Vẫn còn ám ảnh mỗi khi nghĩ tới việc nói chuyện với ông già không

huyquang16789

Senior Member
Các bác có chê cười thì e chịu, chứ ngoài 30 rồi mà mỗi khi muốn nói chuyện với ông già chuyện gì đó là e vẫn còn ám ảnh và stress. Từ nhỏ ít nói chuyện với ông già, ông già làm nhà nước nên lúc nào cũng nghiêm túc và mặt mũi căng thẳng. Hồi đi học thì nói chuyện đều là những câu to tiếng, quát tháo, mặt mày nhăn nhó, cáu gắt.. tính e hồi đấy kiểu quá hiền và sợ ông già. Giờ ngoài 30 mà muốn nói chuyện ông già mà còn ám ảnh vl, giờ ko còn sợ nữa, ông già giờ cũng bớt bớt rồi, mà muốn nói chuyện gì to tát thì cái mặt ông già nhăn nhó, quát tháo lại hiện ra, ám ảnh mỗi khi nghĩ tới việc nói chuyện với ông già nghiêm túc.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Các bác có chê cười thì e chịu, chứ ngoài 30 rồi mà mỗi khi muốn nói chuyện với ông già chuyện gì đó là e vẫn còn ám ảnh và stress. Từ nhỏ ít nói chuyện với ông già, ông già làm nhà nước nên lúc nào cũng nghiêm túc và mặt mũi căng thẳng. Hồi đi học thì nói chuyện đều là những câu to tiếng, quát tháo, mặt mày nhăn nhó, cáu gắt.. tính e hồi đấy kiểu quá hiền và sợ ông già. Giờ ngoài 30 mà muốn nói chuyện ông già mà còn ám ảnh vl, giờ ko còn sợ nữa, ông già giờ cũng bớt bớt rồi, mà muốn nói chuyện gì to tát thì cái mặt ông già nhăn nhó, quát tháo lại hiện ra, ám ảnh mỗi khi nghĩ tới việc nói chuyện với ông già nghiêm túc.

via theNEXTvoz for iPhone

fen bị ám ảnh cưỡng chế rồi.

Cứ nói chuyện bình thường với ông già thôi. Ngày xưa gần nhà tôi, có thằng bạn bị ông già cầm dao đuổi quanh xóm, đánh nó gãy tay nữa. Nhưng giờ tình cảm cha,con vẫn tốt.
Ai mà chả có lúc mất nhận thức. :ah: Quan trọng ông già fen đã thay đổi. :angry:
 
giống em đó, cũng hoàn cảnh y chang. mà có cái giờ em cũng làm nhà nước giống ông già, em thì ko thích nói chuyện với ông già vì ko hợp tính chứ ko phải là sợ ổng
 
Các bác có chê cười thì e chịu, chứ ngoài 30 rồi mà mỗi khi muốn nói chuyện với ông già chuyện gì đó là e vẫn còn ám ảnh và stress. Từ nhỏ ít nói chuyện với ông già, ông già làm nhà nước nên lúc nào cũng nghiêm túc và mặt mũi căng thẳng. Hồi đi học thì nói chuyện đều là những câu to tiếng, quát tháo, mặt mày nhăn nhó, cáu gắt.. tính e hồi đấy kiểu quá hiền và sợ ông già. Giờ ngoài 30 mà muốn nói chuyện ông già mà còn ám ảnh vl, giờ ko còn sợ nữa, ông già giờ cũng bớt bớt rồi, mà muốn nói chuyện gì to tát thì cái mặt ông già nhăn nhó, quát tháo lại hiện ra, ám ảnh mỗi khi nghĩ tới việc nói chuyện với ông già nghiêm túc.

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi ko thèm nói chuyện luôn vì cứ nói là thể nào cũng cãi nhau. Giờ tôi im.lặng là vàng.
 
Ông già xưa nghiện rượu, bia, cờ bạc đủ cả. Nhậu hay chơi thua về là kiếm cớ chửi mẹ + tôi nên hồi nhỏ sợ lắm thành ra giờ cứ bị ám ảnh, từ năm 17 18t là ít nch với ổng cho tới sau này luôn
 
Hôm nào tâm trạng thoải mái thì gọi ông già vào nhà, pha ấm nước chè rồi nói chuyện nhẹ nhàng, khuyên bảo ổng thay đổi từ từ, bảo bây giờ bố lớn rồi, già đầu 6 chục tuổi rồi, phải biết nghĩ, biết lo lắng cho tương lai, tính tình thay đổi dần đi, đừng để con phải đi theo nhắc nhở mãi, nó không hay, nhìn sang chúng bạn cùng trang lứa mà xem, người ta 6-7 chục tuổi công danh sự nghiệp như thế kia, giờ về nghỉ hưu rồi lúc nào cũng vui vẻ tươi tắn với con với cháu, sáng đi tập thể dục địa gái ngoài công viên, chiều ra đầu ngõ bú bia với bạn bè, tối rảnh rang đi mát xa đá phò, còn mình đây sự nghiệp lèng tèng chưa bằng ai, đi ra ngoài không sao mà về nhà cứ vác cái mặt cau có, bí xị, tính tình thì khó chịu, đụng cái gì cũng chê cũng nói, thì vợ con nào chịu được? Ơ kìa..., nói thế rồi mà cứ trơ cái mặt ra, như nước đổ lá khoai thế à? Ơ... thôi bố cứ bỏ con dao xuống đã, có gì bố con mình từ từ nói chuyện....
Sau đó, à mà không có sau đó nữa :doubt:
 
y như tôi, ngoài 30 rồi mà cũng ko thể nào nói chuyện với ông già vì mindset khác nhau hoàn toàn. Ông già thì gia trưởng với mindset ít tiền tiết kiệm, mình mua cái gì cũng gàn, sửa sang cái gì cũng kêu, mua cái máy giặt mới cũng mặt nặng mày nhẹ bảo cái cũ vẫn tốt chán. Chưa ra riêng được nên vẫn phải nhịn.
 
mình xưa cũng thế, nhưng giờ lớn ngoài 30 rồi, nhìn lại thấy ba cũng đã già, tóc đã bạc. Thế là lại nói chuyện bth, thậm chí là rất thân thiết. Cọc cằn, khó tính, cục súc nó là tính cách, khó thay đổi, k có nghĩa là k có tình cảm hay trách nhiệm. Nghĩ lại thấy ba cũng đã vất vả ntn để nuôi mình lớn, h lớn rồi thì bỏ qua hết để sống hòa thuận. Gia đình là trên hết, ông nào còn ba mẹ thì nhớ dành thời gian nhiều nhất cho họ. Cái gì cũng có thể "không cái này thì cái khác, không người này thì người khác", cha mẹ thì chỉ có 1 mà thôi.
 
Các bác có chê cười thì e chịu, chứ ngoài 30 rồi mà mỗi khi muốn nói chuyện với ông già chuyện gì đó là e vẫn còn ám ảnh và stress. Từ nhỏ ít nói chuyện với ông già, ông già làm nhà nước nên lúc nào cũng nghiêm túc và mặt mũi căng thẳng. Hồi đi học thì nói chuyện đều là những câu to tiếng, quát tháo, mặt mày nhăn nhó, cáu gắt.. tính e hồi đấy kiểu quá hiền và sợ ông già. Giờ ngoài 30 mà muốn nói chuyện ông già mà còn ám ảnh vl, giờ ko còn sợ nữa, ông già giờ cũng bớt bớt rồi, mà muốn nói chuyện gì to tát thì cái mặt ông già nhăn nhó, quát tháo lại hiện ra, ám ảnh mỗi khi nghĩ tới việc nói chuyện với ông già nghiêm túc.

via theNEXTvoz for iPhone
ông già tôi giáo viên, hồi nhỏ thì sợ ô lắm. chơi net bị bắt về, đi net mất xe đạp cũng nát đít.
nhưng sau khi lên đh, ra trường đi làm xa nhà, giờ về quê công việc ổn định thì nch với ổng bth như bạn bè :embarrassed:
 
Các bác có chê cười thì e chịu, chứ ngoài 30 rồi mà mỗi khi muốn nói chuyện với ông già chuyện gì đó là e vẫn còn ám ảnh và stress. Từ nhỏ ít nói chuyện với ông già, ông già làm nhà nước nên lúc nào cũng nghiêm túc và mặt mũi căng thẳng. Hồi đi học thì nói chuyện đều là những câu to tiếng, quát tháo, mặt mày nhăn nhó, cáu gắt.. tính e hồi đấy kiểu quá hiền và sợ ông già. Giờ ngoài 30 mà muốn nói chuyện ông già mà còn ám ảnh vl, giờ ko còn sợ nữa, ông già giờ cũng bớt bớt rồi, mà muốn nói chuyện gì to tát thì cái mặt ông già nhăn nhó, quát tháo lại hiện ra, ám ảnh mỗi khi nghĩ tới việc nói chuyện với ông già nghiêm túc.

via theNEXTvoz for iPhone
Chọc vui ông cụ thử coi.

Ví dụ: sao lâu rồi bố ko thấy quát con nhỉ 😚
 
mình xưa cũng thế, nhưng giờ lớn ngoài 30 rồi, nhìn lại thấy ba cũng đã già, tóc đã bạc. Thế là lại nói chuyện bth, thậm chí là rất thân thiết. Cọc cằn, khó tính, cục súc nó là tính cách, khó thay đổi, k có nghĩa là k có tình cảm hay trách nhiệm. Nghĩ lại thấy ba cũng đã vất vả ntn để nuôi mình lớn, h lớn rồi thì bỏ qua hết để sống hòa thuận. Gia đình là trên hết, ông nào còn ba mẹ thì nhớ dành thời gian nhiều nhất cho họ. Cái gì cũng có thể "không cái này thì cái khác, không người này thì người khác", cha mẹ thì chỉ có 1 mà thôi.
rất đúng
nhưng ngoại trừ cha mẹ độc hại
 
Sao toàn con trai ko nói chuyện với ông già thế nhỉ. Có vẻ bố vs con trai thường hay khắc nhau :(
Vì thường thì ở mình dạy con bằng cách quát mắng, còn đưa con thường ko dám cãi lại mà kiểu ấm ức chấp nhận. Nên tuổi thơ bị kiềm nén, bố con chỉ nói chuyện khi có tranh cãi hay la mắng từ ông già nên đâm ra xa cách, ko có một cuộc nói chuyện tử tế nào từ bố con. Nói chung thì cuộc đối chỉ từ một chiều bố ra lệnh -> con tuân lệnh, đứa con muốn nói gì thì liền bị ông già phản bác lại. Nên đến giờ vẫn còn ám ảnh và khó mở lời nói chuyện một cách bình thường được.

Như trong clip thằng bé học bài có ông già nó giám sát, rồi nhảy lầu tự tử. Cảm thấy đồng cảm với thằng bé đấy, nhà có điều kiện đấy, nhưng nó hoàn toàn ko có tiếng nói, và tiếng nói ko hề được lắng nghe. Nên đâm ra bị dồn nén đến mức kết liễu, và để lại tâm thư vì những gì nó nghĩ chẳng thể nói chuyện với ai trong nhà được.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bố tôi cũng làm nhà nước, ra ngoài có uy quyền nói người ta nghe, nên về nhà cũng dùng uy quyền kiểu đó. Và hay đánh giá nhiều thứ theo góc nhìn phiến diện và tự suy diễn.
VD như 1 chủ đề nào đó ông ko hề biết, nhưng ông vẫn tự tư duy ra rồi coi tư duy đó là chân lý. Nhiều khi đánh giá đúng sai cả 1 vấn đề hay con người mà ko thèm tìm hiểu căn nguyên, cứ tự mình nghĩ ra rồi cho nó là đúng.
Nên nhìn qua trông có vẻ thông thái nhưng ở lâu rất khó nói chuyện.

Tôi vẫn thương bố, nói chuyện linh tinh được. Chứ ngồi sâu về một cái gì đó là ko nói được, dễ có xung đột.
Cơ bản thì những người làm nhà nước thường vậy, hay vì vậy nên mới bám trụ ở nhà nước được. Nên chấp nhận thôi.
 
CÓ lẽ thời kỳ dạy con bằng roi vọt, quát nạt nên qua đi.
Dạy kiểu Tây thì có điểm yếu là nó bằng vai phải lứa rồi coi ng lớn ko ra j cũng ko phải hay.
Chắc phải tìm phương pháp hợp lý hơn:

1 - Ko quát ko đánh ko mắng chửi, nhưng phạt, hành động phạt thực tiễn, đánh vào sở thích, mức độ tăng dần
2 - Có nói giọng nghiêm nghị khi cần để tránh trường hợp kiểu (nói hơi quá 1 tí: nhờn với chó chó liếm mặt)
 
Bố tôi cũng làm nhà nước, ra ngoài có uy quyền nói người ta nghe, nên về nhà cũng dùng uy quyền kiểu đó. Và hay đánh giá nhiều thứ theo góc nhìn phiến diện và tự suy diễn.
VD như 1 chủ đề nào đó ông ko hề biết, nhưng ông vẫn tự tư duy ra rồi coi tư duy đó là chân lý. Nhiều khi đánh giá đúng sai cả 1 vấn đề hay con người mà ko thèm tìm hiểu căn nguyên, cứ tự mình nghĩ ra rồi cho nó là đúng. Là chân lý.
Nên trông có vẻ thông thái nhưng ở lâu rất khó nói chuyện

Tôi vẫn thương bố, nói chuyện linh tinh được. Chứ ngồi sâu về một cái gì đó là ko nói được, dễ có xung đột.
Cơ bản thì những người làm nhà nước thường vậy, hay vì vậy nên mới bám trụ ở nhà nước được. Nên chấp nhận thôi.
T cũng y chang. Nói sâu vào thì có 2 hướng sau:
1 - Nghĩ mình giỏi m là nhất nên lời nói luôn đúng. Sâu vào dần là dễ thành cãi nhau. Nếu có tí rượu vào là thôi, nào là m sống được bao nhiêu năm rồi mà so với t, rồi đừng có dạy đĩ vén váy... rồi abc sang đủ thứ chuyện xấu lôi ra để cãi nhau
2 - Nếu mà nói ko lại thì bảo mày đã làm được cái tích sự j chưa, mọt sách, lý thuyết suông (wth). Ko biết phải nói j luôn, bó chiếu.

May là đỡ hơn nhiều ng còn bị ông bô dùng roi, dùng đủ thứ đánh đập.

Tuy vậy, lớp người đi trước vẫn đang tư tưởng phong kiến, gia trưởng, cho m cái quyền được hành hạ, tra tấn ng khác cả về tinh thần và thể xác.

====================
Ở phương Tây thì nó kiện cho hết quyền làm cha mẹ luôn, ko được gặp con luôn. Nhất là ở Đức
 
fen bị ám ảnh cưỡng chế rồi.

Cứ nói chuyện bình thường với ông già thôi. Ngày xưa gần nhà tôi, có thằng bạn bị ông già cầm dao đuổi quanh xóm, đánh nó gãy tay nữa. Nhưng giờ tình cảm cha,con vẫn tốt.
Ai mà chả có lúc mất nhận thức. :ah: Quan trọng ông già fen đã thay đổi. :angry:
giống hệt mấy đứa bị BLHĐ, có những đứa đến 3-40 tuổi có tiền, có địa vị trong xã hội nhiều lúc vẫn mơ về lúc bị BLHĐ, bởi vậy nên tại sao phim Hàn Nhật có những phim nói về bọn trung niên vẫn đi trả thù cái lũ BLHĐ nó hồi xưa
 
Back
Top