Tâm sự kết thúc 1 mối tình

Dreck

Member
Chuyện tình cảm của mình có lẽ đã kết thúc, mình buồn có, chán có, nản cũng có, tâm trạng hỗn tạp. Kết thúc 1 mối tình từ thời sinh viên, 3 năm không dài nhưng gắn bó với mình đủ dài. Với 1 thằng sinh viên từ tỉnh lên HN học ĐH thì kỷ niệm chẳng có gì ngoài mối tình này. Và đến bây giờ có lẽ mình sẽ đi đến kết thúc, không phải vì cả 2 có 2 khác, cũng không phải vì tình cảm nguội đi quá nhiều mà vì mình cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu
Tóm tắt 1 chút, 2 đứa mình quen nhau qua mạng 1 lần tình cờ, ny mình ngoan, hiền, xinh đẹp, gia đình cũng khá giả. Còn mình ngược lại hoàn toàn. Cả 2 cũng từng nghĩ đến những viễn cảnh tương lai xa. Ra mắt nhà em bố mẹ, anh chị mọi người trong nhà đều rất quý mình và coi mình như con cháu trong nhà, mình cũng vậy, mình cũng rất quý cô chú và mình cũng rất tự nhiên với mọi người trong gia đình, gia đình cả 2 bên đều rất vui vẻ, bố mẹ mình cũng ủng hộ cả 2 đứa đến với nhau.
Nhưng rồi mình nhận ra, trong suốt 3 năm mình yêu em 1 cách mù quáng, mình cố gắng làm tất cả cho em, lúc trước còn là sinh viên, thời gian rảnh nhiều mặc dù mình có đi làm thêm, mình luôn chiều em hết mức, nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà, đưa đón, mọi thứ mình đều cố gắng gần như 100%. Các mối quan hệ khác như bạn bè mình đều tạm gạt qua 1 bên, gần như thời gian đó cuộc sống của mình chỉ xoay quanh em. Mình chiều em trong cả hành động và suy nghĩ, có nhiều câu nói, suy nghĩ của em khiến mình thực sự khó chịu nhưng mình luôn bỏ qua hoặc có khi tỏ ra bình thường với những lần như vậy... Lâu rồi mình nhận ra những thứ mình làm như vậy gần như là điều hiển nhiên với em, mình không cảm thấy sự trân trọng với những gì mình làm, tất nhiên bản thân mình cũng không đòi hỏi gì, nhưng với em em chỉ quan tâm những lần mình làm sai, không làm được.
Tư duy về cuộc sống khá khác nhau nên gần đây mình cũng không nói chuyện được với em nhiều về mọi thứ trong cuộc sống.
Đợt gần đây mình mới ra trường, mình biết bản thân mình không có tiền nên mình cũng đã cố gắng rất nhiều để em không phải thiếu thốn, mình cày đúng nghĩa cày ngày cày đêm. Làm việc từ 8h sáng đến 12h-1h đêm. 1 tháng hơn 20 ngày như vậy nhưng mình không hề bỏ mặc em, mình vẫn sắp xếp để đưa em đi chơi, đi ăn. Mình không có tiền nhưng vẫn cố gắng mua cho em những thứ em thích, 3 tháng lương mình dành cho em hơn 50% lương, mặc dù bản thân mình cũng chẳng còn đồng nào! Mình thật sự mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.
Nhưng rồi mình nhận ra mọi cố gắng của mình đều không được công nhận, không được "nhìn thấy"
Có người yêu nhưng mọi chuyện trong suy nghĩ của mình chẳng thể nói ra được..
Mình mới đi làm về, trống rỗng, mệt mỏi, đôi lòng tâm sự với các thím. Mình viết lan man và không tập trung. Cảm ơn các thím đã đọc


Sent from Bãi Rác Nam Sơn via nextVOZ
 
Ra đảo cho quên ngày đoạn tháng nhé
4RJD3gO.png
 
Chuyện tình cảm của mình có lẽ đã kết thúc, mình buồn có, chán có, nản cũng có, tâm trạng hỗn tạp. Kết thúc 1 mối tình từ thời sinh viên, 3 năm không dài nhưng gắn bó với mình đủ dài. Với 1 thằng sinh viên từ tỉnh lên HN học ĐH thì kỷ niệm chẳng có gì ngoài mối tình này. Và đến bây giờ có lẽ mình sẽ đi đến kết thúc, không phải vì cả 2 có 2 khác, cũng không phải vì tình cảm nguội đi quá nhiều mà vì mình cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu
Tóm tắt 1 chút, 2 đứa mình quen nhau qua mạng 1 lần tình cờ, ny mình ngoan, hiền, xinh đẹp, gia đình cũng khá giả. Còn mình ngược lại hoàn toàn. Cả 2 cũng từng nghĩ đến những viễn cảnh tương lai xa. Ra mắt nhà em bố mẹ, anh chị mọi người trong nhà đều rất quý mình và coi mình như con cháu trong nhà, mình cũng vậy, mình cũng rất quý cô chú và mình cũng rất tự nhiên với mọi người trong gia đình, gia đình cả 2 bên đều rất vui vẻ, bố mẹ mình cũng ủng hộ cả 2 đứa đến với nhau.
Nhưng rồi mình nhận ra, trong suốt 3 năm mình yêu em 1 cách mù quáng, mình cố gắng làm tất cả cho em, lúc trước còn là sinh viên, thời gian rảnh nhiều mặc dù mình có đi làm thêm, mình luôn chiều em hết mức, nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà, đưa đón, mọi thứ mình đều cố gắng gần như 100%. Các mối quan hệ khác như bạn bè mình đều tạm gạt qua 1 bên, gần như thời gian đó cuộc sống của mình chỉ xoay quanh em. Mình chiều em trong cả hành động và suy nghĩ, có nhiều câu nói, suy nghĩ của em khiến mình thực sự khó chịu nhưng mình luôn bỏ qua hoặc có khi tỏ ra bình thường với những lần như vậy... Lâu rồi mình nhận ra những thứ mình làm như vậy gần như là điều hiển nhiên với em, mình không cảm thấy sự trân trọng với những gì mình làm, tất nhiên bản thân mình cũng không đòi hỏi gì, nhưng với em em chỉ quan tâm những lần mình làm sai, không làm được.
Tư duy về cuộc sống khá khác nhau nên gần đây mình cũng không nói chuyện được với em nhiều về mọi thứ trong cuộc sống.
Đợt gần đây mình mới ra trường, mình biết bản thân mình không có tiền nên mình cũng đã cố gắng rất nhiều để em không phải thiếu thốn, mình cày đúng nghĩa cày ngày cày đêm. Làm việc từ 8h sáng đến 12h-1h đêm. 1 tháng hơn 20 ngày như vậy nhưng mình không hề bỏ mặc em, mình vẫn sắp xếp để đưa em đi chơi, đi ăn. Mình không có tiền nhưng vẫn cố gắng mua cho em những thứ em thích, 3 tháng lương mình dành cho em hơn 50% lương, mặc dù bản thân mình cũng chẳng còn đồng nào! Mình thật sự mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.
Nhưng rồi mình nhận ra mọi cố gắng của mình đều không được công nhận, không được "nhìn thấy"
Có người yêu nhưng mọi chuyện trong suy nghĩ của mình chẳng thể nói ra được..
Mình mới đi làm về, trống rỗng, mệt mỏi, đôi lòng tâm sự với các thím. Mình viết lan man và không tập trung. Cảm ơn các thím đã đọc


Sent from Bãi Rác Nam Sơn via nextVOZ

Đức, ra đảo cho tâm tĩnh lặng nha fen

Gửi từ Nokia - 1080 bằng vozFApp
 
Chuyện tình cảm của mình có lẽ đã kết thúc, mình buồn có, chán có, nản cũng có, tâm trạng hỗn tạp. Kết thúc 1 mối tình từ thời sinh viên, 3 năm không dài nhưng gắn bó với mình đủ dài. Với 1 thằng sinh viên từ tỉnh lên HN học ĐH thì kỷ niệm chẳng có gì ngoài mối tình này. Và đến bây giờ có lẽ mình sẽ đi đến kết thúc, không phải vì cả 2 có 2 khác, cũng không phải vì tình cảm nguội đi quá nhiều mà vì mình cảm thấy mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu
Tóm tắt 1 chút, 2 đứa mình quen nhau qua mạng 1 lần tình cờ, ny mình ngoan, hiền, xinh đẹp, gia đình cũng khá giả. Còn mình ngược lại hoàn toàn. Cả 2 cũng từng nghĩ đến những viễn cảnh tương lai xa. Ra mắt nhà em bố mẹ, anh chị mọi người trong nhà đều rất quý mình và coi mình như con cháu trong nhà, mình cũng vậy, mình cũng rất quý cô chú và mình cũng rất tự nhiên với mọi người trong gia đình, gia đình cả 2 bên đều rất vui vẻ, bố mẹ mình cũng ủng hộ cả 2 đứa đến với nhau.
Nhưng rồi mình nhận ra, trong suốt 3 năm mình yêu em 1 cách mù quáng, mình cố gắng làm tất cả cho em, lúc trước còn là sinh viên, thời gian rảnh nhiều mặc dù mình có đi làm thêm, mình luôn chiều em hết mức, nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà, đưa đón, mọi thứ mình đều cố gắng gần như 100%. Các mối quan hệ khác như bạn bè mình đều tạm gạt qua 1 bên, gần như thời gian đó cuộc sống của mình chỉ xoay quanh em. Mình chiều em trong cả hành động và suy nghĩ, có nhiều câu nói, suy nghĩ của em khiến mình thực sự khó chịu nhưng mình luôn bỏ qua hoặc có khi tỏ ra bình thường với những lần như vậy... Lâu rồi mình nhận ra những thứ mình làm như vậy gần như là điều hiển nhiên với em, mình không cảm thấy sự trân trọng với những gì mình làm, tất nhiên bản thân mình cũng không đòi hỏi gì, nhưng với em em chỉ quan tâm những lần mình làm sai, không làm được.
Tư duy về cuộc sống khá khác nhau nên gần đây mình cũng không nói chuyện được với em nhiều về mọi thứ trong cuộc sống.
Đợt gần đây mình mới ra trường, mình biết bản thân mình không có tiền nên mình cũng đã cố gắng rất nhiều để em không phải thiếu thốn, mình cày đúng nghĩa cày ngày cày đêm. Làm việc từ 8h sáng đến 12h-1h đêm. 1 tháng hơn 20 ngày như vậy nhưng mình không hề bỏ mặc em, mình vẫn sắp xếp để đưa em đi chơi, đi ăn. Mình không có tiền nhưng vẫn cố gắng mua cho em những thứ em thích, 3 tháng lương mình dành cho em hơn 50% lương, mặc dù bản thân mình cũng chẳng còn đồng nào! Mình thật sự mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần.
Nhưng rồi mình nhận ra mọi cố gắng của mình đều không được công nhận, không được "nhìn thấy"
Có người yêu nhưng mọi chuyện trong suy nghĩ của mình chẳng thể nói ra được..
Mình mới đi làm về, trống rỗng, mệt mỏi, đôi lòng tâm sự với các thím. Mình viết lan man và không tập trung. Cảm ơn các thím đã đọc


Sent from Bãi Rác Nam Sơn via nextVOZ

K đọc, đức cái thôi

Gửi bằng vozFApp
 
Hi vọng đọc được trước khi bị xoá.

Nhiều ông cứ hay ảo tưởng rằng là mình phải làm cái này cái kia cho gái và em ấy sẽ hiểu, sẽ đồng cảm với mình. Không. Suy nghĩ của các chị em rất phức tạp, rất tréo ngoe. Phần lớn họ chỉ nhìn những cái vặt vãnh và suy diễn đủ thứ trên trời dưới biển...

Tâm sự của 1 bà chị nào đó trên mạng...
[ĐỪNG BẮT ĐÀN ÔNG TỰ HIỂU]
Đơn giản vì họ không tự hiểu.
Có thể cấu tạo về suy nghĩ của đại đa số đàn ông đều rất đơn giản. Họ chỉ nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất, ít phức tạp nhất.
Thế nên, là đàn ông vô tâm hay là vì phụ nữ quá phức tạp?
Tôi lấy bản thân mình ra làm ví dụ. Sau 3 năm yêu nhau cộng thêm 3 năm lấy nhau thì tôi đã không biết bao nhiêu lần tự biên tự diễn, tự vật vã, tự tổn thương mà chồng tôi không hề biết. Dù về cơ bản chồng tôi rất yêu thương vợ con, chăm chỉ làm việc nhưng vẫn bị tôi gắn cái mác vô tâm như nhiều bà vợ vẫn làm.
Điển hình như câu chuyện “Bà chúa tuyết” huyền thoại của gia đình tôi mà ai cũng biết. Hai đứa giận nhau chồng tôi hỏi:
“Em muốn anh ở đây nói chuyện hay em muốn anh đi lên lầu tránh mặt để khi nào em hết giận mình sẽ nói chuyện sau.”
Tôi dõng dạc trả lời: “Em muốn một mình.”
Dứt câu chồng tôi xách đít đi lên lầu.
Với chồng tôi mọi chuyện chỉ đơn giản là vợ mình giận không muốn nói chuyện nên mình chờ vợ mình bớt giận rồi tính tiếp.
Với tôi thì là: anh ấy không yêu mình, sao mình nói đi anh ấy không năn nỉ ở lại, hay anh ấy có mối quan tâm khác... blah blah blah
Câu chuyện nào đã dừng ở đó. Sau một hồi tự vật vã tôi làm mọi thứ thêm phần kịch tính bằng cách đi ra khỏi nhà đóng sầm cửa. Trong bụng tôi nghĩ khi nghe tiếng đóng cửa anh ấy tưởng mình bỏ đi nên sẽ chạy theo năn nỉ, xin lỗi các thứ. Thế là tôi chơi lớn ra giữa trời tuyết âm 10 độ đứng. Tuyết rơi đầy trên áo cộng thêm ánh đèn lập lờ trong đêm. Anh ấy sẽ chạy ra ôm mình từ đằng sau và nức nở. Tôi chỉ nghĩ tới đó thôi đã hả hê vô cùng. Nhưng rồi 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 15 phút trôi qua vạn vật vẫn yên ắng. Chỉ có một con chó già người phủ đầy tuyết đứng trong bóng đêm run lên cầm cập.
Khi đã quá lạnh tôi đành quyết định đi vào nhà, mò lên lầu coi chồng tôi làm gì. Trong lòng tôi vẫn nghĩ chắc anh ấy gây lộn với mình buồn quá nên nằm suy nghĩ. Nhưng không mọi người ạ, khi tôi ló đầu vào phòng thì chồng tôi đang đeo tai nghe, coi hài cười hô hố. Chính vì vậy tôi có đóng sầm 100 cái cửa chồng tôi cũng sẽ không nghe, hên đời tôi đi vô sớm đó chứ không chắc hoá đá như lời nguyền của “Bà chúa tuyết” quá.
Đến chừng tôi có bầu thì chế độ tự biên tự diễn, tự vật vã càng chạm tới đỉnh cao.
Chồng tôi từ lúc biết sắp làm bố thì lao đi kiếm tiền dữ dội vì muốn lo chu toàn cho hai mẹ con (thực sự là ba nếu tính luôn con Clash) nên thường hay đi ngủ sớm. Tôi ngày ngủ đã rồi nên đêm nằm thao thức tự hỏi sau mình mang bầu mệt mỏi vậy mà ảnh không hỏi thăm, không quan tâm tới mình. Xong nhiều khi lồng thêm tiếng khóc nức nở nhưng chồng tôi không hề có chút phản ứng. Mà có bầu diễn cảnh khóc hoài chắc mù mắt quá nên thôi dẹp đi ngủ cho khoẻ.
Vậy là sau nhiều năm trời hoá thân thành 1000 nhân vật trong 8000 hoạt cảnh tôi nhận ra một chân lý là đàn ông vô cùng đơn giản. Họ không tự hiểu, đôi khi không nhạy cảm cũng như sâu sắc. Mình nói sao họ hiểu vậy và với một người đàn ông về cơ bản yêu thương gia đình sẽ sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ nếu nguyện vọng được nói ra rõ ràng, rành mạch.
Đàn ông có thể rất giỏi, rất nhạy bén ngoài xã hội và công việc thế mạnh của mình nhưng ngàn đời sẽ không bao giờ đoán được một cái ngoảnh đít bỏ đi, một câu nói dỗi hờn hay một cái liếc mắt cần được an ủi.
Thế nên giờ tôi cần gì tôi cứ tru lên, chồng tôi sẽ xuất hiện trong 3 nốt nhạc phục vụ, nó khoẻ gấp tỷ lần cái chuyện đóng hoạt cảnh tào lao của tôi.
Thay vì ôm con tới gãy lưng trầm cảm thì chỉ cần tru lên: “Nếu anh không muốn có 1 người vợ điên thì hôm nay anh trông con nha.” Rồi quay lưng vô nhà tắm ngắt cánh hoa hồng cho vô bồn, pha nước nóng, chế miếng tinh dầu lavender vô nằm nghe nhạc.
Các chị em ơi, có thể là mình quá phức tạp chứ không hẳn chồng mình vô tâm đâu. Hãy cùng tru lên để được đáp ứng.
 
Back
Top