Có ai giữ 1 số điện thoại gần 20 năm chỉ chờ 1 cuộc điện thoại của cô gái chỉ gặp 1 lần trong đời không?

Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua cô ấy xuống ga Hà Nội. Có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc cô ấy xuống tàu còn mình ở lại mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
simp vừa vừa thôi anh trai.
 
Ngay cả mấy thằng bùng tôi mấy chục triệu tôi còn ko thèm nhớ, nhớ làm gì mấy cái mối tình trẻ con.

Tất nhiên nếu coi nó như 1 kỉ niệm đẹp, thỉnh thoảng hoài niệm chút thì cũng đc, nhưng tốn thời gian, công sức chờ đợi thì đúng là ngu thật.
 
Câu chuyện thú vị đấy.
Lại nhớ đến mối tình đầu của mình, ngày ấy còn sinh viên năm nhất có thích 1 cô mà tán mãi không đổ, stress sầu đời quá nên quyết định thay số đt làm lại cuộc đời :)) (thật ra 1 phần vì số cũ cũng hơi xấu), cũng có báo cho cái cô crush kia là Heo thay số rồi, hắn ậm ờ không phản ứng gì, cứ nghĩ vậy là chuyện tình chính thức đi vào ngõ cụt, ai ngờ một sáng cuối tuần dậy sớm nằm nghĩ miên man không hiểu sao tự nhiên lại lắp thử cái sim cũ vào xem sao thì tinh tinh tinh, 1 loạt tin nhắn của crush đến, hắn cứ nghĩ mình bỏ hẳn sim ấy rồi nên nhắn tin vào đấy nói hết tâm tình, hóa ra hắn cũng thích mình chỉ là e ngại 1 số chuyện, thế là Heo có người yêu, hê hê hê :byebye:
 
Đúng là cái thời đó liên lạc với nhau khó khăn thiệt. Thành ra có những tiếc nuối rất khó quên.
Tới bây giờ thì cũng gần 20 năm rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ gương mặt và đặt biệt là đôi mắt của nhỏ chung bàn. Đôi mắt đẹp lắm tôi cũng ko biết diễn tả thế nào. To tròn, long lanh, mi dài và cong vút.
Chữ tôi xấu, đến nổi nhiều khi tôi đọc còn ko đc. Nên hay mượn tập nó để học bài. Bù lại thì mấy môn toán lý hóa tôi cân hết. Mối quan hệ rất win-win.
Hồi đó làm gì đã biết yêu, tụi trong lớp hay chơi trò ghép đôi đứa này đứa kia để ghẹo nhau thôi. Cũng ko hiểu thế éo nào tôi lại ghép nó với thằng bạn thân của tôi. Rồi đi trêu 2 đứa nó khắp nơi.
Lúc hết năm học phải chuyển trường, tôi cố gắng hết sức để thuyết phục nó đi theo tôi học. Nhưng rồi do nhà xa, đi lại khó khăn nên ko thể nào đc. Cũng ko có cái gì để giữ liên lạc với nhau. Hồi trước tôi vẫn thỉnh thoảng ghé ngang trường cũ, để hy vọng nghe đc tin gì về nó. Nhưng cũng chẳng có gì.
 
Hè năm đó, tôi học cấp 3 ở HP. Chính xác là lớp 11. Còn chị hơn tôi 3 tuổi. Khi vừa được nghỉ hè, ở chỗ hồ quần ngựa có tổ chức events quảng cáo dành cho trẻ con diễn ra mấy ngày. Tôi được bà chị họ xin cho đi làm thêm kiếm tiền tiêu hè. Tôi và chị được xếp chung team. Ấn tượng ban đầu của tôi là ôi sao chị xinh thế. Cao, trắng và tên là Hằng. Vì team có 2 người lại rảnh nên tôi với chị ngồi nói chuyện với nhau suốt. Chị nói chị học ko tốt nên chỉ học cao đẳng cộng đồng thôi. Rồi chuyện gia đình, bla bla đủ thứ chuyện với tôi. Tôi cũng thế, nói đủ thứ chuyện với chị. Rồi tối đến 2 chị em lại đi bộ về (nhà tôi ở lê lợi, nhà chị ở ngõ Chu Văn An ngay gần hồ). Nhiều khi trong lúc làm, trộm nhìn chị kiểu năng động với trẻ em, rồi công việc, tôi cũng chả biết phải nói đó là cảm giác gì. Rồi mấy ngày ngắn trôi qua, buổi cuối cùng, 2 chị em nói chuyện quyến luyến lắm. Rồi chị nói tôi học tốt, có tương lai, cố gắng học đừng như chị. Rồi chị cho tôi số điện thoại bàn nhà chị (ngày đó di động chưa phổ biến, liên lạc qua máy bàn hết). Tối đó đi về mà tôi ko muốn về chút nào. Cũng lưu luyến nhưng rồi cũng phải về thôi. Chị nói muốn gặp chị thì cứ gọi điện hay rồi đợi đầu ngõ. Và rồi tôi ko thể nào gọi được cho chị ấy. Tôi ra đầu ngõ nhà chị vài lần, cũng không thể nào gặp được chị. Thế đấy, mỗi lần nhắc lại tôi đều thấy ngậm ngùi
 
vozer nhiều chuyện tình lướt qua nhau mà đẹp thế nhờ.
Tôi đây phận loser đần đụt từ nhỏ nên mọi thứ đối với tôi nó ko có dấu ấn gì. Chán vl

cũng có người khởi đầu tẻ nhạt nhưng phần cuối lại rất đáng nhớ.. cuộc sống côngbằng mà

nói chung nên ra ngoài, ngao du, giao lưu... rồi những kỉ niệm này nó đến lạ lắm

rồi trong số những con ng thoáng qua đó, tất sẽ có ng để lại cho ta những khoảng khắc cả đời ko quên... và có khi chỉ cần 1 giây...cảm xúc đó theo ta cả đời
 
Khéo mấy page nữa lại có cả fb :byebye:
Công nhận ai cũng có một góc khuất riêng dù là vui hay buồn để thi thoảng mà nghĩ về.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Dĩ nhiên rồi, nhiều khi đó còn chưa phải là 1 mối tình.
Thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ về những giai đoạn trong cuộc đời đã đi qua, có những kỉ niệm ùa về. Rồi tự hỏi ko biết giờ người đó ra sao.
1 chút hối tiếc vì ngày xưa ko đc tiện lợi như bây giờ. Vậy thôi
 
Tôi cũng có 1 kỷ niệm với xe lửa giống bác. Hè năm 2008, tôi về VN chơi sau vài năm du học. Đợt đó tôi tự đi xe lửa một mình vào Quy Nhơn để ghé chơi nhà ông bạn đại học cũng đang về nước thăm gia đình. Do SG đi QN khởi hành buổi chiều, đi qua đêm nên tôi book giường nằm tầng 1. Lúc tôi lên xe thì nguyên toa tàu chỉ có 1 mình tôi. Mãi 1 lúc sau xe gần chạy thì có 1 cô gái mở cửa phòng bước vào. Em cao khoảng 1m55, dáng đẹp, da trắng, mặt rất có duyên. Ban đầu 2 đứa có hơi ngại ngùng 1 tí do nguyên cả gian phòng chỉ có 2 đứa và cả toa tàu cũng chỉ có 2 đứa, nhưng rồi sau đó thì chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi và đang học ở SG. Giường em ở ngay phía trên giường tôi. Do xe khởi hành buổi chiều tôi nên tối đó chúng tôi đi ăn chung. Lúc về phòng thì 2 đứa mỗi đứa nằm ở 1 giường ngay tầng 1 cho rộng và trò chuyện rôm rả, thân mật hơn với nhau. Xe lửa thời ý khá tệ nên trời tối thì chỉ có đèn ở ngay đầu giường, hành lang thì tối, xe thì vắng, mà 2 đứa lại còn sợ ma. Tôi vẫn nhớ mãi hôm đó lúc 11h đêm tôi với ẻm đi lấy nước, nguyên toa tàu tối om, nước thì phải đi 3-4 toa gì đó mới có. Suốt quãng đường từ buồng của tôi đến chỗ lấy nước chỉ có 2-3 buồng là có người mà cũng tắt đèn. Xe lửa chạy tối thì phóng vù vù nên phải đi từ từ ko lại té sml. 2 đứa vừa dìu nhau vừa mò mẫm lấy nước xong về tới phòng. Sau đó thì 2 đứa nằm chung giường luôn cho đỡ sợ ma với tiện nói chuyện do xe rất ồn. Nói chuyện thôi chứ ko làm gì hơn vì lúc đó tôi khá ngây thơ. Sau chuyến tàu đó tôi với em vẫn giữ liên lạc và đi chơi với nhau thêm vài lần ở Quy Nhơn. Trước khi trở về SG tôi cũng hẹn sẽ gặp lại em. Nhưng tiếc là 3 ngày trước khi em lên lại SG thì tôi phải lên máy bay đi nước ngoài để tiếp tục việc học. Và thế là chúng tôi không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa...
 
Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua cô ấy xuống ga Hà Nội. Có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc cô ấy xuống tàu còn mình ở lại mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Mother of simp, god of simp :burn_joss_stick:
 
Chuyện hay đấy. Thực ra cuộc sống vẫn có nhiều mối tình như vậy mà. Có điều k thích đoạn đặt tên con theo mối tình cũ, vì như thế k công bằng lắm cho vợ là người hiện tại. Còn bạn có thể tìm fb hay xin ai đó, just to say hello :)
 
Bạn hãy giữ làm kỷ niệm cũng được biết đâu về già được gặp lại nhau, được hàn huyên với nhau. Mình cũng giữ ảnh ny năm 2018 của mình trong điện thoại. Lâu lâu lại nhìn. Thành quen, sau chết đi mình cũng muốn được ở gần cô ấy... 😔
 
:big_smile: bỏ đi french ơi, tôi cũng có 1 "mối tình" qua mạng năm lớp 9, từ lúc bạn ấy ở mỹ cho tới khi "mất tích", tôi vẫn tìm cách cho bằng được, bằng cách dò pass yahoo, may mắn là tôi dò được pass và đóng nhiều vai (bạn của bạn đó) làm nhiều trò, cuối cùng cũng biết được nhà ở đâu, huyện nào, xã nào (thông qua cách liên lạc và hỏi khéo mấy người bạn trong list yahoo)

Mà tôi chưa 1 lần biết mặt bạn đó luôn, bạn đó cũng chả nói gì tới địa chỉ nhà, lúc ở mỹ chỉ nói là ở az (arizona) và tuyệt ko bao giờ nói gì về quê ở việt nam.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được, nhưng chỉ lặng nhìn từ xa, rồi thì tôi cũng tìm được facebook bạn đó, cũng chỉ âm thầm theo dõi, vì bạn này đã có chồng và 2 con rồi. Nghĩ lại, lúc đó tôi trẻ con, tình cảm cũng là theo kiểu trẻ con, hành động càng giống trẻ con. Coi như đó là 1 cảm xúc khó quên trong đời, cất làm kỉ niệm thôi.
 
Back
Top