Nếu lúc này không phải là đang sống thì còn khi nào?

:eek::eek::eek:
Gì vậy cha.

Gửi từ Samsung SM-G998B bằng vozFApp

Search thử đi fen
ebILFIz.png
nghe cái này bao giờ chưa ?

Sent from Samsung SM-A730F using vozFApp
 
nhưng anh ơi tiền ko có thì lấy đâu mà mua :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
Những người tôi nói phía trên đều là người có tiền thím ạ, và trong vòng bạn bè gần nên tôi mới tâm tư thay, chứ kẻ xa lạ như thím sướng khổ thế nào tôi quan tâm làm gì.
Uầy, chuyện có vẻ đi xa, đúng ra tối nay chỉ nên lướt voz rồi đi ngủ :baffle:
 
Uầy, chuyện có vẻ đi xa, đúng ra tối nay chỉ nên lướt voz rồi đi ngủ :baffle:
có gì đâu thím , ít nhiều thì cũng có nhiều ng đồng suy nghĩ với thím như tôi đây, h tôi 32 tuổi cũng vừa code vừa tận hưởng như những gì thím nói ở trên.
 
mỗi ng 1 quan điểm do hoàn cảnh tạo sống tạo lên cả. ai sinh ra ở vạch đích thì ý nghĩa cuộc sống nó khác với người nghèo. xã hội muôn màu. ai cũng như ai thì đâu có gì thú vị. như mình nhiều khi lỗ hay lãi cả tỉ nhưng mua cái điện thoại cũng đắn đo. mua con 8 plus đủ dùng là được.
 
Nay dọn nhà sạch sẽ, tâm trạng thoải mái tôi phá lệ post bài lên f17, vốn là chỗ chuyện trò linh tinh nên chuyện này cũng linh tinh thôi.
Tôi lấy một tập mẫu nhỏ là những người tôi biết từ khi nhỏ đến giờ và một mẫu nhỏ hơn là những người tôi trực tiếp trò chuyện và hiểu được phần nào suy nghĩ của họ, thì thấy điểm chung là đa số không sống trong hiện tại, mà luôn tâm tư đeo đuổi một điều gì đó trong tương lai. Chuyện này cũng chẳng lạ, chúng ta cũng hay được nghe ra rả là hãy sống trong hiện tại, live the moment các kiểu nhưng lại ít khi được dạy cho sống trong hiện tại là thế nào.

Tôi có thằng bạn cũng theo Phật, facebook post toàn quotes, video các thứ về Phật giáo, nhưng đời sống thì lại quá là tằn tiện khổ sở. Nó là senior dev rồi vẫn đi làm bằng một con lap cùi 8Gb ram, màn hình 1366x768. Cặm cụi tính toán so đo thiệt hơn cả gần một năm mới quyết định xuống tay cái máy chỉ gần 1000$, cũng không hơn cái cũ là mấy, mua thêm cái màn hình ngoài 21 inch, chuột phím ghẻ 300k mua ngoài Daiso. Nếu nó khắc kỷ, tằn tiện nhưng hạnh phúc thì không nói làm gì, đằng này cái tính đấy cũng làm nó khổ sở trong hiện tại, tiền làm ra không dám tiêu mà cứ tiết kiệm lại đấy, nói chuyện thì hay nói sau này, về già, tương lai...

Một người anh khác thì lấy vợ, sinh con, ở trong căn nhà trọ chật hẹp cốt cũng để dành tiền sau này mua nhà. Tôi đồng ý là nếu không lo cho tương lai mà cứ yolo hết ở hiện tại thì về già đúng là đạp xích lô thật. Nhưng lo cho tương lai thái quá thành ra người cứ quắt lại, lúc nào mặt cũng đăm chiêu tính toán, quên mất đứa con đang đang lớn phải trải nghiệm cuộc sống khổ sở trong khi bố nó cũng là cấp quản lý rồi, cũng làm có của ăn của để. Rồi không biết khi bố nó có tiền mua được nhà rồi có thực sự hạnh phúc không, hay lại tính mua thêm cái xe rồi mới cảm thấy đủ, tôi chắc hẳn là không.

Nếu thằng bạn tôi mua hẳn con máy xịn 3000$ như tôi nói thì thời gian cặm cụi so đo mấy cái mấy đó để dành cày thêm job, với trình của nó thì kiếm thêm 2k chỉ bằng việc làm thêm vài tiếng mỗi tối là có thể, xong rồi dành thời gian sau đó chơi dota cùng anh em, cứ kéo max cấu hình mà chơi cho đẹp, không phải ngồi dụi dọ bật tắt từng setting để lấy đủ 60fps. Còn ông anh kia thì tối về bỏ bớt việc mà chơi với con, chứ sau để cho nó cái nhà mà nó thiếu thốn tình cảm, nghèo nàn trải nghiệm thì những gì anh dành dụm cho nó cũng không có nhiều ý nghĩa.
Chỉ là hai trong rất nhiều ví dụ khác, tôi viết dài nữa chắc vozer sẽ không đọc, gạch wall of text :beat_brick: mà tự nhiên viết đến đây rồi tôi thấy không cần phải nói ra nữa và tính xóa đi hết, nhưng thôi cứ thử một lần nói ra suy nghĩ của mình trước đại chúng xem sao. Đại ý chỉ muốn nói rằng bạn tôi ơi, nếu bạn muốn trải nghiệm điều gì đó thì hãy làm ngay khi bạn còn có thể, hãy mua motor và chạy cùng tôi, chứ không phải lúc tôi bán xe nghỉ chơi rồi bạn mới dám xuống tiền, lúc đấy thì bạn chạy một mình thì cũng chẳng còn vui nữa. Điều bạn mơ ước nhưng chưa thể thực hiện được, hãy lên kế hoạch và đạt được nó chứ đừng để mộng tưởng về nó xâm chiếm hết đầu óc của hiện tại. Hãy để đầu óc của hiện tại cho việc thực hiện kế hoạch, tận hưởng cảm giác gõ con phím cơ blue giữa đêm tĩnh mịch, nhìn con chữ nhảy trên màn hình 4k mướt rượt, nhấp cốc trà đắng nóng và nhìn ra cửa sổ chung cư cao tầng view xuống thành phố trong ánh đèn vàng dịu.

T vừa mới xem xong film dont look up trên Netflix. Thấy cảm xúc y như feng.
Con ng có models là hướng về tương lai hoặc níu kéo qkhu. Và quên đi cơ thể này đang thở ở hiện tại và tâm trí này thuộc về hiện tại.
Tôi thấy cả 3 thứ này đều song song, đi cùng nhau.
Khi nhìn vào một object, feng sẽ luôn nhìn thấy cả qkhu - hiện tại - tương lai của nó.
:D

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp
 
Tôi đọc hết. Yên tâm đi ông anh.
Ông anh nói ra những đều thật. Nhưng khó có thể tiếp thu. Một dạng kinh nghiệm sống hàn lâm chỉ những người đang ngồi suy nghĩ về cuộc đời mới chịu đọc. Ít nhiều bài viết của ông anh cũng đã và sẽ tiếp cận được người nên đọc.

Đây. Tôi có cái ảnh đây
20211080cc3b-68e9-41dd-a017-e17ed78d6555.png

via theNEXTvoz for iPhone
Yêu đương, cọc tập. Cọc tập ở đây nghĩa là gì vậy bác.
 
Tôi gặp mấy anh như thế này rồi, chi tiêu hạ tiện trong hiện tại rồi lại phung phí trong đoạn cuối đời. đến cuối cùng cũng là một dạng lãng phí =]]]]

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đây, tôi có cái ảnh đây

fcSeGkZ.png


via theNEXTvoz for iPhone

Năm ấy cái điều hoà nó còn đắt bằng cả ba tháng lương, với lại thời tiết cũng chưa nóng lắm thôi thì quạt cũng đc. :(
Năm ấy cái điện thoại ai phân xs max vẫn dùng tốt, cái ai phân 14 lại chẳng có gì mới thôi thì cứ dùng máy cũ vẫn ổn.:(
Năm ấy mình vẫn trẻ khoẻ, da dẻ vẫn tươi tắn tội gì phải mua 1 đống mĩ phẩm để rồi tốn công vô ích, biết đâu da mình lại dị ứng rồi lão hoá sớm thì toi.:(:(
 
Tôi đọc hết còn của thớt, cũng tôn trọng quan điểm cách nhìn nhận đó. Tôi sinh ra ở vùng quê cách HN 120km và cũng có những người bạn tằn tiện như thế, nhưng suy cho cùng họ đều do hoàn cảnh và mong muốn thay đổi số phận ở đời sau
 
Thớt không cổ súy việc hoang phí, vung tay quá trán. :byebye:
Mỗi người có một thước đo, một thu nhập, một hoàn cảnh sống khác nhau. không nên lấy tiêu chuẩn "cách dùng tiền" của người này áp cho người kia. :)
Ý của thớt có thể túm lại là: sống như thế nào mà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ở hiện tại là được. Tiết kiệm cho tương lai mà sống khổ sở (bao gồm bản thân, và những người thân bên cạnh) thì không nên, và nhắc lại Thớt không cổ súy việc hoang phí, vung tay quá trán để tương lai đi vào ngõ cụt. Mình hơn con chó, con mèo là biết nghĩ về tương lai.
Sống tiết kiệm, tằn tiện mà vẫn hạnh phúc thì ok mà :love:
 
Nay dọn nhà sạch sẽ, tâm trạng thoải mái tôi phá lệ post bài lên f17, vốn là chỗ chuyện trò linh tinh nên chuyện này cũng linh tinh thôi.
Tôi lấy một tập mẫu nhỏ là những người tôi biết từ khi nhỏ đến giờ và một mẫu nhỏ hơn là những người tôi trực tiếp trò chuyện và hiểu được phần nào suy nghĩ của họ, thì thấy điểm chung là đa số không sống trong hiện tại, mà luôn tâm tư đeo đuổi một điều gì đó trong tương lai. Chuyện này cũng chẳng lạ, chúng ta cũng hay được nghe ra rả là hãy sống trong hiện tại, live the moment các kiểu nhưng lại ít khi được dạy cho sống trong hiện tại là thế nào.

Tôi có thằng bạn cũng theo Phật, facebook post toàn quotes, video các thứ về Phật giáo, nhưng đời sống thì lại quá là tằn tiện khổ sở. Nó là senior dev rồi vẫn đi làm bằng một con lap cùi 8Gb ram, màn hình 1366x768. Cặm cụi tính toán so đo thiệt hơn cả gần một năm mới quyết định xuống tay cái máy chỉ gần 1000$, cũng không hơn cái cũ là mấy, mua thêm cái màn hình ngoài 21 inch, chuột phím ghẻ 300k mua ngoài Daiso. Nếu nó khắc kỷ, tằn tiện nhưng hạnh phúc thì không nói làm gì, đằng này cái tính đấy cũng làm nó khổ sở trong hiện tại, tiền làm ra không dám tiêu mà cứ tiết kiệm lại đấy, nói chuyện thì hay nói sau này, về già, tương lai...

Một người anh khác thì lấy vợ, sinh con, ở trong căn nhà trọ chật hẹp cốt cũng để dành tiền sau này mua nhà. Tôi đồng ý là nếu không lo cho tương lai mà cứ yolo hết ở hiện tại thì về già đúng là đạp xích lô thật. Nhưng lo cho tương lai thái quá thành ra người cứ quắt lại, lúc nào mặt cũng đăm chiêu tính toán, quên mất đứa con đang đang lớn phải trải nghiệm cuộc sống khổ sở trong khi bố nó cũng là cấp quản lý rồi, cũng làm có của ăn của để. Rồi không biết khi bố nó có tiền mua được nhà rồi có thực sự hạnh phúc không, hay lại tính mua thêm cái xe rồi mới cảm thấy đủ, tôi chắc hẳn là không.

Nếu thằng bạn tôi mua hẳn con máy xịn 3000$ như tôi nói thì thời gian cặm cụi so đo mấy cái mấy đó để dành cày thêm job, với trình của nó thì kiếm thêm 2k chỉ bằng việc làm thêm vài tiếng mỗi tối là có thể, xong rồi dành thời gian sau đó chơi dota cùng anh em, cứ kéo max cấu hình mà chơi cho đẹp, không phải ngồi dụi dọ bật tắt từng setting để lấy đủ 60fps. Còn ông anh kia thì tối về bỏ bớt việc mà chơi với con, chứ sau để cho nó cái nhà mà nó thiếu thốn tình cảm, nghèo nàn trải nghiệm thì những gì anh dành dụm cho nó cũng không có nhiều ý nghĩa.
Chỉ là hai trong rất nhiều ví dụ khác, tôi viết dài nữa chắc vozer sẽ không đọc, gạch wall of text :beat_brick: mà tự nhiên viết đến đây rồi tôi thấy không cần phải nói ra nữa và tính xóa đi hết, nhưng thôi cứ thử một lần nói ra suy nghĩ của mình trước đại chúng xem sao. Đại ý chỉ muốn nói rằng bạn tôi ơi, nếu bạn muốn trải nghiệm điều gì đó thì hãy làm ngay khi bạn còn có thể, hãy mua motor và chạy cùng tôi, chứ không phải lúc tôi bán xe nghỉ chơi rồi bạn mới dám xuống tiền, lúc đấy thì bạn chạy một mình thì cũng chẳng còn vui nữa. Điều bạn mơ ước nhưng chưa thể thực hiện được, hãy lên kế hoạch và đạt được nó chứ đừng để mộng tưởng về nó xâm chiếm hết đầu óc của hiện tại. Hãy để đầu óc của hiện tại cho việc thực hiện kế hoạch, tận hưởng cảm giác gõ con phím cơ blue giữa đêm tĩnh mịch, nhìn con chữ nhảy trên màn hình 4k mướt rượt, nhấp cốc trà đắng nóng và nhìn ra cửa sổ chung cư cao tầng view xuống thành phố trong ánh đèn vàng dịu.
Thế nào là khổ, thế nào là sướng.
Đâu ai phán xét được ai.

Ông 1: Cấu hình máy với người ta như thế là quá đủ rồi. Nhu cầu đến đâu ngta dùng đến đó. Tiền tiết kiệm đc người ta đầu tư đâu đó. Ít năm nữa trong khi tiền ngta rủng rỉnh, tài chính vững mạnh, lập gia đình thì gia đình thì con cái hoic trường quốc tế,…

Ông 2: Đang trong giai đoạn cày, tích luỹ thì phải chấp nhận thôi. Tích luỹ đủ là người ta yolo thôi. Tiết kiệm mấy năm nay là để “ăn gian” thời gian tiến đến vững mạnh tài chính đó bạn ơi. Tiết kiệm 3 năm để rút ngắn 5-6 năm đến thời điểm, còn hơn vừa kiếm tiền vừa yolo không biết bao giờ mới tự chủ.

- Kể chuyện ông anh vợ tôi. Ông bà nội ở quê cũng không có nhiều tài chính đỡ đần. Cũng tay trắng ra thủ đô. Mấy năm gần đây công việc của ông cũng ổn hơn, thu nhập hơn tý, cộng thêm làm ngoài được thêm tý nữa. Với thu nhập như thế thì ông ấy, trả góp căn nhà với ăn tiêu khá thoải mái.

- Lấy vợ, ông bà ngoại cho 2 vc 400 củ làm ăn. Vợ chuẩn bị sinh bé, nghỉ sinh. Theo logic của bạn thì, công việc ổn định, giờ dư 400 củ, mua xe phục vụ gia đình thì ổn đúng không. Mà mấy con xe cùi cùi chơi không đã, mua hẳn hạng D hưởng thụ cho sướng?

- Thì chuẩn. Ông anh tôi con nhà lính tính nhà quan. Có 400tr, vay người nhà, vay ngân hàng, rút thẻ tín dụng đáo hạn hàng tháng, quất con Mazda 6. Ông tính thu nhập với tiêu pha, trả góp thêm con xe vẫn đủ. Đùng cái dịch, thu nhập ảnh hưởng, con nhỏ, vợ thì ở nhà chăm con. Tiền tích luỹ không có. Con xe thì mỗi tháng tiền đáo hạn 4-5tr (chưa kể chỗ vay ngân hàng), gửi xe chỗ làm trên phố 2tr5, chi phí sử dụng các thứ 3-4tr. Vợ chồng tôi rút 1 sổ về cho ông vay tạm bù chỗ thẻ tín dụng. (Dù biết tầm này cho vay k biết bao giờ mới lấy về được) May ông bà vẫn gửi đồ ăn lên cho nên không phải lo lắng ăn uống.

Với tình hình tài chính như thế, mua 1 con xe hạng B hoặc lướt vừa tầm tiền k cần vay thêm. Đủ phục vụ gia đình. Tiền đáng nhẽ phải trả cho ngân hàng thì cất két, đầu tư hoặc đợt dịch này có cái mà dùng, đếch cần ai hỗ trợ. Hoặc là chọn đi xe máy thêm 1-2 năm. 400tr vứt BĐS, tiền dư ra từ việc k mua ô tô và tiết kiệm 2 năm cũng phải được tầm 400tr. Lúc đó mua cũng chưa muộn mà không cần trợ giúp của ai.

2 vợ chồng tôi chọn đủ tiền thì mua nhà. Nhà có sẵn đồ đạc cũ nên dọn về ở luôn, dùng tạm thêm vài năm vì vẫn dùng ổn (giờ thay mới gần hết rồi :) ), tiền dành đầu tư . Xe mua sau ông anh 1 năm, đúng đợt dịch , hạng B thôi vừa đủ dùng so với thu nhập của mình. Cảm giác chi tiêu vừa đủ so với thu nhập thật thoải mái. Đủ phục vụ nhu cầu, tài chính ổn định (vẫn hỗ trợ được người thân khi cần) , dịch dã không lo mấy.
 
Tôi đọc hết. Yên tâm đi ông anh.
Ông anh nói ra những đều thật. Nhưng khó có thể tiếp thu. Một dạng kinh nghiệm sống hàn lâm chỉ những người đang ngồi suy nghĩ về cuộc đời mới chịu đọc. Ít nhiều bài viết của ông anh cũng đã và sẽ tiếp cận được người nên đọc.

Đây. Tôi có cái ảnh đây
20211080cc3b-68e9-41dd-a017-e17ed78d6555.png

via theNEXTvoz for iPhone
Cổ súy tư tưởng sống yolo. Vấn đề không phải không muốn mua mà là không dư dả để mua ấy chứ mấy ai có tiền mà lại tiếc những thứ thiết yếu cho cuộc sống.
 
Thằng em họ xa tôi làm công nhân ở SG, nó tằn tiện lắm, ngày đi làm, tối chạy grab tối mịt ms về. Hơn chục năm nay rồi vẫn thế. Hôm rồi thấy nó nhờ con em gái tôi tìm cho cái nhà gần 2 tỷ ở ven SG mà đến tôi cũng thấy giật mình.
Thằng taxi tôi quen tên Dương, nó người vùng núi xuống HN làm lái xe. 1 tuần nó ăn thịt 1 bữa. Trước khi đi làm nó rang 1 chai gạo hay nếp j ấy. Đó là thức ăn hàng ngày của nó. Hồi năm 2018 nó khoe dành đủ tiền mua 1 miếng đất bên Đông Anh, có sẵn nhà, sửa nhà xong là cưới vợ. Hiện tại thì cu cậu có mấy con xe vừa chạy vừa cho thuê rồi.
Tiêu pha có cái lý của tiêu pha, tiết kiệm đến mức cùng cực cũng có cái lý của nó. Mục tiêu của những người tiết kiệm đến cùng cực thường quá lớn so với khả năng nên sự quyết tâm của người ta cũng vượt trên quyết tâm của người bình thường.
Cuộc sống của bạn, bạn cứ tận hưởng, có thể sở thích của người này đối vs người khác coi là cực hình. Nhưng chả sao, những người có mục tiêu to lớn và quyết tâm cũng lớn như mục tiêu của người ta rất đáng được trân trọng. Nó là loại năng lực đặc biệt rồi

Cố cách đây chục năm thì giờ có vốn cũng tạm, nhưng nếu hiện tại mà cố thì khả năng no hope cao. Nên giới trẻ bây giờ có tư duy nằm thẳng là vậy. Cố tiết kiệm 100% sức cũng ko mua nổi nên cố 50% thôi, ít ra còn dc hưởng cái quá trình.
 
Ai cũng có lý do của mình và đều chính đáng cả. Tóm lại vẫn là chỉ cần cố gắng có thu nhập cao rồi làm gì cũng được :cautious:
 
tùy nhu cầu từng người, mỗi người sẽ có những ưu tiên riêng trong cuộc sống của mình, từ đó chi tiêu cũng sẽ khác nhau :embarrassed: Ví dụ tôi chỉ thuê 1 căn phòng nhỏ, vì tôi sống 1 mình, cũng chỉ là nơi để về ngủ, chứ cả ngày đi làm rồi, nên ko cần thiết phải nhà quá to :embarrassed: Rồi ăn nhậu tôi cũng rất tiếc tiền, gần như cố gắng từ chối mọi kèo có thể, quần áo giày dép cũng chả bao giờ cần sắm nhiều, điện thoại chỉ dùng 1 con 5, 7 triệu, đủ nhu cầu nghe gọi, đọc báo, xem youtube là ổn. Nhưng tôi sẵn sàng bỏ ra tiền triệu mua loa xịn, đi xem hòa nhạc, mua đồ công nghệ... vì đó là những thứ tôi thích và ưu tiên, chỉ vậy thôi
 
Thế nào là khổ, thế nào là sướng.
Đâu ai phán xét được ai.

Ông 1: Cấu hình máy với người ta như thế là quá đủ rồi. Nhu cầu đến đâu ngta dùng đến đó. Tiền tiết kiệm đc người ta đầu tư đâu đó. Ít năm nữa trong khi tiền ngta rủng rỉnh, tài chính vững mạnh, lập gia đình thì gia đình thì con cái hoic trường quốc tế,…

Ông 2: Đang trong giai đoạn cày, tích luỹ thì phải chấp nhận thôi. Tích luỹ đủ là người ta yolo thôi. Tiết kiệm mấy năm nay là để “ăn gian” thời gian tiến đến vững mạnh tài chính đó bạn ơi. Tiết kiệm 3 năm để rút ngắn 5-6 năm đến thời điểm, còn hơn vừa kiếm tiền vừa yolo không biết bao giờ mới tự chủ.

- Kể chuyện ông anh vợ tôi. Ông bà nội ở quê cũng không có nhiều tài chính đỡ đần. Cũng tay trắng ra thủ đô. Mấy năm gần đây công việc của ông cũng ổn hơn, thu nhập hơn tý, cộng thêm làm ngoài được thêm tý nữa. Với thu nhập như thế thì ông ấy, trả góp căn nhà với ăn tiêu khá thoải mái.

- Lấy vợ, ông bà ngoại cho 2 vc 400 củ làm ăn. Vợ chuẩn bị sinh bé, nghỉ sinh. Theo logic của bạn thì, công việc ổn định, giờ dư 400 củ, mua xe phục vụ gia đình thì ổn đúng không. Mà mấy con xe cùi cùi chơi không đã, mua hẳn hạng D hưởng thụ cho sướng?

- Thì chuẩn. Ông anh tôi con nhà lính tính nhà quan. Có 400tr, vay người nhà, vay ngân hàng, rút thẻ tín dụng đáo hạn hàng tháng, quất con Mazda 6. Ông tính thu nhập với tiêu pha, trả góp thêm con xe vẫn đủ. Đùng cái dịch, thu nhập ảnh hưởng, con nhỏ, vợ thì ở nhà chăm con. Tiền tích luỹ không có. Con xe thì mỗi tháng tiền đáo hạn 4-5tr (chưa kể chỗ vay ngân hàng), gửi xe chỗ làm trên phố 2tr5, chi phí sử dụng các thứ 3-4tr. Vợ chồng tôi rút 1 sổ về cho ông vay tạm bù chỗ thẻ tín dụng. (Dù biết tầm này cho vay k biết bao giờ mới lấy về được) May ông bà vẫn gửi đồ ăn lên cho nên không phải lo lắng ăn uống.

Với tình hình tài chính như thế, mua 1 con xe hạng B hoặc lướt vừa tầm tiền k cần vay thêm. Đủ phục vụ gia đình. Tiền đáng nhẽ phải trả cho ngân hàng thì cất két, đầu tư hoặc đợt dịch này có cái mà dùng, đếch cần ai hỗ trợ. Hoặc là chọn đi xe máy thêm 1-2 năm. 400tr vứt BĐS, tiền dư ra từ việc k mua ô tô và tiết kiệm 2 năm cũng phải được tầm 400tr. Lúc đó mua cũng chưa muộn mà không cần trợ giúp của ai.

2 vợ chồng tôi chọn đủ tiền thì mua nhà. Nhà có sẵn đồ đạc cũ nên dọn về ở luôn, dùng tạm thêm vài năm vì vẫn dùng ổn (giờ thay mới gần hết rồi :) ), tiền dành đầu tư . Xe mua sau ông anh 1 năm, đúng đợt dịch , hạng B thôi vừa đủ dùng so với thu nhập của mình. Cảm giác chi tiêu vừa đủ so với thu nhập thật thoải mái. Đủ phục vụ nhu cầu, tài chính ổn định (vẫn hỗ trợ được người thân khi cần) , dịch dã không lo mấy.
Miền bắc có mùa đông.
Mùa thu không dự trữ = chết đói.
Miền nam nắng ấm quanh năm.
Dự trữ cũng chẳng để làm gì.
Sống miền nào theo tư tưởng miền đó.
Sống miền nam mà tư tưởng miền bắc thì người khác sẽ cười vì đến chết cũng có mang theo được gì đâu, chưa kể trẻ không chơi già đổ đốn.
Sống miền bắc mà tư tưởng miền nam thì mùa đông sẽ đói há mồm.
aNh9IpF.png
 
Back
Top