如何學中文(Chinese Corner)
Member
Người nhà mình bị ung thư giai đoạn cuối, nghe mẹ mình kể là vừa truyền hóa chất lần 1. Cho hỏi truyền hóa chất thế là như thế nào ạ? Mình ở nước ngoài, không về được Việt Nam, không biết tình hình như thế nào.....
Kinh nghiệm/tâm sự từ người chị đã mất.Người nhà mình bị ung thư giai đoạn cuối, nghe mẹ mình kể là vừa truyền hóa chất lần 1. Cho hỏi truyền hóa chất thế là như thế nào ạ? Mình ở nước ngoài, không về được Việt Nam, không biết tình hình như thế nào.....
buồnKinh nghiệm/tâm sự từ người chị đã mất.
Bắt đầu phát hiện ở cuối 3 đầu 4, sau khi hóa trị và xạ trị đợt 1, khoảng 6 tháng sau xét nghiệm thì bị lại. Khi hỏi chị có muốn tiếp tục điều trị không thì chị quyết định ngưng, chị muốn tranh thủ khi sức khỏe còn đi lại được làm những việc mình thích. Chị nói không đáng khi cố bám víu để tự hành hạ thân xác mình ở những ngày còn lại.
Chị ra đi rất thanh thản. Chiều trước còn ngồi nói cười với tôi, qua đêm thì hôn mê, đưa về nhà khoảng vài tiếng thì mất. Vậy mà đã 6 năm rồi.
Mình cũng không biết tình hình ở VN như thế nào, dì mình ở HQ sống, phát hiện bệnh thì đã giai đoạn cuối rồi (nghe mẹ kể) về VN thì lại vào bệnh viện luôn, người nhà thay phiên ra chăm, hôm nay thì nghe mẹ kể là mới truyền hóa chất lần 1, bảo gọi cho dì, động viên, nhưng thực sự mình không biết động viên gì, không biết nói gì... Dằn vặt từ chiều đến giờ... Cũng không biết tình hình ở nhà ra sao. Bà ngoại ở nhà mình, cũng nghe tin dì về thì vui lắm, nhưng bà chỉ biết là dì phải đi cách ly thôi chứ không ai nói cho bà là dì bị bệnh...Kinh nghiệm/tâm sự từ người chị đã mất.
Bắt đầu phát hiện ở cuối 3 đầu 4, sau khi hóa trị và xạ trị đợt 1, khoảng 6 tháng sau xét nghiệm thì bị lại. Khi hỏi chị có muốn tiếp tục điều trị không thì chị quyết định ngưng, chị muốn tranh thủ khi sức khỏe còn đi lại được làm những việc mình thích. Chị nói không đáng khi cố bám víu để tự hành hạ thân xác mình ở những ngày còn lại.
Chị ra đi rất thanh thản. Chiều trước còn ngồi nói cười với tôi, qua đêm thì hôn mê, đưa về nhà khoảng vài tiếng thì mất. Vậy mà đã 6 năm rồi.
Người nhà mình bị ung thư giai đoạn cuối, nghe mẹ mình kể là vừa truyền hóa chất lần 1. Cho hỏi truyền hóa chất thế là như thế nào ạ? Mình ở nước ngoài, không về được Việt Nam, không biết tình hình như thế nào.....
Ráng mà đi chơi sớm đi. Truyền hóa chất giai đoạn cuối mà có mổ xẻ gì rồi là đi nhanh lắm.Viết về chị, cảm thấy nhớ nhớ nên viết thêm một chút...Kinh nghiệm/tâm sự từ người chị đã mất.
Bắt đầu phát hiện ở cuối 3 đầu 4, sau khi hóa trị và xạ trị đợt 1, khoảng 6 tháng sau xét nghiệm thì bị lại. Khi hỏi chị có muốn tiếp tục điều trị không thì chị quyết định ngưng, chị muốn tranh thủ khi sức khỏe còn đi lại được làm những việc mình thích. Chị nói không đáng khi cố bám víu để tự hành hạ thân xác mình ở những ngày còn lại.
Chị ra đi rất thanh thản. Chiều trước còn ngồi nói cười với tôi, qua đêm thì hôn mê, đưa về nhà khoảng vài tiếng thì mất. Vậy mà đã 6 năm rồi.
Nếu chẳng may mình bị ung thư mình cũng sẽ ko chữa. Vì vốn dĩ Ung thư phát hiện muộn thì ko chữa dc. Chết ko sợ chỉ sợ người ở lạiViết về chị, cảm thấy nhớ nhớ nên viết thêm một chút...
Khi tôi đang ở sân bay để bay về VN thăm chị thì người nhà gọi qua báo, sức khỏe chị quá yếu, sợ T về không kịp. Xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay là tôi hối thằng bạn chở ngay tới bệnh viện. Gặp lại tôi, chị như khỏe hẳn ra, nói cười như chưa từng hấp hối. Và sức khỏe chị kéo dài cứ như vậy suốt 2 tuần cho đến ngày chị mất. Hai tuần còn lại tôi cùng gia đình lo ma chay cho chị. Tôi nghĩ cả chị và tôi đều mãn nguyện ở những ngày cuối đời của chị.
Tôi nghĩ, với người bệnh ở giai đoạn cuối, điều họ cần là tình thân gia đình, là những ký ức vui vẻ, là sự buông bỏ hơn là sự chữa trị trong vô vọng...

giai đoạn cuối mà truyền cái gì nữa. để vậy còn tỉnh táo vui chơi với con cháu chứ vào hóa chất thì 1, 2 tuần sau nằm thoi tóp chờ chếtNgười nhà mình bị ung thư giai đoạn cuối, nghe mẹ mình kể là vừa truyền hóa chất lần 1. Cho hỏi truyền hóa chất thế là như thế nào ạ? Mình ở nước ngoài, không về được Việt Nam, không biết tình hình như thế nào.....
Cứ nói chuyện thôi. Nói nhảm. Càm ràm, kể chuyện cuộc sống của bạn như nào. Thích cô gái nào. Cô ấy ra sao. Bạn đinh làm gì. Kế hoach gì. Bạn giỏi như nào. Tài ra sao. Thường ng ta ko cần lời an ủi, cố lên này kia là những lời nói ko có nhiều ý nghĩa mà làm ng ta thấy nặng nề r nghĩ nhiều về bệnh tật. Cứ nói về những điều nhỏ nhặt vui vẻ. Những thứ tươi đep lạc quan là cách an ủi tốt nhất.Mình cũng không biết tình hình ở VN như thế nào, dì mình ở HQ sống, phát hiện bệnh thì đã giai đoạn cuối rồi (nghe mẹ kể) về VN thì lại vào bệnh viện luôn, người nhà thay phiên ra chăm, hôm nay thì nghe mẹ kể là mới truyền hóa chất lần 1, bảo gọi cho dì, động viên, nhưng thực sự mình không biết động viên gì, không biết nói gì... Dằn vặt từ chiều đến giờ... Cũng không biết tình hình ở nhà ra sao. Bà ngoại ở nhà mình, cũng nghe tin dì về thì vui lắm, nhưng bà chỉ biết là dì phải đi cách ly thôi chứ không ai nói cho bà là dì bị bệnh...
Xem tệp đính kèm 170381

