Kể đến đây, chú căn tin phải dừng lại và lấy hơi vài lần, dù chỉ là hồi tưởng như vậy, mà em thấy mắt chú căn tin nhắm chặt, hai tay run lẩy bẩy. Em và thằng L quay sang nhìn nhau trân trân, thằng L thốt lên:
- Mẹ nó, không đáng sợ đến mức như vậy chứ, chỉ là nhớ..
Không để thằng L nói hết câu, em đã đưa tay bụm miệng nó lại, mắt trừng nhìn nó, ra hiệu để nó đừng cắt đứt mạch hồi tưởng của chú căn tin. Em châm một điếu thuốc, đưa cho chú căn tin, đợi chú nhận lấy em nói:
- Chú hút cho bình tĩnh, rồi từ từ kể tiếp cũng được.
Chú căn tin đón lấy điếu thuốc đưa lên miệng, hút vài hơi, em và thằng L chỉ im lặng, nhìn chú căn tin, chờ đợi. Chú căn tin hút một nửa điếu thuốc rồi ném đi, dường như đã lấy lại được một chút bình tĩnh, chú cắn răng tiếp tục bằng chất giọng trầm trầm, chú kể:
- Tôi biết, vì nhả chiếc lông quạ đen ra, cho nên mình đã bị lộ vị trí, điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là phải chạy và tôi chạy. Tôi chạy như điên, tôi lấy hết sức bình sinh mà vọt tới hướng căn tin, mặc kệ thứ sau lưng là gì, chỉ cần có thể tiến được vào khu vực bảo hộ của chiếc nanh heo, thì tôi sẽ sống. Lạ lắm các chú ạ, lúc đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, thì dường như tiềm năng của con người ta được bộc phát đến tột độ. Lúc đó, tôi còn không có cảm giác chân mình ở trên mặt đất, khoảng cách giữa cây Me và căn tin dần dần , càng ngày càng được thu ngắn lại, tôi thậm chí còn nhìn thấy được, cái cửa gỗ màu trắng của căn tin. Sau lưng vẫn là một luồng gió vô cùng lạnh, hình như con quỷ treo cổ vẫn đuổi theo tôi không buông tha. Khi tôi chỉ cách cái bàn đá đặt đằng trước căn tin vài bước chân, sắp được rồi tôi tự nhủ thầm cười trong lòng ,vui như trẻ con được kẹo, thì bỗng dưng, người tôi chậm rì lại, như kiểu các cậu phải vác theo 2 bao xi măng ấy, tôi cố lết thêm vài bước, nhưng đôi chân lại không nghe lời, hai chân tôi đã chùn lại, rồi đột ngột dừng bước. Phải miêu tả như thế nào để cho 2 chú hiểu nhỉ, như kiểu cả cơ thể của các chú bị rơi vào một vũng lầy ấy, các chú các vùng vẫy thì nó lún càng nhanh, đối với tôi cũng vậy. Tôi càng phản kháng thì lại càng không cựa quậy được, hai chân nặng như đeo chì. Tôi đứng yên vài giây thì cũng là lúc cơn gió kia thổi đến, thốc mạnh sau lưng tôi, cơn gió lạnh buốt da buốt thịt, mang theo đó là mùi hôi thối, tôi nhận ra mùi này, vì thời chiến tôi đã ngửi qua nhiều, đó là mùi của xác chết đang phân hủy. Tôi thầm cầu nguyện đừng có điều gì xảy ra, nhưng tôi đã phải thất vọng, vì lúc đó, đột ngột, có hai bàn tay ở phía sau, đặt lên vai của tôi, giữ chặt. Hai bàn tay lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm của cơ thể người sống, chúng như hai chiếc kềm, kẹp chặt lấy vai tôi, không để tôi tiến về phía trước. Đồng thời, bên tai tôi , một tràng cười vang lên thật đáng sợ:
- Í hí hí hí, í hí hí há há.
Ngay sau mang tai, hình như có ai đó, đang kề sát miệng vào, mà thở phì phò, hơi thở lạnh toát, mang theo sự chết chóc. Giọng của một người phụ nữ lại vang lên:
- Mày không thoát được đâu, đêm nay, tao sẽ treo cổ mày, thế là tao lại có thêm được một mạng.
Nói xong, con ma Thần vòng lại cười rũ rượi:
- Hé hé hé hé, í hí hí hí.
Tiếng cười đó như một mũi dùi nhọn xoáy sâu vào tâm trí của tôi.Lúc đó, não tôi như bị đóng băng, mọi suy nghĩ dường như biến mất, cả cơ thể của tôi cứ đờ ra. Đúng vậy, tôi không thể nghĩ được thêm điều gì nữa rồi, tôi sắp chết. Bằng một giọng đầy dẫn dụ và mê hoặc, con quỷ treo cổ lại cất giọng the thé:
- Quay lại, mau quay đầu lại nhìn tao, ngoan nào, đúng rồi, mau quay đầu lại.
Không được quay đầu lại, đó cũng là một trong những điều mà chú R đã căn dặn tôi, điều này rất quan trọng vì chú R đã nói đi nói lại những mấy lần. Tôi cắn chặt răng, không được quay lại, mặc kệ nó nói gì. Giọng con quỷ lại the thé:
- Ngoan, quay lại, tao không giết đâu, quay lại đi rồi tao tha cho.
Người tôi lúc đó cứ run lên bần bật, nhưng 2 tay tôi nắm chặt lấy nhau, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại, không được quay đầu, không được quay đầu. Con quỷ thấy mê hoặc tôi không được, nó bắt đầu ré lên giận dữ:
- Quay lại, tao nói mày quay lại, không tao giết mày.
Hai mắt tôi nhắm chặt, mặc kệ nó nói gì tôi đều không nghe. Thấy tôi không mảy may suy chuyển, giọng nó lại chuyển sang khóc lóc, nỉ non:
- Chú ơi, chú quay lại đi, huhu, cháu xin chú, cháu chết thảm quá, cháu lạnh lắm, huhu, cháu đói lắm, cháu buồn quá, không ai chơi với cháu, chú quay lại đi chú,..
Lần này, nó khóc lóc vô cùng thảm thương, giọng điệu cực kì tội nghiệp, nói thật với mấy chú, lúc đó tiếng khóc của nó cứ thì thào ngang bên tai, khiến tôi vô cùng mềm lòng, tôi như bị mê hoặc , tâm trí tôi mơ hồ, tự nhiên trong đầu lại xuất hiện lên ý nghĩ, hay là mình quay lại nhìn xem. Nhưng may mắn làm sao, tôi có tố chất tâm lý vững vàng, giữa lúc tôi đang trong trạng thái giằng co, thì đột nhiên tôi cắn môi trong vô thức, đây là cái bệnh ở thời chiến mà tôi không bỏ được, trong trận đánh ác liệt, tôi luôn vô thức cắn môi mình như vậy, để nhằm cảnh báo với chính bản thân mình tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn thở. Vô thức cắn môi, tôi thấy đau, và điều đó như là một điểm thanh minh khi mà tâm trí đang bị điều khiển, đang bị giằng co, tôi cắn mạnh đến mức bật cả máu môi, cảm giác được vị lạ của máu trong miệng, và mùi tanh xộc thẳng lên mũi. Lúc đó, tự nhiên đầu óc cảm thấy minh mẫn hẳn, cả cơ thể dần dần như lấy lại được cảm giác, hô hấp trở lên thông suốt, không bị nghẹn lại giống hồi nãy. Lời nói của chú R lại hiện lên trong đầu, không được quay đầu lại, hãy tiến về phía trước. Chân tôi cử động tiến thêm vài bước.
- Bịch, bịch.
Tiếng chân vang mạnh, tôi xúc động đến phát khóc, cuối cùng, cuối cùng thì tôi đã bước được vào trong địa phận của căn tin. Sau lưng lại vang lên tiếng cầu xin, nhưng lúc này, giọng không phải là của con quỷ treo cổ, mà là giọng của chú M, giọng nói cất lên yếu ớt:
- Chú.. Chú ơi... Cứu cháu... Cháu.. Cháu.. không thở... được.
- Trời ơi, M, M cháu có sao không?
Tôi gần như thét lên, phía sau không có tiếng M đáp lại, chỉ vang lên:
- Ặc, ặc, ặc.
Tiếng của thằng M, hình như, hình như nó đang bị bóp cổ, tôi thét lớn:
- M, M, cháu có nghe thấy gì không? M ? Cháu nói gì đi? M?
Đáp lại là tiếng ú ớ càng ngày càng nhỏ dần của M, lần này thì tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi quay phắt người lại. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng cực kì đáng sợ. Thằng M đang đứng, nhưng mặt nó ngửa lên trời, hai tay giơ thẳng như cương thi, người ngả gần như về sau. Trên vai thằng M, con quỷ treo cổ vẫn đang ngồi vắt vẻo trên đó. Nó đưa đôi mắt trắng dã nhìn tôi, lưỡi thè ra cả gang tay, mặt mày trắng bệch, nó nhoẻn miệng cười nham nhở:
- Cuối cùng.... thì mày... cũng quay lại.
Nói xong, nó khỏi vai thằng M, tay cầm sợi dây treo cổ, lướt về phía tôi. Lòng tôi nặng trịch, thôi xong. Khi mà tôi đang trong cơn tuyệt vọng cực độ, nhắm mắt đợi chờ cái chết sắp đến. Thì tôi nghe một tiếng gầm rú vô cùng lớn:
- Grao....grao...
Đồng thời, một cơn cực gió mạnh, thổi từ trong căn tin, thổi ra, hướng về phía con Ma thần vòng, như con diều trong gió, chiếc lá lạc giữa dòng. Con quỷ treo cổ bị đẩy lui ngược lại. Tôi quay về hướng phía căn tin thì thấy trên nóc nhà, khi mà bóng đêm vẫn còn bao phủ, một bóng đen cao lêu nghêu phải hơn 2 mét đứng ở trên đó, với đôi mắt đỏ quạnh như máu trừng trừng nhìn về hướng con quỷ treo cổ. Lúc tôi quay đầu lại, thì đã thấy con quỷ treo cổ từ lúc nào đã giãn khoảng cách với tôi tầm 2 mét. Nó đưa đôi mắt trắng dã nhìn về phía bóng đen, rồi lại nhìn về phía tôi, nó đứng đó một hồi như có vẻ không cam lòng, lấy tay chỉ vào mặt tôi:
- Lần này mày sống, nhưng mà nó sẽ chết.
Nói xong , nó lấy tay chỉ vào người chú M. Rồi nó lại cất tiếng cười khằng khặc, lướt về phía chú M. Khi nó lướt gần đến chỗ chú M, thì bỗng nhiên nó gào lên vô cùng đau đớn:
- Á, á , á, aaaaa, kẻ nào?
Nó đột ngột dừng lại quay mặt về phía cây Me, tôi cũng quay theo thì thấy, ở trên cây Me, có một bóng người đang ngồi ở trên đấy, trên tay người đó là một con dao, đang dùng sức chặt lấy, chặt để vào cành Me, tôi nhận ra được cành cây mà người đó đang chặt, đó là cái cành mà trước đây, con quỷ đã dùng để buộc dây thòng lọng treo cổ. Lúc này thì tôi đã biết đó là ai rồi, người mà có gan nửa đêm ra chặt cành Me , lại chặt đúng cành mà con ma Thần vòng đã treo cổ thì chỉ có một mà thôi. Đúng vậy, đó chính là chú R. Con quỷ treo cổ lướt đi rất nhanh về hướng cây Me, nó muốn ngăn chặn chú M, nhưng dường như mọi thứ đã quá trễ, lúc nó tiến được lại gần cây Me tầm 5 mét, thì cũng là lúc những nhát chặt cuối cùng của chú M rơi xuống.
- Rào, rào, rào, rầm.
Cành Me cuối cùng đã bị chặt đứt, rơi xuống đất. Chỉ nghe thấy tiếng con quỷ kêu rên thảm thiết, nó co giật, rồi từ từ tan biến vào không trung.
Hôm nay em xin phép tạm dừng chap ở đây vì em mệt quá, hôm nay ngày đầu đi làm nên chưa quen với công việc, nên cực kì mệt ạ. Có gì ngày mai em khỏe lại, em hứa sẽ có 2 chap trong ngày mai ạ, trưa mai một chap, chiều mai một chap. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều vì các bác vẫn tiếp tục theo dõi, động viên để em tiếp tục viết truyện