[Dịch] Âm phủ thần thám - Đạo Môn Lão Cửu

DD47B4BE-5608-443B-92A2-780373F3571A.jpeg
 
109

Mấy con kiến kiến cứ bò dọc theo đường cái, tốc độ tuy nhanh nhưng so với tốc độ chúng tôi thì quá chậm, đặc biệt là suốt quang đường chúng tôi luôn sợ, vạn nhất chúng nó bị bánh xe nghiền chết thì toang.

Cứ đi theo tụi kiến mà chúng tôi k ít lần vi phạm giao thong. Cứ mỗi lần như thế lại bị cảnh sát cho dừng lại, Hoàng Tiểu Đào phải đưa thẻ nghành ra để chứng minh chúng tôi đang phá án

Cũng may ban đêm đường thưa thớt cứ thế trải qua mấy tiếng đồng hồ liền chúng tôi cũng đến được sân 1 tiểu khu nọ, Hoàng Tiểu Đào chỉ vào một chiếc xe mừng rỡ như điên: “Xem kìa, đây chẳng phải chiếc xe kia sao!”

Tôi vừa thấy, quả nhiên là chiếc SUV nọ, xe đã đc đem tháo biển xuống cũng không thấy vết đạn giấy mà Hoàng Tiểu Đào găm vào hôm trước chỉ khi tôi sờ vào mới thấy đc chủ xe sớm đã đem đi sửa chữa xoá dấu vết.

Chúng tôi tiếp tục đi theo tụi kiến đến 1 gian trung cư cửa hướng ra trước phá cửa k đc mà dùng mánh phá khoá như mọi lần dễ gây động tĩnh.

Tôi kiến nghị : “Chúng ta dứt khoát gậy ông đập lưng ông đi!”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “nghĩa là như nào?”

Tôi từ trên tường xé xuống mấy cái giấy biên lai điện nước rồi mượn bật lửa Vương Viện Triều đốt lên rồi ra hiện cho lão Vương. Ông hiểu ý lập tức chi hô “cháy, cháy”

Các hộ dân xung quang được 1 phen kinh hãi vừa chạy ra nhìn thấy cảnh này thì tức giận muốn kiếm chuyện, Hoàng Tiểu Đào đưa thẻ ngành ra yêu cầu người dân bình tĩnh. Cư dân ở đó tụ tập ở thang lầu thượng xem náo nhiệt, có người nhỏ giọng hỏi: “Đồng chí cảnh sát hộ này vi phạm gì thế?”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nói: “Cái này bí mật k thể tiết lộ.”

Một cái bác gái bắt đầu buôn dưa lê: “Tôi đã sớm cảm thấy nhà này có vấn dề, từ khi nửa năm trước chuyển đến, cả ngày đóng cửa không ra, ra khỏi cửa cũng không cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi 1 tiếng, vừa thấy liền không phải người đứng đắn rồi.”

Tôi hỏi: “Bác biết hắn?”

Một bà thím khác lanh chanh: “Tôi biết, hộ này đóng phí điện nước là tôi thu mà hắn tên Kim Bảo Sơn.”

Chúng ta kinh hãi, lẽ nào là hắn! Lúc này cửa mở bỗng mở ra, qua khe cửa quả nhiên bản mặt kim bảo sơn, hắn vừa thấy bên ngoài đều là người, lập tức muốn đóng cửa, Vương Viện Triều sớm đã tay nhanh hơn não dùng chân chèn cửa (má kẹp đau vl).

Kim bảo sơn liền quay đầu chạy, làm ra thế định nhảy cửa sổ nhưng lão vương k phải vừa? Trực tiếp đem hắn quật ngã trên ghế so pha.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Kim bảo sơn, ngươi chạy cái gì, có tật giật mình hả?”

“Tôi biết các cán bộ vì cái gì tới tìm tôi mà, tối hôm qua tôi đi một chuyến hiện trường vụ án, tôi chính là đi ngang qua muốn nhìn một chút cái phòng có người chết thôi. Không có ý gì khác, nào có biết đc lại bị ăn đạn, tôi chỉ là liều mà chạy.” Kim bảo sơn kinh sợ đáp.

Hoàng Tiểu Đào cười lạnh: “thành thật đi tội danh giết người nhà ngươi k thoát đc đâu con trai tu be con ti niu!”

Kim bảo sơn vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Cái gì tội giết người, tôi không biết các ngươì đang nói cái gì?”

Tôi hỏi: “Kiến đạn Nam Phi là từ đâu tới?”

Kim bảo sơn cả kinh, tôi dùng Động U chi Đồng quan sát hắt, người này là hung thủ chắc chắn rồi, hắn đột nhiên cười to nói: “Lợi hại! Như vậy mà trong thời gian ngắn đã tra ra, xem ra là ta xem nhẹ các ngươi.”

“Thành thật đi!” Hoàng Tiểu Đào khiển trách một tiếng.

“Làm phiền, đồ trên người ta nhưng tư thế này hơi khó.” Kim bảo sơn nói.

Hoàng Tiểu Đào hướng Vương Viện Triều ra hiệu, Vương Viện Triều tức khắc buông lỏng tay ra.

Kim bảo sơn từ trên mặt đất bò dậy, phủi phủi quần áo , đĩnh đạc mà ngồi ở trên sô pha, người bị tình nghi muốn tự thú, cảnh sát giống nhau đều sẽ biểu hiện tương đối khoan dung chút.

Kim bảo sơn hít 1 hơi thuốc, từ từ nói ra hết thảy nguyên do. 5 năm trước hắn ở mỗ trấn làm cho 1 nhà xuất bản nhỏ, vất vả tích cóp chút tiền mua căn hộ, chính là vừa đến buổi tối kia phòng ở liền có thanh âm kỳ lạ, hắn cùng thê tử căn bản không dám ở,cho thuê cũng ai cũng nói nói đây là một căn hung trạch, nhưng phòng này trước kia cũng không phát sinh án mạng !

Căn hộ kia cư thế để không xong do vợ hắn bệnh năng lên phải bán kiếm tiền. Lúc này có 2 chú cháu, tự xưng là hung trạch thí trụ viên, có thể đem hung trạch tẩy rửa sạch sẽ, kim bảo sơn trong lòng vui vô cùng, liền mướn hai người bọn họ, bọn họ lúc sau lắc đầu nói này phòng ở quá hung, chi bằng bán lại cho họ, coi như thành đầu tư đất.

Đối phương thực ra k phải hung trạch viên gì đó mà là cò buôn đất, kim bảo sơn vốn là không muốn bán, nhưng lúc ấy hắn quá thiếu tiền, đành phải đáp ứng!

Chút tiền ấy căn bản không đủ để chi trả viện phí cho vợ hắn, cuối cùng vợ hắn cũng chết. Kim bảo sơn buồn rầu, đi bar 2 tay phi đô la, vừa lúc gặp 2 chú cháu kia, hai người bọn họ đều uống say, đang bốc phét vừa kiếm đc món hời lớn! Có một căn nhà nửa đêm có tiếng động kỳ quái, mọi người đoán xem là gì nào? Nguyên nhân trong bồn cầu có 1 con cá vàng, hàng đêm liền phun bong bóng, bọn họ đem cá vàng móc ra rồi sang tay kiếm lời 300 vạn.

Kim bảo sơn biết chuyện tức giận,nhưng biết là 1 mình hắn động tay động chân k ăn đc , hắn vĩnh viễn k quên 2 chú cháu kia, vì thế âm thầm mai phục chờ ngày thịt cả 2.

Hắn âm thầm điều tra này phát hiện 2 chú cháu này làm rất nhiều vụ lừa gạt rồi, kim bảo sơn quyết định làm cho bọn họ gieo gió gặt bão, chết ở chính cái gọi là hung trạch!

Vì thế hắn phẫu thuật thẩm mỹ, tới thành phố Nam Giang nơi 2 chú cháu kia ở tìm được công việc, thông qua đấu giá mua đc 1 căn hung trạch, kim bảo sơn không tin hung trạch có thể giết người, cho nên hắn quyết định dùng chính đầu óc mình.

Hắn thử rất nhiều phương án lúc sau mới nghĩ ra an toàn nhất ổn thỏa nhất,kiến đạn Châu Phi! Mấy năm trước hắn từng tham dự biên soạn quá một bộ 《 vi động vật đại bách khoa 》 thư, cho nên mới biết đc chút ít về lạoi kiến này

Chỉ kiến đạn là còn không đủ , hắn muốn cho 2 chú cháu kia chết trong sợ hãi , vì thế hắn tra tư liệu, phát hiện một loại kỹ - nữ sử dụng mê hồn hương, cũng chính là “đêm không nhớ nhà”, tự mình nhiều lần nếm thử mới thành công điều chế ra, trộn lẫn với sơn tường.

Vạn sự đã chuẩn bị, hắn mời 2 chú cháu kia tới giúp hắn thí trụ hung trạch, còn nói chính 2 người phòng ở mới có thể ra tay, hai người bị lừa đến như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đây là một cái bẫy chết người!

Sau khi khảo sát hoàn toàn nhất trí ở lại trong phòng,khi 2 chú cháu kia bị kiến đạn vây quanh đốt chết thảm, kim bảo sơn ngồi ở trong xe, trong tay nắm chặt kiến chúa, thưởng thức bọn họ kêu khóc thảm thiết, trong lòng thoải mái vô cùng.

Hắn xong việc cũng không có trở lại hiện trường, sợ lưu lại chứng cứ, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Dù sao lũ kiến đạn tuổi đời k dài, hơn nữa khí hậu không phù hợp, sống không được bao lâu, hắn không tin trên đời này có người có thể phá đc án này!

Thời điểm chúng tôi tìm hắn, hắn trong lòng mới có điểm sợ hãi, bởi vì hắn nghe nói cảnh sát gần đây có 1 vị có vấn thần thông quản đại, đã phá vài kỳ án.

Từ đó hắn vẫn luôn ở theo dõi chúng tôi, đương phát hiện chúng tôi thử ở một đêm trong hung trạch, liền định nhân cơ hội giết luôn chúng tôi giải trừ hậu hoạ.

Nếu trong hung trạch kia lại xuất hiện 3 cỗ thi thể kỳ lạ đảm bảo cảnh sát cũng k giám tra án nữa, như vậy hắn là có thể kê cao gối mà ngủ.

Hắn chính là không nghĩ tới chúng tôi chẳng những k chết mà còn trong thời gian ngắn đã giải đc câu đố này!
 
109

Mấy con kiến kiến cứ bò dọc theo đường cái, tốc độ tuy nhanh nhưng so với tốc độ chúng tôi thì quá chậm, đặc biệt là suốt quang đường chúng tôi luôn sợ, vạn nhất chúng nó bị bánh xe nghiền chết thì toang.

Cứ đi theo tụi kiến mà chúng tôi k ít lần vi phạm giao thong. Cứ mỗi lần như thế lại bị cảnh sát cho dừng lại, Hoàng Tiểu Đào phải đưa thẻ nghành ra để chứng minh chúng tôi đang phá án

Cũng may ban đêm đường thưa thớt cứ thế trải qua mấy tiếng đồng hồ liền chúng tôi cũng đến được sân 1 tiểu khu nọ, Hoàng Tiểu Đào chỉ vào một chiếc xe mừng rỡ như điên: “Xem kìa, đây chẳng phải chiếc xe kia sao!”

Tôi vừa thấy, quả nhiên là chiếc SUV nọ, xe đã đc đem tháo biển xuống cũng không thấy vết đạn giấy mà Hoàng Tiểu Đào găm vào hôm trước chỉ khi tôi sờ vào mới thấy đc chủ xe sớm đã đem đi sửa chữa xoá dấu vết.

Chúng tôi tiếp tục đi theo tụi kiến đến 1 gian trung cư cửa hướng ra trước phá cửa k đc mà dùng mánh phá khoá như mọi lần dễ gây động tĩnh.

Tôi kiến nghị : “Chúng ta dứt khoát gậy ông đập lưng ông đi!”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “nghĩa là như nào?”

Tôi từ trên tường xé xuống mấy cái giấy biên lai điện nước rồi mượn bật lửa Vương Viện Triều đốt lên rồi ra hiện cho lão Vương. Ông hiểu ý lập tức chi hô “cháy, cháy”

Các hộ dân xung quang được 1 phen kinh hãi vừa chạy ra nhìn thấy cảnh này thì tức giận muốn kiếm chuyện, Hoàng Tiểu Đào đưa thẻ ngành ra yêu cầu người dân bình tĩnh. Cư dân ở đó tụ tập ở thang lầu thượng xem náo nhiệt, có người nhỏ giọng hỏi: “Đồng chí cảnh sát hộ này vi phạm gì thế?”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nói: “Cái này bí mật k thể tiết lộ.”

Một cái bác gái bắt đầu buôn dưa lê: “Tôi đã sớm cảm thấy nhà này có vấn dề, từ khi nửa năm trước chuyển đến, cả ngày đóng cửa không ra, ra khỏi cửa cũng không cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi 1 tiếng, vừa thấy liền không phải người đứng đắn rồi.”

Tôi hỏi: “Bác biết hắn?”

Một bà thím khác lanh chanh: “Tôi biết, hộ này đóng phí điện nước là tôi thu mà hắn tên Kim Bảo Sơn.”

Chúng ta kinh hãi, lẽ nào là hắn! Lúc này cửa mở bỗng mở ra, qua khe cửa quả nhiên bản mặt kim bảo sơn, hắn vừa thấy bên ngoài đều là người, lập tức muốn đóng cửa, Vương Viện Triều sớm đã tay nhanh hơn não dùng chân chèn cửa (má kẹp đau vl).

Kim bảo sơn liền quay đầu chạy, làm ra thế định nhảy cửa sổ nhưng lão vương k phải vừa? Trực tiếp đem hắn quật ngã trên ghế so pha.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Kim bảo sơn, ngươi chạy cái gì, có tật giật mình hả?”

“Tôi biết các cán bộ vì cái gì tới tìm tôi mà, tối hôm qua tôi đi một chuyến hiện trường vụ án, tôi chính là đi ngang qua muốn nhìn một chút cái phòng có người chết thôi. Không có ý gì khác, nào có biết đc lại bị ăn đạn, tôi chỉ là liều mà chạy.” Kim bảo sơn kinh sợ đáp.

Hoàng Tiểu Đào cười lạnh: “thành thật đi tội danh giết người nhà ngươi k thoát đc đâu con trai tu be con ti niu!”

Kim bảo sơn vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Cái gì tội giết người, tôi không biết các ngươì đang nói cái gì?”

Tôi hỏi: “Kiến đạn Nam Phi là từ đâu tới?”

Kim bảo sơn cả kinh, tôi dùng Động U chi Đồng quan sát hắt, người này là hung thủ chắc chắn rồi, hắn đột nhiên cười to nói: “Lợi hại! Như vậy mà trong thời gian ngắn đã tra ra, xem ra là ta xem nhẹ các ngươi.”

“Thành thật đi!” Hoàng Tiểu Đào khiển trách một tiếng.

“Làm phiền, đồ trên người ta nhưng tư thế này hơi khó.” Kim bảo sơn nói.

Hoàng Tiểu Đào hướng Vương Viện Triều ra hiệu, Vương Viện Triều tức khắc buông lỏng tay ra.

Kim bảo sơn từ trên mặt đất bò dậy, phủi phủi quần áo , đĩnh đạc mà ngồi ở trên sô pha, người bị tình nghi muốn tự thú, cảnh sát giống nhau đều sẽ biểu hiện tương đối khoan dung chút.

Kim bảo sơn hít 1 hơi thuốc, từ từ nói ra hết thảy nguyên do. 5 năm trước hắn ở mỗ trấn làm cho 1 nhà xuất bản nhỏ, vất vả tích cóp chút tiền mua căn hộ, chính là vừa đến buổi tối kia phòng ở liền có thanh âm kỳ lạ, hắn cùng thê tử căn bản không dám ở,cho thuê cũng ai cũng nói nói đây là một căn hung trạch, nhưng phòng này trước kia cũng không phát sinh án mạng !

Căn hộ kia cư thế để không xong do vợ hắn bệnh năng lên phải bán kiếm tiền. Lúc này có 2 chú cháu, tự xưng là hung trạch thí trụ viên, có thể đem hung trạch tẩy rửa sạch sẽ, kim bảo sơn trong lòng vui vô cùng, liền mướn hai người bọn họ, bọn họ lúc sau lắc đầu nói này phòng ở quá hung, chi bằng bán lại cho họ, coi như thành đầu tư đất.

Đối phương thực ra k phải hung trạch viên gì đó mà là cò buôn đất, kim bảo sơn vốn là không muốn bán, nhưng lúc ấy hắn quá thiếu tiền, đành phải đáp ứng!

Chút tiền ấy căn bản không đủ để chi trả viện phí cho vợ hắn, cuối cùng vợ hắn cũng chết. Kim bảo sơn buồn rầu, đi bar 2 tay phi đô la, vừa lúc gặp 2 chú cháu kia, hai người bọn họ đều uống say, đang bốc phét vừa kiếm đc món hời lớn! Có một căn nhà nửa đêm có tiếng động kỳ quái, mọi người đoán xem là gì nào? Nguyên nhân trong bồn cầu có 1 con cá vàng, hàng đêm liền phun bong bóng, bọn họ đem cá vàng móc ra rồi sang tay kiếm lời 300 vạn.

Kim bảo sơn biết chuyện tức giận,nhưng biết là 1 mình hắn động tay động chân k ăn đc , hắn vĩnh viễn k quên 2 chú cháu kia, vì thế âm thầm mai phục chờ ngày thịt cả 2.

Hắn âm thầm điều tra này phát hiện 2 chú cháu này làm rất nhiều vụ lừa gạt rồi, kim bảo sơn quyết định làm cho bọn họ gieo gió gặt bão, chết ở chính cái gọi là hung trạch!

Vì thế hắn phẫu thuật thẩm mỹ, tới thành phố Nam Giang nơi 2 chú cháu kia ở tìm được công việc, thông qua đấu giá mua đc 1 căn hung trạch, kim bảo sơn không tin hung trạch có thể giết người, cho nên hắn quyết định dùng chính đầu óc mình.

Hắn thử rất nhiều phương án lúc sau mới nghĩ ra an toàn nhất ổn thỏa nhất,kiến đạn Châu Phi! Mấy năm trước hắn từng tham dự biên soạn quá một bộ 《 vi động vật đại bách khoa 》 thư, cho nên mới biết đc chút ít về lạoi kiến này

Chỉ kiến đạn là còn không đủ , hắn muốn cho 2 chú cháu kia chết trong sợ hãi , vì thế hắn tra tư liệu, phát hiện một loại kỹ - nữ sử dụng mê hồn hương, cũng chính là “đêm không nhớ nhà”, tự mình nhiều lần nếm thử mới thành công điều chế ra, trộn lẫn với sơn tường.

Vạn sự đã chuẩn bị, hắn mời 2 chú cháu kia tới giúp hắn thí trụ hung trạch, còn nói chính 2 người phòng ở mới có thể ra tay, hai người bị lừa đến như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đây là một cái bẫy chết người!

Sau khi khảo sát hoàn toàn nhất trí ở lại trong phòng,khi 2 chú cháu kia bị kiến đạn vây quanh đốt chết thảm, kim bảo sơn ngồi ở trong xe, trong tay nắm chặt kiến chúa, thưởng thức bọn họ kêu khóc thảm thiết, trong lòng thoải mái vô cùng.

Hắn xong việc cũng không có trở lại hiện trường, sợ lưu lại chứng cứ, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Dù sao lũ kiến đạn tuổi đời k dài, hơn nữa khí hậu không phù hợp, sống không được bao lâu, hắn không tin trên đời này có người có thể phá đc án này!

Thời điểm chúng tôi tìm hắn, hắn trong lòng mới có điểm sợ hãi, bởi vì hắn nghe nói cảnh sát gần đây có 1 vị có vấn thần thông quản đại, đã phá vài kỳ án.

Từ đó hắn vẫn luôn ở theo dõi chúng tôi, đương phát hiện chúng tôi thử ở một đêm trong hung trạch, liền định nhân cơ hội giết luôn chúng tôi giải trừ hậu hoạ.

Nếu trong hung trạch kia lại xuất hiện 3 cỗ thi thể kỳ lạ đảm bảo cảnh sát cũng k giám tra án nữa, như vậy hắn là có thể kê cao gối mà ngủ.

Hắn chính là không nghĩ tới chúng tôi chẳng những k chết mà còn trong thời gian ngắn đã giải đc câu đố này!
bác nối nghề à, thank bác :x
 
109

Mấy con kiến kiến cứ bò dọc theo đường cái, tốc độ tuy nhanh nhưng so với tốc độ chúng tôi thì quá chậm, đặc biệt là suốt quang đường chúng tôi luôn sợ, vạn nhất chúng nó bị bánh xe nghiền chết thì toang.

Cứ đi theo tụi kiến mà chúng tôi k ít lần vi phạm giao thong. Cứ mỗi lần như thế lại bị cảnh sát cho dừng lại, Hoàng Tiểu Đào phải đưa thẻ nghành ra để chứng minh chúng tôi đang phá án

Cũng may ban đêm đường thưa thớt cứ thế trải qua mấy tiếng đồng hồ liền chúng tôi cũng đến được sân 1 tiểu khu nọ, Hoàng Tiểu Đào chỉ vào một chiếc xe mừng rỡ như điên: “Xem kìa, đây chẳng phải chiếc xe kia sao!”

Tôi vừa thấy, quả nhiên là chiếc SUV nọ, xe đã đc đem tháo biển xuống cũng không thấy vết đạn giấy mà Hoàng Tiểu Đào găm vào hôm trước chỉ khi tôi sờ vào mới thấy đc chủ xe sớm đã đem đi sửa chữa xoá dấu vết.

Chúng tôi tiếp tục đi theo tụi kiến đến 1 gian trung cư cửa hướng ra trước phá cửa k đc mà dùng mánh phá khoá như mọi lần dễ gây động tĩnh.

Tôi kiến nghị : “Chúng ta dứt khoát gậy ông đập lưng ông đi!”

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “nghĩa là như nào?”

Tôi từ trên tường xé xuống mấy cái giấy biên lai điện nước rồi mượn bật lửa Vương Viện Triều đốt lên rồi ra hiện cho lão Vương. Ông hiểu ý lập tức chi hô “cháy, cháy”

Các hộ dân xung quang được 1 phen kinh hãi vừa chạy ra nhìn thấy cảnh này thì tức giận muốn kiếm chuyện, Hoàng Tiểu Đào đưa thẻ ngành ra yêu cầu người dân bình tĩnh. Cư dân ở đó tụ tập ở thang lầu thượng xem náo nhiệt, có người nhỏ giọng hỏi: “Đồng chí cảnh sát hộ này vi phạm gì thế?”

Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nói: “Cái này bí mật k thể tiết lộ.”

Một cái bác gái bắt đầu buôn dưa lê: “Tôi đã sớm cảm thấy nhà này có vấn dề, từ khi nửa năm trước chuyển đến, cả ngày đóng cửa không ra, ra khỏi cửa cũng không cùng hàng xóm láng giềng chào hỏi 1 tiếng, vừa thấy liền không phải người đứng đắn rồi.”

Tôi hỏi: “Bác biết hắn?”

Một bà thím khác lanh chanh: “Tôi biết, hộ này đóng phí điện nước là tôi thu mà hắn tên Kim Bảo Sơn.”

Chúng ta kinh hãi, lẽ nào là hắn! Lúc này cửa mở bỗng mở ra, qua khe cửa quả nhiên bản mặt kim bảo sơn, hắn vừa thấy bên ngoài đều là người, lập tức muốn đóng cửa, Vương Viện Triều sớm đã tay nhanh hơn não dùng chân chèn cửa (má kẹp đau vl).

Kim bảo sơn liền quay đầu chạy, làm ra thế định nhảy cửa sổ nhưng lão vương k phải vừa? Trực tiếp đem hắn quật ngã trên ghế so pha.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Kim bảo sơn, ngươi chạy cái gì, có tật giật mình hả?”

“Tôi biết các cán bộ vì cái gì tới tìm tôi mà, tối hôm qua tôi đi một chuyến hiện trường vụ án, tôi chính là đi ngang qua muốn nhìn một chút cái phòng có người chết thôi. Không có ý gì khác, nào có biết đc lại bị ăn đạn, tôi chỉ là liều mà chạy.” Kim bảo sơn kinh sợ đáp.

Hoàng Tiểu Đào cười lạnh: “thành thật đi tội danh giết người nhà ngươi k thoát đc đâu con trai tu be con ti niu!”

Kim bảo sơn vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Cái gì tội giết người, tôi không biết các ngươì đang nói cái gì?”

Tôi hỏi: “Kiến đạn Nam Phi là từ đâu tới?”

Kim bảo sơn cả kinh, tôi dùng Động U chi Đồng quan sát hắt, người này là hung thủ chắc chắn rồi, hắn đột nhiên cười to nói: “Lợi hại! Như vậy mà trong thời gian ngắn đã tra ra, xem ra là ta xem nhẹ các ngươi.”

“Thành thật đi!” Hoàng Tiểu Đào khiển trách một tiếng.

“Làm phiền, đồ trên người ta nhưng tư thế này hơi khó.” Kim bảo sơn nói.

Hoàng Tiểu Đào hướng Vương Viện Triều ra hiệu, Vương Viện Triều tức khắc buông lỏng tay ra.

Kim bảo sơn từ trên mặt đất bò dậy, phủi phủi quần áo , đĩnh đạc mà ngồi ở trên sô pha, người bị tình nghi muốn tự thú, cảnh sát giống nhau đều sẽ biểu hiện tương đối khoan dung chút.

Kim bảo sơn hít 1 hơi thuốc, từ từ nói ra hết thảy nguyên do. 5 năm trước hắn ở mỗ trấn làm cho 1 nhà xuất bản nhỏ, vất vả tích cóp chút tiền mua căn hộ, chính là vừa đến buổi tối kia phòng ở liền có thanh âm kỳ lạ, hắn cùng thê tử căn bản không dám ở,cho thuê cũng ai cũng nói nói đây là một căn hung trạch, nhưng phòng này trước kia cũng không phát sinh án mạng !

Căn hộ kia cư thế để không xong do vợ hắn bệnh năng lên phải bán kiếm tiền. Lúc này có 2 chú cháu, tự xưng là hung trạch thí trụ viên, có thể đem hung trạch tẩy rửa sạch sẽ, kim bảo sơn trong lòng vui vô cùng, liền mướn hai người bọn họ, bọn họ lúc sau lắc đầu nói này phòng ở quá hung, chi bằng bán lại cho họ, coi như thành đầu tư đất.

Đối phương thực ra k phải hung trạch viên gì đó mà là cò buôn đất, kim bảo sơn vốn là không muốn bán, nhưng lúc ấy hắn quá thiếu tiền, đành phải đáp ứng!

Chút tiền ấy căn bản không đủ để chi trả viện phí cho vợ hắn, cuối cùng vợ hắn cũng chết. Kim bảo sơn buồn rầu, đi bar 2 tay phi đô la, vừa lúc gặp 2 chú cháu kia, hai người bọn họ đều uống say, đang bốc phét vừa kiếm đc món hời lớn! Có một căn nhà nửa đêm có tiếng động kỳ quái, mọi người đoán xem là gì nào? Nguyên nhân trong bồn cầu có 1 con cá vàng, hàng đêm liền phun bong bóng, bọn họ đem cá vàng móc ra rồi sang tay kiếm lời 300 vạn.

Kim bảo sơn biết chuyện tức giận,nhưng biết là 1 mình hắn động tay động chân k ăn đc , hắn vĩnh viễn k quên 2 chú cháu kia, vì thế âm thầm mai phục chờ ngày thịt cả 2.

Hắn âm thầm điều tra này phát hiện 2 chú cháu này làm rất nhiều vụ lừa gạt rồi, kim bảo sơn quyết định làm cho bọn họ gieo gió gặt bão, chết ở chính cái gọi là hung trạch!

Vì thế hắn phẫu thuật thẩm mỹ, tới thành phố Nam Giang nơi 2 chú cháu kia ở tìm được công việc, thông qua đấu giá mua đc 1 căn hung trạch, kim bảo sơn không tin hung trạch có thể giết người, cho nên hắn quyết định dùng chính đầu óc mình.

Hắn thử rất nhiều phương án lúc sau mới nghĩ ra an toàn nhất ổn thỏa nhất,kiến đạn Châu Phi! Mấy năm trước hắn từng tham dự biên soạn quá một bộ 《 vi động vật đại bách khoa 》 thư, cho nên mới biết đc chút ít về lạoi kiến này

Chỉ kiến đạn là còn không đủ , hắn muốn cho 2 chú cháu kia chết trong sợ hãi , vì thế hắn tra tư liệu, phát hiện một loại kỹ - nữ sử dụng mê hồn hương, cũng chính là “đêm không nhớ nhà”, tự mình nhiều lần nếm thử mới thành công điều chế ra, trộn lẫn với sơn tường.

Vạn sự đã chuẩn bị, hắn mời 2 chú cháu kia tới giúp hắn thí trụ hung trạch, còn nói chính 2 người phòng ở mới có thể ra tay, hai người bị lừa đến như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết đây là một cái bẫy chết người!

Sau khi khảo sát hoàn toàn nhất trí ở lại trong phòng,khi 2 chú cháu kia bị kiến đạn vây quanh đốt chết thảm, kim bảo sơn ngồi ở trong xe, trong tay nắm chặt kiến chúa, thưởng thức bọn họ kêu khóc thảm thiết, trong lòng thoải mái vô cùng.

Hắn xong việc cũng không có trở lại hiện trường, sợ lưu lại chứng cứ, ngược lại vẽ rắn thêm chân. Dù sao lũ kiến đạn tuổi đời k dài, hơn nữa khí hậu không phù hợp, sống không được bao lâu, hắn không tin trên đời này có người có thể phá đc án này!

Thời điểm chúng tôi tìm hắn, hắn trong lòng mới có điểm sợ hãi, bởi vì hắn nghe nói cảnh sát gần đây có 1 vị có vấn thần thông quản đại, đã phá vài kỳ án.

Từ đó hắn vẫn luôn ở theo dõi chúng tôi, đương phát hiện chúng tôi thử ở một đêm trong hung trạch, liền định nhân cơ hội giết luôn chúng tôi giải trừ hậu hoạ.

Nếu trong hung trạch kia lại xuất hiện 3 cỗ thi thể kỳ lạ đảm bảo cảnh sát cũng k giám tra án nữa, như vậy hắn là có thể kê cao gối mà ngủ.

Hắn chính là không nghĩ tới chúng tôi chẳng những k chết mà còn trong thời gian ngắn đã giải đc câu đố này!
:waaaht::oh:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Em k biết dịch đâu các bác đọc tạm thờ thớt @Zkrazymanz hoặc Hàn huynh @Họ Bần Tên Hàn ಥ_ಥ come back nhé :love:
110
Nghe xong lúc sau, tôi hỏi: “Tống dương ta có đôi mắt có thể nhìn thấu sự dối trá tại sao hôm đó lại k nhìn ra đc là ngươi đang nói dối, phải chăng là ngươi đã từng qua huyến luyện chuyên nghiệp?”

Kim bảo sơn lớn: “Thần thám đại nhân, đây là ngươi sơ ý, kỳ thật ngày đó nhìn chằm chằm đôi mắt của ngươi ta đặc biệt bối rối, nếu ngươi lúc ấy hỏi một câu ta có phải hung thủ k? Ta khả năng cao là bị lộ tẩy”

Thì ra là thế, tôi đúng là sơ ý thật, kỳ thật lúc đó chẳng những là ta, ngay cả Hoàng Tiểu Đào cùng Vương Viện Triều cũng không nghĩ tới, hung thủ và kẻ bán nhà là 1 người.

Những vụ liên quan đến bất động sản thường được dẫn dắt bởi sự chuộc lợi, ai mà ngờ động cơ của hung thủ là trả thù quả thực chúng tôi đã đi theo lỗi mòi tư duy sai ngay từ đầu.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Nhậm phát tài có phải đồng phạm của ngươi k?”

Kim bảo sơn rít tiếp điếu thuốc phê pha nói: “Không không không, ta trước kia căn bản không quen biết hắn, hắn chính thị là loại lưu manh, cái nhà kia là tuỳ ý mà mua thôi. Ta nghĩ với loại lưu manh như thế có thể lợi dụng để giúp ta di dời tầm ngắm của cảnh sát về phía hắn.”

Hoàng Tiểu Đào nói: “mua 300 vạn chỉ bán 50 vạn, ngươi rất có tiền đấy!”

Kim bảo sơn trả lời làm tất thảy chúng tôi ngạc nhiên, hắn nói: “cái nhà kia chỉ có giá trị 50 vạn!”

“Cái gì?” Chúng tôi sửng sốt.

“Ta lừa tình đó, cái nhà kia thực quá quỷ dị không ai dám ở! Ta ra giá 300v nhưng k bán 300 vạn , đương nhiên hai vạn vi phạm hợp đồng là t tự kiếm để trả bằng vài tháng tiền lương.” Kim bảo sơn giải thích .

Lòng tôi chợt lạnh kẻ này quá nguy hiểm, may mà hắn chỉ là báo thù k phải tuỳ ý giết chóc, nếu k với loại tội phạm trí tuệ cao như này k biết sẽ gây hoạ cho bao nhiêu người.

Hoàng Tiểu Đào móc ra còng tay ném qua : “Tự mình mang lên đi!”

Kim bảo sơn cười lạnh một tiếng: “Ta không nghĩ ta sẽ phải ngồi tù!”

“Ngồi hay k có pháp luật nghiêm minh, k phải do ngươi quyết.” Hoàng Tiểu Đào mắt trừng to.

“Các ngươi vẫn luôn đang nghe ta nói chuyện, không phát hiện phía sau có động tĩnh gì sao?” Kim bảo dập thuốc nói.

Chúng ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ số kiến đạn đang xông tới, sớm đã bao vây chúng tôi. Kim bảo sơn bàn tay vừa lật, xuất hiện 1 cái bình thuỷ tinh, bên trong có 1 con kiến to chà bá, bụng phồng lên đến giống chỉ tằm, chắc chắn là kiến chúa.

Kim bảo sơn nham hiểm cười một tiếng, đem cái bình thuỷ tinh bóp nát kiến chúa cũng bị bóp theo.

Kiến chúa hấp hối hết sức phóng ra tín hiệu cầu cứu, bốn phương tám hướng kiến đạn nhanh chóng xông lên, Hoàng Tiểu Đào kinh hãi nói: “Giết kiến chúa, ngươi cũng sẽ chết!”

“Không sao cả, có các ngươi chết cùng lại có 1 đại mỹ nhân đi theo ta chết cũng phong lưu.” Kim bảo sơn không hề tiếc nuối nói.

“Ngươi tưởng dễ xơi thế ư, ngươi cho rằng chúng ta tới nơi này mà trước đó không làm chuẩn bị? Ngươi sai lầm rồi con trai” Nói xong tôi lấy từ cổ áo bên trong túm ra một cái móng vuốt nhỏ màu đen, thứ này chúng ta bốn người đều đeo, đây là bùa hộ mệnh.

Kim bảo sơn cũng chú ý tới, trên mặt đất kiến đạn xông lên rất khẩn cấp nhưng đều cứ thế mà vòng qua chỗ chúng tôi đang đứng, hắn hỏi: “Đó là cái gì?”

“Móng Con tê tê, trời sinh vạn vật tương khắc, tê tê và kiến là thiên địch, có thứ này ở trên người, bố kiến cũng k dám đụng vào người ta muahaha!”

Thứ này người thường rất khó có đc vì tê tê là động vật haong dã được bảo vệ, may mắn Hoàng Tiểu Đào liên hệ vs 1 vị cảnh sát, trước đó hai ngày mới bắt đc 1 xe tải buôn lậu tê tê, cái thứ tê chiếu này trong sách cổ Mô Kim Hiệu Uý(ông nào k biết đọc ma thổi đèn hay đạo mộ bút ký có nhá) cũng đeo, bởi vì quật động đào mộ thực dễ dàng đào vào tổ kiến, mang nó có thể đuổi kiến.

Chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều hơn 1 cái cho kim bảo sơn. Lão vương cướng chế đeo lên cho hắn.

Kim bảo sơn lập tức ủi xìu: “Không hổ là thiếu niên đại thần thám, họ Kim ta nhận thua, thua tâm phục khẩu phục!”

Vương Đại Lực kêu lên: “Thật tốt quá, không đánh mà thắng nhanh bắt hắn về rồi đi ăn đêm nào!”

Tôi hô: “Từ từ, hiện tại không thể mở cửa, bên ngoài còn có cư dân của tiểu khu vạn nhất liên luỵ đến họ!”

Chúng tôi nhanh chóng gọi điện cho bên công ty diệt công trùng đến thu dọn hiện trường, khoảng thòi gian chờ đợi thật tởm lợm, trên mặt đấy đầy kiến là kiến chỉ là chưa giám đến xơi tái bọn tôi.

Mấy thứ này nếu thả ra , đả thương người không nói, còn sẽ tạo thành giống loài xâm lấn, rất có thể sẽ làm thành phố Nam Giang bị ảnh hưởng, tuy rằng chúng nó chỉ là vô tội, nhưng cần phải diệt gọn tránh gây hậu hoạ.

Công ty diệt công trùng sau đó đã cho người tới diệt gọi, Hoàng Tiểu Đào thanh toán tiền, yêu cầu phía công ty ngày mai đến thu dọn nốt tụi kiến ở hung trạch kia.

Hung thủ cuối cùng cũng bị bắt tôi cũng thở phào, Hoàng Tiểu Đào mất liền 2 hôm giải quyết hậu quả, sau đó cùng nhau đến hung trạch kia.

Tôi ở trong phòng khách lại đốt 3 sấp giấy tiền, niệm một đoạn Vãng Sinh Chú, hy vọng chết ở chỗ này một nhà ba người sớm ngày siêu sinh, Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Chiêu này dùng được sao?”

“Dùng được không tôi k rõ, chính là tâm ý thôi.” Tôi đáp.

Lúc rời hung trạch Hoàng Tiểu Đào đánh giá căn nhà này: “Nhậm phát tài mua nhà này tiền k sạch sẽ ắt nhà này sẽ bị tịch thu, hỏi tôi muốn không thì mua đi? Nghe nói ở đây sắp xây tàu điện ngầm, đến lúc đó giá đất khẳng định cao (biết làm ăn phết)?”

Tôi lắc đầu: “Vẫn là thôi đi, mấy đời chủ đều nghĩ thế, tưởng về sau sẽ tăng giá trị, kết quả đều gặp nạn, cô k sợ giẫm lên vết xe đổ?…… “

Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt lên, ấp úng nói: “Tỷ đây chính là thuận miệng nói, ngươi nghĩ tích cực lên đc k?!”

Chúng tôi nhìn căn nhà này thật lâu không nói lời nào, đây dã là lần thứ 2 tôi cùng Hoàng Tiểu Đào vào sinh ra tử, trong lòng đột nhiên cảm thấy, lần này hành thật nguy hiểm, có lẽ nào một ngày chùng tôi sẽ có chuyện.

Cả 2 đồng thanh thốt lên: “Cái kia……”, “Đúng rồi……”

“Ngươi nói trước!”

“Ngươi nói trước đi!”

Tôi hạ quyết tâm, quay sang Hoàng Tiểu Đào , má nàng đỏ bừng mà nhìn tôi, đôi mắt sáng lên, dưới hoàng hôn chiếu rọi , nàng mặt càng thêm hấp dẫn, nhìn k thể cường lại đc.

Tôi lấy hết can đảm đưa mặt sang áp sát mặt nàng, Hoàng Tiểu Đào nhắm mắt lại chuẩn bị (kiểu gì cũng bị phá cho xem cơm chó đâu có dễ phát như thế),đúng lúc này một chiếc Maserati phóng nhanh qua, tôi liền trở về vị trí dũng khí lập tức tan thành mây khói.

Xe ngừng ở phụ cận, từ trên xe bước xuống hai người, Diệp Thi Văn cùng trương diễm, hơn nữa vẫn là tay nắm tay, 2 đứa này thế mà thật sự cặp với nhau!

Diệp Thi Văn hô: “Tống Dương, ngươi sao ở đây.”

Ta xấu hổ gãi gãi đầu: “Đúng vậy! Đúng vậy!”

Trương diễm hô: “Vị này cảnh sát tỷ tỷ này là bạn gái Tống Dương sao? Thật xinh đẹp , quả thực giống người mẫu”

“Ai là bạn gá hắni!” Hoàng Tiểu Đào tức giận mà mắng một câu, quay đầu đi, lòng tôi bực dọc đúng là 2 cái ngôi sao chổi, sớm không tới muộn không tới đúng lúc người ta đang tình củm thì lại kỳ đà cản mũi.

Diệp Thi Văn vỗ bả vai tôi nói: “Không quấy rầy đến hai người nữa, đi tôi mời huynh đệ ăn cơm đi,kể cho chúng tôi về vụ án đc không.”

Trương diễm đi theo gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, báo chí đều nhắc tời rồi, nhưng ta không thể tưởng được đại học chúng ta thế mà lại có vị thần thám, kích thích quá đi, đợi lát nữa nhất định phải tìm ngươi xin chữ ký!”

Ta một bụng nén giận, ngoài miệng có lệ, nghĩ thầm hai ngươi sao không chết đi cho rồi.

Ta thật sự không thể nói bậy mọi thứ phải giữ bí mật, ta lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới, không lâu sau đó trong trường lại sảy ra 1 kỳ án vô cùng quỷ dị.
 
ý tại hạ là Krazy huynh chơi cái kịch bản quen quen ấy :amazed: có khi nàođi vào vết xeđổ của tại hạ không.... :beat_plaster:
jJnsOYE.png
ủa huynh sao đổ thế? chứ em tò mò cái chương nó kết như nào thôi phần sau em chịu.để thớt quay lại chứ cái qtranslate nó k tiện lắm @@ paste vào rồi baidu xong rađọc tới lui sửa theo ý hiểu mà em thấy ngu ngu kiểu gì ấy nên có 2 chương này thôi bớt hẫng
 
Huynh krayy khả năng bị bế đi cách ly rồi hôm đó huynh ấy bảo đến khuya gì đó
FP6jWNK.png
Khả năng quan trên đưa đi cách ly rồi :shame:

jJnsOYE.png
ủa huynh sao đổ thế? chứ em tò mò cái chương nó kết như nào thôi phần sau em chịu.để thớt quay lại chứ cái qtranslate nó k tiện lắm @@ paste vào rồi baidu xong rađọc tới lui sửa theo ý hiểu mà em thấy ngu ngu kiểu gì ấy nên có 2 chương này thôi bớt hẫng
Bệnh nặng tái phát huynh ạ, nó vụt phát nằm mấy tháng liền :too_sad:
 
Sorry các thím giờ mới đỡ đau để cầm dc cái dt lên, em mới bị tai nạn xe hơi gãy mẹ 1 tay rồi, 1 chân thì rạn cụ xương. Thím nào có lòng thì dịch tiếp ạ, em sẽ comeback sau =((
Cái lùm mía, thớt đen vậy
Chúc thớt mau khỏi nha :burn_joss_stick:
 
Sorry các thím giờ mới đỡ đau để cầm dc cái dt lên, em mới bị tai nạn xe hơi gãy mẹ 1 tay rồi, 1 chân thì rạn cụ xương. Thím nào có lòng thì dịch tiếp ạ, em sẽ comeback sau =((

Chúc bác mau khỏe trở lại với anh em :love:

Gửi từ Thị trấn Elmore bằng vozFApp
 
Back
Top