Mỗi ngày 1 trang nhật ký

2020ffdcda81-7547-4984-be44-08d99d82bc0e.png

cuối tuần ngắm biển, lonly quá

via theNEXTvoz for iPhone
 
L81 thì mình vào highland uống, phúc long còn ồn ác nữa. Còn Bitexco nên đi thử lên cafe, đừng mua vé tốn tiền phí lắm, cứ nói uống cafe thì nhân viên nó bấm đưa lên tầng gần đỉnh, rồi kêu cafe uống thôi

cảm ơn fen

tôi cảm nhận dc sâu sắc fen rất yêu con bé đấy
Wf29Rhg.png
nhưng nhân duyên do trời định, đừng cưỡng cầu sẽ khiến lòng nặng trĩu
Cảm ơn fen
 
qua cách nc thấy sự cô đơn bên trong
MjfezZB.png
thảo nào,đi khắp thế gian vẫn phải về nhà, nhẩm nhẩm số năm còn lại bên ba mẹ, fen thấy thế nào
Mình thì từ năm lớp 12 học trên huyện là đã bắt đầu sống xa nhà, rồi ra Hà Nội học đại học, ra nước ngoài, rồi giờ về SG. Tính ra mỗi năm cũng chẳng được mấy ngày ở bên ba mẹ. Vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ từ lâu lắm rồi khi gọi điện thoại cho mình "Con cố gắng mỗi tuần gọi điện cho bố mẹ một lần, con còn trẻ ra ngoài có nhiều mối quan tâm nên chắc không sao, chứ bố mẹ ở nhà nhớ con lắm." :pudency: Đúng là con người có thể đi khắp muôn nơi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất gọi là nhà, nơi có bố có mẹ.:pudency:
 
Mình thì từ năm lớp 12 học trên huyện là đã bắt đầu sống xa nhà, rồi ra Hà Nội học đại học, ra nước ngoài, rồi giờ về SG. Tính ra mỗi năm cũng chẳng được mấy ngày ở bên ba mẹ. Vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ từ lâu lắm rồi khi gọi điện thoại cho mình "Con cố gắng mỗi tuần gọi điện cho bố mẹ một lần, con còn trẻ ra ngoài có nhiều mối quan tâm nên chắc không sao, chứ bố mẹ ở nhà nhớ con lắm." :pudency: Đúng là con người có thể đi khắp muôn nơi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất gọi là nhà, nơi có bố có mẹ.:pudency:
MjfezZB.png
hay là về nhà với bố mẹ đi fen
 
Đứa nào đấy từng nói với mình: "Trời, ba thương con gái dữ vậy" sau khi nó nghe mình nói chuyện đt với ba lúc ba đi ăn sáng gọi về hỏi mình ăn món nào để ba mua về. Lúc đó, mình chững lại 5s, hơi ngạc nhiên í, vì với mình điều đó như một thói quen rồi, sáng nào ba cũng gọi về hỏi và câu trả lời của mình lúc nào cũng là "Con không ăn đâu". Nhiều khi mình còn thấy phiền và không (thèm) bắt máy. Đúng là đứa con gái hư, phải không?
Ở quê, không dùng nước máy, vẫn bơm nước giếng lên tắm, có một dạo mình cứ nghĩ không biết do trùng hợp hay cố ý mà lần nào mình đi tắm thì máy bơm cũng chạy, máy bơm chạy đồng nghĩa với việc nước tắm rất rất mát, siêu mát luôn. Cho đến một hôm, sau khi tắm xong, mình đi ra phía máy bơm, thấy cái van nước lên bồn chứa nước khoá lại. Bạn không hiểu đúng không? Đó chính là ba mình khoá lại. Ba muốn mình tắm thoải mái, ví dụ, mình tắm lâu, nước bơm lên hồ nhanh hơn mình xả ra thì nước sẽ tràn ra khỏi bồn, do đó, ba bật bơm và khoá van lên bồn.
Những điều đơn giản như vậy, ở nơi đô thị có làm ra cả đống tiền, mình cũng không mua được.
Mình chợt nhận ra, đây cũng là một trong những lý do níu chân mình lại nơi này. Dù mình không (thích) nói chuyện với ba, không thích nghe ba nói, không thích trả lời những câu hỏi của ba, nhưng mình cũng không tưởng tượng được cảnh mình ở một nơi thật xa và nghĩ về ba đang thui thủi một mình nơi này.
---

Mình đã từng nói mình rất giống mẹ, giống y đúc. Nhưng có một điều mình chưa nói, mình khác mẹ ở chỗ, hồi trẻ mẹ hay cười, cười nhiều. Còn mình thì, rất ít cười. Hết 90% (đôi khi là 98%) thời gian trong ngày, biểu cảm trên mặt mình là lạnh, và... ngầu (nhiều người nói vậy). Nói theo phong cách bình dân hơn thì là mặt-như-cái-thớt đó.
Bởi vì khi mình cười mặt mình ngu lắm.
Và những lần cười toe toét gần đây đều mang lại rắc rối.
Ví dụ, lần đó đang cố tập nét văn hoá luôn-giữ-nụ-cười-trên-môi, nên sớm ngày ra thức dậy nhìn vô gương đã cười hai ba cái. Hôm đó, gặp ai cũng cười. Gồm cả anh kia. Rồi anh đó lại uống nước tổng cộng 3 lần trong ngày hôm đó. Qua hôm sau, uống thêm 2 lần. Đến hôm thứ ba, tức là lần thứ 6 ảnh kêu mình vô lấy trà đá, bưng trà đá ra, thấy ảnh đang vạch quần móc cái đó ra quẩy quẩy. DM... Từ đó đến nay, mình không (dám) cười với ông con trai nào vào quán nữa cả. Còn cái rắc rối kia, để hôm khác kể vậy. Hôm nay viết vậy cũng hơn một trang rồi.
---
I can bear any pain as long as it has meaning.
 
Mình thì từ năm lớp 12 học trên huyện là đã bắt đầu sống xa nhà, rồi ra Hà Nội học đại học, ra nước ngoài, rồi giờ về SG. Tính ra mỗi năm cũng chẳng được mấy ngày ở bên ba mẹ. Vẫn nhớ mãi câu nói của mẹ từ lâu lắm rồi khi gọi điện thoại cho mình "Con cố gắng mỗi tuần gọi điện cho bố mẹ một lần, con còn trẻ ra ngoài có nhiều mối quan tâm nên chắc không sao, chứ bố mẹ ở nhà nhớ con lắm." :pudency: Đúng là con người có thể đi khắp muôn nơi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất gọi là nhà, nơi có bố có mẹ.:pudency:
Ba mẹ cũng hay nhắc mình vậy. Nhưng nhiều khi áp lực, khi mệt mỏi lại ít dám gọi về. :) :) Sợ ba mẹ biết lại lo lắng, lại buồn cho đứa con xa nhà. Lại thôi, giếm hết mớ buồn rầu vào trong=((=((

SG náo nhiệt nhưng cô đơn lắm:D:D
 
Đứa nào đấy từng nói với mình: "Trời, ba thương con gái dữ vậy" sau khi nó nghe mình nói chuyện đt với ba lúc ba đi ăn sáng gọi về hỏi mình ăn món nào để ba mua về. Lúc đó, mình chững lại 5s, hơi ngạc nhiên í, vì với mình điều đó như một thói quen rồi, sáng nào ba cũng gọi về hỏi và câu trả lời của mình lúc nào cũng là "Con không ăn đâu". Nhiều khi mình còn thấy phiền và không (thèm) bắt máy. Đúng là đứa con gái hư, phải không?
Ở quê, không dùng nước máy, vẫn bơm nước giếng lên tắm, có một dạo mình cứ nghĩ không biết do trùng hợp hay cố ý mà lần nào mình đi tắm thì máy bơm cũng chạy, máy bơm chạy đồng nghĩa với việc nước tắm rất rất mát, siêu mát luôn. Cho đến một hôm, sau khi tắm xong, mình đi ra phía máy bơm, thấy cái van nước lên bồn chứa nước khoá lại. Bạn không hiểu đúng không? Đó chính là ba mình khoá lại. Ba muốn mình tắm thoải mái, ví dụ, mình tắm lâu, nước bơm lên hồ nhanh hơn mình xả ra thì nước sẽ tràn ra khỏi bồn, do đó, ba bật bơm và khoá van lên bồn.
Những điều đơn giản như vậy, ở nơi đô thị có làm ra cả đống tiền, mình cũng không mua được.
Mình chợt nhận ra, đây cũng là một trong những lý do níu chân mình lại nơi này. Dù mình không (thích) nói chuyện với ba, không thích nghe ba nói, không thích trả lời những câu hỏi của ba, nhưng mình cũng không tưởng tượng được cảnh mình ở một nơi thật xa và nghĩ về ba đang thui thủi một mình nơi này.
---

Mình đã từng nói mình rất giống mẹ, giống y đúc. Nhưng có một điều mình chưa nói, mình khác mẹ ở chỗ, hồi trẻ mẹ hay cười, cười nhiều. Còn mình thì, rất ít cười. Hết 90% (đôi khi là 98%) thời gian trong ngày, biểu cảm trên mặt mình là lạnh, và... ngầu (nhiều người nói vậy). Nói theo phong cách bình dân hơn thì là mặt-như-cái-thớt đó.
Bởi vì khi mình cười mặt mình ngu lắm.
Và những lần cười toe toét gần đây đều mang lại rắc rối.
Ví dụ, lần đó đang cố tập nét văn hoá luôn-giữ-nụ-cười-trên-môi, nên sớm ngày ra thức dậy nhìn vô gương đã cười hai ba cái. Hôm đó, gặp ai cũng cười. Gồm cả anh kia. Rồi anh đó lại uống nước tổng cộng 3 lần trong ngày hôm đó. Qua hôm sau, uống thêm 2 lần. Đến hôm thứ ba, tức là lần thứ 6 ảnh kêu mình vô lấy trà đá, bưng trà đá ra, thấy ảnh đang vạch quần móc cái đó ra quẩy quẩy. DM... Từ đó đến nay, mình không (dám) cười với ông con trai nào vào quán nữa cả. Còn cái rắc rối kia, để hôm khác kể vậy. Hôm nay viết vậy cũng hơn một trang rồi.
---
Hôm nay bạn đã gọi điện về nhà chưa?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ba mẹ cũng hay nhắc mình vậy. Nhưng nhiều khi áp lực, khi mệt mỏi lại ít dám gọi về. :) :) Sợ ba mẹ biết lại lo lắng, lại buồn cho đứa con xa nhà. Lại thôi, giếm hết mớ buồn rầu vào trong=((=((

SG náo nhiệt nhưng cô đơn lắm:D:D
Bme tôi thì chưa từng nói như vậy.
Thậm chí rất ít khi gọi điện hỏi thăm.
Ngoài những câu chuyện trên nhóm chat, những gì mà bố mẹ hỏi thường xuyên nhất chính là “ăn gì bme gửi” “có khoẻ không” “công việc ổn không”.
Nhà tôi có tận 3 anh chị em, bme bận những nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Nuôi 3 đứa học đại học, xây nhà, cưới xin cho 2 đứa, xây nhà cho 2 đứa, rồi trông con cho 2 đứa, cả 1 đời quá dài đúng không?
Từ bé tôi đã luôn muốn thoát ly gia đình.
Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho tôi, thế nhưng mọi thứ luôn ngược lại, mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sẽ đi xa, bố mẹ đều phản ứng quá gay gắt, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, bố mẹ chẳng bao giờ tin tưởng con mình.
Nhưng đến bây giờ có lẽ tôi đã hiểu được 1 chút, rằng đó là vì bố mẹ lo lắng cho tôi.
Tôi sẽ hạnh phúc bằng cách này hoặc cách khác.
Con sẽ cho bố mẹ thấy con hạnh phúc dù có hay không.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top