Mẫn Laview
Senior Member
Năm nay 30 tuổi vẫn bm nuôi ăn ở. Giờ lại xin tiền bm nữa thì thấy nhục lắm chứ.
via theNEXTvoz for iPhone
via theNEXTvoz for iPhone
mình năm 18t bước chân ra đi Đh. trừ khoản chính ăn học ra thì xin. Còn khoản cá nhân như tiêu pha + mua sắm quần áo khác thì tự đi làm thêm để mua rồi. Đến hết năm 3 Đh thì tự đóng học phí luôn, mỗi tháng chỉ cho 2tr để đóng tiền nhà và ăn uống . Đến khi đi làm chính thức rồi thì ko còn nghĩ đến cảnh xin tiền nữa
Ba em thì khác, cho nhà cho đất thì cho còn tiền thì nhất khoát không cho, năm đầu dh ba đống tiền, thuê cho căn chung cư 1 năm(hiện tại em vẫn đang ở nhưng tự đống) rồi tự làm thêm ăn uống, nhưng em không sốc tâm lý vì năm 16t em đã làm thêm rồi, nhớ mãi tháng đầu tiên vừa học vừa làm được 1tr800Hồi tôi còn là sinh viên, nhà tôi toàn gọi lên hỏi thăm xem thiếu thốn gì không để gửi tiền, sợ tôi thiếu thốn, đòi gửi liên tục mà tôi không chịu. Mỗi lần về quê, trước khi tôi quay trở lại sài gòn thì khi nào bố mẹ cũng cố dúi cho và trăm. Có lần mẹ theo tôi ra bến xe, mẹ tôi kiếm hết các túi trong người còn mỗi 20k, 2 mẹ con đẩy qua đẩy lại rồi cuối cũng tôi vẫn là người nhận. Tờ 20k ấy tôi giữ trong ví đến 3, 4 năm sau... qua vài lần đổi ví thì làm lạc mất... giờ nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy tiếc, mất vài trăm ngàn có khi tôi còn chẳng tiếc bằng tờ 20k quý giá ấy...
Giờ tôi ra trường, đi làm rồi thì ngược lại, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về nhà, hỏi thăm ba mẹ xem có thiếu gì không để tôi gửi thêm, những khi mẹ tôi ko nhận thì tôi lại gửi qua cho chị, nhờ đưa về cho ba, mẹ...
Đấy là tình cảm gia đình, chỉ sợ không cho đi được chứ có bao giờ mong nhận lại đâu...
Thím giống tôi nhưng mà tội thì tiền chuyển khoản ngân hàng, từ lúc đi làm, tháng đó mẹ chuyển cho 3 củ đề dằng lưng, để phải mấy năm trời ko rút ra, thẻ ngân hàng đó của ông anh chứ ko phải của mình, giữ đâu được mấy năm, cuối cùng mới để ý là bị rút tiền phí duy trì đâu còn lại 2tr mấy, lúc đó mới rút ra hết đưa lại cho mẹ.Hồi tôi còn là sinh viên, nhà tôi toàn gọi lên hỏi thăm xem thiếu thốn gì không để gửi tiền, sợ tôi thiếu thốn, đòi gửi liên tục mà tôi không chịu. Mỗi lần về quê, trước khi tôi quay trở lại sài gòn thì khi nào bố mẹ cũng cố dúi cho và trăm. Có lần mẹ theo tôi ra bến xe, mẹ tôi kiếm hết các túi trong người còn mỗi 20 ngàn, 2 mẹ con đẩy qua đẩy lại rồi cuối cũng tôi vẫn là người nhận. Tờ 20 ngàn ấy tôi giữ trong ví đến 3, 4 năm sau nhưng qua vài lần đổi ví thì làm lạc mất... giờ nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy tiếc, mất vài trăm ngàn có khi tôi còn chẳng tiếc bằng tờ 20 ngàn quý giá ấy...
Bây giờ tôi đã ra trường, đã đi làm rồi thì ngược lại, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về nhà, hỏi thăm ba mẹ xem có thiếu gì không để tôi gửi thêm, những khi mẹ tôi ko nhận thì tôi lại gửi qua cho chị, nhờ đưa về cho ba, mẹ...
Đấy là tình cảm gia đình, chỉ sợ không cho đi được chứ có bao giờ mong nhận lại đâu...