khoe Truyện tự sáng tác: Fantasy X

Mấy thím chấm truyện được bao nhiêu sao?

  • 2

    Votes: 0 0.0%
  • 3

    Votes: 0 0.0%
  • 4

    Votes: 0 0.0%
  • 5

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    1

kietvan

Junior Member
Fantasy X

Đôi lời từ thợ viết:
Truyện đã hoàn thiện bản thảo thô. Nay lôi ra sửa lại cho mấy thím đọc và nhận xét. Tui dự tính đem đi xuất bản nhưng nghĩ lại chưa được đọc giả kiểm chứng xem chất lượng ra sao mà đem đi xuất bản khéo bốc sh!t tại chỗ.

Thím nào có lòng hảo tâm thì donate vài đồng, link bên dưới:
SCB: 2040111491200001
(Thật tình là thu nhập suốt mấy tháng nay rất bấp bênh, phải tính toán từng cắc một, không thì tui cũng chả mặt dày mà post số tài khoản lên mạng xin donate.)

Thể loại:
-Hành động
-Kì ảo
-Siêu nhiên
-Tình cảm

Giới thiệu sơ:
Buổi khuya, một cô gái ngồi đơn độc bên trong căn phòng tối với một lọ thuốc trên tay, rồi cô nàng bất ngờ quyên sinh bằng lọ thuốc đó.
Từ chương 2, câu chuyện chính thức mở màn với cảnh nhân vật chính chạy trốn khỏi sự săn đuổi của một bầy quái vật giữa thành phố hoang...

Danh sách chương:

Chương 1
Chương 2
 
Last edited:
Ngoài cửa sổ, mây đỏ vần vũ cả bầu trời.

Những cơn gió lạnh cuốn từng đợt vào trong căn phòng tối, các trang sách lật lên nhè nhẹ và những lọn tóc tung bay nhè nhẹ theo cơn gió.

Chủ nhân của căn phòng là một cô gái. Cô ta ngồi im lặng cạnh bàn làm việc, trên tay nắm chặt một cái điện thoại. Cô ta giơ ngón tay run run lên, chạm vào điện thoại nhưng rồi lại rút ngón tay trở ra.

Những căn hộ chung quanh vẫn còn sáng đèn, ra rả tiếng ti vi và tiếng người cười đùa, nói chuyện. Những người hàng xóm đang trút quần áo khô vào rổ, đem vào trong nhà. Tiếng bước chân vội vàng của họ vang đến tận căn phòng này. Xa xa, tiếng xe cộ và tiếng thông báo từ ga tàu vọng lại không ngừng.

Trên mặt bàn có để một chồng sách vở, một cái đồng hồ báo thức và một bộ máy tính.

Chồng sách khá kì quặc, bìa sách không in chữ mà có vô số các chấm nhỏ nổi lên trên bề mặt. Cái bàn phím cũng vậy, các nút trên mỗi phím bấm đều có các dấu chấm nhỏ nổi lên.

Còn đồng hồ thì trông bình thường như bao cái đồng hồ khác. Chẳng có gì lạ cả trừ việc nó đang chỉ bảy giờ kém mười lăm.

Cô gái gỡ cặp kính đen ra, gấp lại, bỏ vào trong hộp rồi đặt lên chồng sách, nằm ngay ngắn cạnh cạnh bên là cái điện thoại. Cô gái giơ tay ra định chạm vào cái điện thoại nhưng rồi rụt tay lại.

Gió lạnh nhè nhẹ phả vào mặt cô gái. Cô nàng đứng dậy, rót ly nước và quay lại chỗ ngồi. Cô nhấp thử một ngụm lên môi. Nước âm ấm, không quá nóng. Cô đặt ly nước lên bàn và rút từ trong túi ra một lọ thuốc.

Nắm lấy lọ thuốc, cô nàng mở nắp lọ ra bằng bàn tay run rẩy.

Cái lọ chao nghiêng, những viên thuốc trút xuống rào rào xuống bàn tay cô gái.

Cô ta đóng nắp lọ thuốc lại, bỏ lên bàn. Sau vài giây ngồi thẫn thờ nhìn vào nắm thuốc trên tay, cô nàng quyết định trút hết cả nắm thuốc vào họng rồi uống cạn ly nước.

Những viên thuốc cứ thế trôi tuột xuống bao tử một cách nhẹ nhàng.

Không dữ dội.

Không đau đớn.

Không tiếng động.

Cô gái xếp tay lên đùi mình. Hàng nước mắt chảy xuống hai bên má.

Chẳng bao lâu sau, cô ta chao đảo, đổ người lên bàn, hơi thở dần yếu đi.

Sát mép bàn, điện thoại reo đột ngột lên. Cô gái dùng chút hơi tàn, vươn tay chụp lấy nó. Nhưng rồi cánh tay buông thõng xuống.

Cái điện thoại rơi xuống, đập thẳng vào sàn nhà. Một vết nứt xuất hiện trên mặt kính, cắt ngang nút trả lời cuộc gọi.

Cái máy tiếp tục đổ chuông thêm vài phút. Cuối cùng, màn hình tắt đi, để lại một màu đen tăm tối.
 
Từng đợt gió nóng cuốn theo các đám bụi mờ thổi qua thành phố rộng lớn. Từ trên cao, thành phố chi chít các tòa nhà cao tầng đan xen với các khu chung cư cũ xập xệ. Treo giữa không trung là các đường tàu đệm từ cùng những tấm pano quảng cáo chỉ còn trơ khung.

Tất cả những thứ đó đều bị bao phủ bởi lớp một lớp bụi dày đỏ au có chứa các hạt bụi kim loại li ti pha lẫn trong đó.

Gió thổi hun hút qua một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa chung cư bên trong thành phố. Con hẻm rất chật, chỉ đủ để hai người đi qua cùng lúc. Đã thế, dọc theo hai bên hẻm lại có thêm hai hàng cột điện. Khiến cho con hẻm vốn dĩ đã chật lại càng chật hơn.

Các bó dây cáp mắc ở giữa hẻm nhẹ nhàng đung đưa qua lại, vài cọng bị đứt, rũ xuống lòng thòng. Chạy dọc theo hai bên tường là các cục nóng máy lạnh và các đường ống dẫn khí. Tất cả đều bong tróc sơn và gỉ sét nặng.

Một số cục nóng do không chịu nổi sự bào mòn của gió cát đã rơi xuống đất, vỡ tan xác thành từng mảnh kim loại nhỏ.

Tiếng bước chân vang lên, các dấu chân xuất hiện, in thẳng xuống nền đất rồi dừng lại cạnh một cây trụ điện. Lớp màng vô hình biến mất, để lộ một cô gái với bộ áo giáp và lớp mặt nạ che kín khuôn mặt mình.

Cô ta giữ chặt cây súng trên tay, giọng gấp gáp:

“Faura đây. Các anh đến nơi chưa? Bọn luker đã đuổi theo sát lắm rồi. Tôi không thể cầm cự lâu hơn được nữa.”

“Ra... ngã tư... pho tượng...” Tiếng trả lời rời rạc kèm theo âm thanh lè rè khó chịu.

Khoảng cách giữa Faura và tàu tiếp viện không phải vấn đề mà là những đám bụi đỏ bao phủ tầng khí quyển ở khu vực này. Mạt kim loại bên trong các đám bụi đỏ là nguyên nhân chính gây nhiễu sóng liên lạc.

Faura cố gắng thử lại một lần nữa:

“Làm ơn nhắc lại. Tôi nghe không rõ...”

Có tiếng gầm gừ vang lên ở đầu bên kia con hẻm. Trên gờ tường, một bầy những con vật với hàm răng sắc nhọn và bốn chân rắn chắc xuất hiện. Chúng bấu chặt vào các đường ống dẫn, dán chặt cặp mắt đỏ quạch vào con mồi bên dưới.

Chúng chính là bọn luker. Chúng ré lên rồi đồng loạt lao xuống, băng qua con hẻm.

Faura lập tức giương súng lên, các chùm từ thân súng tỏa ra, lan đến tận họng súng và bùng nổ thành các đường sáng xuyên qua con hẻm.

Ngay khi con đầu tiên bị hạ, lũ quái vật lập tức chia ra hai bên hẻm nhào tới tấn công. Tuy nhiên, kể cả chúng có làm như vậy cũng vô ích, con hẻm quá chật, không có đường nào để né. Cứ thế lần lượt từng con một bị bắn gục ngay giữa hẻm.

Con luker cuối cùng may mắn lao đến được gần sát bên Faura. Nó nhảy lên, vồ thẳng xuống, Faura liền đảo người qua một bên né và bắn trả. Con quái vật mất đà, đâm đầu thẳng xuống đất với cả đống lỗ thủng trên bụng mình.

Faura chưa kịp thở lấy một hơi thì một loạt âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, thứ gì đó ở đầu bên kia con hẻm lướt qua không khí, bắn thẳng về phía này. Cô nàng liền thụp người xuống nấp ra sau cây cột điện.

Âm thanh leng keng vang lên, đục thẳng vào mặt bên kia cây cột điện, các mảnh bê tông nhỏ vỡ ra, rơi lộp cộp xuống đất.

Faura liếc nhìn qua khe hở giữa cây cột và bức tường.

Có một bóng đen to lớn đang án ngữ ngay đầu hẻm. Nó gầm lên, tìm cách lách cơ thể khổng lồ của mình vào bên trong con hẻm nhưng không được.

Faura nép người sát tường, bỏ chạy ra khỏi con hẻm. Tiếng loẹt xoẹt lại vang lên, cắm phập xuống đất sát theo sau gót chân Faura. Găm trên nền đất là các đốt xương trắng với phần ngạnh sắc nhọn ở hai bên.

Có hàng tá xe cộ hư hỏng nằm ngay giữa lòng đường lớn, xe tải, xe buýt, xe hơi đủ cả.

Faura chạy qua phía bên kia hàng xe rồi tăng tốc bỏ chạy. Con quái vật đó còn đang bận mắc kẹt ở đầu kia con hẻm, nó sẽ không đuổi kịp cô đâu.

Bất chợt, một pho tượng to lớn xuất hiện ngay giữa ngã tư phía trước mặt Faura. Điểm hẹn kia rồi. Thế là thoát.

Bên kia dãy xe, tiếng bước chân nặng nề bất thần vang lên rầm rập. Không thể nào, trừ khi...

Những chiếc xe trước mặt Faura bất thần bị tông bay vào lề đường, vỡ tung ra. Và rồi một cái bóng khổng lồ xuất hiện, phủ xuống mặt đất.

Một con luker đột biến khổng lồ.

Nó lớn gấp ba lần những con bình thường, tứ chi bao phủ bởi các bó cơ bắp đồ sộ, hàng trăm đốt xương sắc nhọn trải dọc trên vai và sống lưng, hướng thẳng ra phía trước. Nó trừng mắt về phía Faura, ngoác miệng, gầm lên. Mùi thối rữa, tanh tưởi xộc ra, quyện vào bầu không khí nóng rực giữa cả hai.

Mặt đối mặt. Súng đạn của con người đối đầu với nanh vuốt của loài quái vật. Ý chí sinh tồn của Faura đối đầu với cơn khát máu của con luker.

Faura lập tức giương súng lên bóp cò.

Thân súng rực sáng, từng phát đạn sáng chói văng ra, xuyên thẳng về phía trước.

Phát đầu tiên xuyên vào mắt, nhãn cầu con quái vật nổ tung, dịch vàng bắn ra tung tóe.

Phát kế tiếp đục vào quai hàm, một chiếc răng nanh đứt lìa ra, văng lên không trung.

Phát cuối cùng xuyên thủng qua cổ họng, các tia máu phụt ra, tan vào trong cơn gió.

Con quái vật ngoẹo cổ qua một bên, gầm lên, đổ gục xuống nền đất trơ trọi, rên xiết một hồi và nằm bất động dưới nền đất.

Cây súng trên tay Faura kêu lên lạch xạch, báo hiệu hết đạn. Cô nàng chạy đến bên cạnh pho tượng giữa ngã tư, cố gắng bắt liên lạc lại một lần nữa.

“Tôi đã đến điểm hẹn. Các anh đâu rồi?”

Điểm hẹn đây là thứ nằm ngay giữa ngã tư, một pho tượng có hình thù thon dài, uốn lượn uyển chuyển với cặp sừng trên đầu, đôi mắt to uy nghiêm và cặp râu vung vẩy hai bên. Ba chân pho tượng dẫm lên các đám mây trong khi chân còn lại giữ chặt một quả cầu.

Pho tượng được đúc từ đồng đen, tàn tích của một thế giới đã từng tồn tại. Nó đứng sừng sững giữa đống đổ nát, quắc mắt xuống lườm Faura.

Rầm! Một cái xác bất ngờ rơi thẳng xuống ngay dưới chân tượng. Đó là xác của một người chiến binh, áo giáp và cả cơ thể anh ta bị xé nát bởi thứ gì đó sắc nhọn.

Kế đó, vô số xác người cùng các mảnh vỡ kim loại rơi rải rác qua các đám mây, đập vào các tòa nhà xung quanh như mưa.

Cái gì đang xảy ra vậy?

Đột nhiên, âm thanh ù ù kèm theo các tiếng nổ lớn vang lên từ các tầng mây đỏ trên cao.

Bất thần, những tiếng nổ lớn vang lên trên trời. Giữa các tầng mây đỏ, một con tàu thiết giáp hạm khổng lồ xuất hiện, lừng lững đâm qua màn mây.

Con tàu lờ đờ trôi qua bầu trời với một lỗ thủng trên thân, các mảnh vỡ lớn nhỏ rơi ra rào rào. Khói lửa bốc ra ngùn ngụt, nhuộm đỏ thêm những đám mây.

Dưới bụng thiết giáp hạm, các tàu sơ tán đang tỏa ra khắp nơi.

Và rồi, hàng ngàn con đại bàng khổng lồ xuất hiện, lao xuống từ các tầng mây, bâu vào tấn công thiết giáp hạm và các tàu sơ tán ở chung quanh.

Chúng là những con chira. Những con đại bàng trắng khổng lồ với bốn chân và một cặp cánh to khỏe trên lưng. Chúng bám vào thân tàu, dùng mỏ và bốn cái chân to khỏe xé nát lớp vỏ, lao thẳng vào bên trong.

Các tia sáng bùng lên giữa bầu trời, những luồng đạn rực lửa nã ra tứ phía, bắn trả lũ quái vật. Con tàu dần rơi xuống phía chân trời xa xa, để lại những vệt khói khổng lồ và các mảnh vỡ rải rác ở đằng sau.

Đó chính là con tàu được cử tới chiến trường để chống lại lũ quái vật và cũng là con tàu mang theo lực lượng cứu viện đến nơi này.

Tiếng bước chân của bọn luker vang lên ở khắp tứ phía. Không phải chỉ có một hay vài con mà là hàng chục con. Bọn chúng tru lên, réo gọi nhau từ bên trong các ngõ ngách, và các tòa nhà. Tất cả cùng tiến về hướng này.

Cánh tay Faura bất giác buông thõng. Cây súng rơi xuống, đập mạnh vào nền đất trơ trọi, tạo nên một thứ tiếng trống rỗng, khô khan.

Súng đã hết đạn. Faura không còn thứ vũ khí nào chống trả được nữa.

Năng lượng của bộ giáp gần như cạn kiệt. Dù có kích hoạt tàng hình cũng không thể duy trì được lâu.

Chân đã bị thương. Cô nàng không thể chạy đi tìm nơi được.

Lúc này, lớp mặt nạ che phủ khuôn mặt Faura bất chợt tách ra, để lộ ra đôi mắt của cô. Chúng đỏ thẫm, tinh khiết như những viên đá ruby, khác hẳn màu đỏ chết chóc xung quanh.

Từng làn gió nóng heo hút thổi qua, phả một lớp bụi mỏng lên mặt Faura, báo hiệu một cái kết không thể tránh khỏi. Cô hướng đôi mắt lên bầu trời nhuộm đỏ trên kia.

Sao lại không phải là màu xanh?

Từ bên trong khóe mắt, một giọt nước mắt lăn qua má, cuốn sạch lớp bụi, rơi xuống, vỡ tan ra trên mặt đất rồi nhanh chóng khô đi.

Bọn luker đang vây chặt lấy mọi lối thoát xung quanh. Càng lúc chúng càng đến gần hơn. Và rồi, những cặp vuốt sắc nhọn vươn ra, hướng thẳng vào con mồi đơn độc ở phía trước.

Faura nhắm mắt lại. Nếu đây chính là cái kết vậy đây sẽ là cái kết...

Ruỳnh.

Thứ gì đó vừa rơi xuống, mặt đất vỡ nát, nứt toác ra như mạng nhện, đất đá bắn tung lên, bụi mù khuấy lên mù mịt.

Khi đám bụi lắng đi, mọi thứ dần hiện rõ ra.

Giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát, một người chiến binh với bộ giáp đen tuyền xuất hiện, đứng sừng sững ngay trước mặt Faura. Chuỗi động cơ ion sau lưng anh ta cháy sáng, phát ra ánh sáng xanh chói lọi rực rỡ, tương phản hoàn toàn với khung cảnh đỏ rực, hoang tàn và chết chóc tại đây. Trên hai tay anh ta gắn hai lưỡi kiếm bao bọc bởi các tia điện sáng chói lọi đến lóa mắt.
 
Chương quá ngắn, văn phong rườm rà chưa mạch lạc, lặp từ quá nhiều, một đoạn văn có quá nhiều hành động, nên thống nhất cô ta và cô.
 
Back
Top