Một Cú Lừa
Senior Member
Số báo 15
Tập tành nói chuyện đến tầm hơn 4 giờ chiều thì bọn tôi rủ nhau đi ăn chè như đã định. Vừa yên vị trên xe thì Ngọc chạy tới, hỏi:
Vào sâu trong quán, chúng tôi hùa nhau ghép 4-5 cái bàn thẳng hàng lại với nhau, ngồi quây quần nói chuyện. Ngọc nay lại chọn ngồi ngay bên trái tôi. Sau khi tất cả đã ổn định được vị trí, thì thằng An lớp trưởng đứng lên, nói:
Xong xuôi, thanh toán, tôi chở Ngọc về. Ngồi trên xe, Ngọc cũng chỉ khẽ vòng tay qua eo tôi cho đỡ ngã, chứ cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nhiều, có chăng cũng chỉ là đôi lời về chuyện trường, chuyện lớp.
Dừng xe trước cổng nhà Ngọc, khẽ chống chân,nghiêng nhẹ xe cho Ngọc nhảy xuống.
Sáng hôm sau, cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi. Khi đưa em về, đợi bóng hình em khuất sau tán cây, tôi quay xe. Bỗng đột nhiên tôi bị chặn đầu xe.
- Thích á? Hmmm, để xem, thực ra tôi định nghĩa về người tôi thích nó đơn giản lắm. Nhìn thấy thích là thích thôi, chắc vậy. Hoặc đơn giản là không ghét.
- Thế ông có ghét tôi không?
- Không. Bà thì ai mà ghét cho nổi.
Tập tành nói chuyện đến tầm hơn 4 giờ chiều thì bọn tôi rủ nhau đi ăn chè như đã định. Vừa yên vị trên xe thì Ngọc chạy tới, hỏi:
- Trung Anh ơi, ông chở tôi nhớ? Nay tôi không đi xe, nãy đi nhờ Trang mà lát nó về ngược đường nên thôi. Nha, chở tôi nha?
- Ừ lên đi, đằng nào lát tôi cũng rảnh, tôi đưa bà về luôn cũng được. Con trai sức dài vai rộng mà, cứ gọi là thoải mái luôn.
- Cảm ơn ông nhiềuuu.
Vào sâu trong quán, chúng tôi hùa nhau ghép 4-5 cái bàn thẳng hàng lại với nhau, ngồi quây quần nói chuyện. Ngọc nay lại chọn ngồi ngay bên trái tôi. Sau khi tất cả đã ổn định được vị trí, thì thằng An lớp trưởng đứng lên, nói:
- Rồi, hôm nay chúng ta đã có một buổi tập khá là vất vả nhưng hiệu quả. Nên giờ là lúc chúng ta sẽ tự thưởng cho bản thân. Anh em gọi gì thì viết vào giấy này rồi tao đem ra quầy gọi đồ nhé.
- Ok - Cả lũ đồng thanh.
- Ngọc ăn gì tôi tích luôn cho?
- Cho Ngọc giống Trung Anh đi.
- Ok, thế là bà cũng ăn sữa chua dầm thạch hử?
Xong xuôi, thanh toán, tôi chở Ngọc về. Ngồi trên xe, Ngọc cũng chỉ khẽ vòng tay qua eo tôi cho đỡ ngã, chứ cả hai cũng chẳng nói gì với nhau nhiều, có chăng cũng chỉ là đôi lời về chuyện trường, chuyện lớp.
Dừng xe trước cổng nhà Ngọc, khẽ chống chân,nghiêng nhẹ xe cho Ngọc nhảy xuống.
- Thôi tôi về nha, cảm ơn ông nhiều. Thứ 2 gặp lại nha.
- Oki, thứ 2 gặp lại.
- Hú, Linh ơi, có ở đó không đó, hay là treo máy mất rồi?
- Đây đây, tao đây, tao còn tưởng mày quên tao rồi cơ.
- Quên là quên thế nào, tại tao bận quá thôi í chứ. Văn nghệ văn nghẽo mấy hồi đã xong đâu.
- Nghe thích nhỉ, cũng muốn xem mày mặc váy múa bụng ghê. Nhưng mà tao cũng phải đi 20/11 của trường tao nên chắc chẳng qua được, hic.
- Thôi không sao, mai tao dẫn mày đi ăn kem bù mấy hôm tao bận, nhé.
- Mày nhớ đấy nha, mai vẫn ra cổng công viên như cũ nhé.
- Biết rồi mà, mai sáng 8h nhé?
- Uki.
- Ok, thế vào game đi, vừa chơi vừa nói chuyện tiếp.
- Ừ, vào đi.
Sáng hôm sau, cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi. Khi đưa em về, đợi bóng hình em khuất sau tán cây, tôi quay xe. Bỗng đột nhiên tôi bị chặn đầu xe.
Last edited: