tieulinhvu
Senior Member
Kim Dung bản mới vs bản cũ. Bản nào tạo cảm xúc cho người đọc hơn ?
Xem cái này sẽ rõ hơn về Nhất Dương Chỉ của Vương Trùng Dương, không phải là Nhất Dương Chỉ dởm của họ Đoàn từ thời Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm . . .
Sở dĩ có nhiều tranh cãi bởi Kim Dung già rồi lẩm cẩm chỉnh sửa các tác phẩm lung tung làm nhiều người ngộ nhận hiểu lẩm bởi cái sau đá cái trước.
Nói Tây Độc sợ Nhất Dương Chỉ của Vương Trùng Dương còn có lý chớ Tây Độc đếch sợ Nhất Dương Chỉ của Đoàn Nam Đế bởi nếu Nam Đế giỏi nghề Nhất Dương Chỉ thì sao ông ta không thế chế phục được 4 ông còn lại như VTD đã làm. Bất quá Nam Đế (bản cũ Tiên Thiên Công) cũng chỉ ngang tay với Tây Độc, Đông Tà, Bắc Cái mà thôi.
Tiếu Ngạo Giang Hồ bản mới Kim Dung cũng bỏ bớt nhiều tình tiết rất hay. Điển hình là bài thơ tuyệt bút của Nhạc Linh San cũng biệt tăm luôn làm cho nhiều độc giả mới không biết đến tình tiết này:
Xem cái này sẽ rõ hơn về Nhất Dương Chỉ của Vương Trùng Dương, không phải là Nhất Dương Chỉ dởm của họ Đoàn từ thời Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm . . .
Sở dĩ có nhiều tranh cãi bởi Kim Dung già rồi lẩm cẩm chỉnh sửa các tác phẩm lung tung làm nhiều người ngộ nhận hiểu lẩm bởi cái sau đá cái trước.
Nói Tây Độc sợ Nhất Dương Chỉ của Vương Trùng Dương còn có lý chớ Tây Độc đếch sợ Nhất Dương Chỉ của Đoàn Nam Đế bởi nếu Nam Đế giỏi nghề Nhất Dương Chỉ thì sao ông ta không thế chế phục được 4 ông còn lại như VTD đã làm. Bất quá Nam Đế (bản cũ Tiên Thiên Công) cũng chỉ ngang tay với Tây Độc, Đông Tà, Bắc Cái mà thôi.
Chỉnh sửa tác phẩm mới thành ra nhiều chỗ thấy không còn tạo cảm xúc dữ dội nữaĐồng ý với lhxung huynh đệ.
Tại hạ chỉ đọc được bản mới AHXĐ của Cao Tự Thanh dịch, bản mới YTDLK của Nguyễn Duy Chính dịch, và TLBB cũng của Nguyễn Duy Chính tiên sinh đang dịch dang dở. Theo tại hạ thấy thì trong AHXĐ khi KD lão gia bỏ vụ Mục Niệm Từ tự tử ở Miếu Thiết Thương đã làm câu chuyện dở đi rất nhiều. Tương tự như vậy là vụ không cho Chu Chỉ Nhược đi tu. Bản cũ YTDL ký có cái dở là cho CCN nhường chức chưởng môn cho VK thay vì giao cho 1 người nào đó trong môn phái.
Còn TLBB thì chưa đọc hết nên chưa có ý kiến. Tuy nhiên theo lời 1 số vị thì việc ghép 2 nhân vật Lý Thu Thủy và em của LTT làm 1 thành ra LTT thành bà ngoại VNY là một việc theo ý tại hạ làm bộ chuyện dở hơn nhiều. Tại hạ khoái nhất là đoạn Thiên Sơn Đồng Mỗ và LTT người thì nói "không phải nó" người thì nói "đúng là nó" Chỗ đó rất đạt.
Theo ý riêng của tại hạ thì các tác giả không nên sửa đi sửa lại các tác phẩm của mình. Khéo quá hoá vụng, và mỗi thời thì cách nhìn, cách suy nghĩ cũng khác nhau. Khi hoàn thành 1 tác phẩm thì nó đã đánh dấu 1 mốc trong cuộc đời viết lách của tác giả đó nên nếu để vậy hay chỉ sửa lỗi chính tả, sai sót về địa danh .v.v. hay hơn là sửa cốt chuyện.
Không biết quý vị ở đây có ai biết nhạc sĩ Vũ Thành An hay không? Lúc trẻ ông ta viết mấy bài "không tên" rất đạt, nhất là bài không tên cuối cùng trong đó có câu "này em hỡi con đường em đi đó đúng hay sao em?" là một câu cũng gây nên nhiều tranh cãi.
Sau này, ông ta viết 1 bài tiếp nói bài đó tên là "Bài không tên cuối cùng tiếp nối" sửa câu trên là "này em hỡi con đường em đi đó đúng đấy em ơi?" coi như 1 lời tạ lỗi cùng người yêu xưa. Nhưng bài này đã làm hư hết cả bài hát. Nếu không có bài này thì còn hay hơn.
Có thể diễn giải (chủ quan) như thế này: nhân vật Tần Nam Cầm đó đúng là xuất hiện quá gượng gạo, nên KD cho "tiêu" luôn. Nhưng mà dù KD có "gan tày trời" cũng chẳng dám cho Dương Qua "tiêu tùng" theo, nên đành phải có ai đó nhận trách nhiệm "đẻ" nhân vật này. Còn ai nữa ngoài Mục Niệm Từ.
Đến đây thì được rồi, nhưng làm Dương Khang bớt độc ác đi (để cho Mục Niệm Từ bớt khổ ý mà) thì không hay, nói một cách "khoa trương" thì làm mất (giảm) đi một hình tượng văn học. Và cái tên Dương Qua (hay Quá gì đó cũng được) giảm bớt ý nghĩa đi. Cái chết của Mục Niệm Từ trong bộ cũ là khá "đắt", KD lão gia bỏ đi thì uổng, cũng như cái kết cục tào lao trong bộ YTĐLK mới vậy.
Túm lại là, đúng như sư tỷ Bearbie, chín người mười ý, và bộ mới thì có hay hơn và cũng có dở đi.
Anh Hùng Xạ Điêu cũ vs Anh Hùng Xạ Điêu mới ?
Cô gái Đồ Long cũ vs Cô Gái Đồ Long mới (Ỷ Thiên Đồ Long Ký)
. . .
Theo thiển ý những bản cũ tuy có vài chỗ nhầm lẫn nhưng mà hay hơn bản mới.
Kim Dung già rồi nên hay lẩm cẩm sửa lại làm chi không khéo làm hỏng tác phẩm đã ăn vào tâm khảm hàng triệu người.
Điển hình :
Anh Hùng Xạ Điêu cũ vs Anh Hùng Xạ Điêu mới
Bản cũ trường cảnh Duong Khang chết trong miếu Thiết Thương được miêu tả rất sinh động và nhất là cái chết của Mục Niệm Từ tuẫn tiết theo Dương Khang làm chấn động lòng người . . .nhưng bản mới đã cắt bỏ vì Tần Nam Cầm mẹ Dương Quá được thay bằng Mục Niệm Từ làm mất đi nhiều cái tuyệt, mất đi chim lửa sau này đi theo bảo vệ mẹ con Dương Qua chẳng hạn, không có cảnh hỏa điểu móc mắt Lý Mạc Thu (Lý Mạc Sầu). . .
Ở bản mới vì muốn liền mạch với Thiên Long Bát Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm hoặc muốn Nhất Dương Chỉ là độc quyền của họ Đoàn mà Kim Dung đã sửa lại Vương Trùng Dương sở trường Tiên Thiên Công còn Đoàn Nam Đế sở trường Nhất Dương Chỉ. Vương Trùng Dương theo bản cũ biết mình sắp chết mới đem võ công sở trường của mình tráo đổi với Đoàn Nam Đế để võ công sở trường của mình còn tồn tại để khắc chế Tây Độc. Bản cũ võ công sở trường đấy chính là Nhất Dương Chỉ mà Tây Độc sợ còn hơn sợ cọp chớ Tây Độc nào sợ Tiên Thiên Công của Đoàn Nam Đế. Thế mà bản mới Kim Dung lại chữa lợn lành thành lợn què khi cho Vương Trùng Dương sở trường Tiên Thiên Công làm mất đi cái hay ở bản cũ.
- Mục Niệm Từ từng khảng khái nói : nếu Dương Khang không thay đổi thì không thể đụng vào người của mình bằng không sẽ tuẫn tiết để bảo vệ tiết sạch giá trong. Chỉ khi nào Dương Khang thay đổi thì cả 2 mới có thể động phòng hoa chúc. Giờ đây bản mới đã làm hỏng tất cả.
- Bản Cũ miêu tả cái chết của Dương Khang gây chấn động lòng người cảnh tỉnh lương tâm bọn Bành Liên Hổ làm quần tà lo sợ tự vấn lương tâm lấy đó làm gương bản mới chỉ lướt qua
- Bản cũ Từ lâu rồi ai cũng biết Vương Trùng Dương sở trường Nhất Dương Chỉ còn Đoàn Chính Hưng sở trường Tiên Thiên Công, chính nhờ ngón Nhất Dương Chỉ mà ông ta chế phục được quần hùng và đứng đầu võ lâm ngũ bá. Tây Độc sợ Vương Trùng Dương như sợ cọp bởi Nhất Dương Chỉ là khắc tinh của Hà Mô Công (Cáp Ma Công) của y.
Cũng vì sai lầm này mà Kim Dung vô tình để tồn tại cái lỗi ngô nghê sơ đẳng : Khi Vương Trùng Dương giả chết để dụ Tây Độc tới cướp Cửu Âm chân kinh, ông đã từ trong quan tài nhảy vọt ra dùng ngay món võ sở trường đắc ý của mình phá tan món Hà mô công của Tây Độc khiến y phải tốn hàng chục năm mới hồi phục---> đấy chính là ngón Nhất Dương Chỉ.
Nếu sở trường của Vương Trùng Dương là Tiên Thiên Công thì lúc thập tử nhất sinh vì đã gần tới giờ từ giã cõi đời ông ta phải dùng Tiên Thiên Công quen thuộc của mình chớ hơi đâu dùng Nhất Dương Chỉ của người khác mà mình chưa luyện thành thạo.
Thử so sánh 2 phong cách sau :
Bản Cũ :
Hoàng Dung thích chí cười ngất rồi cất giọng ngâm lãnh lót như tiếng oanh kêu :
Liền cánh uyên ương dệt mộng mơ
Lòng xuân tóc trắng điểm bơ phờ
Hương xuân dù thắm tình chăn gối
Áo đỏ đã nhem vết lệ mờ. . .
Quách Tĩnh trầm trồ khen lớn :
_ Quả đúng như mấy câu này không sai một chữ. Ngày trên hải đảo Đào Hoa, mặc dầu tôi võ công thấp kém nhưng không bị ảnh hưởng bởi tiếng tiêu ma ác nghiệt, trái lại Châu Sư ca tuy võ nghệ thần khốc quỷ sầu nhưng đã bị tiếng tiêu mê hoặc, đến nỗi thất điên bát đảo, như người gần chết.
Đến sau anh ấy mới giải thích vì không còn là trai tơ tinh tấn nên mới bị ảnh hưởng giọng tiêu này. Vì vậy lúc nào anh ấy cũng lầm bầm oán trách đàn bà đã khiến anh phải điểu đứng với giọng tiêu dâm dật líu lo của Hoàng Đảo Chúa. Sau đó anh thường khuyên bảo tôi :
_Chú đừng dại đi lấy vợ nhé và cũng đừng nên gần con gái nữa, chúng nó báo đời tai hại, hút trai như nam châm hút sắt, đã vướng vào họ thì khó lòng thoát ra. Bị ảnh hưởng của gái rồi tinh thần thể xác của mình sẽ trở nên suy nhược, chưa sang đông đã rét run rồi, chưa sang hè đã thấy trong người nóng bức. Anh ấy còn xui mình phải xa lánh con Bé Dung vì hắn xem bộ tinh ma ghê gớm nhất trong bọn đàn bà con gái. . .
Thế ra Châu sư ca đã vì câu chuyện rắc rối này mãi đến ngày nay nhờ có đến đây mới biết được. Thật tôi cũng không ngờ rằng anh ấy đã có vợ rồi.
Hoàng Dung mắc cỡ đỏ mặt :
_ À cái Anh Lão Ngoaan Đồng lắm mồm lắm miệng lại đi nói xấu người ta. Chuyến này về gặp phải bẹo tai mới được. Từ nay hễ gặp anh ấy đâu cứ ngâm mấy câu thơ này cho anh ấy xấu hỗ không dám chường mặt ra để đi xúi bậy nữa. . .
Bản Mới :
Hoàng Dung hạ giọng đọc:
- Bốn khung may, Uyên ương dệt cánh muốn cùng bay. Đáng thương tóc trắng xua già tới. Sóng xuân cỏ biếc, Phòng sâu sáng rét, áo đỏ tắm cùng ai.
Quách Tĩnh vỗ đùi một cái, nói:
- Không sai chút nào. Chu đại ca từng nói không thể gặp con gái đẹp, gặp là có tội với bạn bè, làm sư ca tức giận, lại nói quyết không thể để cô ta mò trên huyệt đạo của y, nếu không sẽ bị trúng độc. Dung nhi, y còn khuyên ta là đừng tốt với cô.
Hoàng Dung chì chiết:
- Phì, Lão Ngoan đồng, lần sau mà gặp y để xem ta có cắt tai y không!
Bản Cũ :
Âu Dương Phong cười lớn nói :
_Khi Âu Dương Tây Độc đã ra tay thì khắp thiên hạ này kể cả ngự y không một mặt nào có thể cứu vãn nổi đừng có hòng mà mất công vô ích.
Bản Mới :
Âu Dương Phong cười nói:
- Chất độc của Lão Độc vật mà thiên hạ còn có danh y nào chữa được à? Lại có bậc danh y nào không thiết sống, dám làm hỏng việc của ta chứ?
Bản cũ cho thấy Âu Dương Phong ở đẳng cấp rất cao xúng danh là tay độc nhất trong Võ Lâm Ngũ Bá rất tự tin với câu nói "không một người nào có thể cứu vãn nổi đừng có hòng mà mất công vô ích"
Bản mới với câu nói "Lại có bậc danh y nào không thiết sống, dám làm hỏng việc của ta chứ" đã vô tình hạ thấp Tây Độc không hẵn là cao thủ dùng độc vì e rằng có người giải được (?)
Bản Cũ :
Hoàng Nhan Liệt sợ quá vội vàng chạy ra phía trước rồi co giò phóng đại ra khỏi cửa, quày đầu nhìn lại gọi lớn :
_ Khang nhi, xin vĩnh biệt con. . .
Miệng gọi thiết tha nhưng chân cứ bước dòn, không dám ngừng lại, phần sợ Dương Khang níu cắn phần sợ Âu Dương Tây Độc xuống tay.
Dương Khang bỗng chợt tỉnh lại giây phút, trông theo Hoàng Nhan Liệt hô lớn :
_Phụ Vương, sao nỡ bỏ con cho đành. Con là Lý Thế Dân mà phụ vương là Đường Cao Tổ, câu nói từ miệng phụ vương tại điếm Gia Hưng hồi nào, sao phụ vương chóng quên lắm vậy? Phụ vương hãy đợi con theo với.
Bản Mới :
Hoàn Nhan Hồng Liệt nhảy ra cửa miếu, ngoảnh lại kêu lên:
- Khang nhi, Khang nhi!
Dương Khang ứa nước mắt gọi:
- Phụ vương, phụ vương!
Rồi chạy về phía y.
Rõ ràng ai cũng phải nhận thấy bản cũ và bản mới cốt chuyện và phong cách dịch bản nào hay hơn rõ như bàn tay.
Với các truyện khác của Kim Dung cũng thế mà thôi, đúng là Kim Dung già rồi lẫm cẩm "không khéo vẽ hỗ không thành lại thành rắn (?) "
Tiếu Ngạo Giang Hồ bản mới Kim Dung cũng bỏ bớt nhiều tình tiết rất hay. Điển hình là bài thơ tuyệt bút của Nhạc Linh San cũng biệt tăm luôn làm cho nhiều độc giả mới không biết đến tình tiết này:
hòa hàn lục sự tống cung nhân nhập đạo
和韓錄事送宮人入道
星使追還不自由
雙童捧上綠瓊舟
九枝燈下朝金殿
三素雲中侍玉樓
鳳女顛狂成久別
月娥孀獨好同游
當時若愛韓公子
埋骨成灰恨未休
kim dung tiên sinh đưa 4 câu cuối của bài thơ trên vào tiếu ngạo giang hồ ký, làm triệu triệu độc giả ngậm ngùi xót xa. độc giả tiếu ngạo không ai không biết 4 câu này
Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan
(hàn giang nhạn tiên sinh dịch)
tần tử anh @ vietkiem tạm dịch như sau
Hồi tưởng ngày xưa dễ được đâu
Thuyền quỳnh, hai trẻ chẳng rời nhau
Đèn soi chín ngọn nơi kim điện
Mây tỏa ba màu chốn ngọc lâu
Phụng Nữ điên cuồng hoài cách biệt
Nguyệt Nga đơn chiếc đẹp ngao du
Nếu như yêu phải Hàn công tử
Xương nát thành tro vẫn hận sầu
hiện tại , bài này vẫn chưa có một bản dịch việt văn thật sự tốt. nếu như thầy có thể bỏ chút thời gian chuyển ngữ cho nó thì phúc cho người si thơ lý thương ẩn lắm thay, phúc cho độc giả tiếu ngạo lắm thay.
Chào bạn HienNguyen,trước đây tôi có đọc Tiếu ngạo giang hồ và nhớ 4 câu thơ trên trong đoạn Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh về thăm khuê phòng cũ của Nhạc Linh San, nhưng đây là lần đầu tiên được đọc nguyên bài thơ Hòa Hàn lục sự tống cung nhân nhập đạo của Lý Thương Ẩn.
Tìm trong các tập Đường Thi tôi hiện có vẫn không thấy. Thật ra mới đọc tôi chưa hiểu hết ý nghĩa, xuất xứ của bài thơ. Tôi còn băn khoăn vì hai câu cuối có thể hiểu theo hai cách khác nhau. Thôi thì tôi xin đưa ra tình huống chủ quan giả định của riêng mình là bài thơ nầy nói lên tâm trạng một cung nữ hết lòng yêu Hàn công tử . Vì yêu nhau mà không lấy nhau được do hoàn cảnh ngang trái nên nàng xuống tóc quy y (nhập đạo) và luôn mang hận sầu trọn kiếp.
Từ cách hiểu ấy, tôi tạm phỏng dịch như sau:
Chuyện đời ai tính được đâu?
Quỳnh xưa đôi lứa vui sầu có nhau.
Kim điện chín ngọn đèn màu,
Ngọc lâu chung ngắm trắng phao mây trời.
Chia tay Phụng Nữ nghẹn lời,
Nguyệt Nga lẻ bóng trọn đời lang thang.
Vì yêu công tử họ Hàn,
Xương thành tro bụi không tan hận sầu!
Mong bạn HienNguyen và Quý bạn diễn đàn dayhocintel hài lòng vì như trên đã nói có hay có dở , tám câu thơ trên cũng phát xuất từ tấm lòng thành của tôi: một tấm lòng phục vụ.
cám ơn thầy rất nhiều
đúng là chữ nhược ở câu 7 gây sự nhập nhằng, có thể hiểu là sao lại, hoặc có thể hiểu là ví như, làm đảo lộn ý nghĩa toàn bài. có lẽ cần phải tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của nó. về lý thương ẩn, tương truyền sinh thời ông có quan hệ luyến ái với nhiều phụ nữ, trong đó có cả đạo cô, có cả cung nữ. phải chăng vì thế mà có sự đồng cảm với vị tiên sanh hàn lục sự tiễn người yêu đi tu.
e vốn không hiểu hán tự, chẳng qua làm công dân mạng chẵn chục năm nên có chút kinh nghiệm lướt web, xin góp với thầy cô vài dòng tán gẫu
Mình đọc TNGH đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mỗi lần đọc mình lại cảm thương cho những nhân vật trong đó. Thương cho Lâm Bình Chi vì nhà tan cửa nát, bị người ta lợi dụng mà hủy cả thân mình, thương Nhạc Linh San bị chính cha đẻ của mình đem làm mồi nhử cúng tế cho âm mưu "Tịch tà kiếm phổ", lại thương cho Mạc Đại tiên sinh lân la cõi trần trong khúc Tiêu tương dạ vũ bi ai, và thương chàng Lệnh Hồ khi mà chàng "thanh danh tàn tạ", cô đơn khóc tâm sự với "bà bà" Nhậm Doanh Doanh về mối tình tuyệt vọng của chàng, và ngậm ngùi thương chàng bị "Ngươi hay ăn nói thiếu đứng đắn, chẳng trách tiểu sư muội không thích ngươi". Và mình vẫn cảm thương nhất khi đọc đến đoạn thơ này, một đoạn trong bài thơ của Lý Thương Ẩn. Thực ra 2 câu cuối cùng có nhiều cách dịch khác nhau và mỗi cách dịch ấy lại khác. Hàn Giang Nhạn dịch là:
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan.
Thì ta thấy nàng Linh San lại hối hận vì đã phụ tình anh chàng Lệnh Hồ thế nào, nhưng nếu dịch như bản của Tần Tử Anh:
Nếu như yêu phải Hàn công tử
Xương nát thành tro vẫn hận sầu.
Thì lại hoàn toàn ngược lại, nàng không hề hối hận khi bỏ anh chàng lãng tử để yêu Lâm Bình Chi. Đây cũng là một cách đặt dấu hỏi của Kim Dung khiến cho độc giả phải suy nghĩ!
Phi Long Thần Đao xuất chiêu ở trên said:Trong truyện Tiếu ngạo giang hồ có đoạn Lệnh Hồ Xung về núi Hoa Sơn vào phòng Nhạc Linh San (lúc này đi bán muối rùi) thấy có câu thơ của Lý Thương Ẩn:
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan
Có vị tiền bối nào biết toàn bộ bài thơ này không, xin cho biết .
Đa tạ .
" Phụng nữ ân cần biệt cố nhân (Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân )
Tóc tơ vương vấn nợ hồng trần
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan".
Nhớ năm xưa khi đọc đến đoạn này, tại hạ vô cùng xúc động. Cảnh vẫn còn đó, không thay đổi mà người xưa nay nơi đâu thật khiến người ta nao lòng.
Xét cho cùng, Nhạc Linh San là người đáng thương hơn đáng trách. Cô đã có một cuộc sống không hạnh phúc , chết đi lại mang mối hận ngàn đời.Và Nói như nhà phê bình Vũ Đức Sao Biển " Cuối cùng, con người thực dụng ấy lại quay về với bản chất làm người tốt đẹp nhất, lại biết quý chút kỷ niệm, chút tình đầu thơ ngây, trong sáng."
Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan.
Trong các pho tiểu thuyết kiếm Hiệp của Kim Dung không ít lần gợi cảnh cũ ngưỡi xưa như một đoạn trong Liên Thành Quyết, Địch Vân củng lần bước về lối cũ, lặng ngắm mọi thứ, bao kỉ niệm giọt ngào lại ùa về nhưng cuối cùng đọng lại vẫn là nổi nhớ nhung dậy sóng, tình cảm vẫn ngọt ngào không phai... Tất cả như gieo vào lòng người một chút gì đó lửng lơ.. Trong cái cuộc sống vội vã này, mọi thứ đi qua rất nhanh, và biến ảo không ngừng, đôi lúc vì thế người ta thờ ơ với quá khứ.. Thật hiếm có khi nào đó để hồn lắng lại, dừng bước, nghỉ một chút về những ngày qua để thấy mình, thấy người, sự được mất trong đời và lắng nghe sự trường tồn của cuộc sống từ sâu trong tâm khảm, để biết trân trọng hơn với giá trị mà quá khứ đã để lại trong mỗi người
Tối nay, rảnh rổi, ngồi viết vài dòng, tại hạ lại càng bất chợt nhớ về bốn câu thơ của Cụ Nguyễn Du cũng về cảnh cũ người xưa. Lòng thật nao nao, chẳng biết ra sao.. Nghĩ cho cùng, người ta sống ở đời này có cái đáng để mà nghĩ, mà nhớ thì thật thi vị
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẻ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hao đào năm ngoái còn cười gió đông
Cái "Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử" là thơ của Lý Thượng Ấn đời Đường được Nhạc Linh San viết lên vách, Lệnh Hồ Xung đọc được nên mới ngậm ngùi, chua xót. Bài thơ này nói về một nữ đạo sĩ, nếu nàng luyến ái Hàn công tử mà lấy y làm chồng thì đâu đến nỗi phải chịu cảnh cô đơn tịch mịch ôm hận suốt đời?
星命追還不自由
雙童捧上綠瓊舟
九枝燈下朝金殿
三素云中侍玉樓
鳳女顛狂成久別
月娥孀獨好同游
當時若愛韓公子
埋骨成灰恨未休
Tinh mệnh truy hoàn bất tự du
Song đồng bổng thượng lục quỳnh chu
Cửu chi đăng hạ triêu kim điện
Tam tố vân trung thị ngọc lâu
Phụng nữ điên cuồng thành cửu biệt
Nguyệt nga sương độc hảo đồng du
Đương thì nhược ái Hàn công tử
Mai cốt thành hôi hận vị hưu
Dịch: Tần Tử Anh
Hồi tưởng ngày xưa dễ được đâu
Thuyền quỳnh, hai trẻ chẳng rời nhau
Đèn soi chín ngọn nơi kim điện
Mây tỏa ba màu chốn ngọc lâu
Phụng Nữ điên cuồng hoài cách biệt
Nguyệt Nga đơn chiếc đẹp ngao du
Nhớ xưa luyến ái Hàn Công Tử
Xương trắng thành tro hận chửa tan