Có ai giữ 1 số điện thoại gần 20 năm chỉ chờ 1 cuộc điện thoại của cô gái chỉ gặp 1 lần trong đời không?

Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua cô ấy xuống ga Hà Nội. Có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc cô ấy xuống tàu còn mình ở lại mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Bài viết của bác làm em nhớ tới lòng tốt của 1 anh than niên trên chuyến tàu từ Nam Định về Sài Gòn hồi đó của em.
Hồi đó gia đình còn nghèo tích góp mấy năm để về quê ở Nam Định. Lúc đi bằng xe đò, về thì đi tàu hỏa. Đi tàu hỏa 4 người cũng chỉ mua được 1 cái ghế gỗ ở toa thường. May mắn hồi đó em rất tò mò và thích đi khám phá trên tàu, lên được toa giường nằm có cái cửa sổ hành lang bự hơn nên thích lắm lên đó ngắm cảnh suốt rồi gặp được 1 anh thanh niên ( thời đó mà có tiền đi giường nằm chắc cũng trung lưu khá giả), anh này rất gần gũi trò chuyện với em rất nhiều rồi còn bảo 2 cha con em lại ngủ ké 1 giường chưa có người. Kỉ niệm về tình người đó rất đẹp, ngoại trừ việc hồi đó em còn nhỏ mà khoang giường nằm lạnh vl em đái dầm ướt mẹ nó cái giường nên không còn giường để nằm nữa :v
 
Giờ chỉ có múi mít là chân ái thôi anh sói nhể, đi qua rồi lưu luyến chỉ.
hqua vừa đi đá 4, con 4 nó cho xem fb mấy con 4 làm chung, toàn 2k+ mặt xinh, trắng ngon chả kém mấy em hot girl lên báo ở f33, có khi còn ngon hơn. Nên giờ cũng ngại quen gái, bất kể tuổi tác. Con 4 nó còn kể thêm là l với v mấy con 2k kia có con thâm sì nữa, nghe chán luôn, nhìn fb chả khác nào mấy em múi mít trên voz hay kể.


Nói qua chuyện zin zủng của mấy em mới lớn thì thế này.
Tôi cũng quen vài em mới học 12 xong, cũng hay vung tiền cho mấy em ăn, chơi. Mấy em cũng kể là đa số mấy em qua 18 cái là hầu như bạn trai nó chén hết rồi 100 còn khoảng 60 em còn zin. (bọn nó giờ sống thoáng, đa số kể với nhau trong nhóm vài đứa chơi cùng nhau), còn vài con số ít thì vẫn còn zin đến năm 19 tuổi, 19 tuổi thì 1 là học năm 1 xong, 2 là đang đi làm nên khả năng bị chén cũng lên tầm 90% rồi.
Tính ra 100 em thì còn tầm 5 em còn zin lúc 20 tuổi.

Còn nói thật chứ anh em đừng lôi câu, tôi biết nó như thế nào ra nói chuyện nhé :look_down: tôi lạ gì :shame:
Chính tôi cũng thần thánh vài con xong đến lúc yêu rồi mới biết :beat_brick:

Giờ già rồi, cũng ko còn ham múi mít zin zủng gì, chỉ mong cưới được con nào ngoan ngoãn nghe lời, ko cãi mình, ko bật, ko dẩm là phúc tổ 3 đời, ko zin, ko thơm cũng được. :sure:
 
Trước cũng giữ số đt cũ trong 2 năm, chờ 1 người nt. Thông cảm với thớt.

Còn bọn vào oăng oẳng "simp chúa" này nọ thì thớt cứ ignore, voz giờ đầu *uồi (nghĩa đen) hơi bị nhiều. Chả hơi sức mà vật nhau với bọn nó làm gì.
Cái tâm sự của người ta ngập tràn cảm xúc, bọn mới nứt mắt ra cứ kêu simp, chúng nó có biết gì về cái thời đó đâu. Cũng vì thời nay quá dễ dàng và thuận lợi.
 
Thời đó Yahoo và Vitak trc. Sau là Ola nổi lên. Sau cả vitak và ola chìm nghỉm khi zalo ra đời.
Mình nhớ là Vitalk tàn do Ola, còn Ola tàn là do facebook ấy.
Năm 2009 cả ngày cả tuần đánh caro với 1 em sinh viên năm 2 học ĐH thương mai.
Sau cũng gọi đt cho nhau nhiều . sau này mình đi nc ngoài cũng mất luôn số với liên lạc.
Chơi Vitalk còn quen 1 em Nam định. Vẫn nhớ như in tên em đó: Nguyễn Kiều Anh, lúc đó đang học c3.
Em ấy suốt ngày gọi cho mình mà toàn gọi Huynh Muội mới hay chứ. Cứ đi học về là gọi kể trên trời dưới đất.
Giờ vẫn k nhớ là sao lại mất liên lạc với em ở NĐ nữa.
Có những kỉ niệm đúng là nhớ như in.
 
Làm tôi nhớ lại thời cấp 3 quá, thời chỉ độc có mỗi cái Yahoo messenger vs Yahoo Blog, chỉ cái nắm tay nhẹ như mơ, đạp xe cùng nhau dưới trời mưa. Phải nói là hồi xem cái video Em gái mưa ấy, bồi hồi cảm xúc quá luôn, những tình cảm ấy, chưa gọi là yêu được, nhưng thật là hay. Mấy bọn trẻ trâu sau này hiểu làm sao được.,
 
Éo hiểu các ông cứ simp simp cái gì, đôi khi qua rồi nhưng người ta vẫn muốn gặp nhau như một người bạn với biết đc họ sống tnao mà. Em ít hơn bác thớt gần chục tuổi mà đọc thấy cũng buồn v. May là có vợ con rồi không cũng rấm rức cả đời :(

Gửi từ Xiaomi M2102J20SG bằng vozFApp
 
Chẳng phải yêu đương gì, nhưng tôi cũng từng có 1 kỷ niệm tựa tựa như vậy. Lúc xưa nhà nghèo, ba làm giáo viên nên cuối năm với tôi như là thiên đường vì được đi du lịch ké, mặc dù lớn tồng ngồng rồi nhưng vẫn mặt dầy đi theo :big_smile: Năm đó đi Hồ Tràm, cũng có 1 chị trạc tuổi tôi đi cùng. Trên xe mấy thầy cô cứ chọc gán ghép 2 đứa, lúc đó tôi dù nhát gái nhưng cũng thầm cảm ơn quý thầy cô vì tác hợp bằng mồm. Tôi đỏ mặt, sượng trân, chị ấy cũng thế.

Tôi xuống xe đi dạo biển một hồi thì thấy chị chạy lại, kêu cho đi chung với, vì không thích chơi với mấy nhóc kia. Hỏi ra thì chị hơn tôi 1 tuổi, em của 1 cô giáo trong trường. Tôi không nhớ mặt chị ấy, nhưng lúc ấy tôi thấy dễ thương, vui tính nữa! Đến lúc đi về chị có hỏi tôi số điện thoại, nhưng tôi nói không có (lúc đấy ba tôi mới có điện thoại cục gạch, lấy đâu ra tới lượt tôi). Thế là chị đọc cho tôi nghe số, nói nhớ đừng quên số chị nghe, khi nào có điện thoại thì gọi :sad: Tôi lẩm nhẩm suốt chặn đường xe chạy về nhà, tôi có ghi vội ra mảnh giấy để phòng hờ quên!

Mãi sau này tôi có được chiếc điện thoại đầu tiên thì mảnh giấy đó cũng thất lạc mất rồi :confuse: Có thể đó chỉ là thứ tình cảm bọ xít, nhưng nó mang cả tuổi thơ của tôi ở trong đó, mang cả mùi biển, mùi của niềm vui, mùi của buổi gặp gỡ tình cờ.

(Mấy năm sau tôi vẫn đi cùng với ba tôi, nhưng với một mong mỏi khác, tìm lại người ấy! Nhưng chỉ toàn là thất vọng và thất vọng. Mãi sau này tôi biết được, cô giáo kia chuyển trường dạy rồi, và tôi cũng mất cơ hội được gặp lại người ấy :pudency:)

via theNEXTvoz for iPhone
Quan trọng fen muốn hay ko thôi. Xin info cô giáo kia kà xong, đồng nghiệp kiểu vì chả có số, hoặc ít ra hồ sơ về quê quán của cô giáo kia chắc chắn sẽ dc lưu lại ở trường đã từng dạy. Đã thế bố thím lại kà đồng nghiệp nữa. Tối nói thật đơn giản vl
 
Tôi cũng có 1 kỷ niệm với xe lửa giống bác. Hè năm 2008, tôi về VN chơi sau vài năm du học. Đợt đó tôi tự đi xe lửa một mình vào Quy Nhơn để ghé chơi nhà ông bạn đại học cũng đang về nước thăm gia đình. Do SG đi QN khởi hành buổi chiều, đi qua đêm nên tôi book giường nằm tầng 1. Lúc tôi lên xe thì nguyên toa tàu chỉ có 1 mình tôi. Mãi 1 lúc sau xe gần chạy thì có 1 cô gái mở cửa phòng bước vào. Em cao khoảng 1m55, dáng đẹp, da trắng, mặt rất có duyên. Ban đầu 2 đứa có hơi ngại ngùng 1 tí do nguyên cả gian phòng chỉ có 2 đứa và cả toa tàu cũng chỉ có 2 đứa, nhưng rồi sau đó thì chúng tôi cũng bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn. Em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi và đang học ở SG. Giường em ở ngay phía trên giường tôi. Do xe khởi hành buổi chiều tôi nên tối đó chúng tôi đi ăn chung. Lúc về phòng thì 2 đứa mỗi đứa nằm ở 1 giường ngay tầng 1 cho rộng và trò chuyện rôm rả, thân mật hơn với nhau. Xe lửa thời ý khá tệ nên trời tối thì chỉ có đèn ở ngay đầu giường, hành lang thì tối, xe thì vắng, mà 2 đứa lại còn sợ ma. Tôi vẫn nhớ mãi hôm đó lúc 11h đêm tôi với ẻm đi lấy nước, nguyên toa tàu tối om, nước thì phải đi 3-4 toa gì đó mới có. Suốt quãng đường từ buồng của tôi đến chỗ lấy nước chỉ có 2-3 buồng là có người mà cũng tắt đèn. Xe lửa chạy tối thì phóng vù vù nên phải đi từ từ ko lại té sml. 2 đứa vừa dìu nhau vừa mò mẫm lấy nước xong về tới phòng. Sau đó thì 2 đứa nằm chung giường luôn cho đỡ sợ ma với tiện nói chuyện do xe rất ồn. Nói chuyện thôi chứ ko làm gì hơn vì lúc đó tôi khá ngây thơ. Sau chuyến tàu đó tôi với em vẫn giữ liên lạc và đi chơi với nhau thêm vài lần ở Quy Nhơn. Trước khi trở về SG tôi cũng hẹn sẽ gặp lại em. Nhưng tiếc là 3 ngày trước khi em lên lại SG thì tôi phải lên máy bay đi nước ngoài để tiếp tục việc học. Và thế là chúng tôi không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa...
Tôi rất thắc mắc về cái hành động em gái kia sang nằm chung giường. Vì tôi cũng từng trải qua 1 vài lần như vậy, gặp các em ý lần đầu trong 1 vài tình huống nhưng chỉ sau khi tiếp xúc được 1 lúc thì nói chuyện với nhau rất thoải mái và thân thiết. Rồi cũng nằm ngủ cùng giường vs nhau (ngủ thôi đấy). Đến giờ nghĩ lại thì tôi cũng ko hiểu vì sao các em ý bạo dạn như vậy? Vì thích mình, có ý gì vs mình, bật đèn xanh cho mình hay đơn giản là các em ý hồn nhiên vô tư nằm chung giường để nói chuyện với nhau nhiều hơn
 
Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua cô ấy xuống ga Hà Nội. Có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc cô ấy xuống tàu còn mình ở lại mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Mấy đứa đặt tên con bằng tên người yêu cũ tôi thấy nó cứ dở dở thế nào ấy. Không tính chuyện vợ hoặc chồng phát hiện ra điều đó, mà mỗi lần gọi con, mắng con, dạy con, chăm sóc tắm rửa cho con,...thím thấy sao.
Tôi kể chuyện vui thôi, có thằng bạn không thân lắm, đi nhậu nó tự hào khoe là người yêu cũ nó lấy chồng có con, lấy tên nó đặt cho thằng con, thằng đó tên K, nó kể với vẻ hạnh phúc tự hào lắm.
Tôi mới bảo nó là mỗi lần thằng chồng mà ký đầu thằng con thì nó gọi tên mày nó chửi. Rồi con nyc của mày nó nhớ mày thì tốt, lỡ nó nhớ chuyện xấu thì nó lại lôi thằng nhỏ ra đánh bầm đít. Mày thấy mày hại thằng nhỏ chưa.
 
Back
Top