Có ai giữ 1 số điện thoại gần 20 năm chỉ chờ 1 cuộc điện thoại của cô gái chỉ gặp 1 lần trong đời không?

người cũ vẫn còn liên lạc đây, nói chuyện qua lại cũng hơn năm rồi. Nhưng mà giờ người ta đi lấy chồng mất rồi :sad: cứ tưởng là duyên số nhưng không ...
 
đúng rồi, bọn trẻ bây giờ hư lắm. ăn nói mất dạy không à
không gọi dạ bảo vâng, đi hỏi về chào, ngoan ngoan lễ phép. làm mấy thằng già khó chịu vờ nờ.
:LOL:)
Lễ độ ko khiến người khác tôn trọng mình. Nhưng lễ độ là cách để mình thể hiện sự tôn trọng người khác cũng như là chính bản thân mình.
 
Quan trọng fen muốn hay ko thôi. Xin info cô giáo kia kà xong, đồng nghiệp kiểu vì chả có số, hoặc ít ra hồ sơ về quê quán của cô giáo kia chắc chắn sẽ dc lưu lại ở trường đã từng dạy. Đã thế bố thím lại kà đồng nghiệp nữa. Tối nói thật đơn giản vl
Hồi xưa thì làm gì dám nói với phụ huynh :sad: Giờ thì có khi người ta đẻ mấy lứa rồi fence :sad: Chưa kể gặp lại bây giờ tâm lý gượng gạo hơn nhiều, thôi cứ để nó ngủ yên - một kỷ niệm đẹp. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, như cái duyên lần đầu gặp nhau vậy

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nói sơ về mình. Sinh 1986.Quê Nam Định. Vào Sài Gòn định cư cùng gia đình từ năm 1997.

Mình vẫn còn nhớ như in mua hè năm 2006. Đợt đó ông nội ngoài quê bệnh khá nặng. Mình và bố về quê bằng Tàu hỏa chăm ông.
Lúc lên tàu,thì 2 bố con mình ngồi 1 ghế đôi. Đối diện là 1 cô gái trạc tuổi mình và 1 người lạ. Tính mình ít nói và cũng nhát gái nên im re chả nói gì. Bố mình thì nói chuyện với cô gái ấy nói chuyện qua lại. Mình nhát nên im re. Sau cô ấy gợi chuyện nói với mình,mình cũng trả lời lại. Cô hỏi sao thì mình trả lời vậy. Cô ấy tên Vũ Thị Ngọc,sinh năm 1987 học công nghiệp thực phẩm. Hè nên về quê thăm nhà. Nói chung cuộc nói chuyện toàn cô ấy chủ động.
Tối lúc ngủ cô ấy bảo bố mình đổi chỗ cho cô ấy. Cô ấy ngồi chung với mình,bảo khó ngủ nên qua ngồi nói chuyện cho vui. Thế là 2 đứa nói chuyện cũng hợp và tối cô ấy dựa vai mình ngủ. Sau đó 2 ngày trôi qua cô ấy xuống ga Hà Nội. Có tặng mình 1 tấm hình của cô ấy. Vào trao đổi số điện thoại. Lúc cô ấy xuống tàu còn mình ở lại mình thấy tiếc nuối nhiều vì có những điều muốn nói mà chưa nói được. Sau đó mình về Nam Định. Hai đứa gọi điện thoại rồi chát qua lại rất hợp. Cô ấy kêu mình lên Hà Nội chơi mình cũng muốn đi lắm. Nhưng mấy ông chú bảo thôi,lạ nước lạ cái lên Hà Nội lơ ngơ nữa. Rồi chúng mình nói chuyện qua lại ko biết chán. Nửa tháng sau mình vào lại Sài Gòn. Hai đứa hứa hẹn đủ kiểu và nói sẽ gặp nhau khi cô ấy vào đi học lại. Mình thì đợi,mãi ko thấy cổ vào. Cô ấy nói ở lại Hà Nội học thêm tiếng Nga. Khoảng 2 tháng sau cô ấy gọi điện khóc nhiều lắm,bảo lỡ hẹn với anh rồi. Bà chị cô ấy làm bên Nga, kêu cổ qua đó làm cùng. Gia đình cũng kê cô ấy đi. Cô ây bảo sẽ vào Sài Gòn gặp mặt trước khi cô ấy đi,nhưng cuối cùng không đi được vì gia đình cô ấy cản.
Rồi cũng đến lúc cô ấy bay. Trc khi lên máy bay cô gọi điện cho mình. Nói anh hứa chờ em 3 năm. Em đi làm 3 năm và sẽ về với anh. Khóc nhiều lắm,mình cũng khóc và nói anh hứa. Thời gian 1 năm đầu cô ấy hay gọi về hỏi thăm tuần 1 lần. Rồi dần dần ít đi. Mình thì vẫn đợi và giữ lời hứa ấy. Bẵng đi 1 thời gian cô ấy im lặng. Mình dùng số Việt Nam gọi qua số cô ấy hay liên lạc cho mình thỉ ko ai nghe.
Bẵng đi khoảng 2 năm rưỡi cô ấy gọi điện khóc nói mình đừng chờ cổ nữa. Và cúp máy...Sau đó mình có gọi lại theo số điện thoại đó thì gặp chị cô ấy. Chị nói Ngọc nó lấy chồng rồi. Chồng nó cũng làm bên này. Nên hai gia đình tác hợp. Chị nói nó hay kể về em. Nói hai đứa hứa hẹn này kia. Nhưng chị và gia đình thấy nó mơ hồ quá. Còn đây thì người kia là thực tế có thể bên cạnh chăm sóc cho Ngọc. Mình khóc và buồn mất 1 thời gian dài...
Rồi cứ vậy thời gian trôi đi...mình lấy vợ và có gia đình. Con gái mình sinh năm 2015 và mình đặt tên là Ngọc. Số điện thoại mình và cô ấy từng liên lạc mình dùng từ 2004. Sau đó 2014 mình đổi số điện thoại khác nhưng vẫn giữ số kia và gắn vào chỉ để chờ 1 cuộc gọi từ cô ấy,cũng chả biết để làm gì vì mọi việc đã quá xa. Nhưng mình vẫn mong được một cuộc gọi từ cô ấy và nói với mình tại sao...
Tuyệt cmn vời, đừng có thím nào vào thả gạch nhé :doubt: :doubt:
 
Có những niềm riêng trong đời
Là sự chờ đợi, là lòng khôn nguôi
Năm đó anh tuổi đôi mươi
Em cũng mười chín đẹp tươi xuân thời
Chuyến tàu Nam ngược Bắc xuôi
Vô tình gặp gỡ được người hợp duyên

Chưa kịp hẹn ước thề nguyền
Anh đà Nam tiến, em về thủ đô
Để rồi cuộc sống xô bồ
Trao tin thương nhớ, khó mà gặp nhau.

Rồi em xa xứ trời Âu
Buồn thương em khóc tình sầu đôi ta
Em hẹn đến năm thứ ba
Sẽ về tính chuyện mơ xa đôi mình
Nhớ em anh lấy bức hình
Mong ngày đợi tháng, để tình đơm hoa

Thấm thoát thời hạn đã qua
Bóng chim tăm cá, không lời hồi âm?
Để rồi như vết dao đâm
Nghe tin em đã âm thầm sang ngang

Chữ tình chữ hiếu khó toàn
Tình yêu em đoạn, để tròn đạo con
Xứ người em khóc nỉ non
Còn anh tan nát tâm hồn khổ đau

Mười năm tiếp nữa đi qua
Anh giờ cũng đã yên bề vợ con
Tình đầu sâu đậm vẫn còn
Tên con anh chọn tên em đầu lòng

Nhiều đêm suy nghĩ mông lung
Liệu rằng có lúc ta cùng nhớ nhau?
Số máy liên lạc năm nao
Anh còn lưu giữ, em nào nhớ không?
Mong mỏi chờ đợi ngóng trông
Chỉ cần nghe giọng, mãn lòng mười năm.

Sent from một cái đầu hài hước using vozFApp
 
Mình cũng vẫn còn giữ 1 cái điện thoại nhật còn nguyên sms của người ấy từ những năm 2009.
Bạn ấy đi xuất khẩu lao động, nhà ở đông anh. Về thì mất liên lạc rồi.
Nhà bạn này bố làm giáo viên, 2 cô con gái. Suốt ngày bị dán giấy ở cổng trêu 2 nữ.

Bạn này tên Ngọc sinh năm 89, trước cũng qua nhà chơi. Giờ đông anh đường xá loạn xạ rồi đi lại chắc khó.
 
Tấm hình đó đâu post tiktok tìm khả năng dc cao lắm, ai giờ chả tiktok
Thời gian quá lâu rồi bạn và tấm hình đó đã thất lạc rồi còn đâu.
Chuyện hay đấy. Thực ra cuộc sống vẫn có nhiều mối tình như vậy mà. Có điều k thích đoạn đặt tên con theo mối tình cũ, vì như thế k công bằng lắm cho vợ là người hiện tại. Còn bạn có thể tìm fb hay xin ai đó, just to say hello :)
Có những thứ mình giữ riêng trong lòng không bao giờ mình nói ra. Nên vợ mình không biết. Nay ngồi nghĩ buồn buồn nên viết vài dòng tâm sự.
Không bao giờ gọi lại đâu. Đàn bà cũng có những lo toan của họ.:pudency:
Hy vọng 1 ngày cô ấy gọi. Mình muốn tìm lại kỷ niệm khi đó. Dù biết tất cả bây giờ đã quá xa.
sao phải chờ ? không gọi cho họ được à ?
Số điện thoại thoại của mình thì có lẽ cô ấy còn giữ. Còn về phía cô ấy mình bặt tin từ hơn 10 năm rồi.
Thím mà muốn tìm thì đăng bài này lên mấy hội người Việt ở Nga trên fb ý. Bài của thím backstory đẹp, ko flop đâu, tìm được ngay thôi.
Không phải. Mình không nhất thiết tìm bằng được cô ấy. Mình nói ra để giải tỏa suy nghĩ trong lòng. Kỷ niệm thì đẹp thật. Nhưng giờ ai cũng có Gia Đình riêng. Mình đăng vậy ko nên. Mình chỉ hy vọng cô ấy nhớ lại chuyện ngày đó và liên lạc với mình.
ước gì anh chị có thể gặp nhau 1 lần trước khi xa.
Uhm bạn. Và bây giờ thật sự tiếc nuối.
Lúc ấy mình tính ra Hà Nội gặp cô ấy. Nhưng rồi bố và mấy chú ko cho đi. Và mình vẫn nghĩ ra sau khi cô ấy vào Sài Gòn học lại thì chúng mình sẽ gặp lại nhau. Cô ấy cũng nói vậy. Quyết định sang Nga của cô ấy nó xuất hiện sau. Nếu...
 
còn về thằng thớt thì yếu đuối nhu nhược, đàn ông mà bị gia đình ngăn cản chút đã sợ, đéo dám sống hết mình vì tình yêu. Cô kia từ bỏ đi lấy chồng khác là đúng, gia đình cô ấy cũng éo sai chút nào.
 
còn về thằng thớt thì yếu đuối nhu nhược, đàn ông mà bị gia đình ngăn cản chút đã sợ, đéo dám sống hết mình vì tình yêu. Cô kia từ bỏ đi lấy chồng khác là đúng, gia đình cô ấy cũng éo sai chút nào.
Bạn nói cũng đúng.
Hồi ấy mình 20t. Vào Sài Gòn năm 1997 và mãi 2006 mới ra ngoài Nam Định lần đầu. Về quê mấy chú dặn mình ra ngoài đường không đi 1 mình,buổi tối càng không. Ngoài Bắc có kiểu bảo vệ gái làng. Lớ ngớ ra đường người ta ko biết mình là nó đánh cho. Nói chung mình trải nghiệm cũng ít nên 1 mình lên Hà Nội cũng đâu ai an tâm. Với lại mình và cô ấy đã hẹn nhau sẽ gặp nhau sau khi cô ấy vào Sài Gòn học lại. Ai ngờ cô ấy mãi ko vào. Mình nói bạn hiểu tình hình khi đó chứ ko phải giải thích. 👍
Bạn nói đúng. Nếu khi đó mình mạnh mẽ hơn bắt xe ra Hà Nội thì bây giờ đâu phải tiếc nuối như này. Nếu ước gì có chữ nếu.
 
Hồi xưa 2010 mình cũng có 1 mối tình khi chơi au, vào nhảy đôi ra em ấy cho mình nick yahoo. Thế là hôm nào cũng ra net nhảy au rồi chat yahoo, chỉ biết mặt em qua cái avatar rồi cứ thế mà tương tư mãi, cho đến một hôm nick em ko bao giờ xanh nữa, chỉ toàn 1 màu xám….

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi năm 2007 mình cũng đi tàu từ Sài Gòn về HN sau khi thi DH xong. ( Lúc đó biết chắc là đỗ trong Nam rồi, mình về lại Bắc để hoàn thiện hs).
Chuyến đó, mình cũng cùng toa với 1 bạn nữ ( bạn này đi cùng bố và cô em gái). Ngồi trên tàu thì 2 đứa nói chuyện luyên thuyên suốt từ đầu đến cuối. Bạn này rất ngoan và lễ phép ( hơn mình 1 tuổi nhưng mình khai gian lớn hơn để đc gọi bằng anh). Chỉ tiếc là do lỡ nói dối khai gian tuổi nên khi xuống tàu ko dám xin thông tin.
 
Hồi xưa 2010 mình cũng có 1 mối tình khi chơi au, vào nhảy đôi ra em ấy cho mình nick yahoo. Thế là hôm nào cũng ra net nhảy au rồi chat yahoo, chỉ biết mặt em qua cái avatar rồi cứ thế mà tương tư mãi, cho đến một hôm nick em ko bao giờ xanh nữa, chỉ toàn 1 màu xám….

via theNEXTvoz for iPhone
thế có khi em nó mất đột ngột, mà fence chưa chat webcam à?
 
lại ngôn lù ak
6gCweAP.png
 
Back
Top