Đạo nào cũng phải tự mình tìm hiểu để luận ra ý nghĩa cho riêng mình.
"Vô vi" của Lão Tử lấy hình ảnh từ nước, tức thứ vận động không phải là núi, thứ bất động
"Vô vi" cũng không phải là việc gì cũng không làm, mà là không làm những việc vô ích, không hiệu quả, vô vị và tẻ nhạt, càng không phải làm những việc xuẩn ngốc.
"Vô vi" là nắm vững lý trí "không làm việc gì". tức là 1 nguyên tắc vì hiệu suất. Thuận theo thời thế,ngăn ngừa ảo vọng, không vì hình thức, làm điều nên làm, vì thế mà mọi việc nước chảy thành sông.

Có bác trên nói là trên 40-50 mới nên đọc đạo đức kinh, là quá chuẩn. Để biết điều gì là nên làm và không nên làm,biết được giới hạn về trí tuệ, về sức người, như thế nào mới là thuận tự nhiên, nó cần 1 khối lượng kinh nghiệm ghê gớm. Thực sự đạo đức kinh rất hay. Nhưng theo 1 cách nào đó, là quá mơ hồ để 1 người trẻ có thể chiêm nghiệm 1 cách dễ dàng.
Thế nên nhiều khi, em thấy nên tránh không đọc về Phật giáo với Lão Tử, vì đó là đạo của người xuất thế, lánh đời. Những người còn đang lăn lộn trên thế giới này mà đọc về Phật giáo, Lão Tử dễ đánh mất cái tinh minh của mình mà lạc lối lắm. Như ông Qua là 1 ví dụ đấy, may mà biến cố đập vào mặt, ổng mới tỉnh táo lại. Chứ tiếp tục trầm kha cầu mưa, có ngày lão ấy lấy thân thử sét, để phi thăng thiên giới không chừng.