Vợ Bỏ...

Z.e.n.S

Junior Member
Mong các thím đừng nặng lời...
Trải qua cú sốc lần này, mình như bị trầm cảm, chỉ muốn viết vài dòng tâm sự về những ngày không còn vợ ở bên cạnh thôi...
Chuyện xảy ra, giờ mình coi như duyên nợ hết, không muốn suy xét ai đúng, ai sai. Mình cũng có lỗi trong chuyện này chứ không phải không...
Nhờ mod nào đi ngang xóa thớt giúp mình ạ!
Thành thật xin lỗi các thím!
 
Last edited:
Hôm này là tròn 20 ngày, vợ mình bỏ đi...
20 ngày sống lạc lõng, tạm bợ, vì đã quá quen với cuộc sống vợ chồng, quá quen với ánh mắt, nụ cười của vợ...
Quá quen cảm giác đi làm về, vợ chở con trên chiếc xe đạp điện tíu tít trước sân, đợi mình về để mở cửa...
Mình đã quá quen với việc mỗi ngày ngủ dậy, cái áo sơ mi trắng, cái quần được ủi phẳng phiu, cả đôi giày nữa, vợ đã đánh bóng và xếp ngay ngắn

Cu con 2 tuổi rưỡi, chỉ biết bập bẹ nói vài chữ: mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ đi làm rồi, mẹ đâu rồi ba... chiều chiều lại ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhìn xa xăm... bao nhiêu ngày rồi con không được ôm mẹ ngủ, bao nhiêu ngày rồi, con không được chạy ra đón mẹ đi làm về...

Hơn 10 ngày nữa thôi, là có quyết định li hôn rồi, ngày ra Tòa, nhìn em vui, mà lòng mình không gì tả nỗi, chỉ còn cách đặt bút ký đồng thuận ly hôn, để giải thoát cho em, được tự do bay nhảy cuộc đời mình...

Chỉ trách bản thân đàn ông con trai, gánh vác trách nhiệm nuôi con, mà tâm hồn yếu đuối, cứ si mê, luyến tiếc, không ăn không ngủ dằn vặt bản thân đến nỗi nhập viện, một mình tự cấp cứu lúc 1-2 giờ khuya, suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần, mà nguyên nhân có gì là ghê gớm đâu, chỉ là vợ bỏ mà thôi!!!

Hãy tìm đến anime để tâm hồn bạm đc gội rửa

Gửi từ Samsung SM-G920V bằng vozFApp
 
tôi có vợ nhưng chưa bỏ vợ, có lẽ sẽ không bỏ được, không phải vì yêu vợ thương vợ mà là vì rất thương con. Tôi thấy nhiều gia đình ly tán, con cái nheo nhóc theo mẹ theo cha, thiếu thốn tình cảm nhìn tội lắm. Tôi may mắn được bố mẹ tôi trao cho cái hạnh phúc của gia đình nên tôi sẽ tiếp tục để con tôi hưởng hạnh phúc ấy dù bất cứ lý do gì. Có khó khăn ko giải quyết được thì cũng chỉ là ly thân nhưng vẫn phải ở cùng nhau để con cái không phải chịu cảnh nheo nhóc.
 
tôi có vợ nhưng chưa bỏ vợ, có lẽ sẽ không bỏ được, không phải vì yêu vợ thương vợ mà là vì rất thương con. Tôi thấy nhiều gia đình ly tán, con cái nheo nhóc theo mẹ theo cha, thiếu thốn tình cảm nhìn tội lắm. Tôi may mắn được bố mẹ tôi trao cho cái hạnh phúc của gia đình nên tôi sẽ tiếp tục để con tôi hưởng hạnh phúc ấy dù bất cứ lý do gì. Có khó khăn ko giải quyết được thì cũng chỉ là ly thân nhưng vẫn phải ở cùng nhau để con cái không phải chịu cảnh nheo nhóc.
Fence muốn ở cùng mà vợ lại muốn cùng thằng khác thì sao :nosebleed:
 
sao bị bỏ vậy thím :(

Lý do ly hôn là gì thế thớt , mà nay ngày gì thế, toàn thấy các thớt chuyện buồn

Lý do vợ bỏ là gì hả thím ?

Không có chuyện gì mà tự nhiên cả. Fence kể rõ đầu cua tai nheo xem nào :go:.
Để rồi, tất cả tan vỡ cả, khi mình phát hiện ra vợ mình sống như vợ chồng với 1 người đàn ông khác cũng đã có gia đình, mình đã cố gắng vì con mong vợ mình chấm dứt mối quan hệ này, nhưng vợ mình lại chọn cách li dị và ra đi...
 
Last edited:
tôi có vợ nhưng chưa bỏ vợ, có lẽ sẽ không bỏ được, không phải vì yêu vợ thương vợ mà là vì rất thương con. Tôi thấy nhiều gia đình ly tán, con cái nheo nhóc theo mẹ theo cha, thiếu thốn tình cảm nhìn tội lắm. Tôi may mắn được bố mẹ tôi trao cho cái hạnh phúc của gia đình nên tôi sẽ tiếp tục để con tôi hưởng hạnh phúc ấy dù bất cứ lý do gì. Có khó khăn ko giải quyết được thì cũng chỉ là ly thân nhưng vẫn phải ở cùng nhau để con cái không phải chịu cảnh nheo nhóc.
này là nhu nhược
 
Tội gì cũng có thể bỏ qua đc chứ cắm sừng thì sút nó lăn long lóc ngay chứ níu kéo cái gì. Đàn ông gì yếu với hèn thế
o678HDK.png
o678HDK.png
 
tôi có vợ nhưng chưa bỏ vợ, có lẽ sẽ không bỏ được, không phải vì yêu vợ thương vợ mà là vì rất thương con. Tôi thấy nhiều gia đình ly tán, con cái nheo nhóc theo mẹ theo cha, thiếu thốn tình cảm nhìn tội lắm. Tôi may mắn được bố mẹ tôi trao cho cái hạnh phúc của gia đình nên tôi sẽ tiếp tục để con tôi hưởng hạnh phúc ấy dù bất cứ lý do gì. Có khó khăn ko giải quyết được thì cũng chỉ là ly thân nhưng vẫn phải ở cùng nhau để con cái không phải chịu cảnh nheo nhóc.
người ngoài có thể nói sống giả tạo, trừ trường hợp vợ bỏ theo người khác như thớt thì tôi luôn muốn con mình hạnh phúc bên cha mẹ ruột của nó
 
Hôm này là tròn 20 ngày, vợ mình bỏ đi...
20 ngày sống lạc lõng, tạm bợ, vì đã quá quen với cuộc sống vợ chồng, quá quen với ánh mắt, nụ cười của vợ...
Quá quen cảm giác đi làm về, vợ chở con trên chiếc xe đạp điện tíu tít trước sân, đợi mình về để mở cửa...
Mình đã quá quen với việc mỗi ngày ngủ dậy, cái áo sơ mi trắng, cái quần được ủi phẳng phiu, cả đôi giày nữa, vợ đã đánh bóng và xếp ngay ngắn

Để rồi, tất cả tan vỡ cả, khi mình phát hiện ra vợ mình sống như vợ chồng với 1 người đàn ông khác cũng đã có gia đình, mình đã cố gắng vì con mong vợ mình chấm dứt mối quan hệ này, nhưng vợ mình lại chọn cách li dị và ra đi...

Cu con 2 tuổi rưỡi, chỉ biết bập bẹ nói vài chữ: mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ đi làm rồi, mẹ đâu rồi ba... chiều chiều lại ngồi ngẩn ngơ trước cửa nhìn xa xăm... bao nhiêu ngày rồi con không được ôm mẹ ngủ, bao nhiêu ngày rồi, con không được chạy ra đón mẹ đi làm về...

Hơn 10 ngày nữa thôi, là có quyết định li hôn rồi, ngày ra Tòa, nhìn em vui, mà lòng mình không gì tả nỗi, chỉ còn cách đặt bút ký đồng thuận ly hôn, để giải thoát cho em, được tự do bay nhảy cuộc đời mình...

Chỉ trách bản thân đàn ông con trai, gánh vác trách nhiệm nuôi con, mà tâm hồn yếu đuối, cứ si mê, luyến tiếc, không ăn không ngủ dằn vặt bản thân đến nỗi nhập viện, một mình tự cấp cứu lúc 1-2 giờ khuya, suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần, mà nguyên nhân có gì là ghê gớm đâu, chỉ là vợ bỏ mà thôi!!!

Đến lúc này, mình đã không còn trách móc gì vợ mình nữa, mình không thể sống cuộc đời của vợ mình, cũng không hiểu được những gì mà cô ấy đang suy nghĩ, đang muốn làm... Cũng không cầu quả báo, chưa bao giờ mình muốn thấy vợ mình đau khổ cả... Chỉ là, lòng không cam tâm nhìn người mà mình hết lòng thương yêu, tin tưởng đi xa dần... Nên cứ đau âm ỉ trong lòng, giờ chỉ còn cu con là động lực để mà tiếp tục sống thôi...

Đúng là tôi quá yếu hèn, các thím à...!
Nó đã qt ly hôn thì quên nó đi.
Giữ đc đứa con ở lại là mừng rồi.
Giờ hãy sống vì con.
Độ 15-20 ngày là con nó sẽ quên mẹ thôi
 
Back
Top