Truyện ngắn: Bạn gái tôi lớp 8

Truyện tâm linh


Bạn gái tôi lớp 8


Có một câu nói rất hay Chuyện tâm linh ma quỷ chỉ dùng để giao tiếp với kẻ ngu dốt. Đáng tiếc tôi được xếp vào loại thoái hóa giống, sống phải nương nhờ cửa Cha cửa Mẹ. Gạch đá là điều không thể tránh khỏi. Mong dù hay dở có thể đi đến hồi kết.

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

Ai cũng có tuổi trẻ, những năm tháng đẹp đẽ rực rỡ, không lo nghĩ, được sống và làm những điều mình muốn. Tôi cũng vậy. Có một khoảng thời gian tuyệt vời đi làm gần nhà cùng thằng bạn thân với nhiều kỉ niệm như: rủ nhau trốn việc lang thang như chó dái đi bắt bô kê mon (pokemon), hai thằng nhà quê lên phố mua sh, cảm xúc ngồi sau vô lăng thằng mới đi học lái xe 2 ngày, chuyện yêu đương, những vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là yêu một cô gái kì lạ, một cô gái mà mọi người cho rằng tôi vã quá tưởng tượng ra, hoang tưởng, ấu dâm, ngáo đá, xúc tép nuôi cò, vân vân và mây mây. Một cô gái 4 năm qua luôn sống trong những giấc mơ của tôi.

“A scattered dream that's like a far-off memory... a far-off memory that's like a scattered dream... i want to line the pieces up... yours and mine.”
"Một giấc mơ rải rác giống như một ký ức xa vời ... Một ký ức xa xôi giống như một giấc mơ bị phân tán ... Anh muốn xếp các mảnh ghép lại ...Của em và của anh."


Mạch truyện

Lần đầu tiên thấy em
Động thổ và Phán quan
Khai trường
Nhưng mà anh thích em cơ
Ga tàu
Bữa vào
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 1
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 2
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 3
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 4
Án âm dương 1
Án âm dương 2
Án âm dương 3
Án âm dương 4
Án âm dương 5
Án âm dương 6
Nước phế quân tàn độc 1
Nước phế quân tàn độc 2
Nước phế quân tàn độc 3
Nước phế quân tàn độc 4
Nước phế quân tàn độc 5
Nước phế quân tàn độc 6
Thủy thần 1
Thủy thần 2
Thủy thần 3
Thủy thần 4
Thủy thần 5
Thủy thần 6
Hoa bưởi trắng 1
Hoa bưởi trắng 2
Hoa bưởi trắng 3
Hoa bưởi trắng 4
Hoa bưởi trắng 5
Hoa bưởi trắng 6
Hoa bưởi trắng 7
Hoa bưởi trắng 8
Gần như hoàn hảo 1
Gần như hoàn hảo 2
Gần như hoàn hảo 3
Gần như hoàn hảo 4
Gần như hoàn hảo 5
Bất đối xứng 1
Bất đối xứng 2
Bất đối xứng 3
Bất đối xứng 4
Bất đối xứng 5
Bất đối xứng 6
Bất đối xứng 7
Bất đối xứng 8
Mùa hoa để lại 1
Mùa hoa để lại 2
Mùa hoa để lại 3
Mùa hoa để lại 4
Con rối người 1
Con rối người 2
Con rối người 3
Con rối người 4
Con rối người 5
Con rối người 6
Con rối người 7
Con rối người 8
Con rối người 9
Con rối người 10
Con rối người 11
Con rối người 12
Phụ lục
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 1
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 2
Cái mầm cây ở cổ
Ngôi nhà hoang ven sông
Con chó một mắt 1
Con chó một mắt 2
Con chó một mắt 3
Lỗ ban thất hào 1
Lỗ ban thất hào 2
Lỗ ban thất hào 3
Lỗ ban thất hào 4
Lỗ ban thất hào 5
Lỗ ban thất hào 6
Lỗ ban thất hào 7
Lỗ ban thất hào 8
Ẩn thân pháp
Hai thái cực của A la hán
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 1
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 2
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 3
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 4
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 5
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 6
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 7
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 8
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 9
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 10
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 11


Lần đầu tiên thấy em

Nói qua một chút, tôi là Long, làm ở một công ty xây dựng nhỏ, đến bản thân tôi cũng chả biết mình làm cái chức vụ quái gì trong công ty, chỉ biết mọi người gọi tôi là Long vật tư. Mua bán vật tư là tôi, cấp giám sát vật tư cũng là tôi, nhiều khi không có người thì cầm gương toàn đạc, đóng đinh bê tông, căng dây lấy cao độ cũng là tôi, bạn thân tôi tên Toàn kĩ sư xây dựng. Hai thằng được Sếp giao cho xây một ngôi trường mới mà công ty vừa bỏ thầu trúng. Ngôi trường nằm ở vùng đất có những quả đồi thấp và thoải đan xen nhau, trước kia của người Hoa khai hoang sinh sống, sau 1979 người Hoa bị trục xuất thì dân mình vào mở mang khai phá,trồng trọt chăn nuôi. Giờ thì cũng đã tấp nập nhộn nhịp hơn phố, đường bê tông bề ngang 8m vào đến cổng, nhưng nhiều thứ của người Hoa thì vẫn còn lại cho đến bây giờ. Đến thực địa khảo sát xem xét nơi xây trường mới thì nó vẫn thuộc quỹ đất của ngôi trường THCS cũ, cổng trường đã cũ kĩ rêu phong nhưng vẫn rực rỡ màu hoa giấy tươi mới trong nắng hè. Hiện tại là mùa hè, mùa học sinh nghỉ học. Cổng phụ vẫn mở nhưng tôi gọi bác bảo vệ cho phải phép. Khi bác bảo vệ già vẫn còn đang nheo mắt lần chiếc chìa khóa phòng giám hiệu kiêm phòng khách trong chùm chìa khóa để mời bọn tôi vào uống nước, tôi đang loay hoay quay dọc nhìn ngang xem bản vẽ thì thằng bạn tôi gọi tôi lại.
Long ơi, ra đây tớ bảo.
Gì thế bạn
Tưởng có việc gì hóa ra. Một em gái cấp 3 khoảng lớp 10,11 tầm gần 1m6 mặc áo dây quần cộc theo bộ, kiểu đồ ngủ bộ, mùa hè bọn con gái hay mặc, vải lụa satin mềm màu đen, người đầy đặn, nước da sáng, đùi trắng không tì vết, mặt tròn, tóc búi cao đang cho một bé trai tầm 2, 3 tuổi ăn. Chỉ có thể lói nà Ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn.
Mấy em gái cấp 3 mới lớn như thế này luôn là một bầu trời mơ ước với chúng tôi - một thế hệ thiệt thòi.

Hai thằng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm em ấy quay lại nhìn. Các bạn cũng hình dung ra rồi đấy, 2 thằng đực người yêu không có, vã toàn tập lén lút nhìn một cô gái mới lớn với ánh mắt toát ra sự thèm thuồng làm cô bé cảm thấy khó chịu,bất an bế cậu em trai lên chiếc ghế ngồi của trẻ con sau xe mini xanh, đạp xe về mất.
Em nó về làm hai thằng tay lau dớt mồm thở dài tiếc nuối. Quay lại với chuyện trường lớp, bác bảo vệ mời chúng tôi vào phòng giám hiệu uống nước, báo hôm nay thầy hiệu trưởng không lên được, chúng tôi cũng bảo không sao, cũng không cần thiết lắm, xin phép bác cho chúng tôi đi xem nền móng, hỏi qua về địa thế, chất đất. Mọi thứ đều tốt trừ một vài việc nhỏ. Việc đầu tiên là nơi đặt lán trại công nhân nằm bên cạnh mộ tổ của một nhà Hoa kiều, như bác bảo vệ nói là năm nào tầm này họ cũng về cúng khấn, năm nay chắc cũng tầm 1 tuần nữa là họ lại về thôi. Tôi đưa mắt nhìn qua bờ tường rào, một ngôi mộ tròn, to, cổ kính nằm giữa vườn thanh long đang đơm hoa kết trái. Việc thứ hai là gần chỗ đào móng trường mới, có một căn hầm nhỏ, tương đối nông của người Hoa bỏ lại, trong cũng chẳng còn của nả gì, ngòai một thứ đất nâu mềm, dẻo như đất sét nhưng khi thằng bạn tôi véo lấy một ít cầm lên, ra ngoài ánh sáng mặt trời thì khô, cứng lại rất nhanh. Cũng không hề gì, chúng tôi tính đào tránh nó ra một chút là được. Bao năm nó nằm đây thì cứ kệ nó thôi. Có kiêng có lành. Còn ngôi mộ tổ kia thì là đất của một hộ dân cách trường đúng một bức tường thấp, nhắc nhở công nhân, thợ xây chuyện ăn ở vệ sinh là xong thôi. Nhưng nắm đất nâu kia lại làm tôi nhớ về một câu chuyện truyền miệng từ xa xưa trong này. Cho vàng, vàng không cầm mà cầm phải cứt.
 
Last edited:
Án âm dương

V

Thầy nói thế e không phải. Hay chưa nghe qua Hồ ly phu nhân thời Lê Thái Tổ. Thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, tướng sĩ chạy tan tác mỗi người một nơi. Bị quân Minh đuổi, Lê Lợi trốn vào rừng, trông thấy xác một cô gái chết trên bãi cỏ. Ông rút gươm đào tạm một cái huyệt chôn cô gái và cầu khấn người chết phù hộ để thoát nạn.
Quân Minh đuổi tới gần, Lê Lợi vội trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh là cỏ mọc cao. Quân Minh cho chó sục sạo, đánh hơi đến gốc cây. Thấy chó sủa ở gốc cây, quân Minh đâm bừa ngọn giáo vào trong, rút giáo ra không thấy gì nhưng chó vẫn sủa. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì trong gốc cây có con cáo trắng chạy ra, chó săn ùa theo đuổi bắt. Quân Minh tưởng là chó sủa vì con cáo nên bỏ đi. Lê Lợi thoát nạn, cho rằng linh hồn người con gái đã chết hóa thành cáo cứu mình. Ông đến nấm mộ cô gái vái tạ. Sau này lên ngôi vua, ông truy tặng cô gái là Hồ ly phu nhân.
Phạm Đình Hổ đã từng ghi chép xác nhận việc nhà Lê làm tượng thờ ân nhân của Lê Thái Tổ trong sân triều đình Lê - Trịnh:
"Những buổi chầu trong điện không bị ngăn cấm người ngoài vào xem. Ta khi nhỏ thường hay vào sân rồng, thấy bên võ ban có đặt pho tượng "Hộ quốc phu nhân". Tượng ấy đầu người thân hồ ly, dáng rất đẹp, hình dung một thiếu nữ búi tóc, cài trâm".
Dòng dõi cô gái mà Tham Lang Nhất phẩm chọn không hề tầm thường. Sổ sách Giáo phường Tư có biên là hồn người chứ không phải giống cáo, dòng dõi nhà Hồ ly phu nhân cao quý. Hơn nữa Long sinh cửu phẩm, Tham Lang có đôi mắt Bệ ngạn, là người xứng đáng kế nhiệm vị trí, là một trong những Diêm Vương mới nay mai.

Thầy Vân không bằng lòng, tiếp tục đối chất:
Quan nói thế, con xin quay lại Án oan nhiều năm trước. Nhà Trung Ngộ bắt cô con gái nhà Sinh về làm kẻ hầu người hạ trừ nợ. Trình Trung Ngộ thấy gái trẻ cưỡng bức làm tình. Danh phận đến vợ lẽ cũng không phải. Cô gái phải lén lút phục tùng, hầu hạ thân xác. Bà Phương vợ Trung Ngộ phát giác, đánh ghen cho người đánh đập, không may vào chỗ phạm, cô gái chết. Cô gái không được thờ cúng, thù hận làm hồn ma vất vưởng bao năm. Điều lạ là đời cha đời con dòng tộc Trình không hề có quả báo gì. Lưới trời bao lần xét lại oan sai, vẫn lọt họ Trình. Vì sao ư? Quan chắc thừa biết cái Miếu thờ phát mộng Tham Lang. Bà Phương quanh năm lễ lộc, bánh trái, kẹo trà nải quả. Xây lại Miếu, sơn son thiếp vàng, ốp đá khảm ngọc. Cô gái kia càng uất hận, không siêu thoát, hiện yêu hóa quỷ hại người, nhũng nhiễu bao năm. Không ai diệt trừ tận gốc được vì oan hận trong cô ta đã ăn vào máu, thấm đến từng tế bào. Nhìn sang nước bạn, Đắc kỷ từng diệt cả một vương triều. Mong Quan tâm tư soi xét.

Vị quan thở dài:
Ta đã cố nhưng lòng có thừa mà lực không đủ. Đành Vọng Dương Hưng Thán. Án trát cứ quanh quẩn từ Ti phủ sang Đề hình của Hình bộ, khảo qua Đô sát viện rồi trả ngược lại. Không cách nào để thụ án về Đại Lý Tự.
#Tam Pháp Ty chế hoàn thiện dưới triều vua Minh Mạng gồm có đại diện của Bộ Hình (Tư pháp), Viện Đô Sát (Viện Giám sát) và Đại Lý Tự (Tòa Phá án)
Người của Thẩm giám viện nhiều lần nhắc nhở ta: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Giữa lúc rồng tranh hổ chọi, bướm dại ong cuồng xin quan nhân cẩn trọng giữ mình, không chừng có hậu họa". Thú thực với thầy, ta cũng đang trong tầm ngắm của Tham Lang. Hắn cũng đang tìm người nhiều lần biên Án oan năm xưa đấy.

Thầy Vân im lặng một hồi rồi nói:
Phen này đành "chọc chó để bị cắn, vác mặt nằm ăn vạ" vậy. Xin quan giúp cho lần cuối.
Vị quan chậm dãi tâm tư:
Thầy nghĩ kĩ chưa? "Âm ty mê mù, mạng người quý giá"
Thầy Vân đáp:
Mong Quan biên thư báo Tham Lang: Lão sư già viết Án kiện năm xưa, nay dẫn gái về chùa tư thông. Người vẫn tại chùa, việc gấp cần làm ngay kẻo Gương soi không đến. Ắt hẳn hắn sẽ công báo tư thù, sẽ có dịp đối chất, kêu đến Diêm La Vương.
Vị quan nhắc nhở:
Nhưng thầy phải nhớ Đối chất, kêu oan không thành là mất mạng đấy. Oan sai đâu cũng có, không phải ai cũng được như Phán sự núi Thánh Tản đâu.
Tiếng chuông chùa vang vọng làm tôi tỉnh giấc. Trời đã sáng, chú tiểu bê bát cháo vào cho cô gái ăn. Cô gái đã tỉnh, trở lại hoạt bát, thần sắc nhanh nhẹn, lấy áo sống mặc lại như lúc thường.
Anh công an thành phố hôm qua cũng vừa đến. Anh mời cô gái ra khuôn viên sân nói chuyện, chiếc giường nhường lại cho Sư thầy nằm nghỉ vì thầy kêu mệt.
Khi anh công an nhắc đến chuyện cô gái có sử dụng chất kích thích bị cấm hay không, cô này giãy nảy. Cô gái khẳng định, hôm qua trên đường đi về phòng trọ, thấy con thỏ trắng vụt qua, đuổi theo thì từ đó không nhớ gì nữa. Hai bên đôi co, cuối cùng phải đưa cô gái đi xét nghiệm máu. Thằng bạn tôi cũng đi cùng. Chùa còn lại tôi, chú tiểu nhỏ và thầy Vân đang mệt nằm trong giường. Tầm 9 rưỡi sáng, thầy Vân khó thở, cơ thể yếu dần, phải gọi taxi cho đi cấp cứu. Thầy được chuyển vào phòng Chăm sóc đặc biệt, chẩn đoán ban đầu Suy hô hấp cấp đang hôn mê. Trước lúc đi viện, thầy Vân bảo tôi gọi điện và đưa cho Cha Pháp một Án thư trắng.
Trong khi tính mạng Sư thầy chập chờn theo từng nhịp sóng điện từ trên máy theo dõi bệnh nhân đa thông số, ở một nơi nào đó, một vụ xử án cũng đang diễn ra.
Trên công đường, Tham Lang đập bàn quát lớn:
Tên sư dâm dật còn già họng cãi cố.
Vị sư ngẩng mặt lên, là thầy Vân. Thầy mỉm cười đáp:
Ta muốn gặp đích thân Diêm La Vương luận công tội.
Tham Lang đanh thép đáp:
Thứ như ngươi không đáng để Diêm Vương, Địa Mẫu để mắt quan tâm.
Thầy Vân khẳng khái nói tiếp:
Không đáng à. Trước giờ ngươi tuổi trẻ tài cao luôn tự hào có đôi mắt như Bệ ngạn ngự công đường xử án khiến người ta rùng mình khiếp sợ, cúi đầu nhận tội. Thế ngươi có biết đây là cái gì không?
Thầy Vân giơ đôi tay đang đóng gông cùm xiềng xích lên cao, từ từ qua tà áo, một vết sẹo hiện ra làm cả công đường thất kinh.
Là vết răng cắn của Bệ ngạn.
Tham Lang định thần lại vẫn liều lĩnh tuyên án:
Nho quan, gạch tên.
Lòng thầy Vân tan nát. Trong bụng nghĩ: Đời coi như bỏ, gặp thằng liều ăn nhiều rồi. Mai thành con ma chết vất vưởng mồm kêu: Giê-su - ma, Thánh A- la, Thần - Dớt ơi thật rồi. Cả đời thờ thần linh đọc kinh niệm phật, chết lại lão Pháp già đọc kinh cầu nguyện cho. Thế có châm biếm, vẽ tranh đả kích cho đời tôi không.
Nhưng Nho quan không châm mực đề bút mà vội vàng đứng dậy, đi mời Diêm La Vương.
Diêm Vương chính thức đứng công đường
xử án.
Thầy Vân kể hết án oan năm xưa kèm mấy lời chốt đầy chua chát:
Trước giờ Ngài biết nhưng vì cốt nhục tình thân, Tham Lang trẻ mà tài trí cốt cách hơn người, như chân mệnh được chọn nên càng nhiều kì vọng. Hết nhiệm kỳ có thêm con cháu hiển hách nối nghiệp. Nhưng Ngài đang biến 1 trong 10 Minh ty thanh sạch bao đời thành U ty u mê mờ mịt phe cánh đấy.

Diêm Vương quát: Điêu dân to gan

Nóng mặt nhưng trong lòng đã rõ trắng đen nên làm, Diêm Vương định bụng sẽ âm thầm thả thầy Vân về, khiển trách nhắc nhở Tham Lang rút kinh nghiệm. Chuyện này coi như xí xóa thì chợt một tiếng sét đánh giữa trời quang. Một mảnh Hổ phù miệng ngậm kiếm bằng vàng được vất vào thẳng công đường. Một vị quan không thấy hình người, chỉ có dáng hình Bộ quan phục màu đen thêu hình Bệ ngạn vàng cùng giọng nói lớn, lạnh lùng, nặng như sắt thép:
Ông bạn ạ. Việc trên trời đã làm không được, đừng để việc dưới đất cũng liệu không xong.
Chuyện sau đó thế nào cũng không rõ chỉ biết Tham Lang bị ngục hình không biết ngày ra. Trên bệnh viện thầy Vân đã hết hôn mê, hơi thở bình thường trở lại. Đến tối Cha Pháp lên viện thăm, đã thấy Thầy Vân định giật kim truyền nước đòi về, y tá đang can ngăn:
Tôi khỏe mạnh bình thường, tôi có làm sao đâu. Ở đây tù túng lắm.
Nhìn thấy Cha Pháp, thầy Vân hất hàm hỏi:
Tờ giấy tôi đưa cho ông đâu?
Cha Pháp lần trong túi tờ giấy, chìa ra:
Đây, của lão đây.
Thầy Vân vội giật tờ giấy cho vào túi trong tiếng càm ràm của Cha Pháp:
Lão trọc, lão hết khó thở chuyển sang thần kinh à.
 

Attachments

  • trien_lam_8_zing.jpg
    trien_lam_8_zing.jpg
    526.7 KB · Views: 244
  • i (1).jpg
    i (1).jpg
    490.4 KB · Views: 229
Last edited:
Án âm dương

K

Mọi người cười đùa vui vẻ. Thằng bạn tôi cũng vừa kịp về, vào viện thăm thầy Vân sau một ngày lặn mất tăm mất tích. Thầy Vân trách:
Cậu bảo ra chơi với tôi mà có khi tôi vào hòm rồi vẫn chưa thấy mặt.
Nó phân bua giải thích:
Xét nghiệm không có dấu hiệu gì, anh bên đội lại chắc như đinh đóng cột là có nên tối mít con mới về được.
Tôi hỏi:
Kết quả thế nào?
Âm tính với chất kích thích.
Thầy Vân bình thản:
Tôi đã bảo rồi. Con bé đấy cho đi Quang Hanh thì tôi chịu chứ chắc chắn là không chơi đá. Đã bảo là còn trinh mà lại.
Mọi người phì cười, Cha Pháp nhắc:
Ông bé cái mồm thôi, ở đây có mỗi mình ông đầu trọc thôi đấy.
Tối đó, trong căn phòng bệnh tự chọn riêng tư, tôi hỏi được rất nhiều điều. Về Giả kim thuật. Nó không đơn thuần chỉ là chế tác kim hoàn, nó có những nhánh khác, nhánh gia tộc cha Pháp theo là Panacea kết hợp Aura. Nghe thì rối rắm chứ đơn giản là Thiền và chế tạo thuốc bệnh phổ rộng chiết xuất từ cao động vật, thực vật. Việc săn lùng, tìm diệt phù thủy là có thật vì ở phương Tây cao trăn, rượu rắn, thuốc nhồi trong mật lợn rừng khô đều là những thứ không rõ nguồn gốc, nguy hiểm. Giọt nước tràn ly chính là việc một số nhóm Giả kim chế tạo Biệt dược, thậm chí Độc dược bảng A thí nghiệm trên người mà không được cho phép. Mọi người đánh đồng chụp mũ cho tất cả Giả kim đều là mầm mống của những việc làm vô nhân tính. Làn sóng phẫn nộ, ghê tởm đám người "phù thủy" dâng cao. Dẫn đến nạn truy lùng, bắt giết phù thủy đẫm máu.
Về đoạn đối án với Tham Lang, Diêm Vương là thầy Vân thuật lại lúc mê man bất tỉnh, tôi xếp lại cho xuôi chiều thời gian. Qua lời kể thuật lại có phần hoang đường, quá lời của Sư thầy Vân, Cha xứ Pháp không hề tỏ vẻ chế giễu, bài bác mà lại suy tư nói:
Thế thì trên này cũng khối ông chuẩn bị cởi áo, tháo mũ mà về vườn.
Thầy Vân gật gù:
Trước những vụ Án lớn hay có đứa đăng sex, câu like lèo lái dư luận. Chuẩn bị giông to gió lớn hay có dị tượng đối ứng âm dương.
Cũng đã muộn, cha Pháp về. Còn tôi, thằng bạn vẫn nấn ná thêm một lúc. Tôi kể lại chuyện giấc mơ đi cùng thầy Vân, sư thầy cười hỏi:
Thế vào Giáo phường tư xem mông ngắm v.... ú có thấy trên người nó có gì đặc biệt không?
Tôi đáp:
Hình hồ ly, cá chép và vết chân mèo, thầy ạ.
Thầy Vân cười:
Tôi biết ngay mà các anh giỏi lắm cũng chỉ từ háng lên đến v... ú là cùng. Thiếu rồi. Ở bắp chân trái có hình con rắn quấn quanh cây thánh giá, hai bên có vây đuôi cá. Con yêu này lâu đời nên rất toàn năng, lúc hóa cáo, khi cá chép, lúc thành rắn hóa mèo, biến nàng tiên cá. Dựa vào nhiều loại đức tin, động chỗ này chạy chỗ khác. Rất khó nắm bắt.
Tôi lại hỏi:
Đối ứng âm dương là gì hả thầy?
Thầy Vân thong thả đáp:
Người ta hay mỉa mai, số kiếp người sao lại đi xem sao, ở hòn đá, hòn đất trên trời. Theo khoa học trước vụ nổ Bigbang, chúng ta cũng chỉ là hạt cát, hạt bụi lơ lửng ngoài vũ trụ. Khi chết cũng trở về với cát bụi, linh hồn thì lại về thành những sóng vô hình, tồn tại đa không gian, đa thời gian bám víu vào vật thể. Ấy thế mới có câu: "Vạn Vật Hữu Linh", đến đũa bát nó cũng còn có số, huống chi con người. Ở đâu đó cũng sẽ có một lão trọc, hai, ba hay nhiều lão trọc như ta. Nhưng các lão trọc đều là các nút, các điểm trên một chiếc mạng nhện của một "thợ dệt dải ngân hà" ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai biết thật sự là ai mang cái tên chung chung "Ông Trời". Trên cái mạng nhện chằng chéo ấy, động chỗ này thì chỗ khác cũng sẽ ảnh hưởng. Hay gọi là đối ứng âm dương.
Về Long sinh cửu tử của Việt Nam và Trung Quốc khá khác nhau. Từ triều phục quan nhất phẩm, nhị phẩm nhà Nguyễn đã có thêu hình rồng, nói đúng hơn là một con rồng mặt hổ hay chính là Bệ ngạn. Trước khi có thần thái trên áo quan, là đôi mắt, cán cân của công đường, xưa kia Bệ ngạn là một con linh thú thượng cổ kiêu ngạo, giỏi cãi lý. Vùng Tam Giang- Bạch Hạc xa xưa có cây Chiên đàn nghìn năm hóa thành Mộc Tinh Xương Cuồng. Bệ Ngạn dùng thần lực cho Mộc Tinh Xương Cuồng đội lốt hổ vằn ăn thịt người. Kinh Dương Vương phải chịu nhún, 30 tháng chạp hàng năm phải đem người hiến tế. Lạc Long Quân dùng Long Châu phong ấn cũng không ngăn lại được sức mạnh của nó. Theo sử Trung quốc, có 2 dị bản cái chết của Xương Cuồng. Một là do Hán thái thú Nhâm Ngao giết. Thứ hai, vua Đinh Tiên Hoàng mời Pháp sư gốc phương Bắc tên Du Tường lập đàn bày trận giết.
Bệ ngạn cũng có liên quan đến căn bệnh "hóa hổ" của vua Lý Thần Tông. Thời nhà Lý, Đạo Phật cực thịnh, Từ Đạo Hạnh và Minh Không cùng sang Tây Thiên học đạo về. Đạo Hạnh hiếu kì, vượt trước hóa hổ núp nùm cây. Khi Minh Không đến thì từ trong bụi xồ ra, thử tài năng Minh Không. Ai ngờ Minh Không nhìn được xuyên kiếp, thấy kiếp sau, Đạo Hạnh đầu thai thành vua Lý Thần Tông, mang trong mình căn bệnh mình đầy lông lá, gầm thét như hổ. Ấn chú được đặt ở chính thời điểm Đạo Hạnh biến hổ trêu Minh Không, do một con linh thú thượng cổ, mặt hổ bờm rồng dạo chơi nhìn thấy mà tạo thành. Minh Không buồn bã nói:
"Tưởng huynh lặn lội xin kinh học đạo về làm gì có ích cho đời, lại đi làm thú dữ hại người đấy ư? Huynh muốn thế, kiếp sau sẽ được làm mà…”
Đạo Hạnh giật mình, nhắm mắt đẩy Thần thức. Nhìn ra thì cũng đã muộn, quỳ xuống xin Minh Không giúp. Minh Không bằng lòng nhận lời. Ngày vua Lý Thần Tông phát bệnh, không thuốc gì thầy nào chữa được, Minh Không hiện chân thân phong ấn lại.

Thực ra Xương Cuồng bị Pháp Vân đại sư núi Phượng Hoàng, đệ tử của Tản Viên Sơn Thánh giết. Bệ ngạn thượng cổ cũng bị Đại sư Pháp Vân thuần phục. Trong quá trình vật lộn thuần hóa, đại sư bị vết cắn trên tay tạo Dấu răng Bệ ngạn.
Thầy Vân buồn bã kể lại:
Xưa khi mới vào chùa, thấy ta tên Vân lại có vết sẹo ở tay, các thầy đều tâm niệm là Đại sư thoát thai, kì tài hóa kiếp, ai ngờ ta đức tệ, trí kém, ăn nói bỗ bã nên không giấu nổi thất vọng.
Pháp Vân đại sư ẩn mây hiện gió, là đệ tử Đức Thánh Tản, đồ đệ của một trong Tứ Bất Tử, người từng giải vụ kì án Cô gái Hàn Than rúng động cửa Phật không thể là ta được.

Chuyện trò đến khuya, chúng tôi bị y tá bệnh viện nhắc nhở, đóng cửa đuổi về. Chúng tôi tạm biệt Sư thầy Vân. Về phòng nghỉ, dọn đồ nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu có những dữ liệu đầu tiên về Long sinh cửu phẩm. Thầy Vân bảo tôi có thứ thuộc về Long, nhưng chẳng phải giống thần thú ngạo khí ngút trời, địa chao thiên đảo gì mà là một giống rồng màu đen, trơn mảnh đi thu thập những giọt nước mắt của Long, tàn tích của rồng. Nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ. Được lúc thằng bạn tôi đã gọi dậy, trả phòng, bắt chuyến xe sớm về. Lên xe, lại vạ vật ngủ gà ngủ gật.
Trong giấc mơ thoáng qua, thấy một ngôi chùa cổ kính cạnh biển, sóng ào ào tràn vào bãi cát trắng mênh mông, có chú tiểu đang ngồi nhìn xa xăm. Trên sóng nước, một ông cụ già râu bạc, đội chiếc nón cọ đã rách toác, bạc màu, cởi trần, vận quần nâu sờn chỉ sắn đến đầu gối, dáng người khẳng khiu nhưng rắn chắc đang cưỡi trên lưng một con cá kình (chính là con Orca cá voi sát thủ), tay cầm cần trúc làm roi thuần một con thú bờm rồng, mặt hổ, bốn chân dũng mãnh chạy ào ào trên mặt nước. Phía trong chùa, con Bồ lao(một giống rồng khác của Long sinh cửu phẩm) thấy cá kình sợ sệt, cuộn tròn ôm chặt quanh chiếc chuông đồng khổng lồ, rống lên những âm thanh kéo dài, vang vọng.

Quay về thực tại, một khoảng thời gian "ngắn chẳng tày gang" sau, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đối ứng âm dương thì tôi cũng không dám chắc. Vào một ngày nắng đã nhạt, thằng bạn gửi cho tôi một mẩu báo:
Theo đơn thư, người của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về kiểm tra, Phó phòng Tư pháp thành phố Hạ Long ngủ, gác chân lên bàn trong giờ làm việc. Có biểu hiện uống rượu, lời lẽ xúc phạm lăng mạ đoàn kiểm tra. Bị kỷ luật Đảng và đình chỉ công tác. Thân bại danh liệt. Giám đốc Trung tâm hành chính công thành phố cũng bị đình chỉ công tác do không đi sâu bám sát, dung túng sai phạm.
 
Last edited:
thím nên tìm hiểu về đạo thờ mẫu, đức thánh trần mà viết thêm thím ạ
thím nhắc làm em cứ ngờ ngợ thím đúng chuẩn "lính nhà Trần". Chả giấu gì thím, em là đứa con lầm lạc năm nào cũng một mình mang đầu chịu tội, nương nhờ cửa Cha(An Sinh Vương Trần Liễu), hiện giờ tâm thức em luôn bị nhốt trong các trường học giáo dưỡng. Một trong các Mẫu, em đã từng được có may mắn nhìn thấy chân thân ở một Thức khác, không qua bóng giá. Em đi ngược lại nhiều quy tắc, trái ý bị quở rất nhiều nhưng em tin Thần Thánh cũng đang chuyển mình, thay đổi theo hướng em nghĩ. Câu chuyện Đức Thánh Trần và Phạm Nhan trên con sông Cầm, khu đất mang tên Hưng Đạo Đại Vương, Trường học sinh miền Nam hay chính là Đền Sinh khu di tích nhà Trần, chùa Quỳnh Lâm, em xin viết lại, mới với mối tương quan đến hiện tại. Hi vọng không làm thím thất vọng. Khoe thím tấm ảnh lên bãi đá khảo cổ trên đỉnh Ngọa Vân
 

Attachments

  • IMG_20200610_120556.jpg
    IMG_20200610_120556.jpg
    382.9 KB · Views: 253
Last edited:
thím nhắc làm em cứ ngờ ngợ thím đúng chuẩn "lính nhà Trần". Chả giấu gì thím, em là đứa con lầm lạc năm nào cũng một mình mang đầu chịu tội, nương nhờ cửa Cha(An Sinh Vương Trần Liễu), hiện giờ tâm thức em luôn bị nhốt trong các trường học giáo dưỡng. Một trong các Mẫu, em đã từng được có may mắn nhìn thấy chân thân ở một Thức khác, không qua bóng giá. Em đi ngược lại nhiều quy tắc, trái ý bị quở rất nhiều nhưng em tin Thần Thánh cũng đang chuyển mình, thay đổi theo hướng em nghĩ. Câu chuyện Đức Thánh Trần và Phạm Nhan trên con sông Cầm, khu đất mang tên Hưng Đạo Đại Vương, Trường học sinh miền Nam hay chính là Đền Sinh khu di tích nhà Trần, chùa Quỳnh Lâm, em xin viết lại, mới với mối tương quan đến hiện tại. Hi vọng không làm thím thất vọng. Khoe thím tấm ảnh lên bãi đá khảo cổ trên đỉnh Ngọa Vân
thím có thể tìm bộ nghiệp âm của nguyễn ngọc quang, đọc để tham khảo thêm, nói về chuộc chiến âm dương giữa ông đồng Việt và thầy âm dương tàu
 
Nước phế quân tàn độc

I

Sau hai ngày nghỉ, tôi trở lại với công việc quen thuộc, bắt đầu nhắn tin làm quen Hải Yến. Cũng chưa có tín hiệu gì, cô nàng khá cẩn trọng, kiệm lời. Tôi ở vị trí Cần thủ thì vẫn đi câu với phong thái như mọi khi. Bình tĩnh, kiên trì chờ cơ hội. Thằng Toàn cũng đã đi công trình nhưng chưa về lại trường học ngay mà đang cùng anh Cường phụ trách một dự án Khu đô thị mới theo đơn đặt hàng. Trong trường vẫn chỉ có tôi và thằng Thiện. Hai anh em dẫn thợ điện nước xem trước và lên phương án đi dây cho phù hợp.

Trước kia có thằng Toàn thì những việc như thế này tôi rất nhàn, nhiều lúc chả buồn ra, nó kẹp bản vẽ đưa cho tờ thống kê vào máy là xong. Nhưng Thiện thì Sếp cũng từng đã gọi riêng nhắc khéo về việc "kĩ sư giấy" nên công việc hôm nay, tôi khá vất vả vì phải làm cẩn thận, tỉ mẩn. Xong việc thì cũng đã gần 4 giờ chiều, hai anh em ra chỗ khuôn viên Vườn hoa đoàn đội, nơi có bóng cây, bàn tròn ghế cũng tròn đặt xung quanh gốc nấm bằng sắt tán to, màu sắc sặc sỡ ngồi hóng mát, chém gió. Đúng giờ học sinh ra chơi. Hai thằng đực nói chuyện không thể mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, tình tứ nhìn nhau được, nghe nó "tù và" quá. Tôi đành ngồi vểnh tai chó nghe, đầu gật gù, đưa mắt nhìn đám trẻ chơi xung quanh. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Kim Khánh. Cô bé đứng ở cửa lớp, cạnh lan can tầng 1, tay cầm cái quạt giấy, điệu điệu phe phẩy, đôi mắt to tròn hướng về chỗ tôi.

Thiện đá nhẹ vào chân tôi, ánh mắt dò xét hỏi:
Cái em cao cao, tay cầm quạt giấy đứng ở cửa lớp kia thích anh phải không?
Tôi thoáng có chút giật mình từ chối:
Đâu? Làm gì có.
Thằng Thiện cười gian xảo, hấp háy đôi mắt hí may mắn được cứu dỗi bởi khuôn mặt vuông nam tính, liếc sang tôi:
Lại còn chối. Hai hôm anh đi chơi, mấy em lớp 8, lớp 9 vẫn đi học thêm ở trường. Em kia ra tận chỗ em hỏi "Cái anh cao cao, đeo kính cận đâu rồi ạ? Có đi làm nữa không ạ?" Em đùa bảo anh về quê lấy vợ rồi, không ra nữa thì thấy nét mặt tỏ rõ vẻ thất vọng, rồi như đang hờn dỗi ai đấy, buồn buồn, lặng thinh bỏ đi.
Hôm nay anh đi làm cái đã thấy mắt liếc ra đây, mặt mũi lại hơn hớn ngay thế kia. Em biết thừa, để ý từ sáng rồi.
Tôi hết đường cãi đành À... ừ... rằng thì là mà cho qua chuyện.
Tiếng trống trường điểm, khi trẻ con đã vào lớp, Thiện mở điện thoại ra, anh em tâm sự:
À mà em đang tán em này hay lắm. Em cho anh xem hình.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
Thế cái em hot girl 9A trà sữa matcha đâu?
Em đùa quá trớn, bị bơ rồi.
Thiện bấm điện thoại nhoay nhoáy, lướt lướt facebook, cho tôi xem tấm hình đại diện, một cô bé cấp 3 có khuôn mặt dài, son phấn, gò má cao, ánh mắt sắc với cái tên rất đẹp Mỹ Phượng, lướt qua thêm vài tấm ảnh bikini khoe body toàn thân rồi hỏi tôi:
Anh trông có được không?
Tôi gật gật đầu cho có, rồi tiếp tục ngồi nghe chuyện Checker Ký sự của Thiện cùng chị em Lan Quế Phường. Từ những em Promotion Girl ô tô sự kiện, mình dây cây cảnh, 5~7 triệu một shot đến những em sale bất động sản hàng hot eo ót ngực to, rồi kinh nghiệm chỉnh giảm giá phò, giả đò lừa lũ bố mì mẹ bánh. Tất nhiên là Thiện không chỉ khơi khơi nói mồm, nói đến đâu là ảnh dẫn chứng, phim tư liệu ẩn hiện không khác gì Tàng kinh các trong chiếc Iphone bản Global cao cấp lúc hiện giờ. Kama Sutra, Nhục Bồ Đoàn có khi vẫn là thiếu xót khi không có anh Nông dân tên Thiện trong đó với những tuyệt kĩ như:
"Vạn phát đỏ mông
Nghìn đâm không chết".

Tôi cũng chả hứng thú gì lắm, lẽ đơn giản là vì "nó được ăn chứ mình nào có miếng gì", trong đầu chỉ thắc mắc "Tại sao Thiện đã có người yêu nhưng vẫn đầu tư thời gian, tiền bạc chăn dắt làm quen, chơi đùa với gái đủ thể loại lớn bé, chị già em trẻ. Phong thái đường hoàng, sang trọng có, cục súc gian manh cũng có như một niềm đam mê bất tận, không có điểm dừng".

Thiện tiếp tục chia sẻ quan điểm:
Em nói thật với anh, bản lĩnh của đàn ông thể hiện ở khả năng chinh phục phụ nữ. Cái thú của đàn ông là khơi gợi được dục vọng bên trong phụ nữ. Fifty Shades of Grey- 50 sắc thái chứ không phải 502 Bad Gateway "máy chủ không phản hồi". Làm thế nào khiến phụ nữ họ dù không nói ra nhưng vẫn phải thừa nhận việc được tiếp xúc quan hệ, làm tình với mình là cảm giác cả đời không bao giờ quên được.

Học sinh chưa tan lớp thì Thiện đã xách đít cắp cặp về, nói là ra phòng Gym xem mông ngắm ngực, giao lưu phối kết hợp với mấy em gái gymer. Cũng chả thắc mắc gì về thái độ làm việc của Thiện, lương 1 triệu 8 ngồi được đến 4 rưỡi chiều có khi vẫn là hơi nhiều. Tiếng trống tan trường điểm, học sinh ào ào như ong vỡ tổ. Vẫn như mọi khi, bạn bè về hết rồi mới thấy Kim Khánh đeo ba lô có móc khóa gấu Totoro xinh xinh, dáng người "sớm không vừa, trưa không vội", lững thững ra về. Đi qua chỗ tôi lại liếc nhìn, tôi hất hất hàm cười trêu:
Nhìn cái gì mà nhìn.
Cô bé làm điệu ngoảnh mặt đi:
Ai mà thèm nhìn anh cơ chứ.
Tối mờ tối mịt tôi vẫn phải ở lại trường chờ xe vật tư tiện thể đối chiếu số liệu, xác nhận cho Kế toán chốt Công nợ. Ngồi uống nước chè với bác Linh xót hết cả ruột, tiện hỏi bác về Án Cô gái Hàn Than xem bác có biết không. Bác Linh cười đáp:
Lại chuyện Sư thầy Pháp Vân à? Thời còn trẻ, hễ cứ gặp ông nào mạn núi Phượng Hoàng bên Hải Dương xuống cũng đều thấy nhận đệ tử chân truyền, đời này đời nọ của Pháp Vân Đại sư.
Hàn Than Án đúng là rúng động cõi Phật, cũng từng được chép lại sơ qua trong Mạn Lục kí. Chuyện kể cũng dài...
Năm Thiệu Phong thứ năm đời nhà Trần, một cô gái tên Đào Thị thông âm luật hiểu chữ nghĩa được sung vào làm cung nhân, hàng ngày chầu vua ở tiệc rượu hay chiếu bạc. Một hôm vua đi chơi thuyền trên sông, tức cảnh sinh tình đôi câu thơ:
Mù tỏa tiếng chuông nhỏ
Cát phẳng bóng cây trường
Các quan chưa ai nối được vần nào, nàng Đào liền ứng đối:
Bến lạnh cá đớp nguyệt
Lũy cổ nhạn kêu sương
Vua nhìn thấy trong cô gái đẹp cốt cách văn sĩ, phận nữ nhi mà giỏi chớp thế tạo thời, lòng dạ thâm sâu, chí hướng không nhỏ, vờ khen rồi ban cho trâm, ngọc cùng cái tên Hàn Than (Bến lạnh), ngụ ý khuyên răn.
Vua mất, Đào Thị cũng như bao cung nữ khác bị đào thải ra ngoài phố. Quan Hành khiển họ Ngụy quý tài thơ văn hay đi lại thơ ca đối ẩm. Nói gì thì nói, đồ của Vua so với dân, nước thải loại ba cũng ngang nước hoa loại một, vợ quan Ngụy Hành khiển lại không có con, biết chuyện nổi máu ghen, gặp rồi cho người đánh ghen một trận ê chề. Đào Thị ôm hận, bán hết trâm ngọc Vua ban, thuê người giết Ngụy phu nhân trả thù.
Phủ quan Hành khiển tưởng thưa mà khó lọt, đám thích khách bị bắt, lúc dùng hình tra khảo, khai ra Đào Thị chủ mưu. Cáo trạng dán khắp nơi, Đào Thị phải cạo trọc, mặc áo nâu sòng lang bạt trốn đi tu ở một ngôi tự vắng bên làng cạnh núi. Là người giỏi văn chương nên chỉ vài tháng đã làu thông việc giảng kinh thuyết kệ. Chí hướng chưa dứt, lại được dân tình ủng hộ, nàng lập ra Am Cư Tĩnh, xin họp văn nhân trong làng, qua lại xuất bút đề bảng cho Am. Một cậu bé độ 14,15 ánh mắt long lanh như sao sa cũng đến họp bàn, Đào Thị khinh còn ít tuổi, ý coi thường hỏi:
Anh bé con này cũng biết làm văn à? Làm thử tôi xem.
Cậu bé vén tay áo mài mực, thả nét bút kì ảo như phượng múa rồng bay:
MÙI khói sông hóa tỏa
THIỀN độ tịnh hư không
TƯỞNG đáng thỏa chờ mong
BÉN chân tâm quân chủ
LÒNG cao chí lớn thu thiên hạ
TỤC sắc dở dang phận nữ nhân
CHƯA lặng mặt nước sao bến lạnh
PHAI nhạt trong đêm một cánh hồng.
Đề xong thơ, cậu bé lẳng lặng bỏ đi mặc cho người khen hay kẻ chê dở. Đào Thị giật mình, bỏ tự bỏ am mà đi nhưng lòng vẫn chưa bỏ thú thơ văn thanh tịnh nơi cửa Phật.


FB_IMG_1592024605218.jpg


Nghe nói xứ Hải Dương có ngôi chùa nước tú non kỳ, cảnh sắc tuyệt mỹ, trụ trì có sư già Pháp Vân, sư bác Do Kỉ. Bèn lặn lội đến chùa xin ở lại, chép kinh học kệ.
Pháp Vân không nhận mà bảo Do Kỉ rằng:
Người con gái này, nết không cẩn nguyện, tính bén lẳng lơ, tuổi đã trẻ trung sắc lại lộng lẫy, ta e lòng thiền không phải đá, sắc đẹp dễ mê người, tuy sen hồng chẳng nhuốm bùn đen, nhưng tấc mây dễ mờ bóng nguyệt. Vậy nên người liệu lời mà từ chối, đừng để hối hận về sau.
 
Last edited:
Nước phế quân tàn độc

II

Do Kỉ ý trách thầy chê mình phẩm hạnh thấp kém, dễ động lòng phàm. Bỏ ngòai tai lời thầy, vẫn nhận Hàn Than vào chùa, vừa tiện việc giúp người có lòng, vừa có cớ chứng minh đạo hạnh. Sư cụ Pháp Vân thấy vậy liền bỏ chùa lên đỉnh núi Phượng Hoàng ở ẩn.
Hàn Than tuy ở chốn thanh tịnh nhưng nết cũ vẫn chưa bỏ. Mặc áo lụa, mang quần là, điểm son môi, tô má phấn. Cõi dục đã gần, lòng thiền đâu chẳng thấy. Trai gái gần nhau khác gì lửa cạnh rơm chờ ngày bén cháy. Hàn Than cùng Do Kỉ ăn nằm với nhau. Hai người đã yêu nhau, mê đắm say sưa, như trận mưa chín hạn, cánh bướm gặp xuân. Kinh kệ dần bỏ ngỏ cho nhện giăng bụi phủ.
Đám trẻ chăn trâu bên núi nghêu ngao câu vè:
Bên trời đậm nhạt không thường
Ráng chiều mưa sớm bốn phương đi về
Sư lười tiểu cũng lười ghê
Siêng năng khép cửa bồ đề "Ấy ai"

Thầy Pháp Vân nghe thấy mà ứa nước mắt. Do Kỉ giờ đã thành Vô Kỷ. Dị đoan đã khổ còn dị đoan không tới, lại gặp thứ đàn bà nhan sắc, ham thú thanh tịnh nửa vời. Hỏng một đời âu cũng do kỉ.
Lại nói về Hàn Than, Do Kỉ. Hai người mê đắm nhau quá, chỉ biết sướng cái lạc thú trước mắt. Nhưng rồi đâu cũng có ai vui sướng được mãi, vui quá hóa buồn. Hàn Than có thai, rồi ốm lay lắt, thuốc hay thầy tốt đều không gặp. Băng huyết mà chết. Do Kỉ đau khổ đến mức tâm trí điên loạn. Hàn Than về báo mộng cho Do Kỉ, tâm tình chuyện xưa, xin Do Kỉ nhờ cửa Phật xin dùng Phật lực thác hóa đầu thai, trả nợ oan gia kiếp trước, báo thù quan bà nhà họ Ngụy. Lưỡng cực phân tâm, quỷ thần đôi ngả, Do Kỉ lấy ấn chùa, đổi luôn mạng sống thực hiện giao kèo đầu thai ma quỷ.

Thiên ma ấm cùng ngũ uẩn giới hạn là những thứ không xa xôi gì trong đạo Phật. Xứ Phật thanh tịnh nhưng vẫn có người tốt kẻ xấu, quỷ thần hai vai, Thiên ma ẩn hiện. Thiên Ma tức là trời Ma vương ở cung trời thứ sáu của Dục giới (tức cõi trời Tha-hóa-tự-tại của cõi Dục), tên là Ba Tuần, dịch: Ác ái, chúng có bè đảng nhiều vô lượng, thường đem ác cảm làm chướng ngại cho kẻ hành đạo Phật và khiến cho phóng dật để tự giết thân, nên gọi là Ma La, dịch là Chướng Sắt.

Đêm hôm ấy mưa gió dữ dội, nhiều nhà ở kinh thành lật mái, đổ tường. Quan bà nhà Ngụy mơ thấy có đôi rắn cắn vào mạng sườn dưới nách trái. Sau rồi bà có thai, sinh đôi được hai người con, đệm Long tên Thúc, Hậu. Một tuổi đã biết nói, lên tám đã biết làm thơ. Ông bà Ngụy muộn con nên rất yêu chiều, hay khoe con lấy làm hãnh diện. Một hôm đi chợ về, bà quan Ngụy ngạc nhiên thấy một vị thầy tu đói khổ qua đường, mắt nhìn vào phủ, dùng dằng mãi mà không đi được. Rồi thầy tu lắc đầu quay đi:
Ngôi phủ to đẹp rồi thế rồi lại thành cái vực của thuồng luồng. Đáng tiếc.
Quan bà gọi lại hỏi, thầy tu cất lời:
Nhà bà vốn tuyệt tự, đình chùa không có nửa nén hương, việc phúc đức giúp người đâu chẳng thấy, nay có con cái, nuôi nấng dễ dàng. Không thấy lạ sao?
Quan bà thấy không vừa ý, nghĩ gặp kẻ điên ngộ, xua tay đuổi đi. Đêm về nằm mộng thấy bố mẹ đã mất về kêu khóc, chẳn nói chẳng rằng. Sáng hôm sau, đi tìm lão thầy tu hôm qua thì không thấy đâu nữa. Tả dáng người thì mới vỡ lẽ Sư thầy Pháp Vân núi Phượng Hoàng, khăn gói lên đường, lặn lội xin tìm gặp. Đến am cỏ đỉnh núi, thấy vị sư già tay trồng rau, miệng đọc kinh. Hai vợ chồng quỳ xụp ngỏ ý xin giúp, sư thầy chối:
Chắc 2 vị lầm với ai chứ tôi thân không ở chùa chiền, thành thị đã lâu không tới. Chỉ biết thắp hương, đọc mấy dòng Chú Lăng Nghiêm, đâu biết gì chuyện trừ ma, bay bùa chạy dấu.
Sư thầy không có ý giúp, vợ chồng quan cũng quyết không về. Bỗng ở đâu có cậu bé tầm 14,15 có đôi mắt long lanh, bí ẩn như bầu trời đêm đầy sao, mang theo con chó đá nhỏ đến, trông thấy cảnh ấy, cười mà đọc mấy câu thơ:

LẤY từ bi làm gốc
THƯƠNG bể khổ nổi trôi
CỨU sông mê chìm đắm
THẾ gian được mấy người

Thầy Pháp Vân lúc ấy mới nhận lời, kể rõ chuyện Hàn Than đến chết vẫn hận bà Ngụy. Nhà ông bà may mắn có tổ tiên báo mộng, cõi trên để mắt tới, mau về nhà đưa con lên chùa nghe dạy bảo, tránh hạn binh biến gặp tấu thư sát họa, cả nhà chịu cảnh tru di không còn một mống người. Hai vợ chồng vái tạ đi về, cậu bé cũng biến đâu mất, để lại con chó đá. Sư thầy Pháp Vân sờ đầu con chó đá, chán nản mà thở dài:
E rằng vẫn chẳng kịp!
Hai vợ chồng quan về đến cửa phủ đã nghe tiếng kêu khóc. Thì ra hai đứa con đã dắt nhau nhảy xuống giếng mà chết. Đưa xác lên, trong lúc đau khóc trước sân, bỗng từ đâu có hai con rắn to lao vào định cắn hai ông bà. Con chó nuôi trong nhà băng ngang đến cắn chết một con, con diều hâu trên trời băng dọc xuống cắp đi mổ chết một con trong sự bàng hoàng của người trong nhà. Thấy giữa trời không văng vẳng lời oán hận:
"Tại lão cuồng tăng mà hai ta lỡ việc lớn"
Lục thấy trong ngăn tủ học của Thúc, Hậu có hai lá thư tố cáo quan Hành khiển họ Ngụy, bao che cấu kết loạn đảng đang viết dở. Nhìn lạ thay đúng nét chữ Thúc, Hậu. Việc binh biến trong triều hơn nửa tháng sau xảy ra làm ông bà Ngụy càng thêm thấm thía. Lên núi tìm Đại sư Pháp Vân thấy còn mỗi am cỏ, người đã đi mất từ bao giờ, chẳng còn vết tích.
Ở một vùng núi xa xôi bốn bề sông nước, Hàn Than, Do Kỉ giờ trong hình hài một đôi mãng xà trắng linh, ẩn hiện được dân thờ cúng ở cái miếu hoang bên đường. Một thầy tu già nghèo khổ hành khất đi qua miếu. Ông thầy già khắc khổ vào miếu, giả điên cười nói, gõ coong coong vào cái bát xin cơm. Đôi mãng xà bỏ chạy thì bị một con chó đón đường đuổi, lùa về hướng dãy núi đá cạnh chùa. Đôi mãng xà bị giam hình, ấn chú tại dãy núi nơi đây. Ngày ngày nghe tiếng chuông âm mõ, bò vào chùa nghe giảng kinh, thuyết pháp, ma khí theo năm tháng mà bị trừ giảm. Dãy ấy nay chính là dãy Hoành Sơn.

Nghe xong câu chuyện cũng vừa tàn ấm trà, tiếng xe ô tô tải chở vật tư gầm gừ ngoài con dốc, còi xe đã giòn tan trước cổng. Tôi vội bước chân ra mở cổng trường. Kí đống giấy tờ, vào xong sổ sách cũng đã tối mịt. Xong việc về hơi muộn chút nhưng làm hết trách nhiệm, chẳng phải lo nghĩ gì, ăn no ngủ kĩ không mộng mị.
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, thằng Thiện xin Sếp nghỉ, làm giấy tờ gì đó. Còn mỗi mình tôi, đành cắm chốt ở phòng bảo vệ, nói chuyện với bác Thành, bác Linh, thi thoảng chạy ra chạy vào chỗ thợ. Tầm 3 giờ chiều, vẫn nắng há mồm ra, tôi đi xe ra quán nước cách cổng trường một đoạn, hẹn gặp nói chuyện với mấy anh hút bể phốt, xử lý cái bể phốt cũ của trường. Xe các ông ấy đang có hàng nóng bên trong, đỗ ở cổng trường dưới cái thời tiết này, nghĩ đến thôi đã thấy không ổn rồi. Đang bàn bạc xem công cán thế nào, thấy có chiếc Camry 2.4 màu đen, lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại bên đường, một anh thanh niên đeo kính đen, cao to, áo phông, quần lửng, giày thể thao tông sáng màu bước ra. Là Thiện. Đóng cửa xe nghe đánh phịch một cái, bước đuổi theo một cô gái đang đi bộ trên vỉa hè lát gạch cạnh hàng cây.

Mỹ Phượng! Sao anh nhắn tin em không trả lời?
Tại sao em phải trả lời tin nhắn của anh?
Em lên xe đi rồi mình nói chuyện.
Em không thích thì sao em phải lên xe anh?

Bắt gặp Mỹ Phượng, cảm giác ban đầu của tôi phần nhiều là ác cảm, side face một mặt.Thứ thằng Thiện đã coi như đồ chơi thì chắc chẳng phải thứ gì tốt lành. Không phải loại con gái buông thả thì cũng là giống đàn bà "sướng thân vô lòai", thích tạo phim kịch, hay hờn dỗi vu vơ. Tưởng thế là hay mà không biết rằng mình vẫn chỉ là con cừu non trước mắt con sói. Tôi dám chắc không quá nửa tiếng sau cái thằng "súng như súng giặc, đất cũng phải rền" kia sẽ đưa con bé ra thẳng nhà mệt để tâm sự. Rồi lại thấy trần chuồng trên giường, chân quỳ, mông chổng, tay ôm gối mà rên rỉ thôi. Hờn dỗi cái nỗi gì.
Một ngày mưa buồn tẻ lại đến. Tôi chẳng ra công trường làm gì vì thợ nghỉ, chỉ nhắc bác Linh che đậy lại vật tư cho cẩn thận, cũng không về phòng Kĩ thuật vì chắc chắn là các ông ấy lại đang đánh đế chế, đeo tai nghe một bên tai, chửi nhau ầm ĩ. Ngồi chỗ cửa hàng vật tư kim khí chỗ chú Quyền đặt ít bóng điện dây tóc, đui, dây về cho thợ trát tường. Chú Quyền lại đang có mướn điều hòa, quạt treo tường lắp cho nhà nghỉ gần đây, gạ tôi đi cho vui. Thực ra ai tinh ý sẽ đều hiểu đây là một thủ thuật nhỏ tạo uy tín trong làm ăn.
 

Attachments

  • IMG_20200617_232149.jpg
    IMG_20200617_232149.jpg
    595.3 KB · Views: 220
  • IMG_20200617_232117.jpg
    IMG_20200617_232117.jpg
    701.8 KB · Views: 180
Last edited:
Nước phế quân tàn độc

III

Tôi vui vẻ nhận lời, chú Quyền chỉ đường cho rồi đánh con xe tải Hyundai thùng lửng đi trước, tôi đi xe máy theo sau vì sợ có việc gì đột xuất, Sếp gọi còn chủ động mà về. Sau một đoạn đường vòng vèo, ngước mắt lên, hai bên đường toàn màu đất đồi, trước mặt là khuôn viên khu nhà nghỉ hai tầng, kéo dài cạnh một hồ nước điều tiết. Tôi cũng ít khi đến những nơi như thế này nên khi đặt chân vào có phần hơi sốc. Đặc biệt là khi thấy bỏ lớp áo nắng, kính mắt tối màu, khẩu trang ra toàn nam thanh nữ tú các trường cấp 3 lên nhà nghỉ ôn bài, có đứa vẫn mặc nguyên áo trắng, áo thể dục mang phù hiệu trường. Ra vào cười nói tự nhiên như ở nhà.
Chú Quyền cười rồi lôi tôi đi:
Chỗ này trẻ con đi ban ngày, người lớn đi ban đêm, có gì đâu mà lạ.
Tôi theo chú Quyền vào gặp Ông chủ nhà nghỉ, tư vấn qua loa về việc đi lại dây, đường nước thoát, giá cả thanh lý cũ mới thỏa thuận xong thì chú Quyền đánh xe về, chở đồ vào, gọi thợ lắp luôn. Tôi ra chỗ em gái Lễ tân cùng mấy em gái Bán hoa đang chờ khách ngòai Sảnh chính nói chuyện. Được lúc thấy Mỹ Phượng đang đi cùng một thanh niên trắng trẻo, tóc tai vuốt vuốt, xăm hoa lá một bên cánh tay trả phòng đi ra. Không hiểu có chuyện gì mà ra đến sân, thằng kia đẩy con bé ngã vập mặt xuống đất, lên con Sh đen bỏ về trước, để con bé nằm rũ rượi một mình giữa sân gạch. Ban đầu tôi cũng định ke^. ba_no/ vì không phải việc của mình, rồi thấy nó xây xát hết tay chân, cằm hình như bị rách nên ra xem thế nào. Ra xem thì đúng là chân tay rớm máu, cằm rách phải khâu vài mũi. Thằng kia cũng tài đánh đàn bà con gái thật. Đẩy mỗi cái tan nát một đời hoa. Tôi ra mở cốp xe máy lấy lọ cồn Bovidon với ít băng gạc những vật bất li thân của dân xây dựng, đúng ra còn một lọ thuốc tiêu chảy Clorocid nữa. Bảo con bé ngồi dậy, tôi thấm cồn vàng vào miếng gạc, lau nhẹ qua những chỗ trầy xước. Bảo thêm nó giữ lấy miếng gạc ở cằm rồi nói:
Cằm này há mồm, phải khâu rồi.
Con bé ngồi khóc thút thít, nước mắt lùng quanh. Mấy em gái ở trong cũng chạy ra hóng hớt, bàn tán. Nghĩ cũng tội, tôi lấy xe máy đưa nó lên viện khâu. Trên đường đi, tôi gọi cho thằng bạn mặt lờ Hùng mới về làm ở trung tâm y tế thị xem hôm nay nó có đi làm không. May là nó có làm. Lên thì cũng chẳng phải xếp số chờ tên gì, nó tiện việc, lôi vào phòng làm cho luôn. Mỹ Phượng nằm trên giường mổ, đèn mổ tiểu phẫu đã bật sáng trưng quanh khuôn mặt. Nhưng khổ nỗi con bé lại sợ đau, thấy kim tiêm, kim khâu, chỉ y tế là đã như sắp chết ngất ra rồi. Tôi thở dài rồi khẽ nắm lấy đôi tay đang lo lắng, bất an đặt trên bụng của cô bé, ánh mắt an ủi:
Nhắm mắt vào, đừng sợ, không đau đâu.
Thằng Hùng khen đểu:
Cũng chuyên nghiệp đấy. Mai tao thuê mày đi đỡ đẻ nhớ.
Việc nắm tay này chẳng phải thứ gì lãng mạn. Những người có ngưỡng chịu đau thấp, sợ vật nhọn mảnh như kim tiêm, kim khâu có thể dùng cách cầm, nắm bàn tay để tạo cảm giác an toàn, bớt đau, bớt sợ hơn khi làm tiểu phẫu.
Khi vệ sinh bằng cồn, tiêm thuốc tê xong thì thằng Hùng tập trung vào từng mũi khâu rất dạn tay, chuyên nghiệp. Xong xuôi, nó bảo tôi ra nhà thuốc của viện mua thêm băng gạc, nước muối, cồn cùng mấy viên giảm đau.

Tôi đưa cô bé về đến cổng nhà rồi dặn dò:
Nhớ uống thuốc, thay băng gạc hàng ngày, hôm đầu hết thuốc tê là sẽ đau đấy. Tránh ăn rau muống với trứng. Rồi còn đi cắt chỉ nữa, sẹo có đẹp hay không là do em.

Mỹ Phượng hỏi tôi:
Hết bao nhiêu tiền ạ?
Cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Anh cho em xin số điện thoại?
Không cần.
Anh không cho là em đi tìm anh đấy.
Kệ em.

Tôi lạnh nhạt bỏ về, cũng chẳng phải tỏ vẻ kool ngầu gì, chỉ là tôi không muốn dính dáng gì nhiều đến những cô gái như Mỹ Phượng.
Hôm sau, trưa trật mật lòi, đói rã họng ra mới xách đít về cơm được. Ra đến cổng trường, thấy Mỹ Phượng cằm băng trắng, mặc váy hoa, mũ lá rộng vành, cầm ô đứng cạnh bụi hoa giấy tím ngắt bên tường gọi:
Anh Long ơi!
Sao không ở nhà. Ra đây tìm anh làm gì?
Nhờ anh thay băng cho em.
Từ hôm qua đến giờ chưa thay à? Không tự thay được sao? Bố mẹ em đâu sao không nhờ?
Em ở với bà. Em sợ đau không dám gỡ ra. Anh chở em về thay băng đi.
Rõ ràng là con bé này đang có ý gì với mình thì phải? Mà một thằng trên răng dưới ca tút, dùng điện thoại trung quốc, đi con xe số nổ bô như mình thì có gì thú vị nhỉ. Tôi lại thở dài rồi chở con bé về. Đến cổng, tôi dừng xe, dắt vào nhà thì đúng con bé ở với bà nội thật. Hai bà cháu ở một căn nhà mái thái một tầng mới xây rất đẹp, khoảng 150m2, sân lát gạch đỏ rộng rãi thoáng mát, vườn đồi thênh thang. Mỹ Phượng giới thiệu tôi với bà nội rồi đi vào trong nhà. Qua nói chuyện với bà thì biết, mẹ cô bé đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan, bố chạy xe đường dài, cả tháng mới về nhà một lần. Mỹ Phượng là con một, ngang ngược, không chịu học hành, yêu đương sớm, người yêu thay như váy áo, nay thích mai bỏ. Một mình bà không dạy bảo nổi. Khi Mỹ Phượng cầm băng bông ra thì bà cũng đi xuống bếp dọn cơm. Tôi thấm đẫm nước muối vào tấm gạc cũ trên cằm cô bé rồi từ từ gỡ ra, kệ cho nó đang nhăn mặt kêu đau. Vệ sinh bằng cồn, thay gạc mới xong tôi bảo:
Anh chỉ hộ em nốt lần này nữa thôi. Mai em phải tự làm lấy.
Thế anh phải cho em số điện thoại
Tôi đành phải đồng ý. Thấy trên bàn có chiếc máy Gameboy nhét băng cầm tay. Vỏ game Pocket Monsters Red màu đỏ, loằng ngoằng mấy dòng chữ Nhật hay chính là Pokemon Red phiên bản Nhật.
Thấy tôi nhìn chăm chú vào cái máy, Mỹ Phượng bảo:
Anh cũng thích game Pokemon à. Thích thì em cho anh đấy. Cái máy này em phá trinh một thằng cấp 3 nhà giàu, lấy của nó.

Đương nhiên là tôi chả lấy làm gì, chỉ là hồi tưởng lại tuổi thơ mình cũng một thời mù mắt với mấy game Tsubasa bóng đá điện tử băng, bốn nút của Nhật. Nửa chữ bẻ đôi không biết mà vẫn nhớ skill nút sút, đá ầm ầm.
Tôi xin phép hai bà cháu không ăn cơm ra về.
Từ chiều đến tối cái điện thoại vốn thường ngày chỉ có mỗi số Tổng đài nhắn tin của tôi đột nhiên thấy báo nhận được rất nhiều tin nhắn. Của Mỹ Phượng. Tôi chỉ thỉnh thoảng trả lời lại một vài câu ngắn ngủn, cộc lốc. Đến đêm, khi đánh răng, rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có dòng tin nhắn:
¬Em thực sự yêu anh. Anh làm người yêu em nhé...
Tôi không nhắn tin lại mà để điện thoại ở chế độ im lặng. Không thấy háo hức cũng không thấy sung sướng. Chỉ thấy đen đủi khi dính vào một đứa con gái mới lớn, dễ yêu dễ bỏ đầy phiền phức. Không tỉnh đòn thì đêm nay sẽ khó mà ngủ yên với nó.
Sáng hôm sau khi sờ vào điện thoại thấy một đống tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ của Mỹ Phượng.
¬Anh chưa trả lời em
¬Anh khinh em?
¬Anh coi thường tôi
¬Tôi ghét anh
Buổi sáng đi làm thấy khá ổn khi không còn thấy đống tin nhắn quấy rối hay cuộc gọi nào của Mỹ Phượng. Nhưng đến trưa lại đếch ổn khi vừa quay đầu xe ra đến cổng trường đã thấy con bé mặc váy trắng đứng dựa tường chờ mình từ lúc nào rồi.

Anh Long!

Gì thế?

Anh chưa trả lời em tin nhắn hôm qua

Anh không thích em

Em biết là anh có thích em, anh phải làm người yêu em

Anh đã nói không là không. Anh không thích em

Vì sao? Anh chê em yêu đương lăng nhăng, bừa bãi, anh chê em nhơ nhớp, không còn trong sạch đúng không?

Thực lòng tôi cũng không muốn làm tổn thương Mỹ Phượng nhưng vì muốn dứt khoát một lần cho xong, tôi lạnh lùng trả lời
"Đúng".
Ngực trầm xinh, váy trắng nhẹ, bờ vai mảnh hao gầy mà tôi lỡ buông lời vô tình như mây trôi để son môi vội nhạt, nước mắt chảy. Đôi mắt sắc như gió thổi mùa thu thay lá ấy giờ băng giá hơn tù đày, lạnh buốt trái tim. Tôi thì thầm với chính mình. Anh xin lỗi em. Mỹ Phượng.
Cứ tưởng thế là xong nhưng hàng ngày Mỹ Phượng vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi, nhưng là những dãy kí tự lạ, dường như vô nghĩa.
. 6 1 1 1 {_
. 1 1 1 1 1 {_
. 1 1 1 1 {°2 2
. 4 1 1{°2 .8
. 1 1 1 1 {°2 2
Tôi cũng kệ, chả thèm đả động gì đến con bé tính trẻ con, cái gì cũng đòi bằng được, không có là khóc mếu ăn vạ này. Một vài hôm rồi nó cũng bớt đi thôi, ai rồi cũng phải lớn.
Một ngày âm u trời, mở điện thoại vẫn thấy mấy tin nhắn điên khùng của Mỹ Phượng. Cái con bé ngoan cố cứng đầu này.
Anh Kĩ thuật trưởng gọi điện cho tôi, yêu cầu lấy cả thợ xây ở trường học đi sửa sang lại một bãi tha ma nhỏ theo lệnh Sếp. Việc trong trường tạm dừng lại. Theo cái cách chỉ đường "ngu ngục" của ông Kĩ thuật trưởng, tôi tớ bọn tôi lặn lội mãi mới tới nơi.
Tôi nhắc khéo anh Kĩ thuật trưởng:
Anh ơi! Giám sát Ban đang đòi tiến độ đấy!
Ông ấy trả lời:
Mày như người trên mây ấy. Có thay đổi về xây dựng trường học theo tiêu chuẩn mới, các ông ấy còn đang đọc thông tư bỏ bố ra. Còn đang lo đập đi, hoàn công kiểu gì kia kìa.
Tôi được Kĩ sư trưởng nói qua về công việc phải làm ở bãi tha ma này, xây trát tường bao, quây cột cổng và đổ một con đường bê tông nhỏ từ cổng vào dẫn ra chỗ Cây hương. Xung quanh ruộng lúa để hoang, không cày cấy khá nhiều mà chẳng hiểu sao Quỹ đất nghĩa trang lại khá hẹp. Công việc áng chừng 2 ngày thì xong. Gạch xây, đá kè, cát xây trát, xi măng đã có sẵn. Tôi đi xe ngược về khu dân cư mua thẻ hương. Đốt rồi cắm vào Cây hương và các mộ xung quanh, xin những người đã khuất ở đây phù hộ cho công việc được suôn sẻ. Hai anh em vào việc, đo dây cắm mốc xong cũng hết già buổi sáng, thợ cũng tranh thủ được chỗ nào là làm chỗ ấy ngay. May là trời âm u, khá dễ chịu. Chiều thì tôi nhàn, ông Kĩ sư trưởng lại mất hình như mọi khi. Điện thoại tôi bỗng đổ chuông rồi tắt ngay. Là anh lái xe báo hiệu Sếp sắp đến kiểm tra. Tôi nhận tín hiệu, ra chỗ thợ xây chỉ trỏ luôn tay dù thực sự công việc nó cũng chỉ có thế. Cũng chẳng phải diễn trò mà nó là cái lệ, luật bất thành văn của dân kĩ thuật rồi. Sếp ra, hỏi han công việc trong trường rồi nhắc nhở về việc ở đây phải xong trong ngày mai rồi lên xe đi. Thợ đông nên phần thô đã nổi hết lên, mai vừa trát hoàn thiện, sáng đổ bê tông trưa xoa mặt nữa là xong. Phía xa xa, thấy ở cái ruộng hoang bỏ cỏ, khói chiều ở đâu gió đưa về mờ ảo, có thằng bé đang ngồi khoanh chân đánh cờ vua một mình, bên cạnh có con trâu già thủng thẳng ăn cỏ, một con cò trắng nuôi, đã cắt cánh làm bạn cùng đuổi muỗi xua ruồi. Hai con vật cứ tha thẩn chơi với nhau loanh quanh đứa bé mà chẳng đi đâu xa. Tôi thấy cảnh sắc yên bình quá, đôi chân bị kéo lại gần lúc nào không biết. Thằng bé nhìn tôi nói:
Ê cu có biết đánh cờ vua không?
Tôi có chút không hài lòng, cái thằng bố láo bố lếu này, phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ.
Tôi đáp:
Có.
Thằng bé cười, đôi mắt tròn xoe long lanh:
Vậy thì ngồi xuống đây đánh một ván.
Vừa đẹp ý, tôi sẽ cho cái thằng "ê cu" này biết thế nào là lễ hội.
 

Attachments

  • FB_IMG_1592239416095.png
    FB_IMG_1592239416095.png
    1.3 MB · Views: 195
Last edited:
Nước phế quân tàn độc

IV

IMG_20200613_150050.jpg




Thằng bé cầm quân trắng, tôi cầm quân đen. Cậu bé mở đầu ván cờ bằng nước đi Tốt trắng E4 đầy bất ngờ chứ không phải nước đi Tốt D4 mà hầu hết những ai chơi cờ vua đều đi nhằm tạo thế Gambit Hậu với những nước lừa chọc xiên bắt quân cực kì khét hoặc gặp tay gà mờ là có thể cắt cổ vua đối thủ chỉ trong 4 bước đi. Tôi do dự suy nghĩ "Không lẽ lại là Gambit Vua?" . Mở thế Gambit Vua hiện tại khá ít người dùng do mở hết khu trung tâm rất rủi ro, đánh hay dẫn đến cờ hòa nhưng lối đánh tấn công rất mạnh mẽ. Sau một thoáng do dự tôi đi nước đi Tốt đen C5 hình thành Phòng thủ Sicilian, dùng lối đánh thủ trước công sau. Cậu bé nhanh chóng nhảy Mã trắng F3. Không phải Gambit Vua, tôi bình tĩnh đẩy Tốt đen D6. Cậu bé đi tốt trắng D4 hòng chiếm quyền kiểm soát trung tâm. Tôi vả vào mồm cho ngay, lập tức ăn Tốt đen C xiên chéo lên D4. Thằng bé cũng chẳng vừa, lập tức ăn Mã trắng lên D4 chiếm lại cứ điểm nóng. Tôi biết gặp đứa lì lợm nên lặng lẽ nhảy Mã đen F6 vừa thực hiện phát triển quân vừa đe dọa tấn công Tốt trắng trung tâm E4. Thằng cu đáp trả bằng nước Mã trắng C3 nèo Tốt trắng. Thế trận cực kì cân bằng và chặt chẽ. Trên bàn thế song mã trắng đã được tạo ra. Tôi quyết định đẩy tốt A6 nhanh chóng triển khai thế trận Naidorf trong phòng thủ Sicilian, kế hoạch phản công bên cánh Hậu với việc dâng cao tốt B kết hợp với việc âm thầm đẩy các quân hạng nặng như Xe và Hậu qua chiếm lĩnh cột mở C phân chia thế giới. Cu cậu đẩy Tượng trắng E3 củng cố trung tâm. Tôi thắc mắc không biết thằng này nó làm cái gì ở mấy cột trung tâm mà thắt nút ngang nút dọc. Tôi đúng lí ra phải đẩy Tốt đen E6, Tượng đen E7, rồi cho Vua nhập thành mới là đúng sách lược phòng thủ nhưng thằng cu này nó ôm trung tâm ghê quá, cũng chưa đọc ra bài vở gì, quyết định đẩy Tốt đen E5 đuổi ngay con Mã trắng D4, nhằm giành lại quyền kiểm soát trung tâm. Nhưng bỏ bà giờ mới để ý là đã xuất hiện ô tiền đồn D5 điểm yếu cho Mã trắng xâm nhập. Không biết nó có nhìn ra hay không. Thằng bé lại lùi con Mã trắng bị đuổi về F3. Tôi lúc này mới mở hàng lên con Tượng đen cánh Vua E7. Thằng bé giờ đã nhìn ra góc khuất phía sau hạnh phúc của tôi, đưa tượng trắng lên C4 nhằm tăng cường sức ép lên điểm yếu D5 mà tôi đã để lộ ra. Nhưng mà muộn rồi chú đồng chí nhỏ, lẽ dĩ nhiên tôi đã có chuẩn bị, lên Hậu đen C7 thường thấy trong phòng thủ Sicilian đuổi ngay con Tượng trắng mất dạy. Thằng bé bình tĩnh "đuổi thì mình chạy" chạy con Tượng trắng về B3. Lúc này tôi thấy lóe lên thời cơ sửa sai, lên Tượng đen E6 nhằm tranh chấp đường chéo A2 G8, kiểm soát lại điểm yếu D5. Tôi khá đắc ý vì suy tính như lên thần của mình. Nếu cờ trắng muốn đổi Tượng tại vị trí E, Tốt đen của tôi ăn lên, dù là bị thế Tốt chồng mất đi ít nhiều sức mạnh nhưng lại khống chế được điểm yếu D5, sẽ mở ra Cổng dịch chuyển cột mở 1/2 F cực mạnh cho Xe đen. Tôi sẽ làm thằng nhóc há mồm bằng nước Nhập thành vi diệu kế tiếp, vừa tạo thế phòng thủ vững chãi cho Vua, vừa đổi vị trí cho Xe đen cánh Vua ra vị trí khai hỏa, Fire in the hole, máy chém càn quét. Nhưng trong thế rảnh rang thằng cu mất dạy lại đi nước Nhập thành đưa Vua vào vị trí an toàn với tấm lá chắn là hàng Tốt trên, Xe dưới ngay cạnh tạo thế phòng thủ cực kì an tâm. Tôi lầm bầm trách thằng bé nhỏ tuổi mà không hiếu thắng gì cả, đã đánh cờ cẩn thận như ông cụ U80. Tôi buộc lòng cũng phải đảo vị trị Xe đen, Vua đen Nhập thành theo. Không tí nữa nó xiên vào mồm cho, Thành không nhập được, tối ngày lo ăn với chạy lùng quanh thì bách nhục. Thằng bé tâm tâm kế, đẩy Mã trắng H4 với ý đồ đẩy tiếp Tốt trắng F4 mở lại cột F phân chia thiên hạ mà tôi đang thèm khát cho Xe trắng cánh Vua, đồng thời đe dọa xâm nhập nước Mã trắng F5 khi cần thiết. Gớm ghê thật. Tiếc là tôi nhìn ra, đọc ngay được ý đồ, tôi đẩy Tốt đen G6 ngăn chặn nước Mã trắng F5 điêu ngoa của thằng bé. Nhưng lần thứ hai tôi bị hở sườn. Nước đi của tôi làm suy yếu đường chéo ô đen bên cánh Vua của chính mình, không khác gì tự tay bóp d... ái. Thằng bé mỉm cười khai thác ngay bằng nước Tượng trắng H6 đuổi Xe đen đang bảo vệ Vua của tôi. Tôi buộc lòng phải chạy Xe đen sang D8. Đau đớn nhìn thế Nhập thành của mình tan vỡ, vua tôi đôi ngả. Thằng bé quả quyết lùi Mã trắng F3. Tôi cục súc đẩy Tượng đen lên C4 vị trí đã được Hậu đen hậu thuẫn, nèo cột C tấn công, đuổi lại Xe trắng F1. Vua tôi nhà tao đôi ngả, quan quân nhà mày cũng sẽ phải rã đám. Nhưng thằng bé thản nhiên nhảy Mã trắng G5 mà không chạy con Xe trắng đang bị tôi dí đến đít. Tôi bắt đầu suy luận: Nếu Tượng đen của mình hốc con Xe trắng F1 thì sao? Tượng trắng của nó ăn Tốt đen F7 chiếu ông Vua cô đơn của mình, buộc lòng Vua nhà mình phải đi tị nạn sang H8. Thằng cu sẽ nhảy Mã trắng vào điểm nóng E6 nước đi đe dọa Á Hậu đen C7 và nước đi Tượng đen G7 tiếp theo chiếu. Đôi tượng Trắng sẽ cắt kéo, bỏ hòm Vua đen nhà mình. Tôi toát mồ hôi khi nhìn ra mối de dọa này, lùi Tượng đen về F8 để gạ gẫm đổi Tượng nhằm giảm bớt áp lực tấn công đang ào ạt như những mạch sóng ngầm lên Vua nhà mình. Thằng bé chấp nhận đổi Tượng trắng F8, tôi ăn Vua đen sang F8. Thằng bé như trêu ngươi tôi đổi tiếp Tượng trắng C4 buộc Hậu đen của tôi phải ăn lên C4. Đôi Tượng cả hai bên đều đã ra đi. Tôi phán đoán thằng bé đánh mạnh nhất ở đôi Mã trắng. Song mã phi hành biến áo khôn lường. Với tôi mà nói còn Xe, còn Hậu là còn vũ khí. Vua đen của tôi đang không an toàn, tôi nhìn thấy và thằng bé cũng chẳng phải tay mù mờ. Nó đột phá Tốt trắng F4 mở lại cột F cho Xe trắng tham chiến. Tôi nhìn ra ý đồ ăn Tốt đen vào vị trí F4 dập ngay mầm mống tai họa. Và có bất ngờ cho thằng bé. Kì lạ là thằng bé lại lệch ngay Vua trắng sang H1 như đọc được trước suy nghĩ của tôi, chuẩn bị trước để tránh đòn chiếu Góa phụ đen Hậu C5 bắt Mã trắng của tôi. Khổ cái thân tôi, buộc vẫn phải đánh Hậu C5 chỉ để đuổi mỗi con Mã trắng G5. Mất đi nước cờ giật Hậu về kinh hoàng tạo thương hiệu của mình. Thằng bé đưa Mã trắng vào ô tiền đồn D5, nèo Tốt trắng E4 và bít cửa Hậu đen, vừa tạo khí thế tấn công Vua đen của tôi. Không có cách nào tốt hơn, tôi quyết định đổi Mã đen vào D5. Cắt một đôi chân chạy Mã thiên thần của thằng bé. Nó bình tĩnh ăn Tốt trắng lên vị trí D5. Tôi đẩy Tốt đen H6 đuổi nốt con Mã trắng còn lại, với suy nghĩ thằng bé sẽ phải chạy Mã trắng về E4. Tôi sẽ đi tiếp nước mở cổng Mã đen D7, Xe trắng sẽ không dại gì mà không ăn Tốt đen F4 chiếm kiểm soát trung tâm, tôi đưa Vua đen lên G7 là ổn. Vua đen của tôi được đặt vào vị trí an toàn. Thế cờ sẽ lại cân bằng. Trật tự thế giới mới được lặp lại. Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình, thằng bé lại đưa con Mã trắng còn lại cuối cùng ấy đặt vào vị trí F7 hớ hênh ngay trước miệng Vua đen. Một nước đi nhầm hay một nước phế quân tàn độc. Tôi suy nghĩ một lúc, không thấy có cạm bẫy nào, quyết định cắt cổ nốt con Mã trắng cuối cùng còn lại ấy bằng nước Vua đen ăn Mã trắng F7. Thằng bé không hề có chút biểu hiện gì giật mình, ăn Xe trắng lên Tốt đen F4 chiếu. Tôi lách Vua đen sang G7. Thằng bé khởi động Hậu trắng E2. Mối đe dọa Hậu trắng xuống E7 chiếu bắt Xe đen lù lù trước mắt buộc tôi phải lùi Hậu đen về C7 phòng thủ. Được đà tấn công cậu bé tiếp tục khởi động Xe trắng A1 sang F1. Lúc này tôi mới ý thức được rằng thằng bé này cũng dùng quân hạng nặng cực tốt. Nước giả chết bắt quạ vừa rồi đắng quá. Đôi Xe tăng trắng song sát đã thông nòng. Giờ tôi mới nhận ra Xe đen A8 của mình đang bị khóa, không sớm đưa vào trận được sẽ cận kề thất bại. Tôi muộn màng phế lại Mã đen A6 cho Tốt trắng nhằm sớm đưa Xe đen A8 vào trận. Thằng bé bình thản nhận món quà, Tốt trắng ăn Mã đen A6. Tôi dùng Tốt đen ăn lại Tốt trắng A6. Thằng bé xà con Hậu trắng xuống E6 ý đồ đe dọa Xe trắng sẽ xuống F7 chiếu. Tôi bất lực đưa Xe đen sang F8 nhằm trung hòa cột mở F. Tuyệt vọng mà chờ đợi sai sót của thằng bé.

IMG_20200613_143524.jpg

 
Last edited:
Nước phế quân tàn độc

V

Nhưng thằng bé mặt lạnh tràn Xe trắng xuống F6 chính thức đóng hòm tất cả hy vọng còn lại đang le lói trong tôi.
Thắng ván cờ, mặt thằng bé vẫn tự nhiên như thường, cũng chẳng tỏ vẻ gì, cất cờ vào hộp rồi nói:
Phải về rồi, hôm khác chơi
Thằng bé xỏ lại đoạn dây thừng vào mũi con trâu hiền lành, dắt đi, con cò trắng cũng ngoan ngoãn đi bộ về theo sau. Bóng dáng họ xa dần mờ ảo theo khói rạ rơm dọn ruộng nhà ai đốt quanh đây.
Tôi cũng quay lưng, dáng vẻ suy tư, bước chầm chậm về chỗ thợ đang làm. Đi qua một cái gò đất nổi được người ta đắp giữa ruộng xung quanh đào sâu, dẫn nước nuôi cá rô đồng, cổ họng tôi lại thấy hơi tưng tức. Cảm giác lành lạnh sau gáy, như có tiếng cười hào sảng của một ông lão vang vọng giữa bốn bề tĩnh mịch:
Sát cục! Là Sát cục.
Tôi rùng mình, nổi hết gai ốc. Cờ vua thường thiên về chiến lược, ứng biến liên tục nhưng nước phế Mã tàn nhẫn vừa rồi lại là Thế tạo Cục cụ thể là Sát cục rất hay gặp trong Cờ tướng. Báo trước cho đối thủ về cái chết bằng một nước đi hớ bất thường, đối thủ không tin là đang tồn tại nước đi tử vong hoặc tự tin nghĩ rằng tài năng của mình có thể phá được hình thế án tử rồi sau đó tuyệt vọng giãy giụa khi từ từ bị chôn vùi, đóng hòm mà không có cách nào thoát ra được. Thật tàn độc và man rợ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có điện thoại gọi, là thằng em họ mang cái tên rất rồng, thằng Thìn gọi. Nó gọi khoe tôi vừa được bố mua cho một chiếc đàn piano điện Roland cũ, lát đi làm về qua nhà nó chơi. Thìn là một cậu học sinh cấp 3 sống trong một gia đình có bố mẹ là viên chức, tính cách khá lành. Nó có dáng người cao, gầy, bàn tay với những ngón dài, mảnh, xương xương như được sinh ra để ấn những phím đàn. Trước kia tôi với nó hay cùng nhau đi học nhạc, học đàn. Sau này đi làm, công việc dần bận rộn nên tôi đành bỏ dở. Tôi hiểu cảm giác của nó, một chiếc đàn piano điện cũ thôi cũng là khát khao, mơ ước nhiều năm tháng vì không phải tự nhiên mà người ta nói piano chỉ dành cho con nhà giàu. Thấy tiếng xe máy nổ bô khò khè quen thuộc của tôi từ ngoài ngõ, thằng Thìn đã ra mở cổng. Tôi dắt xe vào chào cô chú cũng vừa đi làm về. Chú nhìn cô cười rồi nói:
Em thấy anh nói đúng không? Kiểu gì thằng Thìn cũng gọi cho thằng Long mà lại. Hai anh em nó trước hay đi học nhạc với nhau mà.
Thìn dắt tôi lên phòng:
Anh thử xem, âm rất chắc, tròn và ấm. Mỗi tội hình thức không được đẹp thôi.
Tôi chầm chậm sờ vào lớp gỗ nâu trên mặt đàn. Cảm giác như chạm vào kí ức xưa cũ với khát khao đôi bàn tay được mải miết, điên cuồng lướt trên phím đàn, chìm đắng trong những thanh âm trong trẻo trên khuông nhạc, ô cửa kính vệt nắng thoáng qua, sau lưng gió nhẹ lay như mọc đôi cánh trắng thiên thần. Bàn tay tôi giờ đã thô cứng, chậm chạp đảo từng nốt cao tạo ra những âm căng, đầy nhưng vô nghĩa.
Thằng Thìn cười:
Anh vẫn không bỏ được cái tật thích nốt cao nhỉ. Có bản nhạc này đang hot, em đánh thử cho anh nghe.
Thìn đặt ghế ngồi vào chiếc đàn, lấy một tờ giấy A4 có in hình bản nhạc với cái tên Lavender Town đặt trước mặt rồi từ từ nhả nốt:
Âm thanh những nốt cao bị giam nửa âm ma mị thánh thót theo vòng âm lặp như người ta đang chầm chậm bước đi trên con đường bằng phẳng trong cô đơn hoang vắng rồi từ từ về với những hạ âm thấp mềm mại, vòng vèo uốn lượn như lướt qua những quả đồi, chuyển sang những nốt trắng thấp, chồng nhau, âm thanh loang ra như chạm vào mặt nước, giai điệu cao lên, rõ nét dần rồi trùng điệp đầy mê hoặc, âm căng, nhanh như gió ào ạt khi về với màu xanh biêng biếc của cây cỏ. Tốc độ và kĩ thuật được đẩy lên cao, số note/s bắt đầu chạm ngưỡng 2 con số, Thìn không còn kiểm soát nổi tốc độ và sự chính xác của đôi tay. Nốt nhạc vỡ ngang, âm thanh biến sắc rồi dừng lại trong khoảng không im lặng.
Tôi động viên:
Thế là tương đối tốt rồi. Định Become A Legend à em. Luyện nhiều thêm là sẽ quen thôi. Rồi lại tuôn ào ào như nước máy ngay ấy mà.
Thìn đảo đảo mười đầu ngón tay, cười. Tôi hỏi thêm:
Nhạc nhẽo cái kiểu gì mà như dọa ma người khác thế em?
Thìn trả lời:
Thì nó đúng là bản nhạc ma trong game Pokemon mà.
Nhìn cái mặt đần của tôi, Thìn giải thích tiếp:
Thế anh không biết à, giờ đang rộ lên bản nhạc ma trong game Pokemon Red and Blue làm nhiều đứa trẻ bên Nhật phải tự tử đấy. Người ta chuyển hợp âm sang cho piano, nghe trong, thanh thoát và bớt rùng rợn hơn, vẫn giữ lại chất ma mị huyền bí của bản nhạc. À mà có một điều trùng hợp nữa, bản nhạc này giống như một tấm bản đồ biết nói.
Thằng Thìn lấy tờ A4 đang kẹp trên giá để nhạc của piano rồi nói tiếp:
Anh có tìm bất cứ bản nhạc Lavender Town nào khác, cũng sẽ đều nhìn thấy như có con đường băng qua Đập nước dẫn ra Đồi thông. Ghê chưa?
Nhắc đến khuông nhạc tôi chợt giật mình khi nghĩ đến những dòng kí tự vô nghĩa mà Mỹ Phượng gửi trong tin nhắn. Tôi rút điện thoại, lục đống tin nhắn ra hỏi:
Cái này có phải là kí tự nhạc không Thìn?
Thìn xem qua tin nhắn, lắc đầu:
Em cũng chịu, không biết đâu. Anh quen cái Phượng à? Nó học cùng lớp nhạc tối với em. Chỉ có nó mới nghĩ ra cái kiểu dở người này. Con này vừa ngang vừa lười, hay cãi láo ai cũng ghét. Lâu rồi không thấy đi học. Em thấy mấy thằng lớp em bảo nó yêu đương như con động dục, mỗi hôm một thằng, phải một công tơ nơ b... uồi rồi. Nó kiếm cớ dọa anh đấy, không chết được đâu. Đừng có dính gì đến nó anh ạ.

Về nhà, giai điệu u ám của bản nhạc cứ vo ve trong đầu, ăn cơm cũng mất cả ngon. Nhỡ đâu nó thất tình, trầm cảm rồi tự tử thật thì... Đột nhiên có âm báo tin nhắn, mở ra thì thấy dòng tin nhắn của Mỹ Phượng. Không phải mấy cái kí tự điên ngộ như mọi khi mà là một lời hẹn.
... Em chờ anh ở Đồi thông, anh không ra là em treo cổ tự tử...
Tôi gọi điện cho Mỹ Phượng thì chỉ thấy tít tít chuông không nghe máy. Đành mặc quần áo đi đến nhà con bé tìm. Cũng chỉ nghĩ là nó trêu mình, nhưng cứ lên cho chắc ăn. Lên đến nơi thì bà nội Mỹ Phượng bảo mấy hôm nay nó toàn nhốt mình ở trong phòng chơi game, chẳng đi đâu, tối nay đột nhiên bảo đi chơi, điện thoại của nó quên vẫn để ở bàn ngoài phòng khách. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Bỏ mẹ tôi rồi. Một đêm sáng trăng, tôi một mình mò mẫm tìm đường lên Đồi thông. Giờ mà thấy có đứa con gái thắt cổ lủng lẳng, mập mờ trong ánh trăng thì chỉ có đái ra quần. Nhưng tìm chán chê chẳng thấy ai. Vừa lo vừa bực. Đi ra chỗ đập nước xem sao, xa xa phía bên kia bờ đập, có mấy ông đi câu, mỗi ông một xó để phao phát sáng, lập lòe như ánh ma trơi. Không gian tĩnh lặng chỉ có gió nhẹ, mây và trăng bỗng tan biến khi có âm thanh lạ chèn vào. Tôi lặng im lắng nghe, đúng giai điệu quen tai, ma mị của Lavender Town nhưng là âm 8 bit chiptune, rè rè như bị ai bóp cổ, rùng rợn đến nghẹt thở. Dưới ánh trăng, mặt nước phẳng lặng, gió thổi gợn sóng nhẹ lay động mặt nước, một cô bé như kẻ mộng du, một tay cầm cái máy chơi game phát ra những âm thanh ghê rợn, một tay như có người dắt đang bước từng bước đi xuống mặt nước hồ. Tôi quát to:
Phượng! Mỹ Phượng!
Cô bé giật mình như bừng tỉnh quay đầu lại, nước đã lưng chừng người.
Tôi chạy vội ra kéo con bé lên. Tay giằng lấy cái máy chơi game đã ngập nước, vẫn đang cầm chặt ở tay, đập mạnh xuống bờ kè hồ, vỡ tan tành. Khoảnh khắc ấy có tiếng cười ré lên, một cái bóng đen, nhờn nhợt dáng người bỏ chạy xuống hồ, nghe ùm một tiếng xuống mắt nước. Tôi lôi Mỹ Phượng ra khỏi bờ kè đập nước, nó vùng vằng hờn dỗi:
Anh có yêu thương gì tôi đâu. Sao không để tôi chết đi.
Đang lên cơn, ngộ hết cả người, tôi dừng lại, quay ra tát cái vào mặt cho tỉnh rồi lại lôi đi tiếp. Tát nhẹ cái vào má mà cô nàng đã khóc rưng rức như trẻ con ăn vạ.
Tôi kéo lên yên sau xe, chở về. Đi được một đoạn thì thấy nín, tay ôm, mặt áp vào lưng tôi, thì thào:
Ban đầu em chỉ nghĩ là ra Đồi thông dọa anh cho bõ tức thôi. Chưa có thằng con trai nào dám từ chối, bỏ mặc em như anh. Nhưng ra đó ngồi chơi game một lúc, thấy có giọng nói trầm ấm giống anh gọi:
Phượng ơi! Đi chơi với anh.
Một bàn tay dịu dàng như anh nắm tay em lúc ở bệnh viện dắt em đi, em nghĩ bóng đen đó là anh. Rồi em cứ bước đi, mơ màng chẳng biết gì nữa. Đến khi nghe tiếng anh gọi, em mới giật mình quay lại.
 
Last edited:
Nước phế quân tàn độc
V

Nhưng thằng bé mặt lạnh tràn Xe trắng xuống F6 chính thức đóng hòm tất cả hy vọng còn lại đang le lói trong tôi.
Thắng ván cờ, mặt thằng bé vẫn tự nhiên như thường, cũng chẳng tỏ vẻ gì, cất cờ vào hộp rồi nói:
Phải về rồi, hôm khác chơi
Thằng bé xỏ lại đoạn dây thừng vào mũi con trâu hiền lành, dắt đi, con cò trắng cũng ngoan ngoãn đi bộ về theo sau. Bóng dáng họ xa dần mờ ảo theo khói rạ rơm dọn ruộng nhà ai đốt quanh đây.
Tôi cũng quay lưng, dáng vẻ suy tư, bước chầm chậm về chỗ thợ đang làm. Đi qua một cái gò đất nổi được người ta đắp giữa ruộng xung quanh đào sâu, dẫn nước nuôi cá rô đồng, cổ họng tôi lại thấy hơi tưng tức. Cảm giác lành lạnh sau gáy, như có tiếng cười hào sảng của một ông lão vang vọng giữa bốn bề tĩnh mịch:
Sát cục! Là Sát cục.
Tôi rùng mình, nổi hết gai ốc. Cờ vua thường thiên về chiến lược, ứng biến liên tục nhưng nước phế Mã tàn nhẫn vừa rồi lại là Thế tạo Cục cụ thể là Sát cục rất hay gặp trong Cờ tướng. Báo trước cho đối thủ về cái chết bằng một nước đi hớ bất thường, đối thủ không tin là đang tồn tại nước đi tử vong hoặc tự tin nghĩ rằng tài năng của mình có thể phá được hình thế án tử rồi sau đó tuyệt vọng giãy giụa khi từ từ bị chôn vùi, đóng hòm mà không có cách nào thoát ra được. Thật tàn độc và man rợ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có điện thoại gọi, là thằng em họ mang cái tên rất rồng, thằng Thìn gọi. Nó gọi khoe tôi vừa được bố mua cho một chiếc đàn piano điện Roland cũ, lát đi làm về qua nhà nó chơi. Thìn là một cậu học sinh cấp 3 sống trong một gia đình có bố mẹ là viên chức, tính cách khá lành. Nó có dáng người cao, gầy, bàn tay với những ngón dài, mảnh, xương xương như được sinh ra để ấn những phím đàn. Trước kia tôi với nó hay cùng nhau đi học nhạc, học đàn. Sau này đi làm, công việc dần bận rộn nên tôi đành bỏ dở. Tôi hiểu cảm giác của nó, một chiếc đàn piano điện cũ thôi cũng là khát khao, mơ ước nhiều năm tháng vì không phải tự nhiên mà người ta nói piano chỉ dành cho con nhà giàu. Thấy tiếng xe máy nổ bô khò khè quen thuộc của tôi từ ngoài ngõ, thằng Thìn đã ra mở cổng. Tôi dắt xe vào chào cô chú cũng vừa đi làm về. Chú nhìn cô cười rồi nói:
Em thấy anh nói đúng không? Kiểu gì thằng Thìn cũng gọi cho thằng Long mà lại. Hai anh em nó trước hay đi học nhạc với nhau mà.
Thìn dắt tôi lên phòng:
Anh thử xem, âm rất chắc, tròn và ấm. Mỗi tội hình thức không được đẹp thôi.
Tôi chầm chậm sờ vào lớp gỗ nâu trên mặt đàn. Cảm giác như chạm vào kí ức xưa cũ với khát khao đôi bàn tay được mải miết, điên cuồng lướt trên phím đàn, chìm đắng trong những thanh âm trong trẻo trên khuông nhạc, ô cửa kính vệt nắng thoáng qua, sau lưng gió nhẹ lay như mọc đôi cánh trắng thiên thần. Bàn tay tôi giờ đã thô cứng, chậm chạp đảo từng nốt cao tạo ra những âm căng, đầy nhưng vô nghĩa.
Thằng Thìn cười:
Anh vẫn không bỏ được cái tật thích nốt cao nhỉ. Có bản nhạc này đang hot, em đánh thử cho anh nghe.
Thìn đặt ghế ngồi vào chiếc đàn, lấy một tờ giấy A4 có in hình bản nhạc với cái tên Lavender Town đặt trước mặt rồi từ từ nhả nốt:
Âm thanh những nốt cao bị giam nửa âm ma mị thánh thót theo vòng âm lặp như người ta đang chầm chậm bước đi trên con đường bằng phẳng trong cô đơn hoang vắng rồi từ từ về với những hạ âm thấp mềm mại, vòng vèo uốn lượn như lướt qua những quả đồi, chuyển sang những nốt trắng thấp, chồng nhau, âm thanh loang ra như chạm vào mặt nước, giai điệu cao lên, rõ nét dần rồi trùng điệp đầy mê hoặc, âm căng, nhanh như gió ào ạt khi về với màu xanh biêng biếc của cây cỏ. Tốc độ và kĩ thuật được đẩy lên cao, số note/s bắt đầu chạm ngưỡng 2 con số, Thìn không còn kiểm soát nổi tốc độ và sự chính xác của đôi tay. Nốt nhạc vỡ ngang, âm thanh biến sắc rồi dừng lại trong khoảng không im lặng.
Tôi động viên:
Thế là tương đối tốt rồi. Định Become A Legend à em. Luyện nhiều thêm là sẽ quen thôi. Rồi lại tuôn ào ào như nước máy ngay ấy mà.
Thìn đảo đảo mười đầu ngón tay, cười. Tôi hỏi thêm:
Nhạc nhẽo cái kiểu gì mà như dọa ma người khác thế em?
Thìn trả lời:
Thì nó đúng là bản nhạc ma trong game Pokemon mà.
Nhìn cái mặt đần của tôi, Thìn giải thích tiếp:
Thế anh không biết à, giờ đang rộ lên bản nhạc ma trong game Pokemon Red and Blue làm nhiều đứa trẻ bên Nhật phải tự tử đấy. Người ta chuyển hợp âm sang cho piano, nghe trong, thanh thoát và bớt rùng rợn hơn, vẫn giữ lại chất ma mị huyền bí của bản nhạc. À mà có một điều trùng hợp nữa, bản nhạc này giống như một tấm bản đồ biết nói.
Thằng Thìn lấy tờ A4 đang kẹp trên giá để nhạc của piano rồi nói tiếp:
Anh có tìm bất cứ bản nhạc Lavender Town nào khác, cũng sẽ đều nhìn thấy như có con đường băng qua Đập nước dẫn ra Đồi thông. Ghê chưa?
Nhắc đến khuông nhạc tôi chợt giật mình khi nghĩ đến những dòng kí tự vô nghĩa mà Mỹ Phượng gửi trong tin nhắn. Tôi rút điện thoại, lục đống tin nhắn ra hỏi:
Cái này có phải là kí tự nhạc không Thìn?
Thìn xem qua tin nhắn, lắc đầu:
Em cũng chịu, không biết đâu. Anh quen cái Phượng à? Nó học cùng lớp nhạc tối với em. Chỉ có nó mới nghĩ ra cái kiểu dở người này. Con này vừa ngang vừa lười, hay cãi láo ai cũng ghét. Lâu rồi không thấy đi học. Em thấy mấy thằng lớp em bảo nó yêu đương như con động dục, mỗi hôm một thằng, phải một công tơ nơ b... uồi rồi. Nó kiếm cớ dọa anh đấy, không chết được đâu. Đừng có dính gì đến nó anh ạ.

Về nhà, giai điệu u ám của bản nhạc cứ vo ve trong đầu, ăn cơm cũng mất cả ngon. Nhỡ đâu nó thất tình, trầm cảm rồi tự tử thật thì... Đột nhiên có âm báo tin nhắn, mở ra thì thấy dòng tin nhắn của Mỹ Phượng. Không phải mấy cái kí tự điên ngộ như mọi khi mà là một lời hẹn.
... Em chờ anh ở Đồi thông, anh không ra là em treo cổ tự tử...
Tôi gọi điện cho Mỹ Phượng thì chỉ thấy tít tít chuông không nghe máy. Đành mặc quần áo đi đến nhà con bé tìm. Cũng chỉ nghĩ là nó trêu mình, nhưng cứ lên cho chắc ăn. Lên đến nơi thì bà nội Mỹ Phượng bảo mấy hôm nay nó toàn nhốt mình ở trong phòng chơi game, chẳng đi đâu, tối nay đột nhiên bảo đi chơi, điện thoại của nó quên vẫn để ở bàn ngoài phòng khách. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Bỏ mẹ tôi rồi. Một đêm sáng trăng, tôi một mình mò mẫm tìm đường lên Đồi thông. Giờ mà thấy có đứa con gái thắt cổ lủng lẳng, mập mờ trong ánh trăng thì chỉ có đái ra quần. Nhưng tìm chán chê chẳng thấy ai. Vừa lo vừa bực. Đi ra chỗ đập nước xem sao, xa xa phía bên kia bờ đập, có mấy ông đi câu, mỗi ông một xó để phao phát sáng, lập lòe như ánh ma trơi. Không gian tĩnh lặng chỉ có gió nhẹ, mây và trăng bỗng tan biến khi có âm thanh lạ chèn vào. Tôi lặng im lắng nghe, đúng giai điệu quen tai, ma mị của Lavender Town nhưng là âm 8 bit chiptune, rè rè như bị ai bóp cổ, rùng rợn đến nghẹt thở. Dưới ánh trăng, mặt nước phẳng lặng, gió thổi gợn sóng nhẹ lay động mặt nước, một cô bé như kẻ mộng du, một tay cầm cái máy chơi game phát ra những âm thanh ghê rợn, một tay như có người dắt đang bước từng bước đi xuống mặt nước hồ. Tôi quát to:
Phượng! Mỹ Phượng!
Cô bé giật mình như bừng tỉnh quay đầu lại, nước đã lưng chừng người.
Tôi chạy vội ra kéo con bé lên. Tay giằng lấy cái máy chơi game đã ngập nước, vẫn đang cầm chặt ở tay, đập mạnh xuống bờ kè hồ, vỡ tan tành. Khoảnh khắc ấy có tiếng cười ré lên, một cái bóng đen, nhờn nhợt dáng người bỏ chạy xuống hồ, nghe ùm một tiếng xuống mắt nước. Tôi lôi Mỹ Phượng ra khỏi bờ kè đập nước, nó vùng vằng hờn dỗi:
Anh có yêu thương gì tôi đâu. Sao không để tôi chết đi.
Đang lên cơn, ngộ hết cả người, tôi dừng lại, quay ra tát cái vào mặt cho tỉnh rồi lại lôi đi tiếp. Tát nhẹ cái vào má mà cô nàng đã khóc rưng rức như trẻ con ăn vạ.
Tôi kéo lên yên sau xe, chở về. Đi được một đoạn thì thấy nín, tay ôm, mặt áp vào lưng tôi, thì thào:
Ban đầu em chỉ nghĩ là ra Đồi thông dọa anh cho bõ tức thôi. Chưa có thằng con trai nào dám từ chối, bỏ mặc em như anh. Nhưng ra đó ngồi chơi game một lúc, thấy có giọng nói trầm ấm giống anh gọi:
Phượng ơi! Đi chơi với anh.
Một bàn tay dịu dàng như anh nắm tay em lúc ở bệnh viện dắt em đi, em nghĩ bóng đen đó là anh. Rồi em cứ bước đi, mơ màng chẳng biết gì nữa. Đến khi nghe tiếng anh gọi, em mới giật mình quay lại.
Chờ thím dài cả cổ


via nextVOZ for Android
 
Back
Top