoàn hảo 3
Gần như hoàn hảo 4
Gần như hoàn hảo 5
Bất đối xứng 1
Bất đối xứng 2
Bất đối xứng 3
Bất đối xứng 4
Bất đối xứng 5
Bất đối xứng 6
Bất đối xứng 7
Bất đối xứng 8
Mùa hoa để lại 1
Mùa hoa để lại 2
Mùa hoa để lại 3
Mùa hoa để lại 4
Con rối người 1
Con rối người 2
Con rối người 3
Con rối người 4
Con rối người 5
Con rối người 6
Con rối người 7
Con rối người 8
Con rối người 9
Con rối người 10
Con rối người 11
Con rối người 12
Phụ lục
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 1
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 2
Cái mầm cây ở cổ
Ngôi nhà hoang ven sông
Con chó một mắt 1
Con chó một mắt 2
Con chó một mắt 3
Lỗ ban thất hào 1
Lỗ ban thất hào 2
Lỗ ban thất hào 3
Lỗ ban thất hào 4
Lỗ ban thất hào 5
Lỗ ban thất hào 6
Lỗ ban thất hào 7
Lỗ ban thất hào 8
Ẩn thân pháp
Hai thái cực của A la hán
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 1
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 2
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 3
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 4
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 5
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 6
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 7
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 8
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 9
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 10
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 11


Lần đầu tiên thấy em

Nói qua một chút, tôi là Long, làm ở một công ty xây dựng nhỏ, đến bản thân tôi cũng chả biết mình làm cái chức vụ quái gì trong công ty, chỉ biết mọi người gọi tôi là Long vật tư. Mua bán vật tư là tôi, cấp giám sát vật tư cũng là tôi, nhiều khi không có người thì cầm gương toàn đạc, đóng đinh bê tông, căng dây lấy cao độ cũng là tôi, bạn thân tôi tên Toàn kĩ sư xây dựng. Hai thằng được Sếp giao cho xây một ngôi trường mới mà công ty vừa bỏ thầu trúng. Ngôi trường nằm ở vùng đất có những quả đồi thấp và thoải đan xen nhau, trước kia của người Hoa khai hoang sinh sống, sau 1979 người Hoa bị trục xuất thì dân mình vào mở mang khai phá,trồng trọt chăn nuôi. Giờ thì cũng đã tấp nập nhộn nhịp hơn phố, đường bê tông bề ngang 8m vào đến cổng, nhưng nhiều thứ của người Hoa thì vẫn còn lại cho đến bây giờ. Đến thực địa khảo sát xem xét nơi xây trường mới thì nó vẫn thuộc quỹ đất của ngôi trường THCS cũ, cổng trường đã cũ kĩ rêu phong nhưng vẫn rực rỡ màu hoa giấy tươi mới trong nắng hè. Hiện tại là mùa hè, mùa học sinh nghỉ học. Cổng phụ vẫn mở nhưng tôi gọi bác bảo vệ cho phải phép. Khi bác bảo vệ già vẫn còn đang nheo mắt lần chiếc chìa khóa phòng giám hiệu kiêm phòng khách trong chùm chìa khóa để mời bọn tôi vào uống nước, tôi đang loay hoay quay dọc nhìn ngang xem bản vẽ thì thằng bạn tôi gọi tôi lại.
Long ơi, ra đây tớ bảo.
Gì thế bạn
Tưởng có việc gì hóa ra. Một em gái cấp 3 khoảng lớp 10,11 tầm gần 1m6 mặc áo dây quần cộc theo bộ, kiểu đồ ngủ bộ, mùa hè bọn con gái hay mặc, vải lụa satin mềm màu đen, người đầy đặn, nước da sáng, đùi trắng không tì vết, mặt tròn, tóc búi cao đang cho một bé trai tầm 2, 3 tuổi ăn. Chỉ có thể lói nà Ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn.
Mấy em gái cấp 3 mới lớn như thế này luôn là một bầu trời mơ ước với chúng tôi - một thế hệ thiệt thòi.

Hai thằng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm em ấy quay lại nhìn. Các bạn cũng hình dung ra rồi đấy, 2 thằng đực người yêu không có, vã toàn tập lén lút nhìn một cô gái mới lớn với ánh mắt toát ra sự thèm thuồng làm cô bé cảm thấy khó chịu,bất an bế cậu em trai lên chiếc ghế ngồi của trẻ con sau xe mini xanh, đạp xe về mất.
Em nó về làm hai thằng tay lau dớt mồm thở dài tiếc nuối. Quay lại với chuyện trường lớp, bác bảo vệ mời chúng tôi vào phòng giám hiệu uống nước, báo hôm nay thầy hiệu trưởng không lên được, chúng tôi cũng bảo không sao, cũng không cần thiết lắm, xin phép bác cho chúng tôi đi xem nền móng, hỏi qua về địa thế, chất đất. Mọi thứ đều tốt trừ một vài việc nhỏ. Việc đầu tiên là nơi đặt lán trại công nhân nằm bên cạnh mộ tổ của một nhà Hoa kiều, như bác bảo vệ nói là năm nào tầm này họ cũng về cúng khấn, năm nay chắc cũng tầm 1 tuần nữa là họ lại về thôi. Tôi đưa mắt nhìn qua bờ tường rào, một ngôi mộ tròn, to, cổ kính nằm giữa vườn thanh long đang đơm hoa kết trái. Việc thứ hai là gần chỗ đào móng trường mới, có một căn hầm nhỏ, tương đối nông của người Hoa bỏ lại, trong cũng chẳng còn của nả gì, ngòai một thứ đất nâu mềm, dẻo như đất sét nhưng khi thằng bạn tôi véo lấy một ít cầm lên, ra ngoài ánh sáng mặt trời thì khô, cứng lại rất nhanh. Cũng không hề gì, chúng tôi tính đào tránh nó ra một chút là được. Bao năm nó nằm đây thì cứ kệ nó thôi. Có kiêng có lành. Còn ngôi mộ tổ kia thì là đất của một hộ dân cách trường đúng một bức tường thấp, nhắc nhở công nhân, thợ xây chuyện ăn ở vệ sinh là xong thôi. Nhưng nắm đất nâu kia lại làm tôi nhớ về một câu chuyện truyền miệng từ xa xưa trong này. Cho vàng, vàng không cầm mà cầm phải cứt.
 
Last edited:
tên truyện bạn gái tôi lớp 8
mình mới nhận suất gia sư con bé lớp 8
Cóđiều con béđó kđược xinh hí hí :LOL:))~

suy nghĩ sai lầm, cấm cọc để dành đi thím, tầm 2 3 năm nữa là hái quả ngọt thôi :shame:
 
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành

I -Giấc mơ

Thằng Toàn cũng chẳng ở nhà được mấy ngày, chưa đi kĩ thuật được nhưng đã thấy lết ra công ty ngồi bóc khối lượng rồi. Trong trường thời gian này còn mình tôi. Đổ xong mái tầng một, công việc lại thảnh thơi hơn, trở về với nhịp sống bình thường xây xây trát trát.Tôi không còn phải mặc đồ bảo hộ như đội mũ công trình, gang tay, giày chống đinh hay đeo khẩu trang chống nắng nữa. Thay vào đó là đồ công sở như sơ mi trắng, quần âu Hàn, sơ vin không thanh tuya, đi giày thể thao hoặc giày da. Nhìn trẻ trung, lịch sự hơn, cũng để thi thoảng về phòng Kế toán, tạo chút ấn tượng với mấy em gái về thực tập. Một sáng thứ 5 bình thường, tôi cầm bản vẽ đã thay đổi một số thứ vào nói chuyện với thợ thi công. Đi bộ ở khuôn viên nơi cổng trường dẫn vào thì bắt gặp cô bé 1m6 Kim Khánh đi cùng đám bạn gái. Thấy tôi mấy đứa đẩy cô bé ra:
Kìa anh người yêu Kim Khánh kìa
Vô tình cái túi ni lông tuột tay, sách vở, hộp bút, dây buộc tóc rơi xuống nền đất. Đám bạn cười khúc khích rồi chạy vào lớp trước, để lại một mình cô bé ngại ngùng bên cạnh tôi. Tôi bình thản cúi xuống nhặt đồ cho vào túi hộ rồi hỏi:
Ba lô có móc khóa gấu Totoro của Kim Khánh đâu?
Cô bé tròn mắt ngạc nhiên, có chút bối rối đáp, vẫn với giọng nói rất điệu:
Em giặt rồi nhưng phơi chưa khô
Tiếng trống vào lớp điểm, tiếng cám ơn, những bước chân vội vàng, tôi đứng nhìn theo, chả hiểu sao cảm giác thấy có gì đó dịu dàng quen thuộc gợi lại trong lòng, như đã từng ở trong tâm trí . Đứng suy nghĩ vẩn vơ chốc lát thì mấy ông nhõi nghịch ngợm đã từ đằng sau vỗ vào đầu tôi đồm độp:
Bắt sống anh Long yêu trẻ con.
Cuộc sống có thêm lũ cướp dở ấy phần nhiều là mang thêm rắc rối nhưng kể ra cũng vui.
Tôi vào bàn làm việc trong kho vật liệu sửa lại chút về độ cao lan can theo quy chuẩn mới, làm dự toán nguyên vật liệu. Chả hiểu sao thấy mệt mệt rồi mặt áp xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay.
Tiếng ve kêu oi ả im bặt, tiếng học sinh cười đùa chợt tắt, không gian bỗng vắng lặng một cách kì lạ. Những tia nắng xuyên qua tán lá cây bàng cổ thụ, kính vạn hoa. Dưới tán cây, trong không gian rực rỡ màu sắc ấy, tôi và Kim Khánh đứng đối diện nhau. Cô bé mỉm cười đưa tay hướng về phía tôi:
Long, Long ơi! Lại đây
Nhưng khi tôi nhìn lại mình, thì chẳng phải một anh thanh niên cao, gầy, kính cận mà là một đứa trẻ con. Tôi lo lắng, hoảng hốt nhìn quanh thì giật mình tỉnh giấc vì được bác Linh lay gọi dậy. Bác Linh hỏi:
Thằng Toàn nghỉ nên nhiều việc quá à?
Tôi dụi mắt trả lời:
Không phải đâu bác. Có lẽ do thời tiết thay đổi nên cháu thấy buồn ngủ thôi ạ.
Tôi hai tay chống cằm, ngồi suy nghĩ về giấc mơ một lúc. Nhưng cũng chả nghĩ ra được điều gì. Nếu việc hai người tình cờ gặp nhau nhiều lần gọi là có duyên thì khoảng thời gian này "Kết duyên thần" dùng chỉ đỏ buộc tay tôi vào tay Kim Khánh hơi nhiều. Khoảng 3 hôm đi làm, hôm nào có việc đi ngang qua đường tàu tôi cũng nhìn thấy cô bé. Lúc nhặt rau, khi quét sân, phơi quần áo, vun trồng mấy cái cây nhỏ tí, xinh xinh trong mấy chậu xốp mà tôi cũng chẳng biết là cây gì. Thậm chí mấy anh em đi hỗ trợ trắc đạc đường, tối mít tối mù về qua, sau cánh cửa kính thủy lực của ngôi nhà ấy, vẫn thấy cô bé cùng bà dỗ dành, đút ăn cho bé em trai. Tôi đã sai. Cứ nghĩ em chỉ đơn thuần là một cô bé con nhà giàu, tính cách điệu đà tiểu thư, mới lớn đã yêu đương nhăng nhít. Có lẽ bố mẹ đều đi làm xa nên Kim Khánh tự lập trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè. Cứ suy từ đứa em con chú tôi mà ra. Lớn tướng rồi, ngủ trương người lên, trưa không biết đường dậy, em trai toàn lí do lí chấu thoái thác cho bà trông, đi học về là anh hùng núp trên phòng, mắt dính vào màn hình điện thoại bấm liên tục, không biết chúng nó làm sao lại có nhiều chuyện để nói đến thế. Chợt có chút so sánh nhẹ với cô bé Kim Khánh 1m6. Tôi cũng không thể hình dung ra được sau giọng nói điệu "nhớt như rớt mồng tơi" ấy là một cô thiếu nữ đảm đang, dọn nhà, chăm em, cơm nước đâu ra đấy.
Một đêm hè nóng nực tôi nằm ngủ ở cái phản gỗ ngoài hiên. Đám đánh cờ tướng ồn ào trước cửa nhà cũng đã tàn. Bầu trời nhung huyền đen sâu thẳm, những vì sao lấp lánh, ánh trăng lên cao phủ xuống mặt đất, thứ ánh sáng dịu lành, những bông hoa quỳnh nở trắng trong, tinh khiết, thơm ngai ngái.
Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên."
Tôi dần chìm vào giấc ngủ, chìm vào mộng mị
Kim Khánh dắt tôi đi. Qua những con đường làng quanh co ngõ vắng, tới trước cổng một ngôi nhà rất đẹp. Cánh cổng sắt với những họa tiết cong mảnh đặc biệt kiểu châu Âu, ngôi nhà có kiến trúc Pháp cũ đặc trưng với những ô cửa sổ hai khung, khung cửa gỗ ngoài màu xanh lá đậm, dài và hẹp, nhiều khe sáng, khung sắt trong họa tiết rất tinh tế. Kim Khánh dắt tôi vào, ngang qua căn nhà, vui đùa trong vườn cau đang trổ hoa, trong không gian trong lành, thơm dịu.
"Hoa cau rụng trắng nhà em
Chiều nay dáng ngọc bên thềm nhặt hoa".
Rồi hai đứa theo con đường nhỏ lát gạch dẫn ra bờ sông, cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, nhìn mặt trời hồng, gió rì rào bên bụi tre, sóng vỗ ì ào thoáng động con thuyền nhỏ được cột dây bên bờ.
Kim Khánh chợt lên tiếng:
Long, có việc này em giúp chị nhé!
Tôi thất kinh, giật mình quay lại nhìn. Chẳng phải Kim Khánh mà là một cô gái khoảng 17, 18 tuổi có khuôn mặt tròn, tóc ngắn, cắt cụp, mũi cao, nước da sáng rất ưa nhìn. Nhưng vấn đề là không phải Kim Khánh. Tôi lúc ấy tim đã đập thình thịch, sợ đến sắp vỡ mật ra nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời:
Nhưng chị... chị là ai. Mà giúp việc gì.
Cô gái tươi cười nhìn tôi rồi nói:
Em có "LONG" mà. Nhớ giúp chị nhé.
Cô gái chợt biến mất mặc kệ tôi còn chưa biết đầu đuôi ra làm sao, chưa kịp hỏi cho ra ngô ra khoai. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trán vã ra. Một thanh niên mua đĩa game tình cảm cứ ngỡ rằng sẽ có đoạn 18+, được đóng vai nam chính thì chả hiểu thế đếch nào lại thành game kinh dị, bị dọa cho mất cả cái thần hồn thằng người thế này.
 
Last edited:
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành

II -Long là gì?


Sáng, tôi nhận được điện thoại của anh Kĩ thuật trưởng về phòng, sắp đồ, có việc. Tôi về phòng vừa sắp đồ vừa nghe bàn giao công việc. Lấy mia, máy thủy bình, bút xóa, thước, dây căng đã sẵn sàng. Tờ bản vẽ ở máy in từ từ trôi ra. Anh Kĩ thuật trưởng lấy tờ bản vẽ đưa cho tôi rồi nói:
Kè lại khuôn viên ao cho bố của một Boss dưới tỉnh. Làm cẩn thận hết sức có thể.
Hai anh em đồ đạc lỉnh kỉnh trên con xe máy nhong nhong lên đường, vừa đi vừa nói chuyện. Qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo đến một chiếc cổng sắt lớn thì dừng lại. Anh Kĩ thuật trưởng nói:
Xuống xe đi, đến nơi rồi đấy.
Trong khi ông ấy bấm chuông thì tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Thôi xong rồi.
Cánh cổng sắt hoa văn trang trí kiểu Tây, ngôi nhà cổ kiến trúc Pháp cũ, những ô cửa sổ, vườn cau. Tất cả đều như trong giấc mơ đêm qua. Sai khác không là bao nhiêu. Trong khi tôi bắt đầu thần hồn nát thần người thì có một người đàn ông lớn tuổi ra mở cổng. Anh Kĩ thuật trưởng cùng tôi chào hỏi, giới thiệu về công việc chúng tôi được giao. Bác vui vẻ mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi chậm dãi bước vào theo. Bác tên là Hùng, dáng người cao, thanh mảnh, khuôn mặt hiền nhưng toát lên vẻ tri thức. Cũng được nghe gia đình bác đã 3 đời đều làm cán bộ. Chúng tôi được bác mời ngồi uống nước, vào việc luôn. Khi bác nói đến việc nguồn nước phục vụ xây dựng có thể đi theo lối nhỏ ở vườn cau ra sông lấy, tôi bắt đầu cảm giác căng thẳng trở lại, buột miệng hỏi:
Bác Hùng có con gái không ạ?
Nụ cười trên môi bác Hùng chợt biến mất, vẻ mặt kém vui hơn, vờ như không nghe thấy, rồi lại tiếp tục nói chuyện kè ao.
Anh Kĩ thuật trưởng biết ý, lấy cớ xin phép bác ra xem địa thế ao nhưng mục đích chính là để lôi tôi ra dạy bảo:
Cẩn thận cái mồm. Nhà người ta toàn con trai. Mày cứ hỏi linh tinh ông ấy mà không vui, chỉ một hai câu là anh với mày bị Sếp băm cho vỡ thớt đấy. Đầu óc quan chức nghĩ gì anh với mày không thẩm được đâu.
Trở lại chuyện công việc, cũng như mọi khi ông Kĩ thuật trưởng sau khi đo đạc, lấy xong mốc kĩ thuật, ông ấy thả tôi lại một mình như mọi khi thả bom thằng Toàn. Nói thế cũng oan cho hắn. Lương dù cao nhưng lắm việc mà cái gì cũng cần. Hắn cũng suốt ngày bù đầu bù tai như con điên con ngộ chứ cũng chẳng nhàn rỗi gì. Buổi chiều, vật tư ở nhà bác Hùng tập kết xong xuôi, tôi tranh thủ về lại trường kiểm tra xem thợ thuyền thế nào, vắng chủ nhà gà có mọc đuôi tôm không? Nhìn thấy bác Linh đang ngồi kiểm đếm vật tư trong kho. Tôi chợt hỏi:
Bác Linh ơi! Trong người có LONG là thế nào ạ?
Bác Linh chợt nghiêm nét mặt hỏi lại:
Hỏi thật hay hỏi đểu tôi đấy?
Tôi với vẻ mặt thành khẩn đáp:
Cháu hỏi thật bác ạ.
Bác Linh bắt đầu kể, giải thích với những khái niệm lần đầu trong đời tôi được nghe.
LONG không phải là hình ảnh con rồng đực vàng uy dũng đại diện cho sức mạnh đế vương như mấy anh Tàu khựa hay nghĩ theo suy nghĩ Gia trưởng phụ hệ. LONG ở đây là một trong các biến tinh thần đặc trưng của riêng người Bách Việt hay người Việt Cổ - các cư dân làm nông nghiệp, trồng lúa nước. Nó xuất hiện cùng thời kì với Đạo Mẫu, Tam Phủ Tứ Pháp vượt xa trước cả Phật giáo. TAM PHỦ cai quản ba vùng trời- đất- nước: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải (âm đọc chệch đi từ chữ Thủy). Hệ thống TỨ PHÁP: Pháp Vân (Thần Mây) Pháp Vũ (Thần Mưa) Pháp Lôi (Thần Sấm), Pháp Điện (Thần Chớp). Và vì cái đích mà người nông nghiệp hướng tới là sự phồn thực, sinh sôi nảy nở, tư duy Mẫu hệ cho nên nữ thần của ta không phải là các cô gái trẻ đẹp, mà là các Bà mẹ, các Mẫu. Mười hai quan hành khiển tương ứng Mười hai bà mụ. Trong thế giới tâm linh, niềm tin, sự thờ phụng tạo ra sức mạnh. Trong thế giới tâm linh Việt đạo Mẫu có sức mạnh nghìn năm. LONG là krong, krông, klong trong tiếng Đông Nam Á cổ có nghĩa là “sông nước”. Có sông nước là có sự sống. LONG là một thứ từ thượng cổ, chả ai biết nó thế nào, hình dáng ra sao, chỉ biết nó gắn bó với cây lúa, nó tạo ra rồng nhưng chẳng phải rồng. Rồng mà LONG tạo ra có rồng đực, rồng cái, bờm nhiều lông, khuôn trăng đầy đặn, vui tươi chứ không phải loại mũi dài, mắt hí mồm toàn răng, hung dữ, chỉ có mỗi giống đực, 5 vuốt như rồng Trung quốc. Mà bọn Trung quốc cũng làm gì có rồng. Xưa sang Việt Nam xem cá sấu rồi về thêm thắt vẽ thành rồng thôi. Không phải tự nhiên mà Nam Bộ có Cù Dậy, cá sấu thành tinh hóa rồng đâu. LONG không tu luyện mà có được, không thỉnh gọi được, chỉ là nó chọn ai, thời khắc nào. Có khi nó là sinh khí chảy quanh bảo vệ mạng sống một con người, có lúc là một cây cầu đặt qua Cửu tuyền Chín suối đưa người âm ngược dương khi cần giúp đỡ. Cũng có khi người ta thoáng thấy nó nhảy nhót ở đám hát văn, mè nheo các Mẫu xin giảm tội cho những người lầm đường lạc lối.
Nghe xong tôi khô hạn lời tự than thở:
Vào nhà hỏi thì nhà người ta toàn con trai, còn LONG thì không thỉnh được, không gọi được, như bác Linh còn cả đời chưa biết nó là cái gì. Thì cái ngữ như mình. Một thanh niên dành cả thanh xuân chỉ để ăn và bị ma trêu gặp cái kiểu đếch gì được. Người nói phét đã đành chẳng lẽ ma cũng biết nói phét.
 
Last edited:
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành

III -Trái tim Dũng cảm


Một ngày làm việc mới bình thường lại bắt đầu dù có hơi nặng nề. Sáng sớm Sếp đã đích thân gọi điện, báo chỗ kè ao nhà bác Hùng dừng lại một vài ngày, chờ chọn mẫu đá, tôi đi vào trường thì tiện qua đường tàu đi thay mặt công ty tham dự một buổi lễ đưa Hài cốt liệt sĩ về quê hương tại Nghĩa trang liệt sĩ. Sếp căn dặn ông ấy đã có lời trước với Chính quyền địa phương, nếu có khó khăn về máy móc cơ giới thì tôi có trách nhiệm giúp đỡ ngay, "tiền trảm hậu tấu". Cũng thật lạ, bao lâu qua đường tàu mà tôi không hề hay biết có Nghĩa trang liệt sĩ ngay bên. Từ đường tàu đi thêm có chút là đến, là thấy tháp tưởng niệm với dòng chữ Tổ quốc ghi công sừng sững theo màu năm tháng. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, đơn giản nhưng có chút sự cố gì đó bên Bộ Chỉ huy quân sự với Phòng Lao động Thương binh về Danh sách nên đến mai mới có thể chính thức bàn giao, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Nhìn quanh cũng tầm 10 gia đình. Khung cảnh hương khói, buồn vui thật khó diễn tả. Thấy nơi ngôi mộ liệt sĩ có tên Lê Quang Dũng, có duy nhất một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi nước mắt không ngừng. Tôi cầm chai nước mời bác uống rồi đưa bác vào bậc đá dưới gốc cây ngồi tránh ánh nắng đang dần gay gắt:
Việc xúc động là không tránh được mong bác bớt đau buồn giữ gìn sức khỏe ạ.
Bác đi có một mình thôi ạ, cháu thấy trong luật hỗ trợ thân nhân tối đa 3 người?
Tiếng người phụ nữ lớn tuổi đáp:
Bác có con trai đi cùng nữa. Nó đang đi tìm chỗ nghỉ hôm nay, tí mới quay lại.
Tôi lại ôn tồn:
Bác trai liệt sĩ là...
Là anh trai bác. Ông ấy chưa vợ con gì đã hy sinh rồi. Khổ thân ông ấy
Rồi bác như có ai "nhập" vào kể cho tôi một câu chuyện dài về một "Valiant heart" - Một trái tim quả cảm.
Trang, Hùng, Dũng là 3 người bạn thân từ nhỏ, học cùng nhau đến trung học. Trang và Dũng đều xuất thân nông thôn, gia cảnh bình thường còn Hùng thì là con một cán bộ. Trang làm lớp trưởng, trắng trẻo, xinh tươi với mái tóc dài tết xương cá. Dũng có phần nghịch ngợm, bất cần nhưng rất tình cảm. Hùng cận, đeo kính, được học hành nề nếp từ nhỏ, nhưng có phần rụt rè, ít nói. Hôm đó trong lớp có một vụ mất cây bút mực. Một chiếc bút mực mạ vàng và người bị mất là Hoàng một thanh niên từ phố thị mới chuyển về. Cô giáo hỏi nhiều lần không ai chịu nhận và buộc phải khám cặp, ngăn bàn. Điều chẳng thể ngờ là chiếc bút đó lại trong ngăn bàn của Trang, của lớp trưởng dưới ánh mắt ngạc nhiên của chính Trang. Khi Hùng còn đang ngỡ ngàng, định đứng lên nhận thay Trang thì Dũng đã đứng dậy:
Là do em thích Trang nên đã ăn cắp chiếc bút của Hoàng tặng cho Trang ạ!
Dũng phải viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh lên gặp. Tan học, Trang và Dũng đi trước Hùng vài bước nói chuyện riêng nhưng cũng đủ để Hùng nghe:
Dũng hỏi rồi, do thằng Hoàng tán Trang không được nên gắp lửa bỏ tay người, muốn Trang bị tiếng xấu với bạn bè thầy cô. Thằng chó đấy Dũng không đánh không làm người.
Sự thật đúng như Dũng nói. Hoàng một thanh niên phố, nhà giàu trắng trẻo đẹp trai cứ nghĩ Trang sẽ đổ vào lòng hắn như bao cô gái khác Hoàng đã từng chơi đùa. Nào ngờ bị Trang thẳng thừng cự tuyệt, dơ mặt trước đám bạn. Hoàng đã nghĩ ra trò này để xỉ nhục Trang. Hôm sau Hùng thấy cổng trường nhốn nháo, Trang lớp trưởng can Dũng đang đấm đến thâm tím mắt Hoàng:
Thằng chó này! Này thì đổ vạ cho người khác này.
Dũng lại phải viết bản kiểm điểm, chút nữa bị đuổi học nếu không có lí do gia đình khó khăn. Những ngày sau đó, Dũng bị một đám thanh niên do Hoàng thuê đến quây đánh. Chạy trốn rất khổ sở. Trang khóc nức nở. Hùng thấy vậy lặng lẽ về nhà xin gặp bố nói chuyện. Hôm sau chả biết từ đâu thấy dân quân, bộ đội về khóa tay đám thanh niên xã hội lùa đánh Dũng. Tiếng báng súng AK giáng chan chát vào mặt lũ vô học. Lần này đến lượt Hoàng bị mời. Nhưng không phải là nhà trường mời viết bản kiểm điểm. Mà là sở Cẩm, đồn Công an mời vì hành vi thuê, đánh người, gây rối trật tự, có nguy hiểm đến tính mạng thân thể người khác. Cả nhà Hoàng lo lót chạy vạy trong khốn khổ. Vì sao lại có bộ đội về? Dũng không biết, Trang không biết nhưng Hùng biết. Cũng như mọi khi Hùng lầm lì chẳng kể điều gì. Trang và Dũng dần dần yêu nhau. Một buổi học phụ đạo tối ít người, Trang mua được một tấm thiệp hình cái lá nhỏ rất đẹp. Trang nắn nót từng nét chữ: Trang yêu Dũng. Vừa viết xong, Dũng vô tình bắt gặp đòi xem. Trang cầm chiếc lá bỏ chạy. Hai người đuổi nhau đến góc lan can vắng. Trang cùng đường, cho chiếc lá vào trong cánh áo ngực phập phồng của thiếu nữ. Dũng run run cho tay vào. Trang nhắm mắt nín thở đứng như tượng. Tay Dũng chạm vào bầu ngực Trang, chạm vào chiếc lá tình yêu mà Trang ngượng ngùng che dấu. Hùng chợt đi qua. Hùng nhìn thấy, Hùng biết và lặng im bỏ đi như mọi khi dù Hùng cũng... yêu Trang.
 
Last edited:
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành

IV -Nỗi cô đơn muộn màng


Chiến tranh ngày một khốc liệt, lớp lớp thanh niên lên đường ra trận. Tiếng đài báo tuyển quân rộn ràng như ngày hội. Như bao thanh niên khác Dũng tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Hùng dù cận và học rất giỏi, về vẫn nhiều lần xin gặp bố với mong muốn xin được ra trận đánh giặc như bao bạn bè khác. Nhưng thứ Hùng nhận lại được là hai cái tát cùng một lời dạy: Trí thức có cách đánh giặc của trí thức.
Hùng buồn bã nhiều ngày, nặng nề cùng lời đàm tiếu ác miệng: Thằng Hùng là con cán bộ, nước này có chết vãn người cũng chưa đến lượt nó phải đi.
Ngày chia tay Dũng lên đường nhập ngũ. Ba người chụp chung tấm ảnh theo thứ tự từ trái sang: Trang, Dũng, Hùng. Trong trái tim Trang chỉ có Dũng, Trang cắt nhỏ tấm ảnh lấy còn mỗi hình Dũng ngày ngày mang bên mình. Trong trái tim Hùng chỉ có Trang, Hùng lại đứng ngoài cùng nên cắt đôi tấm ảnh thành hai phần. Ảnh riêng Trang và ảnh chỉ có Hùng và Dũng. Riêng Dũng giữ nguyên tấm ảnh, cho vào túi bóng, luôn giữ gìn bên mình.
Một trận oanh tạc khốc liệt của kẻ thù khiến đồng đội chẳng còn ai, một mình Dũng giữa đêm vắng trốn tránh họng súng quân thù. Dũng bỗng thấy con ma vẩn vơ, quanh quẩn dưới gốc cây lớn, vừa bị thương vừa kiệt sức nằm phục xuống, thở dài vì nghĩ mình sắp chết. Sắp chết thì mới thấy ma quỷ. Ma thấy thế, nó đến tận nơi, bảo:
Sao không ra đây chơi?
Dũng trả lời: Tôi sợ! Tôi sợ sẽ chết! Sẽ không thể nhìn thấy gia đình, bạn bè, người tôi yêu nữa.
Ma nói: Sao anh gàn thế! Việc gì mà phải sợ! Kể ra nếu đáng sợ thì chỉ có giống người mới đáng sợ hơn cả. Anh nghĩ lại xem, vì ai mà anh đảo điên cơ cực thế này! Vì đồng loại của anh hay vì tôi? Vì người hay vì ma?
Ma nói xong, cười rồi biến mất.
Chính chuyện lạ đó đã cho Dũng một trái tim quả cảm. Trong một trận đánh ác liệt Dũng hi sinh nhưng linh hồn anh thì không hề chết. Một linh hồn luôn khao khát sống và vô tình anh trở thành một hồn ma ngoài vòng luân hồi với hy vọng gặp lại Trang, gặp lại Hùng, gặp lại gia đình.
Khi nghe tin Dũng hi sinh, Trang như hóa điên, đêm đêm mộng du đi lang thang khắp nơi tìm gặp Dũng. Trang phải dưỡng bệnh ở Viện Tâm thần. Lúc này Hùng đã đi học cao học bên Nga về. Nhìn Trang vậy Hùng không đành. Chữa trị ổn định, Hùng xin cưới Trang. Trang gật đầu trong ánh mắt vô hồn. Vẫn như mọi khi, Hùng biết trái tim Trang chỉ có một mình Dũng nhưng Dũng chẳng còn nữa rồi. Cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt. Hùng vẫn như mọi khi. Im lặng. Những đêm hai vợ chồng ân ái cũng chỉ vì Trang uống rượu say ngỡ tưởng Hùng là Dũng. Rồi Trang mang thai. Hai người có với nhau một cô con gái xinh đẹp nhanh nhẹn giống mẹ, thông minh giống cha. Nhưng bệnh tình của Trang lại có dấu hiệu tái phát. Hòa bình lặp lại, Hùng nối bước cha làm cán bộ, cuộc sống đầy đủ, dư dả. Cô con gái nhỏ nhắn ngày nào đã thành thiếu nữ 17, 18. Một hôm cả nhà đi chùa, sư thầy gọi Hùng lại nói:
Thưa ngài, bà nhà nên cho đi chùa giảng kinh hoặc lên viện chữa trị. Không, tôi e có chuyện không tốt.
Trang không chịu, cũng vì quá yêu thương vợ, Hùng bỏ ngoài tai, để Trang thoải mái tự do.
Bỗng một ngày Trang như phát lại bệnh cũ. Bỏ nhà, lên một chuyến tàu để đi tìm Dũng. Hai bố con phải rất vất vả mới tìm ra tung tích, tìm lên thì Trang nhất quyết thà chết không chịu về nữa. Có hỏi thì bảo đang gần Dũng lắm rồi. Mùa đông năm ấy, ngày ngày tại một vùng đất lạ, người ta thấy ở ga tàu, trên một băng ghế chờ có bà mẹ còn khá trẻ, đẹp như đang ngồi chờ ai đó cùng cô con gái rất xinh khoảng 17,18 tuổi. Bà mẹ đội mũ vải vành nhỏ, mặc áo dạ nữ dáng dài, đi guốc đều tông màu đen, đôi chân trắng, thon gọn, trông rất sang trọng. Cô con giúp mẹ thoa lại chút phấn nền trên mặt còn bà mẹ dùng gương ở hộp phấn ngắm lại gương mặt mình. Để đẹp hơn khi Dũng về. Ngày Hùng chuyển được công tác về với hai mẹ con. Hùng phải đón nhận tin sét đánh. Cô con gái vì kéo mẹ lên cơn mộng du ra khỏi đường ray bị chuyến tàu đêm đâm trúng. Chuyển công tác. Con gái mất. Vợ trong viện Tâm thần. Còn nỗi đau nào hơn cho Hùng. Hùng vẫn ở lại miền đất mới thương đau này. Một thời gian sau Hùng đi bước nữa, lấy vợ có hai đứa con trai, vẫn chăm sóc cho Trang dù cô mê hay tỉnh.
Nghe xong chuyện từ bác gái lớn tuổi thì con trai bác cũng về. Tôi cũng xin phép đi. Cũng chẳng biết vì nguyên cớ gì tôi phi thẳng đến nhà bác Hùng có con trai làm cán bộ tỉnh. Tôi bấm chuông, bác ra mở cổng. Ánh mắt tôi khiến người đàn ông tri thức nhiều tuổi ngạc nhiên.
Bác có con gái 18 tuổi tai nạn tàu mất đúng không ạ.
Bác Hùng đóng cửa đuổi tôi về:
Tôi không có, nếu không phải chuyện công việc mời anh về cho.
Tôi nói như van nài:
Cháu xin bác đấy. Liệt sĩ Lê Quang Dũng, là bác Dũng mai sẽ được chuyển về quê.
Nghe tới đây đôi mắt bác Hùng long lanh rưng rưng. Bác mở cổng, cho tôi vào nhà nói chuyện.
Tôi kể lại cho bác giấc mơ của tôi, câu chuyện của bác gái em ruột bác Dũng. Bác Hùng khóc, tôi cũng xúc động cay hết sống mũi.
Cháu nghĩ nguyện vọng của chị ấy là muốn bác, bác gái và bác Dũng đã hi sinh gặp nhau lần cuối.
Bác Hùng nhẹ nhàng bảo:
Cậu đi theo tôi.
Bác Hùng dẫn tôi lên gác thờ. Bác bỏ tấm vải che di ảnh của bác Trang mới mất cách đây không lâu và di ảnh con gái trên ban thờ ra, thắp hương rồi cẩn thận, nâng niu cầm hai tấm ảnh xuống ôm trong lòng. Tôi gọi taxi. Bác bọc hai tấm ảnh lại, nhờ tôi cầm chiếc ô đen và một cái túi đựng cây vĩ cầm. Hai bác cháu lên đường. Lên đến Nghĩa trang liệt sĩ cũng đã chợp tối, tôi gọi nhờ Quản trang xin chút riêng tư yên tĩnh. Dù đã hết nắng từ bao giờ, bác Hùng vẫn che ô, chẳng phải che cho bác mà là che cho hai tấm di ảnh. Đến nơi, bác thắp hương rồi đặt ô xuống như để tránh hướng nắng cho hai tấm ảnh rồi tâm sự như với người đang sống:
Ông Dũng à, tôi Hùng đây, Trang đây còn kia là con hai đứa tôi.
Tôi và ông đều yêu Trang, chúng mình biết. Trang yêu ông nhưng cuối cùng người lấy Trang làm vợ lại là tôi. Số phận trêu ngươi, tôi đau lắm ông ạ, cả đời tôi mãi chỉ là cái bóng của ông thôi, ông Dũng ạ.
Tôi đứng cúi đầu nghe đến đây thì chảy nước mắt. Một làn gió chợt nhẹ đến đưa khói hương bay lên cao.
Bác Hùng lấy cây vĩ cầm ra, kéo khúc nhạc Cô độc buồn réo rắt, buốt giá tâm can:
"Cò đội nắng, bay khắp bầu trời
Giữa trong xanh, bao la một đời
Cuộc đời tôi chờ mãi một người
Ngồi nơi đây mãi chờ đợi em
Tình thắm như đại dương xanh rì rào, trên trời cao hải âu đang bay lượn
Tình chết như thu qua lá rơi đầy, mùa đông sang heo gầy trong lao xao
Người hỡi mãi đợi em một đời, Dù biết mãi chỉ là xa xôi"
(Đoạn nhạc vĩ cầm Cô độc do em tự sáng tác, bác nào có hứng thú thì nghe nhé)
 
Last edited:
Án âm dương

I

Việc âm chỗ bác Hùng xong, lòng tôi cũng chẳng nhẹ đi được là bao, việc dương còn đang lù lù cả đống trước mắt kia. Kè xong cái ao nhỏ nhà bác đúng dịp cuối tuần, con trai bác về. Mà mọi người cũng biết đấy:
"Miệng nhà quan có gang có thép
Mắt nhà quan xét nét lần hồi"
Công việc hoàn thành, bản thân tôi tự đánh giá là khá tốt nhưng vẫn lo. Nín thở bóp cò chờ đợi. Một số chỗ ông ấy vẫn chưa hài lòng như mạch vữa hơi dày, thô rồi chỗ rẽ quạt chưa đều... Cá "chê" hơi nhiều. Quả thật tôi biết nhưng trình độ thợ có hạn, lực bất tòng tâm, cúi đầu vâng dạ nhận lỗi, mặt dài như thuổng đâm đường. May quá bác Hùng vui vẻ, xuề xòa xuê xoa cho. Tôi được phen mồ hôi quanh trán, may mà được thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau, sáng sớm Sếp đã gọi lên họp phòng Kĩ thuật, lòng lại nơm nớp. Cứ nghĩ bị bài văn tế dài cả mét ai ngờ lại được khen, Sếp phát cho tờ giấy xuống Tài vụ lĩnh 4 củ, kèm 2 ngày nghỉ tự chọn trong tháng, dưới lời ra tiếng vào ồn ào, ánh mắt ganh tị khinh bỉ của người đời.

Anh Kĩ thuật trưởng:
Bác ơi, con cháu ở nhà còn đang không có cháo mà húp, bác lại quan tâm đi đâu ấy.

Sếp đáp:
Tôi trả anh 20 triệu một tháng, làm hồ sơ tính % như thuê ngòai. Con anh ăn cháo bào ngư hay sao mà tốn thế.

Thế là ông Kĩ thuật trưởng tiu nghỉu, anh em cũng bớt chợ vỡ mà tôi tầm này sướng thấy bà ra cũng quan tâm đếch gì họ.

Tôi hồ hởi phấn khởi vào phòng Kế toán, ra chỗ Thủ quỹ lấy tiền thì gặp một em gái mới về thực tập, xinh xắn, nhỏ nhắn, trắng trẻo. Nhìn thấy thơm như bồ kết nướng. Nấn ná giả ngu giả ngộ đưa giấy hỏi tên, xin số điện thoại.

Em ơi, anh muốn lấy tiền thì gặp ai nhỉ?

Anh chờ em viết Phiếu rồi kí, sang Thủ quỹ nhận tiền ạ.

Mà em tên gì để lần sau lên anh còn biết gọi tên. Không thể em gì ơi mãi được.

Em tên Yến ạ.

Gì Yến? Thị Yến à?

Không Hải Yến ạ.

Chưa kịp nói thêm gì, chị Thủ quỹ đã oang oang ngay trong:
Tao nghe đúng tiếng thằng Long ngộ, đi vào đây lấy tiền nhanh, còn giả điên giả đao trêu gái.

Tôi đi vào nhận tiền, thì thầm to nhỏ với chị Thủ quỹ:
Chị có số điện thoại Hải Yến không, cho em xin với, nói tốt cho em vài câu.

1 lít mở màn, coi như tiền hoa quả.

Sao đắt thế! 5 xịch thôi.

Cũng được nhưng tao sẽ đi rêu rao khắp công ty thằng Long cò kè tiền mai mối như hàng tôm hàng cá ngoài chợ.

Tôi xị mặt, đưa tờ 100 nghìn cho chị rất dứt khoát:
Này thì 1 lít này. Mai em hỏi mà Hải Yến bảo chưa được ăn hoa quả thì chị biết tay em.

Mày còn phải nhờ vả chạy cửa chị nhiều.

Tôi về phòng Kĩ thuật, mọi người nhìn tôi với ánh mắt như quân thù quân hằn. Anh Cường cầm cái đinh mồi nhọn hoắt, cà cà cồ cồ:
Tao nhìn thằng Long đi từ phòng Kế toán ra là thấy ánh mắt nó phản phúc rồi.

Mày không đãi anh em một bữa ngay và luôn thì tao lấy đinh mồi dùi bục lốp xe mày ra ngay.

Tôi biết là trăm đường không tránh nổi nắng, rút ra 4 tờ 5 trăm nghìn mạnh mồm:
Hôm nay em có lộc. Toàn! Đặt ngay chỗ bố vợ hụt một con cá chuối nướng khổ to kèm bia cho anh em thị tẩm.
Kĩ sư trưởng gạch cho em nghỉ hai ngày cuối tuần này luôn nhé.

Mọi người lại vui vẻ như chưa hề có cuộc đe dọa, cưỡng bức kia. Đã Thạch đại gia lại còn khổ vì tiền. Bữa ăn vui vẻ diễn ra ngay chiều tối hôm đó. Tôi còn 2 củ và 2 ngày nghỉ cuối tuần hẹn thằng bạn công an cùng xuống Hạ Long chơi vì nó nhân tiện xuống có việc.
Nói qua chút về thằng bạn tôi đã từng nhắc qua này. Tôi chơi với nó từ cấp 3, bọn tôi cùng học trường công, lớp chọn 2 ban tự nhiên, nó học rất giỏi, tôi cần cù bù ngu dốt, tuy cùng chí hướng, chia nhau từng quyển đề ôn thi đại học nhưng đến lúc viết Hồ sơ thì màu Hồ sơ của nó và của tôi hoàn toàn khác nhau. Nó thi An ninh, đỗ Học viện. Tôi vớt vát vào Xây dựng. Khi vào học, nó hoàn toàn sốc khi khối A và khối C lại học chung, A trưởng B phó toàn con cháu nhà Quan to, 5 năm học cứ đều đều chủ nghĩa Mác, Đường lối. Nhiều lúc chán nản cu cậu lại dành thời gian cho lĩnh vực Bói toán, Tử vi lý số rồi chả biết thế nào ở lại được Hà Nội, phụ trách An ninh tôn giáo gì đó. Chỉ nghe nó kể thế. Đi làm toàn mặc thường phục, không bao giờ thấy đăng ảnh mặc quần áo nghành hay thông tin gì trên mạng xã hội. Mà nói thật tôi cũng chẳng biết, cũng không tò mò nó làm công việc gì, chỉ biết nó là bạn tôi, thấy gọi điện bảo cuối tuần xuống Hạ Long tiện đường công tác rủ đi chơi xả stress luôn, lại đúng dịp mình có thể nghỉ được nên nhận lời liền.
Trước hôm đi chơi, Sếp đích thân dẫn vào chỗ trường học tôi đang phụ trách thi công một kĩ sư mới tên Thiện, trám vào vị trị thằng Toàn. Thiện kém tôi một tuổi, đẹp trai, dáng người cao, to, khỏe mạnh. Vào làm lấy vui với mức lương thử việc 1 triệu 8, chờ lấy bằng Cao học, cơ cấu vào Thanh tra xây dựng. Đánh giá sơ qua, Thiện là con nhà giàu nhưng vui vẻ thân thiện, trải đời, tiếp xúc thông thạo nhiều thứ. Quan trọng nhất là nó hòa đồng không mắc bệnh "không giao tiếp với người nghèo" của nhà giàu. Dù bản thân tôi cũng rất rõ "Mây tầng nào thì gió tầng đấy". Người giàu chơi với mình chả có lợi ích gì, người ta được ăn học, quan hệ giao tiếp mở mang, được tôn trọng cũng là lẽ thường. Khác gì máy bay so với cánh chim, một cái đập cánh của người ta đi châu Âu châu Mỹ, mình thì gà què ăn quẩn cối xay, chút mưa gió đã chết rũ chết rù. Than trời trời không thấu, kêu đất đất chả hay. Nhưng luôn phải tự cố gắng qua ngày. Cũng từ Thiện tôi học được nhiều điều, nó như tấm gương xã hội để tôi soi vào, biết mình đang ở đáy xã hội, khuyết thiếu be bét, cần thay đổi, tiến bộ nhiều.

Sếp đi được tầm 5 giây đã thấy thằng Thiện ra nhảy dây với mấy cháu gái lớp 6, trêu cô giáo, dằn mặt vỗ bôm bốp vào đầu mấy ông ễnh ương nghịch ngợm. Được nửa ngày đã quen cả trường. Xách túi bóng ra chỗ tôi bày ra 2 cốc trà sữa matcha handmade, mua của một em hot girl lớp 9A. Thấy ting ting tiếng nhắn tin qua lại, đã anh anh em em hẹn đi chơi. Tôi nói qua với Thiện về tiến độ công việc. Tối về gọi điện liên lạc với thằng bạn, sắp đồ, ngủ kĩ, chuẩn bị đi tơi.
 
Last edited:
Án âm dương

II

Phải qua vài chặng, tôi và thằng bạn mới cùng xe chung đường. Thành phố Hạ Long hồi bé mà tôi biết nay đã khác rất nhiều, xây dựng chóng mặt, thay đổi như đứa bé đang tầm lớn, vài hôm đã mặc chật cái áo mới mua. Một thành phố du lịch đang lên khung, vào form châu Âu. Sạch, xanh, trong lành, đường nhiều làn, dân Âu dân Á nhộn nhịp, mùi gió biển mặn mặn phảng phất nơi cánh mũi. Nhưng chết mẹ cái là thằng bạn tôi không đưa tôi ra Vịnh Hạ Long, Đảo Rều hay Sun World để "ngủ nghỉ vui chơi, mát xa bơi lội" mà lại qua Cầu Bãi Cháy sang Hòn Gai, lang thang đến mãi Cổng Công an Tỉnh Quảng Ninh. Xe khách đi thêm một đoạn rồi dừng, chúng tôi xách ba lô xuống. Trước mắt tôi, sau những gốc cây cổ thụ xanh mát, cổng gác, bộ đội, công an, người mặc đồ công sở ra ra vào vào.

Tôi lườm thằng bạn:
Mày bảo cho đi xem kì quan, đi chơi bời thế này đây à.
Nó thong thả đáp:
Mày có thấy quán ăn sáng gần cổng, chỗ gốc cây cổ thụ kia không?
Có.
Mới 8 giờ vào ăn sáng đã.

Thế là hai thằng vào làm hai bát bún hải sản. Cảm giác bề bề, tôm tươi ngon hơn hẳn, hai thằng vừa ăn vừa nói chuyện. Thằng bạn tôi nói:
Xuống đây mới mượn được xe máy rồi tí hai thằng ngược lại gần trường Đại học Hạ Long thuê nhà nghỉ. Gần Vincom, theo Đường bao biển là ra Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Mày đi với tao một lúc rồi về hai thằng đi ăn đồ biển, xem phim. Bên này giá cả phải chăng hơn, lành hơn cho tao với mày.

Ăn sáng xong thì có một thanh niên ra, đưa xe máy cho thằng bạn tôi mượn cùng hai chiếc mũ bảo hiểm. Sau vài ba câu chuyện trò cảm ơn, chúng tôi xách ba lô lên và đi. Như những phượt thủ chân phụ. Khi thằng bạn tôi hỏi lễ tân thuê phòng, lấy chìa khóa thì tôi còn đang mải nuốt nước bọt, mắt ngó nghiêng mấy em gái mặc quần soóc, áo phông, đang đi bộ ngòai đường.

Lên phòng, tôi hỏi:
Sao ở đây, nhìn nhiều em cấu hình vượt trội thế nhỉ? Gầm cao máy thoáng dáng thể thao, trắng nuột nà như hàng Tây xưởng.
Thằng bạn tôi thủng thẳng xếp đồ trả lời:
Đây trước là trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật du lịch giờ lên thành Đại học. Gái trắng, xịn, mịn, sang. Quan trọng mày có tiền hay không thôi. Mấy Sếp về chơi tấm tắc khen suốt. Có tiền thì bắt một em về mà nuôi, mà sĩ diện với đời.
Tôi thở dài:
Con chim anh cũng biết tự trọng, cũng chẳng dám nghĩ đến em trong cơn n...ứng vô tình.
Thằng bạn tôi đáp:
Thôi bỏ đi mà làm người, đồ chùa thì chỉ đem cúng là hợp.
Rồi nó vứt ra giường một bộ áo trắng, quần vải:
Thay quần áo đi, đi họp với tao.
Tôi ngạc nhiên:
Mẹ mày, có đi tù không đấy?
Không, ngồi làm bù nhìn trông dưa thôi.

Một cuộc họp về an ninh, tôn giáo gì đó. Vào đến cửa Hội trường, một anh công an đẹp trai, tay cầm cuốn sổ bìa da, màu nâu đã ra chào hỏi thằng bạn tôi:
Hôm nay em tưởng anh hộ tống Sếp nhà.

Chả giấu gì em, Sếp anh nay bận đột xuất, không đi được nên anh cho thằng em dại đi cùng lấy kinh nghiệm.

Mời hai anh em vào trong.

Tôi bị anh công an kia vỗ vỗ vai, trách nhẹ:
Người thế này là rèn luyện hơi kém nhé.

Một Hội nghị mà Cha xứ, Thầy chùa đều được Chính quyền bế đi họp thống nhất Đường lối, Chủ trương mới nào đó. Nghe mơ hồ, rất buồn ngủ, lấy tay che miệng ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần. May là ngồi góc khuất hàng ghế cuối Hội trường chứ không phải dãy ghế Đại biểu, khách mời. Thằng bạn tôi quen rất nhiều người, nhưng đặc biệt thân thì có hai người. Một vị Cha xứ tên Pháp, thấy hay gọi là Cha Pháp, một vị Sư trụ trì tên Vân, thường kêu là Thầy Vân. Hai người này hình như quen biết nhau đã lâu, đều đít 5 đầu 6 cả rồi. Tôi hạn hán lời với cách nói chuyện trẻ trung, có phần côn đồ, chợ búa của hai thầy.
Bước trên con đường dưới những tán cây mát mẻ, đã thưa người đi lại, Cha Pháp đọc vài câu thơ:
Ba cô đội gạo lên chùa
Cô này yếm trắng bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
Tôi giật mình, thằng bạn tôi tủm tỉm cười, Thầy Vân thì đưa tay lên rờ rờ cái đầu trọc, láng o rồi nói như than thở :
Dân Ta toàn độc mồm ác miệng chả được như dân Tây. Văn minh nó phải như truyện tôi kể đây này. Trong 1 chuyến xe, có 1 vị Cha cố ngồi bên cạnh 1 thiếu nữ đẹp. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết rằng, sau khi Cha cố đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì cô ấy hỏi Cha cố rằng:
- Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không?
Giật cả mình, Cha cố vội rụt tay lại và nói:
- Xin lỗi cô
Rồi chắp tay lầm rầm tạ lỗi với Chúa.Thực lòng, Cha cố cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, mở kinh thánh thấy ghi rõ:" Con hãy cố lên! Còn chút xíu nữa là đụng đến thiên đường rồi đấy"

Cha Pháp giọng hằn học:
Ông lại bắt đầu ngậm cứt phun cây rồi đấy, ông Vân ạ.
Thầy Vân đắc ý đáp trả:
Ông cũng khác gì tuồng chó lợn. Sư nào thèm vú phụ nữ. Thích tôi bỏ b... uồi cho chết chứ ở đó mà bỏ bùa.
Cha Pháp gay gắt:
Lão trọc hễ gặp là c... ặc, d... ái thái độ, ăn nói bậy bạ, lão định xiên xẹo sang chuyện cha xứ ấu dâm. Tôi còn lạ gì lão.
Thầy Vân thản nhiên:
Đấy là ông có tật giật mình, tự biên tự diễn ra. Mà báo Tây cũng nói đầy ra đấy. Bần tăng cũng dùng được ngoại ngữ, đọc báo cập nhập tin tức suốt.
Thằng bạn tôi xua tay can ngăn làm hòa:
Thôi thôi, cho con xin. Các thầy toàn những bậc đức cao, vọng trọng. Nhỡ không may gặp lũ lều báo thối mồm, nó quay phim, chụp ảnh, đĩ bút đăng bài thì còn ra cái gì.
Tiếng hai thầy vẫn vùng vằng, đôi co:
Ra cái gì.
Cho nó đi ăn mày. Thầy bà gì cái ngữ ấy.
Cái thứ ăn đằng sóng, nói đằng gió.
Thôi hai thầy thôi đi.
Tôi thôi rồi đấy.
Chả ra cái thể thống gì cả.
Khi thằng bạn tôi ra gọi taxi tiễn hai thầy về, tôi tranh thủ ra cái máy bán nước tự động gần trạm chờ xe bus bên đường mua hai chai nước mát. Tôi vừa cho tiền vào máy thì gặp một em gái dáng người cao, gương mặt ưa nhìn cũng ra đứng chờ, mua nước. Tôi hỏi:
Em uống gì anh lấy trước cho.
Anh lấy hộ em chai sữa nutri vị dâu ạ
Của em đây
Anh cho em gửi tiền ạ
Thôi người đẹp cho anh mời chai nước. Em làm gần đây à?
Không em sinh viên ạ. Vậy em không khách sáo nhé. Cám ơn anh. Em đi trước đây.

Tôi nuối tiếc nhìn theo đôi chân và cặp mông ấy. Đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Trưa, thằng bạn đèo tôi theo Đường bờ bao biển, qua Bảo tàng, Cung Cá Heo ra một quán hải sản nhỏ nhưng vị trí rất đẹp. Trong tầm mắt, nhìn ra, trên trời dưới biển, ngắm những đảo đá vôi lớn nhỏ, nước biển xanh biêng biếc bao quanh, cây cỏ rực rỡ lấp lánh trong ánh nắng. Mực hấp, tôm tươi, ghẹ luộc, ruốc chua. Làm thêm ca bia hơi. Lại thêm em gái phục vụ tươi tắn răng khểnh thi thoảng chạy qua chạy lại. Cứ phải gọi là Thế giới hoàn mỹ. Về phòng ngủ say như chết. Trong giấc mơ, tôi thấy mình lững thững đi bộ ra cái quán ăn sáng mà thằng bạn tôi đưa vào. Người đi đâu hết, không gian vắng lặng, chỉ có cây cổ thụ đang rì rào cành lá, như tiếng nói chuyện, thì thầm rất nhẹ trong gió mà có cố im lặng lắng tai nghe cũng không rõ là tiếng gì. Tôi bước vào trong gian quán vắng, im ắng. Gió chợt thổi làm tôi giật mình, lá vàng rụng ào ào ngay trước mắt, có ánh nắng chợt soi rọi vào mặt. Tôi đưa tay lên che lại. Đến khi từ từ bỏ tay ra, thì thấy một cảnh tượng kỳ ảo. Xung quanh tôi không còn là cái gian quán ăn sáng nhỏ nữa mà là một công trình có kiến trúc giống hệt khách sạn 5 sao JW Marriott Hà nội nhưng đặt cạnh biển, người ra vào, đi lại tấp nập. Tôi bước vào Sảnh chính, ngước lên nhìn những chùm đèn rực rỡ màu sắc, qua những khung kính lớn trong suốt nhìn ra, một chiếc siêu du thuyền màu trắng như một thành phố nổi khổng lồ trên mặt nước xanh ngắt, tôi theo làn cầu thang kính cong, rất sang trọng, được trải thảm, từ từ đi lên. Điều ngạc nhiên là tôi như vô hình, chẳng ai để ý đến cả. Thoắt cái đã lên đến tầng thượng, đẩy cửa kính, có một ban công ngòai trời khổng lồ, lộng gió, không khí trong lành. Từ trên cao nhìn xuống, những hòn đảo tinh thể nhiều màu sắc đặt quanh dòng biển xanh, quanh co uốn lượn như dáng một con Rồng mờ ảo trong sương khói. Thằng bạn tôi đang cùng Sếp nó ở trên này, như đang bàn bạc gì đó. Tôi gọi hay ra hiệu làm dấu nó đều không phản ứng gì. Tôi đi ra tát nhẹ vào mặt nó thì mặt mình lại nghe thấy tiếng "bộp bộp".
hanjw-exterior-5645-hor-clsc.jpg
 
Last edited:
Án âm dương

III

Hóa ra tôi ngủ say quá, bị thằng bạn vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh. Giật mình tỉnh giấc, dậy nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Gió biển xì xào, nắng đã nhạt, thằng bạn tôi thay đồ, đeo giày thể thao chuẩn bị đi chạy bộ. Nó gạ tôi:
Chạy vài vòng cho khỏe người. Xuống đây mà không chạy bộ thì phí lắm.
Tôi xua tay từ chối:
Thôi, tao đi ăn đi chơi chứ có phải đi hành xác đâu.
Nó đáp:
Thế thôi, tao đi chạy với mấy anh em trong nghành dưới này vậy.
Bọn này có cái quỹ ủng hộ trẻ em khó khăn bằng số km chạy bộ, quản lý qua GPS riêng, dùng chuyên một dòng đồng hồ đặc chủng. Kể cũng hay.
Nó đi thì tôi cũng xuống đường, tha thẩn ngắm phố, nhìn người. Trời đã nhá nhem tối, bắt gặp một em gái Tây trắng, mũi dọc dừa, tóc vàng đang ngồi bệt dưới đất nói chuyện cùng một em gái Tây đen, tóc xoăn, trông như cột nhà cháy. Tôi loăng quăng ra làm quen bằng mớ tiếng anh ba xu rẻ tiền của mình. Được vài câu, hóa ra hai đứa nó nói tiếng Pháp. Làm tôi lại phải xoay bài đổi phỏm sang Pháp văn ăng lê kì phổ cho lịch sự. Đại để như:
Cô giơ mông tôi xoa ¿(Comment allez vous? Em khỏe không?)
V... ú sao to thế ¿ (Vous vous appelez…? Em tên gì?)
Hỏi thì các em ấy toàn gái 18, mặc áo croptop 3 lỗ nữ cổ chữ U, soóc bò ôm mông lộ đùi. Đập thẳng vào mắt tôi, ngực, mông rồi đùi toàn size châu Âu chất lượng cao. Nhưng tôi trông quả chip cùng cấu hình mother main này không ăn nhập, tương thích gì với con card màn hình mình có. Dễ nghẽn cổ chai mà chết quá.
Bốc phét được vài câu người ta cũng đi mất. Vừa đúng lúc thằng bạn tôi gọi về tắm rồi đi ăn cơm. Vào một quán rất dân dã, lại đồ biển, tôm he, chả mực giã tay, ốc đá, móng tay. Một ngày các loại đạm, vitamin biển phải nhồi lên tới não. Ăn đến mức đần hết cả người. Hai thằng no say, mãi mới xách đít về được đến phòng, nằm phưỡn lườn trên giường. Đang bàn tính xem mai Đi đâu? Ăn gì? thì thằng bạn tôi chợt có điện thoại. Là Thầy Vân gọi. Nó nghe vài câu rồi nghiêm nét mặt, bật dậy, cầm chùm chìa khóa:
Có chuyện rồi, tao phải đi có việc.
Tôi lè nhè xin:
Cho tao đi với.
Nó trả lời:
Cũng được. Nhưng cấm mồm chó vó ngựa

Nó đèo tôi băng qua những con phố vòng vèo, lung linh ánh sáng, lướt qua nhịp sống trẻ, ồn ào của phố biển, đến một khu cạnh biển, yên tĩnh, thưa dân thì dừng lại. Bỏ mũ bảo hiểm ra, phía trước là cổng một ngôi chùa, được đặt ở vị trí lưng dựa đồi, chân thoải, hướng nhìn ra biển. Vừa kịp lúc, một anh công an nhân dân tới. Qua vài lời nói chuyện, anh thuộc đội An ninh tôn giáo của thành phố, cũng được Sư thầy Vân gọi đến. Chúng tôi gọi cửa. Tiếng bước chân rất nhanh nhẹn, một chú tiểu chùa ra mở cửa, mời chúng tôi vào.
Sư thầy Vân pha trà, rót nước mời chúng tôi rồi nói chuyện:
Tối, có một cô gái ngoài áo nắng, trong áo yếm, vái đụp xin vào chùa thắp hương. Tôi thấy lạ hỏi thì bảo là sinh viên Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật đi hội diễn về. Tôi với cu Tí đang dở bữa cơm trong bếp, tầm này cũng vắng người nên để cô gái tự nhiên vào dâng hương, đặt lễ. Đến khi thầy trò ăn xong, dọn dẹp, đi ra thì thấy gian nhà bên, nơi phòng ngủ, cô gái đang nằm tênh hênh trên giường, tay cầm một bức tượng gỗ, ngắm nghía, thì thầm như nói chuyện với người yêu.
Anh công an thành phố luôn tay ghi chép theo lời kể, thằng bạn tôi nghe đến đây liền hỏi sư thầy:
Là tượng ai hả thầy?
Thầy Vân đáp:
Một trong mười bức Thập điện Diêm La.
Chúng tôi đều giật mình, thất kinh.
Trong Phật giáo Á Đông, Thập điện Diêm Vương là mười vị thần linh cai quản Cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ theo công tội của họ khi còn sống. Đúng ra theo Phật giáo chỉ có một vị Yamarāja _ Diêm ma la già_ Quả ma nhật hạ duy nhất nhưng theo tín ngưỡng dân gian và Đạo giáo, từ thời nhà Đường, Phật giáo bắt đầu có Thập điện Diêm Vương. Tranh và tượng Diêm Vương thường được bố trí trong chùa theo cách xếp thành hai hàng, mỗi bên năm vị ngồi quay hướng vào trục giữa.
Thầy Vân dẫn chúng tôi đi xem thực hư tình hình. Trong gian phòng ngủ, đúng là có một cô gái trẻ đẹp đang nằm tênh hênh trên giường. Cô gái nằm nghiêng, váy đụp màu đen, chân váy ngắn lại chân co chân duỗi để lộ ra đôi chân dài, tròn, trắng nõn nà, hở quá bắp đùi đến tận gần cặp mông quả đào. Đầu đội mấn tròn màu nâu, tóc vấn trong để đuôi gà thương nhớ. Cổ đeo kiềng bạc hoa văn tinh xảo, tay trái khẽ chống nâng đầu, tay phải đặt hờ hững trên đùi. Cả thân người còn mỗi chiếc áo yếm trắng, buộc dây hở lưng trần, vải mỏng tang lồ lộ đầu nhũ hoa nhỏ, thon gọn cùng quầng ngực hồng đào, bầu ngực căng tròn hằn lên trên mảnh vải che thân mỏng manh. Đôi mắt ướt chăm chú nhìn bức tượng, môi đỏ mềm thì thào to nhỏ. Gợi dục nhưng cũng đầy ma mị.

IMG_20200608_100910.jpg


Anh công an thành phố lên tiếng đùa:
Trông hơ hớ ra thế này mà thầy không làm cái lễ hạ chày bắt ma đi, còn gọi bọn con lên làm gì.
Thầy Vân cười đáp:
Miếng ngon phải mời người biết ăn. Thầy già yếu rồi, dù có cố người ta vẫn thấy cọc cạch, dở mồm, không thỏa mãn.
Thằng bạn tôi trêu:
Sao thầy chả luôn miệng: "Bần tăng chưa ngán ai bao giờ?"
Thầy Vân chối:
Đấy là "mõm anh chứ không phải mồm thầy" nói.
Ba người cười nói vui vẻ. Bốn nam có lẽ "nam sốc" nhất là tôi. Cô gái kia chính là cô bé sinh viên tôi gặp ở cái máy bán nước tự động bên trạm chờ xe bus. Sao lại thành ra cơ sự thế này? Sư thầy Vân mời chúng tôi ra lại gian phòng khách, ngồi uống nước, nói chuyện bàn bạc.
Anh công an thành phố nghiêm túc lên tiếng:
Con gái mặc váy đụp ngắn, áo yếm trong suốt, lộ núm, thả rông vòng một đang là trào lưu chụp ảnh. Cô gái này khả năng cao là người mẫu ảnh, có thể là do bị ép dùng hoặc tự dùng chất kích thích, gây ảo giác.
Thầy thương tình thì cho nó ở lại một đêm, hết thuốc là nó lại bình thường ấy mà, mai con lên phạt, lấy tên cho vào danh sách theo dõi chứ bọn con cũng nhiều việc, hỗ trợ án điểm, cũng không bắt bớ gái kiểu này làm gì, tốn công chăm nuôi. Không thì gọi xe tống đi Quang Hanh luôn cho nhẹ người thầy ạ!
#Quang Hanh là tên một bệnh viện Tâm thần ở Quảng Ninh.

Thầy Vân uống ngụm trà, mặt suy tư:
Vậy thầy xin cho cô gái này được ở lại đây một, hai ngày. Coi như làm phúc mà chẳng biết có phải tội không đây?

Anh công an thành phố tiếp lời:
Camera chỗ phòng ngủ vẫn hoạt động chứ thầy?

Vẫn dùng được, gang họng được đám điêu dân lời ong tiếng ve, két sắt cũng trong này mà.

Vậy thì an tâm rồi thầy trò chịu khó ra sảnh chính ngủ vậy.

Thằng bạn tôi hóm hỉnh lên tiếng:
Anh nhiều việc thì về trước đi ạ. Bọn em dù gì cũng đang ngày nghỉ, ở đây hỗ trợ thầy bắt ma luôn.
Anh công an thành phố cười đáp:
Vậy mình về trước, thầy có cả mật vụ nằm vùng điều từ trên về thế này thì còn gì bằng. Có sự cố hay cần giúp đỡ gì cứ bảo thầy gọi mình nhé.
Anh công an đội an ninh, tôn giáo đi. Còn lại tôi, thằng bạn thì Sư thầy Vân mới bắt đầu vào việc:
Chuyện mê tín dị đoan cũng không nên bàn nhiều nhưng con bé này tôi cho là bị Yêu nhập thật. Quỷ nhập thì tay chân phải vụng dại vì nó không điều khiển được cơ thể mới, thèm máu, ăn đồ sống, cũng chỉ gầm gừ chứ không nói được tiếng người. Ma hay linh hồn người chết nhập thì có bố bảo nó cũng không dám bén bảng gần chùa chiền chứ đừng nói đến nằm ôm tượng thần phật. Chỉ có thể là con Yêu lâu năm thành tinh. Mà chắc chắn là giống Cáo, Yêu hồ.
Tôi đảm bảo với các cậu, con bé này mà mặc áo yếm thả rông ngực tôi đuổi ngay từ ngoài cửa. Vào đây nó mới quái thai cởi áo kéo váy. Đây này, 2 miếng dán che ngực nó lột vứt ra cửa, thằng Tí nhặt lại đây này.
Tôi nghĩ đúng là sinh viên Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, hơn nữa lại là còn trinh tiết. Đi vào hình giờ, bị đem làm vật dẫn. Các cậu cũng lạ gì đám gái cỏ, đá cần xa, bị mấy thằng đầu trâu mặt ngựa dùng suốt ngày, đầu v... ú, quầng ngực có còn hồng hào được như thế kia không?

Thằng bạn tôi tiếp lời:
Xem ra sáng Cha Pháp đọc thơ trêu thầy là có điềm thật.
Thầy Vân tiếp tục chuyện:
Điềm gì. Ông Pháp cảnh báo trước cho đấy.
Tôi thắc mắc:
Con tưởng giáo sĩ thì chỉ đi truyền đạo?
Sư thầy Vân lại ôn tồn giải thích:
Cha Pháp là con lai tây, tướng như hộ pháp nên đặt tên là Pháp. Nhà nhiều đời là Giả kim thuật, núp bóng giáo sĩ truyền đạo.
 
Last edited:
Án âm dương

IV

Gia tộc Cha Pháp là Giả kim thuật dòng Aura, mục đích chính là hướng đến sự gia tăng tuổi thọ và cứu người. Tổ tiên nhà Cha Pháp phải trải qua rất nhiều cuộc tàn sát, săn lùng phù thủy ở châu Âu. Bên đó từ thời Trung Cổ, bệnh dịch, thiên tai đều đổ tội lên đầu phù thủy hoặc những kẻ được coi như phù thủy. Nhóm người này phải di cư, tản mác khắp nơi, đến các vùng đất mới. Thời kì thực dân Pháp, bắt đầu có chữ Quốc ngữ, nhiều phù thủy, Giả kim thuật sư dưới danh nghĩa giáo sĩ truyền đạo sang Việt Nam, lấy vợ sinh con bên này, trong đó có Ông nội Cha Pháp. Điểm mạnh của những người này là tính thích nghi cao, chịu tìm tòi khám phá và dung nạp cái mới hữu ích. Cha Pháp xem được Thiên Văn, tính Lịch pháp rất chuẩn. Chứ không phải loại giáo sĩ hủ hóa, lạm dụng tình dục, ấu dâm như thầy trêu đâu. Thầy già rồi, cục tính, bảo thủ sống bằng Tàng thức lùi về quá khứ. Các con thanh niên trẻ khỏe sống bằng Tâm thức cho thực tại. Còn lão bạn già của thầy thì sống bằng Thần thức hướng đến tương lai.
Thôi hai đứa đi ngủ đi, thầy với thằng Tí tụng kinh một lúc rồi nghỉ.


Tôi và thằng bạn dải chiếc chiếu cói, nằm góc bên trái gian chính. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nằm dưới chân thần phật tại một ngôi chùa, nghe tiếng gõ mõ, tụng kinh đều đều giữa đêm vắng. Thanh tịnh đến từng nhịp thở. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Khuya, một con mèo Tuxedo (mình hay gọi là mèo khoang đen trắng, hay mèo nhị thể) có đôi mắt bên đỏ, bên xanh dương loanh quanh kêu trước sân.

IMG_20200608_094426.jpg



Khi Sư thầy Vân ra, nó như người dẫn đường cho thầy bước, tôi thấy lạ đứng dậy, lững thững đi theo. Trời tối đen mà họ đi như lướt, còn đôi chân tôi nặng như đeo gạch, ù lì, đuổi theo không kịp. Nhưng thật may, con mèo đi tới đâu, đôi mắt nó lại rực lên những luồng sáng quét ngang như pha đèn soi tạo dấu trong đêm tối. Đến một nơi thì luồng sáng biến mất, con mèo và thầy Vân cũng không thấy đâu nữa. Lại là nơi đó. Cái quán ăn sáng nhỏ bên gốc cây cổ thụ. Lại cái không gian tĩnh mịch, im ắng không người ấy. Tôi nhớ như in giấc mơ cũ, đợi chờ gió thổi, lá cây rụng, tay đã hờ hờ che sẵn trước mắt để che ánh nắng khó chịu sẽ lại rọi vào mặt. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Tôi bước vào quán vắng. Đột nhiên, dưới chân tôi không phải nền gạch bằng phẳng mà là những bậc thang dẫn xuống dưới lòng đất. Tôi từ từ bước xuống. Chỉ như chốc lát đã xuống đến một vùng đất xa lạ. Cảnh sắc mọi thứ đều nhạt nhạt, như thuộc về xưa cũ. Phố xá cổ kính vắng vẻ, người ngợm chẳng thấy ai. Nghe phía xa có âm thanh náo nhiệt như tiếng cười đùa dâm đãng của phụ nữ lạc trong tiếng đàn hát. Tôi hiếu kì lại gần. Ngước mắt lên nhìn tấm biển phía trên cánh cổng mở: Giáo phường Tư. Bước qua cổng, là một mảnh sân rộng, lát gạch đỏ, những gian nhà bố trí kiểu kiến trúc tứ hợp viện. Gái hát, ả đào ra vào tấp nập. Đám thanh niên vòng trong vòng ngoài bên sảnh hiên gian nhà lớn đối diện cổng chính. Người nào người nấy, mặt như u như mê, hồn xiêu phách lạc, sắc mặt thất thần. Tôi mới len vào xem. Gian chính, sau đôi hạc, án thờ, thư phong họa pháp, trên chiếc sập gụ Bảo Áp Niên Hoa, khảm ốc liên chi, vàng chanh đỏ lửa, một cô gái với vóc dáng cực phẩm, ăn mặc hở hang e ấp ngồi bên một vị quan trẻ, lông mày lưỡi mác, gương mặt thanh tú góc cạnh. Phía dưới đất là chiếu hát Liên Hoa đan mây, ca nương hát chính gõ phách, kép bên tay phải chơi đàn đáy, quan viên bên trái đánh trống chầu. Hai bên tả hữu quân lính hai hàng. Nhưng tất cả ngoài vị quan trẻ tuổi kia dường như chẳng ai quan tâm gì đến diễn xướng mà ánh mắt đều như bị thôi miên bởi cô gái cực phẩm, hở hang đĩ thõa, thân thể lõa lồ. Khi cô gái đứng dậy, chân trần bước đi, đặt miếng hồng ngọc cạnh ca nương, tôi cũng như bị mê hoặc, tâm trí bắt đầu âm u đui mù.


Thân hình không chỉ "vừa trắng lại vừa tròn" gợi dục mà đường nét cơ thể còn chẳng dung sai zem nào ngoài khuôn thước. Dáng người hoàn mỹ với chiều cao ~ 1m72, mái tóc đen, nhung huyền, dày như dệt, thẳng như duỗi, xõa buông dài đến thắt lưng. Khuôn mặt V line dài, thon gọn. Lông mày ngang, vừa nét, trẻ trung. Đôi mắt đuôi phượng đẹp mê hoặc. Cặp lông mi cong dài, mí mắt rõ nét, thần thái đôi mắt như đang cười dù ánh mắt có cảm giác trơn ướt, tĩnh lặng. Một đôi mắt Đan phụng nhãn Nhật Nguyệt hài hòa, Thái Dương(mắt trái), Thái Âm(mắt phải) cân bằng. Sống mũi cao, đầu mũi tròn, cánh mũi thon. Môi trên mỏng, mong manh lá liễu, đường viền môi cong, hơi dớn ra ngoài. Môi dưới dày hơn, khi cười tạo đường cong nhẹ nhàng, hai khóe môi hơi đưa lên tạo nụ cười "trong nhạt có ngọt" mê đắm lòng người. Cổ không dài, thon gọn hay lộ xương quai xanh, mà ngắn vừa đủ, đầy đặn vừa xinh với bờ vai rộng, tròn, mỡ màng da thịt. Chiếc váy ngủ tiểu thư trắng trong suốt, cổ V khoét sâu, có họa tiết ren che ở ngực đầy gợi cảm. Váy hai dây, lẳng lơ dây đeo dây tuột làm khe ngực, bầu ngực thả rông to tròn đập thẳng vào mắt nhìn, trắng mịn màng, trong như băng như ngọc, rõ đến từng tĩnh mạch ngực. Mờ mờ trong lớp váy mặc như không ấy, có họa tiết cá chép quẫy bọt sóng màu xanh dương quanh rốn. Bờ vai rộng, lưng trần bên vai trái có biểu tượng dạng lục giác hình đầu cáo và chín đuôi ngũ sắc . Tay phải có sợi dây đỏ đeo lắc mèo vàng hình tròn, cổ tay có hai vết hình dấu chân mèo nhỏ xinh màu đỏ. Eo thon, hông nở. Dáng đồng hồ cát. Vòng mông rộng, mông không bị hếch lên mà vun xuống đều hai bên, cong vừa phải, quý phái. Đôi chân thon dài, thẳng, tỉ lệ 5: 3: 2 khuôn thước không chút tì vết. Khi bước đi, dáng khoan thai, uyển chuyển, hông và mông đánh nhịp nhàng như sóng vỗ bờ, chao đảo, nghiêng ngả tâm trí. Số đo ba vòng ước đạt 88-62-90 Gần đạt thông số chuẩn: Vòng ngực =1/2 chiều cao + 2cm. Số đo eo =1/2 chiều cao - 22 cm. Vòng mông>Vòng ngực 4 cm, lớn hơn vòng eo ~24 cm. Measurements (kích thước) cực kì charming, dễ khiến người ta bị quyến rũ, phải mê mẩn.
Khi tôi bắt đầu u mê như bao thanh niên khác, ham muốn thể xác phụ nữ ngập tràn tâm trí, trên dưới cương cứng dựng đứng dục vọng thì cái mầm cây ở cổ phát tác. Cơn tức tối, đau đớn dữ dội kéo tâm trí tôi trở lại bình thường. Có bàn tay khẽ chạm vào vai làm tôi giật mình quay lại. Một người đàn ông mặc bộ quần áo rộng, màu củ nâu cũ kĩ, khẽ đẩy chiếc mũ lá cọ rộng vành đang đội sùm sụp che hết mặt lên. Là thầy Vân.
Thầy Vân lôi tôi ra khỏi Giáo phường Tư.
Thầy mắng:
Theo đi làm gì. Vào đây rồi không ra được đâu. Rồi mai trên kia, trại tâm thần lại nhập thêm một thằng tên Long nữa đấy.
Tôi đáp:
Con thấy thầy đi theo con mèo nên con tưởng thầy bị làm sao, con đi theo. Con mèo đâu rồi hả thầy.
Thầy Vân thở dài:
Nó chỉ dẫn đường cho mình xuống đây thôi. Thôi đi theo ta, cấm hỏi hay thắc mắc linh tinh.

Thầy Vân dẫn tôi đi đến cổng một ngôi nhà. Thầy gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Một người mặc áo quan, nhưng đầu không đội ô sa cũng không nhìn rõ mặt ra mở cửa mời chúng tôi vào.

Chào quan
Chào thầy, có việc gì thầy phải đích thân xuống vậy?
Thưa quan, vẫn việc cũ thôi ạ
Thôi ta vào nhà nói chuyện, đứng đây không tiện.

Vào bàn ngồi, vị quan tiếp lời:

Ta tưởng thầy xuống chuyện Phán quan bị hồ ly giả gái mê hoặc, làm sai chức trách, dẫn đến trên đó có người bị yêu làm quỷ nhập, vào chùa nhũng nhiễu.

Dạ, thưa. Đúng là có chuyện đó.

Nội canh ba sáng mai là ổn. Phán quan kia bị đưa vào xà lim rồi. Đề án đẩy thẳng trát sang Hình bộ. Người mới trong nay mai cũng sẽ về thay.

Quan có nghĩ tại sao một Phán quan trăm người chọn một lại bị một con cáo mê hoặc dễ dàng đến thế không?

Vấn đề này ta cũng không rõ.

Thứ lỗi quan cho con nói thẳng. Nó vẫn từ sự lấp liếm che đậy của Tham Lang cháu ruột Diêm Đế. Ngài ra Giáo phường Tư xem Tham Lang đang đàn điếm với cáo thành tinh hóa người lõa lồ thân thể. Dân mờ mắt xem, ảo giác như phải cần phải cỏ kia.
 
Last edited:
Back
Top