Mình hiểu thế này, tức là chúng ta phải sống thuận theo tự nhiên hay còn có thể gọi là thuận theo trời, nôm na là thế nào cũng được thế nào cũng xong. Như khi ta sinh ra làm 1 con cá thì hãy tung tăng bơi lội trong nước, đừng cố gắng trở thành con mèo để leo cây. Khi con thuyền thuận theo dòng chảy của nước thì nó cứ đi mà ta không phải gắng sức chèo thuyền. Việc chúng ta khi là con thuyền có 1 sứ mệnh là trải nghiệm các vùng nước vùng biển, là chuyên chở hành khách hàng hóa, rồi hết. Việc của thuyền chỉ có thế, không phải chất núi vàng núi bạc lên trên thuyền, rồi sân si với những con thuyền khác, à ta thế thế này ta thế nọ à họ không bằng ta. Đó không phải là sống.Sau khi đọc lại phần lão tử nói về “vô vi” thì em nhận ra mình vẫn chưa hiểu vô vi là gì?
Bác nào hiểu giải thích giúp em với.
thấy TQ thời này cả văn cả võ nhiều ng Tài nhỉ, hên là nó chia nhỏ ra, chứ có 1 ng đủ tài để thống nhất lại đc thì chắc nó làm cỏ cả châu ÁKhổng Minh đc thần thánh hóa trong tiểu thuyết của LQT thôi, chứ ông thần đó chỉ là quản gia coi sóc việc nhà cho Lưu Bị thôi, hên hên mấy quan kia chết sạch nên ông đc cất nhắc bổ nhiệm lên thừa tướng, chứ mà giỏi thì ko có thua trắng dái 5 trận đánh đám Tào Ngụy đâu
Em thì hiểu là sau khi có mức lương 2k thì ko phấn đấu 2k5 làm gì, 2k đủ sống thoải mái r. Phải nhìn vào mức 3k5 4k mà tiếnĐạo của lão tử là ví con người như thuyền trên nước thuyền lá thì không thể ra biển khơi mà thuyền buồm thì không thể vào lạch nhỏ. Vô vi không phải là không làm gì mà là chúng ta phải biết được mình là thuyền lá hay thuyền buồm mà chọn ở biển khơi hay về chổ lạch nhỏ như vậy mới thuận với tự nhiên . Nhiều người cứ giải thích vô vi là từ bỏ tất cả không làm gì mà để thuận theo tự nhiên. Vô vi là đừng tranh giành cái mà mình không thể. Là tìm thấy cái mà mình có thể.
Không biết bác troll ghẻ hay là gì. Không tranh tức nghĩa là mình biết mình là ai, phận sự là gì thì làm việc tận khả năng. Bác sinh ra là con trâu mà cứ mải mê chạy đua với con tuấn mã thì chả khi nào bình yên. Bác lương 2k thì phấn đấu 2k5 chả vấn đề, nhưng sức bác chỉ có vậy nhưng ham muốn quá nhiều dẫn tới làm việc sai trái hay lao lực cực độ thì chỉ hại mình hại người.Em thì hiểu là sau khi có mức lương 2k thì ko phấn đấu 2k5 làm gì, 2k đủ sống thoải mái r. Phải nhìn vào mức 3k5 4k mà tiến
Hoặc là vợ nó ko muốn đẻ thêm thì đừng bắt nó đẻ. Lấy thêm vợ nữa
thời đó bọn nó chỉ tranh giành quyền lực trung tâm, làm chủ Trung nguyên chứ có ý đồ làm chủ thế giới thì nó càn quét mấy hồi.thấy TQ thời này cả văn cả võ nhiều ng Tài nhỉ, hên là nó chia nhỏ ra, chứ có 1 ng đủ tài để thống nhất lại đc thì chắc nó làm cỏ cả châu Á

). Còn Khổng Tử chọn cách tiện cận dân dã hơn, thân thuộc hơn, và ổng biết nịnh các đấng Thiên Tử hơn (nịnh ở đây chính là cái thức thời). Ai sinh ra cái thứ tự Trung - Hiếu - Nghĩa, nếu không phải nho giáo thì có khi không có tinh thần dân tộc ngày nay. Nhìn qua các nước phương tây, người dân chỉ quan tâm tới dân chứ ai quan tâm gì tới hai chữ Quốc gia. “Tôi mang quốc tịch nào chẳng được, miễn là tôi sống tốt là được, quyền lợi tôi được đảm bảo là được”đọc thì thấy đơn giản nhưng ít ai làm dcKhông tử viết sách dạy người về cách ăn ở. Lão tử viết sách dạy vua
Khổng tử tranh luận với Lão tử như học trò nói chuyện với thầy giáo.
Nghe Lão tử phán đây
- Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.
- Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi.
- Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.
- Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.
- Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.
- Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.
- Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.
- Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên.
- Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.
- Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó.
- Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.
- Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.
- Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ


E phấn đấu 2k5 tức là mất thời gian vào các việc để đc đánh giá performance tốt. E chỉ hoàn thành thôi, ko tranh cãi ko đấu đáKhông biết bác troll ghẻ hay là gì. Không tranh tức nghĩa là mình biết mình là ai, phận sự là gì thì làm việc tận khả năng. Bác sinh ra là con trâu mà cứ mải mê chạy đua với con tuấn mã thì chả khi nào bình yên. Bác lương 2k thì phấn đấu 2k5 chả vấn đề, nhưng sức bác chỉ có vậy nhưng ham muốn quá nhiều dẫn tới làm việc sai trái hay lao lực cực độ thì chỉ hại mình hại người.
via theNEXTvoz for iPhone
anh nói ngược à, lời khổng toàn dạy vua đấy, lão tử là dạy dân. Còn khổng tử có sống cùng thời với lão tử đâu mà tranh với chả luận.Không tử viết sách dạy người về cách ăn ở. Lão tử viết sách dạy vua
Khổng tử tranh luận với Lão tử như học trò nói chuyện với thầy giáo.
Nghe Lão tử phán đây
- Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.
- Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi.
- Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.
- Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.
- Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.
- Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.
- Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.
- Hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên.
- Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.
- Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó.
- Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.
- Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.
- Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ
Tôi không thích tư tưởng về lễ của Khổng tử, coi con người khác con vật ở chỗ có lễ. Nhưng tư tưởng về việc học của ông thì đáng noi theo, con người có thể thông qua việc học suốt đời mình mà ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Ngoài ra tôi không thấy gì hơn. Tôi cũng thích đạo Lão hơn là đạo Nho, không tranh của ai tự nhiên không ai tranh của mình, đặt bản thân xuống vị trí thấp nhất, đặc biệt là không khoe khoang kể công thì mới có công.![]()
Không dám bàn đúng sai, chỉ dám nhận định theo cảm quan của bản thân vì từ đầu tôi đã thích đạo Lão hơn đạo Nho rồi. Nói về lễ thì như anh nói đó, nó phân biệt người có học và kẻ phàm phu, nhưng nó làm mất đi tính tự nhiên và tư duy cá nhân trong cuộc sống, tạo ra thiên kiến khó sửa. Như các nhà chủ nghĩa hiện sinh có nói, như có một ai đó tư duy hộ cho anh chứ bản thân anh không có một ý chí riêng của mình, anh không dám làm chính mình, vì anh đã bị trói buộc bởi một tư tưởng cố định.nói về lễ của khổng mới là cái hay nhất mà anh lại chê. Lễ của khổng mới giúp phân biệt đâu là người có học đâu là kẻ phàm phu. Mà tam tòng với cái "quân xử thần tử, ..." là ko phải của khổng nhé, nói trước luôn ko thôi lại lôi ra dẫn chứng.

Thế là bác có năng lực, bản thân bác là người có trình độ, có tiếng Anh mà lại đang ở môi trường ko dùng TA, ko có mức lương tương xứng -> một con thuyền lớn ở trong ao hồ (một cách ví von)E phấn đấu 2k5 tức là mất thời gian vào các việc để đc đánh giá performance tốt. E chỉ hoàn thành thôi, ko tranh cãi ko đấu đá
Thời gian e để học tiếng anh, nâng cao trình độ. Cty e ko cần e phải học mấy cái đó nhiều
Nhưng ở môi tr khác thì cần
Tất nhiên e làm theo sức của e, mệt thế nào dc