[Truyện] Yêu cave cao cấp

Một truyện cũ của em bên vozold em drop cũng khá lâu rồi. Chuyển qua bên này hi vọng sẽ có ngày thật thảnh thơi ngồi kết thúc truyện này. Nếu sai box mod move giúp với. Cảm ơn
YÊU CAVE CAO CẤP​
Chuyện đã lâu lắm rồi giờ em mới kể lại,
Cách đây 4-5 năm em có làm thiết kế bên mảng xây dựng của một công ty ở thành phố. Hồi ấy em có thuê một chung cư với giá 3,5tr để ở. Sát chung cư em ở là phòng một cô gái, nói chung nhìn cao ráo, trắng trẻo, xinh gái đặc biệt là có đôi mắt thật to và đẹp, mỗi lần chạm mặt ở thang máy em lại bị đôi mắt ấy hút hồn. Tất nhiên em chỉ dám len lén nhìn thôi, đôi khi bị bắt gặp em đều ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô ấy cũng biết em nhìn lén nhưng cũng giả vờ không để ý gì.

Lương của em ở đây cứng khoảng được 20tr với cuối năm chia lại được cỡ hơn 100 củ nữa, người yêu chưa có, kinh tế gia đình của khá giả nên tiền em lúc nào cũng rủng rỉnh. Em thì chẳng có đam mê gì lớn cả, rượu chè ít, gái gú đàng điếm cũng không, em chỉ mê mỗi món Game MMO thôi nên chẳng tốn đáng bao nhiêu tiền chi phí cả. Mỗi tháng khéo cũng dư ra cả 15 -20 củ tính cả thưởng.

Em thì thuộc dạng không chăm chút bề ngoài mấy, nếu không muốn nói là lôi thôi. Có lẽ vì vậy mà em 28 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Mà em cũng chẳng cần, ngoài công việc và game thì em cũng ít quan tâm tới vấn đề này. Từ lúc em chuyển tới đây gặp cô bé nhà bên em bỗng năng đi ra ngoài hẳn. Chủ yếu với hi vọng biết đâu gặp may được gặp người đẹp. Đa phần những lần đó em đều thất vọng, chả biết cô bé làm gì mà đi về rất thất thường. Lúc thì về giữa buổi sáng, lúc thì về giữa buổi chiều, buổi tối hầu như ở trong nhà không ra ngoài. Cũng rất ít khi thấy bạn bè đến chơi. Lần em gặp người đến chơi là một bà cỡ 45-50 tuổi mà em đoán là mẹ của em ý.

Nếu không có chuyện này thì chắc em cũng chả bao giờ có dũng cảm làm quen với em ý. Hôm ấy như thường lệ sau khi làm chán mấy cái Project dang dở làm trên công ty em chạy bộ quanh sân của khu chung cư. Em hay chạy muộn lắm, phải tầm hơn 11h đêm em mới chạy. Thời gian đó chạy rất yên tĩnh mà lại mát nữa. Bỗng đang chạy qua khu cửa nhà xe chung cư thì em thấy một người đang gục đầu vào lan can im lặng. Không thấy động đậy gì cả. Nhìn kỹ thì là một cô gái mặc bộ đầm công sở, áo trắng bó sát người.
Nhìn cái dáng người quen quen em nhận ra ngay là bé hàng xóm nhà mình. Em lại gần cũng không thấy phản ứng gì cả. Em mạnh dạn gọi:
- Chị gì ơi! Chị gì ơi!
Không hiểu sao lúc đó em lại gọi bé ấy là chị nữa. Mà nói chung em gọi phải 4-5 câu không thấy động tĩnh gì. Bản tính em thì hơi nhát nhát. Em sợ động vào người người khác nó lại la toáng lên là dâm tặc thì bỏ con mẹ. Thế là em chạy ngay vào phòng bảo vệ gọi lão bảo vệ ra, em nói với lão có người ngất ở sân. Lão với em lục tục kéo ra xem bé hàng xóm của em. Vừa nhìn thấy lão đoán ra ngay, lão hất hàm bảo em:
- Ngất đéo đâu mà ngất, có mày ngất thì có, nó say đấy. Khi nãy nó vào nhà xe đã ngã 2-3 lần rồi, lúc đi ra chân chiêu đá chân nam rồi. Để tao điện hỏi xem nó ở phòng nào để dẫn nó về.
Em xung phong ngay:
- Chị này ở sát nhà cháu ở tầng 4 Bác ạ, để cháu đưa chị về.
Lão nhìn nhìn em một lát rồi bảo:
- Cũng được, nhìn mày cũng tử tế không đến nỗi hiếp con người ta giữa thang máy đâu. Đưa về cho cẩn thận, đừng có làm bậy không là đi tù đấy con trai.
- Thôi mà Bác, làm gì “bấn” đến mức ấy.
Lão cười khà khà và đi lại vào trong phòng bảo vệ của lão. Em mạnh dạn tiến tới gọi thêm mấy lần nữa, lần này có “người làm chứng” rồi nên em vững tin trong bụng hơn. Em tiến lại gần và kêu mấy tiếng nữa mà không thấy động tĩnh gì cả.
Nói thật với các thím là em chưa cả nắm tay con gái bao giờ nên lúc định dìu em ấy về em chả biết đưa tay vào đâu mà dìu về nữa. Ngần ngừ mãi một lúc em mới nghĩ ra đưa tay choàng qua vai để dìu em ấy về. Lúc lại gần để dìu em ấy về một mùi hương nước hoa xộc thẳng vào mũi em. Em ngất ngây phải mất 2s các thím ạ. Sao cái mùi nước hoa con gái nó lại thơm và dễ chịu thế. Tay sờ vào da con gái lần đầu mát lạnh dễ chịu lắm các thím ạ.
Nhưng em tận hưởng cảm giác dễ chịu chưa được đến 3 phút, dìu em ấy đi chưa được 4-5 bước thì em ấy nấc lên 1 tiếng nôn đầy vào người em. Nói thật với các thím chứ, đẹp hay xấu gì thì cái bãi nôn nó cũng chẳng khác chó gì nhau. Em gớm lắm nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà nó đánh tan suy nghĩ xấu xa trong đầu em ra.

Dìu em ấy vào thang máy lên đến tầng 4, đến phòng em ấy rồi. Em lay mãi gọi em ấy dậy để lấy chìa khóa vào phòng. Lay mãi một hồi em ấy mới tỉnh ngước mắt lên nhìn em. Vẫn khuôn mặt khả ái, đôi mắt to và trong veo ngước nhìn em một lần rồi lại gục xuống ngủ luôn. Mặc cho em lay thế nào cũng không dậy nữa. Em đâm luống cuống, chả biết làm thế nào. Mãi sau em mới quyết định là đưa em ấy về phòng. Về phòng đưa cô ấy lên giường xong là em vọt đi tắm liền. Em rất kinh mấy thứ bầy hầy, đặc biệt là bãi nôn. Tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì em ấy hơi thở đã đều pho pho.
Nói thật với các thím chứ lúc ấy mà bảo em không có tà tâm gì thì là nói phét. Nhìn khuôn mặt khả ái, nước da trắng ngần lấm tấm mồ hôi, khuôn ngực ẩn hiện sau lớp áo trắng bó sát lấy người, nhìn rõ cả nội y bên trong. Khuôn ngực đầy đặn đến nỗi các cúc áo muốn bung ra khỏi quy củ của nó. Em nuốt nước bọt ừng ực. Vội vàng quay đi, em vào tủ lạnh kiếm chai nước suối uống ừng ực nhắm xua tan đi ý nghĩ xấu xa.

Cuối cùng dằn được lòng, em chạy ra phòng khách kiếm cái gối ngủ ngay ở đó. Định bụng ngủ rồi mai sẽ tính tiếp. Mà mỗi lần nhắm mắt lại mắt cứ cương lên, hình ảnh cô gái nõn nà, đôi chân thon dài lại hiện lên rõ mồn một. Không ngủ được em lại dậy bật máy tính chơi điện tử, chơi mãi đến gần 3h sáng mệt quá em mới lăn ra phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau, thường thường công việc của em bắt đầu ở công sở là khoảng 7h30. Vì em làm bên thiết kế nên sếp cũng k bắt buộc phải ở tại công ty làm việc, miễn là trong tổ hoàn thành xong nhiệm vụ chung là được. Tuy nhiên mỗi người phụ trách một phần nên sự liên lạc với nhau là rất quan trọng nên bọn em cũng đi làm rất đều.

Thói quen của em thường là dậy vào lúc 6h30p để làm vệ sinh cá nhân để kịp giờ làm. Do đêm hôm trước ngủ muộn nên sáng nay phải đến 6h40p khi tiếng chuông báo thức kêu lần hai em mới tỉnh dậy được. Phòng ngủ của em thì vẫn im lìm. Chưa thấy em ấy dậy. Em lặng lẽ ra sau nhà làm vệ sinh cá nhân. Tới 7h10 em vệ sinh cá nhân xong mà cửa phòng vẫn im ắng. Em bối rối k biết làm sao, không lẽ khóa cửa đi làm nhốt em ấy ở trong.

Cuối cùng loay hoay không biết làm sao em đành gọi cho trưởng nhóm ở công ty xin phép nghỉ buổi sáng. Ông ấy đồng ý luôn và không quên dặn dò công việc. Thế là em lại loay hoay cởi đồ pha 1 tách cà phê, bật máy tính cá nhân và lao vào làm việc. Phải tới hơn 10h trưa khi em đang hăng say làm việc quên hẳn chuyện có một cô gái đang ngủ trên giường của mình thì nghe tiếng lục cục mở cửa phía sau. Em quay lại thì thấy cô ấy mở cửa bước ra, khuôn mặt nhăn nhó, đầu tóc rối bù, chỉ có đôi mắt là vẫn trong veo hút hồn.

Em đang ngẩn ngơ nhìn đôi mắt thì nghe em ấy lí nhí :
- Cảm ơn anh nhiều nhé.
Lời cảm ơn của em ấy làm em bị kéo ra khỏi giấc mộng chìm đắm trong mắt em ấy. Em cũng bối rối:
- Dạ, không có gì đâu chị.
Thật ra em cũng thừa biết mình ít tuổi hơn mình, nhưng tính em nó hay ngại ngùng thành ra loay hoay không hiểu sao lại gọi em ấy là "chị"

Phải tới 20s em chả biết nói gì tiếp, em ấy cũng chẳng nói gì. Bối rối quá em lại tiếp:
- Chị có mệt không? Trong nhà tắm "mình" có sẵn bàn chải mới với kem đánh răng đấy.
Em ấy đáp:
- Cám ơn anh, dạ thôi chắc em xin phép về bên nhà luôn.
Em chưng hửng:
- Ừ, cái chìa khóa xe của em anh để ngay cạnh đèn ngủ ấy.
- Dạ em lấy rồi anh ạ, em còn nhỏ mà, anh cứ gọi em là em được rồi.
Em ra mở cửa cho em ấy về mà còn quên mất chưa hỏi tên của em ấy là gì nữa.

Cả buổi chiều em đi làm mà tâm trí cứ để tận đâu đâu, chả tập trung được công việc như buổi sáng. Đầu óc em chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của em ấy.

Buổi chiều khi kết thúc giờ làm việc là em ton ton xách xe chạy về luôn. Trong giờ làm việc em đã nghĩ ra cách để tiếp cận với em ấy. Chạy trên đường mà tim em hồi hộp, có lẽ nó ở trong lồng ngực em đang nhảy tung tăng như một con chim sẻ nhỏ.

Về đến chung cư, sau khi cất cặp máy tính em chạy ngay sang phòng bên. Khi ở công ty hăng hái là thế, vậy mà đến lúc quyết định thì cái tính nhút nhát lại nổi lên, mãi sau em lấy hết can đảm mới dám gõ cửa.

Phải gõ đến hồi thứ 5 thứ 6 em ấy mới ra mở cửa. Em ấy mặc bồ đồ ở nhà bằng lụa trắng, tóc xõa hai bên, nhìn thật ngọt ngào. Thoảng một chút ngạc nhiên sau đó em ấy mỉm cười với em luôn:

- Anh ạ!
- Ừ, em khỏe chưa?
- Dạ em khỏe rồi anh ạ.

Theo kế hoạch là em sẽ mời em ấy đi ăn tối, mà bỗng dưng lúc đấy thấy mời đi ăn thì hơi kỳ kỳ, thực ra em cũng chả biết nó kỳ ở chỗ nào nữa, nhưng cảm giác thấy sai sai. Thế là em đứng đực ra không nói gì tiếp. Lúc đấy tự dưng em ước có được một phần của thằng bạn học hồi trung học của em, sao mà nó hoạt ngôn thế, nói chuyện với gái tíu ta tíu tít cả ngày không hết chuyện. Em hối hận hồi ấy không chịu khó đi theo nó để học một phần tài ăn nói của nó. Giờ mà nó ở đây em tôn nó làm sư phụ liền.

Sau vài giây im lặng thì em ấy tủm tỉm cười và bảo:
- Anh vào nhà uống nước đã.
Chao ơi, bỗng dưng em thấy mình kỳ cục ghê, giống kiểu mình lì mặt không chịu về bắt người ta phải mời vào nhà ấy. Đâm em hơi hơi tự ái, mải suy nghĩ em đứng thần ra. Em ấy nghiêng nghiêng đầu xõa bờ tóc mềm thẳng xuống trước mặt em, ngó ngó con mắt nhìn em tò mò.

Lúc đó em mới giật mình nhìn vào khuôn mặt khả ái ấy bao nhiêu tự ái biến đâu mất. Em bước vào nhà em ấy chơi. Chung cư thì như các thím biết đấy, căn nào cũng như căn nào về hình thức, chỉ có bài trí bên trong là khác nhau. Mà đúng là phòng con gái nó khác các thím ạ. Mùi thơm và mát rười rượi, khắp phòng trang trí tranh, hoa hoét tùm lum nhìn rất vui mắt. Ở giữa phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ dùng để tiếp khách, ra phía ban công có một bộ bàn ghế để ngồi bệt xem tivi nữa.

Ngoài ban công thì để mấy chậu hoa rất đẹp, em để ý thì có một chậu mai đỏ, một chậu hoa hồng với mấy cái hoa gì mà em chẳng biết tên. Phòng ngủ thì đóng nên em chả biết trong đó có gì. Chắc cũng là một phòng rất thơm tho.

Em bước thẳng ngồi vào bàn tiếp khách. Thấy vững vững dạ hơn chút, vì trước đây em rất ít tiếp xúc với con gái. Cứ có cảm giác con gái đứa nào kiểu cũng rất chảnh, làm quen với tụi nó hoặc tán tụi nó là điều gì đó rất khó khăn. Cộng với bản tính tự ái của em nên thà chết em cũng chưa bao giờ tán đứa con gái nào cả. Có lẽ cũng vì vậy mà em lỡ mất mối tính cấp 3 trong trẻo.
Ngồi như thằng ngố ở trong nhà em ấy một hồi mà chẳng xây dựng được chủ đề nào cho câu chuyện nên em ra về với nỗi thất vọng miên man với bản thân. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp được em vẽ ra giờ chỉ là gây một chút ấn tượng tốt với em ấy cũng không có. Thậm chí bày tỏ một chút thiện ý rằng mình có cảm tình với em ấy cũng không có.


Em là thằng hay có tính nản, mới lần đầu thất bại mà nghe con tim đã không còn động lực để chinh phục tiếp rồi. Vài ngày sau đó em sống trong nỗi buồn hiu quạnh do chính mình tạo ra. Bỏ cả thói quen ra ngoài lượn đi lượn lại ở hành lang để ngắm em ấy như lúc trước. Thế rồi cuộc đời ấy mà, ngay cả sự vụng về cũng có giá trị riêng của nó. Buổi chiều hôm đó trên công ty em cố làm cho xong việc rồi mới về. Thường thì em rất ít khi làm cố, vì trong công việc em suy nghĩ rằng con người nên có một kế hoạch, đừng bao giờ để mình vào vị trí bị động. Nhưng cuộc đời khi nào chả có ngoại lệ.
 
ăn hại thế :rolleyes: phải tay ae vozer 30p x18cm thì sáng e Ngọc nằm liệt giường rồi
p/s: ra chap mới đi nhé thớt, đừng són
 
Ủa đoạn vào ks chỉ mò nhau thôi ah. Tôi cũng đoán tính ông thì nhát, vội vội vào ko mua bcs thì có cc dám đút vô :confuse: :confuse:
 
1 thằng loser đưa em hàng cao cấp say rượu từ nhà để xe về phòng --> ngửi mùi gái ---> phê --> tưởng là yêu --> bảo với gái là yêu nó --> nó cho xoạc --> ngáo 9 ngày
1aaZtCp.png

Sau đó dự là 1 series những ngày ngáo ngơ nhảm :lol: với cái kết củ chuối
8wvc7BM.png
Nó cho xoạc mà có dám éo đâu. Nó điên lên bỏ đi luôn :tire::tire:
 
Đọc k thấy hút, tại mạch truyện toàn giật cục. Chủ thread nên xem lại cho nó được mượt hơn.
Ngay cả cái đoạn cao trao mà k làm cho độc giả lên được thì rõ là cách hành văn có vấn đề rồi :go:
 
Back
Top