Truyện Tâm Linh Tháng 7

Khi toán lính Pháp tới hiện trường, một tên có lẽ là chỉ huy xì xồ với người phiên dịch. Người phiên dịch lên tiếng:

-- Ở đây đã có người của quân đội Pháp đảm nhận việc giữ gìn an ninh trật tự. Đề nghị công an Việt Nam rút khỏi đây.

Như Ngọc thấy Bá Văn lại gần chỗ người phiên dịch, giơ cho hắn xem giấy tờ tùy thân và nói chuyện với hắn. Cô còn thấy có một người nữ khá trẻ đi cùng một người người đàn ông cao lớn đang lấy máy ảnh chụp lại hiện trường và ghi chép gì đó. Họ có lẽ là phóng viên của một tờ báo lớn thì mới có thể đi cùng lính Pháp đến.

Sau một hồi trao đổi, Bá Văn ra hiệu cho hai người của nha công an bên phía Việt Nam rút. Còn một mình anh ở lại, lúc này cô phóng viên lại gần hỏi:

-- Chào anh Bảy, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Bá Văn lịch sự tiếp lời:

-- Chào cô Lâm, phóng viên Nhật báo Hoa Ngữ cũng thật nhanh nhạy.

Cô gái mỉm cười nói:

-- Vẫn không thể nhanh bằng thần phá án như anh. Người chết nghe nói là một người gốc Hoa, vì thế chúng tôi phải đi tìm hiểu tình hình. Anh có lẽ sẽ có thông tin gì giúp ích cho tôi?

-- Ồ, xin lỗi làm cô thất vọng rồi, tôi cũng mới tới. Thậm chí còn chưa xác định được danh tính nạn nhân.

-- Vậy khi nào có thông tin gì mới hi vọng anh sẽ báo cho tôi biết.

-- Được thôi, nếu điều đó có ích cho cô.

Khi Bá Văn và phóng viên Lâm nói chuyện thì Như Ngọc ở ngoài quan sát, cô thấy hai người họ có lẽ quen biết nhau. Cô lại nảy sinh nhiều thắc mắc trong lòng. Phóng viên Lâm kia là một cô gái trẻ trung xinh đẹp và rất từ tốn, nhưng Như Ngọc cảm thấy cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Lúc sau thì lính Pháp chuyển người chết lên xe của chúng và đưa đi, phóng viên Lâm cùng người đàn ông cao lớn đi cùng cũng lập tức rời khỏi đó. Bá Văn lấy xe đạp và ra hiệu cho Như Ngọc trở về cơ quan.

---------------------------------------------------------------------

Khi về đến phòng làm việc, Như Ngọc lập tức hỏi Bá Văn:

-- Anh Bảy, anh quen biết cô phóng viên Lâm sao?

-- Không hẳn. - Bá Văn trả lời.

-- Tại sao anh lại nói vậy? - Như Ngọc thắc mắc.

-- Cô ta là Lâm Ý Nhi, người Trung Hoa, làm phóng viên Nhật Báo Hoa Ngữ. Tôi chạm mặt cô ta rất nhiều lần rồi, ở điểm nóng nào cô ta cũng có mặt.

-- Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô ta và cả người đàn ông cao lớn đi cùng. Nhưng tại sao cô ấy lại gọi anh là anh Bảy mà không phải là ông Bảy?. - Như Ngọc nói thẳng, vì cô nghĩ đã là đồng đội nên thẳng thắn.

Bá Văn mỉm cười nghĩ "Như Ngọc quả là cô gái tinh ý mà tỉ mỉ, rất phù hợp với công việc điều tra phá án", anh trả lời:

-- Lần đầu tiên khi cô Lâm gặp tôi, cô ta không biết tên tôi. Nghe mọi người gọi tôi là anh Bảy thì cô ấy cũng bắt chước gọi theo, lâu dần thành quen. Tôi không rõ cô Lâm và người đàn ông kia thực chất là ai, chỉ biết rằng Nhật Báo Hoa Ngữ là bình phong của một tổ chức thân chính quyền QDĐ. Vì thế cần cảnh giác với mọi cá nhân hoạt động trong tờ báo ấy.

Như Ngọc khi ấy mới hiểu vấn đề, cô nghĩ "cô phóng viên Lâm kia thực sự nói tiếng Việt rất giỏi, nếu không được giới thiệu có lẽ không ai nhận ra cô ấy là người Trung". Khi Như Ngọc đang mải suy nghĩ thì Bá Văn nói làm cô giật mình:

-- Còn điều gì muốn hỏi tôi nữa không?

-- À có, mà không... - Như Ngọc lúng túng.

-- Vậy là sao đồng chí Tố Tố? - Bá Văn nói giọng châm chọc.

-- Thực ra tôi còn rất nhiều thắc mắc, nhưng hiện tại thì chưa cần thiết phải hỏi anh. Để tôi tự tìm hiểu tốt hơn. - Như Ngọc tự tin nói.

-- Vậy cũng tốt. - Bá Văn mỉm cười, sau đó anh đi ra khỏi phòng làm việc.

Như Ngọc định hỏi Bá Văn đi đâu, nhưng cô kìm lại được, cô nghĩ "không nên hỏi quá nhiều".

Bá Văn rời phòng làm việc để đi đến phòng của thủ trưởng để báo cáo sơ qua về tình hình và xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi nói chuyện với đồng chí thủ trưởng xong, Bá Văn lập tức ra khỏi cơ quan, anh cần đi điều tra một số vấn đề khả nghi. Sở dĩ anh không muốn nói với Như Ngọc vì anh chưa muốn cô ấy phải lộ diện, hiện tại Như Ngọc là người mới, cũng là quân bài được giấu kín khi cần thiết mới lộ diện thì tốt hơn.

---------------------------------------------------------------------

Bá Văn đi bộ ra khỏi đơn vị rồi ra phố lớn và lẫn vào những dòng người qua lại. Một lúc sau xuất hiện một người đạp xích lô với dáng vẻ khắc khổ, gã đội một chiếc mũ vành rộng che kín nửa khuôn mặt. Người đàn ông ấy chính là Bá Văn, anh cải trang rồi đi đến phố Hàng Mã, nơi có rất nhiều người Hoa sinh sống. Trên đường đi thi thoảng có người vẫy gọi anh vì họ nhầm anh là gã đạp xích lô, anh đều lắc đầu rồi đạp thẳng đến nơi cần đến.

Đến phố Hàng Mã, Bá Văn lặng lẽ tìm số nhà, đó là một ngôi nhà quét vôi màu trắng, mái lợp ngói trông khá bề thế, bên ngoài kín cổng cao tường, cửa cổng bằng gỗ rất kiên cố, anh tiếp tục quan sát xung quanh. Sau khi đã chọn được một địa điểm lý tưởng anh dựng xích lô ở đó và nằm ngủ luôn vào chỗ ngồi của khách giống như một người đạp xích lô đang nằm chờ khách vậy.

Một giờ, hai giờ trôi qua, không có gì đặc biệt ngoài một vài người ra hỏi Bá Văn đi xe đều bị anh từ chối với lý do đợi khách quen. Tuy là nằm ngủ với cái mũ để trên đầu che nửa khuôn mặt, nhưng Bá Văn luôn nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà kia và không bỏ qua bất kỳ một động tĩnh nào ở ngôi nhà đó.

Đến khi mặt trời lặn, Bá Văn thuận tiện trong việc theo dõi hơn, anh có thể dễ dàng ngồi trong bóng tối quan sát ngôi nhà màu trắng. Khoảng 21h thì một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa ngôi nhà, không phải ai xa lạ, ông ta chính là người hôm nay đi cùng cô phóng viên Lâm của Nhật Báo Hoa Ngữ. Ông ta nhìn trước ngó sau rồi mới gõ cửa, một lát sau cánh cửa gỗ được mở ra, ông ta nhanh chóng vào trong, cánh cửa lại được đóng im lìm.

Theo dõi cả mấy tiếng đồng hồ Bá Văn cảm thấy đói bụng, nhưng nhịn đói đã thành thói quen không của riêng anh. Việt Nam mới trải qua nạn đói, hàng triệu đồng bào đã vĩnh viễn ra đi vì thiếu ăn. Nay nhờ được viện trợ của một số nước trên thế giới thì cảnh đói cũng tạm thời được khống chế, nhưng việc cả ngày mới được ăn một bữa thì cũng không có gì là lạ. Bởi thế nên ai ai cũng gầy còm, những người béo tốt đa số là thương gia, phú hộ hoặc là người của những tổ chức làm việc liên quan ít nhiều với nước ngoài. Bá Văn đưa ra những nhận định và nghi vấn:

" Người đàn ông vừa vào ngôi nhà kia có dáng vẻ thể hiện là một người được ăn uống đầy đủ. Với cách di chuyển và quan sát của ông ta, khả năng ông ta có võ là rất lớn. Không rõ ông làm công việc gì ở tờ Nhật Báo Hoa Ngữ, chắc chắn không đơn giản chỉ là một thợ chụp ảnh? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở ngôi nhà từng là nơi làm việc của nạn nhân chết sau Ga Hàng Cỏ? Nhật Báo Hoa Ngữ có liên quan gì đến nạn nhân bị giết?..."

Nhiều khúc mắc được đưa ra, hiện tại chưa thể giải đáp hết những khúc mắc ấy. Nhưng Bá Văn tin rằng sớm muộn anh cũng tìm ra sự thật được ẩn giấu đằng sau "tấm màn che" kia.

Khoảng nửa giờ sau người đàn ông cao lớn bước ra khỏi ngôi nhà. Ông ta đi bộ theo hướng Bốt Hàng Đậu, Bá Văn chờ ông ta đi một quãng rồi lặng lẽ đạp xích lô theo sau.

Khi đến phố Hàng Đậu thì người đàn ông cao lớn vào hẻm nhỏ và biến mất, Bá Văn đã để mất dấu ông ta, anh lập tức quay trở về cơ quan.

---------------------------------------------------------------------

Mọi người đa số đều ăn ngủ tại cơ quan chỉ có Như Ngọc là về nhà vì nhà cô ở gần. Bá Văn về đến đơn vị thì gặp Tiểu Long và Đại Hổ, hai người họ đang ngồi ăn khoai luộc. Đại Hổ nhìn thấy Bá Văn liền nói:

-- Anh Bảy về rồi à? Vào ăn khoai này anh.

-- May quá, đang đói. - Bá Văn vào ngồi ăn cùng mọi người.

-- Hôm nay hai người có thu hoạch gì không? - Bá Văn hỏi.

Đại Hổ nói trước:

-- Báo cáo anh, em đã tìm hiểu, thấy lính Pháp rất quan tâm đến vụ án mạng lần này. Em cũng không hiểu nguyên nhân vì sao.

Tiểu Long báo cáo:

-- Tôi đã đi dò hỏi trong giới giang hồ, không thấy thông tin gì về người bị sát hại, mà băng nhóm người Việt cũng không tự dưng đi giết người Hoa, e rằng do người nước ngoài làm hoặc thuê người làm.

Bá Văn sau khi nghe xong thì cũng nắm sơ qua được tình hình, anh nói:

-- Thứ nhất người bị giết là người gốc Hoa sống tại Hà Nội đã lâu, anh ta là thành viên trong tổ chức Nam An, một tổ chức thân QDĐ. Thứ hai hôm nay tôi đã thấy người của Nhật Báo Hoa Ngữ đến nơi ẩn náu của tổ chức Nam An, chắc chắn người chết có mối liên quan đến Nhật Báo Hoa Ngữ. Ngày mai mọi người tập trung thám thính về tổ chức Nam An và Nhật Báo Hoa Ngữ, còn tôi và Tố Tố sẽ điều tra hung thủ giết người dựa vào những gì có tại hiện trường vụ án mạng. Giờ đi nghỉ lấy sức mai làm việc.

-- Rõ !!! - Tiểu Long và Đại Hổ đồng thanh.

---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Như Ngọc đến cơ quan mang theo một tờ báo tỏ vẻ sốt sắng. Cô đưa cho Bá Văn đọc, đó là tờ Nhật Báo Hoa Ngữ, tờ báo này luôn xuất bản bằng hai thứ tiếng Việt-Hoa. Bởi người Hoa hoặc gốc Hoa sinh sống và làm việc tại Hà Nội rất đông. Ngay trên trang đầu tiên của tớ báo có bài viết về vụ án mạng ở Ga Hàng Cỏ mà nạn nhân là người Hoa. Đại ý tờ báo viết rằng người Pháp đang điều tra về vụ một người của tổ chức Nam An bị sát hại, họ đang nghi ngờ do lực lượng của chính quyền Việt Nam gây ra nhằm loại bỏ những người chống đối...

-- Anh nghĩ sao? Một sự xuyên tạc trắng trợn, có lẽ bài viết này của cô Lâm Ý Nhi. - Như Ngọc lên tiếng.

-- Tôi sẽ trực tiếp đến toà soạn báo, qua những gì thu thập được ở hiện trường cô hãy tập trung điều tra về hung thủ. Cần sớm tìm ra hung thủ để Pháp không có lý do gây hấn với chúng ta. Tôi sẽ nói sơ qua những gì chúng ta đang nắm được. - Bá Văn nói.

Sau đó Bá Văn nói những chuyện mà Tổ điều tra số 7 nắm bắt được cho Như Ngọc nghe, xong xuôi thì anh lập tức lấy xe đạp thẳng đến toà soạn báo của Nhật Báo Hoa Ngữ.


Dựng xe đạp ở phía ngoài, Bá Văn đi vào bên trong xuất trình giấy tờ tùy thân và hẹn gặp phóng viên Lâm Ý Nhi. Một lúc sau thì cô Lâm cũng ra gặp anh, hôm ấy cô ta ăn mặc kiểu áo dài cách tân của người Hoa, bộ áo ấy làm tôn lên thân hình cực kỳ quyến rũ của cô. Có lẽ cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất tòa soạn báo, vừa nhìn thấy Bá Văn cô Lâm lên tiếng:

-- Wa, khách quý. Chào anh Bảy, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy, chẳng lẽ anh có tin tức mới cần nói với tôi chăng?

-- Chào cô Lâm, tôi có một vài chuyện muốn trao đổi với cô. - Bá Văn lịch sự trả lời.

Lúc này Lâm Ý Nhi ngồi xuống ghế, cô ta ngồi gác chéo chân trông rất kiêu sa, đôi chân dài với làn da trắng mịn được khoe ra. Ít nhiều Bá Văn cũng bị cuốn hút trước vẻ đẹp đài các kiêu sa ấy của Lâm Ý Nhi. Cô ta lên tiếng:

-- Tôi đã nói nhiều lần, anh Bảy cứ gọi tôi là Ý Nhi được rồi, gọi cô Lâm nghe khách sáo quá.

-- Xin lỗi cô Lâm, tôi đã quen như vậy rồi. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề nhé.

-- Ồ, tôi rất thích sự thẳng thắn của anh Bảy.

Bá Văn thẳng thắn nói:

-- Tôi tin rằng cô đã biết tôi là người điều tra vụ án người Hoa chết sau Ga Hàng Cỏ. Vậy tôi hi vọng cô có thể đính chính thông tin rằng Nha Công An Vụ của chúng tôi đang lỗ lực tìm ra hung thủ để có câu trả lời thỏa đáng cho đại diện những người Hoa tại Hà Nội. Không thể có chuyện chúng tôi là nghi phạm được.

Lâm Ý Nhi mỉm cười, nụ cười của cô ta có lẽ sẽ khiến nhiều người đàn ông mê mẩn, nhưng Bá Văn lại thấy sự nham hiểm trong nụ cười của Lâm Ý Nhi, cô ta lên tiếng:

-- Vậy là vì bài báo đó sao? Tôi cũng không phải người kém cỏi đấy chứ. Mời anh Bảy nhiều lần không tới gặp, nay chỉ viết vài chữ mà làm anh Bảy vội vàng tới đây gặp Ý Nhi này, thật là ngại quá.

-- Có lẽ chúng ta đang đi sai chủ đề. - Bá Văn nói.

-- Không sai, dù sao tôi và anh Bảy cũng không mấy khi có dịp ngồi nói chuyện với nhau, tại sao không nhân cơ hội này chia sẻ nhiều hơn về quan điểm của mỗi người. - Lâm Ý Nhi khéo léo trả lời.

Bá Văn cảm thấy nói chuyện với Lâm Ý Nhi có lẽ sẽ tìm ra manh mối, hoặc chí ít ngồi đây có thể gặp được người đàn ông cao lớn mà đêm qua anh để mất dấu ở phố Hàng Đậu, vì thế anh giữ thái độ hòa nhã ngồi trò chuyện với Lâm Ý Nhi.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy thì Đại Hổ, Tiểu Long đang ẩn mình để theo dõi mọi động thái của tổ chức Nam An. Còn Như Ngọc tìm lại hồ sơ về những người Hoa có khả năng là hung thủ gây án. Mọi người đều làm việc tập trung tỉ mỉ nhưng không kém phần khẩn trương để sớm tìm ra hung thủ tránh quân Pháp có lý do gây hấn.

Sau một hồi trò chuyện với Lâm Ý Nhi, Bá Văn cũng hiểu chút ít về con người cô ta. Cô phóng viên họ Lâm ấy là người khéo ăn nói, am hiểu tường tận về đất nước Việt Nam, sự hiểu biết của cô ta vượt xa một người Hoa bình thường. Từ đó Bá Văn có cơ sở để nghi ngờ Lâm Ý Nhi là gián điệp của QDĐ cử sang làm việc tại Việt Nam. Sau đó Bá Văn chào Lâm Ý Nhi rồi ra về, đến gần cửa tòa soạn báo thì người đàn ông cao lớn xuất hiện, hắn ta nhìn Bá Văn với ánh mắt soi mói nhưng vẫn cúi đầu chào Bá Văn theo phép lịch sự. Bá Văn cũng cúi đầu chào lại, anh bước chầm chậm chứ không vội ra khỏi tòa soạn.

Khi thấy người đàn ông cao lớn vào một phòng và đóng cửa lại, Bá Văn lập tức lại gần nghe ngóng. Bên trong một số người nói chuyện bằng tiếng Trung Hoa, có lẽ không ai ngờ được ở ngoài có một người đang nghe lén họ. Và càng không thể ngờ người nghe lén đó lại biết tiếng Trung Hoa. Khi đã có được thông tin cần thiết Bá Văn lập tức rời khỏi tòa soạn báo.

Thông tin mà Bá Văn nghe được từ đám người Hoa ấy là tên cao lớn chuẩn bị làm một việc gì đó vào đêm nay. Hắn đang ra lệnh cho những người khác phối hợp hành động. Địa điểm ở khu vực phố Hàng Đậu, khu vực này cũng là nơi Bá Văn mất dấu người đàn ông cao lớn. Bá Văn cảm nhận tên người Hoa cao lớn có vị trí không tầm thường trong tòa soạn báo. Anh chắc chắn sẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra vào đêm nay, anh định nghe ngóng tiếp nhưng thấy có bóng người sắp đi qua chỗ anh đứng, vì thế anh lập tức rời khỏi tòa soạn báo để về cơ quan để tìm đồng đội bàn bạc.

Lúc này ở Tổ điều tra chỉ có Như Ngọc, Tiểu Long và Đại Hổ có lẽ sẽ không về vì thế Bá Văn quyết định sẽ thực hiện kế hoạch một mình, biết đâu sẽ gặp Đại Hổ và Tiểu Long vì họ hoạt động ở gần khu vực Hàng Đậu. Bá Văn cũng không muốn nói với Như Ngọc về kế hoạch. Tuy mới gặp Như Ngọc nhưng ít nhiều Bá Văn cũng hiểu tính cách của cô. Anh nghĩ với tính cách của Như Ngọc cô sẽ bất chấp mạo hiểm để đi cùng anh.

Về cơ quan chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đến tối không thấy Đại Hổ và Tiểu Long về, Bá Văn lặng lẽ đi một mình. Anh mang theo khẩu súng Nagant M1895, đây là loại súng ngắn ổ xoay với ổ đạn 7 viên. Hồi mới tham gia hoạt động cách mạng Bá Văn không nghĩ mình sẽ được sở hữu một khẩu súng ngắn, vậy mà khi anh được tiến cử vào Nha Công An anh lại được cấp khẩu Nagant M1895 này. Mỗi lần làm nhiệm vụ nguy hiểm Bá Văn luôn mang theo khẩu súng ấy, một phần anh mang bí danh "Bảy" cũng vì khẩu súng của anh có ổ đạn 7 viên, đã nhả đạn thì gần như không bao giờ trượt. Lần này mang đi chủ yếu để phòng trường hợp bất khả kháng, chứ không phải lúc nào muốn dùng súng cũng được. Thời điểm này bất kỳ vụ nổ súng nào cũng trở thành lý do tốt cho kẻ thù gây hấn.

Tại phố Hàng Đậu, một người ăn xin với quần áo rách rưới bẩn thỉu ngồi vạ vật ở giữa phố. Đầu tóc người ăn xin ấy bù xù, gương mặt toàn vết bẩn nhem nhuốc, nhưng đôi mắt toát lên vẻ tinh anh, nhanh nhẹn vô cùng. Anh ta không bỏ sót bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào mọi người xung quanh.

Còn tiếp...
 
Khoảng 22h đêm đường phố bắt đầu vắng vẻ, thi thoảng có toán lính Pháp đi tuần tra bằng ôtô phóng vụt qua. Những kẻ lắm tiền nhiều của đi ăn chơi say xỉn ra về, đối nghịch cảnh ấy là một số người lang thang ăn xin vạ vật tìm chỗ ngủ. Ánh đèn le lói phát ra từ những bóng đèn nhỏ ở đầu ngã ba, ngã tư không đủ chiếu sáng cho toàn bộ con phố.

Người mà Bá Văn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ta đi băng qua mặt Bá Văn rồi nhanh chóng vào một con hẻm nhỏ. Bá Văn bám theo hắn, anh cố gắng không để gã đàn ông cao lớn ấy biến mất như lần trước.

Vào bên trong con hẻm nhỏ gã đàn ông cao lớn đi sâu vào trong rồi rẽ phải lại rẽ trái. Hắn dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ có ánh sáng phát ra từ bên trong. Sau khi gõ cửa và được một người ra mở cửa, gã nhanh chóng vào bên trong nhà. Bá Văn khi ấy mới ở chỗ lấp tiến lại gần ngôi nhà, anh cố gắng nhìn qua những khe cửa nhỏ để xem tình hình bên trong.

Bên trong căn nhà có khoảng 4-5 người đàn ông ngồi, nhìn họ có lẽ là người Việt chứ không phải người Hoa. Trông bọn người ấy rất dữ tợn và đầy sát khí. Không rõ họ nói chuyện gì với nhau nhưng Bá Văn có thể đoán được rằng gã đàn ông cao lớn người Hoa ở tòa soạn báo kia đang chỉ đạo đám người Việt. Một lúc sau thì gã người Hoa đứng dậy, hắn đưa thứ gì đó cho nhóm người kia và ra về, Bá Văn lập tức phi vào chỗ khuất ẩn náu.

Gã người Hoa ra khỏi căn nhà và trở lại lối đi cũ khi nãy. Bá Văn không bám theo hắn vì anh nghĩ đám người Việt trong nhà mới là những kẻ cần được giám sát lúc này. Chờ đợi theo dõi căn nhà nhỏ một khoảng thời gian khá lâu sau thì mới có động tĩnh. Cửa nhà được mở, lần lượt 4 người đàn ông đi ra, họ đi cách nhau một quãng chứ không đi cùng nhau. Bá Văn quan sát thấy họ đi người không, nếu mang theo hung khí thì chỉ có thể là dao găm hoặc súng ngắn. Anh lặng lẽ bám theo người đi cuối cùng, theo hướng đi này thì có lẽ là đến nơi ẩn mình của tổ chức Nam An, với giác quan nhạy bén và khả năng phán đoán chính xác Bá Văn suy luận:

"Không xong rồi, chúng là những kẻ được thuê để gây án tại trụ sở chính của tổ chức Nam An, sau đó tổ chức của gã người Hoa cao lớn kia sẽ đổ vấy là do người của Việt Minh gây ra".

" Không còn thời gian nữa, mình cần hành động ngay để ngăn chặn âm mưu của chúng".

Nghĩ là làm, Bá Văn lập tức tiến lại gần người đi cuối cùng, vỗ vai kẻ đó và nói giọng khó chịu:

-- Anh giai đi đâu về muộn thế, cho thằng em đói khổ này ít tiền bố thí.

Với bản chất của những kẻ giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn, có người trả tiền là sẵn sàng đổ máu vì thế khi bị ăn xin làm phiền kiểu xin đểu thì những kẻ đó sẽ phản ứng dữ dội. Hắn trợn mắt nhìn Bá Văn, chửi thề "mẹ kiếp" rồi tung cú đấm về phía anh. Bá Văn tất nhiên tránh được, nhưng anh giả vờ ngã ra rồi bỏ chạy để tránh bị ăn đòn, vừa chạy anh vừa la to:

-- Bớ bà con ơi ! Có kẻ muốn giết người, giết người !

Lúc này tên đó bực bội đuổi theo, những người cùng nhóm với hắn ta chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe tiếng hét lớn của Bá Văn thì có tật giật mình. Bọn chúng lập tức bỏ qua nhiệm vụ cần làm rồi chạy lại xem chuyện gì xảy ra với đồng bọn. Tên đồng bọn thì mải mê đuổi theo Bá Văn để "dạy cho thằng ăn xin một bài học" mà quên luôn nhiệm vụ được giao phó.

Bá Văn vừa chạy vừa dụ đám người ấy đi càng xa phố Hàng Mã càng tốt. Rồi anh nhanh chóng lẩn vào bóng tối, băng qua những con hẻm nhỏ và quay lại phố Hàng Mã.

---------------------------------------------------------------------

Khi Bá Văn đến gần ngôi nhà màu trắng trên phố Hàng Mã, trụ sở chính của tổ chức Nam An thì anh quan sát xung quanh. Sau khi nhìn thấy một gã đạp xích lô có dáng người quen thuộc đang nằm ngủ trên xe thì anh lại gần ra hiệu. Bá Văn ẩn mình vào một góc tối, gã đạp xích lô cũng nhanh chóng theo sau, gặp Bá Văn hắn nói:

-- Đại Hổ đã về nghỉ, còn mình tôi ở lại theo dõi. Chưa có phát hiện gì khả nghi.

-- Tôi vừa mới đụng độ bọn người đâm thuê chém mướn. Chúng có 4 người hình dáng, ăn mặc như thế này... cư ngụ trong một căn nhà nhỏ ở trong hẻm thuộc phố Hàng Đậu. Bọn chúng được người Hoa thuê để sát hại người của tổ chức Nam An, tôi đã dụ chúng đi, nhưng không rõ chúng còn quay lại đây hay không. Anh đi tìm chúng và tìm cách ngăn chặn, tôi sẽ ở lại đây đề phòng bất trắc. - Bá Văn nói.

-- Rõ. - Gã đạp xích lô trả lời rồi nhanh chóng ra lấy chiếc xích lô đạp đi.

Người đạp xích lô ấy chính là Tiểu Long, ông ta từng là một người trong giang hồ, một đại ca giang hồ có tiếng tăm. Một thời trong giới giang hồ nhiều người nghe thấy tên Hắc Long phải nể sợ. Có thông tin đồn rằng Hắc Long bị kẻ thù truy sát và mất tích, nhưng ít người biết rằng Hắc Long một thời đã thành Tiểu Long, một cán bộ điều tra của Tổ điều tra số 7. Vì thế những sự việc có liên quan đến giang hồ giao cho ông ta đi làm là hợp lý nhất.

Một mình Bá Văn theo dõi động tĩnh của tổ chức Nam An, có lẽ phải nói chính xác hơn là anh đang bảo vệ sự an toàn cho những người trong ngôi nhà đó. Tổ chức Nam An là một tổ chức thân QDĐ, luôn tìm cách chống phá Việt Minh, nhưng nhiệm vụ hiện tại của Bá Văn gần như là bảo vệ họ, nghe qua có vẻ mâu thuẫn nhưng thực lại không phải như vậy. Nếu tổ chức Nam An xảy ra chuyện chết người mờ ám, thì Pháp sẽ có lý do gây hấn. Còn nếu phát hiện những bằng chứng buộc tội được tổ chức Nam An, thì việc xử lý sẽ được công khai và dễ dàng hơn rất nhiều.

Đêm hôm ấy không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau thì Đại Hổ ra thay chỗ, Bá Văn nói tình hình cho cậu ta biết rồi anh uể oải rời khỏi phố Hàng Mã đi về cơ quan để nghỉ ngơi.

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng Như Ngọc đến cơ quan, cô không thấy ai tại phòng làm việc. Cô nghĩ "chẳng lẽ họ đều đang đi làm nhiệm vụ". Một lúc sau thì Tiểu Long xuất hiện, ông ta trông khá bơ phờ, giống như người thức trắng đêm vậy. Ông ta chỉ chào Như Ngọc một câu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm cho Như Ngọc không kịp hỏi thêm gì.

Lúc ấy Tiểu Long đi tìm Bá Văn, ông biết Bá Văn có lẽ đang ở phòng nghỉ của tập thể. Quả không sai, Tiểu Long gặp Bá Văn trong phòng nghỉ, lúc này Bá Văn cũng vừa mới dậy.

-- Cậu Bảy, tôi đã giải quyết xong vấn đề của bọn đâm thuê chém mướn rồi. - Tiểu Long lên tiếng.

-- Vậy là tốt quá rồi anh Tiểu Long, giờ anh nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi thông báo tình hình với cấp trên. - Bá Văn nói rồi rời khỏi phòng, ngủ được khoảng 2 tiếng không đủ để anh hoàn toàn sung sức, trông anh vẫn còn uể oải.

Thực ra Bá Văn không cần hỏi kỹ cũng biết Tiểu Long làm gì để giải quyết bọn đâm thuê chém mướn kia. Với danh tiếng lẫy lừng của Hắc Long, chắc chắn sẽ có cách làm bọn người kia từ bỏ ý định giết người và lập tức rời khỏi Hà Nội để tránh bị người Hoa truy sát. Bá Văn đến phòng của thủ trưởng báo cáo tình hình rồi quay ra phòng làm việc của Tổ điều tra, lúc này Như Ngọc đang ngồi trong phòng. Nhìn thấy dáng vẻ của Bá Văn thì Như Ngọc đoán được anh ta vừa mới ngủ dậy, vậy mà cô còn tưởng anh ta đã đi ra ngoài điều tra rồi. Như Ngọc tỏ thái độ ngán ngẩm:

-- Anh Bảy, anh điều tra được gì mới chưa, trông anh có vẻ còn ngái ngủ.

Bá Văn thầm cười trong bụng bởi thái độ trẻ con của Như Ngọc, anh không trách Như Ngọc, anh cũng không cần phải phân bua gì với cô.

-- Cũng có một số phát hiện mới, cô có tìm hiểu được gì từ những tập tài liệu không?

Trong thâm tâm Như Ngọc cảm thấy Bá Văn chẳng phải người giỏi giang gì. Không hiểu sao anh ta lại được mọi người tín nhiệm như vậy. Cô quyết tâm sẽ chứng minh cho mọi người thấy cô giỏi hơn Bá Văn, Như Ngọc nói:

-- Tôi đã xem xét rất kỹ những tài liệu về tổ chức Nam An cũng như Nhật Báo Hoa Ngữ. Có điểm chung giữa họ là họ không làm kinh doanh gì cả nhưng vẫn có tiền để hoạt động, thậm chí là nhiều tiền. Trong tình trạng đói nghèo của đất nước hiện nay, chắc chắn họ được tài trợ từ bên ngoài. Một điều nữa là Nhật Báo Hoa Ngữ giống như mẹ của tổ chức Nam An và nhiều tổ chức nhỏ lẻ khác, thân thế của những người Hoa trong tòa soạn báo ấy thực sự không tầm thường.

Bá Văn gật gù, anh nghĩ "Như Ngọc quả nhiên là người có ăn học ở nước ngoài, cô ta đưa ra những nhận định về chính trị rất tốt." Anh nói ngắn gọn:

-- Rất hợp lý. Giờ tôi sẽ nói những tình tiết mới mà chúng ta nắm được.

Sau đó Bá Văn nói chi tiết cho Như Ngọc nghe những gì anh biết về Nhật Báo Hoa Ngữ, về gã người Hoa và cả bọn đâm thuê chém mướn. Như Ngọc khi ấy mới biết Bá Văn đã thức trắng đêm và anh ta còn làm được rất nhiều việc nữa. Cô cảm thấy có chút xấu hổ vì khi nãy đã coi thường anh, Như Ngọc nghĩ "mình đánh giá anh ta quá thấp, xem ra anh ta cũng là người có tài, còn nữa Tiểu Long hóa ra từng là một đại ca giang hồ, bảo sao mặt ông ta nhiều sẹo như vậy".

Ngày hôm ấy mọi việc không có gì tiến triển, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu Long và Đại Hổ thay nhau giám sát tổ chức Nam An, còn Như Ngọc vẫn công việc tìm hiểu về Nhật Báo Hoa Ngữ. Bá Văn cả ngày suy nghĩ rất nhiều, anh muốn nhanh chóng hoá giải sự việc lần này, tránh cho Pháp có lý do gây hấn. Cuối cùng Bá Văn cũng nghĩ ra được một phương án hợp lý, anh chờ đến tối là sẽ đi thực hiện.

---------------------------------------------------------------------

Đêm hôm ấy trong con hẻm nhỏ trên phố Hàng Đậu, gã người Hoa cao lớn xuất hiện với những bước đi vội vã. Đối diện hướng đi của hắn là một người đạp xích lô, người này đôi mũ che gần nửa trên khuôn mặt, nửa bên dưới thì quàng khăn che kín.

Khi hai người lại gần nhau, người đạp xích lô dùng một lực mạnh đẩy chiếc xe vào gã người Hoa. Gã người Hoa phản xạ rất nhanh, hắn dùng hai cánh tay lực lưỡng đỡ chiếc xe xích lô và hất sang một bên. Lúc này người đàn ông đạp xích lô tung ra một đòn bằng chân về phía gã người Hoa, gã người Hoa né tránh rồi phản đòn. Hai bên giao đấu qua lại một vài chiêu, khi ấy người đạp xích lô suy nghĩ "gã người Hoa này quả nhiên là một cao thủ võ thuật, chắc chắn gã là điệp viên của QDĐ". Còn gã người Hoa thì nghĩ "tên đạp xích lô này là ai, tại sao lại tấn công ta, hắn có võ thuật không phải dạng tầm thường". Sau đó gã người Hoa lại nghĩ "Cứ đánh qua lại như vậy rất mất thời gian, cần giải quyết nhanh tên này để đi làm nhiệm vụ".

Gã người Hoa khi đó lùi lại, hắn cho tay vào bên trong người. Khi ấy người đạp xích lô hiểu rằng gã người Hoa đang định rút súng, anh ta lập tức phản xạ rất nhanh.

Khi gã người Hoa rút được súng ra, thì trước mặt hắn người đàn ông đạp xích lô đã chĩa khẩu Nagant M1895 về phía hắn. Gã người Hoa có chút bất ngờ rồi sực nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng bằng tiếng Việt:

-- Ông Bảy, ông định làm gì tôi.

Biết mình đã bị đối phương phát hiện, Bá Văn không cần phải giấu giếm thân phận nữa, anh nói:

-- Không ngờ người của tòa soạn báo lại có võ thuật cao thâm như vậy, càng không ngờ có cả súng ngắn mang bên người. Tôi không có ý định bắt giữ ông, chúng ta có thể trao đổi.

Gã người Hoa suy nghĩ, giờ hắn có lẽ đã bị lộ thân phận, cứ để xem tên công an Việt Nam này nói gì rồi tính, hắn hỏi:

-- Trao đổi như thế nào?

Bá Văn biết tên này tuy dũng mãnh, nham hiểm nhưng chưa chắc trí tuệ đã xuất sắc, vì thế anh đánh đòn tâm lý:

-- Tôi biết ông chính là hung thủ sát hại người của tổ chức Nam An đằng sau Ga Hàng Cỏ. Tôi đã tìm được nhân chứng tận mắt nhìn thấy ông giết người, chỉ cần đưa ông về đồn đối chất là xong. Mặt khác những kẻ ông thuê để đi tàn sát tổ chức Nam An cũng đã bị tôi bắt, chúng sẽ khai nhận là do ông thuê chúng. Khi đó chỉ cần vài ngày thì cả người Pháp lẫn người của những tổ chức tương tự như tổ chức Nam An đều biết kẻ chủ mưu là Nhật Báo Hoa Ngữ, điều này xem ra rất bất lợi cho tổ chức của ông. Giờ tôi sẽ ra điều kiện trao đổi. Tôi muốn Nhật Báo Hoa Ngữ trong vòng 24 tiếng phải tìm cách nào đó để người Pháp tin rằng vụ án mạng ở Ga Hàng Cỏ không liên quan đến chúng tôi, việc giải quyết như thế nào là chuyện của các ông. Còn chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này, coi như chưa từng có gì xảy ra.

Gã người Hoa suy nghĩ, hắn vốn giết tên ở tổ chức Nam An vì nghi ngờ người đó có ý định phản bội, hôm ấy hắn đã cố tình không dùng súng để tránh bị bại lộ, ai ngờ vẫn có người nhìn thấy. Sau đó tổ chức của hắn đã đổ vấy việc ấy cho Việt Minh, rồi tiếp tục ý đồ hi sinh một vài người của tổ chức Nam An để thực hiện mưu đồ to lớn nhằm phá hoại cách mạng. Giờ đây sự việc đã bị phát hiện, nay việc trao đổi cũng hợp lý. Chấp nhận bỏ qua cơ hội lần này để giữ đại cục tốt hơn. Gã nói với Bá Văn:

-- Được, tôi chấp nhận.

-- Vậy giờ tôi và ông cùng lùi lại phía sau. Sau đó ai đi đường lấy. - Bá Văn nói.

Gã người Hoa gật đầu, cả hai lùi lại rồi gã người Hoa nhanh chóng biến mất. Bá Văn quay lại lấy chiếc xích lô đạp qua phố Hàng Mã bảo Tiểu Long và Đại Hổ về cơ quan vì vụ việc đã được giải quyết.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau Bá Văn thông báo tình hình cụ thể cho mọi người, Như Ngọc nghe xong thì phát sinh rất nhiều thắc mắc, cô hỏi:

-- Tại sao anh biết gã người Hoa là hung thủ, và anh tìm được nhân chứng khi nào sao không một ai biết?

Bá Văn mỉm cười nói:

-- Tôi không hề có nhân chứng nào hết, đó chỉ là hù doạ gã người Hoa, hắn có tật giật mình chắc chắn tin rằng tôi có nhân chứng. Còn tại sao tôi biết hắn là hung thủ vì tôi đã giao đấu với hắn, cánh tay của hắn tung ra một đòn với tôi giống như việc siết cổ nạn nhân đến chết ở sau Ga Hàng Cỏ.

Thực ra Bá Văn vẫn giấu Như Ngọc một chuyện, đó là giác quan của anh, từ khi anh đến hiện trường anh đã hình dung ra được sự việc xảy ra, rồi khi anh gặp gã người Hoa anh lại cảm nhận được chính gã là hung thủ gây án chỉ là thiếu bằng chứng xác thực. Lúc này Như Ngọc tin lời Bá Văn, nhưng cô vẫn còn thắc mắc:

-- Vậy sao anh nghĩ rằng gã người Hoa kia sẽ làm theo thỏa thuận?

-- Vì như cô nói Nhật Báo Hoa Ngữ là đầu não chính của những tổ chức thân QDĐ, họ sẽ không vì một vụ việc nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tổ chức lớn. - Bá Văn trả lời.

Như Ngọc gật gù, vậy ra cô cũng có tác dụng trong việc phá án khi tìm ra Nhật Báo Hoa Ngữ là đầu não của những tổ chức kia. Cô không ngờ rằng điều này đã được Bá Văn nắm bắt từ trước, khi anh đến Nhật Báo Hoa Ngữ thì anh đã phát hiện ra rồi.

---------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau theo tin tức tình báo thì tổ chức Nam An đã cử người đến gặp quân Pháp giải thích rằng người bị sát hại là người của họ và kẻ giết người cũng là người của họ, do mâu thuẫn cá nhân mà sát hại lẫn nhau. Nhưng kẻ giết người đã bỏ trốn về Trung Quốc vì thế họ không muốn quân Pháp truy cứu thêm nữa. Bên phía Pháp đã mất đi cơ hội gây hấn. Vụ việc chính thức được khép lại.

Sáng hôm sau thì Nhật Báo Hoa Ngữ đăng bài về vụ án mạng ở Ga Hàng Cỏ là do nội bộ người Hoa phát sinh mâu thuẫn cá nhân không liên quan gì đến chính trị. Nhưng thực ra chúng không dễ dàng từ bỏ như vậy, chúng vẫn tìm những biện pháp khác để có thể phá hoại cách mạng Việt Nam. Còn Nha Công An Vụ cũng vô cùng cảnh giác, cấp trên lệnh cho "Tổ điều tra số 7" tiếp tục điều tra để phá tan âm mưu của những tổ chức phản động chống phá cách mạng.

Còn tiếp...
 
Vài ngày sau khi vụ án tại Ga Hàng Cỏ lắng xuống thì lại xảy ra một chuyện liên quan đến tổ chức Nam An. Theo thông tin tình báo nhận được, tổ chức Nam An từng bắt cóc một số người chống đối, sau đó thủ tiêu họ. Cấp trên giao vụ việc này cho Tổ điều tra số 7 điều tra. Nhiệm vụ được giao là cần làm rõ những tội ác của tổ chức Nam An, qua đó có thể phá vỡ hoàn toàn tổ chức này và mục tiêu xa hơn là xoá sổ toàn bộ những tổ chức gián điệp chống phá cách mạng.

Cuộc họp của Tổ điều tra số 7 diễn ra, qua vụ án lần trước Như Ngọc không còn coi thường Bá Văn nữa, cô coi anh là người ngang tài ngang sức với cô trong đơn vị. Tài năng của hai người đến đâu thì cần thời gian để kiểm chứng. Bá Văn thảo luận với các đồng nghiệp trong đội điều tra:

-- Nhiệm vụ thì đã nắm rõ, giờ cần nghĩ cách làm sao có thể đột nhập vào bên trong tổ chức Nam An tìm bằng chứng. Có lẽ cần sự phối hợp của tất cả mọi người, ai có ý kiến gì không?

Tiểu Long và Đại Hổ im lặng, Như Ngọc lên tiếng:

-- Tôi nghĩ rằng chúng ta cứ tìm một lý do gì đó rồi xông thẳng vào trụ sở của chúng. Chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ trong đó.

Bá Văn nghĩ thầm "Như Ngọc quá manh động", anh nói:

-- Nếu chúng ta không thể tìm thấy chứng cứ, hoặc không kịp tìm chứng cứ trước khi quân Pháp kéo đến thì sao? Khi đó thực sự rất nguy hiểm, làm vậy không được.

Như Ngọc tuy là người rất tự tin, nhưng cô cũng không dám chắc khả năng thành công của phương án mình đưa ra. Cô nói:

-- Vậy anh Bảy và mọi người có ý định gì không?

Lúc này Đại Hổ lên tiếng:

-- Từ trước đến giờ em luôn tin vào khả năng ứng phó tình huống khó khăn của anh Bảy, lần này cũng vậy, em tin anh sẽ có cách giải quyết.

Tiểu Long gật gù tán thành, còn Như Ngọc thì chờ đợi sự thể hiện của Bá Văn. Bá Văn đã tìm ra được phương án, nhưng anh cũng không chắc nó có hiệu quả không, anh nghĩ "đành phải làm thử mới biết được", rồi Bá Văn nói:

-- Tôi có một cách này, nhưng chưa biết có thành công không. Hiện nay là tháng 7 Âm lịch, người Hoa vốn rất trọng việc thờ cúng. Vì thế nếu bên trong ngôi nhà có chôn người chết nhất định họ sẽ mua vàng mã thậm chí mời thầy cúng về để lễ nếu đột nhiên xuất hiện những hiện tượng bất thường. Chúng ta hãy tìm cách gây ra sự bất thường với ngôi nhà và cả những người Hoa của tổ chức đó. Khi chúng lo lắng sợ hãi tất sẽ lộ ra sơ hở để chúng ta khai thác.

Tiểu Long và Đại Hổ hết sức tán thành phương án của Bá Văn. Còn Như Ngọc thì không đồng tình lắm, cô là người tin vào khoa học, những trò ma quỷ, mê tín dị đoan Như Ngọc rất ghét. Cô ra nước ngoài được tiếp xúc với nền văn minh, sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của thế giới, lại được học về ngành y. Như Ngọc chứng kiến nhiều bệnh tật mà dân Việt Nam coi là vô phương cứu chữa thì thế giới chữa trị bình thường. Những điều mà dân ta nghĩ là do thần thánh mới có thể làm được thì thế giới với khoa học tiên tiến đã chứng minh rằng đó thật ra là những sự vật sự việc hết sức bình thường. Vì thế Như Ngọc nêu ý kiến:

-- Bây giờ còn ai tin vào mấy chuyện ma quỷ nữa. Tôi nghĩ bọn người ấy không dại gì mà mắc bẫy đâu.

Bá Văn từ tốn nói:

-- Có lẽ cô nói đúng, nhưng chúng ta cứ thử xem sao.

Như Ngọc không ý kiến nữa, cô muốn xem anh Bảy này thực ra có ba đầu sáu tay gì mà được gọi là thần phá án. Lúc này Bá Văn phân công nhiệm vụ, đại khái là Tiểu Long phụ trách việc hoá trang, Đại Hổ phụ trách âm thanh ánh sáng, Tố Tố phụ trách chuẩn bị hậu cần về chất hoá học. Sau đó mọi người chia ra hành động theo kế hoạch.

---------------------------------------------------------------------

Sau hôm ấy hệ thống điện ở khu vực phố Hàng Mã cứ về đêm là bị cắt. Việc mất điện là chuyện hết sức bình thường với người dân vì thế cũng không ai nghi ngờ gì cả. Khi ấy là mùa thu, mà tháng 7 lại thường xuất hiện mưa Ngâu nên thời tiết cũng đã dịu mát.

Trên phố Hàng Mã bắt đầu xuất hiện tin đồn về chuyện ma quỷ xuất hiện. Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp phố, nghe nói rằng nhiều người đi đêm về gặp phải ma. Mọi người kháo nhau rằng vì đang là tháng 7 nên những oan hồn vất vưởng thường xuyên xuất hiện quấy nhiễu những người đi sớm về khuya. Một người gặp ma rồi nhiều người khác cũng gặp ma, và đến người của tổ chức Nam An cũng từng gặp ma vì thế ai ai cũng tin có ma thật.

Đầu phố Hàng Mã bỗng xuất hiện một thầy coi tướng số ngồi, ông ta còn nói với mọi người mình có thể trừ tà bắt ma. Ông ta nói rằng mình đi qua phố Hàng Mã thấy có quá nhiều oan hồn nên cố tình dựng bàn ngồi đầu phố để chờ đợi người dân đến nhờ vả.

Việt Nam còn nghèo đói, dân chúng nhiều nơi còn đói khổ, nhưng ở trung tâm Hà Nội dù sao cũng đỡ hơn rất nhiều nơi khác. Nhiều cá nhân tổ chức được hậu thuẫn tài trợ của nước ngoài vì thế cuộc sống của nhiều người khá dư giả, dù họ không có công việc gì cụ thể. Vì thế vẫn có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mời thầy cúng về nhà lễ. Những thầy cúng nhờ vậy mà vẫn sống tốt.

Những người bên trong căn nhà của tổ chức Nam An bắt đầu bàn tán về việc họ gặp ma, hoặc gặp những sự việc kỳ lạ. Kẻ đứng đầu của nhóm người ấy là một người Hoa, hắn nghe đám tay sai gồm cả người Việt và người Hoa của mình bàn tán thì cũng có phần lo lắng. Theo phong tục tập quán của nơi hắn ở thì tốt nhất tháng 7 Âm lịch này làm cái lễ cho những oan hồn vất vưởng để tránh bị chúng quấy nhiễu gây phiền phức. Tên đầu sỏ lệnh cho đàn em đi mời một thầy cúng ở địa phương về để làm lễ, hắn căn dặn đàn em làm việc phải hết sức cẩn thận. Nếu để xảy ra sai sót "tổ chức mẹ" biết được trách phạt xuống e rằng tất cả bọn chúng sẽ không giữ được mạng. Giống như kẻ bị giết ở sau Ga Hàng Cỏ vậy.

Hai tên người Việt làm việc cho tổ chức Nam An được cử đi do thám và tìm thầy cúng về lễ. Bọn chúng đi dọc phố Hàng Mã thì gặp một ông thầy ngồi ở góc phố, thầy cúng ấy trông khá trẻ nhưng lại có nhiều người xếp hàng chờ tới lượt nghe phán. Hai tên đó cũng quyết định xếp hàng chờ đợi, trong thời gian xếp hàng chúng thấy những người phía trước thán phục ông thầy này lắm, khiến cả hai đều tin rằng đã tìm được đúng người.

Sau một hồi chờ đợi thì cũng đến lượt, hai kẻ đó vào nói với vị thầy cúng:

-- Chào thầy, chúng con có chuyện cần nói.

Vị thầy cúng trẻ tuổi dơ tay ra ký hiệu dừng lại và nói:

-- Từ từ đã, các vị cho tôi được nói vài lời.

Hai kẻ của tổ chức Nam An bất ngờ trước phản ứng ấy của người thầy cúng, chúng vâng dạ chờ đợi nghe thầy phán.

-- Dạo gần đây có phải hai vị thường nghe thấy những âm thanh kiểu như rên rỉ vì đau đớn, rồi còn ngửi thấy mùi giống như mùi khoai tây nướng. Nhiều hôm ra đường về đêm còn bắt gặp những vong hồn bay trên không trung bám theo đòi nợ. Nhà của vị này thì có người đang ốm bệnh, vị kia thì gà trống nuôi con...

Hai người của tổ chức Nam An kinh ngạc, họ thấy thầy cúng này phán quá đúng, họ liền hỏi:

-- Vậy nguyên nhân vì sao chúng con lại bị như vậy, và phải làm gì mới hết hả thầy?

Vị thầy cúng bấm quẻ, rồi nói:

-- Gieo nhân nào gặp quả ấy, đây là quả báo mà các vị phải chịu, còn người thân các vị cũng bị liên lụy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, sau này e rằng còn gặp đại nạn sát thân. Những vong hồn ấy sẽ đeo bám mãi mãi không dứt, thậm chí từ thế hệ này đến thế hệ khác. Muốn hoá giải tai kiếp này cần làm một nghi lễ lớn để có thể khiến cho những vong hồn kia siêu thoát, chứ giờ có đuổi chúng đi thì chúng vẫn sẽ còn quay lại quấy rối các vị. Nay là tháng 7 Âm lịch, cửa Âm phủ đang mở, nên tiến hành luôn trong tháng này là tốt nhất.

Hai người đàn ông của tổ chức Nam An lo lắng, họ vì lợi ích của bản thân bán mạng cho tổ chức làm nhiều việc xấu với chính đồng bào của mình. Tuy là những kẻ độc ác, mờ mắt vì đồng tiền nhưng họ chưa phải đã mất hết nhân tính. Mặt khác con người ai cũng có lỗi sợ, nhiều khi có những điều còn gây sợ hãi hơn là cái chết với hai người này là sự lo lắng cho an nguy của người thân trong gia đình. Vì thế cả hai đều muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, tránh để rắc rối về sau. Hai người đó nói:

-- Thầy đã giúp thì giúp cho trót, thầy bố trí thời gian để làm lễ giúp chúng con được không ạ.

Thầy cúng suy tính một hồi, rồi ông ta nói:

-- Thực ra muốn giúp các vị thì không phải tôi không làm được. Nhưng một mình tôi thì không thể làm một khóa lễ lớn như vậy, cần phải có chư vị đồng môn giúp sức cùng với tôi. Ngoài ra việc cúng lễ không những mất thời gian, còn tốn kém tiền của, các vị cứ về suy nghĩ cho kỹ. Khi nào quyết định rồi thì quay lại đây gặp tôi, giờ các vị có thể nhường chỗ cho người kế tiếp.

Nghe thầy cúng nói vậy họ cũng đành ra về để nhường chỗ cho người phía sau đang tỏ vẻ sốt ruột vì phải xếp hàng chờ lâu. Hai người đàn ông của tổ chức Nam An về đến tổ chức thì tìm mọi cách để thuyết phục được kẻ đứng đầu cho làm nghi lễ để những vong hồn chết oan được siêu thoát. Thấy hai kẻ thân tín người Việt hết lòng ca ngợi người thầy cúng, lại vô cùng chắc chắn về việc làm tế lễ, vì thế tên đầu sỏ người Hoa đồng ý. Hắn giao luôn việc ấy cho hai người Việt này làm.

---------------------------------------------------------------------
Facebook tác giả:
https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074




Tổ chức Nam An tuy không còn hoạt động mạnh mẽ và công khai như trước đây nhưng chúng vẫn được tài trợ từ QDĐ thông qua Nhật Báo Hoa Ngữ. Ngoài ra số của cải vật chất mà chúng thu thập được từ trước vẫn còn khá nhiều, vì thế việc bỏ tiền ra làm chuyện cúng lễ đối với chúng không phải chuyện gì to tát cả.

Sau khi bàn bạc với nhau, hai kẻ người Việt của tổ chức Nam An quyết định sẽ đi mời thầy cúng kia về làm lễ giúp chúng. Khi ra ngóc phố tìm gặp người thầy cúng thì bọn chúng thấy ông ta đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bọn chúng vội vàng trình bày với vị thầy cúng, thầy cúng nghe xong nói:

-- Nếu đã quyết định như vậy thì tôi sẽ viết ra giấy những thứ cần thiết để các vị về chuẩn bị. Đây là phố Hàng Mã, việc mua bán cũng rất thuận tiện. Đến tối ngày mai bắt đầu tế lễ, tôi sẽ nhờ hai người đồng môn của mình giúp đỡ. Lễ khoảng 2-3 canh giờ mới có thể xong được, các vị nhớ bố trí thời gian để việc tế lễ được thuận tiện.

Sau đó người thầy cúng ra về, hai người đàn ông liền chia nhau ra. Một người sẽ đi chuẩn bị đồ lễ, một người bám theo người thầy cúng. Đó là tác phong làm việc cẩn thận của tổ chức Nam An và những tổ chức thân QDĐ, chúng không muốn xảy ra sai sót kẻo sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

Người thầy cúng thu dọn đồ đạc như bàn ghế biển hiệu... xong xuôi rồi gửi vào một hộ gia đình sát chỗ ngồi và ra về. Ông ta chỉ mang theo duy nhất một cái túi theo bên mình và vẫy xe xích lô đi theo hướng phố Hàng Gà. Gã người của tổ chức Nam An cũng vẫy xích lô bám theo sau.

Chiếc xích lô của vị thầy cúng đi qua một số tuyến phố rồi dừng lại trước cửa chùa Trấn Quốc, người thầy cúng bước xuống xe trả tiền và đi bộ vào chùa. Gã người của tổ chức Nam An cũng xuống xe, hắn không tiện đi vào chùa vì sợ lộ, hắn lặng lẽ rình rập bên ngoài theo dõi. Theo dõi trước cửa chùa đến gần sáng hôm sau mà không thấy bóng dáng vị thầy cúng xuất hiện, cũng như không thấy ai khả nghi ra vào chùa thì gã người của tổ chức Nam An mới yên tâm trở về. Gã không thể ngờ mọi hành động của gã đều nằm trong tính toán của vị thầy cúng cao tay kia.

---------------------------------------------------------------------

Buổi tối ngày hôm sau có ba người ăn mặc giống những người tu đạo xuất hiện ở phố Hàng Mã. Một người có vẻ ngoài cao lớn đầu cạo trọc, bộ râu dài rậm che gần hết nửa dưới khuôn mặt. Một người là vị thầy cúng cao tay hay ngồi góc phố Hàng Mã, cuối cùng là một người trẻ giống như tiểu đồng giúp việc cho hai người kia. Cả ba người đều mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc, họ xuống xe xích lô và đứng trước cửa ngôi nhà màu trắng. Ba người họ chính là Tiểu Long, Bá Văn và Đại Hổ cải trang thành.

Lúc này hai người đàn ông hôm trước gặp vị thầy cúng ra mở cửa, họ quan sát rất kỹ khi ba người làm việc tế lễ bước vào trong ngôi nhà. Sau cánh cửa gỗ kiên cố là một khoảng sân nhỏ và đến dãy hành lang dài được xây dựng khá kỳ lạ. Hai bên dãy hành lang là những phòng không có cửa sổ chỉ có một cửa ra vào được đóng kín. Ba người "thầy cúng" được hai người đàn ông một đi phía trước, một đi đằng sau soi đèn dầu dẫn đường. Vì buổi tối gần đây khu phố thường bị mất điện nên trong nhà rất tối. Mọi người đi qua dãy hành lang là đến một căn phòng lớn, căn phòng này giống như phòng khách hoặc phòng họp với khá nhiều bàn ghế bên trong.

Bên trong căn phòng lớn một bàn tế lễ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xung quanh phòng có nhiều ngọn đèn và nến được thắp để soi sáng. Căn phòng lớn này có một cửa thông ra khu vườn khá rộng phía sau, khu vườn sẽ làm lễ ngoài trời vì đây là nơi duy nhất trong nhà có đất trống.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, ba người thầy cúng bắt đầu vào việc luôn. Một người tụng kinh gõ mõ, một người cầm cờ và một số vật dụng khác làm phép. Còn người trẻ tuổi nhất thì đứng bên cạnh chờ nghe sai bảo. Hai người đàn ông của tổ chức Nam An ngồi khoanh chân ngay phía sau lưng của thầy cúng, họ được lệnh chắp tay khấn vái.

---------------------------------------------------------------------

Từ lúc mới bước vào căn nhà Bá Văn đã có những phát hiện quan trọng. Đó là mùi thuốc súng và mùi máu, có thể người bình thường không thể nhận ra, nhưng với người có giác quan đặc biệt như Bá Văn thì anh cảm nhận thấy rõ. Trong lúc ngồi tụng kinh Bá Văn tập trung cao độ, trong đầu anh khi ấy hiện những hình ảnh người bị bắt, bị tra tấn đánh đập rồi sát hại... những hình ảnh ấy đến và đi rất nhanh chóng.

Sau nhiều giờ làm tế lễ trong nhà thì đến giai đoạn làm lễ ngoài trời. Bá Văn cố tình nhấn mạnh rằng việc làm lễ ngoài trời mới là quan trọng nhất để có thể siêu thoát cho những vong hồn vất vưởng nơi đây. Bá Văn biết tuy chỉ có hai người đàn ông theo sát ba người các anh, nhưng phía sau những cánh cửa, những bức tường kia là cả một đội ngũ đang sẵn sàng chiến đấu nếu có tình huống nguy hiểm xảy ra. Nếu không thể tìm được bằng chứng Bá Văn và đồng đội không thể bứt dây động rừng được.

Ra đến khoảng vườn phía sau nhà, Bá Văn chợt rùng mình vì nơi đây thực sự có không ít oan hồn. Anh có thể cảm nhận được nỗi oan của họ, sự đau đớn mà họ phải chịu đựng trước khi bị sát hại. Bá Văn tin rằng dưới chỗ đất trống này chắc chắn có người được chôn, nhiệm vụ của anh là tìm ra bằng chứng và vị trí chính xác chôn giấu những người bị sát hại. Có rất ít người biết rằng, trước khi gia nhập vào Nha Công An thì Bá Văn đã có một thời gian được cao nhân giúp đỡ và chỉ giáo về khả năng đặc biệt của anh, anh không giống như những người bình thường khác. Giác quan nhạy bén của Bá Văn khi cần thiết có thể giúp anh nhìn thấy, cảm nhận thấy điều mà người bình thường không thể biết được. Ngoài ra anh còn biết những thủ thuật, nghi lễ.... thờ cúng tâm linh của nhiều giáo phái, tôn giáo khác nhau.

---------------------------------------------------------------------

Việc tế lễ ngoài trời đang diễn ra thì người thầy cúng cao tay ra hiệu cho tiểu đồng giúp việc chuẩn bị một thứ bột gì đó. Rồi hai người thầy cúng hợp sức làm phép, họ vung cờ quạt chạy khắp khu vườn, tiểu đồng trẻ tuổi chạy theo ném bột chất khắp nơi. Sau khoảng nửa giờ liên tục như vậy thì việc tế lễ cũng được hoàn thành, một lượng lớn vàng mã được đốt cháy trong khoảng vườn, xong xuôi thì trời tờ mờ sáng, bắt đầu nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn. Sau đó ba người thầy cúng thu dọn đồ đạc nhận thù lao và ra về với lời hứa hẹn:

-- Yên tâm, từ mai sẽ không còn ma quỷ nào quấy nhiễu các vị nữa. Nếu còn thì tôi sẽ trả lại tiền thù lao mà không thiếu một đồng nào.

Trên đường ra cửa ba người thầy cúng không quên nhìn rất kỹ đường đi lối lại, cách bày biện bài trí của căn nhà vì khi ấy trời đã sáng hơn, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà buổi tối không thấy được.

Tiễn ba vị thầy cúng ra cửa mà không hề xảy ra biến cố gì làm những người trong ngôi nhà đó rất yên tâm. Họ thở phào nhẹ nhõm vì không còn lo lắng chuyện vong hồn, oan hồn của những người bị họ sát hại đến quấy phá nữa.

Còn tiếp...
 
Buổi sáng tại phòng họp của Tổ điều tra số 7. Bá Văn cùng với mọi người bàn bạc kế hoạch tác chiến. Tối hôm qua khi Bá Văn cùng Tiểu Long và Đại Hổ cải trang vào trụ sở của tổ chức Nam An đã thu hoạch được rất nhiều. Ngoài việc nắm được cách bài trí, bố trí đường đi lối lại bên trong thì họ còn biết chắc chắn nơi chôn xác người. Thứ bột mà họ rải ra là luminol, một chất để thử phản ứng của máu. Đây là thứ bột mà Như Ngọc mang về từ nước ngoài để phục vụ công việc pháp y của cô. Để tránh bị lộ Bá Văn cho rải bột vào thời điểm gần sáng, sau khi biết được những vết máu thì trời cũng đã sáng, khi ấy không còn ai để ý đến sự xuất hiện của luminol nữa.

Mọi người thống nhất ngay trong ngày sẽ xin cấp trên hành động bắt giữ toàn bộ người trong trụ sở của tổ chức Nam An để tránh việc để lâu sẽ phát sinh những tình huống khó khăn khác.

Trong ngày hôm ấy cấp trên chỉ đạo lập tức đột kích trụ sở của tổ chức Nam An. Việc đột kích bắt giữ sẽ do đơn vị khác đảm nhận dưới sự hỗ trợ của Tiểu Long, còn những thành viên khác của Tổ điều tra số 7 sẽ đến sau khi việc bắt giữ được hoàn thành. Nhiệm vụ của Tổ điều tra số 7 sẽ là tìm và cung cấp bằng chứng phạm tội của tổ chức Nam An để công khai với báo chí, người Hoa, người Pháp...để tránh việc chúng tìm lý do gây hấn.

Sau khi ngôi nhà của tổ chức Nam An được kiểm soát, những người trong ngôi nhà bị khống chế hoàn toàn thì Bá Văn đi cùng người đại diện của quân Pháp, phóng viên một số tờ báo lớn vào bên trong tòa nhà. Phóng viên tờ Nhật Báo Hoa Ngữ tất nhiên cũng có mặt, Lâm Ý Nhi là người đại diện, gã người Hoa cao lớn là thợ chụp ảnh. Đại Hổ khi ấy đi cùng Bá Văn để phiên dịch tiếng Pháp, còn Như Ngọc dùng khăn bịp kín mặt giống những người khác trong đội ngũ pháp y chuẩn bị khai quật hiện trường.

Mọi người công khai thu thập giấy tờ, bằng chứng chứng minh tổ chức Nam An có hành động phá hoại hoà bình ở Việt Nam. Quân Pháp và các phóng viên đều được tận mắt nhìn thấy những bằng chứng ấy. Như Ngọc khi ấy rất bất ngờ về khả năng nói tiếng Pháp của Đại Hổ, cô đi nước ngoài học biết tiếng Anh, tiếng Nga và tự cho mình là giỏi. Nhưng ở Tổ điều tra số 7 có Bá Văn biết tiếng Hoa, giờ lại thêm Đại Hổ biết tiếng Pháp thực sự khiến cô cảm thấy Tổ điều tra giống như nơi "Ngọa hổ tàng long" vậy.

Đến khu vực vườn phía sau nhà, công việc của Như Ngọc bắt đầu. Cô cùng những người khác đào bới ở những địa điểm được Bá Văn đánh dấu. Sau một hồi khai quật thì nhiều tử thi được phát hiện, có người chết đã lâu chỉ còn bộ xương khô. Nhưng có thi thể thì vẫn còn nguyên hình hài, mùi hôi thối nồng nặc khiến tất cả phải bịp mũi. Cô phóng viên Lâm Ý Nhi nhanh chóng lấy chiếc khăn trong túi ra để đeo vào che mặt mũi. Như Ngọc bắt tay vào khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Từ những gì thu thập được trên người tử thi có thể thấy rằng những người này đã bị đánh đập dã man trước khi bị sát hại.

Những người của tổ chức Nam An khi ấy không có lời nào để giải thích. Toàn bộ họ bị bắt giữ đưa về nha công an để điều tra thêm. Trong quá trình diễn ra ở tổ chức Nam An gã người Hoa của Nhật Báo Hoa Ngữ cố gắng dùng mắt ra ám hiệu với những tên đầu sỏ của tổ chức. Nhưng tất cả hành động ấy đều không thể qua mặt được Bá Văn, anh đã chuẩn bị trước để tránh trường hợp họ tiếp cận với nhau. Còn cô phóng viên Lâm Ý Nhi thì vẫn bình thản như thường khi tiến vào tòa nhà của tổ chức Nam An. Cô ta thậm chí tỏ thái độ sợ hãi khi nhìn thấy tử thi và nép người vào sau Bá Văn, thái độ cô ta không giống một người làm điệp viên của QDĐ, hoặc giả là cô ta đã đóng kịch quá xuất sắc.

Quá trình bắt giữ tổ chức Nam An kết thúc, toàn bộ người và bằng chứng được đưa về Nha Công An. Tổ điều tra số 7 cũng theo đó ra về, nhiệm vụ được hoàn thành một cách tốt đẹp.

Sau vụ triệt phá tổ chức Nam An, những tổ chức thân QDĐ cẩn thận dè chừng hơn rất nhiều. Chúng không còn dám manh động liều lĩnh như trước nữa. Cấp trên rất hài lòng vì sự xuất sắc của Tổ điều tra số 7. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, cơ quan đầu sỏ là Nhật Báo Hoa Ngữ đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch hiểm độc.

---------------------------------------------------------------------

Ngay trong buổi tối hôm ấy một cuộc họp khẩn của những tổ chức thân QDĐ diễn ra. Cuộc gặp được bí mật tổ chức trong một căn hầm kín, những người đến họp đều là đầu não của các tổ chức. Mọi người vào phòng họp phải đội mũ vải che kín toàn bộ khuôn mặt để không ai có thể nhận ra ai, cách phân biệt duy nhất là từ màu sắc trên mũ. Họ phân chia chức vụ cách gọi giống như bang hội thời Trung Hoa phong kiến, để nếu chẳng may bị bại lộ thì bên ngoài cũng chỉ nghĩ đây là một bang phái giang hồ có nguồn gốc từ Trung Hoa.

Người được đội mũ màu đỏ là Tổng đường chủ, người cấp cao nhất của tổ chức, có quyền quyết định tối cao, bên cạnh người đó sẽ là những Trưởng lão đội mũ màu nâu. Hai người đội mũ vải màu đen và trắng là Hắc hộ pháp và Bạch hộ pháp bên dưới quyền của Tổng đường chủ. Những người đội mũ vải xanh là đường chủ của các phân đường cũng chính là đầu sỏ của những tổ chức thân QDĐ. Tuy nhiên do Tổng đường chủ và những Trưởng lão phải trợ giúp "lãnh tụ" ở Trung Hoa không có mặt tại Việt Nam, vì thế Hắc - Bạch hộ pháp sẽ là hai người có quyền quyết định mọi việc của tổ chức. Hiện tại cuộc họp thiếu đi một người đội mũ xanh, người ấy chính là người đứng đầu tổ chức Nam An. Bạch hộ pháp là người lên tiếng đầu tiên (tiếng Trung-tạm dịch):

-- Như mọi người đã biết, Việt Cộng đã tấn công triệt phá phân đường Nam An, may mà trước đó Hắc hộ pháp đã đến tiêu hủy toàn bộ số tài liệu liên quan đến tổng đường. Nhưng còn một mối nguy hại khác chính là thành viên của phân đường Nam An, nếu họ không chịu được sự tra tấn của Việt Cộng thì e rằng tổng đường sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế cuộc họp này được tổ chức để các đường chủ có thể cùng nhau bàn bạc đưa ra kế sách chu toàn.

Những người đội mũ xanh im lặng suy nghĩ, sau một hồi thì có một người lên tiếng:

-- Khi không có mặt Tổng đường chủ thì Hắc Bạch hộ pháp là người quyết định mọi việc, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của hai Đại hộ pháp.

Những người còn lại đều đồng ý với ý kiến của người vừa nói. Lúc này Bạch hộ pháp tiếp tục lên tiếng:

-- Nếu các vị đã nói vậy thì tôi cũng xin nói thẳng. Chúng ta cần hi sinh phân đường Nam An để toàn bộ những phân đường khác được an toàn. Có ai có ý kiến gì khác không?

-- Chúng tôi đồng ý. - Toàn bộ người trong phòng lên tiếng.

Vị Bạch hộ pháp gật đầu rồi nói nhỏ điều gì đó với Hắc hộ pháp, người Hắc hộ pháp cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Bạch hộ pháp nói:

-- Tốt, vậy cứ quyết định thế đi. Việc này sẽ do đích thân Hắc hộ pháp giải quyết vì thế mọi người cứ yên tâm. Còn bây giờ chúng ta bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo...

...

Cuộc họp kín diễn ra khoảng một giờ đồng hồ rồi giải tán. Nhưng người tham gia lần lượt ra về theo thứ tự bằng nhiều lối đi khác nhau.

---------------------------------------------------------------------

Facebook tác giả:
https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074



Nửa đêm đường phố vắng vẻ, một bóng người cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất gần một ngôi nhà trực thuộc Nha Công An. Nơi đây là trại giam của Nha Công An cũng chính là nơi giam giữ những người của tổ chức Nam An.

... Bịch...

... Roẹt...

... Bụp...

Chỉ với một đòn hiểm, đồng chí canh giữ phòng giam bị hạ sát gã lăn xuống đất mà không kịp phản ứng. Bóng đen cao lớn lục lấy chìa khóa cửa phòng giam rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Hắn tới phòng giam giữ những người của tổ chức Nam An và xì xầm nói với chuyện bằng tiếng Hoa với nhau. Sau đó gã người cao lớn đưa cho những người kia một thứ gì đó rồi hắn nhanh chóng rời khỏi khu nhà giam và biến mất trong đêm tối.

---------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau Bá Văn được tin những kẻ đầu sỏ của tổ chức Nam An đều đã bị chết trong phòng giam. Anh cùng mọi người trong Tổ điều tra số 7 lập tức đến trại giam. Tại hiện trường một đồng chí thuộc lực lượng canh giữ trại giam bị sát hại, cửa dẫn tới những phòng giam bị mở bên trong cửa từng phòng giam vẫn đóng. Bá Văn ra lệnh:

-- Tiểu Long dẫn người lập tức phong tỏa tòa nhà, bảo vệ cổng ra vào, không cho bất kỳ ai đi lại. Đại Hổ cùng mấy anh em khác đi lấy lời khai của toàn bộ người trong trại giam. Tố Tố khám nghiệm tử thi của những người Hoa trước.

-- Rõ !!! - Ba người đồng thanh rồi chia ra làm việc.

Bá Văn đi quan sát hiện trường, từ chỗ đồng chí gác trại giam bị sát hại cho đến phòng giam và hiện trường nơi những người Hoa chết. Trong đầu anh những hình ảnh của kẻ sát nhân từ khi hắn đột nhập, đến khi ra tay sát hại và rút khỏi hiện trường tất cả lần lượt vụt qua. Bá Văn dựa vào dấu vết tại hiện trường có thể nắm chính xác từng hành động của kẻ sát nhân, chỉ đợi khám nghiệm và lấy lời khai nữa là anh có thể chắc chắn hoàn toàn.

Khoảng một giờ sau thì cũng có kết quả sơ bộ về khám nghiệm tử thi và lời khai một số nhân chứng. Đại Hổ nói trước:

-- Báo cáo anh Bảy, qua lời khai của những đồng chí trực ban có mặt thì phiên gác chỉ có một người, 4 tiếng mới thay một lần. Đồng chí canh gác đã bị sát hại. Những người khác họ không hề nghe thấy tiếng động gì lạ. Còn một số phạm nhân trong trại thì nửa đêm thấy có tiếng động mở cửa vào khu giam giữ, vì bên trong tối nên họ không nhìn thấy gì, chỉ nghe như có tiếng thì thầm bằng tiếng Trung Hoa rồi một lúc sau là tiếng quằn quại của người sắp chết và tiếng báo động trong trại giam. Khi lực lượng canh giữ đến thì đã thấy hiện trường như vậy, họ kiểm tra thấy một số phạm nhân đã chết rồi giữ nguyên hiện trường và chờ chúng ta đến.

Bá Văn nói:

-- Được rồi, cậu tiếp tục lấy lời khai của những người ở những ngôi nhà gần đây. Kết quả pháp y thế nào Tố Tố.

Đại Hổ nhận lệnh rời đi, lúc này Như Ngọc lên tiếng:

-- Báo cáo anh Bảy, tôi đã khám nghiệm sơ bộ những người chết trong trại giam. Người Hoa chết là do trúng độc, chất độc có tên gọi dân gian là Thạch tín, chất này không mùi, không vị, có màu trắng. Theo cách gọi khoa học thì đây là chất Asen hay As2O3, một chất kịch độc, chỉ cần nuốt một lượng bằng hạt đậu đen thì người ta có thể chết ngay tức khắc. Nhưng cửa phòng giam vẫn đóng, và thi thể người chết chứng minh trước khi chết họ không bị tác động vào vì thế có thể đoán được là do họ tự nguyện uống thuốc độc. Còn đồng chí canh gác thì căn cứ vị trí anh ta ngã xuống, vết máu trên đất cũng như vết thương trên người có thể nói rằng anh ta bị một nhát dao chí mạng, dao cứa qua cổ rất nhanh làm anh ta chết không kịp phản ứng. Có thể thấy được khi đó anh ta rất bị động hoặc hung thủ ra tay quá nhanh, dù là gì thì hung thủ cũng là một cao thủ võ thuật. Qua cách dùng độc và cách giết người tôi kết luận lại hung thủ là một người Hoa hoặc gốc Hoa. Họ cũng có động cơ gây án cao nhất.

Như Ngọc phân tích thật sự cặn kẽ thuyết phục, Bá Văn thầm khâm phục tài năng pháp y của cô. Những lời nói của Như Ngọc đúng như những gì Bá Văn suy nghĩ, thậm chí anh còn đoán ra được hung thủ là ai. Nhưng không có nhân chứng, không có bằng chứng thuyết phục e rằng khó có thể bắt hung thủ được. Anh nói với Như Ngọc:

-- Đồng chí tiếp tục ở lại khám nghiệm tử thi, có phát hiện gì mới thì buổi chiều gặp nhau ở phòng làm việc của tổ.

-- Anh đi đâu vậy? - Như Ngọc tò mò hỏi nhỏ.

-- Bí mật. - Bá Văn mỉm cười rồi bước ra.

Như Ngọc cảm thấy không phục, "anh ta đi đâu làm gì luôn bí ẩn, cũng không bao giờ nói cho mình biết. Còn mình có phát hiện được gì luôn phải báo cáo cho anh ta biết, thật là bất công, cấp trên là có quyền như vậy sao". Tuy nghĩ vậy nhưng Như Ngọc vẫn tiếp tục công việc của mình, cô đã làm việc thì luôn làm hết sức cố gắng.

Bá Văn khi ấy rời khỏi khu nhà giam, ra ngoài cửa anh căn dặn Tiểu Long phải phong toả thông tin, sau đó Bá Văn rời đi bằng chiếc xe đạp.

---------------------------------------------------------------------

Thực ra là Bá Văn khi đó có hai việc phải làm, thứ nhất là báo cáo với cấp trên về tình hình hiện tại. Thứ hai là đi dò la động tĩnh của Nhật Báo Hoa Ngữ, vì anh tin chắc rằng Nhật Báo Hoa Ngữ đứng đằng sau vụ việc này.

Sau khi về cơ quan báo cáo với cấp trên xong thì Bá Văn rời đi, lúc này anh lại là một gã đạp xích lô với bộ dạng lếch thếch đặc trưng. Anh biết kha khá tiếng Hoa, vì thế anh sẽ đi thăm dò tình hình ở những khu vực mà người Hoa hay lui tới. Thường thì nhiều người sẽ không cảnh giác về một tên đạp xích lô người Việt, chẳng ai nghĩ gã đạp xích lô với bộ dạng bô nhếch ấy lại có thể biết tiếng Trung Hoa cả.

Ngồi một thời gian khá lâu trước cửa Nhật Báo Hoa Ngữ thì cuối cùng anh cũng thấy Lâm Ý Nhi xuất hiện, cô ta ra vẫy xích lô và tất nhiên Bá Văn lại gần đón, khi đó anh đội mũ vàng rộng che gần hết khuôn mặt. Lâm Ý Nhi lên xe rồi nói bằng tiếng Việt:

-- Cho tôi đến hồ Trúc Bạch.

-- Vâng, thưa cô. - Bá Văn cố gắng nói giọng lái đi để cô ta không nhận ra.

Đi được một quãng thì Lâm Ý Nhi đột nhiên hỏi:

-- Làm cán bộ của Nha Công An thiếu tiền lắm sao mà phải đi chạy xích lô kiếm tiền?

-- ... - Bá Văn im lặng đạp xe.

Lâm Ý Nhi không hề quay người lại, cô vẫn ngồi trên ghế của chiếc xích lô và nói tiếp:

-- Anh Bảy, tôi đang nói chuyện với anh mà.

Biết mình đã bị lộ, Bá Văn lên tiếng:

-- Tôi chỉ chở một mình cô Lâm.

Câu nói ấy của Bá Văn khiến Lâm Ý Nhi bất ngờ, cô không nghĩ một người cứng rắn, nguyên tắc như anh tại nói một câu nửa đùa nửa thật như vậy.

-- Ồ, thật sự vinh hạnh vì nghe anh nói vậy, anh Bảy. Vậy tôi hi vọng ngày nào cũng được anh chở như thế này.

Bá Văn chơi bài ngửa, anh đã bị lộ vì thế không còn cách nào khác:

-- Được phục vụ một người như cô Lâm là phúc phận của tôi. Nhưng tôi có một số điều muốn hỏi cô.

Lâm Ý Nhi nghĩ "anh nịnh nọt để khai thác thông tin từ tôi sao, thôi được để xem anh muốn gì", cô ta nói:

-- Anh muốn hỏi gì, nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời.

-- Người đàn ông cao lớn cầm theo máy ảnh luôn đi với cô là ai? Cô có thực sự biết rõ về ông ta?

Lâm Ý Nhi thoáng nheo mắt "Chẳng lẽ anh ta biết những việc làm của Bàng Vũ sao, hay anh ta chỉ dò hỏi", cô vẫn không quay mặt lại và lên tiếng:

-- Đó là Bàng Vũ, ông ta là thợ chụp ảnh của Nhật Báo Hoa Ngữ, có chuyện gì sao anh Bảy?

-- Ồ không có gì, tôi thấy ông Bàng Vũ có lẽ là một cao thủ võ thuật. Hôm nào hi vọng được gặp lại ông ta, không biết cô Lâm có thể sắp xếp. - Bá Văn nói.

-- Vậy còn tùy vào ý muốn của ông ta, tôi không có quyền quyết định thay ông ta, anh Bảy hiểu chứ.

-- Tất nhiên là tôi hiểu thưa cô Lâm. Dù sao cũng cảm ơn cô.

-- Không có gì anh Bảy, à đã tới nơi rồi, anh vẫn ngồi đây đợi tôi hay đi về?

Lâm Ý Nhi nói làm Bá Văn suy nghĩ "cô ta đã biết ý định theo dõi của mình, giờ ở lại cũng không có tác dụng gì" vì thế anh trả lời:

-- Xin lỗi cô Lâm, tôi có công việc phải đi, hẹn gặp cô lần khác.

-- Ồ không sao anh Bảy.

Lâm Ý Nhi nói rồi bước xuống xe và trả tiền cho Bá Văn, tất nhiên anh không thể nhận tiền. Lâm Ý Nhi cảm ơn anh sau đó cô ta bước vào một quán ăn của người Hoa. Bá Văn biết không nên ở lại đây nữa vì thế anh về cơ quan gặp mọi người trong tổ điều tra xem có phát hiện gì mới không.

Còn tiếp...
[Nếu vô tình đọc được chap này thì hãy vào Facebook tác giả để đọc đầy đủ những chap mới nhất.]
___________________________________________

🦉
#Giác_quan_thứ_7
 
Bá Văn trở về cơ quan với tâm trạng không tốt lắm, anh cảm thấy rằng Lâm Ý Nhi không phải một điệp viên bình thường. Cô ta có thể dễ dàng phát hiện ra anh, những biểu hiện của cô ta cũng vô cùng tự nhiên không hề để lộ chút sơ hở nào. Với biểu hiện của Lâm Ý Nhi khi nói về Bàng Vũ thì Bá Văn nghĩ cô ta có vị trí ngang hàng thậm chí còn cao hơn Bàng Vũ trong tổ chức bí mật. Bá Văn lo lắng Lâm Ý Nhi sẽ là trở ngại lớn nhất của Tổ điều tra số 7. Còn gã người Hoa tên Bàng Vũ kia tuy là một cao thủ võ thuật nhưng qua cách hành động của hắn thì hắn không phải là người có trí tuệ cao siêu. Bá Văn tin rằng nếu không có người phía sau bày mưu tính kế thì Bàng Vũ cũng chỉ là người hữu dũng vô mưu.

Vào phòng họp của Tổ điều tra, Bá Văn cùng mọi người trao đổi cụ thể về những điều phát hiện được. Như Ngọc khi ấy vẫn cảm thấy không thoải mái, cô nghĩ rằng Bá Văn chẳng làm gì cả, chỉ sai bảo và thu hoặch từ công sức của người khác. Cả ngày hôm đó Như Ngọc thấy Bá Văn chỉ có đi đi lại lại rồi đi đâu không ai biết mà không hề có phát hiện gì mới trong việc điều tra phá án. Vì thế trong phòng họp cô im lặng không nói gì, kết quả pháp y và kiểm tra hiện trường thì cô đã ghi chép tỉ mỉ ra giấy và đưa cho Bá Văn.

Là một người tinh tường Bá Văn có thể nhìn ra được tâm trạng của Như Ngọc, nhưng anh vẫn cư xử như không hề hay biết gì. Sau khi đọc xong những gì mà Như Ngọc ghi chép lại, và nghe Tiểu Long, Đại Hổ báo cáo tình hình thì Bá Văn lên tiếng:

-- Theo những gì chúng ta đã biết thì gần như chắc chắn kẻ sát nhân là người của tổ chức thân QDĐ, chúng giết người để bịp đầu mối. Tuy nhiên chưa đủ bằng chứng để bắt người, hiện tại không thể bứt dây động rừng, cần theo dõi thu thập thêm bằng chứng rồi tóm gọn cả ổ. Tiểu Long và Đại Hổ tiếp tục chia ra theo dõi Nhật Báo Hoa Ngữ, nhất là người có tên Bàng Vũ.

-- Rõ !!! - Hai người đồng thanh.

Chỉ còn một mình Như Ngọc không được giao nhiệm vụ gì, cô định im lặng nhưng cảm thấy bực bội không chịu được phải lên tiếng:

-- Anh Bảy! Anh quên mất cô phóng viên họ Lâm hay sao? Và còn tôi nữa, tôi sẽ làm gì?

Lúc này Bá Văn cười thầm trong bụng, quả nhiên Như Ngọc phản ứng như anh đã dự liệu, Bá Văn nói:

-- Ồ cảm ơn cô Tố Tố đã nhắc nhở, việc theo dõi giám sát Lâm Ý Nhi sẽ do Tố Tố phụ trách. Lâm Ý Nhi chưa hề biết mặt Tố Tố, đây sẽ là một lợi thế lớn của chúng ta.

Lúc này Như Ngọc mới vui vẻ trở lại, cô cảm thấy mình như một người quan trọng và cảm thấy tự đắc, cô nghĩ "nếu không có mình thì ai theo dõi Lâm Ý Nhi, mình là người không thể thiếu của tổ điều tra, không như cái tên lẩm cẩm kia, không nhắc thì quên luôn việc theo dõi Lâm Ý Nhi".

Sau khi phân công nhiệm vụ, mọi người chia ra hành động. Nhưng không ai ngờ tới những người của tổ chức thân QDĐ đảng lại có một chiêu thực sự hiểm độc sắp được thực hiện nhằm vào Nha Công An.

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau chưa ai có thu hoạch gì mới thì trên trang đầu của một số tờ báo lớn xuất hiện bài viết " Nha Công An thủ tiêu những người hoạt động dân chủ". Nội dung các bài báo nói rằng "Những người hoạt động dân chủ bị Nha Công An bắt giữ, sau khi không thể ép cung họ tội chống phá hoà bình thì lực lượng Công an đã thủ tiêu họ bằng cách đầu độc. Đây là tội ác phi nhân tính cần thế giới lên án. Cần một lời giải thích từ chính quyền Việt Cộng..."

Cùng lúc ấy một số cuộc tuần hành biểu tình của cộng đồng người Hoa diễn ra. Họ phản đối việc bắt giữ và thủ tiêu những người hoạt động dân chủ. Quân Pháp dựa vào lý do đó tìm cách gây hấn với lực lượng cách mạng Việt Nam.

Chỉ với một đòn hiểm mà làm tình hình khi ấy rất căng thẳng. Nha Công An Vụ họp khẩn cấp để tìm ra phương án đối phó với những tin đồn thất thiệt. Bá Văn đại diện của tổ điều tra được tham dự cuộc họp để trình bày những tình tiết mà tổ điều tra đã khám phá được. Ai cũng biết rằng chuyện giết người Hoa ở trại giam và những bài báo, những cuộc biểu tình đều là kế hoạch âm mưu của những kẻ thuộc tổ chức thân QDĐ nhưng tìm cách đối phó với chúng không phải chuyện đơn giản.

---------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng kín, sự hả hê của những người có mặt trong phòng được thể hiện qua những tiếng cười của họ. Mưu đồ mà Bạch hộ pháp đưa ra khiến cho toàn bộ hệ thống chính quyền của Việt Cộng lao đao. Một số đường chủ lên tiếng:

-- Bạch hộ pháp quả nhiên cao minh, không dùng vũ lực mà khiến lũ Việt Cộng phải lo sợ đến mất ăn mất ngủ.

-- Mọi người đừng vội vui mừng, chắc chắn chúng sẽ có cách hoá giải nguy cơ này. Hiện nay chúng ta cần tính toán đến một phương án xa hơn nữa mới hi vọng có thể lật đổ được Việt Cộng. - Người Bạch hộ pháp lên tiếng.

-- Chúng tôi xin nghe theo chỉ đạo của hai Đại hộ pháp.

-- Được rồi, giờ sẽ chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo...

---------------------------------------------------------------------

Sau cuộc họp khẩn của Nha Công An, mọi người thống nhất ý kiến là lực lượng cách mạng Việt Nam phải dùng chính truyền thông đối phó với truyền thông của bè lũ thân QDĐ. Những tờ báo của chúng ta lập tức được lệnh đăng bài đáp trả, nội dung vạch trần sự mưu mô hiểm độc của những kẻ chống phá cách mạng, phá hoại hoà bình. Nhiều bằng chứng được đưa ra để chứng minh rằng những người Hoa bị bắt có bằng chứng buộc tội xác thực. Chuyện họ bị tự tử trong trại giam là việc ngoài ý muốn của Nha Công An, tử thi được bảo quản ở nhà xác sẽ là bằng chứng chứng minh.

Cuộc chiến truyền thông mang lại hiệu quả tích cực. Những tờ báo thân QDĐ không đưa ra được bằng chứng gì vì thế đuối lý. Những cuộc biểu tình của người Hoa không còn được dư luận ủng hộ và quan tâm vì thế cũng mất dần. Quân Pháp tuy hết lý do nhưng chúng vẫn cố tình gây hấn ở một vài nơi. Lãnh đạo cách mạng Việt Nam khi ấy nhận định sớm muộn gì Pháp cũng công khai nổ súng và thực hiện mưu đồ chiếm đóng nước ta.

Tuy đã tránh được đòn hiểm của những tổ chức thân QDĐ, nhưng những tổ chức ấy giống như mầm bệnh, chúng luôn sẵn sàng chờ thời cơ bục phát. Vì thế lãnh đạo cách mạng chỉ đạo Nha Công An Vụ cần sớm triệt phá những tổ chức thân QDĐ chống phá cách mạng Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------

Facebook tác giả:
https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074



Sau vài ngày theo dõi Lâm Ý Nhi thì Như Ngọc cũng có phát hiện mới. Cô biết được Lâm Ý Nhi qua lại với một tướng lĩnh quân đội Pháp đóng tại Hà Nội. Với sắc đẹp và sự quỷ quệt của mình, chắc chắn Lâm Ý Nhi có thể lợi dụng vị tướng lĩnh kia để phục vụ mưu đồ của cô ta.

Tại cuộc họp của Tổ điều tra. Khi được Như Ngọc báo cáo tình hình Bá Văn hết sức lo lắng, anh nói:

-- Cô ta tiếp cận tên tướng lĩnh quân Pháp kia có lẽ có hai mục đích. Một là moi thông tin quân Pháp, xem người Pháp sắp tới sẽ có hành động gì với chúng ta. Hai là lợi dụng quân Pháp, hoặc ả sẽ liên minh với quân Pháp để đối phó với chúng ta. Hiện tại thì người Pháp chắc chắn đã có mưu đồ xâm lược nước ta, nếu chúng có sự hậu thuẫn của những kẻ thân QDĐ thì chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn.

Nghe Bá Văn nói vậy Tiểu Long rất sốt ruột, ông nói:

-- Cậu Bảy, hay để tôi đi xử lý Bàng Vũ và Lâm Ý Nhi như vậy sẽ bớt được một mối họa.

Bá Văn xua tay nói:

-- Không đơn giản như vậy. Nếu thủ tiêu những kẻ đó sẽ bứt dây động rừng dồn chúng vào đường cùng chúng sẽ liều mạng. Khi đó e rằng những người dân vô tội cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác tôi đã đụng độ với Bàng Vũ, hắn không dễ đối phó đâu, hắn không những võ công cao cường mà sử dụng vũ khí cũng rất thuần thục, chưa chắc anh đã chiếm được ưu thế khi đối đầu với hắn. Còn nữa, bọn chúng là người của Nhật Báo Hoa Ngữ, nếu bị sát hại thì cả thế giới sẽ lên án hành động của chúng ta. Vì thế không có bằng chứng xác thực thì không được manh động.

Lúc này Như Ngọc cũng cảm thấy nôn nóng:

-- Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi không chờ chúng ra tay trước?

Bá Văn suy nghĩ, hiện tại anh chưa có cách nào chu toàn. Hiện tại đối phương dùng "Liên hoàn kế", trong đó có "Mận chết thay đào", "Mỹ nhân kế", "Mượn dao giết người"... rõ ràng đây không phải là một kẻ tầm thường. Đối thủ là một người nắm rõ mưu lược cổ kim lại vận dụng thuần thục vào hiện tại. Vừa áp dụng chiêu "Gắp lửa bỏ tay người" lại kết hợp với "Liên hoàn kế" trong binh pháp Tôn tử, đầu óc người này quả nhiên vượt xa người bình thường. Vì thế Bá Văn nhận định không được chủ quan khinh xuất. Đành phải ứng phó theo kiểu nước đến đâu dắp đê đến đấy, địch động ta động, địch tĩnh ta tĩnh. Bá Văn nói:

-- Hiện tại mọi người cần hết sức bình tĩnh, chắc chắn chúng sẽ có hành động trong nay mai. Nhưng chúng ta không thể làm gì được khi không có bằng chứng. Giờ việc duy nhất là cố gắng theo sát mọi động tĩnh của kẻ địch, từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời. Tuyệt đối không ai được manh động kẻo mắc mưu của kẻ thù.

Tiểu Long và Đại Hổ đã làm việc với Bá Văn đủ lâu để hiểu anh. Khi anh nói sao thì họ sẽ làm như vậy. Nhưng Như Ngọc không giống hai người kia, cô chưa hiểu hết về con người của Bá Văn, cô cảm thấy Bá Văn quá cẩn thận và đề cao đối phương, cô tin rằng nếu đối mặt cô sẽ đánh bại được Bàng Vũ. Cô nghĩ rằng "mình nhất định sẽ tìm được sơ hở của Lâm Ý Nhi để có thể tóm gọn ả và đồng bọn, từ đó thể hiện cho mọi người thấy năng lực của bản thân mình không nhỏ".

---------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm ấy Như Ngọc vẫn bám sát theo Lâm Ý Nhi, từ khi cô ta rời khỏi tòa soạn báo đến khi gặp gã tướng lĩnh người Pháp thì đã nửa đêm. Như Ngọc nghĩ rằng "ả dùng thân thể mình để đánh đổi như vậy có đáng không, một cô gái xinh đẹp như ả chắc chắn là người trong mộng của đa số đàn ông, tại sao phải bán thân để làm việc xấu". Mải suy nghĩ mà Như Ngọc gần như mất cảnh giác, lúc ấy có một đám du côn lại gần cô, dù Như Ngọc đã cải trang xấu xí đi rất nhiều, nhưng giờ là nửa đêm. Bọn du côn đâu có phân biệt già trẻ lớn bé xấu đẹp, chúng gặp phụ nữ là trêu ghẹo, một tên lại gần nói:

-- Này cô em, giờ này còn lang thang ngoài đường làm gì. Đi theo bọn anh, biết đâu hàng ngày lại được ăn lo không phải chịu đói rét.

-- Khốn khiếp, mau cút đi. - Như Ngọc với tính cách của mình không hề e ngại phản ứng. Như Ngọc luôn tự tin vào khả năng của mình, bởi cô được học võ thuật nhiều năm, cộng với luôn mang theo bên người khẩu TT-33 (viết tắt của Tokarev Tulla 1933 - tiền thân của K54 sau này). Đây là khẩu súng được Như Ngọc mang về từ Liên xô kèm theo cơ số đạn, ở Việt Nam thời điểm ấy rất ít người có.

-- À được lắm, con đĩ này, ông cho mày biết thế nào là lễ độ.

Tên du côn lao vào Như Ngọc, ngay lập tức hắn bị Như Ngọc hạ lốc ao bằng một đòn hiểm, hắn quằn quại dưới đất trong đau đớn. Những tên đồng bọn khác liền rút dao ra, chúng định cùng lúc xông vào hơn thua với Như Ngọc. Trong tình huống ấy dù có võ giỏi cỡ nào Như Ngọc cũng không thể chống đỡ được, cách duy nhất là nổ súng. Như Ngọc lùi lại chuẩn bị rút súng ra thì đột nhiên có một chiếc xích lô lao tới gạt phăng hai tên du côn ra. Còn lại một tên khác chưa kịp phản ứng thì bị người đạp xích lô bay người hạ gục. Gã đạp xích lô vội vàng kéo Như Ngọc chạy đi, bỏ lại cả chiếc xe xích lô. Trong tích tắc ấy Như Ngọc theo phản xạ chạy theo người đạp xích lô răm rắp.

Nhưng chạy được một đoạn thì Như Ngọc đột ngột dừng lại vì cô nghĩ "đã hạ được lũ du côn và chiếm thế thượng phong tại sao phải bỏ chạy như ăn trộm thế này".

-- Sao không chạy tiếp? - Gã đạp xích lô hỏi Như Ngọc.

Trong bóng tối Như Ngọc không thể nhìn thấy mặt gã, nhất là khi gã đội mũ vàng rộng che gần hết khuôn mặt. Nhưng cô nhận ra giọng nói của gã:

-- Anh Bảy, sao anh lại ở đây? Sao chúng ta phải chạy?

-- Đến nơi an toàn rồi nói, nhanh lên. - Bá Văn nói như ra lệnh rồi lẩn vào ngõ tối, Như Ngọc liền theo phía sau.

Khi cả hai đã an toàn thì Bá Văn mới lên tiếng:

-- Cô hôm nay quá manh động, suýt chút nữa đã gây hoạ, may mà tôi kịp thời ngăn lại.

Như Ngọc bực bội vì những lời nói của Bá Văn, cô nói giọng bực tức:

-- Sao anh lại trách tôi? Lũ du côn ấy phải dậy cho chúng một bài học. Chẳng lẽ tôi lại để chúng làm bậy.

Bá Văn nói:

-- Trường hợp như vậy cô có thể chạy, không nhất thiết phải nổ súng.

Như Ngọc suy nghĩ "sao anh ta biết mình chuẩn bị dùng súng, anh ta theo dõi mình à, sao mình không nhận ra", cô nói:

-- Tôi không sợ chúng mà phải bỏ chạy, anh vô lý vừa thôi.

Bá Văn nghĩ "không giải thích rõ với cô ta e rằng không được", anh giải thích:

-- Cô có biết nơi đó là đâu không? Là tòa nhà của chỉ huy quân đội Pháp. Nếu cô nổ súng ở đó ngay lập tức lính Pháp sẽ đổ xô ra bắn, và theo phản xạ tự nhiên cô sẽ bắn trả. Với khả năng của cô chắc chắn sẽ có thể giết vài lính Pháp, nhưng chưa chắc đã thoát thân. Rồi sau đó quân Pháp sẽ có lý do gây chiến. Đây là kế "Mượn dao giết người" của tổ chức thân QDĐ, kể cả bọn du côn cũng là do chúng mua chuộc từ trước, bọn du côn được thuê nhưng không hề biết rằng cô có võ và có súng. Nhưng những người thuê chúng lại biết rất rõ về cô. Chúng đang dùng mưu "Giả si bất điên" với cô.

Như Ngọc khi ấy chột dạ, chẳng lẽ thời gian qua cô theo dõi Lâm Ý Nhi đã bị bại lộ "Cô ta cố tình để mình theo dõi rồi giả vờ như không biết và đưa mình vào bẫy, thật quá quỷ quệt". Lúc này Lâm Ý Nhi mới cảm thấy không thể coi thường kẻ địch được, cô áy náy với những chuyện đã xảy ra, cô mở lời:

-- Xin lỗi anh Bảy, tôi không ngờ bọn chúng xảo quyệt như vậy.

Bá Văn thực ra không hề trách Như Ngọc, đối phó với một người mưu lược như Lâm Ý Nhi thật không đơn giản, anh nói:

-- Tôi cũng xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời. Ai trong hoàn cảnh của cô có lẽ đều phản ứng như vậy.

Như Ngọc vui vẻ trở lại, cô tự nhiên thấy Bá Văn là người hiểu chuyện biết điều, vậy mà cô từ trước đến nay vẫn coi thường anh. Như Ngọc sực nhớ ra một chuyện:

-- Tại sao anh có mặt kịp lúc như vậy? Anh theo dõi tôi à?

Bá Văn cười nói:

-- Haha, tôi theo dõi Lâm Ý Nhi chứ không phải theo dõi cô. Chẳng qua chưa đến thời điểm thích hợp tôi sẽ không xuất hiện.

-- Thì ra là vậy. - Như Ngọc lúc này đã có cái nhìn khác về Bá Văn. Từ cách suy nghĩ kín kẽ đến hành động cẩn thận của anh làm cô phải suy nghĩ lại về anh.

-- Thôi muộn rồi để tôi đưa cô về nhà, giờ này ra đường một mình thật sự nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải đi bộ rồi. - Bá Văn nói.

-- Không sao, tôi đi bộ được, nhưng còn xe xích lô của anh? - Như Ngọc hỏi.

-- Yên tâm, ngày mai sẽ có người mang trả lại cho tôi. - Bá Văn mỉm cười nói.

-- Tôi không tin, anh mất xe là cái chắc. - Như Ngọc nói vậy bởi vì cô nghĩ dù lũ du côn không phá xe xích lô thì chúng cũng mang đi bán, chứ đâu dễ gì bỏ qua.

-- Mai rồi cô sẽ thấy. - Bá Văn trả lời.

Hai người họ luồn lách trong những con hẻm nhỏ đi về nhà Như Ngọc, họ tránh đi đường lớn để không phải đụng độ với lính Pháp đi tuần. Căn nhà của Như Ngọc nằm trong một con ngõ nhỏ và khá yên tĩnh, Bá Văn đoán không sai, gia đình Như Ngọc không như những gia đình bình thường. Từ khi anh gặp Như Ngọc thì anh đã biết cô ấy xuất thân từ gia đình khá giả. Căn nhà nơi Như Ngọc ở đã chứng minh điều ấy. Sau khi tạm biệt Như Ngọc thì Bá Văn không về cơ quan mà đi theo hướng khác. Còn Như Ngọc vào nhà nằm nghỉ không khỏi suy nghĩ về chuyện ngày mai "Anh ta sẽ lấy lại chiếc xích lô như thế nào?".

Còn tiếp...
[Nếu vô tình đọc được chap này thì hãy vào Facebook tác giả để đọc đầy đủ những chap mới nhất.]
___________________________________________

🦉
#Giác_quan_thứ_7
 
Back
Top