Hãy kể 1 câu chuyện lạ hoặc kỳ ảo mà các thím được nghe ông,bố,... kể lại

Sau này Fen ra sao?
từ thời điểm đó đến 3 năm sau vẫn không khá lên dc,dù làm có hay không vẫn không giữ dc tiền,nhưng thái độ sống có thay đổi chút ít cũng là quá tốt,hiện tại tài sản lớn nhất là vợ con,ko túng thiếu nhưng lúc nào cũng phải nghĩ làm sao để vợ nó dc sứớng tấm thân,vì nó hy sinh cho mình quá nhiều rồi
oVN8beU.png
sJ09Zvv.gif
 
Chuyện bản thân mình trước.
1. Tầm nửa tháng trước, khoảng 1h sáng ra sau nhà đi wc thì nghe có tiếng khóc ngoài vườn vọng vào, lúc đó nghĩ mê ngủ nên nghe nhầm. Đến 4h ra thêm lần nữa vẫn nghe, chỉ là không xác định được nam/nữ, già/trẻ. Chỉ biết có tiếng khóc.
2. Ranh đất của nhà với hàng xóm là cái mương nhỏ. Giờ làm đường thì lắp mương đi, đặt cống. Trên cái cống đấy bên hàng xóm trồng cây trứng cá, nhà bên đấy bán nước nên có võng giăng từ cây này sang cây kia.
Năm đó mình đi du lịch với ba, 3h sáng lóc cóc đi bộ ra xe, cùng đi có 1 chú nữa là 3 người.
Mình nhớ ba + chú đi trước nói chuyện, mình đi sau. (Nói đi trước chứ cách không đến 10 bước chân). Đến khi đi ngang qua cây trứng cá thấy có bóng người ngồi võng. Lúc đấy mình nghĩ chắc chú ngồi đợi mình :sweat: Đi qua một đoạn rồi mới ngớ người ra. Người ngồi võng bình thường, mặc áo tay dài, đội nón kết. Chỉ là mình vội đi nên không nhìn xem có chân không :D . Chỗ đấy ông kể ngày xưa giặc bắn VC mang về đó. Ngày trước họ hàng của hàng xóm lên mở tiệm may, cất trên cái mương ranh đó thì cơm rất nhanh thiu :unsure: cô đó bị phá phải cúng hoài. Dọn đi chỗ khác mới lấy được chồng.
3. Nhà mình cách nhà ông bà chừng 200m, khoảng giữa là nhà mồ của cụ. Khoảng 7h tối mình ra sau nhà, nhìn lại nhà mồ thì thấy có người đứng thắp nhang, thấy luôn cả đầu nhang màu đỏ. Mặc pijama, dáng như ông mình. Nhưng thường ông sẽ thắp nhang lúc chập choạng tối. Sau ngẫm lại chắc là ông Ba về. Vì ông Ba mất trước ông cụ mấy năm, dáng người ông Ba với ông mình lại giống nhau.
4. Sang nhà bạn chơi thì được dặn là sau 5h chiều không được bước chân sang bên hông nhà (ranh là bụi tre). Chỉ thấy lạnh lạnh thôi chứ chả thấy gì. Chị dâu ở đấy thì bị đè, phải thỉnh hình phật về dán ở đầu giường, đêm chị ngủ thì Nó đứng cuối giường.
Nhà đó cúng cũng nhiều nhưng người ta không chịu đi, ở phá cho gia đình xào xáo.

Gửi bằng vozFApp
 
Có thím. Đeo cỗ tràng hạt, đọc kinh, cầu nguyện hết mọi cách luôn thím.
trước bà dì mình 12h trưa đi ngang ngôi mộ bị nhập, đổi giọng qua ng già luôn. xong bà đó nói muốn ăn bánh, dượng mình
mua qua cho ăn. Rồi bà đó nói vs dượng mình mày muốn gì tao cho, dượng mình nói muốn giàu. xong sau đó thuê thầy rước về chùa. mà dượng mình bây giờ tự nhiên làm ăn phất lên, giàu thật luôn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Xem được hay k cũng do bản thân ng đi xem có thật sự tin vào ng xem hay k. Hoặc là do ng dc xem có căn cao số nặng hơn ng xem, cũng 1 phần do ông bà tiên tổ che không cho xem nên là những ng đấy sẽ rất khó xem. Những ng như thím mà k xem được thì chỉ có thầy phù thuỷ, thầy pháp, nuôi ma thì có thể xem đc. Còn đồng nổi như em, k dám phán bừa là có đúng hay k đâu :<
Hóng 🤩 rảnh thím xem em với, có cần thông tin gì không nhỉ thím
 
Truyện ma quái được bà ngoại kể lại cũng khơ khớ, mỗi hôm kể một ít cho các fen khi nào nhớ ra.
Truyện 1: Ông ngoại làm công nhân cho khu ao cá lấy giống của hợp tác xã. Nhá nhem tối trời có đổ mưa, ông trú mưa thấy tạnh mới về nhà. Đi ngang vũng nước thì thấy rất nhiều tép, ông mới buộc ống quần lại rồi hớt tép đổ vào, treo trên cái cán cuốc rồi vác về.
Về đến nhà thì ông bảo bà "bu nó, tôi hớt được ít tép, rang lên cho tôi nhắm rượu"
Bà ngoại lúc ấy mới mang cái ống quần đầy tép đi rửa, lúc đổ ra chậu thì thấy toàn cát là cát. Mới gọi ông xuống. Ông ngoại lúc này biết bị làm sao rồi, ông cho cát lại vào trong quần, kê dưới gối ngủ. Sáng dậy ông kể là trong mơ ông thấy 1 lũ trẻ con xin ông tha tội vì trêu chọc. "sư cha chúng mày, đứa nào trêu ông ông đánh cho tuốt xác". "Chúng con van ông lạy ông, mong ông tha tội".
Sáng ra kể lại cho bà thì mặt bà thế này :oh:. Xong rồi đem đống cát đó rải quanh vườn, kèm ít gạo, muối.
Truyện 2: Bà kể lúc ông còn trẻ k sợ trời k sợ đất. Trong làng có ông thầy cúng tên là Lãi. Cái nghĩa địa ở đầu làng gần đồng lúa, muốn đi sang làng khác phải băng qua nghĩa địa này rồi đi qua đồng lúa mới ra đến đường lớn. Ngày xưa chưa có xe nên toàn đi bộ. Mỗi lần ông ngoại biết ông Lãi kia đi cúng về là kiểu gì cũng có xôi, gà nên ông nằm phục ở chỗ mấy cái mả mới chôn, loại mả dài chưa cải táng ấy.
Thấy ông Lãi kia đi qua mới dùng cái giọng run run "Lãi ơi, Lãiiiiiii ơiiiiiii" để trêu ông kia. Kết quả Mít tờ Lãi bỏ xôi bỏ gà chạy bán sống bán chết.
brick.png
Hóng cháu của Mít tờ Lãi vào thớt này kể lại câu chuyện kỳ lạ :shame:
 
3. Cách đây nhiều năm tại huyện Ninh Giang Hải Dương, có một ông chú chuyên trông trạm bơm ban đêm. Một hôm đang trông thì ông chú thấy có một đứá bé đứng ở đó, liền cõng nó về tìm nhà nó. Đang cõng đi thấy chân nó dài ngoẵng một cách bất thường cứ vắt vẻo sau lưng mình, biết nó không phải người, sợ quá vứt nó ở đấy rồi đi về(chuyện lâu lắm rồi em không nhớ rõ)
4. Tầm 2003, 2004 trở về trước, không nhớ rõ năm, lúc đó 2 người trong câu chuyện còn sống. Bà (bên họ nội nhà em) và con trai bà ấy (là bác họ em) đi thịt lợn ban đêm. Đi vào trong làng thì cả 2 người đều nhìn thấy ma nữ, ma té nước vào trêu 2 người. Bà em rất bạo gan, vén váy lên đái rồi té nước lại vào con ma, còn dọa con ma 'tao đi thịt lợn. tao cầm theo dao bầu này'. Xong con ma biến mất.
 
5. Ông ngoại của anh họ em, đang thịt lợn trong sân nhà buổi tối. Có con ma đi vào sân, vì thời ấy đói khổ nên chắc ma đói vào xin ăn. Ông chửi ma rất thậm tệ, đuổi ma đi, đương nhiên là ma phải đi rồi.
Kể từ hôm ấy, ông bị ốm nặng. Đêm đến bụi chuối trong vườn bị ai đó ném đá vào bộp bộp. Kiểu như con ma oán giận ông.
Cháu của ông ấy, làm nghề đi thuyền trên sông ở xa quê. Một người tự dưng có cơ duyên đến bảo với người cháu là 'chú của anh ở quê bị người ta(ma) làm cho ốm sắp chết rồi kìa'. Người cháu liền về quê cúng kiếng. Ông khỏi bệnh và sống thọ đến hơn 80 tuổi.
 
Last edited:
6. Mẹ em tầm năm 2010 bị ma nhập. Trường mẹ dạy xây trên đất nghĩa trang cũ. Mẹ có nói mẹ bị nhập chắc là do một hôm mẹ ở lại trường một hoàn thành sổ sách muộn. Em ngày đó còn nhỏ nên không sợ lắm, nahf có người bị ma nhập nhưng em vẫn sinh hoạt bình thường.
+Triệu chứng: Đêm đến mẹ cứ nghe tiếng nhiều người nói chuyện ngoài cửa nhà(thực ra làm gì có ai). Mẹ em đêm không ngủ được, ngày thì lại lim dim chứ cũng không ngủ được nốt. Mẹ không đủ sức khỏe để đi dạy, phải nghỉ ở nahf một thời gian. Gần như phải ăn chay (vì vẫn ăn trứng), ăn mặn là lại buồn nôn. Trong đầu mẹ có rất nhiều tạp âm, mẹ nói là tiếng ong ve cứ kêu suốt ngày làm mẹ khó chịu. Đi đến bệnh viện thì tiếng ong ve ấy tăng lên, mà đi đến các nơi tìm thầy cúng thì tiếng ấy lại giảm. Mẹ tự nghĩ ra nhiều chuyện không có thật, rồi lại buồn và sợ những chuyện đó. Mẹ còn nghĩ mình có năng lực siêu nhiên, dự đoán thời tiết(đoán sai bét, em đã nói mẹ ơi không có thật đâu nhưng chắc là do ma làm mẹ em vẫn tin vào năng lực ấy, không chịu thừa nhận mình nói sai)
+Chữa trị: Đi tìm rất nhiều thầy để chữa mà không khỏi. Đi đến viện thần kinh chữa, chụp chiếu thì càng không khỏi. Thầy bói trong làng thì trình độ chỉ dừng lại ở cúng, cũng mãi không khỏi. Đến đền Mẫu The ở Hải dương đăng ký một suất làm lễ trồng phúc gì đó hết mấy triệu. Các bác có thể biết thêm về đền Mẫu The qua google https://cafebiz.vn/thien/chan-dung-...o-2000-mam-o-hai-duong-201303141133554034.chn . Đền Mẫu The tổ chức lễ gì đó mà bầy mâm cơm xôi gà cho hàng nghìn người ăn, (tiền của họ cúng cả). Đang hành lễ thì mọi người trong sân đang ngồi đột nhiên đổ rạp xuống đất. Mẹ em bảo là có năng lực vô hình đẩy mẹ đổ xuống. Nhưng bố em cũng ngồi đó nhưng tự mình đổ xuống lấy lệ thôi, vì bố em nặng vía không tin ma quỷ. Đền Mẫu The rất lớn do tiền của nhiều tín đồ góp vào. Bố em không tin đền này, vì có người đói khổ, bị thần kinh, lúc hết cơn thần kinh thì mới đi làm kiếm cái ăn, mà xin lộc ở đền, mà người trong đền vẫn đòi người ta phải chuẩn bị đủ vài triệu mới làm lễ cho. Em nói đến đây sợ thánh vật , vì thánh không hiền như phật. Em cũng không thiện cảm với đạo mẫu ở Việt Nam lắm, vì em ít thấy chân nhân mà thấy buôn thần bán thánh nhiều quá. Sau mẹ em lại đi thầy ở Hải Phòng (thầy Tùng hay ai đó em quên mất rồi), thầy đặt mấy viên đá lên đầu và 2 vai mẹ em. Sau có đi mấy nơi nữa, mãi mẹ em mới khỏi.
 
Up cho cuối tuần.
Em cũng xin kể câu chuyện của gia đình em. Cách đây 5 năm chị gái em có bỏ 1 đứa nhỏ, bỏ rồi cũng ko lập ban hay cũng kiếng gì thì phải (vì nhà em theo Thiên Chúa, nên có lẽ không cúng kiếng). Có lần ông anh rể em nằm ngủ trưa mơ thấy có đứa nhỏ vào kéo tay gọi ba..ba.., ba đặt tên cho con đi. Rồi chị lại có bầu lần nữa, lần này mẹ em bắt phải để ko cho phá (lần phá trước do mẹ em ko biết nên ko cản được) lần này là con gái, hồi nó đc khoảng 3 tháng, cứ 8h tối là nó khóc, mẹ nó, ba nó, bố mẹ em và cả em thi nhau ẵm nựng mà nó vẫn ko hết khóc. Cứ khóc bắt đầu từ 8h tối đến lúc mệt lả đi, đi Nhi Đồng khám thì không vấn đề gì lại về. Mẹ em đi Nhà thờ cầu nguyện, xin nước phép về vẩy quanh nhà cũng ko hết, nhắn tin xin Cha Long cầu nguyện cũng không hết. Ông anh lúc đó đi làm ở nhà hàng, nghe mấy người dưới nhà hàng nói có thể do đứa trước về chọc em nó nên con bé mới khóc như vậy, bày về mua đồ cúng ngoài cửa coi sao. Mẹ em thì nhất định ko chịu vì nhà theo Thiên Chúa. Vẫn vẩy nước phép nhưng con bé vẫn ko hết khóc, ông anh rể quyết định vẫn cúng trước cửa. Lạ cái là cúng ngày hôm trước thì hôm sau con bé ngưng khóc luôn. Giờ nó đã gần 5t rồi các bác ạ.
Còn chuyện liên quan tới em nữa em xin kể sau.
Nhà theo đạo mà bỏ con là mắc tội rất lớn, tội tuyệt thông tiền kết luôn.
 
7. Ở huyện Phú Bình Thái nguyênĐêm đến, vợ cứ như mộng du rồi ra giếng nhảy. Người chồng tỉnh ngủ ra kéo vợ về, hỏi thì vợ nóitrong mơ có người đ an ông cứ rủ vợ đi.
Nhiều lần như thế, gia đình cũng cúng mà không khỏi. Người vợ dần dần bị trầm cảmnặng.
CÁch đây vài năm, người vợ 35 tuổi, mấy ngày tết mọi người đi cấy đầu năm. Mẹ chồng về nhà thấy đôi ủng vứt ở sân còn con dâu thì treo cổ trên cây đúng dịp tết.
 
Last edited:
Em thì em tin chuyện tâm linh có thật, vì bản thân em đã gặp 2 lần rồi. Ở đây có bác nào gặp "nó" màu đen, mà đen sì, đen hơn bóng tối không 😫, chứ em đọc thì nhiều bác hay kể "bóng trắng". Mà cao nhân nào biết trắng đen ra sao thì kể em nghe với.


Còn chuyện nghe lại em xin kể.
1.Em thì hợp với bên ngoại lắm, nhất là bà ngoại em. Ngày nhỏ thích ở nhất là với bà, vì bà kể chuyện hay lắm, đến nỗi ngành em chọn lúc học đại học cũng ảnh hưởng một phần bởi câu chuyện của bà.
Lạ cái là khi nhắc đến chuyện ma mãnh, người lớn thường né tránh, nhưng bà em thì lại kể cho em nghe, mà thời điểm bà em kể là khi em cũng đã nhận thức được mọi thứ (hình như hồi cấp 2). Bà kể có lần nằm ở nhà cũ, khi ấy bà có một mình thôi, đang nằm, lúc lơ mơ, còn chưa ngủ sâu, bà thấy bên cạnh dưới chân giường, có cái bóng trắng, bà giật mình bảo "Ai đấy" rồi mở mắt ra thì không thấy ai nữa. Bà kể đi kể lại nhiều lắm. Bà bẩu chắc ông mày về (ông ngoại em mất lâu rồi)
2. Các bác đừng bảo nhà khoa học họ không tin, chả tin lắm ấy. Mấy nhà khảo cổ học hay văn hoá học, tôn giáo học, động cái gì cũng phải xem xét ấy.

Ông thầy em trước làm nghiên cứu về tượng thờ, đi nghiên cứu thì cũng phải đụng chạm đo đạc này nọ. Ông không nói cụ thể bị gì, nhưng ông bảo làm như thế ảnh hưởng lắm, từ bản thân đến gia đình.

Chuyện thứ hai là cũng ông thầy ấy. Ông kể là ông "máu" cái món thịt chó lắm, ăn suốt. Có đợt nọ nhà ông nuôi một con chó, ông huấn luyện cho từ bé nên rất khôn và ranh. Bình thường thì nhốt ở nhà chứ đi ra ngoài thì luôn có người theo. Mà nhà ông lại quý con chó này lắm. Có lần ông được mời đến pv ở một đài truyền hình về đền Cẩu Nhi. Ông cũng cẩn thận cũng mấy ông bà phóng viên lễ lạt đầy đủ. Nhưng chiều tối hôm ấy, ông về thì không thấy chó đâu nữa. Cả nhà ngơ ngẩn, thậm chí hai đứa con ông khóc con chó cả tháng giời. Ông bẩu do thần bắt mất rồi. Và từ đó ông không ăn thịt chó nữa.


P/s: Thực ra câu chuyện này là ông kể nhưng em vẫn không hiểu sao chó nhà ông bị bắt :v

3.Chuyện thứ 3 cũng ổng giáo trên kể luôn. Số là trong khuôn viên trường em có cái bảo tàng nhỏ. Bảo tàng ngoài trưng bày các hiện vật khi khai quật kch được thì còn có cả cốt người đào thấy trong những lần khai quật nữa. Vì vậy mà ngày rằm hay mùng 1 là phải thắp hương cẩn thận lắm. "Hôm nào mà quên là các cái tủ run lên bần bật." Y nguyên cái em ngoặc kép kia là câu nói của ông thầy. Có thể ông nói hơi quá nhưng để biết rằng có thờ cúng thì cũng tin đấy, và tin nếu không làm lễ những ngày ấy thì sẽ có chuyện xảy ra.
4. Em thì đi xem bói duy có 1 lần hồi cấp 3 do bị bạn bè rủ. Nhưng đi 1 lần đó thôi và không bao giờ quay lại. Vì thấy không có vị gì lắm.

Sau này thì hữu duyên, gặp được ông anh (học trò của cụ Cung Khắc Lược) thi thoảng có gặp chuyện gì thì hỏi ông thôi. Mấy năm trò chuyện thì em thấy nói chung là chuyện gì quá quan trọng như nhà cửa hay sức khoẻ,.... Còn riêng mấy cái chuyện em hỏi kiểu như yêu đương mà ông biết là cuộc tình đó chả đi đến đâu thì tuyệt ông không bao giờ nói. Ông toàn trêu trêu thôi. À nhưng nói về thằng nyc của em cũng chuẩn phết. Lúc ổng nói em không tin. Yêu lâu ngẫm ra thì đúng thật. Sau em bỏ. Mà cái em đưa cho ổng chỉ là ngày tháng năm sinh (dương lịch) và tên thôi.

Lần em đi thực tập, ông cũng cho em câu chú (em đoán là bên Mật tông, vì sau này cũng có lần em nghe được câu ấy gốc tiếng Phạn, nghe đọc có uy lực hơn phiên âm ra Hán) và động tác khi đọc để phòng khi nếu thấy "lạnh sống lưng" thì làm theo.
Mà em thấy những người biết xem, họ cũng hạn chế nói lắm, vì sợ, vả lại người được xem cho cũng sẽ không tốt đâu.

5. Em đi học chữ ở chùa, đồng môn đa phần ở tuổi dăm sáu chục. Mấy bác tin Phật lắm. Mà nghe nói chuyện thì đúng kiểu ở bên Mật Tông (đạo Phật ở VN thì cũng có vài trường phái, trong đó có Mật Tông) kiểu hay nói bùa chú này nọ ấy. Rồi còn hay kể vong nọ kia. Chuyện thì chả có gì đâu. Nó hơi ngắn nên em lười kể. Ví như kiểu nếu như ngày nào cũng cúng chúng sinh, những người chết đường chợ, rồi bỗng một ngày quên hoặc không cúng nữa thì nó dễ phá cho, nhất là những người không đủ lực. Hay chuyện vừa cúng cháo cho xong chỉ không quá 1 tiếng mà cháo đã bị thiu 😱
6. Cách đây hơn năm, em đi học môn chính trị. Vâng ạ. Chính trị đó. Ông thầy có vẻ sùng Phật (thể loại nhạc mà ông nghe và ảnh trên facebook ông). Ông kể nhiều chuyện lắm, trong đó có chuyện những năm 195x có đoàn dân công của Tàu sang chết ở hồ Tây á. (Bác nào không biết thì gg). Nhưng còn một chuyện mà ông cũng kể, đó là vụ trấn yểm liên quan đến ông Hồ, để sau cụ mới phất thế. Em thì em ngại kể quá, phần vì liên quan chính trị, phần vì sợ bị ban. 😫
 
Chuyện 1: Chính bản thân mình, mình có 1 đứa em trai mất lúc nó học lớp 3, mình lớp 6. Khi nó mất thì ba mẹ mình gửi chùa ( vẫn thờ ở nhà). Đến năm 2005 thì mình đi làm ở cây xăng, mua chim về nuôi chắc hơn chục con. Một hôm ngủ trưa thì mơ thấy nó về, nó hỏi kiểu trách móc :" Sao gửi em ở chùa tu mà anh nuôi chim chóc nhiều vậy?" . Mình tỉnh ngủ thì thấy nước mắt chảy đẫm ra, chiều đó thả sạch chim đi ( tiếc vãi ra, khướu, chích choè lửa + than + đất, hoạ mi, ). Chuyện 2 : Nhà mình ở quê, giáp ranh là nhà cậu họ, giữa ranh có 1 cây gì đó không rõ tên , tán rất đẹp. Tầm 2018, một sáng mẹ mình kể đêm ngủ thấy có 2 ông cháu, vai mang túi vải kiểu hành lý tay nải như trong phim cổ trang, ông ấy chào mẹ tôi " chào cô, chào gia đình, 2 ông cháu tôi phải đến ở chổ khác rồi". Một thời gian sau thì cậu họ mình phát bệnh, nghe kể đi cắt cỏ cho bò ăn về thì thay đổi tính nết, bán đất xây nhà to kiểu quái dị, nhà có 4 người ( Cậu, vợ và con gái 3 tuổi, ba của cậu) mà xây 8 phòng ngủ, mỗi phòng 1 giường đơn và 1 toilet. Thấy bất thường thì đem cậu đi bệnh viện tâm thần, bệnh viện bảo ổn. Kiếm thầy về xem thì thầy bảo bị một nhóm vong phá, do đi cắt cỏ có phá chổ ở của nhóm vong này, trước đó lại phá nhà của người âm khác. Sau mẹ mình ngồi nhớ lại, cái đêm mà có 2 ông cháu đến chào từ biệt, thì sáng hôm sau ông cậu chặt cái cây giữa ranh bán 500.000.
 
Em thì em tin chuyện tâm linh có thật, vì bản thân em đã gặp 2 lần rồi. Ở đây có bác nào gặp "nó" màu đen, mà đen sì, đen hơn bóng tối không 😫, chứ em đọc thì nhiều bác hay kể "bóng trắng". Mà cao nhân nào biết trắng đen ra sao thì kể em nghe với.


Còn chuyện nghe lại em xin kể.
1.Em thì hợp với bên ngoại lắm, nhất là bà ngoại em. Ngày nhỏ thích ở nhất là với bà, vì bà kể chuyện hay lắm, đến nỗi ngành em chọn lúc học đại học cũng ảnh hưởng một phần bởi câu chuyện của bà.
Lạ cái là khi nhắc đến chuyện ma mãnh, người lớn thường né tránh, nhưng bà em thì lại kể cho em nghe, mà thời điểm bà em kể là khi em cũng đã nhận thức được mọi thứ (hình như hồi cấp 2). Bà kể có lần nằm ở nhà cũ, khi ấy bà có một mình thôi, đang nằm, lúc lơ mơ, còn chưa ngủ sâu, bà thấy bên cạnh dưới chân giường, có cái bóng trắng, bà giật mình bảo "Ai đấy" rồi mở mắt ra thì không thấy ai nữa. Bà kể đi kể lại nhiều lắm. Bà bẩu chắc ông mày về (ông ngoại em mất lâu rồi)
2. Các bác đừng bảo nhà khoa học họ không tin, chả tin lắm ấy. Mấy nhà khảo cổ học hay văn hoá học, tôn giáo học, động cái gì cũng phải xem xét ấy.

Ông thầy em trước làm nghiên cứu về tượng thờ, đi nghiên cứu thì cũng phải đụng chạm đo đạc này nọ. Ông không nói cụ thể bị gì, nhưng ông bảo làm như thế ảnh hưởng lắm, từ bản thân đến gia đình.

Chuyện thứ hai là cũng ông thầy ấy. Ông kể là ông "máu" cái món thịt chó lắm, ăn suốt. Có đợt nọ nhà ông nuôi một con chó, ông huấn luyện cho từ bé nên rất khôn và ranh. Bình thường thì nhốt ở nhà chứ đi ra ngoài thì luôn có người theo. Mà nhà ông lại quý con chó này lắm. Có lần ông được mời đến pv ở một đài truyền hình về đền Cẩu Nhi. Ông cũng cẩn thận cũng mấy ông bà phóng viên lễ lạt đầy đủ. Nhưng chiều tối hôm ấy, ông về thì không thấy chó đâu nữa. Cả nhà ngơ ngẩn, thậm chí hai đứa con ông khóc con chó cả tháng giời. Ông bẩu do thần bắt mất rồi. Và từ đó ông không ăn thịt chó nữa.


P/s: Thực ra câu chuyện này là ông kể nhưng em vẫn không hiểu sao chó nhà ông bị bắt :v

3.Chuyện thứ 3 cũng ổng giáo trên kể luôn. Số là trong khuôn viên trường em có cái bảo tàng nhỏ. Bảo tàng ngoài trưng bày các hiện vật khi khai quật kch được thì còn có cả cốt người đào thấy trong những lần khai quật nữa. Vì vậy mà ngày rằm hay mùng 1 là phải thắp hương cẩn thận lắm. "Hôm nào mà quên là các cái tủ run lên bần bật." Y nguyên cái em ngoặc kép kia là câu nói của ông thầy. Có thể ông nói hơi quá nhưng để biết rằng có thờ cúng thì cũng tin đấy, và tin nếu không làm lễ những ngày ấy thì sẽ có chuyện xảy ra.
4. Em thì đi xem bói duy có 1 lần hồi cấp 3 do bị bạn bè rủ. Nhưng đi 1 lần đó thôi và không bao giờ quay lại. Vì thấy không có vị gì lắm.

Sau này thì hữu duyên, gặp được ông anh (học trò của cụ Cung Khắc Lược) thi thoảng có gặp chuyện gì thì hỏi ông thôi. Mấy năm trò chuyện thì em thấy nói chung là chuyện gì quá quan trọng như nhà cửa hay sức khoẻ,.... Còn riêng mấy cái chuyện em hỏi kiểu như yêu đương mà ông biết là cuộc tình đó chả đi đến đâu thì tuyệt ông không bao giờ nói. Ông toàn trêu trêu thôi. À nhưng nói về thằng nyc của em cũng chuẩn phết. Lúc ổng nói em không tin. Yêu lâu ngẫm ra thì đúng thật. Sau em bỏ. Mà cái em đưa cho ổng chỉ là ngày tháng năm sinh (dương lịch) và tên thôi.

Lần em đi thực tập, ông cũng cho em câu chú (em đoán là bên Mật tông, vì sau này cũng có lần em nghe được câu ấy gốc tiếng Phạn, nghe đọc có uy lực hơn phiên âm ra Hán) và động tác khi đọc để phòng khi nếu thấy "lạnh sống lưng" thì làm theo.
Mà em thấy những người biết xem, họ cũng hạn chế nói lắm, vì sợ, vả lại người được xem cho cũng sẽ không tốt đâu.

5. Em đi học chữ ở chùa, đồng môn đa phần ở tuổi dăm sáu chục. Mấy bác tin Phật lắm. Mà nghe nói chuyện thì đúng kiểu ở bên Mật Tông (đạo Phật ở VN thì cũng có vài trường phái, trong đó có Mật Tông) kiểu hay nói bùa chú này nọ ấy. Rồi còn hay kể vong nọ kia. Chuyện thì chả có gì đâu. Nó hơi ngắn nên em lười kể. Ví như kiểu nếu như ngày nào cũng cúng chúng sinh, những người chết đường chợ, rồi bỗng một ngày quên hoặc không cúng nữa thì nó dễ phá cho, nhất là những người không đủ lực. Hay chuyện vừa cúng cháo cho xong chỉ không quá 1 tiếng mà cháo đã bị thiu 😱
6. Cách đây hơn năm, em đi học môn chính trị. Vâng ạ. Chính trị đó. Ông thầy có vẻ sùng Phật (thể loại nhạc mà ông nghe và ảnh trên facebook ông). Ông kể nhiều chuyện lắm, trong đó có chuyện những năm 195x có đoàn dân công của Tàu sang chết ở hồ Tây á. (Bác nào không biết thì gg). Nhưng còn một chuyện mà ông cũng kể, đó là vụ trấn yểm liên quan đến ông Hồ, để sau cụ mới phất thế. Em thì em ngại kể quá, phần vì liên quan chính trị, phần vì sợ bị ban. 😫

Kể đi thím ơi,truyện hấp dẫn quá

Gửi từ Vsmart Live 4 bằng vozFApp
 
Kể đi thím ơi,truyện hấp dẫn quá

Gửi từ Vsmart Live 4 bằng vozFApp
Vừa đây, em vừa ngồi ăn cơm, nghe bố mẹ em kể về trong làng có người chết. Ông H này mắc ung thư di căn, là con một bà cán bộ thôn. Bà Đ
Mình thì chưa kiểm chứng vụ này, vì mình đi suốt. Hôm nghe bà bá mình kể. Đại khái nhà ông Đ gần ao đình. Ngày nọ có câu được ở ao đình con ba ba hay rùa, sau đó giết thịt ăn. Được đâu đó hai ba tuần thì ông H này phát hiện ung thư, đã di căn. Bà mẹ, là bà Đ thì mắt có vấn đề, đi mổ hết mấy chục triệu mà chưa ăn thua. Con gái ông H đang học đh năm nhất thì tự nhiên mọc 2 răng nanh. Truyện là mình nghe thế, hôm ấy cũng có nhiều người lớn ngồi ấy.
Lan man rồi ông bố mình bảo: Ngẫm ra thì mấy người ấy đều ghê cả, (ý là đều là cán bộ thôn làng, đều ăn lận của dân) thì con cháu đều có vấn đề cả. Người thì chết 2 đứa con trai khi còn trẻ, mà chết đường chết chợ. Người thì con trai bị điên. Người thì con trai hơn 40t chưa lấy vợ, nghe làng bẩu lão ấy là dân "làng gốm". Người thì con cái không hạnh phúc trong hôn nhân, đã ly hôn.
 
Back
Top