Bây giờ tôi giải thích cho fen nhé: fen hãy tự hỏi mình câu hỏi "Tôi là ai?". Nếu bóc tách tất cả những gì bên ngoài: từ tên tuổi, tài sản là những thứ được gán ghép sau khi fen được sinh ra, tới thân thể sinh học, rồi tư duy, tình cảm suy nghĩ vốn là hệ quả của việc tích lũy theo thời gian. Cuối cùng còn lại fen là ai? Hãy trả lời câu hỏi "Có phải tôi đang biết không?" Chỉ cần là "biết", chứ không cần phải biết cụ thể cái gì, có phải lúc nào fen cũng đang biết (mà có khi không nhận ra). Đấy là cái nhận thức gốc rẽ của con người, là cái "biết" mà khoa học còn chưa chạm tới được.
Vũ trụ hiện tại mà ta đang "biết" chỉ là tập hợp các kiến thức đã được tìm kiếm, suy luận và đo đạc bởi "nhận thức" của loài người. Toán, lý, hóa, lượng tử cho đến thời gian, không gian hoàn toàn là những khái niệm mô phỏng một góc rất nhỏ của cái mà ta gọi là quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên này thấm đẫm vào tất cả mọi vật, mọi hoạt động, thống nhất và vĩnh cửu, là nguồn gốc của tất cả, khôn ngoan và hoàn hảo, chính là cái mà tôn giáo gọi là Chúa, là Thượng đế, hay còn gọi là Đạo, là Pháp. Loài người nghiên cứu tự nhiên bằng cách phân mảnh, chia nhỏ sự vật ra rồi tùy từng góc nhìn mà đo đạc, rồi gọi đó là khoa học, nhưng Quy luật tự nhiên vốn là thống nhất, nên khoa học chỉ đúng trong phạm vi hẹp, nhưng sai trong tổng thể (giống như việc đánh giá một con người mà không xét đến hoàn cảnh của anh ta).
Tôi không phủ nhận những gì khoa học làm được cho đến hôm nay, nhưng nếu thực sự muốn đi đến gốc rễ của vũ trụ hay sự sống, thì sẽ khó mà làm được khi loài người vẫn chưa biết bản chất của chính mình, của nhận thức hay Quy luật tự nhiên tổng thể.