n.mighty
Senior Member
Vẫn là mình đây các thím. Hôm nay vòng về điểm kỷ niệm cũ nên ngồi hoài niệm tí.
Tháng 11 này của 7 năm trước, có anh kỹ sư troẻ, vừa thất bại công trình tự lập đầu tiên lóc cóc chạy từ Vũng Tàu về quê, ghé ngang SG rồi mắc mưa khúc này.
Công trình đầu tay là một quán cafe chi phí gần 1 tỷ, làm cùng hội của thằng bạn quê xứ mô tê rứa. Mâu thuẫn vì không chấp nhận chuyện tụi nó vô đạo đức, vẽ ra đủ thứ để vét từng đồng của chị chủ nhà 1 mình nuôi 3 con nhỏ, rồi dùng đủ thủ đoạn chèn ép các bên, công trình dự toán 1t, làm đội lên gần 2t vẫn không xong, chỉ tội người chủ mất tiền mà mãi không xong, ngừng thì không dám vì lỡ dở. Vậy là thôi không hợp tác nữa, cũng thẳng thắn không nhận lương làm mấy tháng như thoả thuận trước. Học đc bài học đầu đời về niềm tin, các mối quan hệ, trách nhiệm và áp lực trên đầu thằng cầm tiền khi xung quanh nhiều đầu óc ma quỷ tiền bạc.
Ôm thất bại lóc cóc chạy xe về, tới đây của SG thì kẹt mưa, cái cảm giác lạnh ướt mình, mệt mỏi, túi không có tiền, cũng không có tương lai sáng sủa, nó đầy sự bất an, ám ảnh tới mức sau này sg mà có mưa là mình không dám ra đường luôn.
Vèo một cái thì tới năm nay, tình trạng cũng y như 7 năm trước, cũng ôm một mớ bài học, một mớ thất bại trong lòng. Khác chút đỉnh là tiền trong túi thì nhiều hơn, nhưng áp lực lớn hơn và sự mờ mịt về tương lai còn đang rộng lớn hơn lúc trước. Nhưng may là SG hôm nay không tưới ướt mình như trận mưa dầm dề 7 năm trước .
Cuộc đời mình cũng giống như biểu đồ chứng khoán thôi, 7 năm trước ở đáy, giơg này năm ngoái vươn lên đỉnh, túi rủng rỉnh gần 4 tỏi tiền mặt vì chốt lời rất nhiều cổ phiếu. Giờ thì lại về đáy, y chang ck vậy .
Tháng 11 này của 7 năm trước, có anh kỹ sư troẻ, vừa thất bại công trình tự lập đầu tiên lóc cóc chạy từ Vũng Tàu về quê, ghé ngang SG rồi mắc mưa khúc này.
Công trình đầu tay là một quán cafe chi phí gần 1 tỷ, làm cùng hội của thằng bạn quê xứ mô tê rứa. Mâu thuẫn vì không chấp nhận chuyện tụi nó vô đạo đức, vẽ ra đủ thứ để vét từng đồng của chị chủ nhà 1 mình nuôi 3 con nhỏ, rồi dùng đủ thủ đoạn chèn ép các bên, công trình dự toán 1t, làm đội lên gần 2t vẫn không xong, chỉ tội người chủ mất tiền mà mãi không xong, ngừng thì không dám vì lỡ dở. Vậy là thôi không hợp tác nữa, cũng thẳng thắn không nhận lương làm mấy tháng như thoả thuận trước. Học đc bài học đầu đời về niềm tin, các mối quan hệ, trách nhiệm và áp lực trên đầu thằng cầm tiền khi xung quanh nhiều đầu óc ma quỷ tiền bạc.
Ôm thất bại lóc cóc chạy xe về, tới đây của SG thì kẹt mưa, cái cảm giác lạnh ướt mình, mệt mỏi, túi không có tiền, cũng không có tương lai sáng sủa, nó đầy sự bất an, ám ảnh tới mức sau này sg mà có mưa là mình không dám ra đường luôn.
Vèo một cái thì tới năm nay, tình trạng cũng y như 7 năm trước, cũng ôm một mớ bài học, một mớ thất bại trong lòng. Khác chút đỉnh là tiền trong túi thì nhiều hơn, nhưng áp lực lớn hơn và sự mờ mịt về tương lai còn đang rộng lớn hơn lúc trước. Nhưng may là SG hôm nay không tưới ướt mình như trận mưa dầm dề 7 năm trước .
Cuộc đời mình cũng giống như biểu đồ chứng khoán thôi, 7 năm trước ở đáy, giơg này năm ngoái vươn lên đỉnh, túi rủng rỉnh gần 4 tỏi tiền mặt vì chốt lời rất nhiều cổ phiếu. Giờ thì lại về đáy, y chang ck vậy .