Dạo này đọc trên voz thấy nhiều bạn trẻ hay có khái niệm winner vs lesor. Anh winner thì mặc định là nhiều tiền, đi xe đẹp, ở nhà to còn lesor thì tất nhiên là vế đối lập ngược lại của "có nhiều tiền."
Quan điểm trên có phần trẻ con và lệch lạc nên mỗ tôi xin đặt bút viết miên man vài dòng.
Winner là thái độ, không phải là điều kiện vật chất
Từ quan điểm và kinh nghiệm cá nhân tôi, winner đơn giản chỉ là con người có phong thái tự tin (nhưng không kiêu căng một cách ngu ngốc). Đa số (nhưng không phải tất cả) những người có phong thái như thế này thường giàu hoặc ít nhất tự chủ về kinh tế, thế nên nhiều người nhầm lẫn giữa nguyên nhân và hệ quả.
Tôi đã từng gặp những người làm nghiên cứu khoa học thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cơ bản cho đến các bạn du học phải đi làm thêm 60 tiếng/tuần, nhưng phong thái nói chuyện của họ toát ra sự tự tin và trải đời.
Tôi cũng đã gặp những anh gia đình bố mẹ làm siêu to, học cao đẳng cộng đồng nhưng mua xe Lexus + ở nhà bố mẹ mua riêng cho đi du học, nhưng phong cách ăn nói rất ngây ngô, khi hỏi về tương lai họ chỉ biết mở miệng "có gì bố mẹ em tính cho".
Chẳng ai gọi một người đến tương lai của mình cũng không tự quyết định được cho mình là winner cả các bạn ạ.
Vì sao người Việt ít thái độ winners?
Hơn 20 năm ở VN và hơn 10 năm ở nước ngoài, va chạm với đủ các loại thành phần, tôi nhận thấy kiềm hãm lớn nhất của người Việt đến từ cách giáo dục gia đình.
Ngày xưa tôi đi học, 8/10 các đứa bạn trong lớp chả biết bản thân muốn gì. Họ "muốn" theo ước muốn của bố mẹ hay những người lớn tuổi hơn trong gia đình đặt ra.
Có anh học trường y đến năm thứ 3 rồi cảm thấy chán, bỏ ngang ngành để chuyển sang IT. Nói chuyện anh lại cảm thấy nuối tiếc mấy năm đi sai hướng.
Nhưng cứ mỗi anh trường y dám can đảm đổi nghề là lại có cả trăm anh cũng trong tâm thế tương tự nhưng không dám bỏ, vì sĩ diện hay vì áp lực gia đình.
Nhìn lại bản thân tôi, tôi cảm thấy sự may mắn lớn nhất của mình không phải là đk gia đình mà là bố mẹ tôi có tư tưởng rất phóng khoáng. Từ lúc tôi học cấp 3, ông bà đã dặn kĩ mấy điều:
1) Thà làm anh quét rác giỏi hơn một anh bác sĩ tồi
2) Mày chọn nghề gì cũng được, nhưng đã làm thì phải cho đến cùng, dở dở ương ương là khổ con ạ.
3) Mày tự chọn nghề rồi tự chịu trách nhiệm, thời bố mẹ khác thời con nhiều, không chọn thay cho con được.
Nhìn lại con đường tôi đi học trong và ngoài nước, kiếm việc ở lại rồi leo thang tập đoàn, tất cả các áp lực và động lực tôi có đều đến từ nội tại bản thân. Khi làm những việc khó thì tất nhiên ai cũng sẽ vài lần thất bại, nhưng khi nếm mùi thất bại trên con đường do bản thân mình tự chọn mình thì nó ngấm hơn rất nhiều. Bởi những lúc đấy tôi không có một ai khác để đổ lỗi cho thất bại của mình.
Dám tự chọn con đường mình đi mặc kệ ai nói ra nói vào và khi vấp ngã chỉ mình tự trách mình rồi đứng dậy đi tiếp - đấy là winner thưa các bạn