Chưa nghe thấy phúc lợi nó cao như nào thì để t nói cho mà nghe này:
Đức nó nuôi và chăm sóc người tàn tật ( người Đức và người nước ngoài được phép định cư ( có thẻ cứ trú ) toàn bộ đến trọn đời.
Người tàn tật có thể chọn sống trong khu người tàn tật hoặc ở tại gia đình. Nếu gia đình chấp nhận săn sóc, thì nhà nước trả toàn bộ chi phí, kể cả công cho người chăm sóc. Người tàn tật được phép sử dụng phương tiện giao thông miễn phí, có chỗ đỗ xe miễn phí nơi công cộng.
Tất cả trẻ con, không phân biệt thành phần gia đình giàu, nghèo, quốc tịch Đức hay quốc tịch nước ngoài ( định cư tại Đức ), đều được nhận 204€/tháng đến năm 25 tuổi (nếu chưa đi làm chính thức ).
Tất cả học sinh (không phân biệt quốc tịch ) không phải đóng học sinh đến hết bậc phổ thông., đại học thì tùy bang, nhưng mức học phí thấp.
Có hàng vạn câu lạc bộ trong tất cả các lĩnh vực thể thao, văn hóa, nghệ thuật....đào tạo trẻ em ngay từ khi chưa đi học với mức phí rất thấp, nêú gia đình không có thu nhập thì gia đình không phải đóng, mà xin thành phố đóng hộ. Nhà nước tài trợ tất cả các câu lạc bộ như một hình thức duy trì nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng nhân tài.
Người lao động đủ thời gian, được phép nghỉ phép 6 tuần/năm, nghỉ ốm 6 tuần/năm và vẫn ăn nguyên lương.
Bệnh viện và bác sỹ được phân bổ đều trên qui mô dân số. Không có phân cấp bệnh viện trung ương và bệnh viện địa phương, chỉ có cái gọi là bệnh viện thành phố hay bệnh viện chuyên ngành.
Tất cả các bệnh nhân ( không phân biệt giàu, nghèo ), khi đã vào bệnh viện là bệnh viện phải có nghĩa vụ chăm sóc toàn bộ, không cần người nhà chăm nom. Mọi nhu cầu ăn uống, tắm rửa y tá bệnh viện lo hết vì
Tất cả mọi công dân sống trên nước Đức ( không phân biệt quốc tịch ), đều phải có bảo hiểm y tế. Ai không có thu nhập ( ngoại trừ sinh viên nước ngoài ), thì nhà nước đều đóng bảo hiểm y tế cho.
Thu nhập thấp thì nhà nước hỗ trợ thêm cho đủ sống ( ăn, ở ). Không có thu nhập, thì nhà nước lo hết cho tiền nhà ( điện, nước), tiền ăn, tiền bảo hiểm y tế.....Nhưng dĩ nhiên muốn xin được trợ cấp này thì phải làm đơn xin trợ cấp từ sở lao động và xã hội.
Điều đó có nghĩa là nhà nước đảm bảo nuôi sống và chữa bệnh cho tất cả mọi công dân sống trên nước Đức. Những người vô gia cư, xin ăn ngoài đường một là họ chọn cách sống như thế hai là dân Digan đến từ các nước láng giềng, không có giấy tờ cư trú tại Đức. Chứ không phải là họ không có chỗ ăn, ở, bắt buộc phải ra đường xin ăn. Thử nghĩ xem, mùa đông kéo dài nửa năm, nhiều hôm lạnh dưới 0 độ, tụi này nó sống ở đâu. Xin thưa, nó lại mò về căn hộ nơi nhà nước cấp cho chúng nó có lò sưởi ấm hay các trung tâm bảo trợ có tắm nóng lạnh, có giường đệm, súp nóng nấu sẵn cho chúng nó húp để sáng hôm sau chúng lại mò ra phố tụ bạ, ngửa mũ xin tiền bú bia, hút thuốc. Chứ chúng nó không phải ngủ bờ , ngủ bụi vì không có chỗ ngủ đâu.
Bấy nhiêu đó là cái gọi phúc lợi lấy từ ngân sách nhà nước ( thu từ thuế ).
Cả một đời người, một gia đình...không ai có thể đảm bảo nói trước là không bao giờ bị tàn tật, bị thất nghiệp, bị ốm đau, bị phá sản.....Cho nên tiền thuế đóng hôm nay không có nghĩ là được nhà nước nó trả ngay ngày mai. Có thể nó sẽ dùng năm sau, nhiều năm sau hay hàng chục năm sau đó, nếu lỡ sa cơ, lỡ vận. Nhiều người ( đặc biệt là dân làm trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, du lịch, hàng không...) đi làm cả hai chục năm nay, đóng thuế. Thì năm nay ở nhà cả năm và có thể sẽ còn nhiều năm sau, sẽ ăn vào tiền phúc lợi xã hội đó.