Truyện ngắn: Bạn gái tôi lớp 8

Truyện tâm linh


Bạn gái tôi lớp 8


Có một câu nói rất hay Chuyện tâm linh ma quỷ chỉ dùng để giao tiếp với kẻ ngu dốt. Đáng tiếc tôi được xếp vào loại thoái hóa giống, sống phải nương nhờ cửa Cha cửa Mẹ. Gạch đá là điều không thể tránh khỏi. Mong dù hay dở có thể đi đến hồi kết.

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

Ai cũng có tuổi trẻ, những năm tháng đẹp đẽ rực rỡ, không lo nghĩ, được sống và làm những điều mình muốn. Tôi cũng vậy. Có một khoảng thời gian tuyệt vời đi làm gần nhà cùng thằng bạn thân với nhiều kỉ niệm như: rủ nhau trốn việc lang thang như chó dái đi bắt bô kê mon (pokemon), hai thằng nhà quê lên phố mua sh, cảm xúc ngồi sau vô lăng thằng mới đi học lái xe 2 ngày, chuyện yêu đương, những vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là yêu một cô gái kì lạ, một cô gái mà mọi người cho rằng tôi vã quá tưởng tượng ra, hoang tưởng, ấu dâm, ngáo đá, xúc tép nuôi cò, vân vân và mây mây. Một cô gái 4 năm qua luôn sống trong những giấc mơ của tôi.

“A scattered dream that's like a far-off memory... a far-off memory that's like a scattered dream... i want to line the pieces up... yours and mine.”
"Một giấc mơ rải rác giống như một ký ức xa vời ... Một ký ức xa xôi giống như một giấc mơ bị phân tán ... Anh muốn xếp các mảnh ghép lại ...Của em và của anh."


Mạch truyện

Lần đầu tiên thấy em
Động thổ và Phán quan
Khai trường
Nhưng mà anh thích em cơ
Ga tàu
Bữa vào
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 1
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 2
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 3
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 4
Án âm dương 1
Án âm dương 2
Án âm dương 3
Án âm dương 4
Án âm dương 5
Án âm dương 6
Nước phế quân tàn độc 1
Nước phế quân tàn độc 2
Nước phế quân tàn độc 3
Nước phế quân tàn độc 4
Nước phế quân tàn độc 5
Nước phế quân tàn độc 6
Thủy thần 1
Thủy thần 2
Thủy thần 3
Thủy thần 4
Thủy thần 5
Thủy thần 6
Hoa bưởi trắng 1
Hoa bưởi trắng 2
Hoa bưởi trắng 3
Hoa bưởi trắng 4
Hoa bưởi trắng 5
Hoa bưởi trắng 6
Hoa bưởi trắng 7
Hoa bưởi trắng 8
Gần như hoàn hảo 1
Gần như hoàn hảo 2
Gần như hoàn hảo 3
Gần như hoàn hảo 4
Gần như hoàn hảo 5
Bất đối xứng 1
Bất đối xứng 2
Bất đối xứng 3
Bất đối xứng 4
Bất đối xứng 5
Bất đối xứng 6
Bất đối xứng 7
Bất đối xứng 8
Mùa hoa để lại 1
Mùa hoa để lại 2
Mùa hoa để lại 3
Mùa hoa để lại 4
Con rối người 1
Con rối người 2
Con rối người 3
Con rối người 4
Con rối người 5
Con rối người 6
Con rối người 7
Con rối người 8
Con rối người 9
Con rối người 10
Con rối người 11
Con rối người 12
Phụ lục
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 1
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 2
Cái mầm cây ở cổ
Ngôi nhà hoang ven sông
Con chó một mắt 1
Con chó một mắt 2
Con chó một mắt 3
Lỗ ban thất hào 1
Lỗ ban thất hào 2
Lỗ ban thất hào 3
Lỗ ban thất hào 4
Lỗ ban thất hào 5
Lỗ ban thất hào 6
Lỗ ban thất hào 7
Lỗ ban thất hào 8
Ẩn thân pháp
Hai thái cực của A la hán
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 1
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 2
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 3
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 4
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 5
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 6
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 7
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 8
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 9
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 10
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 11


Lần đầu tiên thấy em

Nói qua một chút, tôi là Long, làm ở một công ty xây dựng nhỏ, đến bản thân tôi cũng chả biết mình làm cái chức vụ quái gì trong công ty, chỉ biết mọi người gọi tôi là Long vật tư. Mua bán vật tư là tôi, cấp giám sát vật tư cũng là tôi, nhiều khi không có người thì cầm gương toàn đạc, đóng đinh bê tông, căng dây lấy cao độ cũng là tôi, bạn thân tôi tên Toàn kĩ sư xây dựng. Hai thằng được Sếp giao cho xây một ngôi trường mới mà công ty vừa bỏ thầu trúng. Ngôi trường nằm ở vùng đất có những quả đồi thấp và thoải đan xen nhau, trước kia của người Hoa khai hoang sinh sống, sau 1979 người Hoa bị trục xuất thì dân mình vào mở mang khai phá,trồng trọt chăn nuôi. Giờ thì cũng đã tấp nập nhộn nhịp hơn phố, đường bê tông bề ngang 8m vào đến cổng, nhưng nhiều thứ của người Hoa thì vẫn còn lại cho đến bây giờ. Đến thực địa khảo sát xem xét nơi xây trường mới thì nó vẫn thuộc quỹ đất của ngôi trường THCS cũ, cổng trường đã cũ kĩ rêu phong nhưng vẫn rực rỡ màu hoa giấy tươi mới trong nắng hè. Hiện tại là mùa hè, mùa học sinh nghỉ học. Cổng phụ vẫn mở nhưng tôi gọi bác bảo vệ cho phải phép. Khi bác bảo vệ già vẫn còn đang nheo mắt lần chiếc chìa khóa phòng giám hiệu kiêm phòng khách trong chùm chìa khóa để mời bọn tôi vào uống nước, tôi đang loay hoay quay dọc nhìn ngang xem bản vẽ thì thằng bạn tôi gọi tôi lại.
Long ơi, ra đây tớ bảo.
Gì thế bạn
Tưởng có việc gì hóa ra. Một em gái cấp 3 khoảng lớp 10,11 tầm gần 1m6 mặc áo dây quần cộc theo bộ, kiểu đồ ngủ bộ, mùa hè bọn con gái hay mặc, vải lụa satin mềm màu đen, người đầy đặn, nước da sáng, đùi trắng không tì vết, mặt tròn, tóc búi cao đang cho một bé trai tầm 2, 3 tuổi ăn. Chỉ có thể lói nà Ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn.
Mấy em gái cấp 3 mới lớn như thế này luôn là một bầu trời mơ ước với chúng tôi - một thế hệ thiệt thòi.

Hai thằng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm em ấy quay lại nhìn. Các bạn cũng hình dung ra rồi đấy, 2 thằng đực người yêu không có, vã toàn tập lén lút nhìn một cô gái mới lớn với ánh mắt toát ra sự thèm thuồng làm cô bé cảm thấy khó chịu,bất an bế cậu em trai lên chiếc ghế ngồi của trẻ con sau xe mini xanh, đạp xe về mất.
Em nó về làm hai thằng tay lau dớt mồm thở dài tiếc nuối. Quay lại với chuyện trường lớp, bác bảo vệ mời chúng tôi vào phòng giám hiệu uống nước, báo hôm nay thầy hiệu trưởng không lên được, chúng tôi cũng bảo không sao, cũng không cần thiết lắm, xin phép bác cho chúng tôi đi xem nền móng, hỏi qua về địa thế, chất đất. Mọi thứ đều tốt trừ một vài việc nhỏ. Việc đầu tiên là nơi đặt lán trại công nhân nằm bên cạnh mộ tổ của một nhà Hoa kiều, như bác bảo vệ nói là năm nào tầm này họ cũng về cúng khấn, năm nay chắc cũng tầm 1 tuần nữa là họ lại về thôi. Tôi đưa mắt nhìn qua bờ tường rào, một ngôi mộ tròn, to, cổ kính nằm giữa vườn thanh long đang đơm hoa kết trái. Việc thứ hai là gần chỗ đào móng trường mới, có một căn hầm nhỏ, tương đối nông của người Hoa bỏ lại, trong cũng chẳng còn của nả gì, ngòai một thứ đất nâu mềm, dẻo như đất sét nhưng khi thằng bạn tôi véo lấy một ít cầm lên, ra ngoài ánh sáng mặt trời thì khô, cứng lại rất nhanh. Cũng không hề gì, chúng tôi tính đào tránh nó ra một chút là được. Bao năm nó nằm đây thì cứ kệ nó thôi. Có kiêng có lành. Còn ngôi mộ tổ kia thì là đất của một hộ dân cách trường đúng một bức tường thấp, nhắc nhở công nhân, thợ xây chuyện ăn ở vệ sinh là xong thôi. Nhưng nắm đất nâu kia lại làm tôi nhớ về một câu chuyện truyền miệng từ xa xưa trong này. Cho vàng, vàng không cầm mà cầm phải cứt.
 
Last edited:
Éo có f145 nhốt mấy thằng này vào nhỉ :feel_good:
frzy biết ý nên qua nvoz bỏ cmnl, cho tụi đó khỏi bốc phét nữa
zOL32qO.jpg
 
ảnh minh họa của thím, làm câu chuyện như thật thêm vạn phần
Trong đây có lẽ em phải tạ ơn thím vạn phần. May mắn viết ra tâm sự gặp thím trên này, em tìm về được với Đạo Mẫu, về đền Quan lớn Đệ Ngũ bên dòng sông Chanh, giải tỏa được oan khuất bao lâu nay trong lòng. Rồng ôm cột ngọc hai bên đúng rồng nhà mình thím ạ. Mắt to, miệng tươi, khuôn trăng đầy đặn. Quan lớn đội ô sa, quan phục xanh dương, mặt che khăn đỏ, chắp tay trước ngực vâng lệnh trời, ngồi trên điện nghe tấu sớ. Cảm giác uy nghiêm, thần thức. Em cũng đã được cho màu trong ngũ sắc. Là màu đỏ thím ạ. Ngày chính lễ, quan chức ở trên về cũng nhiều nên em không chụp được ảnh. Đành lấy tấm nơi long mạch Phật Hoàng chạm vào trên đường công vụ làm quà tặng thím
 

Attachments

  • IMG_20200707_193923.jpg
    IMG_20200707_193923.jpg
    554.6 KB · Views: 221
Chủ thớt đâu r drop à
em dạo này bận quá. vài ngày nữa mới có chap mới, tạm ứng với thím ảnh huyền vũ tự nhiên mình mang cát ngũ sắc và huyền vũ phong thủy kiểu mới nhé. Vị trí địa lí cách nhau không xa lắm
 

Attachments

  • 17d5ab43-115a-4f7d-b437-70c6cf634b33_QTDV.jpeg
    17d5ab43-115a-4f7d-b437-70c6cf634b33_QTDV.jpeg
    204.8 KB · Views: 259
  • IMG_20200707_194816.jpg
    IMG_20200707_194816.jpg
    174.2 KB · Views: 215
Trong đây có lẽ em phải tạ ơn thím vạn phần. May mắn viết ra tâm sự gặp thím trên này, em tìm về được với Đạo Mẫu, về đền Quan lớn Đệ Ngũ bên dòng sông Chanh, giải tỏa được oan khuất bao lâu nay trong lòng. Rồng ôm cột ngọc hai bên đúng rồng nhà mình thím ạ. Mắt to, miệng tươi, khuôn trăng đầy đặn. Quan lớn đội ô sa, quan phục xanh dương, mặt che khăn đỏ, chắp tay trước ngực vâng lệnh trời, ngồi trên điện nghe tấu sớ. Cảm giác uy nghiêm, thần thức. Em cũng đã được cho màu trong ngũ sắc. Là màu đỏ thím ạ. Ngày chính lễ, quan chức ở trên về cũng nhiều nên em không chụp được ảnh. Đành lấy tấm nơi long mạch Phật Hoàng chạm vào trên đường công vụ làm quà tặng thím
thím có để ý quần áo các giá hầu k, tôi lại thấy rồng thêu trên quần áo chỉ là tứ trảo, trong khi các đời vua nước mình đều diện hoàng bào, ngũ trảo kim long. Hay quần áo hầu đồng do bọn tung của may, nó chơi xỏ dân mình
 
thím có để ý quần áo các giá hầu k, tôi lại thấy rồng thêu trên quần áo chỉ là tứ trảo, trong khi các đời vua nước mình đều diện hoàng bào, ngũ trảo kim long. Hay quần áo hầu đồng do bọn tung của may, nó chơi xỏ dân mình
ý thím đúng đấy. toàn đồ trung quốc thôi. em thấy năm nay có phần khác, việc nhảy múa theo các giá vẫn còn nhưng đã hạn chế rất nhiều, có lẽ vì trang phục không chuẩn, thay vào là xuất hiện các cụ ông cụ bà áo dài khăn xếp theo các màu vào chắp tay đội lệnh. Phải gần chục ô tô khách là ít. Em đi cùng đoàn kì lạ là hầu như ai cũng nói và viết được tiếng trung, cũng không nhảy múa hát ca gì, chỉ mang lễ, sớ trùm khăn đội lễ dâng cảm tạ thần linh, xin lộc làm ăn. Thanh đồng là người làng Phượng Hoàng, thuộc núi Phượng Hoàng. Khu này cơ chế lấy người làm thầy của các Sếp bên trên vẫn rất khắc nghiệt. Hầu như toàn người trẻ trung, đang tuổi làm ăn báo đáp cha mẹ, đi khất và xin bỏ vì thím cũng biết đấy, ai cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, chuyện mê tín người ta nghe đã khinh bỉ rồi, cái kiếp làm thầy cũng mạt, bói toán là phạm ý trời rồi tự nhiên ma nhập điên ngộ, lăn đùng ngã vật ra khổ lắm. Người đời cũng chỉ cho là đứa tâm thần, lừa người kiếm sống thôi
 
ý thím đúng đấy. toàn đồ trung quốc thôi. em thấy năm nay có phần khác, việc nhảy múa theo các giá vẫn còn nhưng đã hạn chế rất nhiều, có lẽ vì trang phục không chuẩn, thay vào là xuất hiện các cụ ông cụ bà áo dài khăn xếp theo các màu vào chắp tay đội lệnh. Phải gần chục ô tô khách là ít. Em đi cùng đoàn kì lạ là hầu như ai cũng nói và viết được tiếng trung, cũng không nhảy múa hát ca gì, chỉ mang lễ, sớ trùm khăn đội lễ dâng cảm tạ thần linh, xin lộc làm ăn. Thanh đồng là người làng Phượng Hoàng, thuộc núi Phượng Hoàng. Khu này cơ chế lấy người làm thầy của các Sếp bên trên vẫn rất khắc nghiệt. Hầu như toàn người trẻ trung, đang tuổi làm ăn báo đáp cha mẹ, đi khất và xin bỏ vì thím cũng biết đấy, ai cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, chuyện mê tín người ta nghe đã khinh bỉ rồi, cái kiếp làm thầy cũng mạt, bói toán là phạm ý trời rồi tự nhiên ma nhập điên ngộ, lăn đùng ngã vật ra khổ lắm. Người đời cũng chỉ cho là đứa tâm thần, lừa người kiếm sống thôi
tôi thấy thầy hầu biết chữ nôm, hay viết sớ chữ nôm ít lắm, hôm trc tôi cũng phải đi lễ, xin cắt tiền duyên, nhưng vẫn muốn ddc đi xẹm vận mệnh tình duyên của mình, nhưng chưa gặp đc ai có căn đúng nghĩa thím ạ.
 
Hoa bưởi trắng

I

Trở lại trường học, cảm giác thật yên bình cho dù buổi sáng bên Ban Quản lý, Phòng Giáo dục rồi Sếp, anh Kĩ sư trưởng đứng xúm đông xúm đỏ, toàn người là người bàn bạc, trao đổi về cái quy chuẩn mới. Tôi đứng ngoài hóng hớt chứ cũng chẳng vào làm gì. Tóm gọn lại ngoài một số chỗ về phần thô, cái quy chuẩn mới ấy là đảm bảo ánh sáng cho phòng học, đi lại đường điện, độ cao treo, máng sáng, quạt trần. Mắc cho các cháu lung linh như rạp hát. Thực ra loại bóng, giá đỡ và máng treo này ở đây chưa hề có nhà cung cấp, tôi dự đoán sẽ có nhà cung cấp độc quyền nhảy từ trong bụi ra, có bên được hưởng lợi, trích phần trăm từ vụ "quy chuẩn mới" này nhưng không ngờ Sếp tôi lại có nguồn tin sớm cho Đội Cơ khí đi lấy mẫu, gia công từ tám đời mười kiếp nào rồi. Cũng chính vì việc này mà về sau nghiệm thu chúng tôi khốn khổ khốn nạn, bị trừ đầu trừ đuôi mất không ít. Tưởng hay ho mà hóa dở hơi. Đang đi ra đi vào, nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng xe máy, dáng người quen quen lượn vào trường. Là thằng Toàn, bạn thân của tôi. Cái đôi lông mày đã xếch ngược lên lại thêm cái sẹo ở chỗ cằm bị ngã, trông nó chẳng khác gì dân đi đòi nợ thuê cả. Cũng may là nó không cắt đầu cua hay xăm trổ gì. Hai thằng ngồi nói chuyện công việc, thi thoảng mắt đá đưa ra sân trường nhìn lũ trẻ chơi đùa trong giờ ra chơi. Tôi dừng ánh mắt lại tại một cửa một lớp học, chau mày. Một đám con trai do thằng lớp 9 đeo dây bạc, nhà cầm đồ, ra dáng dân anh chị, đầu gấu đầu mèo cầm đầu đang a lô xô đi sờ ngực bóp mông mấy em gái thân thể phổng phao, nở nang đầy sức sống của tuổi mới lớn. Và mấy em kia chỉ cười đẩy ra như cho có lệ, như một trò đùa không quá đáng, nghĩ rằng ngực, mông mình nảy nở hơn, được chú ý hơn là một niềm kiêu hãnh của con gái dậy thì, thứ mà những đứa con gái lép, cau điếc khác không bao giờ có được trong giai đoạn này, nó giống như một thứ bản năng gốc của con cái khi hấp dẫn được nhiều con đực trong quần thể. Chúng nó đang bầy đàn kéo nhau đến cửa lớp 8A. Chợt giật mình khi nghĩ đến 1m6. Tôi không thể bình tĩnh nổi nữa, vội vàng bước chạy bước đi lao ra, tiếng thằng Toàn ngạc nhiên, gọi với lại phía sau:
Ê! Này! Bạn đi đâu đấy?
Ra đến nơi thì thấy một cậu học sinh cao, trắng trẻo, tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng đang đứng trước đám bát nháo ấy nói với vẻ mặt rất nghiêm túc:
Các anh không được làm gì Kim Khánh!
Cái đám đầu trâu mặt ngựa như bò tót phải mắt vải đỏ, ngay lập tức nổi điên phi thẳng vào đạp cậu học sinh kia ngã xuống nền gạch hoa lớp học rồi lao vào đánh đấm túi bụi.
Tôi chưa kịp chạy vào can thì chị Thanh dạy thể dục đã từ đâu biết chuyện chạy vào lôi mấy thằng kia ra, tát thẳng vào mặt thằng lớp 9 đeo dây bạc. Thằng mất dạy này chỉ tay vào chị Thanh dọa:
Bà tát tôi, tôi về bảo bố tôi kiện cho bà đi tù vì tội bạo hành học sinh.
Chị Thanh cũng chẳng vừa:
Đúng rồi, về mà bảo bố cậu kiện. Cậu vừa đánh cậu Hưng lớp 8A cũng không ít đâu. Chuyện cậu cùng đám này đi xâm hại các bạn gái trong trường, có người quay clip lại gửi cho Ban Giám hiệu rồi đấy. Trước tiên cứ nghỉ học 3 ngày, rồi lo bố cậu đi giải thích, ăn nói sao với gia đình các bạn nữ đã rồi mới tính đi kiện tôi được.
Nói xong thì bọn nửa ông nửa thằng kia dần hiểu chuyện, đầu bò đã nguội bớt. Chị Thanh xách tai đá đít tống cả đám lên phòng Giám hiệu. Trong lớp Kim Khánh ra chỗ Hưng phủi các vết bẩn trên đầu tóc, quần áo, chỉnh lại áo sống, rồi nói:
Lần sau Hưng không phải anh hùng rơm như thế nữa đâu.
Cô bé đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào một thằng trong lớp, nói lớn:
Tao về bảo bố bảo mẹ mày, mày đi xúi đám kia vào lớp sờ ngực mấy bạn nữ trong lớp. Mày không xong với tao đâu.
Tôi không thể ngờ Kim Khánh lại có những phút giây cương quyết, mạnh mẽ đến thế. Khi cô bé đưa ánh mắt ra ngòai cửa lớp, vô tình chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của tôi, đôi mi nhẹ chớp ngượng ngùng như làm điều gì đó hơi quá đáng, môi nhẹ mím, đôi má hồng chữa thẹn, nét mặt kia chợt tan biến. Trong giây lát cổ tôi lại lên cơn tức, mắt như ảo giác, trước mắt tôi không phải là Kim Khánh mà là một cô thiếu nữ 17,18 với những nét dịu dàng, duyên dáng đang nghiêm khắc dạy bảo đám trẻ. Tôi thấy mình như nhỏ lại như chỉ còn là một cậu bé chừng lớp 5, lớp 6. Những rung động trong lòng như đã từng tiếp xúc qua với ai đó trong quá khứ. Hồi ức như thân thuộc mà có cố lục tìm vẫn mãi không thể tìm thấy. Cảm xúc này rút cuộc là từ đâu mà có? Lần thứ hai rồi, cái cảm giác này thực sự, thực sự rất khó chịu.

Thì ra cháu có tới những 2 tình địch

Tiếng trẻ con phía sau làm tôi dựng tóc gáy giật mình, bừng tỉnh mà quay lại. Là Minh, cậu bé lớp 6 con trai chị Thanh dạy thể dục đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
Tôi thắc mắc:
Ý Minh là sao?
Cậu bé đáp lời:
Ý cháu là có ba người thích chị Kim Khánh. Chú, cháu và anh Hưng. Trong ba người, chú là người lớn nhất nhưng có cách xử sự tồi nhất. Anh Hưng chịu bị ăn đòn để bảo vệ người mình thích. Cháu đi học thêm buổi sáng trên trường phải mạo hiểm, lén lút quay clip cái đám kia gửi cho Ban Giám hiệu. Còn chú chỉ biết ba hoa khoác lác yêu chị ấy rồi giương mắt ếch lên nhìn. Chú chỉ được cái mác thôi. Còn lại thì quá tồi. Chưa kể chuyện lăng nhăng với một chị váy hoa cầm ô hay chờ chú đứng ở cổng trường nữa.

Tôi cứng họng nhưng vẫn cố gắng giải thích:
Nhưng chú...

Chưa kịp nói xong câu, tiếng thằng Toàn đã từ đâu chen vào, giọng đầy cục súc:
Sao phải nhưng nhị gì. Chúng mày là trẻ con, chú ấy là người lớn. Mày muốn chú ấy đánh trẻ con rồi mang thêm cái tiếng ấu dâm mới vừa lòng à.
Thằng Toàn lôi tôi về, bỏ lại thằng bé. Ra một góc vắng người, nó trách:
Tớ đã bảo bạn đừng có dính vào trẻ con. Bạn lại không nghe. Giờ nó nói cho nhục chưa?
Tôi cúi đầu im lặng, nhớ lại những ngày xưa cũ. Cái việc lớp 8, lớp 9 sờ ngực các bạn nữ, thằng con trai nào đi học cũng đều trải qua. Không phải thằng sờ thì là thằng nhìn. Ngày ấy tôi cũng thích một bạn nữ trong lớp nhưng khi đám con trai trong trường đi sờ soạng cô ấy, tôi không đủ can đảm mà đứng ra chịu đòn như Hưng, cũng không đủ khôn ngoan đi gọi thầy cô như Minh. Tôi chỉ biết chôn chân hèn nhát đứng nhìn mà không dám làm gì. Tôi không xứng đáng. Tôi tồi thực sự.
Buổi chiều, lớp 6, 7 học chính, lớp 8, 9 đi học thêm còn buổi sáng thì ngược lại. Thời gian cả một ngày của lũ trẻ hầu như ở trường. Đứa nào sống một mình, không bạn bè, khép kín trong cô độc thì chắc chắn là nó có một tuổi thơ trống rỗng không có kí ức. Thằng Toàn cả chiều cứ băn khoăn đi ra đi vào. Hôm nay anh ta lại được bố mẹ em học Dược mời lên nhà ăn cơm tối. Nhìn nó mà tôi sốt ruột thay. Đang háo hức hào hứng ngồi đường hoàng sờ chân sờ đùi người yêu trước mặt bố mẹ vợ tương lai thì gặp ngay cuộc điện thoại của anh Kĩ sư trưởng. Ông ấy gọi lên lịch 4 giờ chiều hết nắng thì đi trắc đạc đường, dù chưa biết tuyến thế nào nhưng chắc lại như mọi khi, tối mít tối mù mới về đến nhà. Thế thì còn thông gia thông giáo cái nỗi gì. Thằng Toàn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hạt bí.
Tôi bảo:
Ba rưỡi rồi đấy, bạn chim cút đi. Về còn tắm rửa thay đồ, xịt nước hoa vuốt keo đầu tóc mà lên nhà bố vợ sớm, phụ được gì thì giúp. Không lẽ cứ vác miệng lên ăn thì còn ra gì. Đường hôm nay không làm thì mai nó vẫn nằm đấy. Còn người yêu mà không lên là mai nó theo thằng khác. Chỗ anh Kĩ sư trưởng để tớ đi thay cho. Chắc cũng không việc gì đâu.
Chú Rạng cũng cười chêm vào:
Long nó nói đúng đấy Toàn ạ. Công việc thì làm quanh năm, vợ con là chuyện cả đời.
Tôi lấy điện thoại, bật loa ngoài gọi cho anh Kĩ sư trưởng giọng tỉ tê kể lể. Ông ấy gắt như mắm:
Các anh giờ giỏi nhỉ. Không coi ai ra gì. Phân công lại cả công việc cho trưởng phòng. Công ty là cái chợ à?
Anh ơi, anh linh động cho em đi thay. Cứ thế này thì mãi bọn em không biết bao giờ mới lấy được vợ, anh cũng chẳng có dịp say sưa mà chúc mừng, dạy bảo bọn em.
Cứ ngọt nhạt mãi rồi ông ấy cũng đồng ý, không quên kèm theo câu chốt thị uy của người nắm cương vị cấp trên:
Thôi được rồi. Anh chỉ linh động cho nốt lần này. Lần sau cấm cửa.
Tôi tắt điện thoại thở phào, thằng Toàn cũng yên tâm mà về.
 
Last edited:
Hoa bưởi trắng

II

Giờ ra chơi, học sinh lại ùa ra nghịch ngợm như chợ vỡ. Chú Rạng vào phụ anh em thợ tời gạch lên tầng. Tôi ra ghế đá cạnh gốc bàng ngồi, chợt thấy Kim Khánh cùng hai đứa bạn ra chơi quanh tán bàng gần chỗ mình ngồi.
Cô bé than thở:
Nóng thế này thì chết mất thôi!
Giọng nói dịu ngọt lay động đến trái tim, nét điệu đàng đáng yêu của một cô bé mới lớn. Thằng Minh cũng từ đâu lù lù vác đôi vợt cầu lông từ trong túi ra chỗ cô bé. Minh là một cậu bé đẹp trai, ít nói, chững chạc, suy nghĩ già dặn hơn tuổi của nó rất nhiều. Đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, nếp áo quần luôn phẳng phiu, thơm mùi nước xả vải. Phong thái thong thả, chậm rãi trong từng cử chỉ, động tác, không khẩn trương cũng chẳng biết vội vã như có chút thờ ơ với mọi chuyện trên đời.
Thằng bé đưa cây vợt cầu lông ra trước mặt 1m6:
Chị đánh cầu lông với em được không?
Chị đánh với em thì được cái gì?
Chị thắng thì chị được thơm vào má em một cái, còn chị thua thì phải thơm vào má em một cái.
Cô bé khúc khích cười:
Sao điều kiện gì mà khôn thế.
Thằng Minh bắt đầu bày trò con bò. Nhìn các ngón tay cầm vợt rõ ràng là con nhà nòi, biết đánh cầu lông lại thuận tay trái nhưng nó lại cố tình lộn đít lộn đầu, đầu cúi xuống đất, đít chổng lên trời, tay khum khum, đánh cầu qua háng. Trông đúng thằng trẻ trâu, chả ra cái thể thống gì cả nhưng lại chọc được cho cô bé cười, vui vẻ mà nhận lời, đánh cầu lông cùng nó. Lúc này nó mới kẻ vạch thò đuôi. Những pha vẩy cổ tay đẩy cầu trái tay sâu cao về phía sau làm 1m6 đánh hỏng rất nhiều mà phải chịu thua. Kết quả là phải thơm vào má thằng bé một cái. Minh để lại đôi vợt cho 1m6 cùng đám bạn đánh, ra chỗ ghế đá ngồi cùng tôi.
Chú thấy thế nào tình địch?
Tôi lấy tay xoa bù xù mái tóc gọn gàng của Minh rồi nói:
Ông hơi quá rồi đấy ông kễnh ạ!
Minh vừa lấy tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp gọn gàng vừa tâm sự:
Thực sự cháu không lo chú lắm. Chú xây xong trường rồi đi thôi. Anh Hưng mới đáng ngại. Anh ấy đã học cùng lớp lại còn rất mạnh mẽ, đàn ông. Có khi cháu vẫn thua.

Tôi hớt với mẹ anh chuyện yêu đương là nát đít ra đấy. Học hành thì không lo

Cháu biết chú không làm thế thì mới nói với chú.
Đang dở chuyện thấy tiếng chị Thanh gọi vọng ra:
Minh ơi! Anh tha đôi vợt của tôi đi đâu rồi.
Thôi chết cháu rồi!
Thằng Minh chỉ kịp nói có thế rồi chạy ngay ra xin lại đôi vợt, cho vào túi, lúi húi cầm ra chỗ mẹ.
Người ta thường hỏi đùa: Bao nhiêu tuổi thì con trai biết dại gái? Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn là có những thằng dại gái từ khi còn rất nhỏ.
Tôi cũng nhấc đít về phòng Kỹ thuật công ty chuẩn bị đồ nghề đi trắc đạc đường. Ra đến cổng thì lại gặp Mỹ Phượng.
Em tưởng anh trốn em được mãi!
Tôi vội vội vàng vàng như đang làm điều gì đó mờ ám, vứt xe ở cổng bảo vệ, lôi Mỹ Phượng ra quán nước dưới con dốc nói chuyện. Nàng ta mân mê cái ống hút cắm trên quả dừa thủ thỉ:
Em sống khác anh sẽ yêu em chứ?
Tôi thở dài, đúng là làm phúc phải tội, sao tôi lại khổ thế này không biết, xuống giọng van xin:
Thôi anh xin em đấy. Đừng đùa anh nữa.
Mỹ Phượng niệm cười, ánh mắt cam chịu, lóng lánh nước rất tội nghiệp:
Anh đúng là sát thủ có gương mặt trẻ con, em không nghĩ là lại phải lòng anh, không dứt ra được.
Tôi bắt đầu thấy trái tim mình trở nên yếu đuối trước những tác động tình cảm của cô bé, nhưng vẫn cố cứng rắn:
Bạn bè chỉ hay gọi anh là thằng có cái mặt thư sinh ấu dâm, không liên quan gì đến tuổi thôi. Em không thấy ghê tởm những thằng bị coi là ấu dâm à?
Không! Hay là anh ấu dâm em đi?
Tôi rất ghét thấy cảnh con gái khóc mà cô nàng hình như sắp khóc đến nơi rồi, con bé này dọa nó như xui, đành phải nhượng bộ:
Cuối tuần tôi lên nhà đưa cô đi chơi, được chưa? Cô đừng nhỏ V. Rohto vào mắt, rồi giả vờ khóc nữa. Tôi sợ cô lắm rồi đấy.
Con bé bĩu môi hờn dỗi lau nước mắt, vẻ mặt tươi cười:
Anh biết nhưng anh vẫn mủi lòng đấy thôi. Chỗ cổ áo sơ mi sau lưng anh có sợi chỉ thừa kìa. Để em cắt đi cho.
Mãi tôi mới về phòng chuẩn bị gương và máy toàn đạc được. Hôm nay anh Kĩ sư trưởng mượn được con bán tải Ford Ranger 4x4 màu cánh gián của tay Phá Giám đốc. Nhìn trông nó chuyên nghiệp hẳn. Sắp xong đồ lên xe ngồi bên ghế phụ, ông Kỹ thuật trưởng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:
Mày vừa đi hiếp cô giáo hay hiếp học sinh về mà có vết son dính ở cổ áo kia.
Tôi giật mình kéo cổ áo hướng ra chỗ gương. Thấy vết son đỏ, đúng là Mỹ Phượng bày trò rồi. Tôi thở dài trả lời anh Trưởng phòng:
Em bị mấy đứa cấp 3 trêu ấy mà anh. Chứ
không có gì đâu.
Chặng đường khá dài nên hai anh em vừa đi vừa nói chuyện:
Tao vào phòng Kế toán thấy chúng nó bàn tán mày ấu dâm, ăn cả cấp 2, cấp 3.
Thảo nào bao lâu Hải Yến cứ lạnh nhạt với em
Nó chưa khinh mày ra mặt là còn may rồi đấy. Làm trong trường học hay bị cảnh có tiếng mà không có miếng lắm em ạ.
Đàn bà đúng là thứ bội bạc. Em đã đầu đuôi thế rồi mà con mẹ Thủ quỹ không nhắn tin báo cho em lấy nửa câu.
Tin làm sao được mà tin. Thằng Trưởng phòng bên Nước sạch mới mời cả phòng Hải Yến đi ăn nhà hàng thì cái giỏ hoa quả của mày làm gì còn ai muốn nhớ đến. Tao cũng đang nghĩ có khi mày ấu dâm thật. Đi hát mà cứ lãnh cảm với mấy em tay vịn. Tâm sinh lý mày có vấn đề lệch lạc thật. Phải sờ l... ồn bóp v... ú mạnh vào. Chúng nó sinh ra là để phục vụ mình. Mày lại không cho nó phục vụ. Nó chẳng phải làm gì, vừa được tiền vừa chửi mày ngu. Bỏ ngoài tai chuyện đĩ điếm tâm tư đi. Nó có tự trọng đã không làm cái nghề này. Đã chấp nhận đi phục vụ là phải cho khách động chạm xác thịt. Ý kiến thì cút ra ngoài, gọi con khác. Thích nữa đi nhà nghỉ đeo bao đóng gạch. Xong xuôi là thôi, về với người yêu, vợ con chứ có ai đi lấy số tâm sự yêu đương hay nuôi phò làm bồ nhí đâu. Làm cái gì cũng vậy, công việc hay chơi bời, phải có cái mạnh mẽ dứt khoát của đàn ông:
Mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng
Mất tiền mua thúng thì phải đụng cho mòn.
Sử dụng tối đa những gì mình có Maximal usage hay thanh niên chúng mày hay quen gọi là "Mắc Binh" đấy. Mày còn dại lắm em ạ. Chơi bời cho quen đi. Sau lấy vợ có muốn đổ đốn cũng còn khó em ạ.
Thôi em đã khổ lắm rồi, anh đừng trêu em nữa.

Xe dừng tại một con dốc vòng vèo. Tiếng chuông chùa gần gần đâu đó ngân lên, vang vọng trong yên bình. Hai anh em xuống xe, tôi mở cốp lấy thùng đồ, dựng chân máy, cầm bản vẽ đưa cho anh Kĩ thuật trưởng.
Nhìn con đường bê tông bề ngang 6m mới đổ, sờ tay vẫn trắng sáng màu bê tông, sạch bong kin kít tôi thắc mắc:
Thế này thì còn làm cái gì nữa hả anh?
Đổ áp phan. Người ta thuê thì chỉ cần biết làm. Hỏi vớ vẩn làm gì.
Hai anh em sắp xếp đồ đạc, cân máy thì có một cô gái cỡ ngoài 30 cao khoảng 1m6 đi bộ thể dục qua. Đôi giày trắng như giày múa ba lê nhưng có đế cứng, đôi chân thon, tròn đầy. Nước da trắng nõn nà, gương mặt trái xoan 5 *1/5 với tỉ lệ mặt trên, mặt giữa, mặt dưới rất đẹp: 0.9/1/0.8, cổ thanh tú ẩn hiện nét quý phái qua mái tóc buộc cao sau đầu. Vẻ đẹp đằm thắm mặn mà của phụ nữ ngoài 30 qua chiếc váy trắng cổ chữ V khoét sâu khoe khe ngực làm bầu ngực căng tròn cứ phập phồng. Dáng chuyển động của vai, eo, mông, hông rất dễ chịu, tạo cảm giác cuốn hút, ưa thích. Tuyến chuyển động của đôi chân hướng về một đường thẳng vô hình ở giữa háng. Chân váy ngắn nửa đùi, hông với mông đánh uyển chuyển, nhịp nhàng theo từng bước đi, lộ ra cả đường viền quần chip thấp thoáng sau lớp váy mềm mại, mỏng manh.
Ông Kĩ thuật trưởng quay thẳng ống kính máy vào mông con nhà người ta, zoom lấy zoom để đến cả phút. Cô gái biết ý, ngoảnh lại cười chê bai, hai tay kéo váy che mông mà đi.
Anh Kĩ thuật trưởng cười:
Mặc váy ngắn cũn cỡn hở v... ú hở mông ra không cho nhìn thì mặc ăn c... ứt à.
Vừa lúc một anh thanh niên đi xe máy ngang qua cô gái nói to:
Mãi không chịu lấy chồng, cứ hơ hớ ra thế này cho đàn ông thèm à!
Anh Kĩ sư trưởng nói nhỏ chỉ đủ để hai anh em nghe trên con đường vắng:
Không phải là không chịu lấy mà không ai dám lấy một đứa con gái đã từng yêu thương mù quáng, che giấu cho một con quỷ đội lốt người.
 
Last edited:
Hoa bưởi trắng

III

Tháng 5 năm 2010
Khu chung cư G4 đường Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Hà Nội những ngày nắng có một thứ đặc sản là mùi rác thải sinh hoạt, mùi nước thải cống ngầm hấp hơi lên qua những con đường quanh năm đào bới, không đoạn này thì đoạn khác. Chúng hòa quện vào nhau tạo ra một thứ mùi kinh dị thử thách khứu giác của con người mỗi khi bị ám vào. Hai vợ chồng anh chị chẳng hiểu tại sao sống trên mãi trên tầng 11 của chung cư vẫn ngửi thấy cái mùi này. Anh chồng ra khu thoáng bao khung sắt phơi quần áo bảo vợ:
Không phải mùi rác bốc lên đâu em ạ, giống như mùi xác động vật chết ấy, ngây ngấy ghê quá.
Cái mùi lạ này ngày một nặng, bao trùm cả tầng 11, không chỉ nhà anh chị mà các hộ khác xung quanh cũng ngửi thấy. Mọi người kiến nghị Ban quản lý chung cư vận hành tòa nhà cho Nhân viên vệ sinh và Bảo vệ kiểm tra sân thượng. Anh bảo vệ được phân công kiểm tra mở cánh cửa lên sân thượng, giật mình kinh hãi khi phát hiện ra một thi thể nữ giới không mặc quần áo và mất đầu tại phòng đổ rác trên sân thượng tòa nhà.
Đội 9 (Đội điều tra trọng án) thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45) thành phố Hà Nội cùng Việt Dũng thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC 54) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vụ án gây nên sự khiếp đảm không chỉ với những người sống ở đây mà còn khiến dư luận Hà Nội dậy sóng. Không ai có thể hình dung nổi một tội ác man rợ và ghê rợn đến như vậy. Sự việc này tạo nên một áp lực vô cùng nặng nề đối với những cán bộ điều tra của Công an thành phố. Đám nhà báo, kền kền cũng đã đứng kín sảnh chờ. Nhưng năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao, anh em tập trung cao độ vào khám nghiệm hiện trường. Không giống trong phim ảnh, cán bộ điều tra nói chuyện tràn lan với nhân chứng, với Việt Dũng và anh em Đội 9 thứ duy nhất biết nói là các dấu vết trên hiện trường để lại. Va li mở, khẩu trang, bao tay, thước, máy ảnh vào việc. Từ những việc đo, xác định vị trí cơ bản của thi thể trong phòng cũng được làm rất cẩn thận. Những ghi chép bắt đầu. Một xác chết nữ không quần áo, không đầu, bàn tay mất các đầu ngón có dấu vân tay. Phổi bị tổn thương nặng. Dịch nhờn màu đỏ ra nhiều, đã có phần đã khô chuyển sang màu đen. Việt Dũng gọi thêm anh em trong phòng Kỹ thuật Hình sự lên lấy mẫu khí, mẫu dịch làm xét nghiệm khẩn cấp. Sau nửa ngày đánh vật với thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh và bầu không khí đặc quánh mùi tử khí, đến đầu giờ chiều những thông tin sơ bộ về nạn nhân đã được dựng lên. Theo đó, nạn nhân cao khoảng 1m55 trong độ tuổi từ 22-25. Trước khi bị cắt xác, nạn nhân đã tử vong do bị một vết đâm thấu phổi từ phía sau dẫn đến mất máu cấp. Theo mẫu khí phân hủy xác định được thời gian vụ án xảy ra là khoảng 15 ngày trước. Một dấu vết cực kỳ quan trọng mà Việt Dũng phát hiện ra, đó là có những dấu li ti đã chuyển sang màu đen đã được xác định là máu để lại trên tường và bậc cửa ra vào sân thượng. Lần theo những dấu máu này, Việt Dũng nhận thấy nó tiếp tục kéo dài xuống đến chiếu nghỉ của tầng 11 thì biến mất. Như vậy, nhiều khả năng là điểm xuất phát của vụ án tại tầng 11 của tòa nhà. Qua rà soát thì cơ quan công an không ghi nhận bất cứ trường hợp cư dân nào ở đây mất tích. Các trinh sát nhanh chóng bí mật xác minh tất cả các căn hộ của tầng 11. Duy nhất chỉ có căn hộ số 1101 là chưa tiếp cận được. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Việt Dũng cũng đã trực tiếp lọt được vào căn hộ này. Chủ hộ là một cô sinh viên một trường đại học tại Hà Nội hiện đang đi vắng, chỉ có bà đang ở nhà. Bằng đôi mắt nghiệp vụ tinh tường, Việt Dũng nhận ngay ra một số dấu hiệu khác lạ của căn phòng ngủ khi bức tường tại đây có một số vết sơn rất mới trong lúc các bức còn lại vẫn là sơn cũ.
Dưới lớp sơn mới này liệu có phải là những dấu máu giống như vết máu trên tầng thượng hay không lập tức được đặt ra. Nhưng chủ nhà chưa có mặt, yêu cầu kiểm tra hành chính căn hộ chưa thể được chấp thuận. Đêm ấy, Việt Dũng cùng anh em gần như thức trắng để canh chừng ở tòa nhà G4.
Là người trực tiếp có mặt để thu thập dấu vết, khám nghiệm hiện trường, Việt Dũng nhớ lại cái cảm giác rùng rợn khi tiếp cận thi thể nạn nhân. Công việc của anh là bắt các dấu hiệu ở hiện trường phải lên tiếng để tìm ra thủ phạm. Anh cũng không phải sắt đá nhìn vào những thứ khủng khiếp mà không bị ám ảnh. Nhưng pháp luật phải được thực thi, kẻ thủ ác phải trả giá. Những suy luận bắt đầu. So với vụ trọng án giết người đốt xác do Kim Ki Jong người Hàn Quốc gây ra 2 năm trước cũng tại địa bàn phường Trung Hòa thì vụ án tại nhà G4 khiến người ta ghê sợ bởi hung thủ đã tự tay cầm dao để làm cái việc của một gã đồ tể với chính đồng loại của mình. Và để làm được điều đó thì hoặc hắn phải có thần kinh thép, hoặc hắn không phải là con người theo đúng nghĩa. Việt Dũng lục lại trong kí ức Hồ sơ của David Meirhofer về Hội chứng Chiến tranh Việt Nam. Bài học vỡ lòng trong môn Tâm lý học tội phạm. Cô bé Susan đã mất tích trong một buổi đi cắm trại cùng với gia đình ở Montana vào tháng 6 năm 1973. Ai đó đã rạch lớp vải lều và bắt cóc cô bé trước khi cô có thể khóc. Đó là một vụ bắt cóc táo bạo và gia đình đã thực sự bị tan nát, tại hiện trường không thu thập được bằng chứng cụ thể nào giúp ích cho quá trình điều tra. Không có yêu cầu đòi tiền chuộc nào được gửi đến, các nhà điều tra địa phương đã lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và gọi điện cho FBI. Patrick Mullany ông tổ của nghành khoa học phân tích hành vi đã có mặt và cho rằng thủ phạm là một cư dân địa phương, một người đàn ông da trắng, người đã phát hiện ra cơ hội bắt cóc đứa trẻ. Hắn chắc hẳn có một lịch sử các mối quan hệ bị tổn thương và có xu hướng sống cô lập. Hắn có kinh nghiệm trong quân đội và đã từng giết người. Có vẻ hắn bắt cóc Susan để giết cô bé. Hắn cũng sẽ thu thập các chiến lợi phẩm (các bộ phận của cơ thể).
Một người gọi điện nặc danh đã nêu tên David Meirhofer, một cựu chiến binh Việt Nam trẻ tuổi, nhưng khi được hỏi, Meirhofer đã lịch sự, ăn nói lưu loát, ăn mặc bảnh bao và hợp tác. Đối với các nhà điều tra địa phương, có vẻ rất ít có khả năng là anh ta. Theo những biểu hiện bên ngoài thì chắc hẳn anh ta không phạm tội. Tuy nhiên, anh ta có rất nhiều các đặc điểm và hành vi mà Mullany mô tả. Mullany tin rằng Meirhofer là một kẻ tâm thần lạnh lùng, người có thể nói dối và vượt qua những bài kiểm tra tâm lý một cách dễ dàng. Niềm tin Meirhofer là kẻ phạm tội không tìm được sự ủng hộ. Tuy vậy Mullany đã quyết tâm theo đuổi tới cùng vụ việc này. Vào ngày kỷ niệm đầu tiên vụ bắt cóc, một người đàn ông đã gọi cho nhà Jaegers nói rằng Susan đang ở với anh ta. Bà Jaeger gây ngạc nhiên và kích động rơi nước mắt cho kẻ gọi điện khi nói rằng "Chúa sẽ tha thứ cho anh" . Nỗ lực theo dấu cuộc gọi đã thất bại. Sau đó, vào năm 1974, một phụ nữ 19 tuổi, Sandra Dyckman cũng mất tích và một cuộc gọi điện nặc danh lại đến, Meirhofer một lần nữa được nêu tên như một nghi phạm. Cô Sandra đã từ chối hẹn hò với anh ta. Mảnh xương người được phát hiện trên một trang trại bị bỏ rơi gần nơi Meirhofer đã làm việc thúc đẩy một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn. Trong một nỗ lực để khiến Meirhofer mất ổn định về mặt tâm lý, Mullany đã thúc giục bà Jaeger đi du lịch đến Montana và đối đầu với anh ta. Bà Jaeger đã làm như vậy. Mặc dù Meirhofer vẫn phủ nhận có liên quan, nhưng sau đó hắn ta đã gọi lại cho bà, giả vờ là một người khác. Bà Jaeger nhận ra giọng của hắn, gọi tên hắn là David khiến hắn hết sức lo lắng. Lần này FBI đã có thể theo dấu được cuộc gọi và nắm bắt được hắn ta. FBI đã có đủ bằng chứng ra lệnh khám xét nhà của Meirhofer. Cảnh sát phát hiện ra các bộ phận của cơ thể con người bọc trong các gói có nhãn “Deerburger”. Một gói chứa một bàn tay đã được xác định là của Sandra. Một ngày trước khi Meirhofer tự tử, hắn thừa nhận bốn vụ giết người, bao gồm cả Susan. Mullany tin rằng động cơ của hắn là giết người do hội chứng rối loạn schizotypal một sự kết hợp của bệnh thái nhân cách và tâm thần phân liệt dạng đơn giản mà những năm tháng kinh hoàng sống trong sợ hãi mà chiến tranh Việt Nam đã gây ra.
 
Last edited:
Hoa bưởi trắng

IV

Hà Đội 9 nói chuyện với Việt Dũng:
Em có nghĩ chúng ta sẽ gặp may như vụ Kim Ki Jong 2 năm trước không?
Việt Dũng suy tư lắc đầu:
Chắc không anh ạ. Chúng ta đang phải đối đầu với một con quỷ đội lốt người thực sự. Em đang lo sợ về những vụ giết người hàng loạt kiểu này sẽ xảy đến.
Hà suy tư:
Cũng không ngờ bài học đầu tiên của môn Tâm lý học tội phạm theo chúng ta đến bây giờ. Anh thì nghĩ đến Thành phố chuột- Vũ trụ 25 của Calhoun. Một xã hội có thừa mứa thức ăn, nước uống, giường ngủ và không gian thì dẫn đến sự tha hóa hành vi. Ngoài việc số lượng không thể tăng, hành vi của chuột cái và chuột đực cũng thay đổi đột ngột. Chúng trở nên chán nản, lập “hội” riêng và thỉnh thoảng cắn xé nhau mà không có lý do. Chuột cái cũng bắt đầu bỏ bê con cái và thậm chí tấn công con. Dần dần cả con cái và con đực đều ngừng sinh sản. Một số con chuột đực bắt đầu liên tục giao phối với bất kỳ con chuột nào tình cờ ở gần đó, dù là cái hay đực. Nhiều con chuột cũng bắt đầu giết hại và ăn thịt lẫn nhau cho dù nguồn thức ăn thừa thãi. Một nhóm nhỏ chuột cái và chuột đực tách mình khỏi xã hội chuột để sống trong các tầng cao hơn. Những con chuột này không làm gì ngoài việc ngủ, ăn và làm sạch lông. Bộ lông của chúng bóng mượt hơn trông thấy. Do sống biệt lập ở tầng cao nên chúng không bị tấn công và không có sẹo. Chúng dường như mất hứng thú với mọi mối quan hệ xã hội, từ chối giao tiếp hay giao phối.
Việt Dũng thở dài im lặng chờ đêm tan
Vụ án Kim Ki Jong.
Tháng 9 năm 2008, sau khi nhận được điện thoại của chủ bãi vật liệu xây dựng, anh Tân quê ở Nam Định, là người làm thuê vội đi chở gạch cho khách. Khi anh Tân kéo chiếc xe cải tiến ra bãi bỗng thấy ruồi nhặng bu đầy ở một khu vực bị đốt cháy ven đường Hoàng Minh Giám gần đó. Tò mò đi đến gần, anh Tân hốt hoảng, bủn rủn chân tay khi nhìn thấy một thi thể bị đốt cháy đen nằm co quắp. Ngay sau khi nhận tin báo, điều tra viên Đội điều tra trọng án PC45 thành phố Hà Nội cùng các giám định viên Phòng kỹ thuật hình sự và Công an Quận Cầu Giấy đến ngay hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc. Hiện trường phát hiện xác chết là khu vực đất dự án nên cách xa khu dân cư, khá hoang vắng, cỏ mọc um tùm đến ngang đầu gối. Khuất sau những lớp gạch khá cao cùng chiếc xe tải cũ ở bên ngoài là vạt cỏ bị cháy sém chuyển sang màu vàng. Giữa vạt cỏ ấy là một đám tro đen, hiện rõ một hình hài không còn nguyên vẹn. Cách đó khoảng 60m có 3 lán tạm của một số người làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng và thu mua gom sắt vụn. Theo các nhân chứng đầu tiên này, tối hôm trước, mọi người trong 3 lán cùng ngồi xem bộ phim, đến 22h thì nhìn thấy có đám cháy gần bãi để vật liệu. Khi đến hiện trường, chỉ còn xác nạn nhân nằm trên đống gạch vụn bị đốt cháy toàn thân, lộ cả xương mặt, xương sọ, xương chân tay khiến cho mặt biến dạng.
Chiếc va ly đựng xác nạn nhân xấu số cũng như tất cả các vật dụng đều bị lửa thiêu rụi, chỉ trơ lại khung sắt. Tử thi bị nhét trong một chiếc va ly có khóa kéo nhãn hiệu Dulop, kích thước 80x60x40 cm. Lật xác lên, các kỹ thuật viên phát hiện hình dáng một chiếc hoa tai, một phần còn lại của thỏi son chưa cháy hết. Từ các chi tiết này, bước đầu thi thể được nhận định là nữ giới. Sau đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân có độ tuổi từ 20-30, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm nâu dài chấm vai, dây buộc tóc màu vàng, mặc áo màu vàng có chun giữa eo, không mặc quần. Điều đáng chú ý, có những dấu hiệu cho thấy trước khi chết, nạn nhân có quan hệ tình dục. Giải phẫu tử thi xác định, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do ngạt cơ học cấp và cô gái này chết trước khi bị đốt. Cách vị trí thi thể nằm khoảng chục mét, các điều tra viên thu được 1 vỏ chai nước Seven Up loại chai nhựa 1,5 lít, còn nồng nặc mùi xăng. Đêm hôm vụ án xảy ra cũng là khi Phán quan đi nhận linh hồn người chết. Một tờ sớ cấp báo được viết xin điều chỉnh lưu lượng mưa khu vực đường Hoàng Minh Giám ở mức nhỏ nhất. Đêm đó Hà Nội đổ mưa, có nơi mưa rất to nhưng thật kỳ lạ, khu vực hiện trường chỉ mưa lắc rắc, vì thế, mặc dù bị than hóa nhưng các đồ vật gần như được giữ nguyên vẹn. Bên trong chiếc va ly đựng xác nạn nhân còn có 1 chùm chìa khóa 3 chiếc, 1 chiếc bấm móng tay, 1 chiếc ví bằng nhựa màu đỏ, bên trong có tiền xu, 1 điện thoại di động đã cháy và đặc biệt, các kỹ thuật viên hình sự còn phát hiện, có một cuốn sổ ghi chép tuy bị đốt thành than nhưng vẫn giữ nguyên hình thù. Cẩn trọng thu cuốn sổ này, các kỹ thuật viên chuyển về Viện khoa học hình sự Bộ Công an để phân tích, giám định, khôi phục lại nội dung chữ viết bên trong. Tuy nhiên, việc giám định hết sức khó khăn, bởi cuốn sổ chỉ còn là nắm tro giấy, một sơ suất nhỏ cũng khiến nó vỡ vụn. Các giám định viên sử dụng một loại keo xịt gôm thông dụng làm vật dẫn khiến các tờ giấy đã than hóa cứng lại, sau đó dùng các panh bóc ra từng mảnh nhỏ. Rồi các mảnh nhỏ ấy được ghép lại với nhau đưa lên máy soi chiếu phát quang chữ viết. Lật đến trang cuối cùng, các giám định viên thấy nổi lên những nét chữ tượng hình, kiểu Hán tự và một số chữ tiếng Việt. Chụp ảnh lại trang viết đã bị than hóa này, những dòng chữ "âm bản" nổi lên được các chuyên gia xác định đây là chữ Hàn Quốc có nội dung: "Tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam…Tôi đã cùng người chết đến HCCB. Ngay sau khi gây ra việc này, tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi…". Dưới những dòng chữ ấy là một số chữ tiếng Việt viết với nét chữ nguệch ngoạc dường như của người đang học tiếng Việt. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và nguồn tin ban đầu, Ban chuyên án đưa ra nhận định, nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Nạn nhân bị hung thủ giết chết tại hiện trường chính ở nơi khác rồi nhét xác vào va ly chuyển đến khu vực đất hoang bên đường Hoàng Minh Giám đổ xăng đốt phi tang. Từ những dòng chữ thu được, cơ quan điều tra nhận định, chữ viết trong cuốn sổ rất thuần thục, chứng tỏ những nét chữ ấy do một người Hàn Quốc viết ra. Còn nội dung cho thấy, kẻ viết dòng chữ này và nạn nhân từng có mối quan hệ với nhau. Các mũi trinh sát cũng được tung đi thu thập nguồn tin nhân chứng trên tất cả các tuyến dẫn đến đường Hoàng Minh Giám. Kết quả, có ba công nhân ở công trường xây dựng Khách sạn Plaza cho biết, khoảng 21h30 tối, họ đứng chơi trên vỉa hè Hoàng Minh Giám thì thấy một thanh niên trẻ đeo kính trắng, dáng dong dỏng, mặc áo màu sáng, quần màu tối kéo một va ly sẫm màu, vai phải khoác một túi màu đen đi về hướng đường Nguyễn Tuân.
Một trong số ba công nhân có hỏi anh ta: "Đi xe ôm không?" thì người thanh niên này đáp: "Không!" rồi tiếp tục kéo chiếc va ly đi về phía khu vực hiện trường. Mấy người hành nghề xe ôm gần Siêu thị Big C còn phát hiện một thanh niên nghi vấn có đặc điểm trùng lặp với phát hiện của 3 công nhân Trong khi việc xác định tung tích nạn nhân, truy tìm hung thủ đang được tiến hành thì hai ngày sau, một người anh quê Thái Bình, cùng một số sinh viên khoa tiếng Hàn, Trường đại học Hà Nội đến Công an phường Trung Hòa trình báo, em gái là sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, mất tích mấy ngày nay. Các điều tra viên đưa cho xem chiếc cặp tóc và chùm chìa khóa thu được ở hiện trường thì anh gục xuống, bật khóc nức nở, bởi đấy chính là những vật dụng của em gái anh. Ngay sau đó, chùm chìa khóa được mang đi thử và xác định khớp với khóa cửa, khóa đồ của nữ sinh viên này. Không chỉ thế, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết quả: ADN của nạn nhân trùng khớp với người thân được lấy mẫu. Như vậy danh tính của nạn nhân được xác định. Còn nghi can gây án cũng được cơ quan điều tra khoanh vùng, đó là Kim Ki Jong, quốc tịch Hàn Quốc, người thuê cô sinh viên dạy tiếng Việt. Hiện Kim Ki Jong thuê trọ ở nhà 8/A4, khu tập thể Trường đại học Hà Nội. Ông chủ căn nhà cho Jong thuê cho biết, gần 2 tháng trước, cô sinh viên dẫn Jong đến hỏi thuê nhà ông. Căn phòng mà Jong thuê chỉ rộng hơn 10m2 ở trên gác nhà ông khá kín đáo. Anh ta tỏ ra là người rất lễ phép, hiền lành, rất ít khi đi ra ngoài. Cô gái một tuần 2 buổi đến dạy tiếng Việt cho Jong.
 
Last edited:
Hoa bưởi trắng

V

Ngôi nhà của gia đình ông tầng 1 dùng để mở cửa hàng bán cơm bụi nên mỗi lần cô gái đến dạy học cho Jong ông đều biết. Lúc đến và khi ra về cô sinh viên đều chào hỏi ông bà một cách rất lễ phép. Một chi tiết đáng chú ý khác, đó là một số bạn học cùng lớp cho biết, sau khi tan học, vào thư viện, cô gái đi cùng một thanh niên người Hàn Quốc đeo kính trắng, vai mang ba lô. Từ đó, mất tích không liên lạc được. Còn theo một nhân chứng sống gần nhà ông chủ trọ, có thấy một cô gái đi cùng anh thanh niên Hàn Quốc về nơi anh ta thuê trọ nhưng không thấy cô ấy đi ra. Đến sẩm tối thì thấy người thanh niên Hàn Quốc kéo một chiếc va ly khá to trùng khớp với chiếc va ly đựng xác nạn nhân ra khỏi nhà ông chủ trọ, sau đó thuê taxi chở đi đâu không rõ. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Kim Ki Jong về hành vi giết người được thực hiện. Ban đầu Jong quanh co chối tội nhưng khi nhắc đến dòng chữ trong cuốn sổ. Jong đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Từ mối quan hệ cô trò, hai người gần gũi nhau nên nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhiều lần không kìm chế được tình cảm, họ đã đi quá giới hạn của tình yêu. Hôm xảy ra vụ án, hai người cùng nhau gọt hoa quả ăn, sau đó nổi hứng quan hệ tình dục. Sau phút "ái ân", hai người cùng nằm trò chuyện, tâm sự, cô gái vui miệng tiết lộ với Jong, trước đây cô từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Sau 3 năm, hai người chia tay chỉ vì những hờn giận nhỏ nhặt của thời mới lớn yêu nhau. Nghe tâm sự chân thành, thay vì cảm thông với người tình thì trong Jong nổi máu ghen tuông. Cơn ghen trong hắn càng thêm bùng cháy khi cô gái tiết lộ, mối tình trước kia của cô kéo dài tới 3 năm nồng thắm. Jong tra hỏi, vặn vẹo khiến cho hai người xảy ra cãi vã, to tiếng. Lồng lộn ghen tuông, thấy cô gái vào nhà vệ sinh, Jong đẩy cô ngã ngửa xuống nền gạch rồi nhảy lên dùng hai tay bóp cổ cho đến chết.
Cùng với việc lấy lời khai của Jong, cơ quan điều tra còn thực hiện việc giám định ADN với kết luận, mẫu tinh dịch thu được trong âm đạo nạn nhân trùng khớp với mẫu ADN của Jong. Một vụ phá án thần tốc chỉ trong 4 ngày. Jong được dẫn độ về Hàn Quốc với mức án được giảm xuống chung thân trong làn sóng phản đối khá gay gắt.
Trở lại với vụ án. Trời đã sáng, khi Việt Dũng cùng anh em ăn sáng thì có điện thoại của Công an khu vực báo chủ căn hộ 1101 đã lên, việc kiểm tra căn hộ được tiến hành. Sau lớp sơn mới kia, nhiều vết màu li ti đen thẫm đã được thu thập. Kết quả phân tích pháp y sinh học kết luận: Đó là máu. Nút thắt đã được mở. Từ những lời khai của chủ căn hộ 1101, cộng với thông tin trình báo của một gia đình ở phố Minh Khai quận Hai Bà Trưng về việc có con gái bị mất tích, các trinh sát đã nhanh chóng xác định được tên tuổi nạn nhân cũng như khoanh vùng được đối tượng gây án là Nghĩa Đức quê Hải Phòng người yêu cũ của nạn nhân, kẻ cũng đang là người yêu hiện tại của cô sinh viên chủ căn hộ 1101. Chỉ 1 ngày sau, Nghĩa Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà anh họ tại Thái Nguyên. Khi thấy các trinh sát mặc thường phục xuất hiện trước cửa, hắn đã đột nhiên gào lên thất thanh như thể bị ma ám: “Giết người… giết người…”. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc còng số 8 thì hắn im bặt. Lời khai của hắn cho thấy một sự bình tĩnh tính toán đến khó thở. Lợi dụng lúc nạn nhân đang mải chơi, hung thủ đã bí mật lấy con dao (kiểu dao gọt hoa quả, lưỡi bằng inox, nhọn, cán nhựa màu đen) tại tủ bếp nhà đem giấu ở giá sách cạnh giường trong phòng ngủ, chờ cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Khi nạn nhân đang đứng soi gương, chải đầu để ra về, hung thủ đã lấy con dao nói trên, cầm bên tay phải, bất ngờ đâm vào lưng phía trên, bên phải khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Lấy máy điện thoại của nạn nhân nhắn tin vào điện thoại em trai ruột nạn nhân với nội dung sẽ đi có việc khoảng 2 ngày mới về, điện thoại hết pin, đừng liên lạc. Đồng thời cũng dùng máy điện thoại này nhắn tin cho quản lý văn phòng tổ chức phi chính phủ nơi nạn nhân làm việc với nội dung: gia đình có việc nên phải đi 2 ngày. Sau đó, tắt điện thoại, tháo sim, lấy chăn cuốn thi thể nạn nhân, vác ra ngoài, rẽ trái, theo lối cầu thang bộ thoát hiểm số 1 lên tầng 12, tiếp tục đi men theo mép phải hành lang để tránh camera giám sát của tòa nhà và theo cầu thang bộ thoát hiểm số 2, đưa xác vào phòng kỹ thuật rác. Để phi tang các vết máu, hung thủ quay lại phòng 1101 lấy chổi lau nhà, lau chùi con đường mình vừa đi qua cũng như các dấu tích trong nhà, đem giấy tờ tùy thân nạn nhân đốt tại chậu rửa bát, đến nhiều điểm trong phường Trung Hòa để phi tang các tang vật chứng: vứt ví của nạn nhân tại điểm tập kết xe rác gần Trạm biến áp số 1 đường Trung Kính, vứt con dao đâm nạn nhân ở thùng rác trong vườn hoa Trung Yên, vứt túi xách tại bãi rác thuộc khu đất dự án Nam Trung Yên. Tiếp đó, đến cửa hàng bán đồ gia dụng tại E7 Thanh Xuân Bắc mua 2 con dao về để thay thế cho 2 con dao đã vứt đi, đến tiệm cầm đồ đường Láng cắm máy tính xách tay của nạn nhân lấy 5 triệu đồng. Xe máy SCR của nạn nhân hung thủ đổi biển giả, dán màu, thế chấp tại đường Láng để rút chiếc xe máy Yamaha Sirius của cô bạn gái mới chủ căn hộ 1101 ra sử dụng vì trước đó đã cắm xe của bạn gái mới lấy 11 triệu đồng, bán chiếc điện thoại W580i của nạn nhân cho cửa hàng điện thoại tại ngõ Trần Duy Hưng. Qua đây có thể xác định không hề có dấu hiệu của ghen tuông mà động cơ chính là giết người cướp tài sản. Để che các vết máu trong phòng hung thủ mua một hộp sơn TOA màu trắng tại cửa hàng sơn đường Láng về sơn đè lên tường.
Đầu và các ngón tay nạn nhân, hung thủ khai cho vào túi ni lông ném xuống dòng sông Cầm.
Thời gian đó tại cầu Cầm trong nỗ lực tìm kiếm phần thi thể nạn nhân, hiện tượng Tự kỉ ám thị xảy ra liên miên. Thầy bà chẳng biết từ đâu mọc lên như nấm sau mưa, kêu đói kêu rét khóc than ầm ĩ một góc trời, hết ngày này qua ngày khác, chỉ trỏ linh tinh chỗ này chỗ kia. Thợ lặn, người nhái, thuyền lưới hoạt động hết công suất vẫn không thấy có chút hy vọng nào. Trong giấc mơ có một cậu bé và một ông lão cùng mơ thấy cái túi bóng lập lờ bên bãi Cáy. Là Phạm Nhan Nguyễn Bá Linh.
Theo ghi chép của Trần Quí, Viên ngoại lang bộ Lại, Trợ giáo Thái tử thời Lê, Nhan tên thật là Nguyễn Nhan, tên chữ là Nguyễn Bá Linh. Phạm ở đây ám chỉ tội phạm, phạm nhân.
Làng An Bài, châu Đông Triều, lộ Tân Hưng.
Tiếng gà gáy vang vọng phía xa xa , vầng thái dương vẫn còn khuất sau đường chân trời nhưng sắc mây đã bắt đầu tảng sáng. Trên các nóc nhà tranh ngôi san sát kề vai, khói bếp bay lên mỏng manh tựa như làn sương mờ ảo buổi ban mai. Ai ai cũng cố gắng dậy sớm hơn thường lệ để không bỏ lỡ một dịp đặc biệt: Chợ Cột họp phiên. Càng ngày, chợ càng nhộn nhịp hơn, nườm nượp người mua kẻ bán, trên bến dưới thuyền đông vui, trù phú. Từ lim, gụ, sến, táu ngược tận miền núi đến chim, thu, nụ, đé xuôi xuống vùng biển, tất cả đều tụ tập lại tại đây. Mọi thành phần trong xã hội, thợ thuyền, lái buôn, trộm cắp đủ cả. Những chàng trai hè nhau gắng sức vần từng khối gỗ to hơn cái cột đình, những cô gái đon đả mời chào bên cạnh thúng tép tươi nhảy tanh tách. Chủ hàng thịt mài con dao bầu mới bóng, xẻ ra hàng tảng nạc đỏ tươi, mỡ trắng phau bày lên thớt. Đâu đó một ông mặt mũi đỏ phừng, ngực áo phanh ra, đập bát rượu xuống bàn gọi thêm chầu nữa. Mặc xác đời. Đám phu gõ ban nãy vừa mới lên bờ nghỉ ngơi, ai nấy mồ hôi đều ướt đẫm sau lưng áo. Mấy thằng nghịch ngợm thậm chí còn ghẹo theo phụ nữ, nhưng tuyệt nhiên chưa từng xảy ra chuyện gì đao to búa lớn cả. Duy chỉ mỗi một người con trai lặng lẽ ngồi nhâm nhi tách trà quê, bỏ ngoài tại bao lời châm chọc của bạn bè:
Ê , Long ! Chú mày định làm trai tân suốt đời hả ?
Ngần này tuổi đâu rồi mà còn chưa lấy vợ?
Họ nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông . Dân làng chung quanh vốn đã quen với họ từ lâu, nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.
Kệ tao. Lũ chúng mày ồn ào quá, biến hết đi !
Long gắt lên vì đã quá mệt mỏi, anh chỉ muốn được ở một mình. Tháo xâu tiền đeo vòng quanh cổ, những đồng bạc chạm vào nhau kêu leng keng. Thanh toán xong, Long bèn đứng dậy, đi thẳng.
 
Last edited:
Hoa bưởi trắng

VI

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên anh bị va trúng đầu chiếc đòi gành dài. Bao nhiêu ốc nhồi, ốc đá đổ hết ra nền đất. Lập tức, anh liền cúi xuống, vơ lấy vơ để bốc trả lại vào nong. Bỗng hai bàn tay vô tình chạm phải nhau rụt lại. Ngước nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt đen láy và đôi môi đỏ nhai trầu. Sững sờ mất vài giây cuối cùng anh cúi gằm mặt cặm cụi nhặt nốt không một cái nào.
Cảm ... cảm ơn !
Tiếng cô thôn nữ lí nhí rồi vội vàng quay đầu chạy mất, mặc cho anh gọi với theo. Bóng dáng đã mất hút sau dòng người chen chúc. Và như có tiền duyên từ kiếp trước, họ nên duyên vợ chồng giữa sự phản đối gay gắt của hàng xóm láng giềng . Mặn nồng chưa được bao lâu, những chuyến hàng lũ lượt kéo đến, khiến người chồng phải liên tục xa nhà hàng tháng, lênh đênh giữa biển khơi. Người đàn ông Hoa kiều chết trong lần đi buôn thuyền, trên sông Bạch Đằng.
Đi trên những phiến đá xanh rìa đường trơn trượt, người đàn bà sắp làm mẹ mím môi, bấm ngón chân cho vững. Người đàn bà mang thai, đưa cái bụng nặng nề đi trong làng An Bài. Nước sông vỡ oà, vặn mình đau đớn. Gió thổi quất ngang mặt. Lá xoan bay rắc như trấu. Đứa con sắp ra đời, phải về nhà nhanh cho kịp. Nhan sinh ra, mồ côi cha. Bà mụ cắt dây rốn tại nhà bằng cật nứa sắc, cho cái nhau thai vào trong lọ đem chôn góc sân đất hẹp. Một thằng bé bình thường, lớn dần. Người đàn bà góa lấy sông Cầm và những vực nước gần nhà, làm nơi kiếm kế sinh nhai.
Mùa hè, dấm cáy ăn.
Mùa đông, mò ốc, rét căm cật.
Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm, hớt rươi ở bãi triều ven sông Cầm, bỏ trong rá phủ lá tre đem bán.
Chợ Cột là nơi mẹ con Nhan và người dân làng An Bài đưa những thứ kiếm được mang ra bán. Những mái lá buộc qua quít trên chóp cây cho đỡ nắng. Thân cột gỗ hồng, đốn từ núi Đông Bắc xếp chằn chẵn bên những đống cành củi chuẩn bị mang ra bến Kinh Thầy. Dăm ba mớ tôm, mớ ốc chợ quê nghèo đựng trong rá rách cạp. Lò rèn bễ đỏ lửa, nước xèo xèo, búa vung chóng mặt. Đàn ông rít điếu bát, nhả khói như có nồi nước nóng rực trong ngực. Đàn bà quây quần hàng quà lụp xụp, húp hì hà.
Măng đắng vùng Đông Bắc ăn mãi không chán. Mai rừng từng gốc nhỏ mọc rải rác trên núi, mùa xuân điểm những chấm vàng bên những bụi xanh. Những người con trai làng An Bài rủ nhau vào rừng hái măng, đốt than, chặt gỗ, thả bè theo sông Cầm, sông Đạm, có khi vào đến tận Yên Tử. Những bè gỗ nhỏ lướt trên sông như con thuyền bị dát mỏng.
Nước suối trong và lạnh.
Nước sông đục hơi nồng, uống quen.
Nhan đi bắt cáy, có lần đi theo trai làng lấy củi, đã cóp nhặt đủ tiền để dành mua một tấm quà.
Nhan có một tính xấu, thích rình bọn con gái trong làng tắm chỗ dưới sông Cầm. Nhan bị mẹ đánh nhiều lần vì cái tội nhìn trộm đàn bà con gái.
Nhan bò ở bờ sông như con mèo rình chuột, nấp trong bụi cây nhìn nhưng không rõ lắm. Nhan lặn dưới sông như con rái cá. Con rái cá chìm xuống ngay chỗ có những đứa con gái đang tắm, tay chạm vào bầu vú căng nhọn như mầm măng mới nhú. Rồi bị bắt quả tang. Những cái tát và tiếng chửi. Nhưng thói xấu vẫn không sao bỏ được.
Bên cạnh nhà Nhan có một đứa con gái mới mười ba. Con bé ấy tên Nhiên xinh xẻo, có phần dạn dĩ. Nhan thích Nhiên lắm. Nhan đã nhiều lần rình trộm con gái, đàn bà trong làng, nhưng không dám nhìn trộm đứa con gái hàng xóm. Nhiên đang tắm trong cái chỗ quây bằng lá mía khô, hở tứ bề. Thấy Nhiên đi về phía ấy, nghe tiếng dội nước là Nhan lảng đi. Nhan sợ đôi mắt của Nhiên, những câu nói như lưỡi dao cứ như cứa vào thịt. Nhan sắp trưởng thành, sắp thành con đực thực thụ. Tuy lời nói sắc như dao nhưng không cắt được gót chân đã giẫm phải gai rừng nhiều lần. Vào mùa hoa bưởi, Nhan hay ôm từng ôm về cho Nhiên gội đầu. Nhiên bảo:
Cái tính của Nhan xấu lắm. Nếu Nhan muốn xem, hôm nào ra sông Cầm, tôi tắm cho mà xem.
Nhan đỏ mặt, rồi tái mặt không trả lời.
Lớn. Nhan chỉ thích lêu lổng, lại lười. Thằng bé mồ côi cha trở thành thủ lĩnh của những trò mất dạy của đám trẻ trong làng. Người đàn bà góa chửi mắng. Roi tre vun vút quất, trừng phạt, vẫn không đủ sức dạy đứa con lếu láo. Nhiên sang ngõ nhà hàng xóm, thấy mắt Nhan lừ lừ, đỏ ngầu những tia máu.

Nhiên thì biết gì, tổ tiên năm đời nhà tôi bị bốc lộn lên hết rồi. Trong làng, chỉ có một người không chửi tôi là Nhiên. Tôi phải đi biệt xứ thôi!

Trận đòn cuối cùng thật lạ. Không đau nhưng khiến Nhan quên mất tất, nó chửi cả cái người đã đẻ ra nó. Nhan trốn đi trong đêm tối. Hôm đó, không biết sao đứa con gái hàng xóm lại ra gặp Nhan ở miếu Thủy thần, cạnh gốc cây duối. Mái tóc nó thơm mùi hoa bưởi, nó đưa cho Nhan cái vỏ ốc ngũ sắc, nhặt được ở sông Cầm.
Nhan đi có nhớ đến sông Cầm thì nhớ cả cái vỏ ốc ngũ sắc này. Người ta đi vẫn biết đường trở về. Nhan lặng im buồn.
Nhan cầm vỏ ốc ngũ sắc, trong nắm tay xiết chặt. Giọt nước mắt cô độc, độc lắm lăn xuống vì cái ức đòn roi. Nhan lấy chiếc lược sừng trâu giấu trong áo đưa cho Nhiên.
Cái lược tôi tự mua ở chợ Cột bằng tiền bán cáy, không phải đồ ăn cắp đâu. Nhiên chải đầu thì sẽ nhớ đến tôi. Tôi phải qua sông vào lúc trời tối. Nhiên cho tôi mượn chiếc thuyền.
Tiếng gì khan trong cổ Nhan không thoát ra được.
Nhiên ra bờ sông, gỡ con thuyền nhà đang cột vào tảng đá trên bờ, tự mình chèo thuyền đưa Nhan sang bên kia sông Cầm.

Nước sông đục ngầu.

Vẫn chưa đến ngày có con nước rươi.

Sông Cầm không ngày trở về.

Nhan không nhớ ngày trở về.

Đi !

Nhiên về, đi trên con đường trơn trượt mép xếp đá quanh làng An Bài, qua ngõ nhà Nhan, thấy bờ rào có hoa tầm xuân nở rã rượi trong gió bấc. Nhiên đưa tay lần túi, cầm lấy chiếc lược sừng bên trong.

Bỏ đất Việt, vượt sang Trung Hoa, bên Trung Hoa đang là thời kì nhà Nam Tống . Nhan dùi mài kinh sách, thi đỗ tiến sĩ để ra làm quan ranh ma.
Năm 1206, thủ lĩnh Thiết Mộc Chân thống nhất các bộ lạc du mục, lập quốc Mông Cổ, được suy tôn là Thành Cát Tư Hãn. Đội quân viễn chinh Thành Cát Tư Hãn lần lượt đánh bại các nước Hạ, Kim, Nam Tống thống nhất được Trung Quốc, uy hiếp cả hai lục địa Á, Âu. Thành trì bị tàn phá, quân quan triệt hạ làng mạc, vàng bạc cướp được đem giấu chôn góc rừng xó núi, sau quên. Các quốc gia láng giềng rên xiết dưới vó ngựa quân Mông Cổ.
Năm 1271, cháu Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt định quốc hiệu là Đại Nguyên. Nhan lúc đó lại làm quan cho nhà Nguyên, ra sức phò trợ đế quốc ngoại tộc. Lâu năm chuyên tâm nghiên cứu chước thuật, phù phép ma quỷ, luyện khí, luyện công, biến hóa đã trở ra khôn cùng.
Vua Nguyên có rất nhiều cung nữ, lại chinh chiến vắng lâu ngày, Nhan dùng tà thuật thâm nhập vào cung, chuyên thôi miên các cung nữ làm chuyện dâm ô. Nhan vẽ bùa, vẽ các hình thù kì quái lên chỗ kín cung nữ, sờ soạng trong đêm tối, thông dâm một lúc với nhiều người.
Nhà Nguyên đã hai lần trước đó, năm 1257 và 1284, cử quân đi đánh Đại Việt, nhưng đều đại bại.
Năm 1287, Hốt Tất Liệt tiếp tục sai con trai là Trấn Nam vương Thoát Hoan chỉ huy hơn ba mươi vạn quân chuẩn bị sang đánh Đại Việt lần thứ ba.
Lời đồn đại những hình thù kì quái trên thân thể cung nữ lan đi, việc dâm ô lộ ra. Một đạo sĩ cao tay được bí mật nhập quách thành. Sau ba sáu ngày hết một kỳ Địa sát, Nhan bị phát giác.
Triều đình chiếu tội trảm quyết!
Nhan xin tha tội chết, lập công chuộc tội.
Hốt Tất Liệt biết tài Nhan, lợi dụng cho gặp.
Nhan tâu rằng, hắn vốn sinh ra ở nước Việt, thông thạo tiếng người lương dân, nhận rõ đường đi ngõ ngách, xin nhận làm hướng đạo cho quân Nguyên. Hốt Tất Liệt chấp thuận cho Nhan tham gia vào quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, sang xâm lăng Đại Việt để có cơ lập công. Lại còn cho Nhan tùy ý dùng tà thuật, cốt là trừng trị được dân chúng nước sở tại.
Nhan đi, cầm lửa trong tay, mang nước phép đen trong bầu, rước voi về giày mả tổ. Nhan dẫn đoàn quân thủy xâm lăng dọc, theo đường mép biển Đông, tiến vào đánh phá Đại Việt. Binh thuyền giặc tiến qua cửa Vạn Ninh, Móng Cái, rồi vào đến cửa An Bang, Quảng Yên. Nhan tận sức giúp đội quân viễn chinh, dùng tà thuật gây thật nhiều tội ác.
 
Last edited:
Hoa bưởi trắng

VII

Đoàn quân dã thú lên bờ hung hãn chà đạp, giết chóc mọi sinh linh đất Việt.
Mẹ hắn hộc máu ra chết khi hay tin, hắn dẫn lũ giặc man rợ về phá làng, phá nước.
Những thiếu nữ mất đầu, loã thể, đầy ven đường.
Những mái nhà lửa cháy, khói bốc ngụt trời, khắp chốn.
Xác trẻ em khét lẹt trong lửa. Bốc khói xèo xèo.
Vệt máu khô lưu trên trụ giáp ngoại bang.
Nhan giật mình giữa giấc. Biết đâu trong đám con gái mất đầu có người tên Nhiên, biết đâu những vết máu khô là huyết tộc thân thuộc của hắn. Tay Nhan đã vấy máu, hắn không thể tự chặt đứt tay mình.
Đêm đêm, mẹ hắn hiện về trong mơ, đòi giết đứa con bất hiếu!
Sông nước Đại Việt nổi sóng lần ba. Dòng sông đi qua, sóng cuộn như sông Cầm mùa lũ. Rừng trúc đại ngàn, măng mọc như chông vót nhọn. Nứa núi dãy Đông Bắc xiên ngang lên trời vạt chéo mũi giáo.

Quân dân tập kích trại giặc khắp nơi, khí thế oai hùng của đoàn quân Thánh Dực. Sự hung hãn, man rợ của lũ giặc cướp, có cả mưu mô chước quỷ tà ma, dâm dật của Nhan mà không xoay chuyển được tình thế. Chúng khốn đốn chờ thời cơ, chờ lương tiếp viện để đánh đòn quyết định.

Ngày 11 tháng Giêng năm Mậu Tý, 1288, đoàn thuyền chở lương tiếp viện cho quân xâm lược do Trương Văn Hổ chỉ huy, bị tướng Trần Khánh Dư phục kích đánh cho tan tành vùi xác, chìm thuyền lương ngập ở Cửa Lục. Quân Nguyên Mông mất hết, hoang mang tột độ, rút chạy nhục nhã ra biển. Trong trận thủy chiến năm 1288 trên sông Bạch Đằng, cùng với chủ tướng là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, Nhan bị quân Đại Việt vây tóm cổ, bắt sống.
Khuôn mặt lẫn hai dòng máu của Nhan bị phát giác. Nhan bị trói đưa đến trước Hưng Đạo Vương.
Vương trỏ mặt hắn, mắng rằng :
Thằng giặc kia, ngươi mang dòng máu Việt, mà lại dẫn đường cho ngoại bang giết hại dân lành là làm sao? Có đày ngươi xuống âm ti, địa ngục ngươi cũng không thể hết tội được!
Nhan cúi gằm mặt, mắt đỏ sọc
Nhan bị lôi ra chém. Hắn vận ma thuật, gươm chém đều quằn hết lưỡi, đầu hắn không lìa khỏi cổ. Mọi người kinh hãi tâu lên. Vương lệnh:
Ta đã có phép trị, đưa hắn về An Bài, Đông Triều. Khấn vái vong hồn mẹ hắn rồi sẽ mang ra chém !
Thằng Nhan tội đồ phản quốc, được lôi trở về làng An Bài, không phải là về thăm quê!
Hắn sẽ được gặp lại tuổi ấu thơ, gặp lại đứa con gái hắn chưa nhìn trộm được rõ ràng.
Nhan rùng mình, nghe thấy nói đến làng An Bài, quê ngoại hắn.
Dân An Bài đứng kín bến sông, xem chém đầu thằng Phạm Nhan. Hắn gục đầu, không nhìn một ai.
Thằng Nhan.
Giặc Phạm Nhan người ở bến sông Cầm!
Nhan bị trói giật cánh khuỷu, thu lu giống con chó cụp đuôi nằm trong rọ tre, mặt nó quay ra bờ sông. Những người ruột rà, hàng xóm, những đứa con trai, con gái làng An Bài vây quanh hắn. Hắn đã chuẩn bị nghe những lời độc địa. Hắn đã chuẩn bị đón những ánh mắt khinh bỉ. Hắn đã sẵn sàng giương cái cổ cứng hơn thép, để làm oằn mọi lưỡi gươm giáng xuống. Hắn đã chuẩn bị để thành con quái vật không bao giờ chết. Mũi hắn ngửi thấy hương hoa bưởi của mái tóc Nhiên và Nhiên vẫn chờ ngày hắn về.
Trong đám đàn bà con gái người làng An Bài chạy ra hôm ấy, có một người lấy tay che mặt, giọt nước mắt rấn ra sắp rơi xuống má. Nhiên đưa tay vào túi, cái lược sừng vẫn còn nguyên. Nhiên đã không còn chải tóc bằng chiếc lược sừng, từ khi hay tin Nhan dẫn giặc về nhà. Nhiên định bụng khi gặp Nhan sẽ ném cái lược cứng vào giữa mặt hắn, những lời như dao sắc đã chuẩn bị sẵn.
Nhiên mấy lần đưa tay vào túi nhưng lại bỏ ra tay không. Nhan đang ở trước mặt, chỉ cách dăm bước chân. Những lời cay độc không bật ra được, cổ họng khan đặc. Ruột quặn lên. Mặt sông lại nổi sóng.
Nhan ! Lời dao sắc chỉ có thế!
Nhiên cố kìm nước mắt chảy ra, nhưng không giữ được.
Nhan đang phải quỳ gối ở đúng chỗ neo thuyền khi Nhiên đưa hắn qua sông. Hòn đá chỗ bờ cát lõm vẹt đi một đám đến giờ, kỳ dị, Nhiên đã ngồi ở đấy nhiều lần.
Đầu hắn quay cuồng, mắt hắn hoa lên.
Tự nhiên một dòng nước mắt nóng hẳn, dâng tràn lên mắt hắn. Bỗng dưng hắn khóc, nước mắt đang chảy làm mềm lòng hắn, có phần giống giọt nước mắt chia tay ở bến sông Cầm mằn mặn, lúc hắn không phải là tên giặc.
Nước sông Cầm. Nước mắt bà mẹ, nước mắt Nhiên. Nhan giờ mới tự nhận ra cố hương làm hắn hóa thành yếu mềm. Thằng giặc gục đầu, bao nhiêu ma thuật biến mất. Bao nhiêu công lực, yêu thuật bao năm rèn luyện tan biến hết. Hắn là con quỷ đã hết phép. Cổ hắn oặt xuống, không xương. Chờ nhát gươm ân huệ của Đức Thánh Trần Chính ngọ.

Người ta khấn vong hồn mẹ hắn trước.

Kiếm báu mang ra.

Thẻ lệnh ném xuống.

Tiếng hô cứa đứt không gian.

Giáng xuống.

Thằng Nhan!

Nhẹ bẫng!

Một ngày giữa đông, trẻ con làng An Bài nhặt được một vỏ ốc ngũ sắc ở đúng cái vết lõm kì lạ bên bến sông Cầm. Vỏ ốc nhẵn bóng, đưa lên vành tai nghe như tiếng gió từ nơi rất xa, chuyện cũ thổi về…
Ông cụ ra bãi Cáy, cái túi bóng lập lờ giữa sông. Ông cười nói một mình giữa không trung:
Lại gặp người quen rồi, cứ trêu đùa giấu giếm làm gì tội nghiệp người ta
“…Muốn ăn cơm nắm muối vừng,
Thì về chợ Cột, đi rừng với anh..”
Đọc hết câu chợt có cơn gió thổi, đợt sóng đưa cái túi vào bờ. Ông cụ chắp tay vái tạ rồi bỏ vào thùng xốp trên bờ, đậy nắp lại. Thằng bé ra sau nhìn thấy lặng lẽ đi về. Đến chiều, một cô bắt cáy ven sông thấy cái thùng xốp có đám quạ túm tụm kêu, mở ra giật mình đứng cả tim, vội vàng đi báo công an.
 
Last edited:
tôi thấy thầy hầu biết chữ nôm, hay viết sớ chữ nôm ít lắm, hôm trc tôi cũng phải đi lễ, xin cắt tiền duyên, nhưng vẫn muốn ddc đi xẹm vận mệnh tình duyên của mình, nhưng chưa gặp đc ai có căn đúng nghĩa thím ạ.
sau khi cắt duyên âm không phải người ta thôi theo thím ngay đâu. Cần có thời gian thử thách nữa. Nhiều khi duyên trời cho thím lại chê không muốn lấy ấy. Có 2 mẹ con gần nhà em bị con chó già ở nhà cắn đúng dịp covid, xuống tỉnh thì hết huyết thanh phải lên hà nội giữa lúc ngăn sông cấm chợ nhưng trước sau cả nhà ấy vẫn đi đền lễ, có đức tin. Xem sách thì mới biết tuổi bà ấy có vết đó thì thọ thêm được vài năm, đứa con trai bao năm ế thì lại dẫn người yêu về. Con bé học y thấp gầy, xấu nhưng lại có nét chung thủy, vun vén gia đình ở những chỗ xấu phá tướng trên gương mặt. Đứa con trai ngoại hình tốt và can đảm chấp nhận duyên trời cho, đợt em đi cùng là 2 đứa rủ nhau đi lễ cảm tạ thần thánh. Trông hạnh phúc lắm thím. Nhiều khi trời không chiều nổi cái kén cá chọn canh của mình. Cắt duyên âm còn một cách nữa là thím ngày ngày hướng thiện đọc chú đại bi. ban đầu sẽ hay có ma quỷ ngó nghiêng nghe nhưng dần sẽ hết. phật lực của mình dù yếu nhưng là của mình, nó lâu dài bền bỉ với thời gian, nhưng cũng đòi hỏi chay tịnh, việc thanh niên ít khi làm được. còn việc xem vận mệnh 2 năm trc thì em giúp thím đc chứ giờ thì thật sự chịu. Ngày xưa cụ Hà uyên của Khâm thiên giám ngọn nến già trước gió lá rụng về cội hay làm phúc trên diễn đàn tử vi lý số. giờ chẳng biết còn hay mất. chứ bọn thần thánh tử vi bh k tin đc. Em cũng k xem vì mấy anh 40, 50 đc cụ xem cho thì đều thấy hối hận và hụt hẫng. tốt xấu trc sau gì vẫn phải nỗ lực kiếm tiền, làm vc tốt cải vận lấy đức năng thắng số.
 
Vừa mở máy thấy bác up liên tiếp mấy phần. Đọc một mạch khá đã. Cảm ơn bác rất nhiều.

Xin lỗi bác nếu nói những thứ không phù hợp. Chỉ là mình vô tình nhớ về chút thông tin vụn vặt khi đọc vụ Patrick Mullany và Susan. Những người tiên phong trong khoa học hành vi những năm 70 là Patrick Mullany và Howard Teten. Teten là học trò của nhà phân tích hành vi tội phạm nổi tiếng James Brussel. Tuy nhiên, phương pháp của khoa học hành vi bị chỉ trích khá nhiều bởi những tuyên bố phần nhiều mang tính chung chung, nước đôi, khó kiểm chứng. Vô số vụ án được phá không phải bắt nguồn từ những tuyên bố từ khoa học hành vi mà bởi các phương pháp cơ bản khác hoặc thủ phạm đôi khi khác hẳn so với những tuyên bố. Để ý kỹ "một cư dân địa phương, một người đàn ông da trắng, người đã phát hiện ra cơ hội bắt cóc đứa trẻ. Hắn chắc hẳn có một lịch sử các mối quan hệ bị tổn thương và có xu hướng sống cô lập. Hắn có kinh nghiệm trong quân đội và đã từng giết người." sẽ thấy phần lớn các tuyên bố quá chung chung, đúng với nhiều người (vào thời điểm đó) hoặc nước đôi, không thể kiểm chứng. Và cũng từ câu chuyện kể trên, nghi phạm được xác định không phải từ hồ sơ tội phạm mà bởi một cuộc điện thoại nặc danh :(

Chỉ là chút ngứa ngáy khi vô tình thấy thông tin chứ không hề có ý gì khác. Vẫn hóng bác hàng ngày và mong bác đều tay.
 
sau khi cắt duyên âm không phải người ta thôi theo thím ngay đâu. Cần có thời gian thử thách nữa. Nhiều khi duyên trời cho thím lại chê không muốn lấy ấy. Có 2 mẹ con gần nhà em bị con chó già ở nhà cắn đúng dịp covid, xuống tỉnh thì hết huyết thanh phải lên hà nội giữa lúc ngăn sông cấm chợ nhưng trước sau cả nhà ấy vẫn đi đền lễ, có đức tin. Xem sách thì mới biết tuổi bà ấy có vết đó thì thọ thêm được vài năm, đứa con trai bao năm ế thì lại dẫn người yêu về. Con bé học y thấp gầy, xấu nhưng lại có nét chung thủy, vun vén gia đình ở những chỗ xấu phá tướng trên gương mặt. Đứa con trai ngoại hình tốt và can đảm chấp nhận duyên trời cho, đợt em đi cùng là 2 đứa rủ nhau đi lễ cảm tạ thần thánh. Trông hạnh phúc lắm thím. Nhiều khi trời không chiều nổi cái kén cá chọn canh của mình. Cắt duyên âm còn một cách nữa là thím ngày ngày hướng thiện đọc chú đại bi. ban đầu sẽ hay có ma quỷ ngó nghiêng nghe nhưng dần sẽ hết. phật lực của mình dù yếu nhưng là của mình, nó lâu dài bền bỉ với thời gian, nhưng cũng đòi hỏi chay tịnh, việc thanh niên ít khi làm được. còn việc xem vận mệnh 2 năm trc thì em giúp thím đc chứ giờ thì thật sự chịu. Ngày xưa cụ Hà uyên của Khâm thiên giám ngọn nến già trước gió lá rụng về cội hay làm phúc trên diễn đàn tử vi lý số. giờ chẳng biết còn hay mất. chứ bọn thần thánh tử vi bh k tin đc. Em cũng k xem vì mấy anh 40, 50 đc cụ xem cho thì đều thấy hối hận và hụt hẫng. tốt xấu trc sau gì vẫn phải nỗ lực kiếm tiền, làm vc tốt cải vận lấy đức năng thắng số.
đôi khi cuộc sống như hiệu ứng hồ điệp thím nhỉ, nếu không xảy ra việc này, thì mọi việc ở tương lai sẽ xảy ra theo chiều hướng khác, năm nay dịch bệnh tôi chưa đi lễ đc ở đâu thím ạ, mặc dù tôi chỉ đi theo đoàn lễ vãn cảnh, không chủ tâm xin cái gì, đi để lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản thôi.
 
Back
Top