Ừ, thôi thì viết tiếp vậy. Tôi drop cũng hơn một năm rồi, không biết là giờ làm lại thì có ai đọc không. Nói chung hồi đó drop 1 phần là do bắt đầu công việc mới, lại gặp mùa hàng hóa nhiều. Càng làm càng ra hàng nên khá cuốn. Giờ nhân lúc "nông nhàn" thì mới nhớ ra mình có 1 topic táo bón kinh niên như vậy ở VOZ. Tôi sẽ cố viết để hoàn thành ... Cũng không rõ có thực sự làm được không ...
***
CHAP 7: TÁO
Tôi cũng phân vân không biết gọi em là gì để các thím dễ phân biệt, cũng như để tránh đặc điểm nhận dạng nhỡ chẳng may gặp người quen. Tự nhiên có thím comment ở trên hỏi về sau tôi với Táo có yêu nhau không? Gợi ý này hay. Tôi sẽ gọi em là Táo.
Tôi ngủ với Táo, một khoảng thời gian không lâu sau buổi học gặp gỡ đầu tiên đó – cách chừng nửa tháng. Một lần duy nhất.
Táo lúc đó vừa trải qua một cuộc tình khá dài, trạng thái thực tế là đang cô đơn không có mối nào. Em thuộc dạng nghịch ngợm, có nhiều hình xăm, tuy nhiên sống nội tâm và khá hay ho. Tôi thì qua một quãng thời gian dài sống cùng Gấu gặp trục trặc tình cảm, lại thêm bản năng đàn ông là thích chinh phục nên đã mạnh dạn xin sđt, Facebook rồi tà lưa chém gió lung tung.
Đó là một buổi chiều thứ 6 rỗi việc thuộc trung tuần tháng 4. Em thì hôm ấy không học, tôi thì có mỗi 1 lô hàng trên Nội Bài mà 1 tí buổi sáng đã xong. Tôi xin sếp không về công ty do hôm đó cũng đã hết việc. Sếp OK không vấn đề gì cả.
- Ê! Đi uống nước không? (FB Messenger)
- Ê cái gì mà ê. Em không có hứng uống nước gì mấy. Đang đi bộ đi dạo một mình.
- Ở đâu thế em? Anh qua với, đang buồn chả biết đi đâu.
- Không đi làm à? Tưởng anh ngày nào cũng vi vu? Em ở Hồ Thành Công, qua không hay mõm?
- Ngồi im đợi mỗ, 15 phút có mặt.
- Thế đến thì nhắn, em quay lại cổng gửi xe em chờ.
Táo hôm ấy mặc quần đùi, giày thể thao, thêm 1 chiếc áo thun dài màu hồng tươi. Cái loại áo mà con gái mặc nó phủ đến đùi nhìn như kiểu không mặc quần ấy các đồng râm. Lúc tôi đến gửi xe thì đã thấy ở cổng đợi sẵn rồi, nhoẻn miệng cười tươi nhìn yêu vãi. Chính xác ra mà nói thì lúc đó tôi với Táo chẳng là gì cả, chỉ đi học lại chung lớp có vài buổi. Thêm việc add Fb nói chuyện linh tinh thôi. Do có hôm đi học tôi ra ngoài hút thuốc thấy em cũng đang ngồi cầu thang cầm bao Marl trắng nên tò mò bắt chuyện chém gió thử. Kiểu bọn con gái dị dị nhưng sống nội tâm, chỉ cần anh em bắt đúng sóng, đúng lúc đúng chỗ thì khả năng làm thân rất rất cao. Tôi rủ đi chơi theo kiểu vô tư, giết thời gian rảnh vậy thôi.
Bọn tôi cứ đi bộ dọc hồ Thành Công, chém linh tinh chuyện trên trời dưới bể rồi cũng đến chuyện yêu đương của ẻm.
- Ơ thế tính ra hơn 2 chục năm tuổi thọ mà em mới yêu mỗi một người thôi á?
- Vầng. Hồi phổ thông thì có yêu đương gì đâu anh, phá làng phá xóm thôi. Lên đây đi học mới yêu ông kia. Mà vừa rồi tạch vì chả có cơ hội gặp nhau mấy, ông ý ở xa lắm.
- Ơ thế chén chưa? (Tôi hỏi kiểu nửa troll, nhưng nửa muốn thăm dò bắt sóng để gợi chuyện do lúc đó cũng có tư tưởng muốn thịt em rồi).
Em quay sang nhìn tôi kiểu nửa ngạc nhiên, nửa đùa đùa nhưng cố giả vờ hờn hờn:
- Ơ anh hỏi kiểu gì đấy? Đấm cho phát giờ. – Tôi thấy má em thoáng ửng hồng.
- Ui thì hỏi vu vơ vậy, yêu đương giờ ai chả có rồi. Chuyện bình thường ấy mà, anh tò mò hỏi để biết thôi. Biết đâu do khoản ý không hợp nên khoảng cách mới bị kéo giãn. Anh với người yêu cũ cũng thế. (Tôi cố lái câu chuyện sang hướng khách quan hơn, còn về “NYC” là do tôi bảo em tôi mới chia tay người yêu gần đây).
- Ừ thì cũng rồi chứ anh. Bình thường. Em cũng chẳng biết có hợp hay không. Cũng không thường xuyên lắm. Lâu lâu mới gặp mà.
- Thế là người đầu tiên luôn à?
- Vâng. Chắc nhìn em nghịch ngợm thế này anh cũng nghĩ em có nhiều người rồi đúng không. Thực ra thì không phải đâu. Em kén lắm.
Cái chuyện nam nữ thực ra một khi đối phương đã chịu trả lời những câu hỏi "vô duyên" kiểu này nghĩa là đèn cũng chuyển từ đỏ sang chớp vàng rồi. Từ cái trạng thái đó chuyển qua đèn xanh nó cũng nhanh thôi, nếu mình khéo và bắt đúng sóng. Tôi đồ rằng em có hứng thú muốn bật đèn xanh cho mối quan hệ nghiêm túc với tôi do thời điểm đó em nhận thức là tôi "độc thân". Thực tế thì chuyện không xảy ra vào buổi chúng tôi đi dạo hôm ấy vì chiều muộn tôi phải về với Gấu - tiếp tục trải nghiệm những ngày cơm không lành, canh không ngọt. Lần gặp tiếp theo thì là tôi rủ em đi lượn đường vào giữa trưa nắng sau khi xong công việc của buổi sáng. Tôi bổ sung cho em một ly Dingtea (hồi đó nó còn sống chứ giờ hình như oẳng rồi đúng không các Hanoier?) rồi chở nhau đi tìm chỗ mát. Tôi vẫn nhớ như in đó là 1 nhà nghỉ nhỏ nhưng khá sạch sẽ ở đường Phạm Tuấn Tài. Lý do tại sao chọn chỗ này thì là vì chủ nghĩa kinh nghiệm - ngày xưa tôi cũng hay ở với Gấu.