Sao mình đâu thấy có gì bất công đâu ta, hay do tâm lý nhìn nhận vấn đề khác nhau nhỉ. Giờ điện nước, đồ dùng sinh hoạt trong nhà cũng là mình chi nè, tại mình chưa chồng.
Bố mẹ ốm mà con em không chia sẻ thì đáng trách thật, đó là bố mẹ nó không lo thì tội nó gánh. Nhưng còn chuyện sắm sửa trong nhà thì bình thường mà, con em nó lấy chồng rồi có ở nhà nữa đâu. Như nhà mình cũng thế mà, ai còn độc thân tùy kinh tế bản thân có thì sửa cái này, sắm cái kia, khi nào không có thì thôi khỏi sắm. Còn ai lấy chồng rồi lâu lâu đưa ba mẹ tiền, hay mua cho ông bà thêm bộ đồ gì đó.
Nhà mình đất cũng chia đều nhé. Với lại đã lấy chồng nó khác với độc thân như mình mà, còn gia đình nhỏ nữa. Thử hỏi lấy chồng rồi mà con vợ ngay cả mấy chuyện nhỏ như mua tủ, sắm cái điều hòa của nhà vợ mà vợ cũng phải lo mấy ông có suy nghĩ không.
Vay tiền cũng thế, lúc cần người đầu tiên nghĩ đến tất nhiên là người nhà rồi, quan trọng nó có trả lại không, đòi thử xem.
Thím thớt đã thấy khó chịu vì mình bỏ ra thì học cách nói không đi, đừng bỏ ra nữa. Bỏ ra mà bản thân không muốn thì người nhận lẫn người cho đều không vui. Tình cảm trong nhà bị sứt mẻ nữa.